Xuyên Tới Đấu Phá Thương Khung, Ta Thay Tiêu Viêm Làm Main
|
|
Chương 11: Khiêu chiến với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Do ta thúc đẩy thực lực của tất cả thành Viêm trong Linh bang, toàn bang vượt tháp. Tô Thiên đau đầu về Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta ngỏ ý muốn giúp, ông đồng ý luôn. Ta đến phần tháp nhốt Vẫn Lạc Tâm Viêm, trước đó, ta đưa cho Y Tiên một chiếc lông vũ đen tuyền giống như ta đưa cho Huân Nhi vậy. Ta mỉm cười với nàng, sau đó chạy vào thiên đỉnh tháp. Vẫn Lạc Tâm Viêm có được một chút linh trí, cho nên nó bắt đầu kháng cự sự khống chế của các trưởng lão, nó lại nhận được sự tồn tại của hắc hỏa cho nên càng hung hăng hơn nữa. - Làm phiền các trưởng lão, khóa cửa, để ta chế ngự con yêu nghiệt này. Lập tức mấy lão già kia chạy còn nhanh hơn cả con thỏ, ta lập tức dùng hắc hỏa bảo hộ thân thể rồi nhảy xuống khám phá huyết đàm. Vẫn Lạc Tâm Viêm hung hăng, nó luôn tìm cách muốn cắn nuốt ta. Ta nào ngu mà để cho nó cơ hội, khơi mào cuộc chiến, ta dùng hắc hỏa rửa trôi, xóa thần thức linh trí của nó. Nó cũng đâu phải dạng xoàng xĩnh gì, nó lập tức phun lửa khống chế, đối đầu với hắc hỏa. Cả hai ngọn lửa giằng co. Cả hai giằng co không biết bao lâu, ta đã hơi đuối, lập tức dùng hết sức hất một luồng hắc hỏa mạnh hết sức bình sinh vào nó. Sự cân bằng của sự giằng co đã mất. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị bất ngờ, nó không kịp phản ứng, liền bị dính ngọn hắc hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm hai mắt rực màu lửa chuyển dần, chuyển dần từ đỏ sang màu trắng trong như một đứa trẻ vừa mới sinh. Cũng như những vật có linh trí, Vẫn Lạc Tâm Viêm vất vả lắm mới tụ được linh, nay nó đang bị tẩy đi linh trí, nó sợ hãi, không cam tâm, cho nên tiếng gào thét, tiếng tru tréo của nó như van nài ta tha cho nó, ta liền thu hồi hắc hỏa, mặc kệ Vẫn Lạc Tâm Viêm suy yếu, lại lội xuống sâu hơn dưới đáy huyết đàm. Dưới đáy huyết đàm, ta dường như sang một không gian khác, một sinh mệnh Vẫn Lạc Tâm Viêm mới đang tỏa ra năng lượng nhưng không bằng cái kia Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta liền có ý thu lấy. Ta định lại gần, bỗng đâu có một đám người thằn lằn tiến đến, và tấn công ta. Bọn hắn dữ tợn, định áp chế ta. Ta dùng huyết xích, hỏa xích trói bọn hắn lại, dùng hắc hỏa hấp thu hết sinh mệnh của bọn hắn. Rồi ta mới thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm cũ, lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm mới thay thế cho cái cũ, dường như cái mới mang lại năng lượng hơi ít, ta liền cho thêm phần hắc hỏa để nhằm điều khiển Vân Lạc sao cho cung cấp năng lượng như cũ. Sau đó, ta là muốn rời khỏi cái thiên phần tháp luyện khí này a. Yên tâm về Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta liền rời khỏi thiên đỉnh tháp.
