Tg: @nguyenngocphat : M ko hiểu ý của bạn cho lắm. Có góp ý gì bạn comment lại cho m nhé. Cảm ơn b ---- Chị ơi em không biết chị có vào đọc truyện không nhưng nếu có em chỉ muốn nói với chị(L). Em xin lỗi, tha lỗi cho em nhé. ------ Cảm ơn all mọi người đã đọc và ủng hộ cho truyện nhiều lắm.<3 _________________________ Tôi ngẫm nghĩ mãi sao một GĐ cao cao tại Thượng ấy cứ thích trêu ghẹo tôi như thế, thương tôi một cách mãnh liệt đến vậy. Chắc kiếp trước chúng tôi có duyên nợ với nhau nhưng chưa tròn vẹn nên kiếp này bù đắp lại. Mà bây giờ cho dù yêu nhau, tôi cũng không phải nam nhân thực thụ, liệu rằng có thể đem lại hạnh phúc, che chở cho chị cả đời. Bản thân tôi cũng không xuất sắc gì so với chị tôi chỉ như chiếc lá nhỏ còn chị là cả bầu trời trên cao. Tôi ngủ quên trên ghế với bao suy nghĩ về chị về tương lai sau này. Thật lạ ngủ trên ghế sofa mà sao nó ấm áp như trên giừơng vậy. Có cái gì đó không đúng lắm. Đến khi ánh nắng mặt trời đã rọi vào mặt, tôi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Giật mình nhìn thấy chiếc chăn được đắp cẩn thận trên người. Tôi mới hiểu ra tại dao mình không thấy lạnh khi ngủ ở ngoài này là do người ta chăm sóc. Lòng chợt 1 cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến lạ. Sờ nhẹ lên ngực trái tim vẫn đập nhưng nhanh hơn thì phải. Có người bước vào tôi ngước lên nhìn thì thấy là bà Ba, tôi la lên: - Bà Ba, cháu nhớ bà lắm. Dao bà lại đến được đây? Bà bước đến xoa đầu tôi rồi ôm tôi váo lòng nhẹ nhàng nói: - Là cô chủ kêu bà đến đây. Cô ấy nói thấy cháu lúc ngủ cứ run và nóng trong người nên muốn ta đến đây chăm sóc. Sợ cháu ở một mình sẽ bị bệnh. - Là chị kêu bà đến sao nhưng bà đến đây còn ở nhà ai lo cho chị. - An An hôm nay biết lo cho cô chủ rồi ta. Có tiến bộ hơn trước. Bà cười trêu tôi, tôi ngượng quá cố bào chữa: - Không phải cháu chỉ sợ mắc nợ người ta thôi. - Bà hiểu mà. Cháu đừng lo cô chủ sẽ ở đây vài ngày. Tôi giật thót tim. Không lẽ chị ta định ở nhà tôi sao. Vậy là ngủ sofa dài dài rồi. Bà ba nắm tay tôi bảo: - Hãy biết trân trọng chân tình cháu à. Thôi để bà đi nấu đồ ăn. Bà mua rất nhiều nguyên liệu sẽ nấu thật ngon cho hai vợ ck ăn. Tôi ngây ngốc ra khi bị bà trêu như thế. Còn bà thì đi vội vào bếp. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn khi nghe 2 tiềng vợ ck đó của bà. Mà nói chuyện sáng h tôi không thấy chị ta chắc đến công ty rồi. Cũng tốt bị giam lỏng khỏi đi làm thấy chị, lại có bà Ba đến đây nữa. Tôi lo gì. Khi vệ sinh, thay đồ xong. Tôi phụ bà Ba nấu nướng. Học được thêm vài món ngon nữa, và những bí quyết nấu ăn từ bà Ba. Đảm bảo khỏi chê. Vừa làm vừa trò chuyện cùng bà tôi mới biết được 1 đều nữa. Ra là chị ấy cũng giống tôi rất thích món canh chua cá lóc. Thích đến độ có thể không ăn cơm mà ngồi ăn duy nhất món đó thôi. Và tôi cũng thế.là duyên số chăng. Đến trưa khi mọi thứ hoàn tất. Đang chuẩn bị dọn đồ ăn lên thì chị ta về và còn có