Xuyên Tới Đấu Phá Thương Khung, Ta Thay Tiêu Viêm Làm Main
|
|
Chương 16: Chiến Lâm Phong. Ta đưa Huân Nhi về Tiêu gia, lập tức gửi một thông tri cho Vân Vận, sau đó liền xé rách không gian đến Già Nam học viện. Vừa về Linh bang, ta được tin Y Tiên đến Xuất Vân đế quốc. Còn Vũ Linh ở lại Linh bang để quản lý. Vừa vặn lúc ta về đây, Linh bang vướng phải cuộc chiến với Long bang và Thanh bang khiêu chiến. Linh bang có 4 đấu vương, có thể thực lực mạnh mẽ, nhưng 3 vị kia trở thành trưởng lão mất rồi, làm sao mà ứng chiến được, hơn nữa, Vũ Linh cũng chỉ nhị tinh đấu vương, làm sao mà có thể chiến hai bán vương. Hơn nữa, Lâm Phong rất mạnh về khoản chiêu thức, còn Liễu Thanh Trần vô cùng thâm độc, làm sao mà một mình thân nhi nữ như Linh bang các nàng có thể vượt qua. Nay ta về thật là kịp lúc. Ta muốn đi chơi a, lâu lắm rồi ta chưa quyết đấu sinh tử với ai. Kể từ khi thu phục con sư tử lửa tên Tinh Vương kia ah. - Vũ Linh, ngươi là làm sao vậy? - A Long, ngươi trở về khi nào vậy? – Nàng là ngây người nhìn ta. - Ta vừa về đã thấy ngươi ở đây hóng gió. Sao vậy? Ngươi có điều gì lo lắng a. - Mai Linh bang chúng ta quyết đấu với Long bang và Thanh bang a. - Làm sao, ngươi là đấu vương, hai người kia là đấu linh, làm sao thắng nổi ngươi? Hơn nữa bang ta có 4 đấu vương đâu. – Ta thắc mắc. - 3 người kia vì Linh bang mà lên làm trưởng lão a, mình ta làm sao mà chiến thắng nổi, hơn nữa, Lâm Phong có chiêu thức rất mạnh, ta chưa có cách đối phó đâu. – Vũ Linh lo lắng. - Mai ta xuất thủ đối phó a, ngươi về nghỉ ngơi. – Ta nổi hứng thú với hai người kia. Ta đưa nàng về phòng, sau đó, ngồi tu luyện. Cắn nuốt đấu khí trong không khí. Một đêm trôi rất nhanh, ta liền đến Linh bang các nàng, chuẩn bị ứng chiến với hai bang phái nọ. Linh bang đến, có một bang phái khá đông, hình như là Long bang gì gì đó, một người đàn ông khá là uy phong, khoảng 20-25 tuổi gì đó, ta đọc ý nghĩa người nọ, ta nhận thấy người đó đáng giao hảo. Linh bang chúng ta đến vừa mới một khắc thời gian, một kẻ thong dong thư sinh dẫn một đoàn người đến, ta nghe tỷ muội Linh bang xì xào mới biết tên thư sinh nọ là ngụy quân tử nổi tiếng là Liễu Thanh Trần. - Linh bang – Triệu Chi Long ứng chiến, mời hai vị bang chủ mời người khơi chiến. - Ta tưởng Linh bang không chứa chấp nam nhân, sao lại có nam nhân ra, hay là ngươi là nam nhân của Triệu Vũ Linh? – Người ẻo lả thư sinh kia châm chọc Linh bang ta. - Ta đâu có nói ta là nam