|
Chương 13: Nợ nhân tình. Vân Lam tông đổi chủ Ta vừa thoát ra khỏi phần thiên khí tháp, Y Tiên và Vũ Linh đã lao đến bên người ta. - A Long, ngươi đã ở bên trong đã nửa năm. Ta …. Ta rất nhớ ngươi. - A Long, ngươi có sao không, Vẫn Lạc Tâm Viêm không quấy phá nữa chứ? – Vũ linh không khóc thút thít như Y Tiên đang nằm trong lồng ngực ta. - Ân, đợi nó quấy phá là hơn ngàn năm nữa haha. - Tiểu tử, ta nợ ngươi một cái nhân tình…. Tự nhiên một chiếc lông vũ cháy rực, khiến ta lưng nóng ran đỏ lên một mảng hừng hực khó chịu đến cùng cực nhân gian. Ta hỏi Y Tiên - Nàng có đốt hắc vũ? - Không, ta không có. - Huân Nhi, ta phải đi. Vũ Linh tỷ, ngươi chăm sóc Y Tiên giùm ta. - Ân. Nhớ trở về sớm. Ta đưa một viên đan dược cho Y Tiên, dặn dò nàng là khi nào phát độc liền dùng để hấp thụ khí độc, tránh cho người khác tổn thương. Dặn dò xong xuôi, ta cứ vậy xé không gian mà trở về Ô Thản Thành. ----Ô Thản Thành---- - Huân Nhi, Huân Nhi, nàng làm sao vậy. - Long nhi, Long nhi, ta …ta…híc… . – Nàng dựa vào ta khóc thút thít. - Lăng lão, làm sao, làm sao nàng lại khóc? – Ta nhăn mặt, không khí giảm nhiệt độ xuống âm 20000C - Tiêu …Tiêu Viêm…hắn..làm chuyện xấu với tiểu thư! –Lăng lão run giọng trả lời ta - Sao ngươi không bảo vệ nàng, nàng có sao không? - Tiểu thư không sao, chưa bị gì hết a. - Tốt. Ta diệt Tiêu gia, lấy cổ ngọc cho nàng. – Ta hùng hổ đòi diệt Tiêu gia, khỏi để lại mầm mống tai họa về sau. - Không cần, không cần. - Ân, nàng ngủ đi, ta ở bên nàng. – Ta nhẹ nhàng nói. - Ân. Ta chờ đợi nàng ngủ say giấc, ta nhờ Lăng lão chỉ cho phòng tên phế vật họ Tiêu kia. Ta dùng đấu khí đánh hết sức lực vào hạ thể của thằng kia, chính thức phế vật sinh con của hắn,tiện tay phế luôn của tu vi của hắn. Sáng mai dậy, hắn sẽ không còn đấu khí nữa. Cuộc đời phế vậy của hắn bắt đầu từ đây. Làm xong việc, ta về phòng nàng, ôm nàng đến sáng, chào tạm biệt nàng về sơn mạch. ----Sơn mạch của Tinh Vương ---- Bộ tứ vương ở sơn mạch đã là đấu tông cường giả, họ theo lệnh của ta đi khắp phía Tây Bắc đại lục đấu khí thu thập thêm thuộc hạ. Nghe tin ta trở về, bọn họ cấp tốc chạy về ma thú sơn mạch để tiếp đón. - Tinh Vương, Cửu Vương, Lôi Vương, vương tử trở lại. Các ngươi đã sẵn sàng lực lượng. – Huyết Vương cười nói với 3 người còn lại - Rồi, ta thêm 4 đấu hoàng, 10 đấu vương, 200 tên đấu linh, đại đấu sư, không có thấp hơn. – Cửu Vương khoe thành tích. - Ta thêm 20 tên đấu vương, 250 tên đấu linh. Không có đấu hoàng, và thấp hơn đấu linh. – Lôi Vương cười nhẹ nhàng. Lôi Vương là người rất ẩn nhẫn, tàn nhẫn nhất. - Ta giúp con trai lên đấu hoàng là 3 đấu hoàng, 15 đấu vương. Đấu linh trên 200, đại đấu sư hơn 1000, không có thấp hơn. – Tinh Vương là tử tinh dực sư vương á. - Các ngươi thật là vỹ đại, ta