chị Tiểu Băng của tôi nữa. Hai người con gái đẹp đi chung trông thật xứng đôi. Nhưng họ hình như không hề thích nhau thì phải. Vừa vào tới, chị Băng thấy tôi cười rơi cả nước mắt chạy vào bếp ôm tôi thắm thiết. - Chị nhớ em quá. An An à Chị đang định hôn lên má tôi thì ai kia đã đi đến hét vào chúng tôi: - Đi ăn cơm. Chị Băng vẫn ôm tôi không buông. Cố gắng nói gì đó vào tai mà tôi chưa kịp nghe chị ta đã lao đến"chát". - Á. Sao chị đánh tôi. Chị thản nhiên trả lời bằng ánh mắt nảy lửa nhìn tôi: - Có muỗi đậu lên má em. Tôi đánh nó giúp em. What? Nhà tôi ngủ cũng không cần màng mà, ban ngày thì lấy đâu ra muỗi. Chị Băng chọc: - Em ơi con muỗi nào đậu được trên em mới là muỗi chúa ấy. Mà nó sẽ ghen nếu có con khác xuất hiện. Chị ta lườm chị Băng lạnh lùng nói: - Đền đây ăn cơm hay ve vãn làm tình. Tôi và chị Băng cả bà Ba suýt mất máu chết với câu nói bá đạo của chị. Không biết sao đầu óc chị có thể suy nghĩ mọi chuyện đến mức độ không một ai sánh bằng. Bà Ba thấy vậy kéo tôi vào trong cả chị Băng nữa. Hai tay hai đứa còn chị ta đi vào sau. Bữa ăn rất ngon nhưng hình như có mỗi mình tôi và bà Ba thấy như vậy. Hai con người kia vừa ăn vừa nhìn nhau lâu lâu còn đấu nhau vài câu. - An An với bà Ba nấu ăn ngon quá. Chị rất thích. - Cô thích kệ cô nói ra làm gì. - Tôi nói với họ không phải cậu Anh Thy. - Nhưng tôi đang ngồi đây. Tôi không muốn nghe cô nói thế. - Đồ ngang ngược. - Hồ ly tinh thì có gì hơn. Tôi sợ họ sẽ đánh nhau mất. Cố gắng kể vài câu chuyện cười giảm bớt không khí căng thẳng nhưng chỉ có tôi và bà Ba Ba cười còn họ chả thèm để ý đến. Buổi ăn kết thúc với sự lo lắng của tôi. Sao họ là bạn thân mà lại như thế. Chị Băng làm việc rất tốt cho chị ta mà sao tôi thấy họ không mấy thích nhau. Tôi lo dọn dẹp với bà Ba trong bếp bên ngoài có tiếng gọi, tôi chạy ra vội vàng vấp bậc cửa té chưa kịp phản ứng gì sắp bị dài dưới sàn trước mặt hai người đẹp(hơi bị mất mặt). Chị ta thì giật mình định chạy lại đỡ sao nhưng chị Băng đã nhanh hơn chạy lại ôm trọn người tôi. Hai chúng tôi té nằm đè lên nhau. Tôi ngại lắm ngồi dậy ngay nhìn chị cười cười. Chị cũng nhìn tôi cười. Xoa xoa cho nhau đỡ đau. Như hai chị em ruột ấy. Tôi không biết mình mới vừa phạm một lỗi không thể tha thứ với chị ta. Vừa mới đứng lên, ánh mắt đỏ lửa. Mà lại cười nữa mới đáng sợ, chị khều nhẹ má tôi : - Em hôm nay được lắm. Tối nay tôi sẽ tính sổ với em. Ngoan chờ tôi ở nhà. Chị lôi chị Băng đi ra xe một cách mạnh bạo khi thấy chị Băng đang nhìn tôi. Thôi chêt tôi thật rồi tôi nhìn ánh mắt cầu cứu bà Ba. Bà lắc đầu bảo: - Bà không ở lại đêm được thôi cháu cố gắng vượt qua nhé. Cô chủ có tính chiếm hữu cao lắm. Tôi không rõ mình sẽ vượt qua thế nào đây. Huhu
|
nhân vật chính tính tình quá trẻ con, chẳng khác gì học sinh sinh viên chưa tốt nghiệp ý. NGây ngô, trẻ con, dễ nóng dễ dỗi,
|
haha, lam 1 bua tiec thit nuong di t/g.
|
Nhân vật chính con nít quá vậy tác giả
|
|