Em Là Của Tôi
|
|
TG : Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ cho truyện. Mình ko có nhiều thời gian nên ko viết thường xuyên được mong các bạn thông cảm a. <3 all mn. _____________________________ Tôi được chị yêu là hạnh phúc hay bất hạnh đây ta. Không biết chắc chắn được chuyện tình cảm nhưng một thời gian ngắn nữa tôi sẽ rõ. Ai kia xử tôi ra sao đây. Tôi nằm dài trên giừơng suy nghĩ lung tung. Chị cũng chịu đi về vì công ty còn nhiều việc cần chị xử lý. Nhưng trước khi về không quên cảnh cáo tôi: - Trưa tôi sẽ thu xếp qua đây với em nhá. An An yêu dấu, phải ngoan nằm yên nghe chưa. Tôi gật đầu nhìn chị. Mổt nỗi sợ hãi dâng lên, liệu rằng chị hiền dịu như vậy sẽ hóa dữ thế nào với tôi. Thôi cũng kệ, tới đâu tính tới đó vậy. Tôi nhắm mắt ngủ lun. Ở đây ngoại trừ ăn với ngủ tôi cũng chả biết làm gì khác. Chán lắm luôn rồi mà phải chấp nhận. Đợi được ra viện tôi sẽ đi quẩy banh lun cho xem(ham chơi). Tôi không biết mình ngủ bao lâu nhưng đến khi có thứ gì đó mềm mềm trên tay tôi làm tôi thấy hơi khó chịu. Mở mắt ra nhìn một cô gái đang gục mặt khóc lóc làm tôi hoảng la lên: - Em ơi, đừng khóc, chưa chết được đâu. Bóng dáng này khá quen thuộc, nhưng cô ấy cứ cúi đầu xuống làm tôi không thấy mặt. Cứ khóc mãi ko nín. Tôi lấy tay xoa tóc cổ nói: - Em khóc hoài sưng mắt, xấu xí lắm. Tôi không sao. Huhu. Tiếng khóc cứ to dần đều. Tôi sợ người ta mà nghe nói tôi ức hiếp cổ mất. Nói to: - Nín đi mà. Tôi khóc theo bây giờ. Lúc này người ta mới ngước mặt lên nhìn tôi. Là Linh Lan ( em gái nuôi) mắt em khóc đến đỏ hoe, mật đầy nước mắt. Em trông thật đáng yêu gì đâu ngay cả khóc tèn lem mặt nhưng vẫn có nét xinh xắn lạ lùng. Em nhìn tôi, lau vội nước mắt nói: - Mấy nay ko liên lạc anh được. E lo lắm, may mà qua mẹ anh có nghe máy nói anh phải nằm viện..em lo, em sợ anh bỏ em rồi... Nước mắt nàng chảy ra, giọng nói ngập ngừng không rõ, tôi thương lắm. Không ngờ cô nàng lo cho tôi đến vậy. Tôi nói: - Xin lỗi làm em lo lắng, nhưng tôi không sao rồi. Sẽ không bỏ em đâu. - Là thật. - Đúng rồi là thật. Nàng bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Đôi núi phập phũng đó đè lên người vừa nóng vừa thoải mái a. Nó thật to, chắc chỉ thua mỗi chị ta thôi( Lê Anh Thy). Tôi cũng lấy tay xoa người cô nàng an ủi. - Em đừng khóc nữa, không sao đâu. - Anh hứa đó nha. Không được xó chuyện gì. - umk, anh hứa. Chúng tôi ôm nhau nhưng tôi thì chỉ xem Linh Lan như đứa em gái thôi, không có ý đồ gì vì trong lòng tôi biết được tình yêu của tôi là ai. Nhưng riêng với người khác thì sẽ nghĩ đi đâu. Nhất là chị ta( Anh Thy). Tôi sợ chị thấy cảnh này chắc giêt tôi với Linh Lan mất. Nhìn lên đồng hồ đã trưa rồi. Mau thẩt không biết Linh Lan đến lúc nào nhưng mà cũng phải cẩn thận mới được. Tôi kéo cô nàng ra. Định hỏi thăm vài câu thì trời ơi chuyện kinh khủng đã đến. Cánh cửa phòng bệnh tôi bị