Chương 1: Xuyên. 00h00 ta, Triệu Chi Long (tên này tên giả nha, sau này sài luôn), bước từ bar HCV ra. Một người rất đẹp trai, rất giàu có, nhưng hôm nay, ta đang thất tình, đột nhiên, một xe contener trọng lượng vài chục tấn lao tới. Tiếng người hai bên đường hét to - Cẩn thận….. Ta vẫn cứ bước theo men rượu, và chiếc xe thắng không kịp, húc ta bay 100m, bất tỉnh nhân sự, ta cảm nhận cơ thể nhẹ bâng, thân thể phiêu phiên, ta thấy một ông trắng cao gầy, một ông đen đến dẫn đi. Ta cứ đi theo một cách ngu ngơ , hai người dẫn ta đến cái điện to đùng, ở đó có một người đẹp trai, đến hỏi ta. - Cô gái, mau khai tên họ. Nhanh chúng tôi tra sổ sinh tử. - Triệu Chi Long, 25 tuổi, nữ. – Ta trả lời đầy đủ. - Các ngươi bắt người kiểu gì vậy, lại nhầm người, liệu các ngươi có cần ăn nữa không hắc – bạch vô thường? – người áo đen đẹp trai quát tháo hai người vừa nãy dắt ta đi. - Đại ca, tụi em nhầm…. nhầm. - Đáng lẽ người này sống lâu trăm tuổi, giờ cô ấy mới sống được ¼ tuổi đời? Các ngươi…..các ngươi nhịn ăn 1 tháng để xám hối đi…. Ta đang ngu ngơ, chẳng hiểu gì, thì phán quan lại gần hỏi ta - Cô đã chán nơi dương thế của thế giới này chưa? - Ân, tôi đang rất chán, híc, thất tình. - Cô có muốn sang thế giới mới không, một cuộc sống mới, một nhân sinh mới. Yên tâm, chúng tôi lo, sức mạnh, hay tất cả bảo bối chúng tôi có thể giúp ta, nhưng cô đừng lên kia kiện tụng chúng tôi là được. – Nói xong, vị phán quan trung niên chỉ chỉ tay lên phía trên. Ta hiểu được ra chuyện gì, cho nên mỉm cười gật rụp. - Được, chỉ cần cho tôi sức mạnh nhiều một chút, cho tôi một món bảo bối giữ mạng là ổn. Chúng ta đi đến đó thôi. – Ta thản nhiên kéo người trung niên kia đi trong khi diêm vương + hắc bạch vô thường đang cãi nhau lộn xị ngậu. ------ thế giới đấu khí ------ Ta nhìn lại thân thể, một đứa bé 8 tuổi, quần áo đã khác, giống những người nơi đây, ta hài lòng mỉm cười. Ta đi thẳng, đến một bờ sông, ta soi mình xuống nước, nhìn trông rất tuấn mỹ, mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh ngọc, cuốn hút, đột nhiên cơ thể bùng bùng hơi khó chịu, ta tìm một chỗ kín mà ngồi bằng tu luyện như trong phim hoạt hình mà ta đã từng xem – Đấu phá thương không. Ngồi một lúc, ta cảm thấy có cái gì đó khiến bản thân mạnh lên. Đột nhiên, có một giọng nói trong đầu vang lên, hình như là ông phán quan. - Chúng mừng, cô đã là cường giả chốn này với thực lực đấu linh nhất tinh và tốc độ tu luyện hơn người thường gấp 100 lần, một thân phận yêu tộc cao quý, dòng máu thuần khiết nhất, thân phận luyện dược sư tứ phẩm. Còn bảo bối thì cô sau này sẽ biết. Tạm biệt, chúng ta sẽ không còn nợ gì nhau nữa, cố gắng sinh tồn…. - Chờ…. Nhưng giọng nói dứt, ta không kịp thắc mắc thì ta nhìn ngoài trời đã tối. Ta đói, thực sự rất đói, ta mòn tìm một căn nhà cũng được, cho ta ở nhờ. May mắn cho ta, ta gặp mộtcặp vợ chồng nông dân không có con. Họ mời ta vào nhà hỏi han - Con đi đâu trời tối này vậy? – một người phụ nữ trung niên khá đứng tuổi hỏi han ta. - Híc, cha …mẹ ….híc…..con híc ….đã chết trong lúc gặp cướp, cha mẹ con hy sinh vì con, cho con chạy đi, và híc….. bị giết. - Tội nghiệp con bé, còn nhỏ mà đã mồ côi, hay con hãy ở tạm với vợ chồng chúng ta, ngày, chúng ta và con đi làm chút ruộng kiếm sống. (Ruộng ở đây trồng thảo dược nha), tối chúng ta ăn tối cùng nhau nghe con. Một gia đình, chúng ta cho con một gia đình. – người đàn ông đứng tuổi tội nghiệp ta, cho ta ăn cơm, nói nhỏ nhẹ. - Vâng ạ… Cuộc sống xuyên không bắt đầu, con đường nhân sinh của một nhóc tomboy đẹp trai, hào hoa, gặp và chinh phục những bông hoa cực độc bắt đầu.
