Trong tình hình nguy cấp mà Anh ấy còn giỡn được nể thật
|
Xin lỗi mọi ngươi gần đây mình bận quá ko có thời gian viết được, nhưng mình sẽ ko bỏ truyện đâu. Khi nào rãnh mình sẽ viết. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, ủng hộ cho truyện nhiều lắm a<3
|
Chào mn a, nay 29 Tết rồi, năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng. Cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm truyện nhiều a. <3 Chap cuối năm 2018 lun đây a. ___________________________________ ( Tóm tắt phần trước: Kỳ An và Yến Xuân bị một cô gái giả danh y tá dụ đi ra ngoài để hại Kỳ An, họ đã trốn được nhưng lại bị kẹt lại sân vườn vắng vẻ trong bệnh viện và bị cô gái đó cùng bạn trai cô ta truy tìm). Trốn trong bụi cây, ngồi sát vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau, tôi và Yến Xuân hồi hộp chờ đơi tình hình bên ngoài. Tiếng hai người đó vang vọng bên tai: - Tụi mày mà để tao bắt được tao sẽ cho mày sống ko bằng chêt. Haha - Ra đây chưa, thằng chó. - Tao hận mày. - Hai đứa bây nghĩ tao ko biết bây ở đây sao, tao sẽ chờ mày chịu chui đầu ra. Tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài. Khi nghe tiếng thét của cô ta phát ra " khốn kiếp". Thật đáng sợ, con gái kiểu gì thế, sư tử có gầm củng thua cô ta. Tiếng thét vang dội cả vùng trời, nghe ai củng phải sợ. Yến Xuân nép vào ngực tôi, run lên, nhìn mặt nàng tôi thấy đôi mắt nàng đỏ lên, ướt át sắp khóc mất rồi, tôi dù đau lắm củnh choàng tay ôm chật lấy nàng vào lòng. Tay nàng củng ôm chật người tôi, tôi hiểu nàng đang rất hoảng sơ. Thầm trávh bản thân mình vì tôi mà nàng mới vướng vào chuyện này. Trông nàng thế nay, lòng tôi khó chịu lắm. Nhưng lúc này tôi củng ko biết làm gì ngoài ôm nàng cả. Giờ mà chúng tôi ló mặt ra, chắc chúng xử đẹp tôi va nàng. Lắng tai nghe tôi và Yến Xuân càng lo lắng hơh. Là tiếng nói của tên kia: - anh nghĩ trong thời gian ngắn chắc chúng chưa chạy khỏi đây đâu. Tìm kỹ đây thôi. - umk, em ko để nó thoát được. - Anh sẻ giúp em, lôi cổ chúng nó ra cho em. Nói rồi chúng cầm cây đập vào từng bụi câm đi lụt tìm chúng tôi. Tiếng xột xoạt, chát chát, vù vù vang lên mỗi lúc một gần. Một hơi thở h củng nguy hiểm vs hai người chúng tôi. Yến Xuân ôm chật lấy tôi, run rẩy, ngực em ép lên tôi muồn ngộp lun mà củng thích. Tôi ôm nang cúi xát người xuống đất. Tiếng bước chân đến gần và " chát chát chát " những roi đó đập vào chỗ chúng tôi đang trốn. Vài roi đã đập lên lưng tôi, đau mà k dám la, ko dám nhúc nhích, phải chịu đựng. Hắn ta cũng bực la lên: - Thằng chó... Mày đâu rồi. Tao sẽ bắt được mày. Cứ mỗi cây hắn nói là lại giơ roi đánh xuống. Lực rất mạnh, cây cọ gãy rụi trúng vào người tôi đau quá tôi, lưng tôi như nứt ra vậy, đau đờn ập tới và kiệt sức rồi, ko chịu nổi nửa, tôi lịm dần đi. Mắt mờ k thấy gì nữa, tôi ngất đi nằm trên người Yến Xuân lun. Chẳng biết