tông rất mạnh một cái " rầm. ". Làm hai chúng tôi giật cả mình. Nhìn ra cửa, chị ta đứng đó ánh mắt sắc lạnh thấy hết cảnh không nên thấy. Hai chúng tôi không ôm nhau nữa. Tôi lập tức buông ra cũng bị chị liếc. Coôn Linh Lan thì bực lên gắt: - Chị là ai mà vô duyên thế. Người ta bệnh cần nghỉ ngơi, chị lại phá cửa gây ồn ào như thế. Chị tiến vào, trên tay cầm giổ đồ ăn bóp chặt giọng lạnh lùng: - Thế thì cô tốt đẹp gì. Người ta bệnh chạy vào ôm ấp, quyến rũ, muốn lên giừơng à. - Trần Linh Lan này làm gì là chuyện của cá nhân tôi. Không đến lược cô phán xét. Nở miệng nói hay lắm mà hành động như cô đồ. Cô tốt đẹp gì. Họ gâôn như sắp đánh nhau đến nơi á. Ánh mắt nhìn nhau như có lửa. Tôi sợ lắm nên can ngăn: - Đây là chị Thy, GĐ công ty tôi. Còn đây là Linh Lan, bạn tôi. Hai người ngồi xuống chơi. Đừng căng thẳng. Linh Lan ngồi ngay lên giừơng cạnh tôi. Nhẹ giọng: - Umk, em nghe anh. Rồi nhìn chị. Chị đi vào ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng, để đồ ăn xuống, nói móc chúng tôi: - Hai trong một, phan bội và hồ ly tinh về một đội. - Chị nói gì hả. Àk ganh tỵ với chúng tôi sao. Linh Lan cười to. Chị vẫn điềm đạm ngồi đó, ánh mắt thì đang đỏ dần lên. Nhìn tôi hỏi: - An An rm nói gì đi. Tôi đang chờ em nói đó. Hay bị câm rồi. Rõ ràng chị đang tức giận lắm. Tôi chưa kịp mở miệng cô em gái nuôi đã tiếp: - Sao chị lại nói ảnh như vậy. Tôi sẽ kiện chị tội phỉ báng người khác đó. Chỉ không trả lời nhìn tôi. Tôi nhỏ giọng: - Linh Lan à, nghe anh nói, chị ấy là người.. - Là vợ chưa cưới của Lâm Kỳ An. Chị trả lời làm tôi suýt té ngữa. Tôi chỉ định nói ny thôi mà. Chị nói như thế lun, bá đạo thật. Linh Lan trố mắt nhìn chị rồi tôi, hỏi lại: - Là sao anh? Chị ta đang nói cái gì thế. Em có nghe nhầm ko? Vợ chưa cưới? Tôi khẽ gật đầu. Chị cười mãn nguyện, tiến lại gần lôi Linh Lan xuống giừơng tôi. Đẩy cô ấy vào tường nói giọng băng lanh: - Thế nên em ấy là của tôi. Cô tránh ra xa thật xa cho tôi. Vẫn tưởng Linh Lan đã bị sốc với thất vọng mà từ bỏ cô ấy còn dữ hơn tôi tưởng. Nói to tiếng lại: - Thế thì chưa cưới, pháp luật chưa công nhận. Nên tôi có quyền. Tôi cũng tuyên bố tôi yêu ảnh đó. Sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu. - Ấu trĩ, ngu ngốc. Linh Lan nhăn mặt nhìn chỉ. Tôi bất lực quá ko biết làm gì. Nói với họ: - Đủ rồi. Hai người đừng như vậy nữa. Cả hai người đó đồng thanh nói: - Em/ Anh im lặng, không được xen vào chuyện chúng tôi. Họ đứng gần nhau như hai ngọn lửa á. Tôi lo gần chêt. Có khi nào họ đánh nhau ko đây. Rồi đều tôi nghĩ như sắp bùng nổ khi Linh Lan nói: - Anh ấy đã hứa về nhà tôi rồi. Ba tôi rất ưng ý chàng rễ tương lai. Còn chị, giỏi nói mà làm được gì. Vừa nói vừa thủ thế với chị. Chị nhìn tôi muốn ăn thịt vậy hỏi. Tôi: - Cô ta nói đúng k? - Chị thật hung dữ. - Cô im đi. - Tôi không im đó. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hung dữ như cô anh ấy chạy ko kịp. Linh Lan nói móc chị hả hê cười vui vẻ. Ngồi phịt xuống. Còn chị sắc mặt đỏ ngầu chuyển sang cười gian, nói: - Vậy cô nghĩ nó là con trai à. Nó đẹp trai như vậy chứ là con gái không hơn k kém. Ko được như ý cô rồi. Yêu phải một chàng tom là nó. Gia đình cô sẽ chấp nhận sao. Chị cười phá lên. Như thể nói ra bí mật của tôi, chỉ hả hê lắm vậy. Tôi thì xấu hổ quá ko dám nhìn Linh Lan lun. Cô ấy nói: - Thật sự cảm ơn cô đã nói sự thật. Nhưng với tôi tình yêu không phân biệt cái gì cả. Nó là cảm xúc đáng trân trọng. Tôi vẫn yêu ảnh dù là trai hay gái. Sự ngạc nhiên của tôi và chị lên đến đỉnh điểm. L Lan quả là một cô gái cá tính, mạnh mẽ. Bao nhiêu chuyện gây sốc như vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận được mà không hề nao núng, thay đổi. Chị nhìn L Lan hỏi: - cô yêu nó đến vậy sao? Dù nó là gái. - Đúng vậy đó. Để tôi chứng minh cho chị thấy. Bất ngờ nàng đi lại phía tôi. Cúi người hôn lên mặt tôi rất lâu. Tôi phải đẩy ra nói: - Em đừng vậy. Tôi chỉ là đứa con gái thôi. Không xứng đáng với em đâu. - Em mặc kệ. Trong mắt em anh là người con trai em yêu. - Nhưng mà anh không yêu... Tôi chưa nói hết câu cô nàng đã đặt nụ hôn lên môi tôi rồi. Tôi không kịp phản kháng lại lun. Còn chị đứng đó nhìn tôi. Nước mắt rưng rưng sắp chảy ra. Tôi không muốn. Cố đẩy người Linh Lan ra. Chị thấy tôi như thế lại hiểu lầm givđó. Rồi bỏ chạy đi. Tôi lo sốt vó. Nói to: - Chị đừng đi. Em cần chị. Lấy hết sức mình tôi kéo Linh Lan ra. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt buồn nói: - Anh bỏ đi theo cô ta. Anh sẽ phải hối hận đp. Đừng đi. - Xin lỗi em. Tôi thật sự yêu chị ấy. - Nhìn thái độ của anh em biết mà. Nhưng em không bao giờ từ bỏ thứ em muốn đâu. Hãy nhớ kỹ. Tôi không muốn nghe gì nữa. Giờ chỉ muốn chạy theo chị thôi. Sợ chị buồn lắm. Tôi ngồi dậy ôm lấy vết thương. Bứt hết dây truyền ném đi. Đi nhanh ra cửa, nỏ lại Linh Lan ngồi đó cười nhìn tôi một cách toàn tính đều gì đó. Không nghĩ nhiều nữa. Tôi cố gắng đi dù đau đến nỗi chảy cả nước mắt, run cả chân chân tay. Tôi cũng ráng đi tìm chị. Tôi đoán chị ko đi xa đâu. Lúc buồn sẽ tìm chỗ nào đõ vắng mà khóc rồi. Bệnh viện thì chỗ nào cũng đông ngẹt người. Có mỗi nhà VS. Chắc mỗi chỗ đó vắng thôi. Tôi đi được một lúc sắp đến nơi rồi thì va phải một anh kia. Anh ta tông mạnh đến nỗi tôi ngã lăn, choáng váng đầu óc. Vùng lưng đập mạnh xuống nền nhà. Tôi đau đến chêt được mất. Áo tôi rác ra luôn. Vết thương thì khỏi nói, nó rò rỉ máu ra ko ngừng. Anh ta hoảnh hốt đở tôi dậy hỏi: - Tôi xin lỗi, anh có sao ko? tôi gọi bác sĩ. - Tôi chịu được. Không sao. Anh ta cũng vội chuyện gì đó nên thấy tôi nói vậy cũng dìu tôi đứng lên rồi đi ngay. Chân tôi gần như bị liệt vậy. Tôi phải đứng đó một lúc, thở dốc khó khăn. Vì chảy máu nên tôi yếu đi rất nhanh. Cố ôm lấy bụng, fựa người vào