nhân, ngươi tai bên nào nghe ta nói ta là nam nhân! – ta làm sao mà để yên cho được - Ngươi là nữ nhân, mẹ ngươi tin a – Liễu Thanh Trần nói rất khó nghe a - Đấu, ta Lâm Phong – Long bang, khơi chiến. Người tên Lâm Phong kia nhanh chóng lao lên chấp chưởng với ta, một bán vương chấp chưởng với một đấu hoàng đỉnh phong, sao mà đấu được. “Lâm gia thập nhị trảm”. Cây kiếm từ trong tay của Lâm Phong chém lia lịa, đúng như cái tên thập nhị trảm, tức là chém liên tiếp 12 nhát, cuồng phong từ đó mà ngưng tụ, từ đó mà chém lìa đối phương. - Mới vừa bắt đầu, mà sao lại giở tuyệt chiêu của Lâm gia, xem ra, Phong huynh không chịu được nữa nhỉ! – Ta lập tức rút một trường thương dài 2 thước, vun vút chống trả. “huyết thương” hỏa khí trong món vũ khí này không tồi đâu, lại thêm hắc hỏa trong ta bùng dậy, ta muốn đấu một trận sinh tử với đám người không biết lễ phép này. *vút….keng* Hai thứ vũ khí chém vào nhau. Hỏa không đối nghịch với phong hệ, cho nên chỉ có thể áp chế, không thể dập được nó. Huyết thương quay tít trên không trung, ta lại lấy phong điều khiển bạo thương. Hai tay hai trường thương mà đấu khí uy áp khiến cho những kẻ dưới đấu linh cảm thấy không thể thở nổi. Lâm Phong thi triển đến nhát chém thứ 10 thì ta dùng hai thương chống đỡ, một thương dùng gió đối gió, một bên dùng hắc hỏa cắn nuốt đấu khí. Cái này gọi là phệ thể. Ta không muốn dùng hắc hỏa long cho nên mới dùng đấu khí linh hồn thôn phệ đấu khí của hắn. *xoạt..* áo ta rách rồi, cái áo mà sư tỷ tặng cho ta, haizz, ta hảo tiếc a. Đành vậy. “Hắc hỏa long, hỏa phong xà, ra cho ta. Bạo phong long xà quần vũ”. Một rồng một rắn ngưng tụ bằng linh hồn và đấu khí, xé rách không gian chuyển đổi không gian, không gian bị thôn phệ, một con rồng đỏ, trang trí vệt đen, nhìn trông thật uy vũ. Con rắn tuy chỉ hai màu đỏ trắng, nó cũng uốn lượn không thua kém con rồng kia. Hai con bay theo vòng thái cực lồng lại vào nhau, nhìn trông thật sự khiến mọi người hoảng hốt, không đến nửa khắc, bạo phong tiến về phía Lâm Phong với tốc độ kinh hoàng, hắn lao tới lui để tránh, thì nhị thương của ta đánh tới, hắn chỉ còn nước trọng thương mà thôi. Lâm Phong là kẻ biết điều, cho nên hắn ở chính giữa cơn bạo phong, ta lại cầm huyết thương bổ xuống từ phía trên, ta cố gắng không làm hắn tử trận a, thật sự. Cơn bạo phong ấy càn qua, Lâm Phong gục ngã, ta cưỡi bạo phong nâng hắn về phía Long bang, cười nói ”Long bang thua, Thanh bang bang chủ, tiếp chiến!”
|
Tiếp đi tg
|
Chương 17: Chiến ngụy quân tử. Ta chiến xong Long bang, Linh bang tỷ muội reo hò, hoan hô ầm tiếng vang khắp học viện, còn có người mừng khóc. - Ngụy quân tử, ngươi thế nào, nhận thua hay chiến. - Chiến. – Liễu Thanh Trần lên tiếng. Khá khen cho cái tên này, ta cưỡi bạo phong, khua Cuồng Phong thương đánh đòn phủ đầu. Hắn đâu có thua gì, cũng muốn đánh phủ đầu ta a. Nào có dễ, ta điều khiển bạo phong di chuyển linh hoạt tránh né các chiêu tấn công của hắn. Ta đang chơi mèo vờn chuột a. “Hắc phong liên sát kích” hàng loạt các mũi tên đen, mà lại không có thể tránh, ta dồn đấu khí vào chân, dâng mạnh lên, lấy hỏa phong nuốt hắc phong của hắn, hắn lẩm bẩm “không, không thể nào”. Nói nhiều với hắn chỉ tổ mỏi miệng, liền vụt một vụt về phía hắn đang đứng. Đấu khí của hắn mỏng manh như vậy, làm sao mà lại không trọng thương được nữa. Quần áo hắn thật tả tơi, còn tả tơi hơn cả Lâm Phong nữa. Ta muốn dùng uy áp đè chết hắn, cho nên hóa phong hỏa long áp sát, phì phì phun lửa về phía hắn, điên cuồng cắn nuốt đấu khi của hắn. Hắn vội vã né ra xa, bởi hắn cảm thấy đấu khí của mình đang tan dần. Ta cưỡi phong xà đuổi theo, cảnh tượng khiến ta vô cùng vui, ai ngờ, hắn lại vội dùng đấu khí hóa cánh của đấu vương. Mặc dù khiến ta hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn không thoát hỏa long đâu, bởi hỏa long có thể xế rách không gian mà tấn công – một chiêu tụ hồn vào hỏa nguyên kiểu cổ xưa, cái này trong quyển trục mà mẹ ruột ta cho ta. “á………a….. nó có thể xé rách không gian” Liễu Thanh Trần phát hiện ra đã muộn, cho nên bị hỏa long cắn nuốt một phần mười đấu khí mới thoát được. Nhìn hắn rơi xuống như con diều đứt dây, ta cười tươi vô cùng, haha, thống khoái. Hắn rơi bụp xuống đất, cố gắng gượng đứng lên, ta vẫn cưỡi hỏa xà, cao ngạo nhìn xuống hắn. Hắn hô hào Thanh bang “hạ hắn, hạ hắn, ta thưởng, ta thưởng, trọng thưởng”. Ta vụt một vụt cuồng phong thương xuống rầm một cái, lần này đất nứt tung, bắn lên, khiến cho bọn lít nhít chạy mất mật. Thanh Trần cũng chỉ có thế. - Thanh bang phế vật, Thanh Trần, ngươi cũng chỉ có thế thôi…. Linh bang toàn thắng, nhưng có một vị khách không mời. Không biết vị khách này có ý gì!
|
Chương 18: Thượng Quan Vô Ngạo. Linh bang toàn thắng, chúng tỷ muội vui mừng hò reo, Linh bang bang chủ cười thật tươi, thật đẹp. Bỗng nhiên, một tiếng nổ đùng, khiến cho ta khó chịu. Một nam nhân khoảng 18 -20 tuổi cùng đoàn người tiến tới. Ta nhíu mày khó chịu, nhưng nhất quyết lui xuống khỏi đầu hỏa long. Người ta nói “mãnh long không áp nổi địa đầu xà” tức là một con rồng hùng mạnh đến đâu, trong hang của con rắn, thì vĩnh viễn không thể áp được nó. Đương nhiên, những bang trên top, kẻ khiêu chiến, cũng không thể đả được, mà ngược lại, thân bại danh liệt luôn. - Huynh đệ, ta đến đây, không để khiêu chiến, mà chỉ để đến góp vui, haha, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. – Hắn cười haha, hắn không phải đối thủ của Lâm Phong, cho nên hắn biết đường lui là đúng cho hắn. - Tô Thiên, lão ra đây cho ta. - Haha, mọi người về, mọi người nhà nào về nhà nấy, chốn nào về chốn đó. Học viên không ngu mà chọc giận viện trưởng a, cho nên bọn chạy về hết, chỉ còn ta và lão. - Tô trưởng lão, ngươi có nên cho ta biết cái gì xảy ra với Y Tiên không? - Có, nàng chờ ngươi, nhưng độc lại tái phát, haha, nàng nói với ta, nàng về Xuất Vân đến quốc, xưng bá, nàng nói nàng muốn giúp ngươi. – Hắn tí tởn. Ta đến Thanh bang, đem toàn bộ Thanh bang nuốt chửng, đem bọn hắn huấn luyện, đợi bọn hắn tốt nghiệp sẽ lưu lại Hắc Giáp Vực này lập lên Cổ Vận môn, thường xuyên qua lại trợ giúp Già Nam học viện.
|
|