|
Ewwww bà Thy nay công ghê :33 hí hí
|
Tôi về nhà chỉ kịp soạn đồ rồi lại phải chạy đến công ty. lần thứ n tôi đi trễ nên riết mọi người cũng quen lun không ai nói gì nữa cả. Còn chị ta thì chưa đến nghe thông báo hôm nay có cuộc họp quan trọng nên nhất định chị ta sẽ đến. Vậy là không ở viện mà muốn về là vì công việc mà lại nói là nhớ tôi. Chị ta giỏi nói dối thật mà. cứ lừa tôi hoài. khi mà mọi người đã vào phòng họp hết, đầy đủ không thiếu ai ngoài chị ta. Chị Băng thấy tôi thì cười một cái, ôi dể thương nhưng chị không đến ngồi gần tôi nữa làm tôi hơi buồn, ngồi lẻ loi một mình. Một lúc sau ai kia mới vào thấy tôi có vẻ hài lòng, Bước đến cái ghế to nhất ngồi xuống bắt đầu cuộc họp. ai cũng có nhiều vấn đề cần nói, báo cáo tình hình công ty với chị, còn tôi chỉ việc ngồi ghi chép vài điều cần thiết quan trọng và ngồi nghe thôi. Giọng chị với mọi người có phần bớt lạnh lùng hơn. tôi thì buồn ngủ lắm suýt ngủ gật vì mất ngủ cả đêm. Cho đến cuối cuộc họp thì chị Băng mới lên tiếng nhắc đến tôi làm tôi giật cả mình: - Thưa GĐ có một công ty mời chúng ta đến nhà máy của họ tham quan, có ý định mời chúng ta đầu tư và hợp tác. Tôi sẽ đi với lâm Kỳ An mong GĐ chấp nhận. Sắc mặt ai kia có vẻ không được vui. cứ đứng nhìn chị rồi liếc tôi, ánh mắt có lửa. ý gì đây, tôi có tội gì. Chị hỏi tôi: - Em muốn đi không, Lâm Kỳ An? Rõ ràng là chị biết tôi muốn đi để học hỏi thêm mà còn hỏi vậy. Tôi chưa kịp nói thì mọi người đã nói giúp tôi: - GĐ đồng ý đi, ý kiến của Tiểu băng cũng được. - GĐ vắng mặt mấy hôm nên công việc còn nhiều lắm. - Hay để em làm thư kí giúp cho GĐ ạ. Họ muốn lấy lòng chị nhưng không đúng lúc rồi đây. Chị Băng tiếp lời: - Có 1 ngày thôi, GĐ không cần lo nghĩ nhiều. Công việc mới quan trọng. Chị lúc này mới hỏi một câu làm chúng tôi muốn ngơ ngẩn ra. - Vậy có ngủ đêm không? Tôi sợ chị không lo cho công việc lại nghĩ đi đâu nữa rồi. Chị băng xác nhận là không chị mới gật đầu đồng ý. - được rồi khi na2o đi? - Ngày mai. chị vẻ mặt như ăn phải ớt nói với mọi người: - Họp xong rồi, mọi người về làm việc đi. Ai cũng nhanh chóng rời đi khi thấy vẻ mặt của chị. họ sợ là nhiều. Tôi cũng đi theo họ ra đến hành lang chị băng kéo tôi lại, nói: - mai em nhớ chuẩn bị đi sớm nha, xa lắm đó. - dạ vâng, nhưng sao chị lại rủ em. Chị ta sẽ không vui. - Chị muốn chọc tức ai kia chút, ai biểu làm em của chị phải dầm mưa đi tìm. trã thù giúp em đó. cái này có tính là trả thù không hay chọc chị ta giận là không yên đâu. Và sự thật là y như thế. Về phòng tôi được ánh nhìn sắc lạnh của chị. Rồi nói những lời ẩn ý với tôi: - Này mai đi với Băng chắc mệt mỏi nhiều lắm. Vậy hôm nay tôi cho em nghỉ khỏi làm gì hết. Chị nói "mệt mỏi" là có ý gì. Không cho tôi làm gì là sao, tôi hỏi: - GĐ ơi, em muốn được làm việc mà. - Việc của em hôm nay là ngồi im một chỗ. Không được ngủ gật. Chị troll tôi à, 8 tiếng đồng hồ ngồi ở không chắc chán chết lại không cho tôi ngủ. Vậy ngồi ngắm chị à. Tôi năn nỉ: - Thôi cho em xin làm gì cũng được. Mắt chớp chớp mong chị thương mà