Chương 4: Vân Lam tông tuyển sinh, ta tới đây. Cha mẹ ta về, mặt mũi hớn hở vì kiếm được kha khá, vụ mùa bội thu, họ nói chuyện rôm rả một hồi, khiến ta đau đầu, đúc rúc ra vấn đề. Thứ nhất là họ kiếm được khá nhiều kim tệ. Thứ hai là Vân Lam tông tuyển sinh, họ muốn ta đi khảo thí vào đó, để tương lai ta rộng mở hơn. Cuối cùng, là họ muốn ta cố gắng, vì họ đã đứng tuổi, gần đất xa trời, nếu được vào Vân Lam tông thì nhớ về thăm họ. Ta ngao ngán lắm chứ, nhưng vẫn chuẩn bị quần áo đi tới Vân Lam tông. Khi ta tới, Vân Lam tông đã có hai hàng dài dằng dặc, ta hơi khó chịu vì phải đứng chờ. Một tiếng vỗ tay khiến tay chú ý - Nạp Lan Yên Nhiên 7 tuổi cửu đoạn đấu khí, phong hỏa hệ dị biến. Tiếng vỗ tay rầm rầm khiến ta chú ý người kia. Nhưng rất nhanh chóng người hàng ta bị loại gần hết vì Vân Lam tông tuyển chọn khá gắt gao. Trên 7 tuổi phải có trên 5 đoạn đấu khí, trên 10 tuổi phải có 8 đoạn trở lên. 3 người nữa là đến ta. Ba người họ bị loại hết, ta dửng dưng đặt tay lên bia đá. Tiếng bia đá phát ra khiến cả quảng trường yên lặng. - Triệu Chi Long, 8 tuổi, đại đấu sư 8 tinh, phong hỏa mộc thổ dị biến. - Thật kinh khủng - Tiểu quái vật - Bla….. Mọi người thốt lên, Vân Sơn đang bế quan, lập tức xông ra. Hắn nhìn Nạp Lan Yên Nhiên hài lòng, nói - Vận nhi, ngươi nhận nàng làm đồ đề chân truyền. – Hắn quay ra nhìn ta, kinh mạch ta hắn kiểm tra đang hoàng. Hắn nói tiếp – Triệu Chi Long, đổi tên thành Vân Long, ta nhận làm đệ tử chân truyền, dùng hết tài lực để bồi dưỡng, thiếu chủ Vân Lam tông. Vận nhi, con thay ta dạy cho Long nhi. - Ân, sư phụ. – một người thiếu nữ khoảng 20 tuổi, xinh đẹp mỹ miều đáp tiếng. Ta ngơ ngác nhìn nàng si mê, tim đập lệch đi mất mấy nhịp, quay lại, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ta oán hận, chắc ánh hào quang bị ta chiếm hết rồi, ta có tội gì đâu. Ta lại nghe Vân Sơn nói “Kết thúc tuyển sinh, 3 năm sau tiếp tục”. Mọi người tuyển sinh lập tức tản đi. Ta và Nạp Lan Yên Nhiên đi vào sảnh đường, từ ngày hôm ấy, ta được ăn cùng, tập luyện cùng nàng và Yên Nhiên.
|
Chương 5: Thẳng thắn Ta rất muốn nhìn nàng mỉm cười, nhưng nàng quá lạnh lùng, mặc dù ta đã làm mọi cách. Bất quá, qua 2 năm, ta càng tuấn mỹ, càng đẹp, tình hình tu luyện càng nhanh chóng tăng lên đấu linh bát tinh (thực ra cũng đã là đấu vương đỉnh phong rồi). Yên Nhiên cũng tu luyện lên đấu giả ngũ tinh. Vân Vận vẫn ngày ngày chỉ điểm cho ta, cùng ta tu luyện, ta bí mật làm cho nàng một viên đan dược tẩy tủy, nhưng cùng lúc đó, Đan vương Cổ Hà, đem đến vài viên đan dược tăng thực lực, nhằm làm thân với nàng. Ta hòng đem đan dược tới, làm cho nàng một cái kinh hỷ, nhưng vừa vặn ta thấy cảnh không nên thấy. Ta giận lẫy nàng, đóng sầm cửa lại làm Yên Nhiên giật mình. Ta ở trong phòng 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Nàng lo lắng cho ta, ban ngày, nàng cùng Cổ Hà tránh gặp mặt, ban đêm, nàng tới an ủi ta. - Long nhi, sư tỷ vào được không. - Cửa không khóa. - Long nhi, ngươi là giận sư tỷ? Ta là không thích Cổ Hà. - Liên quan đến ta? - Long nhi, quay lại đây nghe ta nói. Đi, Long. Ta quay lại, khuôn mặt của nàng làm ta si mê, ta chỉ muốn ôm lấy, hôn lấy tỷ ấy. Ta lấy hết lòng can đảm nói với tỷ: - Sư tỷ, ta là thích ngươi, ta thích ngươi đã 2 năm, ta sẽ cố gắng cường đại, để bảo hộ ngươi. - Ngươi, ân, sư tỷ sẽ chờ ngươi. - Nhưng Long nhi là nữ nhân, ngươi là có hay không kỳ thị ta ? Nàng mỉm cười nhìn ta, ta nhìn nàng ngây ngô, mặt đỏ lựng, nàng véo má tay, khiến ta bối rối. - Long nhi, ta hơn ngươi 8 tuổi đó. Ngươi đẹp như vậy, ta lại là không xứng với ngươi. Mà ngươi là nữ nhân thì có sao! - Sư tỷ, không cần biết người ta nói nàng ra sao, nhưng trong mắt ta, nàng là đẹp nhất. Nàng mỉm cười hôn lên đôi môi ta, làm ta đơ người, nhưng cũng hôn lại nàng. Ta lấy trong lòng một Viêm đan dược, đưa cho nàng. Nàng nhăn mặt, nhíu my hỏi ta. - Đây là? - Tẩy tủy đan. - Ưm, được. Nàng uống liền. Sau đó, ta liền chuẩn bị nước cho nàng tẩy rửa. Vân Vận thoát y, ngâm mình trong dược dục, ta đã muốn trào máu mũi, nhưng vẫn cố giúp nàng dùng đấu khí tách kinh mạch rộng ra. Cố gắng sau 3 canh giờ, chúng ta liền xong xuôi. Sau đó, hai chúng ta ngủ chung với nhau, lần đầu tiên ta với nàng chung giường. Tâm trạng ta hồi hộp đến nỗi không ngủ được, chỉ lẳng lặng để nàng ôm vào ngực. Sáng sớm, ta ra vườn, như mọi ngày, ta luyện công pháp, nhanh chóng bùng nổ thăng thực lực. đấu hoàng nhất tinh. Vân Vận đang nồng giấc, chợt thấy không khí có chút thay đổi, liền ra ngoài, thấy sư đệ thăng thực lực, nàng vui mừng khôn xiết, cuối cùng đệ ấy cũng đến đấu vương rồi.
|