Ôm cô gái khác nhưng tôi chợt nhớ đến chị, người yêu bá đạo của tôi Lê anh Thy, chị ta mà biết tôi ôm người con gái khác chắc sẽ xử đẹp tôi. Ai chứ chị ta thì gì cũng có thể làm mà, nhất là đối với tôi luôn nhắc d8i nhắc lại 1 câu " Em là của tôi", nghe chiếm hữu quá chừng, không giống yêu. Tôi buông yến Xuân ra ngay, cô nàng hụt hẫng quay đi. Nhìn ra ngoài chúng tôi không thấy cô y tá dữ tợn kia cùng người yêu cô ta. Tôi mừng hết lớn, thì thầm với Yến Xuân: - Mình đi thôi em. Cô nàng vẻ mặt lo lắng, nói: - Lỡ ra đó gặp nó thì sao? Anh mới ngất nữa, nếu có chuyện gì em biết làm sao. Nói rồi lại nhào đến ôm chật tôi, run run mà khóc. Cô nàng lúc này yếu đuối đến mức làm người ta xao xuyến, muốn bảo vệ, chở che. Tôi vuốt lưng nàng, dịu giọng: - Không sao đâu. Tin anh đi, anh dẫn em đi. Cô nàng lau nước mắt nhìn tôi, long lanh đến nỗi tôi muốn yêu thêm lầm nữa, nhưng kiềm lòng lại thôi. Có người yêu rồi. Từng cử chỉ của nàng thu hết vào mắt tôi ở khoảng cách gần,khuôn mặt trái xoan, môi mọng đỏ, hàng mi cong, đôi mắt ướt, nhìn tôi đầy yêu thương, mãi mãi tôi sẽ không quên được. Nhưng thật tiếc tôi không thể....haizz. kéo nàng ngồi dậy tôi nhìn xung quanh rồi chúng tôi đi ra khỏi bụi cây đó. Hai đứa vừa mừng vừa lo, tôi nắm chật tay cô nàng kéo chạy đi. Không cần biết thế nào, không cần suy nghĩ gì nữa. Cứ tập trung mà chạy, gặp cây thì tránh mà lỡ gặp người kia thì đánh lun. Liều mới ăn nhiều mà. Chạy nhưng tôi cũng nắm chật đôi tay bé nhỏ ấy, không dám buông. Nàng chạy phía sau vẫn nắm chật tay tôi, lãng mãn không nhỉ, nhìn tôi trìu mến, lãng mãn không nhì. Nhưng đời không là mơ đâu phải chạy là thoát dễ dàng như vậy. Vừa chạy được 1 đoạn rẽ vào khu nhà bên cạnh đã bị chúng thấy. lần này không chỉ là 2 người mà đến tận 5 người, nó kéo ả đồng bọn đến rồi. Họ dụ chúng tôi ra mà. Hai chúng tôi mệt thở không nổi, còn hai người kia đứng cười như được mùa. Chạy đến chúng tôi. Yến Xuân hốt hoảng kéo tôi chạy ngược lại, la lên: - Chết rồi, chạy nhanh anh ơi. Tôi lắc đầu, nói với Yến Xuân, làm anh hùng cho trót vậy: - Em đi đi, chúng nó nhắm vào anh, em đi với anh chỉ liên lụy em. Cô nàng nhìn tôi, khóc: - Em không đi, anh đừng đuổi em mà, dù anh có đi đến noi7i nào em cũng nguyện theo anh. Tôi cũng không biết nên trã lời sao thì một tên chạy đến đám thẳng vào người tôi. Bị đánh bắt ngờ tôi ngã sóng xoài xuống nền nhà, ngực đau nhói lên. đẩy Yến Xuân kéo ra, nàng khóc thét lên nhìn chúng rồi tôi al2: - Bọn mày là lũ tàn ác. - Buông ra coi, mày đã xấu còn hôi quá. - Anh ơi. Cô ta, vẫn bộ dạng đó, nhưng giờ là người cầm đầu bọn chúng bước lên, cười đểu nhìn bọn tôi, nói: - Bọn mày thôi cái cảnh ngôn tình yêu nhau đi. Tao không để mày yên đâu, Lâm Kỳ An. Cô ta vừa nói xong, nhìn tôi căm thù rồi ra hiệu với mấy tên kia, cả tên người yêu và đồng bọn lao đến đánh tôi. Tôi có cố đánh lại thì cũng không thắng nổi chúng. Cứ "Bụp..bụp.. rồi Chát..chát". Một vài cú đá trúng vào bụng tôi ngay chỗ vết thương cũ, nhói lên, đau đớn đến chảy cả nước mắt dù tôi k có khóc. Từng cú đánh vào như thể muốn giết chết tôi, da thịt bị đánh đến nỗi toàn thân tôi đỏ với bầm xanh. Tim gần như không đập nỗi, chịu đựng hế này, được bao lâu. Tại sao tôi phải gặp cái cảnh khốn cùng thế này. Rồi tôi đau đến không còn nghe gì nữa, cứ lịm dần, lịm dần, nằm trên sàn lạnh lẽo, tôi nhớ cái giường ấm áp quá và 1 người luôn ở đó trong trái tim của tôi. thở khó nhọc, ko nhìn thấy gì rõ nữa. bên tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng thét của Yến Xuân và giọng cười của bọn chúng vang inh ỏi: - Bọn khốn, thả tao ra. - Anh ơi. Anh mà chết, em sẽ chết theo anh. Tôi cố đưa tay lên với vào khoảng không hy vọng có bàn tay ai đó nắm lấy, cho tôi hy vọng và chút động lực thôi là đucợ rồi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng không đáp lại là một cái chân đập xuống tay tôi. bao nhiêu mong mỏi vụt tắt, tim tôi nhói lên, ko thở được nữa. Giờ tôi tê liệt không thấy đau nữa rồi. Có thể sau này tôi sẽ không bao giờ thấy đau nữa. Nhắm mắt lại, ko cảm nhận được thêm gì nữa.
|
Cảm ơn mn đã lun đọc và ủng hộ cho truyện nhiều lắm. Mình có thời gian sẽ viết truyện lại, gần đây mình bận quá. <3
|
Khi nào có ý tưởng mới mình sẽ viết truyện lại ạ. Mong được các bạn ủng hộ. Cũng cảm ơn các bạn đã lun ủng hộ và quan tâm đến truyện ạ. <3 all mọi người
|
Tôi chẳng biết mình lại tiếp tục ngủ bao nhiêu lâu, cũng ko rõ có phải mình đã đi về thế giới khác rồi ko. Đến khi có lại chút ý chí, cố mở mắt ra nhìn xung quanh. Tôi chợt nhận ra vẫn cái khung cảnh cũ trong phòng bệnh của tôi. Một bàn tay ai đó đang ngủ vẫn nắm lấy tôi thật chật. Tôi cố gắng gượng dậy từng cơn đau ập tới, như thể ko còn chút sức nào tôi cố lay người kia tỉnh dậy, người đó chính là Yến Xuân, ngước lên nhìn tôi, nước mắt chảy dài. Nhào đến ôm chật tôi và khóc bù lu bù loa: - Anh tỉnh rồi, hic. K đã rất sợ anh ko tỉnh lại, rất sợ sẽ mất anh. Hic Tôi cố gắng an ủi cô ấy bằng cái ôm thật chật rồi từ từ hỏi: - Anh ko sao rồi. Em nín đi. Nói cho anh biết khi anh ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Họ có làm gì em ko. Vẫn vừa khóc vừa trả lời tôi: - Bọn khốn đó thấy anh như vậy nên bỏ đi. Cô ả gì đó nói chờ ngày khác. Em xin lỗi, cũng tại em. Hic, bác sĩ nói anh bị thương ngoài da nhưng em vẫn sợ. - Ngoan, anh ổn rồi. Tôi mệt và đau lắm nhưng nhìn mỹ nhân vì mình mà khóc sướt mướt càng đau hơn. Nhẹ ôm nàng xoa lưng cho người ta, đang định buông tay ra tôi bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của chị ta từ ngoài đi vào là Lê Anh Thy( chuẩn bị ăn hành rồi). Tôi hoảng hồn kéo Yến Xuân ra, cô ấy cũng cảm