Cô Giáo ! Lại Là Em
|
|
“quý khách có dùng thêm gì không ạ “ Tiểu hưng nhìn về phía hai người kia “ 1 chai whisky “ “ vâng , món của quý khách dùng có cay không ạ ?” “ Có “ “ không “ Sau đó ánh mắt Tiểu Hưng và hàn Thần chạm nhau , Tiểu Hưng thắc mắc mà hỏi “ hàn thần , không phải cậu rất thích ăn cay “ Tiểu Băng cũng thắc mắc , lần đầu tiên đi ăn cùng cô , cậu cực kì thích ăn cay , đặc biệt là cay đến xé lưỡi hôm nay sao lại thế kia Người ta là đang lo cho nàng , nàng không phải nàng từng nói không thể ăn quá cay sao Hàn Thần đưa mắt nhìn sang Tiểu Băng , sang lại nhìn người phục vụ “ khẩu vị thay đổi “ im lặng vài giây “ làm phiền , không cay” Tiểu Hưng gật đầu , Tiểu băng cũng tán thành “ ừm , ăn quá cay cũng không tốt đâu “ Hàn Thần không nói gì khóe miệng cong lên tựa ý cười Trong lúc món ăn vẫn chưa đặt lên bàn , Tiểu Băng thắc mắc mà hỏi “ Nhà Hàng này là do em mở sao ?” “ không phải “ “ em là cổ đông lớn “ “ cũng không “ Nàng tựa hồ nghi hoặc , không mở cũng không là cổ đông họ lấy gì cung kính và sợ em ấy như thế Hàn Thần lãnh đạm lên tiếng “ tôi có quan hệ với chủ ở đây “ Tiểu Băng gật đầu , tựa cho là đồng ý . Món ăn cũng đã được dọn lên, không ai nói chuyện với ai nữa . Hàn Thần rót một ly rượu cho Tiểu Băng . Cả ba người dùng bữa trong êm đềm , Tiểu Hưng lúc nào cũng nhốn nhào , quậy phá khuyên náo khắp mọi nơi hôm nay tựa hồ không hé môi nhiều , Tiểu Băng quay sang hỏi “ sao thế không phải bình thường em rất thích vận động môi , hôm nay thế nào lại im lặng ?” nói nhỏ với Tiểu Hưng “ em đã nhịn lắm rồi ,chị đừng kích động em nữa “ Tiểu Băng thầm cười ** đứa em này chắc có mặt thần tượng ở đây , nên không muốn mất hình tượng mà kháo động** Tiểu Hưng lại nói nhỏ với chị “ Hàn Thần trong lúc ăn , không thích ồn ào “ Hình như có chút sai sai nhưng vì sao lí do của đứa em trai mình chỉ có một là thần tượng của nó Tiểu Băng không buồn mà nghĩ xấu ***ừm , với tính cách quái dị của mặt lạnh ,sao lại chịu người khác nói chuyện nhiễu loạn chứ **** Cô tự nhiên nhéo hông của Tiểu Hưng một cái “sao chị nhéo em “ “hừ , tiểu tử em …có bao giờ chú ý cảm xúc chị thế kia” “chị gái xinh đẹp , làm sao lại thế “ Tiểu Hưng sủng nịnh gắp cho chị gái một miếng đồ ăn “ chị không phải đã có hàn thần sau , em chưa thấy cậu ấy quan tâm ai thế kia “ Tiểu Hưng thấy chị có tí thay đổi liền nói thêm” chị cũng thế , xem ra không phải là ….” Câu nói của em trai bỗng làm mặt nàng có chút nóng rang , nàng lấy đũa gắp một miếng thịt lớn , cho hết vào miệng Tiểu Hưng “ em bớt loạn ngôn “ Hàn Thần kia đã dùng bữa xong , dùng khăn giấy lau miệng , đưa nhẹ tay nâng ly rượu dùng một ít . Tiểu Băng bên này cũng là dừng đũa , khẽ nâng ly rươu lên đưa kế môi “ cô không thắc mắc , tôi quan hệ với chủ nhà hàng này thế nào sao “ ( hình như không có liên quan ) “ bạn bè hay người trong gia đình “ Hàn Thần lắc đầu “ Thế là gì “ cô nương theo mà hỏi “ cô ta bỏ tiền ra bao nuôi tôi …và tôi có nhiệm vụ phải nghe lời” câu nói này ngụ ý thâm sau vạn phần trêu chọc “phụt “ Tiểu Băng vừa uống một ngụm rượu khi nghe câu nói liền không tự chủ phun ra , là cái gì a …dám nói ra luôn sao quan minh chính đại thế à Tiểu Hưng cũng đang ăn liền bị nghẹn “ hực ..hực “ Nhìn thấy cảnh đó , cùng sự sốt sắn của nữ nhi trước mắt hàn thần chỉ biết nén cười , ém nó chảy vào trong …không bật ra thành tiếng nếu không là lộ hết Tiểu Băng liền quay sang vô ngực tiểu hưng , vừa nhìn hàn thần ý không hiểu sao cậu ấy dám nói điều đó trước mặt người khác như thế , cô nhìn Tiểu Hưng sợ đứa trẻ này sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi nhỡ lỡ nói với người khác thì sẽ có chuyện không may xảy ra . nàng ở đây là sợ hàn thần mất danh dự ,mất hình tượng trong lòng người khác “ Tiểu Hưng , áo bẩn rồi mau vào nhà vệ sinh rửa sạch “ “ vâng “ Hàn Thần lúc này quả là không thể nhịn được cười , phải tìm cách ra ngoài mà xõa “ tớ đi cùng cậu “ cố tạo vẻ lạnh lùng “ được “ Hai người bước ra khỏi cửa , Tiểu Băng bên trong thở phào một cái nếu không thế này nàng không biết tên mặt lạnh sẽ đưa ra nhưng câu nói nào làm sốc người khác nữa ------------- “ha ..hahahahaha “ hàn thần cười sảng khoái Tiểu Hưng bên kia ngạc nhiên , xong rồi cũng cảm thấy vui lấy vì đã lâu Hàn Thần không cười tươi như thế. Không tạo ra vẻ lạnh lùng khó gần , cái khoảng cách đối với người khác không còn xa lạ . Cậu cũng cảm thấy mừng với điều này. Nếu không nói cậu là fan cuồng thì nói cậu yêu cậu ấy thì đúng hơn . Khi đã một trận hả hệ , cậu lao đi nước mắt rửa mặt và hoàn vẻ mặt “ Hàn Thần cậu là đang rất vui khi chọc chị tớ ?” “Tiểu Hưng , chị cậu thật ngốc “ lấy lại vẻ lãnh đạm , không cảm xúc thường ngài “ sao lại nói thế…?” “ chị ta vốn là thế “ “ Hàn Thần , tớ vô luận cậu như thế nào , tớ mặc kệ tớ thần tượng cậu bao nhiều , nhưng cậu một khi làm chị tớ buồn , tớ nhất định không tha cho cậu “ ngữ điệu sắc bén vài phần nghiêm túc Hàn Thần trầm mặt môt lúc “ sẽ không bao giờ “ “ Hì ,nhưng tớ cũng không đến nổi không cho cậu chọc chị ấy …. Đôi khi nhìn chị ấy tức giận cảm thấy rất thõa mãn a ….đáng yêu nữa “ thanh niên không nghiêm túc quá 3s Thật là vô phước khi có đứa em trai như thế a Hàn Thần gật đầu tựa là đầu ý , khóe môi cong lên tựa ý cười , tinh thần lúc này cực kì sảng khoái “ đi thôi , cô đang chờ “ “ ưm” Bước vài bước cậu ta lại nói “ Tiểu Hưng “ ngắt một lúc “ cô ấy rất đặc biệt với tớ “ ---------------- “ muốn đi uống chút gì không ?” Hàn Thần hướng nhìn hai người mà hỏi “được , tớ quán của cậu đi , đã lâu rồi tớ chưa được thưởng thức cà phê của Tiểu Trí làm “ Tiểu Trí là nhân viên quán của hàn Thần Hắn gật đầu , sau đó lại nhìn sang Tiểu Băng “ cô có đi ?” “ cũng được , dù sao hôm nay tôi không có bận -------------- Bước vào quán , Tiểu Hưng chưa gì đã xông sáo đi vào , một hơi huyên thuyên trò chuyện cùng Tiểu Trí , còn Hàn Thần thì cũng không nói gì , cởi bỏ chiếc áo khoác ở ngoài , xoăn tay áo sơ mi lên và bước vào quầy pha chế , rõ là ba người đi cùng nhau nhưng giờ Tiểu băng lại hết sức lạc lõng , đành lặng lẽ đến quầy pha chế ngồi nhìn phong cách điêu luyện của Hàn Thần pha cà phê . Khoảng vài phút sao đã nghe được mì cà phê thơm nức mũi . Một hương vị rất khác , khi chỉ ngửi qua nó có mùi diệu nhẹ của cà phê , một lúc sao lại cảm thấy vị đáng thoang thoảng cũng một vị ngọt lưu luyên của sữa . Nó tạo cho người khác một cảm giác đắm chìm , miên man chỉ ngửi thôi đã đủ để cảm nhận được vị ngọt béo bên trong ,nếu uống một ngụm vào không biết thế nào . Điều đó như đang khiêu khích vị giác của Tiểu băng , nuốt một ngụm nước bọt Tiểu băng lên tiến “ Thiếu Phong tôi cũng muốn uống nó “ chỉ vào ly cà phê Hàn Thần đang pha , nói với ánh mắt mong mỏi “rất thích sao ?” vẫn giữ nguyên khuôn mặt và âm độ trong lời nói “ ưm ,chỉ ngửi mùi cũng cảm thấy thõa mãn “cô tỏ vẻ rất thích loại cà phê này , mà cũng tự cảm thấy có chút kì lạ vốn trước giờ cô rất ít uống cà phê đúng hơn không thích động vào, cái vị nó làm cô khó chịu nhưng không biết sao hôm nay chỉ ngửi mùi thoáng qua đã kích thích cô như làm cho cô một cảm giác thèm … Hàn Thần nâng ly cà phê vừa mới pha , đưa đến cho Tiểu băng , cô ngửi một lúc vì mùi đặc trưng thơm ngát đó , sau đưa tay để cầm uống , nhưng hàn thần đã rút tay lại Tiểu băng trố mắt nhìn Hàn Thần vừa có chút ngạc nhiên và có chút tức giận , đồ đã dâng đến miệng vẫn không được thưởng thức “Thõa mãn rồi chứ ?” “ gì chứ , tôi còn chưa được nếm thử , không phải cho tôi sao ?” “tham lam quá đấy “ “này Hàn Thiếu Phong , chỉ một ly cà phê em cũng keo kiệt với tôi …” nàng quả thực uất ức khi không được uống “ cô giáo, là cô nói chỉ cần ngửi “ Cô lúc này không phân biệt gì nữa , không lo lắng hình tượng , cô giờ chỉ muốn biết cô rất muốn dùng cà phê , nhất là ly cà phê đó bất chấp tất cả cô lên tiếng “ em cũng nói là lúc nảy , còn bây giờ tôi muốn uống nó , mau đưa đây “ Cô biết có nói nữa hắn cũng sẽ không cho cô uống ,nên ra tay cướp vậy , hàn Thần để ly cà phê gần gốc bên , phía trước có quầy chắn nên bắt buộc cô phải đứng dậy , chờm tay về phía trước mà cướp lấy , hàn Thần nhanh biết ý cô , lấy thân mình mà chắn , ơ là lấy thân báo đáp à . Người cô tựa như ngã hẳn vào lòng ngực của hàn thần . “ ưm , ngon quá , quả là cà phê ông chủ pha có khác , đúng là danh bất hư truyền , tuyệt “ Giọng nói êm diệu đó đã làm phá nát không khí đùa nghịch của hai người kia , trong một khoảnh khắc ngu ngơ nào đó , hai người không hẹn mà nhìn về phía đối phương Đó là một cô gái trẻ trạc tuổi Tiểu Băng , mái tóc dài đen với một bộ đồ công sở , khuôn mặt quyến rủ mê người , hai chân bắt chéo đang nhăm nhi cà phê hàn Thần vừa pha , vẻ mặt thõa mãn vô cùng . là cô giáo trong phòng y tế Phương Diu Hân “cô sao lại tới đây ?” Hàn Thần vẫn khuôn mặt lạnh đến tiếng , mặc khác một tay đang choàng qua bã vai của Tiểu Băng Tiểu Băng sau câu nói đó mới hoàn toàn tỉnh táo ,thấy mình và học trò cưng đang trong một cái tư thế vô cùng ám muội , người bỗng chốc nóng , lên thân thể tăng nhiệt một cách bất thường vì thế mặt cũng tự nhiên tô phân , vội vàng rời khỏi lòng ngực mát lạnh êm diệu của hàn Thần , ngay ngắn ngồi lại mặt không giấu được những tia xấu hổ , tạm thời mặt hai người “hì ,tất nhiên đến thưởng thức , ly cà phê duy nhất này “ cô cười một cách đầy ma mị “ đã nghe từ lâu , ông chủ là tay pha cà phê giỏi ,chỉ ngửi mùi cà phê đã đủ quyến luyến , hôm nay tận miệng nếm thử ,quả là vinh hạnh “ Hàn Thần vốn không quan tâm đến những gì Phương Diu Hân nói . Nhưng Tiểu băng thì vô cùng để ý , nhưng nhìn thái độ của Hàn nàng cảm thấy cứ khó chịu sao ấy *** lúc nào cũng nhất quyết tranh chấp với mình , hơn thua dù là điều nhỏ nhất , bây giờ thấy phụ nữ đẹp liền nhún nhường , đúng là tên không có tiền đồ ….hừ “ trong lòng nàng không thầm mắng chửi và so đo Sau đó Hàn Thần gọi Tiểu Trí đên , đưa bình cà phê lúc nảy cậu mới pha nói nhỏ gì đó , sau tiểu trí lại đứng giữa quán “ Các vị , cảm ơn các vị thời gian qua đã ưu ái , ông chủ hôm nay ưu ái , tặng mỗi người thêm một ly cà phê chính tay pha …. “ Mọi người đang im lặng , bỗng chốc có chút xôn sao , cái họ quán tâm không phải là được khuyến mãi cà