tường. Nghĩ đến chị, tôi không biết nên làm sao bây h nữa. Tôi không muốn chị khóc, tôi thật tệ. Mò mẫm đi tiếp. Cứ hai ba bước lại dừng lại để thở. Máu chảy xuống ướt cả tay tôi. Vừa đến nơi. Tôi đã thấy ngay người ấy. Đúng là yêu nhau nên hiểu nhau là phải. Tôi đã đoán đúng. Chị đang ngồi đó. Ngay trước cửa. Trông chị lúc nào thật mềm yếu cần được che chở quá. Tôi cũng không còn sức đâu nữa. Ngã khuỵu xuống. Ôm lấy chị, cả hai cùng khóc. Chị nhìn tôi hoảng hốt nói: - Máu chảy nhiều quá. Em sao vậy? Tôi thật muốn nói vs chị, em sắp chết vì chị đây. Nhưng ko nói được nữa. Trước mặt tôi là khuôn mặt xinh đẹp của chị và dần dần tôi ko thấy nó nữa. Thiếp đi trong đau đớn, nhưng cũng có gì đó hạnh phúc lắm len lỏi vào tim. Vì trong đời tôi, đã có chị. Mãi không xa rời
|
hanh de so lun. hk chet vi bi dam ma chet vi mat mau va nhiem trung vet thuong...
|
Chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu nữa. Tôi cứ như thế này đến bao giờ. Thật sự mệt mỏi lắm, tôi cố mở mắt tỉnh dậy khi nghe ai đó khẽ lay người. cái thân hình này sao nó nặng nề thế này không biết. Những gì tôi thấy cứ lờ mờ cho đến khi nhìn rõ được người ta, là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng tôi không biết là ai, cô ta cũng chẳng phải y tá hay bác sĩ. Tôi ngồi dậy dựa người vào giường. Nhìn cô nàng hỏi: - Em là ai vậy? Cô ấy nhẹ nhàng trả lời: - Dạ, em tên là Ái Nhi, em họ của chị Tiểu Băng, em theo chị đến đây thăm anh. Chị đi mua cháo rồi, tý mới vào. - À ra vậy, cảm ơn em. Cô nàng mỉm cười, đôi mắt cứ long lanh lên trông thật dễ thương. tôi nhìn mãi, thấy thế người ta ngại, tránh mặt quay đi lại ghế ngồi. Tôi chọc: - Em bao nhiêu tuổi rồi. Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ: - Em 19 tuổi ạ. - Xinh xắn vậy, có người yêu chưa nè? Cô nàng mặt đỏ cúi đầu xuống xoa xoa vạt áo, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. đang mắc cỡ à, thật sự đáng yêu. Chợt cánh cửa phòng mở ra, là hình bóng cũ, tôi nhớ mong lâu rồi không gặp được, chị Tiêu băng. Vừa thấy tôi chị đã chạy ngay vào, ném túi đồ ăn lên bàn. Ôm chầm lấy tôi, chị nói: - Em làm chị lo lắm, mấy nay chị bận việc quá, cái người GĐ khó ưa của em cứ kiếm chuyện cho chị làm, hôm nay mới đến được. Đừng giận chị nha nhóc. Tôi đâu có giận chị. Tôi cũng hiểu cái người nhỏ nhen kia mà biết chị với tôi ở gần nhau al2 lại ghen nữa. Mà sao tôi vì chị ta mới phải như này, vì đi kiếm chị mà chị ta bỏ đi đâu rồi. Mặc kệ ở đây có người đẹp rồi nghĩ đến chị ta làm gì cho buồn. Tôi đây chị ra, nói: - Em không giận nhưng em nhớ chị ghê lun, không được nhìn thấy chị, buồn nhiều lắm. - Đừng có nịnh tôi nha, tôi biết tôi đẹp nhưng không dễ dãi dễ lứa đâu nha. Lê Anh Thy nghe được giết em đấy. Tôi với chị cùng cười, nhưng bụng tôi nó đau quá, mệt lừ lại nằm dài lên giường. Cô nàng đó mới chạy đến hỏi thăm: - Anh có sao không? Tôi