mình ngất bao lâu, vết thương vẫn đau âm ỉ. Tôi thở khó nhọc, nhìn xung quanh vẫn khung cảnh cũ nhưng người kia thì làm tôi suýt hỏnh mắt. Nàng đang chỉ mặc mỗi áo bra, còn áo cởi ra đang trùm cho tôi. Còn đang ôm chật tôi, xoa lưng cho tôi. Khóc thút thít, thương quá. Ngực nàng to lại ấm nóng, thơm nhẹ nhàng, kiểu nay chắc bệnh tim mất. Tôi xoa tay lau nước mắt cho nàng nói: - Đừng khóc nữa. Anh k sao. Cô nang càng khóc to hơn chỉ tay vào lũng tôi. - Em mặc áo vào đi, lạnh lắm. - Hic hic, không. Em... Chịu được. - Nói chuyện ko nên lời rồi kìa. Ngốc quá. Tôi gượng ngồi dậy cởi áo nàng trên vai ra mặc lại cho cô nàng. Nhìn cơ thể trắng tinh, mềm mịn của nàng. Mồ hôi tôi chảy ra như tắm, ko phải vì đau ở vết thương, mà là cảm giác đó(18+ hehe). Nàng thật hấp dẫn nhưng tôi k thể được. Tay càng nhanh mặc vào cho nàng, giống như tôi đang sợ điều gì đó vậy. Nàng củnh cảm nhận được thái độ của tôi, tay lau nước mắt, ko khóc nữa. Chăm chú nhìn tôi. Như thất vọng vậy. Gì thế này. Tôi làm sai sao. Cô ấy nhìn tôi hỏi khó: - Bộ nhìn thấy em như vậy vs anh là thấp kém sao. Tôi bối rối, nói lấp: - Không...có. Anh chỉ là sợ em lạnh - Nhìn cơ thể em, anh ghê sợ à. Tay anh run lên rồi. Anh ko cần làm đâu để em tự mặc. Cô nàng thoáng buồn. Đẩy tay tôi ra, tự cài khuy áo. Nói vs tôi: - Em sợ anh bệnh thôi. Ko cố ý. Em hiểu vị trí của mình mà. Nàng quay mặt đi ngay. Ko nhìn tôi nữa. Chắc giận tôi rồi. Vô tình tôi thấy được sau cánh tay nàng có một đường dài rướm máu chảy ra. Chắc do lúc nãy ôm tôi bị hắn ta đánh roi trúng vào. Lòng tôi nhói lên. Mặc kệ vết thương đang đau nhức lên. Tôi ôm chật lấy nàng. Xoa tay cho cô ấy. Thì yhầm bên tai nàng: - Tay em bị trầy rồi. Để anh xoa cho nhé. Ngoan, anh thương. Nàng khẽ gật đầu nói: - Dạ. Em biết rồi. Tôi nhẹ nhàng xoa rồi xé vải trên áo mình băng đỡ lại cho nàng. Chăm sóc một người con gái vs tôi là trách nhiệm là hạnh phúc. Cẩn thận băng lại cho nàng. Tôi cũng quan sát xung quanh ko thấy hai người kia nữa. Hỏi Yến Xuân: - Em rất đặc biệt vs anh mà. Nhưng Họ đi rồi hả em. - Em ko biết, nãy anh ngất, em sợ lắm, lo cho anh thôi nên k để ý họ. - umk. Ngồi yên cho anh băng xong rồi tính. - Dạ Một lúc sau cũng xong cho nàng. Tôi củng đau đến run tay. Những vết roi in trên lưng như vết dao cát vậy, đau nhức khi tôi cử động mạnh. Vật vã vs cơn đau thì nàng quay mặt lại nhìn tôi rồi " CHỤT", nàng hôn lên tôi một cách bất ngờ làm tôi đơ ra, máu nóng dồn lên mặt. Tôi hết biết gì là đau nữa. Nàng cười tươi rồi nói nhỏ vs tôi: - Cảm ơn anh. Được cô gái xinh đẹp chủ động hôn trong hoàn cảnh này. Tim tôi loạn nhịp ko biết vì lo lắng hay vui vẻ quá ko. Củng hạnh phúc xen lẫn phấn khích. Con tim bất trị mà. Nó là của mình nhưng lại ko thể điều khiển nó được. Haizz, sắp có chuyện nữa rồi. Sau này mệt lắm đây. Phải biết dừng đúng chỗ nơi trái tim này.
|