|
Chương 2: Tu luyện thể lực, gặp mỹ nhân giữa chốn thiên nhiên hoang dã. Ta ở nhà 10 ngày để củng cố thực lực, sau đó, ta cùng cha mẹ ra đồng. Ngày ngày trôi qua, đến mùa thu hoạch thảo dược, cha mẹ ta phải mang đến các dược phòng bán lấy tiền. Họ phải đi dài ngày, cho nên đã để ta cùng một chút lương thực cho ta ở nhà tiếp tục làm đồng với mục đích rèn luyện thể lực. Cha mẹ ta đã đi hơn nửa tháng, không nhầm thì 20 ngày nữa thì cha mẹ ta về. Ta và kho lấy chút đan dược, dựa theo trí nhớ của phán quan truyền cho lúc trước, ta làm một Viêm đan dược trị thương, một chất dịch để tẩy tủy, một thứ nước dịch đó thể hiện đẳng cấp tam phẩm luyện dược sư. Lô đỉnh vừa vặn ở trong kho có một cái, ta cho vài loại dược liệu vào trước, sau đó khai hỏa trong hỏa hệ của thân thể. Khai hỏa, khống hỏa thuần thục, ta ngạc nhiên, chẳng lẽ lão quán quan cho ta những thứ thật diệu kỳ này chỉ để không bị kiện. Mà thôi, ta không nghĩ suy vẩn vơ nữa, tập trung vào luyện đan. Trong lúc dược liệu đã thành dịch, ta lại cho thêm dược liệu vào, thêm 4 canh giờ sau, dịch bắt đầu sánh lại, phải mất 2 canh giờ nữa, dịch thành đan dược. 3 viên đan dược khiến ta mệt bơ phờ, nhưng đổi lại, trong ta có cái gì nó sắp tăng trong linh hồn, thật quỷ dị. Ta cất đan dược, sau đó ăn chút gì, rồi đặt lưng ngủ một giấc, ta lại mơ thấy cái gì đó rất là, có một con rồng, một con cáo 9 đuôi, lại một cái con gì đen đen, lông mịn như nhung, thoắt nhìn giống phượng hoàng, nhưng lại có gì đó không giống. Con rồng vàng uy nghi, nói với ta - Cháu gái, ta nói với cháu, cháu mang trong mình huyết thống cao quý bậc nhất thế giới này, ông nội không mong cháu là bá chủ thế giới, nhưng ta mong cháu bình bình an an giữ dòng máu thuần khiết này. - Cha nói với con, ta là sự kết tinh của kim long và cửu vỹ hồ cao quý, con thuần khiết hơn ta , con là sự kết hợp của hắc hỏa phượng hoàng và ta. So với ta, con còn muốn cao hơn một bậc. Từ nhỏ, linh hồn của con đã vô cùng mạnh rồi, bây giờ đã tăng tiến. Nếu con tu luyên theo công pháp này, con nhanh chóng nâng linh hồn lên đế cảnh linh hồn. Cố lên con, giải thoát cho chúng ta. – cửu vỹ hồ nói, xong nhỏ một giọt nước mắt nhìn ta. - Cha con nói đúng, con mau chóng tu luyện, cha con đưa là công pháp tu luyện linh hồn, còn ta sẽ đưa con công pháp một bộ từ đơn giản đến phức tạp để con có thể có một thân thể cường thế như hoàng long, dẻo dai như cửu vỹ, có sinh khí như hắc hỏa phượng hoàng. Cố lên nghe con. – Con hắc hỏa phượng hoàng truyền cái gì đó cho ta, nước mắt của nó rơi xuống người ta, từng giọt nước mắt vô cùng nóng, dường như nó chứa một ngọn lửa vậy. Ta vùng dậy, giấc mơ quá chân thực, sau lại thấy trong tay có hai cuốn công pháp, mới biết mình thực sự gặp những người kia. Giở công pháp, ta tu luyện từ giờ tý tới giờ thìn. Ta vội ra đồng tiếp tục công việc. Bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đâu đó. - Tiểu thư, ngươi đã 1 ngày rồi không ăn, hay ngươi cứ đợi Tiêu tam thiếu gia ở đây sao? - Mặc kệ, hức… hắn không tìm ta, ta không về, Lăng lão, mau ẩn thân đi, ta không cần. Lăng lão vừa ẩn thân, thì tiếng khóc tiếp tục. Ta bước