|
Tôi ngủ ngon lành đến nỗi dậy không nổi. Thật hạnh phúc khi ở bên người yêu. Làm người ta thoải mái, ấm áp làm sao. Đến khi có người lay tôi dậy và gọi: - Anh An ơi, tỉnh dậy đi. Tôi mở dần mắt, sự mệt mỏi không còn nữa. Chỉ là hơi buồn khi không thấy chị đâu nữa, chắc đi đến công ty rồi, người ta là GĐ mà, bận cũng phải thôi. Trước mặt tôi là cô nàng đó vẫn xinh xắn, nhỏ nhẹ vs tôi. Nàng như một loài hoa mỏng manh và hiền dịu. - Yến Xuân à. Em đến lâu chưa? Đỡ tôi ngồi dậy, nàng nhỏ giọnh cưới tươi nói: - Em mới đến thôi. Mấy nay bận quá em ko đến được xin lỗi anh. Anh đã đỡ hơn chưa? - Không sao cả. Đỡ nhiều rồi. Em đến là tôi vui mà. - Anh cứ trêu em. À em có đem cháo em tự nấu đến, anh ăn đi cho mau khỏe. Gì chứ đồ ăn là duyệt ngay. Tôi đi vệ sinh rồi quay lại, còn người ta ngồi đó bày đồ ăn ra sẵn cho tôi, có 1 người chăm sóc luôn thật tốt a. Ăn một lúc là gần hết. Tôi cứ lo ăn còn nàng cứ hỏi: - Có ngon không anh? - Ngon lắm. - Em ước ngày nào cũng được nấu cho anh ăn, chăm sóc cho anh như vậy. Nhưng mà.... Cô nàng vẻ mặt thoáng buồn im lặng ko nói gì nữa. Tôi ăn xong rồi hỏi lại: - Em có chuyện gì sao? Nói đi anh nghe - Không...không có gì. Anh ăn ngon là được rồi. Không hỏi thêm về chuyện đó nữa. Chúng tôi chuyển sang đề tài khác, cứ thích gì kể cho nhau nghe, xem như giải tỏa bớt những điều trong lòng, là tri kỉ chia sẻ thoải mái. Nàng đối với tôi không chỉ là ân nhân mà còn là một người đặc biệt như em gái vậy. Tôi và cô nàng ngồi nói chuyện với nhau khá là vui. Bề ngoài nàng là cô gái xinh đẹp, ba vòng cũng rất hấp dẫn, tính cách thì hiền lành, cởi mở đúng chuẩn bạn gái lý tưởng của bao người. Lúc nào nói chuyện với tôi cũng lâu lâu đỏ mặt, cười tươi như hoa, thật làm người khác mê đắm. Tôi hay trêu cô nàng là sao mặt cứ hay đỏ khi đqng nói chuyện, do uống rượu thường xuyên hay sao. Cô ấy trả lời tỉnh bơ " tại vì em thích người đó nên mới vậy". Tôi cũng hiểu ít nhiều câu nói đó nhưng làm lơ, ko biết nên thế nào. Không muốn cô nàng xinh đẹp buồn cũng ko biết nói gì với cô ấy nữa. Nói chuyện được một lúc thì bỗng có người vào. Là 1 cô y tá, nhìn cô ta cũng hơi lạ ko giống mấy người trước đây hay vào phòng tôi. Cô ta nói: - Mời anh theo tôi đi kiểm tra lại vết thương, nếu ổn hơn thì được ra viện. Ban đầu tôi còn chút suy nghĩ. Giọng nói cô ta dao quen quá, và ánh mắt thì nhìn tôi ko mấy thiện cảm, nhưng đây là bệnh viện mà rất nhiều y tá làm sao biết được là ai, có lẽ là tôi lo xa. Nhưng nghe đến được ra viện là vui quá rồi, chờ mãi ngày được tự do mà. Tôi vội gật đầu định đi thì Yến Xuân tôi cầm tay tôi nói: - Để em dìu anh đi. - Không cần đâu. Anh tự đi được mà. Em ở đây đi. Cô y tá kia bực mình nói: - Hai người đi luôn. Tôi ko có thời gian. Thật là 1 cô y tá khó chịu. Tôi cũng ko muốn nói nhiều vs cô ta. Yến Xuân cứ nắm tay tôi mà đi theo luôn. Đi ra khỏi phòng. Chúng tôi rẽ vào thang máy rồi xuống tầng dưới. Cô y tá kia ko nói năng gì. Cứ đi thật nhanh làm chúng tôi đi theo muốn ko kịp. Người ta bệnh nhân chứ có phải vận động viên đâu mà cô ta đi như chạy