Tiếp đi tg ơiiiii hóng quá trời
|
Tác giả ........ơi tiếp tục đi tác giả
|
Tg: @lacloi : Cảm ơn bạn. <3 Mấy bạn fb Hạt Bụi, Huỳnh Duy, Kẻ Không tên : Cảm ơn mấy bạn đã vào đọc và ủng hộ cho truyện. Xin cảm ơn all mọi người đã quan tâm đến truyện nhiều lắm<3 _____________________ Nghe chị nói muốn giết tôi mà lòng lo lắng tôi không biết chị có làm thật không. Nhưng mà tôi trong sạch nên không sợ. Tôi trả lời chị: - Em không làm gì sai nên không sợ. Chị nhìn tôi cười ẩn ý, rút từ trong túi xách ra một cây súng. Trời ơi, súng mà chị cũng có lun sao,lại là súng thật vì ba tôi từng đi lính nên cũng có dạy tôi một chút về súng đạn. Nhìn là biết nó hàng xịn rồi. Tôi xém muốn té xỉu. Chị nói: - Tốt nhất là như vậy. Em và cô ta không có gì. Nếu không tôi sẽ... Chị cười rồi cằm nó hướng mũi súng về phía tôi. Không nói tôi cũng thpà hiểu ý của chị. Thật sự một người đáng sợ nhất khi họ giận dữ sẽ không còn lý trí hay tình cảm gì nữa. Tôi sợ đến nổi nào nhưng cũng cố gắng mà hỏi chị: - Vậy chị định làm gì. Đến nhà tôi và dẫn mấy tên vệ sinh đó theo để xử lí tôi sao. Chị đứng lên đi về phía tôi nói: - Em không nên hỏi nhiếu. Dù em không làm gì cô ta nhưng vẫn ở bên cô ta cả đêm. Tôi không thể bỏ qua. - Chị thật vô lí. Chả lẽ lúc đó tôi ngủ cũng là sai sao. Chị bất ngờ kéo áo tôi xô tôi ngã xuống ghế rồi ngồi lên người tôi. Nói như thách thức: - Đừng chọc tôi nổi giận. Tôi yêu em nhưng tôi cũng sẽ giết em nếu em dám phản bội tôi. Bị chị đè lên lại hù dọa tôi bằng cái giọng điệu đó làm tôi không thở nổi. Phải cố đẩy chị ra. Tôi không biết chị đang mất bình tĩnh hay là muốn giết tôi nữa. Tôi nói lại: - Chị nói đủ chưa. Tôi không làm gì sai cả. Giờ chị đi khỏi nhà tôi ngay. Mặt chị đỏ bừng lên. Nhìn tôi mà nước mắt như sắp chảy ra. Còn tôi thì không thể chấp nhận việc chị chĩa súng vào tôi rồi nói những lời tàn nhẫn như thế. Tôi tức giận lên rồi thì không sợ chị nữa đâu. Người ta bỏ đi ra ngoài và nói với tôi: - Tôi sẽ để lại vài người ở đây với em. Từ hôm nay em cứ hãy ở nhà chờ tin tôi. Chị ta định giam lỏng tôi đây mà. Thật không cam tâm vì tôi không làm gì sai cả. Ai cho chị cái quyền đó. Nhà này của ba mẹ tôi mà. Bộ giàu có là thích làm gì cũng được. Tôi chạy ra cửa thì đã bị hai tên áo đen chặn lại. Lôi tôi vào trong. Tôi cố gắng gọi cho chị Băng thì máy báo thuê bao. Chắc chị Bâng cũng bị chị ta hâm dọa gì rồi. Tôi đã liên lụy người khác nữa sao. Tôi tức đến mức không thể kiểm soát được nữa. Tôi muốn ra ngoài. Tôi không thể chịu đựng được chuyện này nữa. Cố gắng hết cách này đến cách khác nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tôi không ngờ chị ta lại đáng sợ đến thế. Tại sao đêm đó tôi lại giúp chị ta để rồi chị ta đối xử với tôi như thế. Ngồi ôm đầu mà khóc một mình. Thật yếu đuối và tồi tệ. Bao nhiêu lần rồi tôi trông như thế này. Tôi nhớ ba mẹ. Tôi muốn họ về đây thí tốt quá. Mẹ tôi từng nói chữ yêu và hận không có ranh giới, yêu thành hận và ngược lại. Đến giờ tôi mới hiểu được. Chị ta đã hận tôi lắm hay sao vậy càng chứng tỏ. Chị rất yêu tôi. Haizz, sao mọi chuyện lại như này Và cả ngày tôi chỉ biết ngồi trong nhà mà không được ra ngoài, đến giờ ăn trưa hay chiều thì họ mang đồ ăn đến cho tôi. Thật nực cười, tôi đang được chăm sóc đặc biệt hay sao như một người bị bệnh phải nhốt trong nhà à. Khi trời đã tối thì chị ta lại đến. Vẻ mặt lạnh lùng đó làm tôi chán ghét. Thấy tôi vẫn không nói gì chỉ vào ngồi im trên ghế nhìn chăm chăm tôi. Bực quá tôi gắt: - Chị đã điều tra được gì chưa hay là đến đây xem tôi tồi tệ ra sao. Chị ta vẫn im lặng. - Lâm Kỳ An này, sai lầm lớn nhất là đã quen chị. Người ta nhìn tôi ánh mắt buồn bã nói: - Em hận tôi đến thế sao. - Đúng vậy. Chị thích cứ đánh chết tôi cũng được - Em có biết lời em nói đang làm tôi đau lòng không. Tôi mặc kệ bỏ đi vào phòng chị lại đi theo. Tay cứ khiều nhẹ vào người tôi. Biết chị đang muốn tôi đừng giận chị nữa nlí làm hành động ngây ngô đó. Tôi cũng thấy hơi có lỗi với chị. Là tôi nặng lời rồi. Cũng không cách nào tránh mặt được. Tôi nói với chị: - Nếu chị thích ở đây, xin mời. Tôi ra ngoài ngủ. Chị ta bắt đầu làm một việc mà tôi không ngờ được. Là đến cởi áo ra cho tôi xem. Tôi xô chị ra chị càng mạnh tay hơn nẵm lấy tay tôi đặt lên ngực đồ sộ đó của chị. Rồi nói: - Em có biết nó đang đập từng nhịp vì em không. Nếu tôi giết em nó cũng sẽ chết theo em. Tôi nói thật nếu là trên phim chắc người ta sẽ đỏ mặt tía tai khi thấy cảnh tượng này và những lời chị ta nói. Nhưng tôi thì không mấy lời nói đó không ảnh hưởng đến tôi đâu chỉ làm tim tôi lệch đi vài nhịp đập thôi. Chị lại tiếp: - Tôi xin lỗi. Tôi đã tức giận mà chĩa súng vào em. Tôi rất buồn mỗi khi nghĩ tới có cô gái khác bên cạnh em. Tôi ghét đều đó. Tay tôi cảm nhận được trái tim chị đang đập chậm lại. Cái đồi núi đang đỏ lên vì bị ấn tay vào. Tôi rút tay ra. Dịu giọng với chị: - Không sao đâu. Không giận chị. - Rõ ràng em có tại sao lại nói không. Em ghét tôi mà. Ai kia hồi sáng hung dữ lắm mà giờ lại sắp khóc nữa. Yếu đuối thế này mà đòi giết tôi đó. Tôi rút tay ra và ôm chị vào lòng để chị cảm nhận được đều tôi sắp nói: - Em giận chị nhưng nó hết từ lúc nãy rồi. Đừng hung dữ nữa với em. Cũng đừng có hỡ chút là khóc. Trông chị như có nít í. - Em đừng có chọc tôi. Nếu không tôi ăn em đó. Ôi mới tưởng được trêu tý chị lại dữ dằn với tôi. Ngắt nhéo người tôi. Tôi hỏi: - Mọi chuyện đã rõ ràng chưa. Tôi vô tội phải không. Người ta ôm tôi cứng ngắt trả kời bằng giọng dịu dàng hơn: - Bây giờ chuyện đí không quan trọng. Đã lâu rồi tôi muốn được với em Tôi lạnh sống lưng. Sợ chị nói ra đều đó(18+), và đây là câu trả lời: - Ngủ chung với em. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu với chị. Nhưng vừa lên giường nằm chị đã cởi áo ra rồi đến quần. Tôi hoảng hốt hỏi chị: - Chị làm gì vậy? - Tôi thấy nóng nên cởi ra. Em không thích sao. - Thôi tôi ra ngoài ngủ. - Em đứng lại cho tôi. Sao em ngủ với cô ta không mặc quần áo thì được còn với tôi thì không. Tôi không dám quay lại nhìn chị. Chắc đang khỏa thân rồi. Nói với chị: - Lại đi so sánh vớ vẩn. Thôi ngủ đi tôi xin phép ra ngoài. Tôi vừa bước ra đến gần cửa cả cái đèn ngủ bay vào người tôi. Vô ý không thấy nên lãnh đủ. Tôi vô tình quay lại là lớn: - Chị định giết tôi đó à. Ôi tôi thấy hết cả thân thể đó. Đang nude hoàn toàn trên giường của tôi. Chị còn bảo : - Giết em tôi không làm được. NHhưng làm em nằm liệt giường vài hôm thì được đó. Tôi sợ chết được rốt cuộc chị muốn gì đây. Tôi nghĩ ra một lý do từ chối củ chuối nhất có thể: - Tôi đến tháng rồi sợ dơ người chị. Thôi chị ngủ đi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Mặc cho ai kia vẻ mặt đang rất bực bội. Tôi không dám ở lại lâu trong đó. Sợ sẽ không yên ổn được với chị. Ngủ ở ngoài sướng hơn nhỉ.
|
|
Có thể nào cho vài tuần được hong tác giả vài ngày ít quá :33
|