Xuyên Tới Đấu Phá Thương Khung, Ta Thay Tiêu Viêm Làm Main
|
|
Chương 22: Dâng trà Sáng hôm sau, khi Vân Vận tỉnh dậy, nàng nhìn sang bên cạnh, nàng thấy khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Nàng mỉm cười nhìn người đang ngủ ngon, tay vuốt vuốt mái tóc vàng hoe, nương theo khuôn mặt của ta, nàng đưa ngón tay xinh đẹp xuống má ta. Đúng lúc đó, ta mở măt, lấy tay nàng áp vào má ta, ta mỉm cười nhìn nàng. Nàng có một nét đẹp vô cùng mị hoặc, đặc biệt là sau khi nàng thành nữ nhân hoàn chỉnh. Nét đẹp này có thể khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẵn sàng hy sinh dâng hiến hết cho nàng. Với thiên phú bậc này cũng khiến cho người ta xuýt xoa không thôi mà bám bắp đùi nàng a. Ta hôn lên trán nàng khẽ thì thầm “Vận nhi, ta hạnh phúc, thực hạnh phúc”. Nàng nhìn ta mỉm cười, vòng tay ôm ta, khuôn mặt đẹp dụi dụi vào ngực ta. Nàng sực nhớ ra cái gì, liền khẽ nói “Chúng ta đi dâng trà cho công công bà bà a, bây giờ đã là giờ mão canh năm rồi”, thôi chết, ta quên rồi, thế giới này có khác gì thời cổ đại đâu, haizzz, ta đành ngậm ngùi cùng nàng rời giường chuẩn bị dâng trà cho cha mẹ đâu. Chuẩn bị xong xuôi, ta cùng nàng đi đến đại sảnh đường, cha mẹ ta đã ngồi chờ sẵn với dáng vẻ tươi cười vui hết mức. Nàng thấy cha mẹ ta đã chờ sẵn ở đó thì khuôn mặt không nhịn lên muốn đỏ hồng hồng, khiến người khác nhìn vào thì rất muốn khi dễ a. - Công công, bà bà, mời dùng trà! – Nàng ngượng ngùng nói. - Ân, ngươi hảo hiếu thảo đâu, không như thằng nhóc kia, hảo bất hiếu. – Mẹ ta nhìn nàng gật gù hài lòng, trong lòng lấy ra một cặp ma hạch thất giai ma thú đưa cho nàng và ta. – Ngươi dùng đi, hai lão chúng ta cũng chỉ có cái đó thôi, ta mong ngươi giúp ta chiếu cố cho Long nhi! - Ân, ta sẽ, đó là bổn phận của ta. - Hảo. – cha ta sảng khoái cười một tiếng. Sau đó, ta cùng nàng cầm một cặp ma hạch thất giai, ma hạch quý hiếm như vậy, mấy người suýt xoa khen, ghen tỵ cũng có, cũng có mấy nữ tân sinh nhìn ta mà thèm thuồng, bi kịch là ta bị nhéo đến mấy dấu sao, mà không rõ nguyên nhân.