lắc đầu, lcu1 này chị Băng mới nói: - Quên mất em tôi rồi, giới thiệu với em, đây là cô em xinh đẹp của chị, làm quen đi, nó nghe em bệnh nên muốn đến thăm. - em biết rồi. - ah, nãy h không có tôi ở đây, có ăn hiếp em tôi không hã, nó hiền lắm đó. Tôi biện minh ngay còn cô nàng cứ đứng nép ra phía sau lưng chị vì ngại: - Không nha, chị yên tâm. - thật đáng nghi. Tôi mà muốn là dù ở đâu tôi không tha đâu huống chi là ngay trước mặt. Chị Băng chỉ toàn trêu ghẹo như vậy. Chúng tôi trò chuyện rồi cùng ăn uống với nhau. Tôi chẳng thấy mệt hay đau nhức gì nữa. lâu lâu cứ nhìn cô nàng Ái Nhi đó, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tinh khôi, mái tóc cột cao để lộ rõ khuôn mặt v-line, ngũ quan cân đối, ai nhìn không mê. tuy mới 19 tuổi nhưng đã ra dáng thiếu nữ đôi mươi, tràn đầy nữ tính. Em rất ít nói, chỉ ngồi nghe tôi và chị Băng tám chuyện thôi. Sau khi nói chuyện rất lâu với chị Băng, tôi mới chú ý đến thời gian cũng sắp chiều tối rồi. bên ngoài khung cảnh đã dần chuyển sang tối. Lúc này cô nàng mới lên tiếng: - Chị ơi cũng trễ rồi, hay mình về cho anh ấy nghĩ ngơi đi. Chị băng cũng đồng tình: - umk, thôi chị về nha An An. - vâng, hai chị em về cẩn thận. Tôi nhìn theo Ái Nhi hơi nhiều, lập tức bị chị Băng thấy trêu: - Có cần xin số Đt ko? nhìn em tôi như vậy là thế nào. Cô nàng lại đỏ mặt, giải thích giùm tôi: - Chị đừng chọc người ta, về đi. chị với em về, mau khỏe anh nha. Chị Băng nhìn em phá lên cười, rồi nháy mắt với tôi đầy ẩn ý. Hai người đi ra đến cửa thì mẹ tôi mới vào. Họ nói chuyện với nhau vài câu rồi mẹ mới lại bên tôi. Ngồi xuống ngay cạnh giường, mẹ nhìn tôi không nói gì. Tôi mới hỏi: - Mẹ sao lại nhìn con chầm chầm thế. nhớ con lắm muốn ngắm con à - Nhớ cái đầu cô, Mẹ bó tay với con rồi. Tôi không hiêu hỏi mẹ: _ Là sao vậy mẹ? - Một, hai, ba, bốn, năm, con nghĩ 5 cô nàng này thế nào. - Mẹ này, bạn bè thôi. Mẹ tôi như hiểu được lòng tôi, mẹ chỉ khuyên vài câu: - Mẹ biết trong lòng con đã có lực chọn người con yêu. Nhưng trong tình cảm phải rõ ràng, dứt khoát. Tôi gật đầu, âu yếm nắm tay mẹ, cười đùa: - Nhưng con yêu mẹ nhất. - Dẽo miệng. Tôi thì mệt mỏi vì cô, thương không nổi. Cứ làm cho tôi phải lo lắng cho cô đến bao giờ đây. Cúi mặt, buồn bã, tôi hỏi mẹ: - Thế mẹ chưa từng hạnh phúc vì con à. - Có, con là niềm hạnh phúc nhất đối với mẹ. Ngày con ra đời, cả bầu trời đầy nắng trong mẹ. Nhưng h con lớn rồi, đã trưởng thành, có con đường của con, mẹ muốn con phải hiểu và làm chủ Cuộc Sống con. Tôi ngồi dậy dựa vào mẹ. Khẽ gật đầu. Bình yên đến từng phút giây là khi được ở bên cạnh người thân yêu của mình. Hơi ấm của tình thân sưởi ấm cho trái tim và tâm hồn người ta rất hiệu quả. Với tôi, mẹ luôn là người tri kỉ, hiểu tôi nhất, thương tôi nhất. những lúc tôi vui hay buồn, tôi đều thích ở bên cạnh, sẻ chia với mẹ. Người phụ nữ mà tôi yêu nhất trên đời.
