Xuyên Tới Đấu Phá Thương Khung, Ta Thay Tiêu Viêm Làm Main
|
|
Chương 6: Huấn luyện, thu phục thuộc hạ. Sau khi thăng cấp đấu hoàng, ta thấy nàng cười nhìn ta. Ta chạy lại, nhưng ta thấp hơn nàng cả một cái đầu a, thật khốn. Nàng 18, ta mới 10 tuổi, ta còn lớn. Ta nói với nàng - Sư tỷ, ta đã là đấu vương thực lực, nhưng ta chưa được chiến đấu nhiều, tỷ cho ta đi huấn luyện nha. - Ngươi, ngươi đi, nhưng giữ gìn sức khỏe. Bao lâu ngươi về? - Ta, ta đi khoảng 2 – 3 năm sau, ta mới về, tỷ tỷ chăm lo cho Yên Nhiên, và cho mình. Ta cùng ngươi thi xem tu luyện ai thực lực tăng nhanh hơn. - Ân. Ta chờ ngươi. Ta cáo biệt nàng. Dang rộng đôi cánh đen tuyền đi bay thẳng hướng nam. Nơi đó có một sơn mạch, có nhiều ma thú, rất tiện luyện tập. Ta liền đáp xuống cái hang. Nghỉ ngơi một đêm, ta liền kiếm ma thú luyện tập. Đầu tiên là thú cấp thấp để rèn luyện độ linh hoạt. Hết ngày đầu, ta giết được hai ba con quái thú tương đương với đấu giả. Ngày hai, ngày ba, số lượng ma thú tăng lên. Ta tiếp tục tìm kiếm ma thú mạnh hơn. Nửa năm sau, số lượng ma thú cấp thấp đã hết, ta tìm đến ma thú tương đương đấu hoàng thách đấu. Chán nản, ta đi đến hang của tử tinh dực sư vương. Ta muốn thách đấu…… Ta muốn thách đấu. Đến thách đấu, ta chưa biết thân hình mình, ta muốn hiện nguyên hình. Nhưng ta mới chỉ ở dạng được cánh đen thôi, chưa làm gì được khác nữa. Ta vừa đến hang, tử tinh dực sư vương gầm lên, cùng ta đánh một trận. Ta đánh với hắn được 2 canh giờ. Ta đã đuối sức, dường như trong ta muốn hiện nguyên hình rồi. Ta mệt mỏi, máu trong người nóng nực, tay chân dường như toạc ra, vẩy rồng lấp lánh, chín cái đuôi to tướng như dát vàng, lấp lánh khiến tử tinh dực sư vương hoảng sợ. Ta đã mất đi ý thức, dường như có ai đó mượn thân xác ta. Và đến khi ta tỉnh dậy thì ta thấy mình trong hang động của tử tinh dực sư vương, ta đoán vậy, vì ta thấy một con nhỏ mà. Ta thấy mọi người đồn đại hỏa tinh tử của tử tinh dực rất mạnh. Ta bèn lấy bình dược mà chắt ra 2 phần 10, để cho tiểu tử tinh 8 phần, còn ta uống luôn hai phần. Ta uống xong, cảm thấy thân thể hơi nóng một chút, sau lại xếp bằng, để ngọn lửa đi hết lòng vòng quanh kinh mạch, mãi sau hai canh giờ, ngọn lửa kia mới dung hòa với hắc hỏa tại đan điền. Ta thật chật vật, nằm rũ xuống. Ta tỉnh dậy, tử tinh dực sư vương vào và nói với ta - Vương tử, ta đã làm ngài bị thương, mong ngài trách phạt. – Dường như nó phát hiện cái gì đó của ta. - Ân, ta phải xin tạ lỗi, haha, ta tự tiện haha. Ngươi có muốn hay không giúp ta xây dựng lực lượng tại ma sơn hạch này? - Ân, ngài muốn làm? - Haha, ta muốn bảo hộ phu nhân của ta. Mong ngươi giúp đỡ. Đây, ta có cái này cho ngươi, nếu làm thuộc hạ của ta, ta đảm bảo rằng, thực lực của ngươi tăng lên đáng kể. - Ta, mong còn không kịp. - Mau dùng đan dược cho ta, còn ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Nói xong, ta vần đá lấp kín hang. Ta chờ nguyên một ngày để đi tìm thảo dược, đốn cây, hạ ma thú chờ con sư tử lửa kia. Ta đang đánh với lôi báo – một ma thú tương đương với đấu vương. Đột nhiên cửa hang vỡ vụn, một người đàn ông khá tuổi quỳ xuống nói với ta. - Chủ nhân ban tên. - Tinh Vương, ngươi tên Tinh Vương, thực lực của ngươi? - Thuộc hạ đã là đấu hoàng đỉnh phong, đa tạ chủ nhân. - Không cần, giờ chúng ta xem thu thập ai trong tam vương còn lại. - Là Cửu U vương, sau đó đến Lôi Vương cuối cùng là Hoa xà lôi đại vương. - Khoan, ta thăng cấp. Thế là Tinh Vương giúp ta thủ hộ, ta mất 3 ngày thăng lên đấu hoàng bát tinh. Lượng đấu khí dồi dào vẫn tiếp tục tăng lên, mãi đến đấu hoàng đỉnh phong mới ngừng hẳn. Ta ra khỏi hang, Tinh Vương ngạc nhiên khi ta tăng gần một cấp. Bởi hơn nửa năm, ta ép nén thực lực xuống, không đột phá, mãi đến khi uống hỏa tinh tử, ta mới thả cho đấu khí thăng cấp.