|
Chương 23: Đi lịch lãm, cứu mỹ nhân. Ta thành thân, nhiệm vụ cấp bách sau đó là ta phải tăng thực lực a, ta là phải đi lịch lãm để kiếm đồ dùng khiến ta tăng thực lực một cái. Nhiệm vụ hảo quan trọng a, ta cần phải đột phá, cần phải mạnh mẽ để cứu cha mẹ, bảo hộ người ta yêu a. Thế là thành thân sau 1 tháng, ta liền từ biệt mọi người, nhưng trước đó 2 ngày, cha mẹ nuôi của ta biến về nhà rồi, ta cho thuộc hạ bảo hộ hai người cứng đầu kia ah. Cuộc hành trình kéo dài, ta đi về phía nam xuôi xuống, ở đó có một khu rừng để luyện tập, thêm nữa là ta lấy mấy thứ dược liệu quý để luyện đan luôn.Và ta cứ đi, đi đến một khu rừng nọ, ta thấy có chốn tốt, ta liền vào đó nghỉ ngơi. Ta ngủ trong cái hang nho nhỏ, lấy đồ dùng trong nạp giới ra, ta liền có một giấc ngủ ngon. Vì nhiều ngày chưa ăn gì, cho nên, ta bị thức giấc. Kéo lết cái xác đi kiếm vài con ma thú nướng đồ ăn a, không thì ta chết đói là cái chắc. Chẹp, hảo tội nghiệp ah. Đi đến giữa rừng, ta nghe tiếng đánh nhau, tiếng la hét, vì bẳn tính ta quá tò mò, cho nên mới là dừng lại. Ta thấy một đoàn dong binh đang chiến đấu với một con ma thú tứ giai, chắc là con này nó càn quấy tới đoàn, hơn nữa, đoàn dong binh này cao nhất là đấu linh thất tinh đi, cho nên là hơi vất vả chật vật. Ta đợi một lúc, ta thấy con ma thú dường như kiệt sức, cho nên nó gầm lên thì hai ba con nữa chạy tới, đoàn dong binh tái mặt, bởi một con mà họ đã bị thương khá nhiều người, còn bây giờ họ là sao mà chiến đấu cho nổi. Nhưng ta thấy người được bảo hộ kia dường như khá yếu ớt, mà có người hy sinh để bảo vệ thân chủ kia họ cũng đáng cứu, hơn nữa, thân chủ kia cũng quan tâm tới bọn họ, cho nên ta kết luận bọn họ, ta cứu. Bỗng một con ma thú lao tới, định là tấn công người chủ, đoàn dong binh vây chặn, nhưng không thành, một số người bị thương đã ngất đi. Ta nhanh chóng phi thân tới bế vị cái kia chủ nhân tránh khỏi tấn công của ma thú. Khi định vị người kia trên mặt đất, ta cướp lấy đao của một người gần đó, nhẹ nhàng cắt yết hầu của từng con một, bởi ta định làm nó là thức ăn mà, đánh nát sao mà ăn nổi đây. Còn mỹ nhân kia, ta hảo bơ a, nàng ta xinh đẹp đâu có mài ra ăn được đâu, cho nên, ta quyết định, đi làm thịt con ma thú kia trước kaka. Ta lột da con ma thú, lấy ma hạch, nếu không, đồ ăn sẽ không ăn nổi, dùng trong nạp giới một chút gia vị ướp vào thân con vật, lấy kim châm để chọc toàn thân ma thú đó để thấm gia vị sao cho hoàn mỹ nhất a. Sau đó, ta thui nó một lần sơ qua. Rồi lại dùng một chút lá cây ủ con ma thú xuống đất nướng chín. Mùi thơm từ gia vị, lá cây thấm vào da thịt con ma thú, làm ta nhớ đến cuộc sống trước kia, được ăn món “gà ăn mày” a. Món này thực đặc biệt a, một con gà gọi là “gà ăn mày”, hai con gà lại là “gà đại gia” ah. Hảo nhớ, chẹp (vị nào đó chảy nước dãi thành sông rồi kia, chú ý hinh tượng đi…) Binh đoàn người dong binh nọ nhìn ta ăn ngon lành liền cảm giác cái gì đó không tốt, dong đoàn trưởng liền tiến tới thân chủ xinh đẹp nữ nhân kia nói thì thầm. Mỹ nhân kia cắn cắn môi mọng đi tới chỗ của ta. - Đa tạ ân nhân, không biết tôn tính đại danh của ngài? - Ta tên Triệu Chi Long, còn ngươi? - Ta họ Mễ Nhĩ Đặc, tên Nhã Phi. - Ah, ra vậy, ra vậy… - Ân nhân, ngài muốn chúng tôi là cái gì báo đáp. - Ở đây cách thành Ô Thản bao xa? - Cách hơn 1000 dặm. - A, ta muốn tới đó, dong đoàn của ngươi cũng là đi tới đó đi? - Ân, sao ngài biết? Không biết Nhã Phi có được vinh hạnh cùng ngài cùng đi về phía Ô Thản thành không? - Ân, đợi ta một ngày đi, cô cho người trong dong đoàn nghỉ ngơi ăn uống đi. Mai ta xuất phát về thành. – Ta đưa cho Nhã Phi một cái đùi ma thú đã nướng chín, thơm ngon. – Cô ăn không? - Ân, cảm tạ, ngươi gọi ta là Nhã nhi đi. - Ân, ngươi gọi ta Long a. - Ân, Long. Nhã Phi đi về phía dong đoàn nói gì đó, rồi quay lại thản nhiên như không cầm cái đùi ma thú ăn ngon lành. Cái này, khiến ta bật cười, đúng là hảo nữ tử.