|
Yaaaaa đào hoa quá củng khổ
|
Nằm nói chuyện với mẹ, tôi mệt quá thiếp đi ngủ luôn không hay gì nữa. Tôi lại thấy mình lạc trong một thế giới rất lạ, có núi cao chập trùng và tôi đang đứng trên một đỉnh đồi phủ đầy cỏ xanh mướt,với hoa thơm đủ màu sắc xung quanh tôi, bầu trời trong xanh trước mắt làm tôi thoải mái lắm.( Một giấc mơ). ------------------------------------------ (Trong mơ) Tôi thích thú nằm dài lên cỏ, ngắm bầu trời trên cao, ánh nắng dịu dàng, ấm áp chiếu lên mặt nhẹ nhàng mà tươi vui, những áng mây trôi bồng bềnh tựa sương khói như tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp với hoa thơm, cỏ lạ, và tôi. Nếu tôi là họa sĩ tôi sẽ vẽ lại nó rồi, thật tiếc vì tôi chẳng có tý năng khiếu nào về hội họa. Đang nằm định ngủ nữa thì chợt có người đến ngồi xuống bên tôi, giật mình tôi nhìn lên thì là chị, nói với tôi: - Em có yêu tôi không? Chưa kịp trả lời thì có vài người nữa xuất hiện, đang đi tới cũng đồng loạt hỏi tôi: - Quên chị ta đi, còn chúng tôi, em yêu ai? - Không được phản bội tôi? tôi giết em - Em rất đẹp không thua chị ta đâu, yêu em đi. Họ không giống hỏi nữa mà như tra khảo, ép buộc tôi thì đúng hơn. Ai cũng xinh đẹp mà ánh mắt thì dữ dội nhìn tôi làm tôi sợ. Tôi vội đứng lên lùi xa ra. Chị nhìn tôi, hỏi tiếp: - Nói đi, em yêu tôi mà. - Em yêu... Mấy người kia tiến lại gần hơn với tôi. Một cô đanh đá: - Đồ khốn, anh dám bỏ tôi à. - Chúng ta không thể tha thứ. Tôi thấy phong cảnh xung quanh như đang hòa theo họ, làm tôi sợ hãi thật sự. Gió to nổi lên, mọi thứ đẹp tươi chuyển sang giông bão. Tôi nhìn chị, ánh mắt chị đầy hy vọng vào tôi. Chẳng biết thế nào mà tôi đã chạy lại nắm tay chị kéo chạy đi, nhưng thật không may tôi lại chợt chân té xuống một cái vực sâu thẩm, không thấy gì nữa. Thôi tiêu rồi, chị ơi. --------------------------------------------- Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt cả người. Xoa tay lên ngực lấy lại hơi thở. Tôi nhìn xung quanh vẫn là căn phòng bệnh của tôi, mới biết mình vừa nằm mơ. Thật may quá, chưa chết. Nhìn lại đồng hồ đã nữa đêm rồi. Tôi mới ngó xuống cái người đang nằm ở ghế ngủ ngon lành kia. Vẫn cái khuôn mặt xinh đẹp đó, thân hình đồng hồ cát bốc lửa làm tôi phát mê. Chị ta, người tôi yêu. Không biết mẹ tôi về lúc nào, còn chị vô khi nào nhưng nhìn thấy chị lòng tôi vui lắm rồi. Nằm ngắm chị một lúc, không chịu nổi nữa khi cái ngực đồ sộ đó cứ phập phồng trước mặt tôi. Chị ngủ vừa đẹp vừa câu dẫn người khác như vậy. Tôi nóng cả người cũng lâu rồi tôi chẳng được đụng chạm vào "nó" của tôi. Phải cố chịu đựng không nhìn nữa thì tôi lại khát nước. Người nóng lên, như thể sắp bốc lửa mất. Tôi mò dậy, đi lấy nước uống. Bao nhiêu dây truyền cấm trên người làm tôi phát bực. Cứ vướng víu vào tôi, Muốn bước đi cũng khó. Tôi