chỉ có mới thu thập 2 đấu hoàng, 10 đấu vương, 400 đấu linh, không có thấp hơn. – Huyết Vương cười toe toét. - Các ngươi thu thập khá nhỉ? – Ta mỉm cười mà đến gần 4 tên kia. - Vương tử…. Chúng ta thất trách. Tổng cả 4 người chúng ta, mới thu thập hơn 2000 thuộc hạ. – 4 người đều nói - Các ngươi giỏi rồi, ta sẵn sàng thu thập Vẫn Lạc Tâm Viêm, ân nhân Già Nam học viện, thiếu chủ Vân Lam tông. - Vương tử, ngài vỹ đại thật….. - Thôi, các ngươi cứ tiếp việc, ta trở về Vân Lam Tông có việc khẩn. - Ân, Vương tử. Ta trở lại Vân Lam Tông, trở về phải ép thực lực xuống đấu hoàng đỉnh phong, thực lực ta đã là đấu tông ngũ tinh rồi. - Yên Nhiên, ngươi là sao, tu luyện đến đâu rồi? - Sư thúc, ta là đại đấu sư đỉnh phong. Còn ngươi? - Đấu hoàng đỉnh phong. - Ngươi, không nhầm thì năm nay là 13 tuổi đi. Ta hảo ganh tỵ a. Ngươi, sư thức, ngươi quả là yêu nghiệt. - Trong khoảng thời gian ta đi đâu, ngươi có bị bắt nạt? Sư phụ ngươi có hay không bị khi dễ? - Vân Lăng trưởng lão có khi dễ sư phụ, đệ tử cửa y khi dễ Yên Nhiên đâu. Híc, ta bị cắt tài nguyên đâu. - Được, vào phòng, ta cho ngươi cái này, sau này thực lực của ngươi tăng nhanh hay không là thuộc vào ngươi, chỉ sau nửa tháng, ngươi phải lên đấu linh đâu. Lúc đó, tức khắc, sư thúc xử cho ngươi a. - Ân. Ta là nghe sư thúc. Ta cùng Yên Nhiên vào phòng của nàng. Ta lấy một viên Tẩy tủy đan cho nàng uống. Lập tức chuẩn bị tẩy tủy dịch cho nàng tẩy tủy, mở rộng kinh mạch. Sau hai canh giờ, ta và Yên Nhiên tẩy tủy xong, ta có đưa cho nàng một viên đấu khí đan, để lên đấu linh thì uống vào để củng cố thực lực. Ta chạy đi tìm sư tỷ, lâu rồi ta chưa thấy nàng, ta hảo nhớ nàng. - Sư tỷ, ngươi…. Ta chạy đến phòng của Vân Vận, thấy Vân Lăng lão cẩu đang làm gì trong phòng của sư tỷ, ta nổi giận, hắc hỏa sẵn sàng. Bùng nổ đấu khí, đấu hoàng đỉnh phong. Sư tỷ đang bị trói a, ta dùng hỏa roi vung một luồng hỏa làm đứt dây trói, đột ngột vung một ngọn hắc hỏa vào tên đang giam sư tỷ của ta. - Vân Lăng, ngươi là quá to gan hay hôm nay, ta tiễn ngươi về tây thiên gặp lão phật gia nhà ngươi!!!! – Ta phẫn nộ gào thét, một vùng trời bỗng nhiên đỏ như máu. Kẻ bị hắc hỏa của ta vây lấy thì đang gào thét, từng tiếng gào thét đau đớn vút vào không khí yên tĩnh thật đáng sợ. Vân Lăng đang nhìn kẻ kia mà run rẩy. - Ngươi, ngươi có quyền gì mà lại làm sư tỷ của ta như vậy? Ngươi có quyền gì động vào nàng? Kẻ nào dám động vào nàng đều phải chết. - Long nhi, Long nhi, ta là không sao. – Vận tỷ vội vùng lên, ôm chặt lấy ta, nhưng ta vừa quay lại, nàng lại ngất đi. - Nàng bị làm sao, cả Vân Lam Tông này đi theo bồi tội đi! – Ta phất hắc hỏa vào hơn chục kẻ ở đó, và rời đi. Ta vào phòng, lấy dưỡng sinh dịch đổ lên rửa vết thương, còn dùng đấu khí điều tức giúp nàng. Vân