|
Chương 24: Diệt Gia Liệt gia tộc. Ta cùng Nhã Phi đi hết 2 ngày trở về đến Ô Thản Thành, ta liền tạm biệt Nhã Phi cùng đoàn dong binh kia đến nhà trọ. Vì đi đường ta mệt mỏi, lại đói nữa, ta vừa đến nhà trọ liền kêu tiểu nhị mang thức ăn đến cho ta a, đói sắp chết đến nơi rồi huhu. Sau khi thức ăn được đem đến, ta vội vàng ăn như ma đói đầu thai vậy, ăn đến không còn gì trên bát nữa thì thôi. Ta đưa cho tên kia 500 kim tệ, dặn dò tiểu nhị dẫn ta đến phòng, lại chuẩn bị nước ấm cho ta. Trải qua mấy ngày vất vả, ta thực cảm thấy thoải mái a, được ngâm nước nóng oa, thiên đường là đây chứ đâu…. Nói thực, sau khi ở trong rừng, mà được ở trong một tòa thành thôi, đã cảm thấy vô cùng thoải mái a, thực sự. Sau khi tắm xong, trời còn sớm, ta liền ra ngoài dạo chơi cho thoải mái tinh thần. Ta đang dạo chơi thì gặp một cảnh rất ư là chướng mắt. - Tiêu tiểu thư, ngươi có hay không theo ta a, tên phế vật Tiêu Viêm đâu có gì mà cho ngươi a, nghèo kiết xác,… - Gia Liệt thiếu gia thỉnh tự trọng. – Huân Nhi nhíu mày không hài lòng liền muốn tát tên kia vô sỷ kia. Ta xòe cánh lao đến đạp tên kia một trận, trời thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt dám cưỡng đoạt dân nữ, hà tiểu hiếp lão. Mà đáng giận hơn nữa là tên đó đang đụng chạm đến Huân Nhi của ta a…. Ta phải cho cả nhà hắn, không, cả họ nhà hắn chôn đi, khỏi thấy chướng mắt. Sau khi đạp hắn một trận, thì một tên khác chạy tới đánh ta. - Ngươi biết ngươi đánh ai không! Ngươi đánh Gia Liệt thiếu gia, Gia Liệt gia không tha cho cả nhà ngươi. – Tên đó đe dọa ta. - Ta ghét nhất là có người đe dọa ta. Ta trả lời, liền dùng “Liêm Phong cực sát” để giết tên kia. Tên kia vì thực lực cũng chỉ là đấu linh nhất tinh, quá yếu để chịu một chiêu đó của ta nha. Hắn chết tại chỗ, còn tên Gia Liệt thiếu gia còn đang nằm dưới đất. - Huân Nhi, ngươi có sao không? – Ta lo lắng bế nàng lên, ám hiệu Lăng lão đưa nàng về. - Long nhi, là ngươi, huhu, ngươi lại đi. – Nàng đấm thùm thụt vào ngực