phê mà quan tâm là cà phê ông chủ pha , nhiều lần đến quán họ đã ngửi thấy mĩ vị ngọt ngào , liền muốn dùng thử , nhưng có tốn bao nhiêu tiền và công sức cũng chẳng một lần dùng qua . “ ngon rất ngon , mĩ vị tuyệt vời “ một người đàn ông trung niên lớn tiếng khen ngon “ ưm, sánh miệng ngọt ngào lưu luyến tận vị cuối cùng , ông chut sau cậu không thường xuyên trổ tài , như thế quán cậu chắc còn đông khách hơn nữa Hàn Thần vẫn một mực im lặng , cậu vô không chú ý đến lời khen của họ , lấy một ly cà phê khác đặc trước mặt Tiểu Băng , sau đó lại quay sang Phương Diu Hân “ đã là đại trà , thì không còn là duy nhất “ Phương Diu Hân nhất thời không biết nói gì trước sự cố chấp của Hàn Thần ** cậu cần gì phải thế , chỉ là thứ gọi là duy nhất cậu cũng không thể một lần đáp ứng , con người cậu là đang nghĩ gì , mặc kệ thế nào cậu càng quật cường thì chỉ làm tôi thêm thích cậu *** nàng thoáng có tia khó chịu sau đó lại lấy lại vẻ bình thản lại là một nụ cười hồ ly “ không sao , cà phê rất ngon …cảm ơn lần sau lại tới “ nàng để lại tiền rồi rời đi , ra ngoài nàng không khỏi tức giận khi hàn thần đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái , vì cái gì mà khinh người đến thế …. Và nàng còn nhận ra trong ánh mắt Hàn Thần nhìn Tiểu Băng mang một nét cảm xúc kì lạ . Sau đó Tiểu Hưng trong đó cũng nhanh chóng rời đi “ Hàn Thần cà phê rất ngon , tớ còn phải đi học thêm tớ đi trước “ Hàn Thần gật đầu , sau đó Tiểu Hưng quay sang chị gái “ lát nữa chị về cẩn thận , tối nay em sang nhà chị nha “ “ sao thế ?” “ ưm , tới lượt phòng em tu sữa…” “hay chị đưa em đi học” “ không cần , em hóa gian tiểu trí là được , với hiện tại chị cũng đâu có xe “ nhìn chị vài giây Tiểu Hưng lại quay sang Hàn Thần nở một nự cười tươi “ phiền cậu lát đưa chị ấy về “ Hàn Thần không nhanh không chậm gật đầu , Tiểu Băng liên lên tiếng “ không cần “ Tiểu Hưng không nói gì cả , nở một nụ cười rồi rời khỏi Không khí đột nhiên trở nên im lặng , sau hồi lâu vẫn thấy Tiểu băng không động đến ly cà phê trên bàn , Hàn Thần khẽ nhìu máy sau đó lại bình thản mà hỏi “không uống sao “ nhìn cô một lát “ lúc nảy còn một mực giành lấy “ “ bây giờ không muốn uống nữa “ cô nói có chút tức giận “ sao ?” Hàn Thần nhìn cô , ánh mắt mang chữ khó hiểu Cô khi bị chiếu tướng hồi lâu cảm thấy khó chịu mà lên tiếng “ tôi không thích sự ban bố đại trà …” A thì ra là giận thế a , nàng nghĩ vì có phần người khác nàng mới được hưởng chung , chứ không thể tự nhiên lại cho nàng hưởng lợi cùng thêm lúc nào cũng ức hiếp nàng Hàn Thần cong khóe môi tựa ý cười hớp một ly cà phê , sau đó cầm ly cà phê của Tiểu băng vào trong , không nói gì nữa , Tiểu Băng lại càng thêm tức giận cách đối xử đó là sau chứ . Nàng tức giận đứng khỏi ghế quơ lấy túi sách vội quay lưng ra về , nhưng cũng chẳng đi một bước thì đã có một lực cản nàng lại , vì quá bất ngờ nàng bị kéo ngồi trở lại ghế Hàn Thần mang ly cà phê lúc nãy đã được làm nóng lại đặc trên bàn của nàng , mùi thơm tỏ ra sao xuyên lòng người , phía mặt trên còn có hình mặt cười , tựa ý là đang dỗ dành nàng “ cà phê còn chưa uống , sao lại vội đi “ Hàn Thần nói có xíu phần ôn nhu “ cảm ơn , nhưng tôi không thích uống cà phê “ nàng tuy đã siêu lòng trước vị thơm ngọt nhưng vẫn kiên lòng , bất khuất Hàn Thần vẫn tiếp tục không nói gì , vẫn dung dưng với khuôn mặt tê liệt ,nhưng quyết không cho nàng ra về Nhưng quả là khó cưỡng cài mùi hương lúc này còn đặc biệt hơn lúc nảy , nó có mùi thơm đặc trưng tươi mát , mùi cà phê hòa quyện với mùi sữa có có chút mùi của loại hoa gì đó không rõ tên , dịu dàng ngất ngây cứ chăm chút vào tỏa hương khắp người nàng , lại một ngụm nước bột rồi hai ngụm nước bọt nàng cuối cùng cũng không kìm chế được Hàn Thần nhận được tín hiệu trên khuôn mặt nàng , vội lấy tay rút ly cà phê lại “ nếu không …” Chưa kịp nói thêm ly cà phê trên tay đã bị giựt lại “ nếu em đã có lòng thành thế kia , thì tôi đây không nở từ chối “ Nàng lấy tay nắm lây tay hàn thần để ngăn hắn đoạt lại , bản thân đưa tay hớp liền một ngụm ngọt lành , chao ôi vị đúng là khó tả cảm xúc lâng lâng , đúng là mĩ vị ngọt ngào , nó không quá gắt gao mà lại còn diệu êm như đang mát xa đầu lưỡi của nàng , mềm mãi từng giọt một… Hàn Thần giờ nở một nụ cười nhẹ , đợi nàng thưởng thức xong ngụm đầu tiên “ nắm đủ chưa ?” Nàng tựa hồ quên lãng trong hương vị , chợt bị bừng tĩnh sau câu nói lạnh lùng , nhìn lại tay mình đang giữ chặt tay người kia ,bẽn lẽn mà rút về “ cô cũng thật biết lợi dụng “ “ sao chứ , tôi chẳng thèm làm điều đó ,…” nàng bĩu môi trong lòng lại thầm mắng *** sao loại này lại làm được vị cà phê ngon thế chứ….**** Nàng chẳng thèm tranh cải nữa chỉ chú ý vào ly và phê của mình … “mà này …” Tiểu Băng ngước nhìn hàn thần “Ly cà phê đó khác với ly người đang uống “ Tiểu Băng tựa hồ ngay ra không hiểu gì cả …ngây người nhìn hắn sau đó lại phát ngôn “ chẳng lẽ trong này có thứ gì , em là muốn độc chết tôi hửm “ nàng tỏ vẻ nghiêm trang nhưng lại chứa sự đùa dỡn trong câu nói “thuốc nào có thể độc được cô” Nàng tức giận , rõ là nàng trêu hắn sau giờ thành làm nàng không thể mở lời “ ý em bảo tôi là quái vật ?” “là tự cô nhận “nhếch mép một cái Trong lòng nàng tức đến lộn tim gan chẳng buồn mắng chửi *** hàn thiếu phong thúi , đồ chết bầm , em mới là quái vật , quái vật đội lớp người *** Hắn thấy dáng vẻ cô thì trong lòng lại thầm cười , lại phát ra câu nói ôn nhu “thứ tôi làm cho cô không bao giờ là thứ ban bố đại trà”( vậy có nghĩa là suy nhất rồi “ Câu nói tựa hồ mật ngọt , tựa hồ suốt trong làm mát cơn nóng giận trong lòng , tâm tình tự nhiên êm dịu tựa lòng thoải mái …. Vừa có chút hạnh phúc tận tâm cang cái cảm giác này lại một lần sai lệch trái tim chẳng ngại tăng thêm vài nhịp ----------------- Trong lúc Hàn Thần đưa cô về , không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen Tiểu băng ưa thích nhìn ngắm sườn mặt hàn Thần trong lúc lái xe Vẻ mặt trắng trẻo mang chút ít thư sinh và nho nhã , có chút dịu dàng của nữ nhân , đôi mũi cao vút làm rộ vẻ phong độ lịch lãm , vẻ tập trung là lạnh lùng tạo nên một sức hút đặc trung có thể nói là mê mẫn lòng người không muốn dứt ra , nhưng cơ hồ lại bị phá hoại “ có đẹp không ?” Cô bỗng chốc giựt mình , nhìn ra cửa sổ che đi sự ngại ngùng cùng gương mặt hồng “ sao chứ “ “tôi biết mình có sức hút , nhưng không cần mê ra mặt “ “ cái gì là mê ra mặt chứ , tự cao tự đại …. “ “ thế à , nhưng tôi cứ cảm thấy ánh mắt ai đó như muốn thêu đốt tôi “ “ không có ,,,,không có chắc là em ảo giác thôi “ nàng biết hắn má chỉ ai liền vội né tránh “ừm , ảo giác nó cũng thật gần “ Hàm ý sâu xa , Tiểu băng vốn hiểu rõ nay sự ngại ngùng càng dâng cao , dù không nhìn hàn thần nhưng nàng đón chắc hắn đang chế giễu , và cười nhạo mình , thật mất mặt “ mà chuyện người phụ nữ có tiền ấy “ nàng vội đánh trống lãng Hàn Thần nhẹ nhíu mày “ sao “ “ em cũng không cần nói rõ ra như vật , nếu người khác biết thì sẽ có những lời không hay “ “tôi chỉ nói sự thật “ Tiểu Băng thật hết cách biết là sự thật nhưng cũng không cần trắng trợn nói mình là bị bao nuôi “ không phải , ý cô không bảo em nói dối , mà chỉ là không nên bộc bạch quá “ “tại sao ?” hàn thần rõ muốn làm khó tiểu băng “ ưm , nếu em nói trắng ra như thế họ sẽ nghĩ xấu về em , còn lan truyền những tin xấu nữa” “ tôi không quan tâm “ “cô biết , em không quan tâm , nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự và hình tượng của em ,xã hội này tiếng xấu thì lan rất nhanh …. Sự dèm pha ép chế sẽ không nhỏ” “….” “ vì thế sao này , nếu họ không hỏi thì em cũng đừng nói , hoặc có hỏi cũng không được nói …nói một cách mập mờ cũng không sao “ “…” Hàn Thần vẫn im lặng , Tiểu băng cũng không biết nói gì thêm , cô cũng chỉ im lặng không biết đứa nhóc này đang nghĩ cái gì , nó sẽ nghe lời cô không, hay vẫn thẳng thắng như vậy. Trong lúc dừng đèn đỏ , hàn thần lên tiếng “ cô là đang quan tâm tôi …” Tiểu băng biết mình là đang quan tâm em ấy , nhưng cũng không thể nói quá rõ , nó có tí khó nói … “ Đây là cách quan tâm học sinh của mình ?” Hàn Thần lại hỏi “…” Tiểu Băng biết rõ đây không phải là ở mức độ học sinh nữa , nó là thứ gì đó nàng không hề biết , dù chưa , xảy ra nhưng nàng vô cùng lo lắng , nàng sợ , sợ người khác đánh giá Hàn Thần , sợ cậu ấy mất hình tượng, sợ cậu ấy bị tổn hại danh dự và tổn thương . Từ khi biêt điều đó nàng chưa bao giờ dám tin và nghĩ đó là sự thật ,nàng không tin học trò của mình lại dựa vào thân thể để có được những thứ thực tại …. “ Hàn Thần em với người phụ nữ đó là quan hệ gì ?” lần này nàng cũng không thể im lặng ,nàng tin đối Phương nhưng lại không tin vào chính mình “ thế cô nghĩ mối quan hệ đó là gì ?” Nàng bây giờ nhìn thẳng vào mặt hàn thần , nàng đang cảm nhận cảm nhận tất cả điều mình biết về người này , dùng trái tim để bao bọc những sự vớ vẫn . Nàng cảm thụ những điều mình từng tiếp xúc “ Là gì cũng được , nhưng điều mà tôi nghĩ không phức tạp như những người khác …” “…” *** đồ ngốc , cái đó gọi là niềm tin tuyệt đối sao , sự thật gần đúng trước mắt cũng không thể che mắt được cô , tôi giờ đã có thể hiểu vì sao tôi yêu em thế kia …. Trương Tiểu Băng tôi cảm thấy yêu em là một việc hài lòng nhất trong những việc tôi từng làm ….*** “Thiếu Phong , tôi thật sự quan tâm em , nhưng đó hình như không phải là quan tâm một người học trò nữa , tôi không biết đó là gì , nhưng tôi thật sự cảm nhận được em rất đặc biết với tôi “ nàng nói tràn sự ấm áp và chân thật , hẳn một trăm phần trăm xuất phát từ trái tim Một cậu nói êm diệu , thốt ra từ trương tiểu băng nó làm Hàn Thiếu Phong ấm áp lạ kì , cái cảm giác này từ 9 năm qua chưa hề xuất hiện một lần nào khi mẹ cậu mất , nó riêng biệt hơn các sự ấm áp đã từng nhận , nhẹ nhàng , êm ấm nhưng cũng ngọt ngào tạo một sự mơ màng không dưt , lại một tảng băng nữa nhẹ nhàng tan . Nhưng nhất quyết cảm xúc trên mặt Hàn Thần không chút thay đổi . Điều đó làm người khác không biết cậu đang nghĩ gì. Đồng Thời làm cho Tiểu Băng có chút hụt hẫng , nhưng không sao mỗi ngày còn tiếp xúc thì cũng là một sự mãn nguyện nhỏ nhoi trong hai người . Dẫn tạo một thói quen đến khi không thể mất nhau .
