Cảm ơn mọi người đã lun quan tâm đến truyện của mình. Rất vui vì được các bạn ủng hộ. Mình sẽ không bỏ truyện đâu. Sẽ sớm viết truyện lại thật nhanh để mọi người đọc, chờ mình nhé. Yêu <3 all mn
|
Hi mn, ko biết mn còn nhớ truyện ko nữa. Mình xin lỗi thời gian qua bận quá nên ko viết được. Giờ mình viết lại đây. Mong rằng vẫn được mn ủng hộ ạ. Thank mn. ( tóm tắt phần trước nhé: Kỳ An cùng Yến Xuân bị người ta vây đánh, làm chị Thy lo lắng, em ấy lại còn bị chị phát hiện vui vẻ cùng người con gái khác nên tức giận bỏ về). _______________________________ Tâm trạng tôi chẳng vui vẻ gì. Cứ nằm trên giường bệnh mà trông ngóng thơi gian mau trôi nhanh để tối được hành sự.Thức cũng bức bối tôi quyểt định ngủ đến tối, tại chắc đêm nay hết ngủ rồi, giờ dưỡng sức,hehe. Lăn qua lăn lại muốn mòn cả tấm niệm bệnh viện tôi mới ngủ được tý. Mơ được ôm chị trong vòng tay tôi, và sờ mó cái đồi núi chập trùng ấy, hít làn hương thơm nhẹ nhàng từ chị(damde), vuốt ve cái chỗ tư mật ấy, đặt lên môi chị 1 nụ hôn.... - Anh ơi, dậy đi, anh gì ơi.. Một giọng nói trong trẻo vanh bên tai tôi. Giật mình tôi mở mắt ra nhìn. Đang nằm mơ được ăn chị rồi phải tỉnh giấc, tiếc hùi hụi lun. - Anh dậy uống thuốc đi ạ. Sao ko có ai chăm anh hết vậy. Anh có ổn ko? - ko sao, cảm ơn chị. - Em mới 22 thôi, anh làm như già lẳm sao mà kêu chị. Nói rồi nàng đưa tôi thuốc xong lấy nước cho tôi. Nhìn mặt em y tá dỗi tôi mà muốn phì cười. Nhìn cái cử chỉ cũng biết người ta dịu dàng lắm. Giọng nói thì ngọt vậy, nghe thôi thấy khoẻ rồi. Bệnh viện cần có những em y tá xinh đẹp như vậy cho bệnh nhân có tinh thần chữa bệnh hơn mà. - Thuốc này anh uống đi cho mau khỏi. Nàng nhẹ nhàng ngồi lên giường tôi nói nhỏ nhẹ. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà uốn cho nhanh, tôi còn có chuyện cần làm ngay. Nàng lại hỏi: - Sao ko có ai chăm sóc anh hết vậy. - À nhờ vậy bây h anh được em chăm sóc. - Hihi, anh chọc em. Trách nhiệm của em là đưa thuốc cho anh mà. Nàng cười trông rất đáng iu. Tôi nghĩ thầm chắc h chị mà thấy, coi như tôi xong, còn mẹ tôi đúng thật giao phó tôi cho chị rồi nên cũng ko thèm đến coi tôi sống ra sao nữa mà. Đợi cô y tá dễ thương kua ra ngoài. Tôi cũng lẻn ra sau. Trời khuya chỉ mặc mỗi bộ đồ bệnh nhân ra ngoài lạnh thấu xương, mấy lần xém hắt hơi phải bịt mắt, bịt mũi, khổ thật mà, tôi còn chưa khoẻ đi kiểu này có ổn k nữa. Vì chị nên mặc kệ cứ chạy thật nhanh thui tìm đường ra ngoài cái đã. Tôi vừa đi vừa vuốt ve người cho đỡ lạnh. Đến cái phòng trực của bác sĩ, thấy có vài người nhưng họ đang ngủ gục, người đang coi máy tính, ko để ý đến. Tôi chôm lun cái áo bác sĩ treo trên tường. Mặc vào cho đỡ lạnh. Cũng nhờ đó mà tôi ra ngoài cổng bv khỏi leo rào. Bảo vệ cứ nghĩ tôi là bác sĩ, lại đẹp trai nữa mà(tự tin dữ). Đứng ngoài cổng rồi tôi lại gặp rắc rối ko có tiền trong người, làm sao mướn taxi đi được. Đánh liều lun quay lại mượn xe bác bảo vệ. Làm