Lăng thấy ta rời đi liền đi đến mật thất của Vân Sơn nói lại câu nói của ta. Lão Vân Sơn liền nổi giận đùng đùng đến phòng ta, ta đang trị thương cho Vân Vận. - Vân Long, ngươi là cái thá gì mà đòi hủy Vân Lam Tông của ta. Ta vội ra cửa thấy Vẫn Sơn và ngụy quân tử, ta nhếch mép, lập tức dùng hắc hỏa tấn công, lại dùng thêm Vẫn Lạc Tâm Viêm kết hợp để tra tấn linh hồn lão ta. Ta quyết giết hai kẻ kia, kẻ làm thương người trong tâm ta. Ta giết. Khi sát khí của ta lên rồi, đừng hòng ai ngăn cản ta. Vân Sơn tránh được hắc hỏa, nhưng phế vật Vân Lăng thì không, hắn bị hắc hỏa ăn mòn linh hồn, chỉ sau hai khắc, hắn không còn trên dương thế. Còn Vân Sơn, hắn sử dụng các đấu kỹ tấn công ta dồn dập. Ta đành phải thả đấu khi lên đấu tông ngũ tinh để chế ngự hắn. Hắn chỉ là một cái đấu hoàng đỉnh phong, làm sao cự nổi ta – một đấu tông cường giả. Ta dùng hắc hỏa long tấn công, con rồng đó tách không gian khiến lão không kịp phòng bị. Cắn nuốt đấu khí là sở trường của chiêu này, nó cắn nuốt sạch đấu khí khi nó lướt qua bất cứ chốn nào nó chạm qua, nếu là sinh vật sống thì nó sẽ thôn phệ toàn thân khi bị chạm phải, ừm, nhưng thốn cái là nó thôn phệ đấu khí lại không bao giờ chia sể cho thân chủ. Lão Vân Sơn kia không phải là kẻ xoàng, khiến ta phải dùng, hỏa phong xà và hắc hỏa long mới đánh bại được hắn. Long xà tập kích liên tiếp khiến hắn tiêu hao đấu khí, ta lại dụng hỏa linh thiêu đốt xung quanh, rồi điều khiển lại gần để hắn suy yếu rồi mới trực tiếp giết chết. Bởi ta không có kinh nghiệm thực chiến nhiều như hắn, cho nên ta phải làm cách này. Vân Sơn, Vân Lăng chính thức không còn trên thế gian này, kể cả một tia tàn hồn cũng không.
|
Chương 14: Chính thức đổi chủ. Vân Sơn và Vân Lăng không còn, các trưởng lão khác đều là được tin liền vội vã đến phòng của ta. Ta đang trị thương cho Vân Vận, không tiếp, mặc kệ các lão ở ngoài chờ. Bất quá đã hai ngày trôi qua, bọn họ vẫn đợi a, thật kiên trì. Ta liền cho họ cái thông tri “Các vị trở về, khi nào tông chủ tỉnh, ta tiếp mọi người”. Ta dùng đấu khí để phục hồi giúp nàng. 5 ngày sau đó nàng tỉnh. Ta do mệt quá, liền ngủ gục ngay bên giường của nàng. Nàng xoa xoa mặt của ta, ta liền tỉnh - Sư tỷ, ngươi tỉnh! - Ân, ngươi Long nhi, ngươi làm sao lại gục như vậy bên cạnh ta. - Sư tỷ, ngươi muốn ăn gì, ta đi làm cho ngươi. - Không cần, ngươi ở đây, ở đây với ta là được. Ta không nói không rằng liền ôm lấy nàng trong lòng. Nàng thút thít trên vai ta. Ta khẽ thì thầm “Vận nhi, trong khoảng thời gian kia, ngươi khổ sở!”