|
CHAP 16 : MỘT NỮA QUÁ KHỨ
Tại nhà của Tiểu Băng “chị ơi ,em đói quá “ “ hừm , chỉ biết ăn và ngủ “ “ ăn được ngủ được là tiên , không ăn không ngủ mất tiền thêm lo “ Tiểu Hưng nghịch ngợm đáp lại chị gái “ sảo ngôn “ Tiểu băng lườm nó , sau đó lấy điện thoại gọi thức ăn ngoài Diễn nhiên đồ trong tủ lạnh còn đầy đủ , riêng làm được một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn , nhưng đáng tiếc với tay nghề nhất đẳng siêu cấp phá hoại của Tiểu Băng thì chắc sẽ cháy luôn cái bếp không nên , biết rõ đã thế nhưng Tiểu hưng vẫn muốn kiếm trò chọc chị gái ngự tử của nó “ hazzz, ăn thức ăn ngoài thật không chút dinh dưỡng “ nó đưa ra khuôn mặt ảo não rầu rĩnh Tiểu Băng bậc cười vì độ dễ thương đó “ lại sao đây ?” cô nói với giọng rất ư là cưng chiều Tiểu Hưng cười bí hiểm ,biết chị gái đã trúng kế “ hì , em muốn ăn đồ chị gái nấu cơ …” Nàng bỗng chốc ngạc nhiên , thoát một ánh nhiên nghi hoặc nhìn nó “sao , chị không biết làm “ nó bĩu môi “ chị gái người ta giỏi giang nấu ăn ngon , còn chị của mình thật là….hazz” nó trút hơi thở dài như ông cụ non “ thật là sao hả ?” “ thật là , thật là không có tiền đồ a “ nó gằn mạnh 3 chữ không có tiền đồ Nàng giận , nàng quả thật rất giận nó dám nói nàng như thế á , nàng chẳng ngại bay đến liên hoàn nhéo “ a đau , a đau , chị chỉ biết bạo lực với em , có giỏi thì vào bếp xem nào “ “ vào bếp thì sao , chẳng có chút gì khó “ nàng trong lúc không kiểm soát vỗ ngực xưng tên ta đây xem đó là chuyện nhỏ “ thế à , vậy một canh một mặn một món rau xem nào “ Tiêu Băng giờ có chút e ngại vốn chỉ để mạnh miệng mà khẳng định ai ngờ giờ nó bắt phải hành động , nàng mà vào bếp ắt hẳn có chuyện lớn ngay , có biết làm gì đâu chứ , nhưng nhỡ rồi phóng lao thì phải theo lao , sợ quái gì chứ “ được ,chị hôm nay cho cưng mở rộng tầm mắt , chóng mắt lên xem …” nàng oai hùng mà nói Tiểu Hưng đắc ý vì sắp có trò hay xem , nhảy xuống sofa , vẻ kính cẩn nghiêng mình “ mời “ hắn đưa một tay về cửa bếp “ được “ Tiểu Băng vẫn hiên ngang chân phải trước , chân trái sau bắc bộ mà bước đi như vua chúa thời xưa 15 phút sao “aa aaaaaaa” tiếng la thất thanh của nữ nhân “ khét …khét rồi “ nam nhân ra sức gào thét “ mau …mau tắt bếp “ “ cháy , cháy luốn rồi kìa “ Tiểu băng hốt hoảng , tay chỉ về phía bếp đang phực lữa “ mau ,tiền tài gia sản mau dọn đi hết …” Tiểu Hưng gấp gáp nhìn Tiểu Băng , miệng có ý cười “ không không cần , giữ mạng tốt hơn , mau mau rời khỏi đây “ “ đâu đâu được , dù không lấy của cũng lấy những thứ kỉ niệm đáng trân trọng “ “ chẳng có gì đáng kỉ niệm cả , mau rời khỏi đây em muốn mình thành heo quay hay sao “ Tiểu băng nắm tay tiểu hưng kéo đi “ không được , chị ra ngoài trước , em còn thứ quan trọng muốn lấy , em sẽ ran gay “ Tiểu hưng vũ tay Tiểu Băng ra cương quyết Hai chị em nhà họ đang dằn co trong lúc bếp lữa đang phừng phựt ,chỉ cần lấy bình bữa cháy , phụt một cái là tắt lửa mà làm gì mà nghiêm trọng thế ,hai người còn đứng đó nói nhà mới cháy thật đó “được , vậy chị đi cùng em “ “ không được, chị theo chị vướng bận mau ra khỏi đây , em sẽ đi liền “Tiểu Hưng sô Tiểu băng ra khỏi cửa “ Tiểu hưng “ nước mắt nàng rơi , giọng nàng gằn lên chứa một nỗi sót sa Không biết khi nào đó đã đẩy nàng ra phòng khách , nàng nhất quyết không muốn bỏ nó ở lại nguy hiểm , liều mạng nắm lấy bình chữa cháy lao vào phòng bếp một lần nữa, nhưng cái cảnh lúc này mà nàng thấy là , thằng em khốn nạn kia đang cười hả hê , lửa đã dập tắt nó còn cười đến mức ra nước mắt , ánh mắt chẳng ngại nhìn chế giễu nàng Là một màn kịch , đúng thế là nó đang trêu chọc nàng , nó đem nhà nàng biến thành cái bãi hoang tàn , một góc bếp bị cháy đen nàng xót xa nhìn lấy căn bếp ngổng ngang ôi một nỗi tiếc của vô bờ “ haahhahahhaha “ Trong lúc nàng chua xót đồ đạc , thì nhìn lại kẻ đang hả hê kia , nàng thật cảm thấy mình ngu ngốc sao lúc nảy không vùi cho nó chết trong đống lửa mà còn khóc cho nó nữa chứ , nhắc đến đó thôi lòng nàng nổi một cơn thịnh nộ , ánh mắt căm phân nhìn thằng em đang yêu của mình , nó cảm nhận được luồng sát khí lập tức phi thân ra ngoài “ TRƯƠNG TIỂU HƯNG “ nàng thét lớn tên đó , đúng lúc đó nó đã bị nàng túm cổ Qủy dữ trong lòng nàng đã được khởi động , nàng tức giận quăn hẳn nó lên sofa , tay không quất ngựa “ chát , chát chát “ ba cái đầu tiên nàng dùng lực kinh hồn Khiến nước mắt của đứa trẻ vì vui sướng giờ lại thành giọt nước mắt vì đau Nó cảm thấy hối hận , hối hận khi chọc giận ác quỷ trong lòng nàng , nó ra sức cầu xin “ chị ,chị em biết sai rồi , tha cho em “ “em có biết nguy hiểm lắm không hả , còn dỡn thế kia “ “ chị , chị sao này em không dám tái phạm nữa , tha tha cho em “ nó có chút hoảng sợ trước ánh mắt và thái độ của Tiểu băng , chị khi nào giận dữ đáng sợ như thế “ Lần này phải dạy dỗ em , lớn chừng này còn cái kiểu ngu ngốc thế kia “ Nàng giận không phải vì tiếc của , mà sợ ảnh hưởng đến nó thì sao , ngọn lữa nếu lan rộng ra không chỉ chị em nó gặp nguy hiểm mà còn mọi người xung quanh “chát , chát , chát , chát , chát “ lần này lực mạnh còn gấp đôi lần trước Mông của Trương Tiểu Hưng giờ đỏ ửng lên hiện rõ từng dấu tay ẩn hiện dười lớp quần mỏng của nó .Đau , đau đến nỗi một chàng thanh niên rơi nước mắt , nó ra miệng cầu xin nàng “ chị , đừng đánh , đừng đánh nữa , đau đau quá “ Nàng hình như không chút nhân nhượng “ chát ,…..chát …chát ….chát chát “ kèm với một cái đánh “ chừa chưa hả , sao này còn dám ?” “ em không dám , không dám nữa “ Nàng vẫn chưa buông tay tống hết sức lực cuối cùng cho nó thêm 1v vài cái dáng trời nữa . Mong của tiểu hưng giờ đã xưng đỏ , hình như có những lằn đươm đường đỏ máu . nó nằm đó đã không thể ngồi dậy “ xin lỗi , xin lỗi chị “ “còn tái phạm , chị sẽ không nhẹ tay “ “ dạ em biết rồi “ Sau đó Tiểu Bằng bỏ đi , dọn cái đám hỗn độn kia “ ada , cái mông của tôi , ngồi mà cũng đau rát thế kia “nó ở đây ra sức kêu gọi cho cái mông đáng thương của mình Tiểu Băng từ bếp đi ra nhìn nó một cái xong lại bỏ đi vào phòng tắm . Sau lại đi vào phòng ngủ nó thì vẫn nằm đó , nó đã không thể ngồi được nữa . Mốt lát sau nàng từ phòng bước ra trên cầm chay thuốc “ cởi quần ra “ thật bá đạo “ chị , chị sao …lại “ dù là chị em nhưng nó cũng rất ngại đấy , dù sao cũng 17t đầu “ nhanh …” “ chị , em ..em “ “ hay muốn bị ăn đòn tiếp “ “ không , không ạ “ nói chứ cũng sợ lắm nhẹ nhàng từ tốn kéo chiếc mong trắng trẻo Nàng ngồi xuống , có chút thương sót hình như đã quá mạnh tay , nàng nhẹ nhàng sức thuốc cho nó “ au ..au” “ đau lắm không “ “ đau chết em luôn ấy mông em nở hoa luôn rồi , chị gái thật mạnh tay a“ giọng nghe rất ư phần dỗi hờn “ sao này cho em chừa , bớt đi trò ngu ngốc của em “ “ vâng “ --------------- “mau ngồi dậy , ăn uống cho đàng hoàng “ “ a , không phải tại chị em mới thế này sao ?” “ là tại chị ?” nàng trừng mắt nhìn nó “không không tại em “ nó rụt rè nhét miếng pizza vào miệng “ còn không mau ngồi dậy ?” Nó bây giờ rất sợ chị , lỡ phật ý nàng không biết lại ra sao , cưỡng chế một chút , lếch cái mông tồi tàn ngồi dậy , một trận e buốt tận xương tủy , mặt nhăn như khỉ ăn ớt , đôi mắt ủy khuất nhìn về Tiểu Băng , môi bĩu ra kháng cự , nàng thật buồn cười với dạng đáng yêu của em trai “ ăn mau đi “ “ dạ , chị ấy hôm nay ăn nhầm thuốc súng sao ?” nó lẩm bẩm trong miệng “ em nói cái gì ?” “ không ,em chị nói chị gái là tuyệt nhất , xinh đẹp nhất , dễ thương nhất , là đại mỹ nữ aaa” “ dẻo mỏ “ tất nhiên được khen nữ nhân nào không thích , nàng công khóe miệng tượng ý cười -------------------------- Ở một khoảnh khắc nào đó , không chăm chú vào bộ phim tình cảm mà mình thích, mà ánh nhìn nàng chợt quay sang chiếc điện thoại đang đặt trên bàn , nàng đang đợi , đợi một cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài giây cũng được , để có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia , hay chỉ là một tin nhắn với vài từ ít ỏi cũng đủ cho sự chờ mong lúc bấy giờ , Tiểu Băng thật không hiểu từ lúc nào mình lại không thê quên đi hình ảnh đó , đã không ngừng suy nghĩ về những lúc bên cạnh nhau , và từ bao giờ lại tạo cho mình một thói quen nhận điện thoại của ai đó vào mỗi tối trước khi ngủ .Phân vẫn hồi lâu nàng quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho tên mặt lạnh --------------- Lại một không gian , ai kia vẫn điên cuồng với trái bóng của mình , đây là một thói quen khó bỏ , vào mỗi buổi chiều tối cố định nào đó , cậu luôn đến đó và chơi bóng, diễn nhiên không có sự xuất hiện của một gương mặt nào . Nơi đó chất chứa nhiều điều phiền não của cậu , nhưng đó cũng là nơi mang đến bình yên chân thật nhất , dù chỉ một mình cậu cũng đã thấy quá đủ đầy . Nhưng hãy yên tâm kẻ từ giờ về sau chắc sẽ có một người cùng cậu đến đây . Bỗng đang hăng say thì lại bị phá đám , phía ngoài cánh cửa sân bị đập vỡ “ rầm “ Hướng cánh cửa bước vào là chục thằng lực lưỡng , một thằng to con , thân thể ở đâu cũng có hình sâm , trong bóng tối và ánh đèn mờ ảo hiện lên sự hung tợn , đi cạnh hắn hình như là một bóng hình quen thuộc đã từng nhìn thấy vài lần trước đây , thân hình hắn cao , trong ánh sáng mờ nhạt vẫn thấy vẻ trắng trẻo khuôn mặt điển trai của hắn , đúng không sai là bạn trai cũ của Tiểu Băng , Triệu Tôn , ở phía ngoài còn lấp lửng bóng hình cao gầy , cũng có một dáng vẻ như hắn , nhưng tên đó cứ chập chừng không dám bước vào , ánh mắt hắn có tí lo sợ và trông ngóng “ Hi , chúng ta lại gặp nhau “ Triệu Tôn bước lên phía trước , khuôn mặt đểu cán mở miệng chào hỏi Hàn Thần vốn không có tâm trạng để ý , cậu vẫn chơi với bóng của mình , tất cả vốn dĩ chỉ là không khí . “ lần trước có người nói mọi chuyện chưa kết thúc , tao đến đây là để kết thúc “ Hàn Thần khi cho trái bóng vào rổ xong mới dừng lại , quay mặt đối diện với hắn , nhìn một lượt xung quanh nhưng vẫn không lên tiếng “ Thằng chó , mày cướp nữ nhân của tao , đập nát tay tao , đến em tao mày cũng đánh nó thân tàn ma dạy , hôm nay tao tính cả vốn lẫn lời với mày “ Hàn Thần vút mũi cao một cái “ rắc , rắc “ đó là tiếng bẻ tay chân ,khởi động cổ Bọn chúng trong lúc đó sợ lui về một bước , trước ánh mắt sát thủ của hàn Thần , nam nhân này khi vào trận chiến thì như con mảnh thú không e dè chút nào ,biểu lộ đáng sợ kinh hồn . “ Tụi bây làm gì thế , chỉ thằng ranh con lên hết cho tao “ Dứt câu cả bọn tám thằng xong lên , Triệu Tôn còn dâng thêm một câu đầy khinh bỉ nhìn về Hàn Thần , nhưng chớ là chi 8 người a , hàn thần không nể một ai , vừa xuất chiến thằng nào thằng nấy đều đã ăn mấy quyền “ Đứa nào đánh què dò nó , tao thưởng 10 triệu “ sau đó lại thêm 7 thằng nữa xong lên Hàn Thần nở một nụ cười khinh bỉ , nhìn về bọn nam nhân dư thừa cơ bắp không biết lượng sức mình . Một cân mưới mấy không phải chuyện Hàn Thần chưa từng làm , nhưng lần trước là đứa đồng tuổi , sức của bọn nó cũng yếu thế hơn nhiều , lần này là đám giang hồ chợ búa , sức trâu Hàn Thần khó mà địch lại . Vừa xoay chân đá tên này , thì tên kia đã xông vào cho một gậy vào lưng , nỗi đau dâng lên inh ỏi , thật khó chịu nhưng cái vẻ quật cường không khuất , sau có thể dễ dàng chịu thua . Lập tức đứng dậy , nở một nụ cười nhếch môi xong vào đám nam nhân phía trước , tặng mỗi tên vài đá và đấm , nhưng suy vô cùng cũng là yêu thế hơn , một phút sơ hở bị chúng tóm gọn , hai 4 tên lực lượng nắm chặc hai tay và chân Hàn Thần . “ hừ , trụ cũng lâu đấy nhóc con “ tên đại ca bước lại gần lên tiếng “ thân thủ không tệ ….khá khen “ Triệu Tôn từ phía xa tiếng lại “ nhóc con , cho mày cơ hội cầu xin tao sẽ tha cho mày “ Hàn Thần vẫn giữ nguyên thần thái , không chút biến sắc nhếch môi một cái “phụt “ Nước miếng dính đầy vào mặt Triệu Tôn (ơ hàn ca chơi dơ , nhưng e thích ) “thằng chó , mày dám “ Hắn lao tới đám thẳng vào gương mặt Hàn Thần , môi cậu bậc ra máu tươi , nhưng vẻ mặt không chút biến sắc , không tỏ ra đau đớn , nhưng chứa đầy sự khinh bỉ trong ánh mắt “ được , tao xem mày chịu được bao lâu , vẫn còn dài tao sẽ tiếp mày thật tốt “ Hắn ra lệnh cho đang em , bọn chúng ra sức đánh đập , hành hạ Hàn Thần , cách gì cũng đã thử nhưng hàn thần không một tiếng kêu la , cũng chẳng một cảm xúc nào thoát ly , trong giờ cậu thật tàn tạ nhưng vẻ mỹ nam vẫn vượt lên , khuôn mặt bầm dập , môi đầy máu tươi , thân thể cùng đầy vết thương do vật cứng va đập gây ra Nhìn vẻ quật cường kêu ngạo của Hàn Thần , Triệu Tôn quả thật thứ ứa mắt , hắn lập tức đoạt cái cây gỗ trong tay của đàn em , sau đó vội quất mạnh vào bã vai hàn thần , phút chốc không trụ nỗi cậu khụy xuống đất . Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đền đất , lẫn cả vào mồ hôi. Hắn thấy thế một lòng hả hê , muốn một lần nữa hạ nhục hàn thần , lập tức nhắm thẳng đầu hàn Thần , bủa một cái mạnh xuống nhưng đã có hai ngoại lực ngăn cản ,một là đứa trẻ lấp ló lúc nảy đã xong vào , cùng tên đại ca cầm đầu bọn đó . “ Đủ rồi anh hai “ đó là Triệu Khuân “ đánh nữa hắn sẽ chết “ hưng ca lên tiến “ nhưng “ “ nể mặt tôi , tha cho nó đi “ tên đại ca lên tiếng lòng hắn thầm nghĩ *** tên nhóc quả kiên cường , bị như thế cũng không thoát một tia cảm xúc , thật hiếm thấy *** “ được , nhưng tên nhóc này khiến tay tôi thành ra vậy tôi cũng không thể để nó lành lặng thế kia “ hắn bực dọc mà lên tiếng Tên Đại ca nhìn hàn thần một lúc “ được , giải quyết nhanh đi “ Sau đó hai tên đàn em lôi Hàn Thần đến một góc quỳ xuống đưa tay hàn thần đặt lên băng đá , Triệu Tôn đưa lưỡi lếm môi , sau đó dơ cao cây gậy định một phát xuống tay hàn thần “ dừng lại “ một giọng rõ lớn và lạnh lùng Xuất hiện một thân hình nữ nhi cao gầy , làn da trắng vẻ mặt xinh đẹp , vạn phần mê ánh mắt lạnh lùng , cũng là một loại phát ra hàn băng ,cùng đằng sau là vài tên đàn em . Nhưng Triệu Tôn không hề để ý dù gì chỉ là một nữ nhân thì làm được gì , Hắn nhìn sang tên đại ca kia , như một sự yên tâm hắn , giữ nguyên hiên trạng giơ canh gậy lên cao và “ bạch “ “ HÀN THẦN “ nư nhân đó gọi to Một tiếng rõ to nhưng may không trúng hàn thần , mà là sự va đập ở cái cây nào đó , Triệu Khuân từ lúc đừng kế bên Triệu Tôn hắn đã lao đến đẩy anh mình ra , sau đó đứng dậy đỡ hàn thần “ cậu không sao chứ ?” Hàn Thần lắc đầu , có chút ngạc nhiên không phải rõ bọn chúng là hai anh em sau , hàn thần cũng đánh hắn đến nhập viện sao giờ lại thế này , toan tính gì nữa chăng Sau khi bị ngã đi , Triệu Tôn mắt nỗi đóm đỏ nhìn về phía Hàn Thần và Triệu Khuân , hắn chỉ vào mặt Hàn Thần “ Thằng chó , mày phản tao “ “ anh hai em không có , thế này là đủ rồi “Triệu Khuân có chút sợ sệt nhìn phía hắn có vẻ cầu xin “ móa nó , súc sanh sao tao lại có đứa em trai như mày , đươc tao giải quyết luôn hai đứa bây “ Nữ Nhân kia khi thấy Hàn Thần không sao đã ra lệch cho đàn em bắt lấy Triệu Tôn lại khống chế hắn , nhìn sang Hàn Thần gật đầu một cái . Đàn em hai bên tạm thời bất động tên đại ca bên kia vẫn ngồi im một góc nhìn ra chiến trường Vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi , vốn đã reng từ lâu nhưng do cuộc ẩu đã nên không nghe được gì , tiếng chuông phát ra từ điện thoại Hàn Thần . Hàn Thần gượng dậy , hai tay chống xuống đất khó khăn mà đừng lên. Nữ nhân kia thấy thế mới bước đến gần đỡ cậu “ alo “ giọng cậu vẫn lùng “ alo , em có chuyện gì không , gọi cho em mấy lần sau giờ mới bắt mày , em làm tôi lo đấy “ chưa gì hết nữ nhân bên kia đã sổ một tràn khá dài “ có chút việc “ im lặng một lát thấy nữ nhân bên kia im lặng biết nàng khá lo lắng , nói tiếp” tôi không sao “ “ ưm , thế không làm phiền em nghĩ ngơi nữa , ăn uống gì rồi ngủ sớm đi , ngủ ngon “ “được , tôi có việc” “ ân “ Hàn Thần định cúp máy thì lại có Triệu Tôn vùng mình thoát khỏi tên đó ,nữ nhân bên cạnh nảy giờ không chút sắc tình la lên , giọng thét ra lửa “ bắt thằng chó đó lại “ ------------------ Tút tút tút Đó là thanh âm cuối cùng tiểu băng nghe được sao khi kết thúc cuộc gọi . Bỗng lòng dâng lên nỗi bất an ray rứt , tâm tựa hồ mơ màng , nghĩ về tiếng đó *** em ấy đang làm gì , sao lại có âm thanh đó , xảy ra chuyện sao ????**** “ chị chị “ thấy tâm tình chị có chuyển biến xấu Tiểu Hưng liền hỏi , nhưng nàng hoàn toàn không nghe , Tiểu Hưng bước đến vỗ vai nàng , giựt nàng về trong cõi mộng “ chị chị , sao thế “ Nàng lắc đầu “không sao “ nhưng nàng vẫn thờ ra “ chị vừa gọi cho Hàn Thần “ Tiểu băng vô thức gật đầu , hồn đã về nơi xa “ có chuyện gì sao ?” “không có “ “ không có sao chị lại thế này , nào mau nói cho em nghe cậu ấy xảy ra chuyện gì “ cậu có chút lo lắng Tiểu Băng biết chuyện có vẻ không tốt nên đem hết mọi chuyện kể cho Tiểu Hưng , kể xong trong lòng lại tự nhiên trĩu nặng , như vật ngàn cân treo trong người nàng , tâm thức không thể nghĩ được gì . Nghe câu chuyện Tiểu Hưng cũng đôi phần lo lắng , nhưng nhìn chị mình thế kia , cậu trút hơi thở dài “ không sao đâu “ mở lời trấn an chị “ quen biết cậu ấy đã lâu , không ai có bản lĩnh làm được gì cậu ấy chị yên tâm “ Tiểu băng ngạc nhiên nhìn Tiểu Hưng “ Vì Hàn thần mà em quen biết , sẽ không bao giờ để người khác lo lắng , chị yên tâm xong chuyện chắc chắn cậu ấy sẽ gọi lại cho chị ….đừng quá lo lắng “ Tiểu hưng vịnh vai trấn an lòng chị Tiêu Băng cũng đã có phần an tâm , nhưng vẫn ray rứt khó chịu nó mông lung không thôi , nhìn đồng hồ chỉ 7h chắc em ấy không xảy ra chuyện gì đầy . Vững tâm một chút chờ điện thoại hồi đáp nàng sẽ hỏi rõ .Quyết định không nghĩ đến nữa lấy giáo án ra soạn , nhưng hình như không thể chú ý , cứ nhớ đến hình ảnh tên mặt lạnh đó , rồi lại khiền trong lòng cồn cào bất an , đầy rẫy những khó chịu . Trong chị gái thế kia , Tiểu hưng cũng chẳng biết nên thế nào .
|
CHAP 17 “ MỘT NỮA QUÁ KHỨ (TT)
Bên phía Hàn Thần Sau khi Triệu Tôn chạy về phía bên kia , thì quấn lấy tên đại ca “ Hưng ca ,giúp em với” Tên đại ca cười nhếch mép , đứng dậy kéo trong hộp một đếu thuốc , Triệu Tôn chăm ngòi hắn kéo một hơi dài phả vào mặt nữ nhân bên cạnh Hàn Thần . Nữ Nhân xua xua tay cho khói bay đi , một tay vẫn đỡ lây Hàn Thần . Anh Hàn sau khi nghe tiếng ai biết giọng nàng lo lắng mau chóng giải quyết nhanh , để báo an tâm cho nàng . Gượng hết sức còn lại đứng thẳng người , đưa tay quẹt đi dòng máu tươi trên miệng . Nhìn hai tên trước mắt như muốn chôn sát chúng “ Này , cô bạn có biết đây là địa bàn của ai không , mà kéo người đến “ tên đại ca lên tiếng “ Hưng ca nghe danh đã lâu “nữ nhân đưa tay về phía trước định bắt tay cung kính Tên đại ca cũng đưa ra bắt tay “tôi đây không ép người quá đáng , nếu nhóc này là người của cô em thì đem nó về , chuyện hôm nay tôi bỏ qua ….” “ sao thể được , hưng ca nó …” triệu tôn tức giận lên tiếng Chưa gì hắn đã nhận ra cái liếc của người tên là hưng ca “ hưng ca , đánh người thế này không biết là đã đắc tội gì ?” “ hừ , cũng chẳng gì lớn lao , là nhóc đập nát bàn tay của đàn em… còn cướp nữ nhân của nó “ “ Thế à “ nữ nhân kia cười một cách khinh bỉ “ thế phải phạt rồi “ sao đó nhìn thương tích trên người Hàn Thần “ Không cần , xử trí tôi cũng đã xử trí xong có thể đưa người đi “ “ sao có thể “ im lặng vài giây nữ nhân kia nói “ tôi vẫn thấy chưa xong “ nhìn sang Triệu Tôn ban bố một cái nhìn chết chốc “ ý cô là?” tên đại ca nhíu mày nhìn về nữ nhân sắt lãnh kia “ giết “ câu nói đầy chết chóc Câu nói kia vừa dứt , đàn em của nữ nhân kia đã xong lên quyết sống còn cũng đàn em bên Hưng ca , Hàn Thần thì chẳng cần quan tâm . ung dung hiên ngang mà đứng đó như chuyện hoàn toàn không liên quan đến tôi , còn nhẹ nhàng từng bước đi nhặt trái bóng yêu quý của mình, trên đường có thằng nào cản chân thì xử đẹp luôn từ đứa .Dù thương tích nặng nề nhưng chẳng chút nhầm nhò .Trong một đám hỗn tàn , hai người oai phong nhất vẫn đứng phía đó , hai người ra trận xung chiến “ cũng to gan , vì một thằng nhóc ?” hắn ta vẫn thản nhiên nói “là anh em “ “ khá khen ?” hắn cười mỉm “ tên gì ?” “ Lin jay “ “ người của ngọc trang?” Lin Jay không trả lời cô vẫn thản nhiên lạnh lùng nhếch mép một cái , sau đó đàn em của hưng ca đã nằm sách dưới đất , Triệu Tôn đã chạy trốn lúc nào không hay . “xem ra cũng nên lui bước rồi hưng ca” lin jay nở một nụ cười quái gỡ “ Được , chuyện chưa xong đâu em gái “ hắn bực bội đá lũ đàn em trước mắt “ lũ vô dụng “ Sau khi đại ca chúng rời đi , thì bọn chúng cũng lếch xác đi theo , lin jay hướng về phía hàn thần “ ổn không ?” “ …” vẫn mặt lạnh không trả lời , bước đi nhưng đã không vững Lin Jay và Triệu Khuân đứng đó bước lên đỡ “ Tôi đưa cậu về nhà trị thương “ “…” “ cảm ơn cậu , không còn việc gì cậu cứ về trước “ Triệu Khuân có vẻ ấp ứng , Hàn Thần nhìn sang một lúc rồi cất giọng lãnh đạm “ để cậu ấy theo “ --------------------- “ Không sao chứ , ai làm cậu ra thế này “ Băng Thần lo lắng , nhìn thân thể đầy vết bầm của Hàn Thần “…” cậu tuyệt nhiên không mở miệng “ là người bên đám hưng ca “lin jay “ hưng ca ?” Dương Thần nhíu mày “ lúc tôi đến là như thế “ lin jay Dương Thần liếc nhìn sang Triệu khuân “ Sao cậu lại ở đây ?” “ Tôi …tôi “ triệu khuân không biết nói thế nào “ Hưng ca nói , là Hàn Thần đánh dập tay và cướp bạn gái của đàn em hắn “ “…” Hàn Thần thủy chung im lặng , nhăm nhi hớp rượu của mình “Lập tức đem hắn về đây cho tôi “ băng thần một tia lữa hận bộc phát “Tôi lập tức cho người đi “ Dương Thần cũng đầy câm phẫn lên tiếng Vì tức giận mà Băng Thần tăng lực thoa thuốc hơi mạnh ,hàn thần a lên một tiếng “ sao , làm cậu đau ?” nàng nhẹ giọng hỏi Hàn Thần lắc đầu , sau đó kéo áo của mình lên “ không phải tại hắn “ “ hửm ?” Dương Thần ngạc nhiên hỏi Chưa để Hàn Thần lên tiếng , Triệu Khuân đã nói “ là anh trai tôi, anh ấy muốn trả thù hàn thần “ “ anh trai cậu ?” Hoa Thần ngạc nhiên hỏi “ Triệu Tôn , là anh trai tôi , anh ấy muốn trả thù Hàn Thần , vì đã làm anh ấy mất tất cả “ Dương thần bỗng chốc nóng nảy nay lại túm cổ Triệu khuân “ nói có phải mày tới đây là có vẫn đề , mày là cùng một lũ ?” Lin jay đứng dậy tách hai người ra “khoan đã , là cậu ấy cứu Hàn Thần “ “ cứu sao ? rõ là có mưu đồ “ Dương Thần tức giận “nói mau mày với anh mày tính kế gì “ Triệu Khuân tức giận quơ Dương Thần ra “ tôi không có “ Còn dám nói vì kích động quá mức Dương Thần lao tới cho hắn một đấm và cũng chẳng có ý dừng lại “ đủ rồi “ Hàn Thần giờ mới chịu mở miệng “Lin jay sau cô lại ở đó?” “ À , nghe tin cậu về , nên tôi biết chắc cậu sẽ đến đó nên tìm một chuyến “ “ được , về đi , tôi tìm cô sao” nhìn sang Triệu Khuân “cậu theo cô ấy đi “ “ được” Triệu Khuân nhìn về phía Lin jay “ok “ “có chuyện gì gọi cho tôi “ “ không sao tôi giải quyết được mà “ “ tạm biệt “ Sau khi hai người rời cửa “ Chuyện này cậu bỏ qua thế sao ?” Dương Thần hỏi Hàn Thần nhếch mép “ lôi thần cậu chơi với hắn đi “ “ được “ Và kết cục sau đó của Triệu Tôn là tàn phế hai chân , và sống quảng đời còn lại trong khung sắc , trong một đêm những thứ thuộc về hắn tỏ sáng khắp màn đêm , cháy ruội thành tro bụi … -------------------------- Khi xong việc Hàn THần đã gửi tin nhắn bình an cho Tiểu Băng , để cô cất gánh nặng của lòng , tâm trạng bỗng tốt trở lại , giáo án hoàn thành nhanh gọn , một nụ cười của sự mãn nguyện , nhìn sang Tiểu Hưng ngồi đối diện ,nàng tự nhiên bật dậy ôm lấy em trai mình “ em trai thương em chết được “ Tiểu Hưng bỗng chút dựng tóc gái “gì đây chứ , ăn nhằm thuốc à?” “bụp “ một cái vào đầu “ ăn nói với chị thế à “ “ hì “ “ này “ “sao ạ “ “ em với Hàn Thần của em quen nhau lâu ?” “ sao lại hỏi thế ?” “ chị thấy em thần tượng cậu ta cũng không phải ngày một ngày hai , còn nữa xem ra rất hiểu “ “một ít thôi “ tiểu hưng bỗng dời tầm mắt khỏi ti vi quay sang chị gái vẻ nghi hoặc “ này sau chị chú ý cậu ta thế chứ ?” Nàng bỗng chốc ngượng đỏ mặt , quay chỗ khác để che đi “ tên đó quậy phá thế kia , dù sao cũng biết chút ít để có cách trị “ “ chị nói cứ như cậu ấy bị bệnh “ “ Không phải sao ? cái mặt như bị tê liệt ,nói chuyện không chút khách khí , tự cao , kêu ngạo xem trời bằng dung không có chút tiền đồ “ Tiểu hưng bỗng chốc thở dài “ mọi thứ điều có