Ẻm nhìn nhỏ cười tươi, nhìn qua nó nhưng vì nó úp mặt nên ẻm k biết, hỏi nhỏ: - Ai vậy Mon ? - Ty ă._ Nhỏ tl Ẻm khều khều tay nó, nó ngước lên thấy ẻm đang cười với nó thì giật mình hỏi: - Min( ẻm) học ở lớp này à? - Ừa ừa vui k vui k._ Ẻm cười tươi hết sức làm nhỏ rụng tym. - Cũng vui._ Nó nhàn nhạt trả lời. - Hình như hai cũng làm chủ nhiệm ở lớp này ăk._ Ẻm vừa nói vừa quan sát thái độ của nó. Nó có chút ngạc nhiên và vui vui trong lòng nhưng nhớ lại lúc nãy liền trở lại khuôn mặt băng lãnh như từ trước tới giờ. - Vậy hả, bây giờ Ty mới biết._ Nó trả lời với bộ mặt k quan tâm lắm. Vừa lúc đó cô lên lớp để sinh hoạt. Cả lớp nháo nhào lên vì một mỹ nhân làm gvcn lớp này. - Cô ơi cô tên gì? - Cô ơi cô bao nhiêu tuổi? - Cô ơi sđt của cô là gì? - Cô ơi cô có người yêu chưa? .... Đám học sinh nháo nhào lên mà hỏi tới tắp. Nó đang úp mặt xuống bàn tự nhiên lớp loạn lên nó tức mình đập bàn, quát: - IM HẾT COI ! Em xin lỗi, cô tiếp tục đi. Cô giật mình khi có sự hiện diện của nó, gật nhẹ đầu thầm cảm ơn nó, cô bắt đầu giới thiệu: - Cô tên Ng Thị Mộng Tuyền, 23 tuổi , sđt của cô là 098xxxxxxx , cô rất vui vì được làm chủ nhiệm lớp ta, còn kia là chuyện riêng của cô nên lớp mình k cần biết nhiều nha, cô dạy môn toán, cô mong tất cả các bạn hãy cố gắng học tập tốt. Bây giờ lớp mình tự giới thiệu đi nè. Cô cười đốn tim tụi con trai trong lớp. Nó cảm thấy khó chịu quay mặt đi nới khác. Nhưng hành động đó tất nhiên k thể thoát khỏi tầm mắt của ẻm. Tới lượt nó: - Em tên Vy._ nó nói xong ngồi xuống. - Em nên giới thiệu cả họ và tên của mình chứ._ Cô nói với nó. - Phan Ph Thảo Vy, được chưa ạ._ Nó khó chịu nhìn cô. - Được rồi, tiếp tục đi cả lớp._ Cô nói tiếp. - Bây giờ chúng ta bầu cán sự lớp nha. Các em muốn bầu như cũ hay bầu theo điểm phẩy. - Điểm phẩy đi cô ._ Vài đứa trong lớp nói. - Được rồi, vậy Vy em là lớp trưởng nha, điểm phẩy em cao nhất lớp . 9.8đ. * Học giỏi zữ*_ Cô nghĩ thầm. - Em k muốn làm._ Nó đứng dậy nói. - Tại sao._ Cô nhìn nó. - Em k thích. - Lý do k thuyết phục, cả lớp bầu chứ k phải cô, em k có quyền lựa chọn._ Cô khó chịu nói với nó. Nó khó chịu ngồi xuống. Cô tiếp tục: - Lớp phó sẽ là Ngọc Hà, tổ trưởng là..... - Được rồi, các em có thể về rồi. Cả lớp ra về. Có nó là ra sau cùng nhất. Cô vẫn còn đau chân nên đi khập khễnh ra ngoài. Vừa bước xuống bục thì trượt chân, nó thấy vậy chạy nhào tới đưa thân làm nệm cho cô, ôm cô vào người. Cô cảm giác có người ôm mình nên mở mắt thì thấy mình đang nằm lên người nó. Cô ngồi dậy, hỏi han nó với giọng lạnh, cô cũng k hiểu tại sao mình lại như vậy: - Em có sao k? - K sao, mà chân chị k sao chứ?_ Nó hỏi - Hãy gọi tôi là cô, chân tôi ổn k sao._ Cô tl rồi đi tiếp . Nó lẽo đẽo sau lưng. Tới cầu thang cô nhăn mặt vì nảy nhờ cô dìu lên mới lên được, bây giờ làm sao mà xuống. - Để tôi cõng cô xuống._ Nó ngồi trước mặt cô. - Không cần đâu, tôi tự…_ Cô đang nói thì bó ngắt lời. - Nhanh lên 20' nữa cổng trường sẽ đóng đó._ Nó nói. - Vậy… vậy phiền em._ Cô cũng chịu leo lên lưng cho nó cõng vì nếu cô ráng lết xuống cũng mất 30' mà bây giờ chỉ còn 20' . Trên lưng nó, cô cảm giác rất ấm áp, một cảm giác hạnh phúc chảy dọc người của cô, nhưng cô phải kìm hãm nó lại chỉ vì… nó là con gái. Nó phóng với tốc độ bàn thờ xuống sân mất 15' may là bảo vệ đã thấy nó nên chờ nó về mới được về. Nó thả cô xuống cạnh xe cô, cô cảm thấy hối tiếc khi phải rời lưng nó. - Chân cô vậy sao chạy xe. _ Nó hỏi. - Sẽ cố._ Cô trả lời - Để tôi chở cô về. - K cần đâu._cô nói. - Nhanh lên cho bảo vệ về thay ca._Nó đỡ cô lên ngồi sau, còn nó thì ngồi trước, lấy nón đội cho cô còn mình thì đầu trần . Nó chở cô về đến nhà, đanm bảo cô vào nhà an toàn nó mới call cho nhỏ bảo chạy xe đến rước nó. ______ Tối đến, nó đặt lưng lên giường nhớ đến giọng điệu khó chịu, lạnh lùng của cô khi nói chuyện với nó. Bất chợt tim nó quặn lên. Nó … có lẽ đã …. yêu cô mất rồi. Nhưng cô thẳng. Nó cười cay đắng xua tan suy nghĩ đó, đắp chăn đi ngủ. Còn phía cô, cô thật thất vọng vì nó là nữ, tại sao người cô yêu lại là nữ, cô khóc vì phải lạnh nhạt với ngườ mình yêu. Nhưng cô phải thẳng, nhất định phải quên nó, nhất định. Cô nghĩ vậy rồi lau nước mắt, đắp chăn ngủ. Cả hai người, ở hai nơi khác nhau, đều hướng về người còn lại, đều đau lòng.
|
Hôm nay cũng như mọi ngày, nó và nhỏ chuẩn bị đi học, nhưng hôm nay nó đeo kính vì kính áp tròng làm mắt nó khó chịu. Sơmi tay dài sắn lên khuỷu tay, quần tây đen tôn lên dáng vẻ cao ráo của nó, cavat thắt giữa ngực ôm vừa cổ k quá chặt cũng k quá lỏng, cái đầu nấm được nó vuốt ngược về sau, đeo thêm cặp kính nhìn nó thật lãng tử và sát gái. Adidas vẫn là hiệu giày mà nó chọn. Còn nhỏ, nhỏ mặc sơmi tay dài nhưng chỉ sắn lên một ít, quần tây đen, cavat giữa ngực, cặp kính đen là một cặp với nó, mái tóc undercut được vuốt ngược ra sau, hiệu giày nhỏ chọn là nike." Nhìn 2 đứa nó ai k có bồ chắc chăm phần chăm đổ cái rầm.:)" Đi tới sảnh, nó gặp My, My mặc áo sơmi tay ngắn để lộ làn da trắng ngà của nàng, mái tóc được xoã ngang vai, chiếc váy dài trên đầu gối để lộ đôi chân hoàn mĩ của My. Nhìn My thật quyến rũ. My thấy nó liền nở nụ cười, nụ cười có thể giết bất cứ một ai ngoại trừ nó, nó thấy nhỏ cũng gật đầu cho qua rồi đi xuốn hầm lấy xe . Hôm nay bác tài xế bận chở ba nó đi công tác nên nó và nhỏ lấy chiếc pkl chạy lên trường. Lấy xe ra chạy lại trước sảnh chờ chị nó thì My chạy lại trước đầu xe nó, nài nỉ: - Anh Ty, anh cho em đi nhờ được k anh, ba em bệnh nên k ai chở em đi hết, đi taxi thì em phải chờ lâu lắm đó anh, anh cho em đi nhờ đi nha anh. Nó cũng rất tốt bụng nên đành cho My đi nhờ vì đã quen biết thì giúp nhau là chuyện bình thường. Nó gật đầu, quay ra sau lấy cái nón dự phòng cài ở phía sau đưa cho My. My cười tít mắt đội nón vào, Cũng đúng lúc chị nó đi ra. Xe chị nó bị hư, tính nhờ nó chở đi nhưng thấy cảnh này đành nhờ nhỏ chở dùm. Nhỏ rất sẵn lòng vì chị cũng như chị của nhỏ, từ bé đến lớn cả ba đều chơi chung với nhau nên nhỏ rất quý chị. Nhỏ chở chị nó đi trước. Nó chở My đi sau. My ngồi sau hưởng thụ hương thơm phát ra từ người nó," anh thật khiến người ta say đắm"_ My nghĩ thầm, ôm eo nó thật chặt. Nó cảm thấy khó chịu nhưng cũng k nói vì sợ My buồn. Chạy đến trường, nó và My được mọi người trầm trồ khen ngợi vì rất đẹp đôi. My thì rất thích và rất hạnh phúc nhưng nó thì k, nó thật khó chịu khi bị ghép đôi như vậy. Nó nghĩ đến cái ôm eo của cô và của My, *sao cảm giác lại khác như vậy*_ nó nghĩ. Ở trên lầu, cô đã nhìn thấy hình bóng nó chở