|
Chương 7: Thu phục tam vương. Ta cùng Tinh Vương đi đến hang của Cửu u tước, Cửu u tước dọa nạt - Tử Tinh dực sư vương, ta thất vọng về ngươi, ngươi đường đường là một ma thú, lại phục vụ nhân loại, nếu tin này đến hai đại vương còn lại, ngươi còn hay không mặt mũi? - Xích huyết. – Ta khẽ hô. Hai dây xích đỏ như máu từ đôi cánh đen tuyền đẹp đẽ của ta bay ra, trói chặt cánh cửu u tước lại, ta gầm nhẹ, dòng máu của ta sôi sục lên, hóa thân thần thú, dễ thôi. Kể từ ngày ta thực lực tăng lên, việc hóa thú của ta đã dễ dàng hơn một chút. Thần thú, một con cáo chín đuôi lông được dát vàng toàn long lân, đuôi cũng được bao bọc lớp vẩy đẹp đẽ ấy, trên đầu mỗi đuôi đều có ngọn lửa màu đen bập bùng lung lay nhìn trông vô cùng yêu dị. Quả nhiên khi ta hóa thú, bao nhiêu ma thú trong rừng tụ tập về, kể cả hai ma thú vương còn lại của ma sơn. Kích cỡ của ta khi hóa thú còn nhỏ nhưng nó cũng đủ cao quý khiến bọn ma thú tầm thường này quỳ lạy mà xưng vương gọi hoàng. *Graoooooooooo* *Xì chiiiiiiii* bao nhiêu ma thú cúi phục xuống, khiến cửu u tước ngạc nhiên nhất là hai vị vương giả phía bắc và đông của ma sơn này cũng tụ đến mà lại tỏ ra ý thủ phục. - Các ngươi nghe lệnh, ta – Triệu Chi Long, vương giả yêu thú, ta muốn khôi phục dòng máu cao quý của lớp yêu thú, thay đổi thế giới, giải cứu long hoàng. Nay, ta cần lực lượng để làm việc đó, các ngươi có đồng ý? - Grao….. Dường như bọn ma thú hiểu ta nói gì, cho nên hưởng ứng kịch liệt. Ta lại gần cửu u tước, hắn giãy dụa, dường như có uy áp khiến hắn sợ hãi. Ta cười nhẹ. - Nay, ta mang ba dòng máu, hắc hỏa phượng hoàng, cửu vỹ hồ, thêm kim long huyết thống. Nhưng ta mới là đấu hoàng thực lực, cho nên ngươi có vẻ không phục ta? - Không, thần không dám. - Ngươi nên nhớ, tổ tiên ngươi là hắc hỏa phượng hoàng – vương giả bầu trời. – Nay, ta ban cho ngươi một giọt huyết dịch nồng đậm năng lượng, ta mong ngươi thực lực nhanh chóng tăng tiến, hóa được nhân ảnh. - Ân, tạ ơn chủ nhân. Ta cới huyết xích cho xửu u, lại quẳng cho Lôi vương – con báo màu tia chớp, hơi tím một Viêm đan dược và nhắn Tinh Vương gửi lời cho hắn. Còn Hoa Xà vương, ta đến chỗ nó vơ vét chút đan dược, một vài công pháp. Sau mới đưa cho hắn chút huyết dịch, giúp hắn tiến giai. - Ta ra lệnh, ngươi cần phải bế quan tiến giai cho ta, cấm cãi, sau đó dùng hóa hình đan này. Sau này, tên ngươi sẽ là Huyết Vương. Ta đi chút việc. Mà tiến giai xong, nhớ thu nạp thêm thuộc hạ giùm ta, ta sẽ gửi hóa hình đan về cho, nhớ, nhắc nhở ba tên kia, không được tấn công người tên Vân Vận. Nàng là vương phi của các ngươi. - Ân, chủ nhân, ngươi đi đâu. - Ta thu thập thêm thuộc hạ, chuẩn bị thu thập Hắc giác vực, mở rộng khu vực bành trướng, chuẩn bị lực lượng chiếm Vân Lam tông. - Chủ nhân, ngài thật là vỹ đại. – Con Hoa Xà ngoe ngẩy cái đuôi, ta nhìn trông nực cười. Ta buồn cười. Sau đó, ta đi đến Thanh Sơn trấn.