mặt tội nghiệp: - Bác ơi, cháu muốn nhờ bác 1 chuyện có được ko ạ. Bác ấy đang nghe radio vội tắt máy hỏi tôi: - Cậu cần tôi giúp gì? - Dạ, cháu muốn mượn xe của bác ạ. Bác nhìn tôi khó hiểu. Chắc bác nghĩ sao là bác sỉ mà còn mượn xe bảo vệ. Hết cách rồi tôi phải nói dối dù ko hề muốn như vậy. - Xe cháu hư rồi, cũng quên mang ví theo, cháu mượn tạm xe bác. Về nhà cháu lấy đồ rồi quay lại trả bác ngay. - Được nhưng mà... bác ấp úng, tôi tưởng bác ko tin định nói thêm rồi thì bác tiếp: - Xe đạp, cậu chạy được ko? Tôi mừng lắm có xe là vui rồi. Gật đầu ngay. Bác vào lấy xe cho tôi. Ra bác còn cười bảo: - Bác sĩ chạy xe đạp, tôi mới thấy đó. Các cô cậu toàn xe xịn thôi. Tôi có là bác sĩ đâu. Chỉ khoác cái áo bs cho ấm thôi. Mà dù là bs tôi cũng k nghĩ là phải đi xe sang, giá trị thật ko nằm ở chiếc xe mà là tấm lòng tốt ẩn bên trong. Cảm ơn bác, tôi phóng con xe đạp thật nhanh, trời lạnh cũng mặc kệ, vừa đến nhà chị, tôi mừng muốn khóc. Chạy xe mệt lắm rồi, ko biết có làm ăn gì được tối nay ko. Vuốt lại đầu tóc, sửa áo lại. Tôi bấm chuông cửa. Hai anh áo đen, kính đen mở cổng bước ra nhìn tôi như sinh vật lạ, nữa đêm gọi cửa lại mặc đồ bv. Một tên biểt mặt tôi, liền hỏi: - Cậu là Lâm Kỳ An, người bị cô chủ bắt về rồi leo rào trốn đi k được phải k. Nhắc tên được rồi, hắn còn nhắc lun chuyện đáng xấu hổ đó of tôi. Bực mình tôi gật đầu cái. Họ cho tôi vào, dắt tôi lên phòng chị. Căn nhà đó làm tôi nhớ lại bao ngày tôi muốn tránh xa h lại tự tìm đến. Cửa phòng hé mở. Tôi mới bước chân vào, "bốp" một chai rượu bay về phía tôi, vỡ tan. Còn cái người ném là chị thì say đến mức ko còn nhận ra tôi. Hét lớn: - Cút ra ngoài cho tôi. Tôi nghe giọng chị tuy dữ như vậy nhưng biết chị đang khóc đang buồn vì tôi lắm. Càng xót, tôi tiến lại gần hơn. "Bốp", 1 chai nữa bay về tôi. - Tôi nói cậu cút ra ngoài. Chị càng tức giận hơn, đứng lên lại bàn cầm lấy cây gậy dài đi loạng choạng lại định đánh tôi rồi. Tôi mới nói: - Là em đây, Kỳ An. Chị như biết được rồi nên ném cây đi. Ko nói gì quay mặt đi. Tìm chai rượu khác uống tiếp. - em xin lỗi chị. Em sai rồi, em đến đây để nói vs chị là.... - Im đi, tôi ko muốn gặp em. Ra ngoài. - chị đừng như vậy, em đau lắm. - Đau sao... Chị cười nhưng nó lạnh lẻo vô cùng. Tôi k thể chịu đựng sự xa cách đó nữa. Lao đến ôm chật lấy chị. Chị rất mạnh cứ cố gỡ tay tôi ra. Tôi ko buông, cố gắng kéo chị lên giường. Đè chị nằm xuống, hôn ngay lên mặt đó. Có hơi men rồi ai cũng khó mà cưỡng lại được. Chị ban đầu còn đánh tôi dữ lắm sau cũng xui theo tôi. Ôm chật người tôi vuốt ve. Máu tôi như sôi lên. Vội vàng vứt bỏ ngay cái áo trên người rồi cởi áo chj ra cho bớt nóng. Hôn cổ chị tay bóp nắn đồi núi căng tròn ấy. Hai tay chị cứ vuốt ve khắp người tôi rồi tuột cả quần tôi ra. Tôi biết chị muốn gì mà. Đêm nay tôi sẽ cho chị được làm hoàng hậu của tôi. Chỉ tôi thôi.
|
đăng nhiều nhiều đi tác giả. vẫn luôn theo dõi truyện
|