tới nơi có tiếng khóc, gặp một tiểu mỹ nhân xinh nghiêng nước nghiêng thành, lại thấy người đó xây xước khắp người, máu hơi dính vào thân thể. Nhìn trông vô cùng thảm hại, nhưng khi ta nhìn quần áo, ta biết tiểu cô nương đó là một tiểu thư nhà nào đó. - Vị cô nương, sao ngươi khóc vậy? - Hức, ngươi là ai? Sao lại ở chốn này? - Đây là khu đồng ruộng nhà ta, nhà ta ở chốn kia. Cô nương, ta thấy ngươi bị thương rồi, mau uống đan dược cầm máu. Ta cho cô ấy uống, sau đó ta cũng không biết là ta lỡ cho cô ấy uống phải tẩy tủy đan. Ta bế cô ấy về nhà, thì thấy cô ấy khóc thét lên - Ngươi…..ngươi cho ta uống cái gì đan dược khiến ta đen nhẻm xấu xí như vậy….huhuhuhu….ngươi là kẻ xấu…huhuhu. - Đợi ta, ta lấy nước tắm cho cô. Thế là ta luống cuống đi ra sông xách nước, khống chế hỏa hầu trong thân thể, ta làm cho nước nóng nhanh chóng, sau đó lấy một bình dược lúc nãy đổ vào đó 2 giọt, nước trong suốt chuyển sang xanh như bầu trời. Ta chuẩn bị quân áo và nước xong, vị cô nãi nãi kia vẫn cứ khóc. Ta bí quá, mau chóng lột y phục của nàng ra, thả nàng vào nước. Dược lực nhanh chóng thấm vào thân thể, ta lại từ từ truyền đấu khí để tách lớp bụi bẩn khỏi thân thể nàng. Sau nửa canh giờ, ta vất vả đưa nàng ra khỏi chậu nước đó, mặc quần áo cho nàng. Và nàng vẫn khóc, ta bỏ ra ngoài, đi giặt y phục cho nàng, phơi rồi vào nhà. Ta thấy nàng khóc, ta dỗ dành nói - Cô nương xinh đẹp, đừng khóc nữa, cô nhìn lại đi, một vị mỹ nhân từ đâu giáng trần đây! – Ta đưa gương cho nàng ta. - Ân, ngươi không lừa ta? - Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi nhìn gương đâu. Nàng cầm lấy gương, nhìn đi ngắm lại, mỉm cười hài lòng, nhưng hình như nàng hơi khó chịu, nói với ta - Ngươi có gì ăn không, ta đói… - Ân, ngươi đợi chút. Ta chạy vô bếp, lấy phần đồ ăn mẹ đã làm sẵn đưa cho cô nàng. Nàng ăn vui vẻ, còn ta thì mệt chết. Phục vụ xong cô nương ấy, trời đã nhá nhem tối, ta hỏi - Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về. - Ngươi tên gì? – Nàng hỏi lại ta – Ta tên Huân Nhi. - Ta tên Chi Long, Triệu Chi Long. - Nhà ta ở Tiêu gia, giờ ta không đi được a, ngươi bế ta về. - Bế…., nam nữ…… - Ngươi đã tắm cho ta, ta bắt đền ngươi, hức, thân thể ta, ngươi nhìn hết rồi, huhuhu, không biết đâu, ngươi phải làm phu quân ta đâu. - Ta….ta….ta là nữ nhân a, làm phu quân ngươi kiểu gì? - Ngươi, ta không biết huhuhu. - Hảo, ta đáp ứng. - Ưm. Nàng không khóc nháo nữa, ta lại cảm thấy cái gì đó như muốn đột phá. Ta ngồi bằng xuống, dường như nàng hiểu tình hình hơn, không nháo ta nữa. Mất nửa canh giờ, ta đột phá đấu linh nhị tinh. Nàng bật tiếng thốt lên - Đấu linh nhị tinh, ngươi năm nay tám tuổi đi? - Ân, ta năm nay tám tuổi, còn ngươi? - Ta năm nay bảy tuổi, đấu giả bát tinh, nhưng là thua kém ngươi a, phu quân. Chụt. Phu quân ta là thiên tài, hơn Tiêu Viêm nhiều. - Ân, ta đưa ngươi về. Thế là ta bế nàng lên, hai lưng ta xòe ra hai cánh lông vũ đen tuyền, mịn như nhung, nàng vươn cánh tay nhỏ sờ thích thú. - Ưm, phu quân, cánh của ngươi đặc biệt quá, mịn, mượt như nhung vậy? Cánh này là sao vậy? - Ta cũng không biết nữa, từ lúc sinh ra, ta đã có rồi. - Được, chúng