|
|
|
Chương 8: Tiểu Y Tiên. Ta chạy xuống Thanh Sơn trấn là có chuyện. Trên đường đi, ta được ma thú bảo hộ, cho nên, lười ra tay. Ta chạy dọc một trấn nhỏ, tình cờ, ta gặp một đứa nhỏ, kém ta khoảng 2-3 tuổi, ăn vận rách rưới như ăn mày, thân thể hơi hốc hác, dường như trúng độc cái gì đó. Ta mua một căn nhà nhỏ, sau đó, cho ma thú về sơn mạch. Ta mím môi, bế đứa bé này vào, tắm rửa, thay đồ. Trong khoảng thời gian chờ cô bé tỉnh, ta mua chút đồ ăn, một chút trang bị. Không ngờ gặp phải rắc rồi. - Ngươi là người từ đâu tới? - Ta, ta người Gia Mã đế quốc! - Hừm, mau giao đồ của tiền tài, không thì…. - Không thì sao? – Ta bực mình thách thức. - Thì ngươi sẽ phải chết…. Ta không nói không rằng, lập tức bùng ngọn hắc hỏa, ăn mòn, thôn phệ linh hồn, chỉ cần dính chút hắc hỏa này, người nhanh chóng bị ăn mất linh hồn, dù cho người đó có cường đại cỡ nào đều bị như thế. Sau khi bị cắn nuốt linh hồn, hắc hỏa sẽ thôn phệ nốt thân xác, đem linh hồn thành sinh khí cho thân xác các phượng hoàng cao quý. Mấy tên đấu linh, đại đấu sư mà đòi đấu với ta, còn mơ. Chỉ cần phất tay, mấy ngọn hắc hỏa đều là cắn nuốt linh hồn bọn chúng, ta được bổ sinh khí. Bước trở về căn nhà, ta đã thấy cô bé ngơ ngác ngồi trên giường. Cô bé nhìn trông thật vô hồn, khi ta tiến lại gần, cô bé hoảng sợ lùi lại. - Đừng, đừng lại đây, ngươi bị trúng độc mất…hu huhu….. - Yên tâm, ta đã bế ngươi, có sao đâu? Ngươi xem. – Ta ôm cô bé, độc ách nan thể quả là phi thường, ngay ta, kẻ có bất tử hắc hỏa, dính vào xíu, cũng hơi mệt. Vì hắc hỏa xèo xèo luôn khí độc, cho nên, ta không có sao. Cô bé ngạc nhiên, sau đó trào nước mắt mừng rỡ. - Ân nhân, ngươi không bị độc, vậy, đừng xa lánh ta, híc…. - Không, ta không xa lánh ngươi, ta là tới đây giúp ngươi. Ngươi có hay không tin tưởng ta? - Ân, Y Tiên tin tưởng ân nhân. - Gọi ta Long. A Long. - Ân. Ta giở công pháp ra, giúp Y Tiên, đột nhiên tiếng *ọt…ọt*, ta ngửng mặt lên, Y Tiên đỏ mặt than thầm bé xíu “Ta đói”. Ta bật cười. Ta liền đi lấy thức ăn cho nàng. Mất hai ngày, ta mới giúp cô bé tạm phong ấn bằng máu phượng hoàng. Phong ấn, cô bé cũng tu luyện một cách nhanh chóng, chỉ trong 2 tháng, cô bé đã lên đấu sư tứ tinh. Ta dạy cho cô bé cách dụng dược liệu, cứu người. Ban đầu, ta đứng chưởng quầy, chữa bệnh. Còn nàng chỉ phụ giúp. Ta tận tình dạy dỗ cách nàng luyện đan, sau hai năm, nàng đã có thể tự mình luyện được đan dược. Ta dự định đi. Cô nàng Y Tiên này đã gắn bó với ta cũng hơn hai năm rồi. Thời gian cũng nhanh thật.
|