nhận được bước chân vang dội đầy nộ khí đang đến nên chủ động buông tôi ra. Quay lại nói với tôi: - Dù sao anh cũng tỉnh rồi. Em vui lắm để em đi mua cháo cho anh ăn nhé. Tôi thật k muốn YXuân đi chút nào. Thật k biết chị ta sẽ làm gì tôi nữa. Nhưng biết lam sao được đành gật đầu đồng ý với YXuân. Chị ta với khuôn mặt lạnh băng nhìn chúng tôi rồi vào ngồi chễm chệ trên ghế. Không thèm nhìn tôi, khuôn mặt xinh đẹp ấy h đây làm tôi thấy sợ thật sự. Đợi YXuân đi khỏi phòng chị ta mới cất giọng băng lãnh: - Tôi nghe báo lại, em Đánh Nhau! Chị ấy nói mà cố nhấn mạnh chữ đánh nhau vs tôi. Tôi hiểu ý của chị mà. Đang rất giận. Nhưng tôi thật sự ko có đánh ai là họ đánh tôi mà. Sao chị k điều tra kỹ mà đã kết tội tôi rồi dùng thái độ đó nói chuyện vs tôi. Tôi là bệnh nhân mà. Cố nén cơn đau tôi trả lời; - Là do họ cố tình còn em thì... - Bảo vệ mỹ nhân Chị cắt lời giải thích của tôi. Giọng nói càng lạnh lùng hơn. Chẳng thèm nhìn tôi 1 lần: - Nguy hiểm em bảo vệ người ta, đến nỗi bị bệnh hay bị đánh cũng cam lòng phải ko. Em yêu cô ta à hay là với em tôi ko là gì nên em ko quan tâm đến cảm nhận của tôi. Tôi k ngờ chị so đo đến như vậy. Người ta gặp nguy hiểm sao có thể k giúp, lại còn đem ra so sánh vs tình cảm của tôi. Tôi trả lời thẳng: - Là người ta đến xử em, chính YXuân cứu em. Chị là người em thương yêu, đừng nói những lời như vậy. - Thương tôi à. Chị cười lớn rồi đập tay lên bàn. Hỏi lại tôi 1 câu ko rõ nghĩa: - Thương 1 người vs hận 1 người chỉ cách nhau 1 khoảng thôi em. Em đang ở đâu rồi. - Chị có ý gì. Em ko hiểu Tôi vừa dứt câu, chị ấy đứng lại đi lại giường tôi. Ngồi lên giường tay bóp eo tôi cúi gần xuống người tôi. Ánh mắt đầy tia đỏ, gần giọng: - Bao nhiêu lần rồi. Trước mặt tôi em thân mật, bảo vệ người con gái khác. Tôi vẫn cho qua, em đừng thử thách sự chịu đựng của tôi. Em sẽ k thoát khỏi đâu. Chị nắm chật cổ tay tôi làm tôi đau lắm. Những sự tàn bạo trong ánh mắt đó càng làm tôi sợ hơn. Tôi cố quay mặt đi tránh ánh mắt đó. Nhưng ko ngờ chị ấy càng làm fữ hơn: - Em nói đi. Tôi có nên hận em ko. Em lun lam trái tim tôi đau đớn. Trước h chỉ có em dám phản bội tôi. Hai chữ phản bội trên trời rơi xuống. Tôi ko hề như vậy. Sao chị lại gán cho tôi. Tôi tức giận, cố đẩy chị ra. - Em yêu chị. Ko có phản bội chị. Tại sao k tin em. Chị nắm lấy áo tôi. Giọng càng băng lãnh hơn. - Vậy những TBăng, Linh Lan rồi giờ là YXuân thì sao. Em đừng nói là em ko biết. Những việc em làm vs họ, thân thiết, bảo vệ họ rồi bỏ mặt, tránh né tôi. Như vậy là yêu tôi à. - Chị, nghe em đã... - Lâm Kỳ An. Tôi ko cần em nữa. Tôi đau lắm. Chị nói xong buông tôi ra. Bỏ đi ra cửa. Tim tôi nhói lên từng nhịp. Thật sự rất đau
|
Cảm ơn mọi người lun ủng hộ và quan tâm đến truyện nhiều ạ. Mình thật sự rất vui. Sẽ cố gắng hoàn thành truyện ạ. <3 all mọi người
|