. Nàng lắc đầu, tựa vào vai ta, ngập ngừng “không….ta là không khổ sở, Long nhi, Long nhi, ngươi sao không về thăm ta? Ta hảo hảo nhớ ngươi”. “Ân, ta sai lầm” Nàng không kịp tiếp lời liền bị ta chặn môi, ta hôn lên đôi môi hồng nhuận, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của nàng. - Sư tỷ, ngươi là tông chủ, hiên tại, ta lấy Vân Lam tông này làm sính lễ, đợi ta, ba năm sau, ta cưới nàng. Đợi ta nhé, Vận nhi. - Ân. Còn sư phụ. - Hắn đang dưới hoàng tuyền, tỷ muốn gặp hắn? - Ân, dù gì, sư phụ nuôi ta lớn lên, ta không muốn mang tiếng bất hiếu. - Không sao, sư phụ bị bạo thể mà chết, linh hồn bị hư không thôn phệ, biến mất rồi. Tỷ sao bất hiếu được. Giờ tỷ quản lý tốt Vân Lam tông, chúng ta khiến Vân Lam Tông phát triển đến khi không thể thì thôi. Ngươi giờ thực lực ra sao? - Đấu tông nhị tinh, còn ngươi, Long nhi! - Đấu tông ngũ tinh, ngươi là đấu tông sao lại bị Vân Lăng bắt đâu? - Sư phụ cho phong ấn thực lực đan vào đồ ăn, sau cho Vân Lăng tới bắt ta. Hắn, suýt nữa thì làm nhục ta, may mà có ngươi, Long nhi. - Cái gì, hắn làm nhục ngươi? Đáng lẽ ta không nên cho hắn chết dễ dàng vật được…. Ta hôn hôn lên môi nàng, hảo ngọt, như được nếm mật vậy. Nàng vòng tay ôm ta, ta cảm thấy đây là cuộc sống hạnh phúc nhất thế gian. Ngày hôm sau, ta chính thức tuyên bố với toàn bộ trên dưới Vân Lam tông - Sư phụ ta – Vân Sơn đã tu luyện không đúng cách, thân thể bị bạo dụng, nổ tung huyết nhục, linh hồn bị hư không phệ thể, đến một tia tàn hồn cũng không còn. Vậy cho nên Vân Vận tông chủ tiếp tục nâng cao tầm của Vân Lam tông chúng ta ra khỏi Gia Mã đế quốc, tương lai sẽ là đầu long Tây Bắc đại lục này. - Còn Vân Lăng, thiếu chủ, lão ta bị làm sao. - Trưởng lão Vân Lăng vì đã phạm phải bản tông ta quy định, liền bị phế tu vi, chẳng may, lão tự tận, đệ tử của lão cũng tự tận theo sư phụ, các vị còn gì muốn hỏi? – Ta liếc mắt thách thức. - Chúng ta là không còn gì để hỏi. – Đám đông cùng một nhịp mà nói. Chúng ta không nói gì, bắt đầu chỉnh đốn lại Vân Lam Tông, cho nó vào quy củ, chấn chỉnh toàn bộ tông môn, những kẻ theo bè phái của Vân Lăng bị ta giết sạch, trong âm thầm. Mỗi ngày, các đệ tử liền là phải tập luyện thật chăm chỉ. Nếu lười biếng liền bị đuổi khỏi Vân Lam tông, hoặc chịu phạt. Ta vạch sẵn môn quy, không ai được phép trái quy định, các trưởng lão cũng không được phép làm trái, nếu không sẽ bị phế mất nửa tu vi, giáng xuống làm đệ tử thường, ngoài ra, tất cả quyền hành đều là thuộc tông chủ. Mọi đệ tử không được phép cãi lại hoặc làm trái, nếu tông chủ đưa ra các lệnh sai trái, hoặc các trưởng lão có gì thắc mắc, liền hỏi tông chủ ngay, hoặc can gián tông chủ. Nếu là can ngăn đúng, sẽ được thưởng, còn nếu xúi giục tông chủ làm sai, sẽ bị trừng trị thích đáng. Sau hai năm, ta đúng quy định mà làm, đã vực một Vân Lam tông đúng quy định, được huấn luyện kỹ càng, chỉ sau hai năm, Vân Lam tông có thêm đấu hoàng cường giả xuất hiên, có cả đấu tông cường giả xuất hiện. Cái giá này, ta chấp nhận.