ta. Ta nhìn ngực mình mà thở than trong lòng “Huân Nhi ah, ngực ta đã không có rồi, nàng mà còn đấm thì nó lõm vào với lưng đâu, nhìn ta đi, nữ nhân mà nhìn như cái gì…” - Huân Nhi à, về với Lăng lão đi, ta diệt Gia Liệt gia xong, ta trở về với nàng, chịu không. - Ân. – Nàng ôm ta một lúc lâu sau đó liền đi. Tiêu Chiến vừa nghe tin Huân Nhi bị ức hiếp liền chạy đến khu chợ dược liệu hiên trường, ta thấy thế bèn trùm áo choàng từ trong nạp giới ra khoác vào, tiếp cân Tiêu Chiến, nhẹ nhàng làm một chút ít hỏa dao cắt cái ngọc bội bên hông Tiêu Chiến, đó là Đà Xá Cổ ngọc a, ta liền ghi nhớ trong đầu, rồi gọi hắn - Ngươi làm rơi ngọc bội. - Ân, đa tạ. Hắn đáp lời ta xong, nhìn bên Gia Liệt gia với vẻ giận dữ, Tiêu Chiến lớn tiếng “Gia Liệt gia, ngươi là ức hiếp người quá đáng, làm tổn thương Huân Nhi? Ta Tiêu Chiến cho ngươi thấy Tiêu gia người là không dễ chọc, ta Tiêu gia không phải là quả hồng mềm muốn nắn lúc nào thì nắn.” “Tiêu Chiến, ngươi có giỏi thì ta đấu với ngươi một trận haha, Tiêu gia sinh phế vật”. Gia Liệt lão gia vừa dứt lời thì *ầm….ầm….* “Hỏa nộ liên thương” ta mang hỏa thương ra vụt liền 20 cái xuống nền đất, làm đất tung tóe, sau đó lại dụng “Phong lốc trận” cuốn luôn đất đá vào người của Gia Liệt tộc nhân. Ta là trả thù lúc nãy có người Gia Liệt nhân đe dọa ta, trả thù cái gì thiếu gia Gia Liệt chạm vào đóa hoa trong lòng ta Huân Nhi. - Gia Liệt gia là một cái phế vật, hoàn toàn là phế vật nhân, các ngươi hưởng nốt ánh mặt trời hôm nay đi, sáng mai, các ngươi sẽ không thể đứng dưới ánh sáng này nữa đâu. Ta lạnh lùng quay người trở đi, tiện tay phóng ra ba ngọn hắn hỏa vào người gia nhân Gia Liệt tộc, lập tức ba người gào thét, đau đớn mà lăn lộn trên đất, máu từ mũi, mắt, tai bắt đầu chảy ra, nhìn vô cùng đáng sợ, lại thêm tay chân bắt đầu rời rạc ra, sau đó linh hồn gầm rú lên vì bị tra tấn thống khổ của Vẫn Lạc Tâm Viêm hòa vào hắc hỏa. 3 kẻ kia thừa hưởng đủ mọi dằn vặt rồi mới biến mất trên thế gian này mãi mãi.