tha cho. ai ngờ chị lớn tiếng hơn: - Im đi. Không được cãi tôi, nghe chưa. Vậy là cả ngày tôi chỉ biết ngồi một chổ, lâu lâu đứng lên đi lại cho đỡ tê chân tay, muốn khóc được với chị mà. Nhiều lúc suýt ngủ gật thì. Một tiếng kêu chói tay vang lên. "Lâm Kỳ An". Đến buổi trưa cũng không cho tôi ra ngoài ăn, mà gọi người đem đồ ăn lên tận phòng. Bây giờ tôi không khác gì bị giam lỏng cả. Rất khổ sở. Đến khi chiều được về tôi mừng muốn chết, thu dọn đồ mà chạy thật nhanh về nhà. Lòng mừng thầm thoát rồi, thoát được rồi. Ghé tiệm ăn cơm rồi về là chỉ tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Cả ngày ngồi ở không mà còn mệt hơn khi làm việc nữa. Sáng hôm sau, khi thức dậy thì chị Băng gọi cho tôi: - Nhóc lo chuẩn bị đi, chị sẽ qua rước em. - dạ em cảm ơn chị. Cúp máy chị tôi đi sửa soạn lại cho thật đẹp, ngồi chờ chị. Tâm trạng thật tốt mỗi khi được đi cùng chị. Một lúc sau có chiếc xe hơi màu đỏ chạy đến trước cổng nhà tôi, rất sang trọng. Tôi chạy ra thì thấy chị. mở cửa xe leo lên. Tôi hỏi chị: - Chị mới mua xe à. - Ukm, chị đâu thể đi taxi hoài. Tôi cảm thán: - Xe đẹp quá.\ - Cảm ơn nhóc. Đường xa, chúng tôi còn phải ăn sáng nữa nên mất thời gian, đến hơi trễ. Vừa tới nơi đã có một đoàn người ra đón chúng tôi. Họ dẫn chúng tôi đi tham quan khắp nhà máy. Ở đây máy móc, công nghệ rất hiện đại. Sản phẩm cũng tốt. Chị Băng rất hài lòng. Tôi chỉ việc đi theo đi quan sát, ghi nhớ những điểm cần thiết thôi. Học hỏi thêm kinh nghiệm từ người khác. Họ từ vấn rất nhiệt tình. Quan trọng là có mấy cô nhân viên rất xinh, thân hình bốc lửa. Dù mặc đồ công sở nhưng vẫn phô ra những đường cong hoàn mĩ. Họ nhìn tôi cứ chớp mắt, cười tươi như hoa. Thích quá đi mất. Tôi thầm cảm ơn chị Băng đã rủ tôi đi cùng. Vừa vì công việc vừa được ngắm người đẹp nữa. Sau khi đã tham quan xong. Tôi và chị Băng được họ mời đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Tôi linh cảm hình như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng không biết là ai. Đi đông người nên tôi cũng không chú ý lắm. Chỉ lo ăn thôi. Đồ ăn ở đây thật ngon Đến chiều thì chúng tôi vào họp với bên công ty kia rất lâu làm tôi quên mất chuyện đó luôn. Ra về thì cũng bình thường cho đến khi lên xe về thì xe bị hỏng lốp. Không biết tại sao lại bị hết cả hai bánh trước. Phải để lại mai sửa. Không về được chúng tôi đành phải mướn khách sạn ở lại. Mướn hai phòng riêng. Chị Băng thấy hơi mệt nên đưa tôi chìa khóa để lên phòng nghỉ trước. Còn tôi đang xách đồ đi lên. Chợt ai đó từ đằng sau cứ bóp chặt một cái khăn lên mặt tôi nói nhỏ: - Đêm nay sẽ cho em ếy biết bộ mặt thật của mày. Rồi tôi thiếp đi không biết gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Đến sáng thức dậy tôi thấy mình đang nằm trên phòng mình. Quần áo cộc xệch, đầu đau nhức. Không còn tí sức cũng chẳng nhớ chuyện đêm qua nữa. Và quan trọng là có một thứ khiến tôi giẩt cả mình nhiều vết son đỏ trên người tôi. Vài chỗ đồ bị xé rách. What? Cái quái gì đây. Tôi bước xuống giường nhìn thấy quền áo của nữ nhân nào đó. Chắc chắn không phải của tôi. Nó trông rất sexy. Đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì tôi nghe chị Băng gọi: - Em có trong đó không. Mình về thôi. Tôi luống cuống, đáp: - Dạ vâng. - Xe đã sửa xong rồi. Chị ra xe chờ em. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Đầu óc muốn điên lên. Nhưng cũng phải đi tắm ngay, rửa sạch mấy cái vết này. Thay đồ ra gặp chị. Suốt đoạn đường về tôi chẳng nói được gì với chị. Thấy tôi như thế chị cũng lo nên hỏi: - Em sao vậy? Có gì không ổn à. Tôi chỉ lắc đầu thôi. Đang rất mệt mỏi thì có chuông đt reo liên tục. Tôi buộc phải nghe máy: - Về nhà ngay cho tôi. - Ai vậy? Là GĐ hả. - Im lặng mà làm đi. Tôi sợ cái giọng nói lúc này của chị. Nó rất đáng sợ. Nóng cực độ. Tôi đành phải nhờ chị Băng chạy nhanh về nhà. Trước cổng nhà tôi có cả chục tên áo đen. Vừa bước xuống xe họ đã lôi tôi từ cổng vào trong. Khóa ở cổng cũng bị họ phá nát. Chị Băng chạy lại ngăn: - Nè, mấy anh làm gì thế. Một tên trả lời: - Đây là lệnh của cô Anh Thy. Mong cô đừng can thiệp vào. Chỉ Băng tức: - Có gì từ từ nói, sao lôi em ấy thế. Họ cản chị lại. Còn tôi bị lôi vô lun. Chị ngồi p trong nét mặt lạnh thấy tôi cười nửa miệng rồi ném cả sắp hình vào mặt tôi. Mấy người kia bước ra ngoài khía cửa lại. Tôi tiêu rồi. Nhặt hình lên xem tôi muốn té ngửa. Vì có mình trong đó. Và đang nằm với một cô gái. Và cả hai người không hề mặc đồ. Đang ôm nhau.
|
Tg ơi Kỳ An yêu Anh Thy hay Tiểu Băng thế? Sao thấy còn tcam với Băng Băng kìa? Huhu
|
@cobengoc997 : An yêu Anh Thy. Tình cảm vs chị Băng chỉ còn là tình chị em thôi. Không là yêu đâu. Cảm ơn mọi người đã vào đọc, ủng hộ và comment cho mình. <3 all . ______________________ Tôi bàng hoàng nhớ lại không lẽ hồi tối là tôi và cô gái đó đã. Nhưng lúc đó tôi ngủ say có biết gì đâu. Tôi phải giải thích nếu không chị sẽ hiểu lầm tôi mất: - Không phải em. Lúc đó có ai đó đã làm em ngắt rồi ngủ lun không có làm gì cô ta hết. Chị đứng lên tiến lại gần tôi. Nói: - Là sự thật. - Chắc chắn. Em xin thề đó. Em không hề biết đến cô ta. Chị bắt đầu tra khảo tôi hơn: - Vậy là cô ta chạy vô phòng em rồi cố ý làm thế. - Đúng vậy. Chị lấy tấm hình quan sát rồi lại cười: - Thật rẽ tiền. Định lừa tôi sao. Tôi nổi nóng: - Em không có làm sao chị không tin em. Chị xé tấm từng tấm hình rồi nói: - Tôi tin em. Cô ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. - Là sao. Nói nãy giờ tôi không hiểu chị muốn gì nữa. - Cô ta nghĩ em là nam nhân nên định lừa tôi rằng em đã lên giừơng với cô ta. Cho tôi tức chết. Nhưng không ngờ em là nữ. Tấm nào chụp sắc mặt cũng rất miễn cưỡng. Tôi không ngờ chị thông minh đến vậy nhìn mấy tấm hình mà biết cả ý đồ của người ta. Nhưng tôi không dễ thoát tội với chị. - Em cũng đừng mơ tôi bỏ qua. Tôi sẽ điều tra rõ ràng rồi xử lí em sau. Tôi bắt đầu thấy sợ ánh mắt của chị. Sự tính toán trong đầu chị tôi không thể hiểu được. Tôi hỏi: - Vậy nếu như lúc đó chị tin mà nổi điên thật chị sẽ làm gì. Một câu trả lời lạnh tanh từ chị: - Tôi sẽ giết em và cô ta.
|