đua vậy. Qua hàng loạt dãy phòng bệnh. Chúng tôi bước ra sân sau bệnh viện, không còn người ta đông đúc hay bác sĩ đi lại, chỗ chúng tôi đến chỉ toàn là những hàng cây um tùm muốn che mất ánh sáng mặt trời, bốn bề toàn là dãy nhà cao tầng làm khung cảnh hơi âm um, tối tăm, trên đường đi chỉ thấy 1 dãy phòng vắng trước mặt. Tôi tò mò thầm nghĩ, sao phòng kiểm tra, hay xét nghiệm lại nằm ở cái chỗ trong ngõ vắng tanh thế này, thật bắt tiện cho bệnh nhân. Đi tìm ko chắc cũng bệnh thêm. Yến Xuân vẫn nắm chặt tay tôi nhưng lo lắng hỏi: - Anh ơi, chỗ này là phòng khám bệnh sao. Bệnh viện lớn mà sao vắng thế này. Tôi trấn an cô nàng: - Chắc sắp đến rồi đó em. Đừng nghĩ nhiều. Tôi cũng không biết nói sao lần trước tôi cũng từng được đi xét nghiệm, chụp khám tùm lum rồi nhưng lúc đó tôi bất tỉnh mà có biết cái gì đâu. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn cô y tá hỏi : - Em ơi, mình đến rồi à. Cô ta đột ngột dừng lại. Làm tôi vs nàng giật cả mình với giọng cười bật chợt"haha...haha". Với kiểu này giống như ma trong phim kinh dị vãi. Lun đồ trắng giả làm người rồi dụ người ta đến 1 nơi rất kinh khủng hay cái bộ dạng thay đổi 180 độ sau đó hù chêt khiếp ai kia. Tôi tưởng tượng hơi nhiều nhỉ, ban ngày mà ma cũng hiện ra sao, tại là một tín đồ sợ ma mà lại thích xem phim ma nên tôi xem nhiều phim ma và nhớ rất rõ tình tiết trong phim. Tình cảnh bây giờ cũng na ná như vậy. Một cô y tá kỳ lạ làm tôi hoang mang. Giây phút cô ta quay mặt lại. Từ từ gỡ cái khẩu trang che mặt ra. Khuôn mặt đó rõ ràng trước mắt làm tôi hoảng hốt thật sự. Không phải ma mà người, rất đẹp nhưng mà còn kinh khủng hơn ma nữa. Cô ta nói: - Gặp lại nhau rồi. Thật thú vị vì anh chưa chết...tôi đã chờ hôm nay rất lâu..." Hahaha...".
|
Tính ra nhân vật tôi số quá nhọ luôn.vết thương mới lành xíu lại bị hại nữa rồi
|
Cô ta chính là người đã cướp xe của tôi còn đâm tôi một nhát hôm trước, vẫn khuôn mặt đó nhưng nó xanh xao đến lạ khiến tôi suýt không nhận ra, chỉ có giọng nói là vẫn y như vậy. Tôi hỏi: - Tôi vẫn chưa báo công an bắt cô là may cho cô rồi. Cô còn muốn gì nữa? Cô ta đứng đó cười ngây dại, rồi thét lên: - Nhưng bạn gái mày thì không. Cô ta đã bắt đầu điều tra mọi chuyện hôm đó. Tôi ngơ ngác không hiểu, tôi chưa hề nói gì với chị. và tại sao ả ta cái gì cũng biết rõ như vậy. Tôi rất rối, mọi chuyện cứ như mớ hỗn độn vậy: - Tại sao cô theo dõi tôi. - Haha, nếu không phải hôm đó người yêu tao không tông phải mày trong viện, tao cũng không biết chính là mày đang ở đây. - Cô nên nhớ tôi đã quá nhân nhượng với kẻ cướp như cô. - Haha, nhân nhượng à, vì mày tao phải trốn chui trốn nhủi. Cô ta bất giác tiến lại gần chúng tôi. Lúc này tôi không hề sợ nữa, tôi đã có phòng bị từ chuyện lần trước nhưng còn Yến Xuân đang ở kế bên tôi mới là điều tôi lo sợ. Tôi sợ cô ấy vì tôi mà gặp chuyện như vậy tôi sẽ hối hận và tự trách lắm. Yển Xuân tay nắm chặt tôi, run giọng nói: - Cô ta dẫn mình đến đây là để hại.. Chưa nghe yến xuân nói hết, ả nói: - Con này mày câm miệng, nếu không phải mày nhiều chuyện cứu