lí do” “ lí do , lí do gì chứ ?” nàng thắc mắc hỏi một cách kịch liệt đây chính là mục đích nàng hướng tới “vậy mà bảo không chú ý người ta ?” Tiêu Hưng ánh mắt nghi hoặc tỏ ý cười nhìn chị “ gì chứ …ai thèm “ nàng bĩu môi phùng má hễ nhắc tới mặt lạnh thì nàng lại tỏ vẻ trả con “ ơ hèm , không quan tâm …. Là trò chơi số lượng giới hạn kìa , ước gì mình có một cái ?” “ ít nhất cũng vài triệu đấy “ Tiểu băng nhìn lên màn hình đang chiếu những món hàn đắc đỏ “ ơ thích chết đi được “ “ chị không dư tiền đâu “ “ ơ ai bảo chị mua chứ , Hàn Thần giờ đang làm gì nhỉ …cô đơn trống trãi “ Tiểu băng đành thở dài trước chiêu đòi quà của em , nàng trút hơi dài “hazzz , được rồi , nhưng em kể chị nghe trước đã “ “ Lỡ chị quịch sao “ “ chị là ai hả , có bao giờ thất hứa với em đâu “ “ không được , là ai cũng vậy” “ được , thẻ của chị em biết mật mã rồi?” nàng đau sót đưa tâm thẻ của mình ra “ được” tiểu hứng hí hửng vui cười tiếp đón Hai sự trái ngược cảm xúc mồn một -------------------------- “ Thật ra tụi em quen nhau từ hai năm về trước , lúc đó hàn thần trái ngược với bây giờ , cậu ấy là một người hoạt bác năng động hơn , nụ cười không tiết chế , cảm xúc thì hiện rõ nhất , cậu ta được mệnh danh là đại ma vương , luôn bày trò cho chúng em chơi , luôn bảo vệ tụi em , luôn cho tụi em tinh thần , và là sự thống nhất sự đoàn kết tất cả mọi người ….” Tiểu hưng thả hồn về quá khứ “ đại ma vương …. Hừ đúng là đồ ranh ma , cái gì mà tinh thần chứ “ “ chị có để em kể không “ tiểu hưng ức chế khi bị quấy rầy , Tiểu Băng im lặng “ngoài ra cậu còn là một người am hiểu về tâm lí của người khác , cậu ấy có thể loại bỏ một vấn ngại tâm lí một cách dễ dàng ,em còn nhớ có một lần ….” Hồi ức quá khứ “ đánh nó đi , nó là đồ tâm lí không bình thường , nó là kẻ bệnh hoạn “ “đừng , đừng đánh tôi , xin xin các người “ nàng khóc trong uất ức “ hì , jay ngoan , nói mày là súc vật , là kẻ tâm lí bệnh hoạn “ “ umk , tôi là súc vật , là súc vật , là kẻ tâm lí bệnh hoạn , là kẻ tâm lí bệnh hoạn “ Cô ấy vô thức lập theo , không những thế mỗi một lần lập lại là một hành động với câu nói “ Bọn họ đổ nước xuống nền đất rồi lại bảo “ mày là chó , mau uống đi , uống đi “ Cô gái lại coi mình là chó , tuân thủ nghe theo, quy xuống đất từ từ mà lếm Cả lớp vây quanh một nữ sinh yêu đuối , bọn chúng ra sức mắng nhiết chửi rủa , còn đánh đạp nàng , áo trên người chỉ còn vài mảnh . Trước sự hành hạ đó chúng lại thản nhiên cười cuối cùng ai mới là súc vật , mới bị tâm thần chứ “ dừng lại “ hàn thần trừng mắt “ các người làm cái quái gì vậy ?” Hàn Thần bước lại đỡ nữ sinh đó đứng dậy lấy áo khoác choàng qua cho cô “ lin jay không sao chứ ?” “ tôi là chó …tôi là chó …chó ..” cô gái thốt giọng yếu ớt sao đó núp phía sau Hàn Thần Hàn Thần trừng mắt , sắt lạnh nhìn đám người kia như những kẻ tội đồ “ các người làm gì thế ?” “ Hàn Thần , nó là đứa tâm lí không bình thường ,hà tất bảo vệ nó “ “tâm lí không bình thường ?” hàn thần nhếch môi “ vậy các cậu nghĩ các cậu bình thường khi đánh đạp người khác ra thế này à ?” “ bọn tôi chỉ hù dọa nó trước khi nó nỗi điên làm ảnh hưởng đến chúng tôi” “ngu ngốc “ hàn thần nhìn hàn lượt bọn chúng “ chỉ những kẻ ngu ngốc mới làm chuyện này ?” Bọn họ ngạc nhiên trơ mắt nhìn hàn thần “ các cậu có biết những người mắc bệnh tâm lí họ từ đâu mà bị ảnh hưởng , từ đâu mới phát sinh những ý nghĩ điên rồ , từ đâu mà nhân cách của họ phản xã hội không “ Bọn họ ngu ngơ không hiểu nhưng vẫn chăm chú chờ câu trả lời “hừ , họ phát sinh là từ cách hành sự của các cậu , của những con người cho mình đúng đắng , đầy rẫy tri thức ngu dốt , những điều mà các cậu làm từ nảy đến giờ không phải là ngăn chặn mà là tra tấn , mà là đẩy người khác vào bóng sâu của vực thẩm , khiến người khác mãi không thể bước ra “ im lặng vài giây cậu lại nói “những người mang tâm lí bất thường họ không đáng sợ bằng những kẻ tâm lí bệnh hoạn mà luôn giấu diếm “ Bọn đó dường như nhận ra điều gì , tia mắt của họ có một vẻ hối hận “ Hàn Thần xin lỗi , chúng tôi sai rồi “ “Người các cậu cần xin lỗi không phải tôi” Bọn họ gật đầu tiến lại cô gái , cuối xuống xin lỗi và có ý làm hòa với cô ấy Hàn Thần sau đó quay mặt đi nhìn cô gái trong lòng có một tia đau sót …cậu ôm cô ta vào ngực và nói “ không loại bệnh nào không thể chữa trị, huống chi cô không hề bị bệnh chỉ là một tạp niệm trong đầu , tôi sẽ giúp cô loại bỏ nó “ Cô gái nhẹ lắc đầu một giọt nước mắt cô ấy đang rơi, sau đó cô nhìn những kẻ đó “ các cậu thật muốn làm bạn với kẻ tâm lí bất ổn như tôi ???” “ Ân , lin jay chúng tôi sai rồi , tôi biết cậu không có gia đính êm đẹp , một cuộc sống không hoàn mỹ , nhưng bây giờ cậu có chúng tôi , đừng trở nên nặng nè , xin lỗi về những chuyện là đã làm , chúng ta có thể làm bạn chứ , vẫn là một tập thể “ Cô gái ngước nhìn Hàn Thần , cậu ấy gật đầu , cô nở một nụ cười tươi và bắt lấy tay họ . Tiểu Hưng ngưng một quảng , sau đó lấy cốc nước mà uống “thật không giống người mà … sau đó cô gái đó thế nào , bệnh của cô ấy thì sao ?” “ Ưm “ tiểu hưng ngân lên một tiếng vẻ mặt hài lòng mang chút tự hào “ như lời cậu ấy đã nói , cậu ấy đã làm được , mamg cô ấy từ cái thế bất công trở về cuộc sống hiện tại và cậu ấy đã tặng cho cô ta một nét vẽ một hồng trong tương lai , nhưng đáng tiếc ….” Nói đến đây tiểu hưng bỗng chút sựng lại nhớ về một điều xa xăm “ sao thế, cô ấy làm sao à ?” tiểu băng lập tức hỏi khi thấy thái độ sầu não của em trai “Không , cô ấy không sao người có sao lại là Hàn Thần , đáng tiếc cậu ấy luôn có thể loại bỏ tâm lí bất ổn của người khác, vẻ nên màu hồng cho tương lai của người cậu ấy giúp , nhưng lại tự tô đen bức tranh của mình , tự cậu ấy không thể chữa căn bệnh tâm lí hiện tại của mình , đã 2 năm rồi hình như cậu ấy vẫn không có cách …. Đúng là một người tài giỏi không thể nào quản quá nhiều chuyện “ nói tới đó bỗng mắt cậu đã ươn ướt Tiểu Băng sốt ruột , cô rất muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì , mà làm cho một người lạc kia , luốn phán xet một cách lí trí như vậy lại trở nên quay lưng với mọi thứ “ năm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì ?” “ hì , cậu ấy năm đó có quen một người , người đó là giáo viên của bọn em , cô ấy rất đẹp , đẹp tựa hồ tiên nữ , bọn họ yêu nhau một tình yêu bất diệt , một thứ gì đó tựa hộ không thể thay thế , không bao giờ tách rời , nhưng cuối cùng cô gái đó đã buông tay , không một lí do không một lời từ biệt , ơ có chứ Hồi ức của quá khứ Một ngày mưa to gió lớn , bầu trời âm u , dưới góc sân trước đang có hai người đang nói chuyện, một có chút quyến luyến đa tình , môt lạnh lùng dửng dưng , đứng trước mấy chục người cô ấy không tiếc mặt mũi mà dứt bỏ người khác “ Chia tay đi , Thiếu Phong “ “ tại sao , tại sao chứ “ Hàn Thần nắm lấy tay nữ nhân kia “ Tôi không còn tình cảm gì với anh , cái tôi cần là một người đàn ông có thể chăm sóc bảo vệ và có thể thõa mãn cho tôi , tôi cần một đứa con một gia đình “ Cậu bắt đầu lạnh mặt vì đang dấu cảm xúc tận đáy lòng , nơi đó đang gào thét chốn vực sâu “Nhưng đều đó anh có thể cho em …. Vì cớ gì phải như thế , chúng ta yêu nhau đó là một tình yêu khó phai , em đã từng nói “ Cô dứt tay hàn Thần ra “ tình yêu , đó chỉ lời ngon ngọt khi tôi muốn có được người mà bao người mê mệt , nghĩ mình là ai chỉ là một nữ nhân trong một hình hài nam nhân , anh vốn dĩ không cho tôi được cái gì cả , tình dục không , tiền tài không, anh chỉ là một trò chơi , dùng xong rồi giục hoàn toàn không có thể sử dụng vào việc gì “ Băng Thần lúc đó đã cho cô ta một cái tát “ dâm tiện , cô câm ngay đi “ “ hừm , được “ sau đó ta quay mặc bỏ đi , nhưng Hàn Thần vẫn một mực ngu ngốc chạy theo cô ấy “ đùng “ Cậu ấy nằm la liệt trên làn đường , người đầy máu me thân thể không chỗ nào lành lặn , miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi tên nữ nhân kia ------------- “ ngu ngốc “ Tiểu băng thốt lên hai chữ trong nỗi tức giận cùng sự chua sót đau lòng , nàng đang kìm chế nước mắt không được rời , viền mắt giờ đã đỏ lên Tiểu Hưng lắc đầu “ sau tai nạn lần đó cậu ấy phải ra nước ngoài chữa trị ,trở thành người thực vật một năm , còn chuyện sao đó em không biết gì nữa , cậu ấy bặt vô âm tính và hiện tại bây giờ là thế đấy , một con người xa cách với nỗi cô đơn trống trãi , một sự sắt đá băng lãnh từ trong tâm , một con người không hề để cảm xúc lung lây “ *** có phải vì điều đó chỉ vì một cô gái mà em trở nên cô đơn và xa lánh người khác sao , khiến việc giao tiếp em trở ngại , vì một nữ nhân sao, em vẫn còn yêu cô ta , em si tình như vậy sao …không …không quả không đáng *** Tiểu Hưng bỗng lên tiếng ngăn dòng suy nghĩ của Tiểu Băng “ Nhưng khác rồi bây giờ cậu ấy đã không còn cô đơn,đã có người bên cạnh , đã có thể khắc chế lí trí của mình “ Tiểu Băng nhìn Tiểu Hưng khó hiểu Tiểu Hưng bỗng chốc đứng dậy , đi vào phòng của mình “ chính là chị , chị đã khiến cậu ấy giải được nút thắc trong lòng , chị là người khiến cậu ấy phải quan tâm , phải tức giận , phải vui ,phải buồn phải có cảm xúc và phải khắc chế nội tâm tiêu cực của mình và ngược lại “ nở một nụ cười nhẹ cậu bước vào phòng Tiểu băng còn chút mơ màng “ nó nói gì thế , còn cái gì là ngược lại …. Mình có giống tên mặt lạnh bị tê liệt cảm xúc đó đâu chứ “ Trong phòng lại vọng ra “ chỉ có cậu ấy mới làm chị nóng giận thế này , làm chị nở nụ cười tươi như vừa rồi , làm chị cảm thấy hưng phấn khi mệt mỏi ….chị gái hữa với em …đừng rời xa cậu ấy “ Tiểu Băng lại sững sốt vì câu nói đó , cái gì là đừng rời xa chứ , nhưng rồi cô lại nở một nụ cười “ không cần phải hứa , vì vốn vĩ không thể làm được nữa rồi “ đó chỉ là âm thanh nhỏ Tiểu Hưng bên trong cũng dằn lòng “ Hàn Thần cậu cũng không rời xa chị ấy đúng không ? tôi cảm nhận được điều gì đó từ hai người rất lạ lẫm ….” Im lặng vài giây “ hai người đều quan trọng với tôi , chính cậu tạo cho tôi một tín ngưỡng và chính chị ấy chĩ dẫn tôi bước theo nó “ --------------------------- “giúp tôi …tại sao ?” Hàn Thần ngồi trên ghế sofa hướng ánh mắt về Triệu Khuân “ lí trí cậu đánh thức tôi, cậu loại bỏ tạp niệp trong tôi “ im lặng vài giây hắn nói tiếp “ Cậu cho tôi một khái niệm khác về đánh đấm , tôi đánh người là vì sở thích , vì niềm vui tự ti của bản thân , còn cậu đánh người là vì thức tỉnh không phải bắt người khác trả giá , cảm ơn cậu vì tiền viện phí , cậu đã không tước đoạt mọi thứ từ tôi , mà cậu lại còn cho tôi thêm mọi thứ “ “…” hàn thần im lặng “tôi thật sự khâm phục cậu “ Hàn Thần lạnh lùng “ tôi chỉ lấy những thứ người khác nợ tôi “ “ Lớp vỏ ác ma đằng sau sự lương thiện , sự tính toán chưa bao giờ vượt qua giới hạn , không còn gì để nói , cảm ơn cậu nếu cần chỉ cần gọi cho tôi “ “…” Màn đêm ưu tối ,bao trùm khắp xung quanh căn phòng , sự trống trãi lên ngôi vì cái gì mọi thứ trên đời điều trở nên vô lí … tâm lí của người khác mình vốn có thể hiểu rõ …nhưng tại sao bản thân lại không “Hoa Thần “ Hàn Thần đột nhiên hỏi “ sao ?” “ suốt ngày nghĩ mình như một kẻ biến thái , sau đó lại phải điều khiển chính mình trở thành bình thường và khống chế nó, sao mẹ tôi và cậu điều thích điều đó …?” “sao cậu lại hỏi như thế ?” hoa thần thắc mắc “ ….” Hàn thần không có ý trả lời Hoa Thần chỉ cười “ vì chỉ khi đặt mình vào người khác cậu mới biết họ muốn và nghĩ gì , nếu không có người như tôi và sư phụ thì sẽ không ai có thể khống chế tội ác của một kẻ tâm lí biến thái “ im lặng vài giây nàng lại nói “ nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ trở nên như họ , bởi vì tôi tự kìm chế được dục vọng của bản thân “ Hàn Thần định nói , Dương Thần đã cướp lời “ có phải cậu muốn nói , những kẻ bộc lộ dục vọng bên ngoài không đáng sợ bằng những che giấu dục vọng bên trong không ?” Hàn Thần khóe miệng dương ý cười “ vì thế hàn Thần , điều đó cần những chuyên gia phân tích tâm lý để dạy họ cách khắc chế dục vọng , tôi biết cậu nghĩ gì , đừng lo vẫn có chúng tôi hiểu tâm lí của cậu , ở bên và giúp cậu và ngược lại …” Cả bọn gật đầu nâng ly vì một tình bạn vĩ đãi *** mẹ à , cái thế thuần khiết của con , mẹ đã thấy rồi chứ , con có một khoảng trời rộng để sống trong đó , con cảm thấy thoải mái , cảm nhận được bầu không khí trong sạch nhất , vì thế nơi đó sống tốt mẹ nhé …. ****