|
Chương 25: Gia Liệt gia tộc biến mất. Ngay khi quay đi, ta trở về phòng trọ, lập tức lấy giấy ra vẽ lại mặt ngọc, hình dáng, bộ dạng, kích thước của Đà Xá Cổ ngọc của Tiêu gia. Khi ta hoàn thành cũng đã là lúc màn đêm buông xuống tường thành Ô Thản. Thành Ô Thản không có náo nhiệt được như Vân Lam Tông, nhưng nó cũng không quá ảm đạm như Già Nam học viện. Ta nhìn ra bầu trời đêm từ phía cửa sổ phòng trọ, màn đêm ở đây bắt đầu bao trùm, trở nên dày hơn, cả không gian trong khu thành cũng trở nên nặng nề hơn vì bóng tối, đèn xa xa lập lòe phát ra ánh sáng. Ánh sáng từ bầu trời đầy sao đã sà xuống mặt đất, ánh trăng thật dịu dàng, bất quá, sẽ có kẻ không còn được nhìn mặt trăng này vào ngày mai nữa. Ta đi gọi mấy món ăn để ăn vào buổi tối, lập tức tiểu nhị liền mang lên cho ta. Món ăn ta gọi sẽ không quá cầu kỳ, bởi vì buổi tối ta không thích ăn nhiều cho lắm, dù vận động nhiều cỡ nào ta cũng không ăn thêm. Ăn xong, ta liền lấy một tấm áo choàng đen, đội trùm kín đầu, người ta nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của ta mà thôi, sẽ không ai là có thể nhận ra đi. Ta lặng lẽ xé rách không gian phòng trọ, dịch dời đến mái nhà của Gia Liệt tộc nhân. Quả không hổ là một trong những gia tộc đứng đầu Ô Thản Thành, nhà đủ xa hoa, bất quá, nó không thể xa hoa như Vân Lam Tông ta được. Căn nhà rộng, đèn sáng trưng, nhìn trên nóc nhà xuống cũng có thể thấy căn nhà này rộng và đẹp cỡ hạng nhất thành Ô Thản. Ta lặng lẽ đi vào phòng của đại thiếu gia họ Gia Liệt này trước, dường như hắn không mảy may lo lắng gì về lời cảnh báo của ta hồi sáng vậy. Ta đứng bên cửa sổ phòng hắn, hắn vẫn đang hăng hái, mải mê vui đùa với nữ nhân. Hắn vẫn đang cưỡi trên người nữ nhân nọ, ta liền ra chưởng “Bạo phong”, hất tung cửa sổ của hắn, khiến hắn có thể nhìn thấy ta a. - Đại thiếu gia, ta cảnh báo nhưng ngài vẫn muốn ngự nữ ha….. - Ngươi…..ngươi….. - Mau nói chỗ giấu kim ngân tài bảo, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. - Ở….. ở đây có 20 vạn….kim tệ, trong nạp giới còn có hai cặp ma hạch cấp 3….ngươi….. Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị một ngọc chỉ làm cho đứt yết hầu mà chết, máu trào ra giàn dụa, lênh láng sàn nhà chỗ hắn đứng. Ta thu lấy linh hồn của hắn để làm đồ chơi để chơi, chứ thời gian này ta chán quá, muốn tìm vài thứ để chơi. Ta lại đi sang phòng cha hắn, cha hắn cũng giống hắn, một tên háo sắc, tính ta lại đặc biệt ghét những tên háo sắc. Cho nên ta quyết định phải cho Gia Liệt gia biến mất, không người sống sót. “Thiên hỏa vẫn” đốt cháy cái cửa phòng làm từ gỗ quý, làm cho căn phòng tăng cao nhiệt độ, lập tức hắn cùng nữ nhân trên giường hoảng hốt mà thốt lên “ngươi…làm sao ngươi…” - Tiền tài ngươi giao hết ra đây cho ta, ta cho các ngươi…. - Ta … ta đi lấy, ngươi theo ta… - Ta chưa kịp nói hết câu, hắn liền dẫn ta đi. Đến một mật thất, ta thấy có khá nhiều tiền, một ít công pháp cấp thấp tẹt, vài lọ đan dược tam phẩm, haizzz, kém gì mà kém thế, kim tệ thì khá là nhiều đấy, ta không ngại mà thu hết sạch, hắn còn dẫn ta qua chốn khác cũng là một cái mật thất chứa khá nhiều mà hạch thú 4 phẩm cao giai, ta cứ lấy nhét vào trong nạp giới, lương thực, ta cũng vét nốt, ta hỏi - Đã hết? - Ân. Ta đưa một chủy thủ nhỏ đâm vào đỉnh đầu hắn, bắt hồn hắn rồi cho Gia Liệt gia một mồi lửa thiêu rụi hết những gì còn sót lại. Gia Liệt gia chính thức không còn trên thế gian này nữa.
|
bão chương nè, một phát 4 chương luôn, hehe, mừng 2/9 ah
|