nó, tao đâu cần tới mức này. - Cô thật độc ác. - Mày cứ chửi đi, sắp có màn hay cho mày xem rồi, tới đó mày không còn cơ hội chửi tao đâu. Cô ta rút trong túi áo một cái kim tiêm, bên trong có dung dịch lỏng mà tôi củng không biết nó là gì. nhưng thứ đó chắc là rất nguy hiểm. Chúng tôi lùi lại ra sau. tôi nói nhỏ vào tai Yến Xuân " anh đếm 1 2 3 mình cùng chạy nha, ai chạy nhanh sẽ thắng", cô nàng nhìn tôi vẻ mặt giãn ra không còn căng thẳng nữa, nói nhỏ lại"lúc này rồi anh còn muốn thắng thua với em", tôi đùa"không là thắng cô ta kìa". Khoảng cách mỗi lúc một gần, đã tới lúc rồi" chạy là thượng sách", không phải tôi nhát gan nhưng tình hình lúc này quá nguy hiểm, tôi vừa mới khỏi không có sức, Yến Xuân lại đang ở đây tôi lo lắng cho em hơn, còn cả cô ta nữa đang có ý đồ gì tôi cũng không biết. tôi la lên: - 1 2 3 Cả tôi và Y. Xuân quay đầu bỏ chạy khi cô ta chỉ cách chúng tôi chừng 3m. Giống trong phim Hồng Kong, hay có mấy cảnh ruit75 đuổi thế này quá. đằng sau là giọng ả a hét lên và chạy theo tôi: - Đứng lại, mày không thoát tao đâu. Nói rồi ả cười hả hê. Thật sự một người con gái kinh khủng nhất mà tôi gặp trong đời. Thật sự mới khỏi bệnh nên sức khỏe tôi không tốt chạy một chút tôi đã mệt, ở bụng đau nhói ra như thể có gì đó đang đâm vào lần nữa vậy. Bước chân dần chậm lại. Còn cô nàng Y.Xuân thì khỏe hơn tôi nhiều chạy rất nhanh dù phải nắm tay tôi kéo theo. Tôi luôn ở phía sau. Tệ thật, mất hết tượng một đứa mang vẻ ngoài nam nhân mà yếu như vậy. Chúng tôi chạy không cần biết tới đâu, thoát được ả rồi tính. Vì ở phía xa đằng sau ả vẫn đuổi bọn tôi rất hăng say, lâu lâu lại chửi tôi vài câu. Khiếp thật. Chạy đến một khuôn viên của bệnh viện có trồng rất nhiều cây cối, to nhỏ đủ loại, chân tôi không đi nổi nữa, tôi khụy xuống, ngã lăn ra, mồ hôi chảy ướt cả áo. Y.xuân thấy vậy dừng lại, ngồi xuống hỏi thăm tôi: - Anh ơi, anh có ổn không. Tôi cố cười nói với cô ấy: - Không sao, Chưa chết được. Còn em - Em không sao,mặt anh xanh quá, em lo - Anh sợ thua ả ta thôi. Mình trốn vào bụi cây đi em. Hên thì thoát. Chạy hoài mệt quá rồi. Cô nàng bật cười trước sự đùa giỡn của tôi. Nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Bọn tôi vừa yên vị ở trong đám cỏ um tùm thì ả ta vừa đến, nhìn quanh, la lên: - Mày đâu rồi, tao biết bọn mày quanh đây thôi, rồi tao sẽ tìm được. Rồi giọng cười của ả vang lên, tôi cố quan sát ả từ xa thì thấy ả lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Phiền phức nữa rồi. Một lúc sau chính tôi thấy gã đàn ông hôm trước vội vàng đi đã đâm vào tôi đến, họ nói gì đó tôi không nghe nữa. Ngồi tựa vào người Yến Xuân, tôi phát hiện một điều thú vị hơn rất nhiều cái tình hình nguy hiểm ngoài kia. Ngực của cô nàng khá là to, ngày thường cô hay mặc áo rộng tôi không biết được. Chắc núi đôi của cô ấy là cỡ size D( hehe). Không biết sao thoát được đây, giờ ả có đến hai người, một mình ả thôi đã mệt lắm rồi giờ thêm một tên nam nhân. thôi kệ dựa vào ngực nàng tôi chỉ muốn tận hưởng một chút.
|
Típ đi tg, đợi mòn mỏi mà đọc được chút xíu à
|