|
CHAP 18 : VÌ TÔI YÊU CHỊ Là vì quá thích cặp đôi Lin Jay và ngọc trang nên mạo muội thêm họ vào câu chuyện góp thêm phần sóng động , chứ quanh quẩn hai nhân vật chính cũng không nhiều thú vị ….xin vài chap cho Lin và Trang nha -------------------- Ngọc Trang trang tức giận , nàng đập phá mọi thứ trong nhà cùng đồ đạc , tên bạn trai khốn nạn của nàng lại ngoại tình điều đó làm nàng phát điên. Nhưng giờ tạm thời không làm được gì , nàng cảm thấy cô đơn tuổi thân và nàng cảm thấy vô cùng trống trãi . Nàng cần một bờ vai ngay lúc này cần một người cho nàng dựa dẫm cho nàng khóc và để nàng tâm sự . Nghĩ là làm nàng rút điện thoại ra gọi cho người nào đấy Nhưng hoàn toàn vô lực , không hề liên lạc được nàng tức giận , ném chiếc điện thoại xuống đất làm nó vỡ vụng từng mạnh , đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa . Nàng hậm hực bước ra ngoài trong cơn tức giận …nhưng nàng bỗng chao mày ánh mắt thoáng ngạc nhiên và mơ hồ cái người mà đứng trước mặt nàng đây là người nàng gọi mãi không được , giờ lại xuất hiện trước mặt nàng “ Là em à , tôi tưởng em bỏ mạng đâu rồi chứ “ nàng hậm hực nói ra từng chữ đầy cay nghiệt “ sao thế , có chuyện không vui ?” Lin jay đứng đó có chút khó hiểu ,nàng không cảm thấy đau lòng nữa vì trước giờ đã quen bị đối xử như thế Nàng yêu cô ấy nhưng cô ấy chẳng hề động tâm , cô ấy xem thường nàng , xem thường mối quan hệ của nữ nhân với nữ nhân , nàng chán ghét vẻ đeo bám của cô “…” ngọc trang không nói gì , nàng vẫn đứng trước không có ý cho người ta vào “ là vì anh ta ?” lin jay thấy một nỗi buồn vô hình nào đó trong ánh mắt của nàng cùng sự tức giận và phẫn nộ Anh ta là bạn trai của ngọc trang , tên Hoành Triển Nam , anh ta đến với nàng chỉ vì tiền tài danh lợi , hắn là một tên khốn , thường xuyên cấm sừng lên đầu nàng… nhưng lần nào cũng không thể buông hắn , nàng yêu nàng cuồng suy đến điên khùng Vừa nghe tên anh ta nàng bỗng chốc tức giận , mắt nỗi đom đỏ , hung hăng kéo lin jay vào nhà , nàng đóng sầm cửa sau đó bắt đầu đạp một cái vào ngực lin jay , nàng quơ lấy cây gậy bóng chày lao vào và đánh , vừa đánh nàng lại vừa thét “ đồ súc sanh ,tiện nhân súc sanh “ “…” cái đáp lại nàng là tiếng kêu la vì đau , nhưng tuyệt không cầu xin “ đồ súc sinh ,ai cho em cái quyền không nghe máy tôi” Nàng vừa nói vừa ra sức đánh đập ,nàng dẫm mạnh lên ngực người nằm bên dưới cái , làm trì trệ hơi thở , khó khăn không thể trả lời nàng “ súc sanh , điếc à , điếc à “ “ Trang , trang “ người bên dưới thảm thiết gọi tên nàng “ Súc sanh , đồ bệnh hoạn , đồ bệnh hoạn , ai cho em gọi tên tôi “ Nàng bảo cô là đồ bệnh hoạn , câu nói đau lòng chạm đến trí não , đến tim nàng , tại sao lại đối sử với nàng thế kia , nàng đã làm gì , nàng yêu chị thì có gì là sai ,có gì là sai . Tại sao chị lại khinh thường nó thế kia . Nhưng câu nói lập tức lập lại thể trạng tâm lí bắt đầu bị lung lay bởi vì người yêu thương đã kích , chứng năm lí năm một lần nữa hiện hữu lin jay bỗng chốc lao dậy làm ngọc trang hết hồn , nàng chạy xong ra cửa , chạy đến một góc tối ,không ngừng miệng run rẫy tự chửi chính bản thân mình “ tôi là súc sanh , là đồ bệnh hoạn , là súc sanh bệnh hoạn” Nàng lập đi lập lại cậu đó , bỗng đầu đau nhức quay cuồng như có một sợi dây thần kinh não đã bị đứt nàng thét lớn một tiếng sao đó chìm vào mộng cổ ----------------- Tại Hàn Nguyên Trong lớp đang nghiêm túc ngủ ngôn giấc thì điện thoại run lên làm phá giấc ngủ ngon của hàn ca ca . Xem trời bằng dung , không sợ bất kì ai à nha , trong lớp hiên ngang bậc điện thoại nghe tỉnh bơ trước mặt giáo viên “ alo “ “…” “nhập viện “ “…” “tôi sẽ đến “ “…” Nghe điện thoại xong mặt không chút biến sắc quay sang Dương Thần “ xin nghĩ hộ tôi “ “có chuyện gì sao?” Dương Thần hỏi , băng thân lúc này phía trên cũng quay xuống chờ câu trả lời “ jay nhập viện “ “ cái gì ? sao lại nhập viện ?” Dương Thần ngạc nhiên hỏi “ không rõ , tớ phải đến đó “ “ tớ đi cùng cậu “ băng thần nắm tay Hàn Thần nói Hàn Thần gật đầu sao đó rời đi ------------------ “ sao lại ra nông nỗi này “ Băng Thần hỏi cái người đang bất lực trên giường bệnh kia “ cậu ấy hôm qua không biết cớ gì trên người đầy thương tích , ngất xỉu dưới mưa mai có người phát hiện nếu không đã bỏ mạng tại đó” một tên bạn thân của jay nói “ là cậu gây sự , hay ai trả thù “ băng thần dò xét “…” nữ nhân trên giường vẫn một mực im lặng “ để tôi nói riêng với cậu ấy “Hàn Thần nhíu mày nói Băng Thần gật đầu “ tôi ra ngoài mua chút gì cho cô tẩm bổ “ “ trả lời “ hàn thần lạnh giọng nói Nữ nhân trên giường khó hiểu nhìn Hàn Thần “ ai làm ?” “ ngọc trang “ “ lí do ?” Cô lúc này có chút lo lắng , nơm nớp lo sợ ánh mắt vừa thể hiện tia đau lòng , vừa có chút mong lung ,hai tay cô bám chặt vào nhau không ngừng cào cấu đến bậc máu . Hàn Thần thấy thế nắm lấy tay cô ấy ngăn đi hành động vô thức lập đi lập lại , cô ấy bình tĩnh hơn một chút thì lại phát hoản “Hàn Thần , tôi là súc sanh , là đồ bệnh hoạn …súc sanh ..bệnh hoạn …” “..” Không nói gì , ôm lấy cô ta gán chặt vào ngực mình cho cô ta cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc và sự bình yên trong cái ôm khống chế Cô ta giờ lại khóc , khóc như hai năm trước cũng chính là cái tình cảnh … cũng là lúc cô bị hạ nhục là lúc năm lí phát sinh vấn đề “ nghe tôi , lê thảo linh , cô không phải súc sanh , không phải bệnh hoạn …. Nghe lời tôi “ Giong nói Hàn Thần 8 phần giá lạnh , nhưng lọt vào tai nữ nhân kia là những điều ngọt ngào êm diệu nhất chỉ loáng thoáng vài lần đã đưa nàng vào giấc ngủ say , nơi yên bình nhất trong tâm trí nàng . “cạch” Băng Thần bước vào “ thế nào ?” Hàn Thần lấy tay xoa trán “ gọi hoa thần giúp cô ấy” “ chẳng lẽ nào nó lại trở nặng hơn…… cô ấy sao lại ra như thế “ “không nặng cũng không nhẹ “ ---------------- “ Ngọc trang chị đến thăm em sao ?” nàng lộ tia vui mừng khi thấy nữ nhân quen thuộc “ đến xem cô chết chưa “ Biết ngay em sẽ không nói những điều tôi muốn ,nhưng sao tôi vẫn yêu em “ lại gây sự rồi vào đây sao ?” “ không có ,không có “ Ngọc trang quan sát một lúc “ có còn đau không ?” Lin jay vui như bắt được vàng “ là chị đang quan tâm em sao ?” Nhận được ánh mắt của Lin jay nàng bỗng chốc siêu lòng , tim nhói lên một nhịp nhưng nàng vội xua đi , hiện tại nàng vẫn không nghĩ mình sẽ thích nữ nhân nàng câm phẫn điều đó “ đừng mơ tưởng , tôi không bao giờ trở nên bệnh hoạn như cô , nữ nhân yêu nữ nhân thật quái dị “ Nàng lại đâm dao vào tim của lin jay , nàng có chút mất mát to lớn nhưng không sao , chịu quen rồi “ là chị nghĩ, hay tên khốn nạn đó nghĩ “ nàng nói với âm giọng nhỏ “chát “ nàng chẳng ngại tát lin jay cái rõ đau “ tôi đã nói bao nhiêu lần , không cho chị cái quyền đụng đến chúng tôi “ Cái tát khá đau nhưng vết thương trong lòng nó còn nhói hơn gấp trăm lần , xem ra một tên khốn nạn còn giá trị hơn jay gấp vạn lần , jay im lặng không nói gì nữa , nàng biết đây không phải là lần đầu tiên ngọc trang phải ứng thế kia . Cứ mỗi lần động đến tên cầm thú thì y như rắng nàng mất kiểm soát . Nàng luôn trút hết lên người jay Sau một hồi im lặng , ngọc trang lên tiếng “ Jay , sao thế sao lúc nào tôi cũng đánh đập mắng chửi em, nhưng em luôn ….” “vì tôi yêu chị “ nàng dùng tấm chân thành mình nói ra “ nhưng tôi không yêu em “ “ tôi biết , nhưng điều đó không làm tôi ngừng yêu chị “ “ em là bị đánh hâm nào , tôi có người yêu rồi người tôi yêu là triển nam , mãi mãi không thể yêu em “ “ chị nghĩ anh ta yêu chị thật lòng ?” “ jay tôi nhắc em lần cuối đừng xen vào cố tách tôi và triển nam , tôi xem anh ấy là niềm vui , là cuộc sống anh ấy sẽ đi cùng tôi đến cuối đời “ “ hừ , mật ngọt ông đùa , cuối cùng người ngu ngốc là tôi , với chị tôi là gì ?” Biết rõ kết quả đau đớn nhưng lại muốn hỏi câu này , tôi xi chị tôi lại chị vạn lần cầu xin chị cho tôi là cái gì đó bên chị cũng mãn nguyện “ là súc sanh “ lời cay nghiệt nồng nặc sự ác độc trong đó Súc sanh , hì tôi quả là súc sanh mà , đến một con vật nuôi chị cũng không để tôi bằng … Nhưng tôi vẫn yêu chị si ngốc mà yêu chị , là tôi đơn phương là tôi tự nguyện , để chị trêu đùa , là tôi đơn thuần muốn bảo vệ , chăm sóc và yêu thương chị , suy vô cùng tôi vẫn là kẻ điên đeo bám và chầu chực chị cho tôi một mảnh xương , nhưng 6 năm rồi sự thật không chút thay đổi , người tôi yêu là chị làm tôi đau khổ là chị , xé rách tâm cang thể xác tôi cũng là chị nhưng sau mãi không thể hận hay trách mắng chị , chị chưa từng một lần để ý đến tôi hay sao ? “bỏ qua chuyện đó đi , tôi nghe nói em ở đây rất hay lưu manh với cô y tá a “ “ sao chứ , chị nói gì thế “ “ còn chối á , tôi nghe rõ lắm đấy “ Khi nào chứ ,người ta ngoan thế kia , chắc là đồn đại nhầm lẫn, nhưng mà là nàng đang ghen sau , ghen vì đều đó , tự nhiên làm jay nó trở nên hứng thú muốn trêu chọc nàng “ a đúng , họ ai cũng đẩy đà điện nước dư thừa “ “cô thích chúng ?” dùng ánh mắt gắt gao nhìn jay Jay giờ đã không còn sợ , chưa có trận đòn kinh dị nào chưa chịu qua , bây giờ đều trở nên chai lì to gan nói thêm “ này chị có bao giờ cho em sờ , nên mới sờ thử để tìm cảm giác chân thật a “ “ hừ , tôi khác bọn họ , cùng một loại toàn làm những thứ không đâu “ “ mặc kệ chị , tôi cứ thích sờ đấy , chị thì ngoài biết triển nam thì còn ai” Ngọc trang bỗng dùng sức bóp chặt tay jay , kéo về phía mình “ này đã nằm viện ,chị còn muốn đánh em ?” Nhưng ai ngờ cảm giác mềm mại ngay vùng tay , jay nghi hoặc nhìn lại nữ nhân kia đang làm gì tay mình , ơ bỗng jay đỏ mặt , vội rút tay về nhưng tay đã bị người giữ chặt , ngọc trang lấy tay jay xoa xoa ngực của mình , sau đó cô còn rù quến liếm môi , cở cúc áo ra đem tay của jay cho vào trong , còn không thẹn thùng mà hỏi “ thế nào , cảm giác sao hửm “ giọng nói đầy mị hoặc Cái gì chứ , hai con mắt của jay sắp rớt ra ngoài , trong tay run rẫy thụ động theo dẫn dắt mà xoa xoa nơi ngực của ngọc trang , rõ muốn chọc nàng giờ lại bị nàng chọc laị “ sao jay , em thích lắm cơ mà , sao lại tỏ ra sợ sệt thế “ Nhanh chóng lấy lại tinh thần , xuất thần khí ra hiên ngang một chút bóp mạnh ngực của ngọc trang khiến nàng la lên một tiếng “a” , “ lê thảo linh em làm gì đấy ?” “ hì , quá nhỏ không kích thích chút nào “ “ cái gì , em nói thề này mà nhỏ sao?” nàng tức giận vì jay dám nói cái điều đáng tự hào của mình là nhỏ , trời sinh nó đã phi thường thế cơ mà “ ừm , chẳng chút hứng thú , hưng phấn cũng không “ “ Lê Thảo Linh , em “ nàng bắt đầu tiến lại gần ép sát mặt người ta vào khuôn viên vĩ đại của nàng , suýt nữa là người ta nghẹt thở “ hừm nhìn lại mình xem có gì” Ngọc trang bá đạo bức nguyên dàn nút áo bệnh nhân , để lộ phần áo bra đen của jay ra , nàng còn mạnh bạo kéo phăng ra “hừ “ lạnh một tiếng “ chẳng được 1/3 của tôi “ “ em là công , em không cần ngực câu dẫn người khác “ “ cái gì công , công thụ thụ , vớ vẫn , tôi không bao giờ có chuyện yêu một nữ nhân “ “ tại sao ?” Ngọc trang nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của jay ,nó trong suốt rù quến đến mức kì lạ , nhìn xuống một tí đôi môi mỏng có tí tái nhợt nhưng quyến rủ mê người , nàng nuốt một ngụm nước bột không thể kìm chế ấn ngay môi mình xuống môi jay . Ôi nó mềm mại , mát lạnh cảm này nàng thấy trái tim mình khác lạ , hình như là nó đập nhanh hơn Còn jay vì cái hôn bất ngờ ,nàng đột nhiên không biết phản ứng , lại bị cắn môi một cái , lưỡi của ngọc trang bắt đầu xâm nhập , đùa dỡn tìm tòi thứ gì đó trong khoan miệng mình, nó ngọt ngào ấm nóng rất ư là thoải mái ,từ bị động sang chủ động , jay hôn kịch liệt cảm nhận tất cả mọi thứ thuộc về ngọc trang , nhưng rồi cũng luyến tuyết rời đi khi thiếu oxi Ngọc trang nhất thời không biết mình đã làm gì , cơ hồ lại hôn lin jay , lại cảm giác tuyệt vời man mác là thế nào nàng trấn tĩnh mình rồi lại nói “ mai em có thể xuất viện” nàng nhìn thoáng vẻ mặt đang đỏ của người kia lại nói “ muốn về hay ở đây sờ ngực ,sờ mông các chị y tá của em ?” “hì , em về , về bên chị mà “ Một tia vui mừng thoáng quá , dù là suy nghĩ điên rồ cũng được , cứ cho là nàng đang ghen cái hôn lúc nảy đúng là cháy bỗng xao xuyến lòng người , Nếu nó có thể kéo dài đến suốt cuộc đời thì tốt biêt mấy