My thật tình cảm, bất giác tim quặn lên, lệ đã đẫm trên mi. Cô rất buồn, rất khó chịu khi thấy nó tình tứ với người con gái khác như vậy, cô muốn chạy đến dành lại nó NHƯNG làm sao có thể khi nó là con gái và quan trọng CÔ LÀ GÌ CỦA NÓ. Cô thấy mình thật điên rồ khi nghĩ về nó, quay vào trong để k nhìn thấy cảnh đó nữa. Cô chợt đụng trúng một người, cô vội vàng cuối đầu xin lỗi, người kia cũng xin lỗi cô. Khi cô ngước mặt lên thì người đó đờ người ra * đẹp quá*. - Anh ơi, anh k sao chứ._ Cô vừa nó vừa quơ tay trước mặt cái con người kì lạ này. - A a xin lỗi cô, tôi k sao._ người đó nói. - Anh là thầy giáo dạy hoá đúng k ạ._ Cô nhìn thấy sấp bài hoá rơi ra trên tệp nên nhặt lại giúp, tiện hỏi luôn. - À vâng. Tôi tên là An, 25t. Rất vui được biết cô. Cô tên gì vậy._ Là hắn, hắn nở nụ cười sát gái với cô. Hắn là thầy giáo hotboy trog trường này, đã gạ gẫm bao nhiêu giáo viên và học sinh, làm họ ô nhục đến nỗi tự vẫn. - Em tên Tuyền, dạy toán. Rất vui được biết thầy. - Em đẹp quá, chắc có người yêu rồi đúng k._ Hắn bắt đầu trò chơi của mình. - K đâu, làm gì có, em mà đẹp gì._ Cô cười nói. - Em cười đẹp quá, chắc nhiều chàng đỗ rầng rầng rồi nè._ Hắn nói. - Anh cứ ghẹo em._ Cô cười Hai người đứng nói chuyện với nhau. Nó và nhỏ đi lên lớp, vừa lên tới nơi, đập vào mắt nó là cảnh cô cười nói với người con trai khác. chợt cô nhìn thấy nó, cô nhìn thấy nó nhìn cô bằng đôi mắt băng lãnh khiến cô rất đau lòng. Nó thấy cô nhìn mình, liền quay mặt đi vì nếu nhin cảnh này thêm nữa thì nó sẽ tức điên lên mất. Đến lớp, bỏ ngoài tai tụi con gái khen ngợi nó, nó quẳng cặp xuống ghế. Đi ra ngoài, đi thẳng lên sân thượng. Đó là nơi để nó giải toả. Cô thấy nó đi lên đó, nhìn theo buồn bã. Nó lên sân thượng, hít một hơi thật sâu, ngồi lên chiếc ghế tựa luôn được đạt sẵn ở đó. Mắt nó bắt đầu nhoè đi. Nó cố kìm nén k để rơi nước mắt. Đấm mạnh lên lan can, đến nỗi tay rĩ máu. Nó k còn thấy đau đớn nữa vì k có nỗi đau nào bằng việc nhìn người mình yêu vui vẻ với người khác. Nó cứ mặc cho tay chảy máu. Đi một mạch xuống lớp. Vừa xuống thì gặp ẻm, êm thấy tay nó chảy máu liền kéo nó lên phòng cô vì xuống phòng y tế k kịp nữa. Kéo lên phòng của cô, ẻm gõ cửa. Cô ra mở cửa thấy ẻm và nó nhưng lơ nó đi, hỏi ẻm: - Có gì k Dung? - Cô cho em mượn hộp băng y tế._ Ẻm nói gấp rút kéo nó vào phòng. Cô đóng cửa, chạy lấy hộp băng y tế. Đưa cho ẻm, hỏi: - Em bị gì mà cần nó? - K phải em, Ty bị nè ._ Ẻm đưa tay nó lên cho cô xem. Cô nhìn thấy mà xót đau trong lòng. Nhìn ẻm chăm sóc cho nó, cô thật muốn người chăm sóc nó là mình nhưng cô đã xoá suy nghĩ đó đi. Chính cô cũng không biết thực sự mình muốn gì. Băng xong, ẻm và nó đứng dậy dọn dẹp rồi chào cô về lớp. Nó rất buồn, nó nhìn biểu hiện của cô k mấy quan tâm khi nó bị như vậy. Nó ảo tưởng quá rồi. Cô không phải của nó. Đến lớp, nhỏ và tụi con gái trong lớp cuống lên khi tay nó bị thương, hỏi han tới tấp làm nó khó chịu. Tin nó bị thương truyền đến tận khối 10 làm My chạy lên tận đây tìm nó, hỏi thăm nó, tình cảm đến nổi làm nó và tụi con gái trong khối khó chịu. Nó nói k sao và bảo My về lớp, nhằn nhự mộy hồi My mới chịu về. Nó mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Nó ngủ thiếp đi mà k hay, chắc vì mệt mỏi quá rồi.
|