|
Chương 15: Từ hôn. Sau khi ta tẩy tủy cho Yên Nhiên, sau nửa tháng, nàng nâng thực lực lên đấu linh nhị tinh, tính ra nàng cũng là một thiên tài. Lại sau hai năm ta chỉnh đốn Vân Lam tông, cấp bậc của nàng trong Vân Lam tông liền được nâng cao đáng kể, thậm chí tài nguyên cũng dồi dào hơn trước, thúc đẩy quá trình tu luyện của nàng. Vì vậy, nàng đã là thực lực đấu linh thất tinh. Lại nhắc đến hôn sự của nàng, cha nàng, ông nội nàng đều là cân nhắc. Bởi cách đó hơn hai năm, Tiêu Viêm liền bị mất đi đấu khí, hơn hai năm, hắn không có nổi lấy tứ đoạn đấu khí. Cha Yên Nhiên cũng đã cố gắng kiên nhẫn đợi chờ hắn có thể vùng lên là thiên tài như xưa, nhưng, hắn vẫn không có một chút tiến bộ. Yên Nhiên cũng đã 15 tuổi, nếu một năm sau, Tiêu Viêm mà không có một chút tiến bộ, liền từ hôn Tiêu gia. Bản thân Yên Nhiên không thích hôn ước này, bởi nàng đã có người trong lòng, cho nên Tiêu Viêm dù có thế nào cũng là không liên quan đến nàng. Thời gian một năm thoáng chốc như mây trôi nước chảy, thực lực của Yên Nhiên liền đã là bát tinh đấu linh. Mà Tiêu Viêm vẫn tam đoạn đấu khí. Nạp Lan gia đang đi tuột dốc, làm sao mà có thể nhận một phế vật làm tiểu tế cho được. Vì vậy Nạp Lan gia chủ có mời ta đến Nạp Lan gia để trò chuyện. - A, sư thúc, sư thúc đến. - Ân, Yên Nhiên, toàn ngươi gia đều là ở? – Ta ghé tai nàng hỏi, bởi ta vừa đến cổng, toàn bộ người hướng tới ta cúi chào. - Ân, cha ta liền cho người chào đón sư thúc. - Vân Long, ngươi tới? – Cha của Yên Nhiên tới đón. - Ân, chúng ta nên là vào nhà! - Ân. Nạp Lan gia đều là tráng lệ, tuy vậy, làm sao bằng Vân Lam tông. - Vân Long, ngươi là một luyện dược sư đi? - Ân, có gì sao, Nạp Lan gia chủ? - Chả là cha ta trúng độc, cái này, cái này khiến ta gia đi xuống, ta lại không thể làm cái gì. - Haha, thúc đưa ta thăm lão gia chủ, liền có thể xác định xem. - Cảm tạ ngươi. Cha của Nạp Lan Yên Nhiên liền đưa ta xuống thăm Nạp Lan Kiệt –ông của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Kiệt là trúng lạc độc, chỉ cần có dị hỏa như vậy liền có thể trục độc. - Thúc chuẩn bị cho ta 45 kim châm, hai chậu nước nóng, hai cái khăn. - Ân, có ngay. Rất nhanh, 45 kim châm bằng bạc liền có, ta đổ một chút dược dịch vào một chậu, dùng khăn hòa tan dược dịch, lấy 45 kim châm ngâm dịch. Ta lấy từng kim châm ra đâm vào từng huyệt đạo của Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt đau đến cắn chặt răng, vì độc đã ngấm vào huyết dịch, cho nên ta phải trục độc từ huyết dịch. Cắm xong 45 kim châm, ta lại truyền đấu khí vào từng huyệt đạo rồi truyền thêm hắc hỏa để khu độc. Hai ngày hai đêm vật lộn với Lạc độc, ta cuối cùng cũng xong. Thảm hại vô cùng, ta