------------------- “ này không quậy phá một ngày là chuyện không nổi sao?”nàng lườm jay một cái “ em có làm gì đâu “ chu chu cái mỏ
“hừ “ tiếp tục xem sổ sách “mau lại đây “ nàng chị chỗ kế bên mình Jay ngoan ngoãn nghe lời , nàng thõa mãn nở một nụ cười ôn nhu mà nói “ không được nháo được , từ giờ em cứ ngồi yên bên tôi là được “ Jay được nước làm tới , cô cả gan sà vào lòng ngực ngọc trang , nơi hai khỏa đồi đang diễu do vương oai trước mặt nó , ở đó còn thấy rõ khe thẳng tấp trong bộ đồ sexy của nàng “ực “ nuột lấy nước bột vào trong , cả ngang nháo loạn một hồi hít một hơi thật sâu , đưa tay lên bóp bóp nó Nàng không tí kháng cự cũng ,mà chỉ nói “ em làm trò gì thế ?” “ hì , nếu ngồi yên sẽ chán lắm đó ?” jay cười ranh mảnh Nàng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm , ngược với cảm xúc thường khi nàng không những không khó chịu mà lại cảm thấy rất thoảng mái a . “ưm “ nàng khẽ rên một tiếng Nó thấy nàng im lặng cứ để cho mình làm loạn ,nghĩ nàng cũng thích điều này , nó nuốt thêm một ngụm nước bọt đưa tay lên , kéo áo nàng cùng bra màu đỏ bên trong xuống .Như một đứa trẻ khát sữa nó điên cuồng mút lấy nơi hạt đậu cương cứng của nàng .Một tay mạnh bạo mà xoa bóp nàng “ này cái đồ hỗn đản , em đang làm cái trò hư hỏng gì thế” nàng quát to , dùng lực đẩy nó ra thì lại lại thành ấn nó sâu vào ngực của mình Như một sự đồng ý vô hình ,nó mà thỏa thích chăm sóc nơi vòng ngực khủng của nàng , đang lúc cao trao tay đã lần mò xuống phía dươi đưa tới bờ mông căng mộng , bóp một cái mạnh “a” nàng khẽ la lên một tiếng “ jay , tôi muốn …” Cái cảm giác này vô cùng kì lạ , nó làm nàng vô cũng kích thích dù chỉ là phút dạo đầu , nàng chưa từng có loại cảm giác này với bất kì ai , dù là tên bạn trai khôn nạn của nàng . Nàng chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ chưa bao giờ đủ thế này ,nàng muốn và càng muốn nhiều hơn nữa Nhận được lệnh nó cấp tốc làm nhanh nếu không nàng lại đổi ý nhiệt trong lòng dâng trào , nàng muốn nhan ăn sạch nàng từ trên xuống dưới thì mới hạ dạ a . “ reng reng …” Là ai to gan thế , dám phá hoại giây phút hang hoang của đại tỷ lúc này , nàng định ngồi dậy nghe điện thoại nhưng lại bị đó đè xuống dưới thân , cuồng nhiệt mà hôn , nó ngấu nghiếng đôi môi của nàng làm nó sưng đỏ lạ thương “ ưm , jay dừng lại …. Tôi phải nghe điện thoại ưm “ “ mặc kệ đi “ “ không được “ Nó bĩu môi thái độ phục nhưng cũng luyến tiếc rời khỏi nơi đẩy đà to thường của nàng , nhưng vẫn uất ức nó cắn một phát rõ đau vào Tiểu đậu đậu của nàng “a …đau” nàng lườm nó “ sau này em còn thế nữa , tôi không cho em đụng đến tôi “ nàng mắng nó Ơ thế là còn có sau này sau , nó lè lười trêu chọc nàng sao đó chỉnh chu lại quần áo cho nàng , mặc lại chiếc bra lên người nàng , kéo lại chiếc áo hai dây lên , phủ luôn chiếc áo khoác bên ngoài vào , nó không muốn , không muốn ai nhìn thấy điệu bộ này của nàng vì nó biết bọn họ cũng sẽ bị nàng câu dẫn cho xem. Đó là sự dịu dàng ân cần quan tâm , nó làm nàng cảm thấy vui và vô cùng dễ chịu vì hành động của nó ,nàng bất tự chủ hôn lên má nó một cái sau đó nghe điện thoại “ alo “ vừa nghe máy thì nó lại dỡ trò vô sĩ với nàng , nó cứ ở đó mà bóp bọp rồi xoa , rồi cứ vùi đầu vào trong ngực nàng “đừng nháo nữa “ Nó bĩu môi , nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình , nàng cũng không nói gì nữa , nhưng tự nhiên nàng nhíu mày nhìn nó , ánh mắt hiện lên tia dữ “ hưng ca sao ?” A nó nghe được ba chữ đó thì liền rời khỏi người nàng , bật dậy như rô bốp nhanh chân phi thẳng ra ngoài cửa , nó biết nếu như nó bị nàng bắt nó sẽ không được toàn thây a “ tiểu bại hoại em đứng lại cho tôi “ nàng đứng đó hét to Nhưng giờ nó đã chạy ra tới cửa ,ơ nhưng đây là điện bàn của nàng nha “ hy , bắt lin jay lại “ Nàng bảo một tên đàn em , bắt nó lại hắn lập tức nhận lệnh , từ đâu xuất hiện xách lấy cổ áo jay mang vào …nó la oai oái với hy “ này , bắt thì bắt đừng lúc nào cũng xách tôi thế này “ “ tôi chỉ là tuân lệnh ….” Sau đó cậu thẩy jay xuống và đi ra ngoài , đúng là không toàn thây với nàng rồi “ em còn dám chạy “ “hì “ “ em cười cái gì hả ? sao em luôn mang rắc rối cho tôi “ nàng dùng ánh mắt ghê rợn nhìn nó “ nói tại sao gây sự “ “ em …em “ “ sao hả , phá hoại điều đó là em giỏi nhất ? sao chẳng bao giờ tự chủ được bản thân …. “ “….” Nhìn vào ánh mắt đó nó không hề muốn phản biện nữa , nơi đó không dành một sự tin tưởng cho nó , nó cảm thấy là thế , nàng lúc nào cũng cho là nó chỉ biết đánh đấm không bao giờ biết dùng não , nàng không có thiện cảm với nó “ ra ngoài … đừng để tôi thấy mặt em nữa “ “…” nó bước ra ngoài , rõ ràng lúc nảy không phải rất vui sao , cuối cùng nàng xem nó là cái gì , sao mãi nằng mưa thất thường , là trò chơi hay , vui thì dùng không vui thì vứt … nó tự cười khổ thay cho số phận của mình Khi nó biết ra nàng trút một hơi thở dài , khi lí trí kéo về nàng mới suy nghĩ vào chuyện vừa rồi , tại sao nàng lại có thể làm điều đó với nó , nàng chưa bao giờ dám nghĩ mình lại vận động cùng một nữ nhân , còn nữa nàng cực kì những kẻ đã có người yêu còn ra ngoài lăng nhăng nhưng sao nàng lại có thể làm điều đó . Không những thế nàng có cảm giác bản thân rất thích , rất thõa mãn …lấy tay xoa thái dương cảm thấy đầu đau như búa bổ , đời sống quá là phức tạp , nàng đã không thể điều khiển ….
|
CHAP 19 : NGƯỜI YÊU HAY NGƯỜI BÊN CẠNH Tại bar Dương Hạo Do chuyện gây sự lần trước ở địa bàn hưng ca để cứu hàn thần ,nên lần bị tên đó truy cứu , tìm đến ngọc trang đòi hỏi cho ra chuyện . Hắn ngồi trên chiếc sofa nhăm li ly rượu trong tay cùng nghe tiếng nhạc sập sình ồn ào chối tai. Ngồi đó khoảng 30 p hắn cư nhiên không chịu mở miệng , làm ngọc trang thật bực mình nàng cứ tia mắt nhìn đến jay , cứ như mọi sự đều tại người ta hết , nếu nàng nghe người ta kể rõ sự tình thì sẽ không có chuyện này đâu , nàng mà biết người mà mình cứu thì có lẽ là khen ngợi cứ không dùng cái nhìn thêu đó chằm chằm nhìn vào , cuối cùng lông mày nàng cũng dãn ra khi nghe hắn lên tiếng “ là người của em ?” hưng ca nhìn ngọc trang bằng ánh mắt chấp vấn “ vâng , là người của em,xin anh thứ tội … chỉ là do em sơ suất không canh kỷ bọn nó “ còn tên nhóc kia , đại tỷ năn nỉ giùm cư hồn lại im bắt , nàng liếc sang jay cái nữa “ còn đứng đó làm gì “ “ hưng ca , em sai rồi “ cứ thế như rô bốt bước lên nói từng câu Hắn lại im lặng , một miệng có vẫn đề không nói được quá nhiều à “ được , nể mặt em lần này anh bỏ qua , không có lần sao “ Thật hắn cũng không phải quá đáng , lần đó hắn đã muốn thả hàn thần ra , nhưng tại vì đàn em nên cố thêm một xíu , với hắn rất thích tính nghĩa khí với anh em như thế .Nhưng đại tỷ của nàng lại không chịu tha thứ , cứ như muốn phạt nàng “ không được , đã sai phải phạt “ “ không nhất thiết phải thế , nghĩa bao lâu này chúng ta , chỉ chút ít không sao cả điều là người một nhà , à Triển Nam cậu ấy đang ở đây “ Sau đó một thanh niên dáng cao , gương mặt thanh tú bước ra , bước sang một cô gái , rõ thấy rõ là hắn đá mắt đưa tình với người ta , mà đó còn là ngự tỷ nữa chứ , biết ai rồi đó Trương Tiểu Băng , nàng vì buồn bực sáng giờ không thấy mặt học trò cưng nàng gọi hắn lại cả gan không bắt máy , nên đâm buồn bực cùng bạn bè vào bar giải khoay , ai ngờ vào lại gặp người ta thả thính chứ , nàng chúa ghét loại bad boy thế này , không chút đứng đắng . “ vô sĩ “ nàng mắng sau cái nháy mắt của tên đó Ai ngờ mặt hắn khá dày , còn lếm môi gợi tình , nhưng đối với nàng là gợi đòn ,nàng vốn không quan tâm dùng ánh mắt băng lãnh bắn cho hắn từng tia khinh bỉ . Rõ ai cũng thấy hắn gợi tình nữ nhân khác , nhưng cơ hồ ngọc trang mù chăng , phải nói là yêu đến mù quán ngoài hắn ra nàng đâu thấy được trò bỉ ổi kia . “ Ngọc trang của anh , em về rồi “ Ngọc trang thấy hắn tựa hồ thấy vàng , ánh mắt mơ hồ luyến tình ,bước đến ôm lấy hắn , còn chủ động hôn hắn , hắn đâu dễ từ chối quyến luyến rập rừng , sâu lại một sâu hơn mút lấy mút để đôi môi của nữ nhân quyến rủ Jay tự hồ sôi máu ,nắm chặt hai tay gong cả gân xanh , ai lại chịu được người mình yêu thương hôn hít trước mặt mình chứ , đó là gì sao có thể chịu được , cơ hồ nắm chặt lấy quần bấu xé vào da thịt tự tạo vết thương từ trong ra ngoài . Thấy cảnh nóng bỏng của nam nữ nhân, ai cũng trố mắt xem phim nóng bỏng , băng sơn ngự tỷ phía xa thấy tên đó càng chói mắt , đâu có thể sự phóng tung như thế chứ , thật đáng khinh “ sở khanh “ Tiểu Băng nhếch môi chửi rủa , sao đó cầm ly rượu uống một hơn , xem ra là nàng không tức bởi một tên sở khanh Lòng lại mắng chửi *** mặt lạnh đáng chết , em sáng giờ mất tích , nghĩ học cũng không báo với tôi , lại tắt máy của tôi đồ chết bầm , lưu manh biến thái sở khanh ,đáng ghét , ngu ngốc aaaaa*** Đằng kia hai người kia đã quyến luyến buông ra “ vị của em thật ngon á “ Đúng là dê cụ mà “ sao anh lại biết em ở đây ?” giọng nói nàng ngọt ngào ấp ấm Cái điều mà jay chưa bao giờ nhận được , đó là cái kết cho một kẻ luôn trân trọng nàng sao “ với tư cách người yêu của em , anh có thể linh cảm em ở đâu á ,đặc biệt là mùi hương quyến rủ này “hắn hít một hơi ngay tóc nàng , sao đó chuyển tay bóp mông căn mộng kia Hắn liếc nhìn sang jay , thấy đôi mắt đầy câm phẩn đó hắn thật hạ dạ , một tay quàng eo lấy ngọc trang , hắn nói “ con nhóc này , a lin jay phải không ?” Hình như theo phản xạ tự nhiên , người ta chưa nói gì , ngọc trang liền lên tiếng chói từ , cứ như nói trúng tim đen của nàng “ anh cô ta là trợ thủ đắc lực của em , không có mối quan hệ nào hơn thế , nếu anh muốn xem em tuyệt tình với cô ta cũng có thể “ nàng luyền tính câu cổ nam nhân lại đặt lên má nụ hôn nhẹ Nhưng hình như hôm qua không phải vậy , nàng sao có thể nhanh như thế quên tất cả a
***Muốn tuyệt tình với tôi , thì ra cái giá mà tôi luôn theo sau em là thế này , chỉ vì một người đàn ông em buông bỏ tất cả , thậm chí có cả tôi …. Tôi thật tự cười cho chính mình ngọc trang , trái tim tôi đang vỡ , à không nó đã vỡ rất lâu rồi …đúng là vô tình ai có thể sánh bằng em *** “ân , thế là tốt ,em cũng biết anh cực kì ghét mối quan hệ nữ nhân với nữ nhân , thật đáng ghê tởm , bại hoại đúng không ? “( thằng khốn nam phụ bách hợp mà tưởng nam chính ngôn tình a ) Nhịn đã nhịn quá đủ tên khốn đó hắn đang xúc phạm nặng nề phẩm giá , không thể nữa , còng chặt tay đi đến định đấm hắn nhưng một ngoại lực lại kéo jay lại là hưng ca . Anh ta cô ghì chặt tay của jay mông muốn hãy bình tĩnh “ Triển nam “ nàng nhíu mày ,vẻ mặt khó chịu nàng không cho phép không cho phép ai sỉ nhục người đó ngoài nàng , mà đến nàng cũng chưa bao giờ nói những điều như dậy …. Nhìn sang jay nàng bỗng thấy tim lại nhói , một nỗi khó chịu dâng cao “ bốp “ đó là một cái tát gián trời của băng sơn ngự tỷ á “ kẻ nói người khác bệnh hoạn mới là kẻ bệnh hoạn “ ( em ủng hộ chị Tiểu Băng ) Cả thán phòng trơ mắt nhìn nữ nhân xa lạ từ đâu xuất hiện cho hắn một cái tát , nhưng cũng làm lòng người hạ hê bởi vì sao à , vì họ cũng ghét những tên thiếu tôn trọng người khác này , nhưng sau đó là bạn Tiểu Băng bước đến giải vây , nói cô ấy say nên làm loạn , vì độ đẹp của nàng mà tên nam nhân kia đã bỏ qua , háo sắc tên khốn …. Và ánh mắt của hắn từ lúc đó chỉ tia về Tiểu băng “ triển nam anh có sao không “ ngọc trang tỏ vẻ đau lòng sờ vào chỗ đó Nhưng nàng không hiểu nếu như bình thường nàng đã tát cho nữ nhân đó một cái , nhưng sao lại không động thù mà trơ mắt phải chăn lòng nàng cũng muốn điều đó ?....