ta về thôi. Ta không đáp lời, bế nàng dang rộng cánh bay về phía nàng chỉ tay. Nàng thích thú ngắm Ô Thản Thành từ trên cao, cười híp mí, rất đáng yêu, khiến tim ta đập lệch vài nhịp. Bế nàng về phòng, nàng hỏi ta - Long nhi, ta còn hay không gặp ngươi? - Có, chỉ cần nàng nhớ ta, lấy cái này đốt lên, ta sẽ gặp nàng. – Ta rút một sợi lông phượng hoàng màu đen tuyền đưa cho nàng. - Ân, chụt, ta sẽ nhớ ngươi, đừng quên ta. Nàng hôn ta, rồi quay vào phòng, ta thấy thoáng qua, mặt nàng như trái cà chua vậy. Ta lại thấy bóng người lấp ló, xé rách không gian, ta đến chỗ người đó ẩn nấp. - Ngươi là người hộ vệ của Huân Nhi? - Ân, ngươi là? - Ta họ Triệu. Ngươi thực lực đấu hoàng tam tinh? Ở Gia Mã đế quốc, xuất hiện một đấu hoàng, chỉ sợ làm đế quốc chấn động. - Ngươi, ý ngươi là sao. - Ngươi dùng cái này thăng cấp, để chu toàn bảo vệ nàng, còn nữa, đưa nàng cái này, nhớ dùng mỗi tối, kinh mạch sẽ mở rộng, tu luyện nhanh hơn! Huyết mạch đấu đế, ta không hứng thú! – Ta đọc ý nghĩ trong đầu hắn mà nói, sau đó xé rách không gian về nhà. Người long tộc rất mẫn cảm với không gian, cho nên họ có thể xé không gian di chuyển bất cứ nơi đâu mà họ muốn. Còn 19 ngày, ta chuyên tâm tu luyện hai bộ công pháp cùng một lúc, cho nên nhanh chóng thăng cấp là đấu linh ngũ tinh, sau đè nén thực lực còn đại đấu sư bát tinh.
|
Chương 3: Tiêu Viêm là một phế vật. Từ quãng thời gian ta đi về. Tiêu Viêm đến phòng của Huân Nhi, hắn đến để làm việc xấu, không may cho hắn, Huân Nhi đang có chút không thoải mái, phất tay cho Lăng lão đem hắn phế đi một nửa kinh mạch, thực lực sau này chỉ có thể kẹt lại ở đấu vương mà thôi. Sau khi Lăng lão phế hắn, lão lại ngồi lại hậu viện, dùng đan dược ta cho, ngồi xếp bằng mất hai canh giờ, thực lực của lão thăng tiến lên đấu hoàng đỉnh phong. Lão báo cáo với Huân Nhi - Tiểu thư, ta đã phế hắn cái kia phế vật. - Ngươi tin một đứa trẻ tám tuổi lại là đấu linh nhị tinh? Ta là người có huyết mạch đấu đế, nay cũng chỉ là đấu giả bát tinh, còn hắn thì lại khác. Dường như ta thấy cái gì là không đúng. - Người cũng thấy vậy? Triệu thiếu gia có đưa cái này cho tiểu thư, bảo tiểu thư là uống vào mỗi tối, tu luyện sẽ nhanh hơn. - Lăng lão, ngươi thăng thực lực? Từ tam tinh lên đỉnh phong? - Là triệu thiếu gia đưa cho ta đan dược, ta đột phá. Ân, tiểu thư, có cần về thông báo với tộc trưởng? - Không cần. Ngươi lui. Huân Nhi đều là nghiêm mặt ngồi trầm tư suy nghĩ, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Huân Nhi dậy, nàng cầm chiếc lông vũ đen tuyền mà trong lòng trầm nặng những ưu tư. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng nàng dung động, trộn lẫn như bản nhạc xô bồ, hỗn loạn. Nhớ người kia cũng có, bực tức cũng có, ấm ức cũng có, mong người kia đến cũng có. Nàng thủy chung ngồi trong phòng tu luyện rồi lại đợi chờ, nhưng mà người kia cũng không hề xuất hiện tìm nàng. Sau hai tháng, nàng không thây người kia đến, nàng lại sinh ra cảm xúc hờn dỗi cũng chán ghét, nàng lại hay lầu bầu mằng thầm người kia. Và nàng thân cận Tiêu Viêm, và Tiêu Chiến, muốn lấy mảnh cổ ngọc còn ở Tiêu gia, nhanh chóng về tộc a.
|