Xuyên Tới Đấu Phá Thương Khung, Ta Thay Tiêu Viêm Làm Main
|
|
Chương 19: Cổ Vận môn, Tinh vương tọa trấn. Ta xin Tô Thiên cho đám lít nhít Thanh bang tốt nghiệp sớm, vội triệu tập Tinh Vương cùng hơn 500 thuộc hạ của hắn lập một Cổ Vận môn. Ta lấy gần 100 đấu linh của Thanh bang trước kia, nhập hội với Cổ Vận môn của Tinh Vương, vậy là hơn 600 thuộc hạ, lại có đấu tông tọa trấn chốn này, cùng Già Nam học viện có liên kết, kẻ nào to gan dám làm loạn tại đây. Cổ Vận môn, sẽ cùng Già Nam học viện xưng bá Hắc Giác Vực. Cho dù sau này, có Hàn Phong, Tinh Vương cũng sẽ cầm chân hắn đợi ta về. Còn ba tên kia, ta chia ra, để thu thêm thuộc hạ thứ hai là xây dựng thực lực, đợi ta, ta sẽ cố gắng cứu phụ mẫu cùng gia gia ta ra. Hai tháng sau. Ta cùng bang chủ Linh bang đến Long bang thăm Lâm Phong. Lâm Phong cùng Thượng Quan Vô Ngạo đang ngồi tán gẫu ở đó, thấy ta đến bọn hắn ngạc nhiên, nhưng cũng có gì đó đề phòng ta. - Lâm huynh, Thượng Quan huynh. Chúng ta đến đây, thứ nhất là thăm huynh, thứ hai là có việc quan trọng muốn nói. Ta vừa dứt lời thì Triệu Vũ Linh cũng mang trà tới cho chúng ta, sau đó ngồi sau ta, khiến hai kẻ kia ngạc nhiên. - Các vị, việc ta muốn các vị giúp hết sức đơn giản, ta muốn các vị gộp lại vào thành một bang phái, để dọn dẹp toàn bộ học viện thành quy củ, không để bọn ngoại bang lại phá rối, ta đây không thích như vậy. – Ta cười cười nói. - Ngươi quá tham vọng đi, quá tham vọng. – Lâm Phong nhìn ta trố mắt. - Yên tâm, Lâm bá đã qua cơn nguy kịch rồi, hai ngày nữa tin tức sẽ tới thôi, huynh cứ ở đây, vị cường giả nọ ở lại Lâm gia đến sang tháng mới đi. – Ta nhếch mép, ta đã phái Cửu Vương đi đến Lâm gia mà lại hì hì. - Ngươi, sao ngươi biết? – Lâm Phong kinh hãi mà lắp bắp. - Thế bang hội là gì? Ai đứng đầu? – Thượng Quan Vô Ngạo hỏi ta liền, hắn không thích lằng nhằng. - Lôi Long bang. Hợp cả Lôi bang cùng Long bang. Lôi Long sẽ cùng Cổ Vận môn bảo vệ học viện cùng xưng bá Hắc Giác Vực, an tâm, đan dược không thiếu cho các vị. - Thế ngươi quen biết vị kia chấp chưởng Cổ Vân môn? – Thượng Quan nhíu mày hỏi. - Hắn là thuộc hạ của ta, các ngươi yên tâm. Ta đứng đầu, các chỉ thị, ta sẽ dùng cái kia tiểu long này đưa tin, còn không có cái gì mệnh lệnh, các ngươi cứ tu luyện tăng thực lực ở phần thiên tháp luyện khí. Tô Thiên để ta lo. Hai người kia nuốt nước bọt một cái, bọn hắn không nghĩ là ta ngông cuồng như vậy. Ngồi lại một lúc, ta cùng Vũ Linh về Linh bang. Ta lại nói với nàng - Vũ Linh, nàng cùng vài người ở Linh bang sang Long Lôi bang để đảm bảo an toàn, còn trong kỳ săn hỏa năng sắp tới, nàng cứ chọn đại một người nào đó có thực lực làm bù nhìn, để một số trưởng lão ở lại chỉ huy nàng ta là ổn. - Còn ngươi? - Ta gia có việc, yên tâm, ta sẽ sớm trở về, Linh tỷ. – Ta hôn lên thần của nàng. Nàng ôm lấy ta nức nở, ta lại lấy trọng nạp giới đưa cho nàng một cái công pháp tu luyện thân thể, cùng một Thiên giai cao cấp phong hệ cho nàng. Khẽ nói “Cố gắng tu luyện, ta cần có việc cấp”.