bước ra, gặp Nạp Lan Túc với Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở cửa, ta liền dặn dò - Để lão gia nghỉ ngơi, giờ lấy nước ấm lau người cho người, còn ăn uống đầy đủ là nửa năm sau nhanh như vậy liền khôi phục thực lực đáu vương đỉnh phòng là ban đầu. Nạp Lan Túc gật đầu liên tục vui mừng, thết ta một yến linh đình. Vì ta bị giữ lại, chạy không nổi, trốn cũng không xong, cho nên tối khuya ta mới về phòng ta ở Vân Lam tông.Ta vừa về đến, đã ngửi thấy mùi hương quan thuộc, thì ra Vận tỷ đã đợi ta ở. - Long nhi, nửa tháng sau, ngươi đi Tiêu gia từ hôn? - Là sao, Vận nhi có thể nói rõ? - Tiêu gia tam thiếu gia là phế vật, Nạp Lan Túc – cha của Nhiên nhi là muốn chúng ta thành toàn cho Nhiên nhi. - Ân. Ta xét, ngươi không nhầm thì đã là đấu tông tứ tinh đi? - Ân. Ngươi sao không thăng tiến vậy? - Ta là chưa thăng tiến, còn đến hôn sự của chúng ta đâu. - Long nhi nói lúc nào, chúng ta liền thành thân lúc đó. – Nàng dịu dàng nhìn ta cười. Ta hôn lên môi nàng, lại nói “chắc chúng ta còn đợi thêm một khoảng thời gian, ta đã 17, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian sau, ta liền đưa nàng đi gặp cha mẹ”. Nàng là không nói gì, chỉ ôm chặt lấy ta. Ta là rất trân trọng của nàng lần đầu, cho nên, dù có dục hỏa cỡ nào cũng không làm gì nàng a. “Vận nhi, nàng đến sơn mạch rèn luyện vài tháng, để công việc cho mấy trưởng lão lo liệu, nàng cần thêm kỹ năng chiến đấu”. Ta thủ thỉ với nàng. “Bao giờ đi”. “khoảng 1 tháng nữa đi, nàng sắp xếp lo liệu”, Vân Vận liền gật đầu, ôm ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa tháng, ta liền cùng Yên Nhiên cùng Nạp Lan gia nhân đi tới Tiêu gia. Ô Thản Thành. Tiêu gia đang xuống dốc, cho nên tài nguyên cũng ít, nhân tài hiếm hoi. Ta cùng đoàn người đi đến, Tiêu gia người liền vội vàng sắp xếp một chút. - Các vị tìm? – một người gác cổng liền nói. - Tiêu Chiến. – Ta lạnh lùng phun ra một câu. Tên kia liền chạy nhanh hơn cả con thỏ, chỉ trong phút chốc, mọi người trong Tiêu gia tới. - Các vị mời vào. - Ân. Ta theo Tiêu Chiến vào nhà. Tòa khách sảnh không được nguy nga như Vân Lam tông, trà cũng không được như Vân Lam tông. Một gia tộc nhỏ nhoi làm sao mà sánh được với một tông môn đang vươn tới Tây Bắc đại lục này. - Ta có thể gặp một chút Tiêu tam thiếu? – Ta vào vấn đề luôn, không muốn tốn thời gian với mấy người này. - Ân, Viêm nhi liền tới! – Tiêu Chiến trả lời ta. Vài phút sau, ta thấy một nam nhân khá là tuấn tú, ta thấy quen, trong tâm trí ta thốt ra một câu “Tên thái giám tới rồi”. - Cha, ta tới. - Long nhi…. – Ta nghe một giọng nói quen thuộc, ta chưa kịp nhìn thấy nàng thì bóng dáng ấy đã lao vào người ta. - Huân….. Huân