Anh ta quả đâu phải bình thương , miệng độc còn hơn rắn rết thù hằn gì với anh ta chứ , ăn hết của anh ta à , lại buông lời sỉ nhục “ thật kinh tởm và đáng khinh bỉ , cảnh hai nữ nhân quấn lấy nhau thật chẳng ra làm sao , thật tiếc cho súc sanh sinh ra loại người đó “ ( nóng rồi nghe mạy )
Jay đã không chịu nỗi ,đã bước tới cho hắn một đấm vào mặt , lực đấm không hề nhỏ nha , là nữ nhân nhưng nàng mạnh hơn cả hai thằng như triển nam , miệng hắn đã bật máu *( đáng ) “ LÀM GÌ ĐẤY “ ngọc trang quát ngay vào mặt jay “ mày có thể chửi tao , nhưng cấm mày xúc phạm đến bame tao “ ánh mắt hung tàn nhìn vào Triển nam , hai tay cố kìm giữ để không mất bình tĩnh cho hắn thêm một đấm Hắn vẫn láo lếu , quẹt vệt máu ngay môi” tao thích nói đấy , có súc sanh mới sinh ra mày “ Diễn nhiên sau đó là một cuộc hỗn chiến , tến khốn nạn đó chẳng ngại mà đánh nữ nhân đâu , bỗng chốc quán bar im lặng hản , đôi khi chỉ nghe tiếng xuất quyền cùng tiếng la hét của ngọc trang. Còn Băng sơn ngự tỷ phía xa , có người dạy dỗ tên khốn nạn thật hã hê , nàng âm thầm cổ vũ cho jay , với lại những lời hắn nói nàng nghe mồn một . Làm nỗi bức xúc trong lòng nàng dâng lên cao trào ,cảm thấy một cái tát vẫn chưa đủ cho loại người đó , huống chi học trò cưng của nàng cũng là tomboy đó ,a thì ra là vậy là vì trò cưng à nga Nhắc người , người đã tới , nhắc tiền nhắc bạc cũng vui à nha , 6 người 6 đóa hoa thơm đặc trưng , sắc nét hương trời , Ngay cả có đánh nhau mà cả sáu người vẫn nhận được sự chú ý đến cực điểm , không ai rời mắt trừ bọn đang đánh nhau .vì sau à , đẹp quá chứ sao .Hôm nay hàn thần bận chiếc quần jean đen cũng chiếc áo sơ mi đen , đeo thêm chiếc kính cận trong đẹp trai thư sinh và ngầu phết , mấy người kia cũng loại tương tự , hai nữ nhân thì là váy quần , quyến rủ mê người, thần sắc ai mà địch nỗi chứ , chỉ muốn ối tim ra mà trao tặng thôi a. “ đông vui nhỉ “ Dương Thần tháo kính đen ra nhìn xung quanh và lên tiếng , dương thần lần này 10 phần khác biệt trong lớp nha , lạnh lùng có chút hung tàn trong lời nói và ánh mắt , như một sát thủ Cả bọn thấy Dương Thần lại gần liền buông nhau ra , có tên hoành triển nam không biết trời cao đất dày khi jay đã buông mà hắn vẫn cố nhào vào , kết cục là bị hưng ca kéo vào và cho một tát , lòng nữ nhân kia đau xót à nha “ các người muốn phá quán tôi ?” ánh mắt thêu thân nhìn từng người một “ Dương Thần thứ lỗi , bọn tôi lập tức thu dọn “ Hưng ca lên tiếng Dương Thần cười nhếch môi “ chỉ thu dọn thôi sao ?” chuyển ánh nhìn sang hai kẻ vừa đánh nhau Ngọc trang hiểu ý lập tức lên tiếng “Dương Thần ,nể mặt chị Triển Nam và jay không cố ý , tha cho họ một lần “ Gì nàng cũng xin cho jay luôn à , lạ nhỉ có nên rung động , nhưng nàng đã quá mức tổn thương người ta rồi Hàn Thần hít hít mũi , bước lên phía trước hình như nghe mùi không muốn ngửi ,hình như là hàng trắng hàn thần đảo một vòng mắt , làm cho hưng ca hắn lo sợ nơm nớp không phải là hắn giấu hàng đâu mà lần trước hắn đánh người ta bầm dập ,hôm nay hàn thần đi cùng dương thần còn oai vệ thế kia biết chắc lai lịch không tầm thường , hắn chảy mồ hôi lo sợ không ngừng . Hàn Thần dừng ngay chỗ Triển Nam , sau đó hất mặt lệnh cho một phục vụ đến lục soát người , quả kiếm ra một gói một trắng , không phải thính gì đâu , vì vừa bước vào hàn thần đã có quan sát , phát hiện dưới nền có bột , và trên người Triển nam vô tình cũng có nó, tên phục vụ lôi triển nam lại ,hắn vùng vẫy chạy nụp sau người ngọc trang tránh nạn “ chuyện này là sao , các người dám vào bar tôi làm loạn “ Dương Thần lạnh giọng hỏi , đây là nam nhân dễ thương thường ngày sao “ sao trong người anh lại có thứ này “ ngọc trang nhanh miệng hỏi “anh , anh không có sao lại biết nó trong người anh “ hắn chối bây bẩy Dương Thần nhíu chặt mày nhìn về tên nam nhân sảo ngôn “ theo luật hành sự “ Ngọc Trang lập tức cầu xin “ Dương Thần , xin em cho chị cơ hội điều tra , sẽ làm rõ chuyện này …không để nó tiếp diễn “ “…” ngạo mạn không trả lời Tên nam nhân vẫn chưa biết trời cao đất dày , dám chỉ ngay mặt hàn thần , do kinh nghiệm lâu năm tiếp xúc mỹ nữ hắn dễ nhận ra hàn thần , dương thần , lôi thần , long thần đều là nữ nhân “chắc là do thằng bán nam nữ này hại anh , đúng là đồ bệnh hoạn chắc hẳn nó đang ghen tỵ với nhan sắc anh nên mới làm vậy , đúng là tên súc sanh này “ ( wow chửi anh hàn kìa ) Mọi người trong quán giờ đã rời gần hết vì không muốn liên lụy , nhưng băng sơn ngự tỷ vì đang say men nên chưa rời đi , mặc những người bạn đang sợ sệt nàng cầm ly rượu “ nào nào , uống tiếp , uống tiếp “nàng ép uổng đổ rượu vào miệng người ta ( thật bá đáo) Băng Thần lại nỗi máu nóng , gì chứ chưa ai dám mở lời nói những lời đó với hàn thần , nàng gòng tay bước về phía trước để cho hắn bài học nhưng chưa gì “ bộp “ một chai bia từ trên đầu hắn gián xuống , đó là lin jay Không khác gì băng thần sự tôn kính dành cho hàn thần còn mãnh liệt hơn nhiều , bởi vì tâm lí có chút sai lệch của jay . “ jay , cô làm cái quái gì thế ?” nàng lại quát lớn Chưa dừng lại ở đó , mục đích chính là jay muốn giết luôn hắn , chai bia vừa đập vỡ ,liến muốn một lần cứa cổ tên khốn nạn , có như thế ngọc trang sẽ không đau khổ. Hàn Thần là nhanh nhất thủ pháp tia chớp nhan tay chạy lạy ngăn cản còn 1 cm nữa là ngây yết hầu của hắn .Nhưng hình như không nhận ra đó là Hàn Thần , jay đẩy mạnh hàn thần ra , mất đà trong chốc lát đà , lao nhanh về phía bàn trụ , dù thân thủ là bất phàm thì vẫn “rầm “ ,” xoãng “ Tiếng té ngã cùng với những thứ ngã đổ trên sàn, âm thanh vang lớn , làm chú ý mọi ánh nhìn kể cả ngự tỷ say khướt nơi kia , dù đã say nhưng vẫn nhận rõ nha , đó là học trò cưng của nàng , trong ánh đèn mập mờ , dù là vạn lý thì nàng vẫn nhân ra hình dáng quen thuộc đã khắc từ lâu trong tim “HÀN THẦN “ tiếng hét cảu bọn thần “ MẶT LẠNH “ nàng vẫn bá đạo chẳng giống ai m dù là thần trí không tỉnh táo nhất nhưng nàng là người phi nhanh nhất , giờ thì đã biết thế nào là chạy như bay Hàn Thần trong lúc choáng váng với cú va đập mạnh , nghe thấy giọng ấm quen thuộc chợt ấm lòng , nhớ đến cũng đã một ngày chưa gặp cô ấy ,nhưng nghĩ là mơ hồn , lơ vơ ngồi dậy do vết thương bị đánh chưa lành giờ lại thêm cú ngã vừa rồi ,nội tạng muốn dập nát , đứng cũng không vưng , nhưng rồi vòng tay ấm ấp mát lạnh quen thuộc kia “ cẩn thận” nàng im dịu lên tiếng Cảm nhận rõ biết hẳn mình không mơ, trong lòng như nhảy cẩn lên, đánh liều nhìn sang nữ nhân đang quàn eo mình , tay thì ấy qua cổ nàng , ưm gương mặt đầy thương nhớ , đúng nàng chính nàng ,Trương Tiểu Băng “là cô ?” thật giả tạo khi phát ra câu đó “sao hả ? không phải mỹ nữ em thất vọng “ Người ta là vui sướng cực khoái đó nha “…” vui đến không biết nói gì Bỗng nàng đánh mạnh lưng hàn thần một cái , thốn , thốn đến tận rốn nữ nhân này dịu đang không quá 3s “a “ cậu ta than khẽ chỉ đủ cho nàng nghe vì cũng không muốn quá mất mặt “ có sao không ?” “đau “ hắn lạnh giọng nói “ biết đau à , tên mặt lạnh em , xin nghĩ học rồi đến đây gây sự với người ta à , tôi nhất định phải xử trí em “ Cả hai người làm ơn chú ý mọi người xung quanh đi a , hưng ca cùng ngọ trang và bọn thần đơ người , mắt muốn rớt cả tròng không hiểu gì đang xảy ra , jay mất hổn hoảng sợ không biết chuyện của mình đang làm ., còn tên triển nam thì vừa trong vòng tay người đẹp vừa đem cái nhìn thèm thuồng chiều lên người Tiểu băng “ tôi giải thích sau“ rõ muốn hỏi sao người nàng đang nồng mùi rượu nhưng việc trước mắt quan trọng hơn , gây chú ý thế đủ rồi , hàn thần buông nàng ra “ được “ sau đó nàng bước đến jay trừng mắt “ dù nóng giận , cũng nên biết kìm chế cô như thế là hại người hại mình không phải giúp người , xém nữa là có ngươi bị thương vì cô , còn không xin lỗi , tên đó khó ưa lắm mau đi “ ( oar a dáng hàn phi quá nha ) Hàn Thần giờ chỉ biết cười ***, nữ nhân kia sau có thể đáng yêu đến thế kia , một muốn bảo vệ mình một lại mắng chửi mình , muốn giúp mình nhưng lại nói như không phải, em định làm tôi yêu em thêm bao nhiêu nữa trương tiểu băng *** Cậu thì dâng tràn hạnh phục kẻ thì đau lòng xót tâm , băng thần nhìn ra ,nhìn ra cái tình cảm của hai người nó cũng không là cô trò nữa , nàng đau , đau như nát tận tâm cang , miệng cười mà lòng lại khóc lại nữ nhân si tình quá độ Lin jay sau câu nói của Tiểu Băng tự nhiên thất tỉnh , nàng lao nhanh về phía Hàn Thần , làm ai đấy cũng ngạc nhiên không biết nàng là muốn cái gì nhưng hàn thần biết rõ nàng ta sẽ không bao giờ hại mình . jay lao tới hai chân quỳ thẳng xuống đất ,nước mắt không tự chủ mà rơi ,miệng lại nói mình là kẻ thấp hèn “ hàn thần xin lỗi , tôi là súc sanh , súc sanh mời làm thế , trang tỷ nói đúng , nói đúng tôi là súc sanh không phải người “ ** ơ tôi có bảo cô xin lỗi , nhưng cũng đâu cần quá thế kia , vẻ ngoài của em ấy cũng đâu đáng sớ tới mức đó ***( em bó tay ) Hàn Thần không nói , kéo người đang quỳ dậy ôm chặt vào lòng , nữ nhân tìm nơi quen thuộc , thõa sức vùi vào lòng ngực hàn thần , ấm áp bình yên khóc ….miệng hàn thần nói gì đó bên tay jay Tiểu băng sốc toàn tập , dụi mắt trước hình ảnh hùng vĩ kia ** tiếp nhận xin lỗi cũng đâu cần ôm thế kia , hừm lợi dụng , sắc lang đại sắc lang , còn cô ngốc đó để yên thể sao *** nàng tức giận lại định kéo hai người ra ( em quỳ) Nhưng chưa cần cô tách , jay đã ngủ say và hàn thần đã đưa cho đàn em , mị lực gì đây dựa vào là ngủ sao , có thuốc mê hả , chơi gì vậy ngực phát sinh thuốc mê sau “ vào phòng họp “ Dương Thần nhận ánh mắt của hàn thần lên tiếng Cả bọn im lặng rời đi , không bất cứ ai dám lên tiếng nữa “ uống đủ rồi …về đi “ hàn thần nhìn tiểu băng ngơ trước mặt và nói “ sao hả …em làm gì nữ nhân kia sau cô ấy lại ngất , còn nữa lợi dụng ôm ấp là sao “ nàng phun một trào( chị ghen ) “ ghen ?” Nàng bỗng đỏ mặt “ ghen gì chứ …tôi chỉ thấy em lợi dụng người ta bất bình lên tiếng “ “không phải chuyện của cô “ Nàng quả cáo rồi , giận hờn quát một tiếng rồi rời đi , nhưng vẫn uất ức đạp giày cao gót kên chân hắn , làm thốn lắm nhưng không dám la “cô “ Nàng hất mặt bỏ đi , nhưng lại bị hàn thần kéo lại “chụt “ một phát ngây môi “em , tên biến thái “ mặt nàng nóng rang giơ tay tát hàn thần nhưng đã bị hắn nắm lại “ sau này đánh tôi một lần , hôn cô một cái “ “em …buông ra “nàng vùng vằng Hàn Thần tỏ nụ cười mị hoặc , làm nàng ngây ngất rồi bước đi “ à , cô nàng lúc nảy là bệnh nhân của tôi “ “***bệnh nhân , em nghĩ mình là ai sĩ á , em chỉ có nước là vô sĩ á *** “ hì , tôi chỉ vô sĩ với cô “ Nàng lại định tát nhưng phát hiện hắn đã đưa môi sát môi mình nàng chợt dừng tay ở không trung “cô ấy là cô gái năm đó tôi chữa trị tâm lí , lin jay “ sau đó không nói gì nữa hắn tiêu sái bước đi , vốn không thích nói nhiều , giải thích hay chia sẻ nhưng sao hàn thần rất muốn nói tất cả với Tiểu Băng , không muốn dối nàng bất cứ điều gì *** lin jay , cái tên này đúng là Tiểu Hưng có nói , ơ sao em ấy biết mình nghe được quá khứ của em ấy , ơ quên mất tên em của mình nó một lần hướng về mặt lạnh chuyện gì mà không kể hắn nghe *** Đang suy nghĩ bỗng chốc đỏ mặt nhìn ngắm xung quanh thấy vắng tanh , bạn bè mình cũng đã say không thấy hắn hôn má mình,nàng thở pháo nhẹ nhởm mặt ưng đỏ vì ngại và mở một nụ cười tươi .sau đó chợt nhớ gì đó quay sang phía con người kia đang đi hét lớn “ này mặt lạnh , em phải xử trí cái tên nam nhân sở khanh lúc nảy đi với cái cô gái quyến rủ ấy , tôi ghét hắn “ Hàn Thần ném một cái nhìn khinh bỉ cho cô xong bước vào phòng ý nói “ mặc cô “ . Nhưng Tiểu Băng cơ hồ không giận mà rất an nhiên hài lòng , thõa mái quá đi a .
|