|
Chương 20: Về Vân Lam tông Khẽ đẩy nàng ra, ta lại xé rách không gian về Vân Lam tông chốn cũ. Ta đi đã đi hơn hai tháng rồi, ta trở lại xem xét Vận nhi, có vẻ nàng đang có việc rồi. Lại nghe tin cấp báo từ Lôi Vương rằng Vận nhi chuẩn bị trở về, ta cao hứng ở lại Vân Lam tông chỉnh lên chỉnh xuống các trưởng lão chờ nàng về. Hai ngày sau, ta tấn cấp. Đấu khí hừng hực thiêu đốt căn phòng, đấu khí tăng liên tục, ta tấn cấp lục tinh… thất tinh. Rồi bát tinh đấu tông thì dừng lại. Haizzz, càng lên cao, tấn cấp càng khó a, ta cần những thứ dạt dào năng lượng để mau chóng tấn cấp đấu thánh a. Tu luyện càng nhanh, cứu cha mẹ, ta lại càng rút ngắn. Đêm đó, ta lại nằm mộng cha mẹ lại dặn dò ta về công pháp ta tu luyện cấp hạ đẳng. Ta lại được thêm vài công pháp mẹ ta giao. Công pháp ngưng tụ linh hồn, trấn hồn, luyện linh hồn vào các nguyên tố tạo thành thú hỏa tâm linh tương thông với chủ nhân nó. Hiện ta có hắc hỏa long và hỏa phong xà, ta muốn con vật cường đại hơn, nhưng mà nó thôn phệ đấu khí, chẳng truyền đến cho chủ nhân chút nào cả, cái này làm ta tức lòi ruột. Quả là hơn nửa tháng sau, nàng trở về. Ta nhẹ nhàng đến bên nàng, khẽ hôn vào má nàng. Nàng xử lý công vụ với ta, để chúng ta chuẩn bị làm đám cưới a. Cha mẹ ta đột ngột bị ta bắt cóc đến Vân Lam tông thay y phục mới hay ta làm cái lễ thành hôn a. - Cái tên quỷ này, cưới lại không hỏi qua nương, cha gì cả, ngươi cưới là ai a? – Nương hỏi ta. - Cô dâu của Long nhi là Vân Vận. –Ta lém lỉnh. - Vân tông chủ, ngươi trèo cao quá đi, nàng là tông chủ a, ngươi là một cái bình thường đệ tử a. – Cha ta trách móc, cái này phải là để hai người biết, ta làm sao có thể tạo bất ngờ được. - Tân lang cùng tân nương làm lễ tế trời đất, thành hôn a. Tiếng một trưởng lão hò hét bằng cách vận đấu khí ngưng truyền âm. Ta ra lễ đường, để cha mẹ ta cùng các trưởng lão. Ta cùng Vận nhi cùng xuất hiện trong bộ áo cưới đẹp vô cùng, tiếng trưởng lão dẫn chương trình lại cất lên - Hôm nay, lễ thành thân của Vân Vận tông chủ và Vân Long thiếu chủ. Vân Lam tông mong hai người chiếu cố. Xin một tràng pháo tay. Các đệ tử uy nghiêm hít thở một nhịp nghiêm túc đứng tại lễ đường, các vị trưởng lão nhìn trào nước mắt, tay vỗ lia lịa, không dừng lại. Cha mẹ ta được dịp hớ, ta thân phận là thiếu chủ, chứ không phải là một đệ tử thường cho được. Lễ cưới vui vẻ diễn ra đến cuối ngày có sự góp mặt của Nạp Lan gia, của hoàng gia Giã Mã đế quốc, có gia tộc Mễ Nhĩ Đặc, vô cùng vui vẻ. Nạp Lan Yên Nhiên có hơi buồn, bởi có lẽ nàng ta có tâm sự. Ta cho người theo dõi tên thái giám phế vật kia, hắn bị hủy kinh mạch, để nối lại, bồi dưỡng lại cũng mất không ít thời gian a, bốn tháng trôi qua, hắn cũng chẳng tiến lên tý nào, sao có thể thắng nổi một đấu vương như Yên Nhiên cơ chứ, nàng sau khi tẩy tủy, đã mở rộng kinh mạch rất nhiều, làm sao mà hắn có cửa thắng được.