Nhi, ngươi, ngươi làm sao vậy… - Hỗn đản, ngươi làm sao không tới thăm ta? Ta là nhớ nhung ngươi. Làm sao ngươi chậm như rùa chưa từng hiện trước mắt ta? - Ta, ta có chút việc, ngươi là để sau chúng ta nói chuyện. - Tiêu thiếu gia, Nạp Lan gia chủ liền nhờ ta Vân Long đến để từ hôn. - Ngươi quá đáng! – Tên thái giám bị ta phế này dám lao tới ta. Ta liền cho hắn một kình nhẹ, khiến hắn ngã mà thôi. - Ngươi….. – Tiêu Chiến bắn một chưởng về ta, ta lại đưa ra một cây thương thép nặng ngàn cân, vụt một nhát, làm gãy đôi cây cổ thụ cách đó vài trượng. - Tiêu Chiến, ngươi bị điên sao, lại dám cùng đấu hoàng đỉnh phong chọi chưởng. – tất cả trưởng lão đền can ngăn - Tiêu tộc trưởng, đây là hưu thư, và kim ngân tài bảo của Nạp Lan gia bồi thường. Không có gì thì chúng ta đi trước. - Khoan đã, Vân thiếu chủ, Nạp Lan tiểu thư, ta có câu muốn nói. Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây mạc khi thiếu niên cùng. Ba năm sau, chúng ta tái chiến, nếu ngươi thắng, là chúng ta giải hôn ước, ba năm sau, ngươi thua, ta hưu ngươi, Nạp Lan tiểu thư. – Tên thái giám kia lại thách thức sư điệt của ta. - Ân, cứ vậy, chúng ta về, Nhiên nhi. Ta cùng quay lưng với Tiêu gia, bước tới quán trọ. Trời đã tối, dường như mọi vật đều chìm trong giấc mộng, ta liền lén lút tới Tiêu gia. - Huân Nhi, ngươi tới coi ta cha mẹ? - Ân, theo ngươi ý. – Nàng đỏ lựng, nhìn rất muốn khi dễ. - Ân, chúng ta là đi. Ta dang rộng đôi cánh màu đen tuyền, mà dường như nó rộng hơn trước thì phải. Huân Nhi thích thú sờ mó cái cánh của ta, đương nhiên là điều này khiến ta vô cùng khó chịu. Ta đưa nàng đến căn nhà lá giống như xưa hai người gặp nhau. Hai người bước vào phòng, cha mẹ nuôi của ta vô cùng mừng rỡ, họ ôm ta, nhưng lại phát hiện ra Huân Nhi thì giật thân ra đằng sau giả vẻ lớn tuổi - Long nhi, đây là? - À, đây là Huân Nhi, của ta bạn gái. - Cháu chào bá phụ, bá mẫu. – Nàng lễ phép cúi đầu. - Ân, các ngươi đã là ăn gì chưa? Ta vào bếp là nấu cho hai ngươi a. – Mẹ nuôi của ta vô cùng chu đáo lo lắng cho chúng ta. - Không, chúng ta đã ăn rồi, giờ con và Huân Nhi chờ hai bên đồng ý, cha mẹ yên tâm. –Ta trêu nàng khiến mặt nàng là đỏ lựng. - Vâng – Nàng trả lời mà nhéo vào eo ta, khiến ta đâu đến mấy dấu sao a. - Các ngươi nghỉ ngơi a, chúng ta là đi nghỉ. – Hai người thấy ta bị nhéo như vậy thì xót ta, mau chóng đi để ta thoát khỏi ma trảo của Huân Nhi. - Chào cha mẹ/ nhị bá. – Hai người chúng ta đồng thanh. Hai người họ vừa đi, ta ôm lấy nàng vào lòng mà mỉm cười nói thủ thỉ với nàng “Chờ ta, ta sẽ trở thành cường giả, để đến Cổ tộc hỏi ngươi làm vợ.”. “Ân”, nàng trả lời thật khẽ, nhưng ta cảm thấy thật hạnh phúc.
|
|