|
Ratting: chương sau có H nhẹ nha, ai không muốn bị nhuốm đen đầu óc có thẻ kick back nha
|
[color=green][color=gray]Chương 21: Đêm tân hôn (H) Đêm ngày thành thân, ta cũng bị chuốc rượu nhưng mà không bị say mềm a, phải gọi là các trưởng lão vô cùng biết điều a, cho nên không dám chuốc rượu ta quá nhiều a. Hôm nay, tân nương của ta – Vận nhi vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp động lòng người. Trong người có men rượu nhưng ta không có say, khi bước vào tân phòng, thứ làm ta say đó là sắc đẹp của nàng. - Vận nhi, nàng thật đẹp. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, đôi má đỏ ửng, hồng diễm, thật đẹp, đôi môi màu hồng nhuận ngượng ngùng khẽ động mỉm cười, nàng là rất vui đi. Ta khẽ lại gần, lấy chút rượu giao bôi cùng nàng đan chéo tay uống một chén. Một li hứa hẹn, một li thề nguyền, một li ước hẹn bên nhau trọn đời, đầu bạc răng long (đợi cái này còn lâu lắm, còn thực lực là còn nhan sắc a). Hỷ phục bị ta từ từ cởi xuống, nhanh chóng ta hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Nàng rất hưởng thụ nụ hôn này a, đôi môi hơi hé để ta dễ dàng xâm nhập. Nụ hôn sâu kéo dài đến hai người hết không khí mới buông ra. Sợi chỉ bạc rơi xuống khóe môi nàng làm ta thêm ngất ngây, không kìm được mà hôn lên môi nàng lần nữa, hai tay ta bắt đầu phản chủ a, chạy lên eo, rồi lên đôi bạch thỏ của nàng. Y phục đã sớm rút ra về số lượng, nhưng còn trung y. Quay người, cả hai ta nằm xuống sàng đan, y phục của ta bắt đầu chạy xuống đất yên vị. Nàng ôm lấy lưng ta, hai tay hơi xoa xoa, khiến cho dục hỏa trong lòng ta tuôn ra ngùn ngụt. Cả hai lõa thể, hai thân thể nóng rừng rực dục hỏa thiêu đốt. Ta nhẹ nhàng xoa nắn đôi bạch thỏ, khẽ day, môi khẽ di chuyển xuống cằm nàng ….rồi xuống cổ…đến xương quai xanh. Ta mút mạnh xương quai xanh để lại vài dấu đỏ, nhỏ. Theo bản năng nguyên thủy nhất, ta nghe theo dục vọng của bản thân, nhẹ cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ tiêm, tay còn lại không nhạt nhẽo với bên còn lại, ta nhẹ gẩy nhũ tiêm đã cương sẵn nhô lên như mời gọi người ta vậy. Đôi bạch thỏ của nàng tròn trịa, lại trắng mà mềm mại, e hèm, rất đàn hồi. Ta nhẹ nhàng, cẩn cẩn dực dực hôn nàng như một tín đồ đang tôn thờ cực phẩm của tín ngưỡng. Ta đưa tay xuống chốn đào nguyên còn trinh nguyên mơ màng trong sương đêm, quả là chốn đẹp mê người. Ta khẽ tách chân nàng ra, tránh để nàng đau vì lực đạo ta gây ra cho nàng. Khẽ nhìn nàng ngượng ngùng mà quay ra chốn khác, ta cười khẽ cho cái tình thú của mình, trong lòng thề rằng sẽ yêu nàng đến khi ta không còn trên thế giới này. Ta cúi xuống hôn lên nụ hoa còn ướt đẫm sương, làm nàng khẽ phát ra tiếng “ah…ÂN”, ngậm nụ hoa đang nhô lên vì bị kích thích của nàng, nàng khẽ cong người, tay nàng khẽ chạm vào đầu ta, hai đùi ngọc khép lại, khiến ta tiếp xúc với nó càng thân mật. Ta tham lam mút thật mạnh khiến nàng hơi giật người lên, run run mà thả lỏng, chốn kia tiết ra một dòng trong suốt ngọt ngào bị ta nuốt hết vào bụng. Ta trườn lên người nàng khẽ nói “Cho ta, Vận nhi”. Nàng gật đầu, ta mới đưa tay mơn trớn trước cửa mình của nàng, vì cửa hang đã được bôi trơn lúc vừa nãy, cho nên ta dám khả chắc nàng sẽ không bị khô mà sinh ra đau rát trong lần đầu này. Đưa một ngón tay vào bên trong, dường như trên vẻ mặt nàng có nét thống khổ, lại có phần hoan lạc, cho nên ta dũng mãnh tiến công. Tấm mang kia rách, máu chảy ra một chút, nàng đau đến thở cũng khó khăn, ta chờ cho đến khi nàng thích ứng, khi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không còn nét thống khổ nữa, ta mới bắt đầu chuyển động từ chậm rãi, vững vàng đến nhanh chóng mang theo ái dịch tuôn ra, nàng cũng vì thế mà không kiềm chế mình nữa, tiếng rên rỉ “ahn…ân….hưm….ân” cứ thế mà vang vọng trong phòng. Đến khi nàng thốt lên tiếng rên cao vút “Ahhhhhhh”, thì ta biết là nàng đã đạt cao triều, cứ thế mà nàng thiêm thiếp ngủ, còn ta, ta đi lấy nước lau mình cho nàng, sau đó mặc đồ vào cho nàng sáng hôm sau khỏi ngượng quá hóa giận mà oánh ta một trận a. [/color][/color]
|
ay ay, doc ma cu thay mui ngua ngua. haha
|