chán lắm ở đây rồi. Thật muốn được về nhà chạy nhảy. Đang cố mà vừa đi vừa kéo chúng theo, tôi bị mất đà té ngào ra trước. Ngay chỗ chị đang nằm ngủ nữa mới chêt. Thật là một tình thế khó xử, chị mà thấy sẽ nghĩ tôi đang muốn "con dê" hay" con heo" thì khó mà giải thích với chị. Cũng may tôi phản ứng kịp, chống hai tay lên thành ghế, chạy khuỵa xuống trên nên gạch. Chị chạm nhẹ vào người chị thôi. Thở hỗn hễnh vì cái tư thế khó đỡ này làm động đến vết thương của tôi, khá là đau. Tôi cố chịu đưng, nhìn chị ở khoảng cách gần như này, mặt kề mặt. tim tôi đập nhanh hơn, tay chân run rẩy chống chịu cả thân người nặng nề. Nếu có thể thật muốn hôn chị một cái quá. Nhưng không được vào lúc này. Vừa đau vừa xấu hổ nữa. Tôi thật vụng về mà, đi cũng không xong. hận bản thân mình quá. Cố mà nhích người dậy từng chút một. Nhưng mà phải thật chậm thật khẽ không dám làm mạnh sợ chị thức giấc nữa. thật chẳng có hay ho gì cả. Đang cố gắng thì một bàn tay của ai đó ôm chầm lấy tôi, giật cả mình. Tôi cố gỡ nó ra thì nó càng ôm siết chật hơn nữa. Là chị rồi. chị kéo mạnh người tôi nằm lên chị rồi nói: - Em muốn à? Tôi chiều - Không có, em chỉ trượt té thôi. - Trượt lên người tôi mới được à. Tôi cố giải thích càng rối: - Tại mấy sợi dây truyền này nó kéo. Chị cười tôi, làm tôi xấu hổ quá: - Thế em xuống giường làm gì? - Em đi lấy nước. - Nước đâu. tôi có để gần giường em rồi mà. Trời ạ, tôi không biết nói sao lun. sao có thể không chú ý đến vậy. Chị lúc nào cũng chu đáo với tôi hết. Nhưng chị cũng vô tình làm máu nóng trong tôi dâng lên thêm, bao nhiêu khao khát bản năng sắp trỗi dậy. Chị lúc này mới buông tôi ra. Cái bộ ngực ấy nóng ấm làm tôi ngộp, Thêm mớ dây trên người cũng chẳng thể làm ăn được gì. Tôi ngồi dậy, chị chỉnh lại áo rồi dìu tôi lại giường. Ngồi lên giường tôi mới tranh thủ cơ hội lun. Kéo chị lại hôn thắm thiết lên bờ môi đó. Chị là của tôi mà. Chị cũng đáp lại, hôn tôi thật sâu. Hai chiếc lưỡi lâu ngày gặp nhau, vui mừng nhảy nhót trong khoang miệng chúng tôi. Thật tuyệt vời bờ môi chị rất ngọt. Sẵn đà tôi làm tới luôn, Giờ có đau cũng không ảnh hưởng gì được. Tôi cần chị thôi. Trên cái giường bệnh nhỏ hẹp, tôi kéo chị ngồi lên rồi luồng tay vào trong áo chị. Chị cũng phản ứng lại tôi bằng cái nhéo tôi vài cái, tuy đau nhưng đầy hấp dẫn. Tay tôi mò mẫn tìm cái nút áo để cởi ra giải phóng núi đôi đang bị ngột ngạt trong đó. Miệng thì bắt đầu rời ra khỏi mội chị hôn xuống cổ. Cả người chị run lên, thật đáng yêu. Tôi cởi hơi vất vả, khi vết thương nó đang bắt đầu hành tôi. Những cơn đau đang đến, mỗi lúc một rõ. thật bực bội nhưng tôi còn chịu đựng được. không muốn làm chị mất hứng đêm nay. Quá lâu rồi. Đang cởi nhưng cút ào cuối cùng, người chị nóng rang còn tay cứ ôm chật lấy người tôi, xoa xoa làm tôi càng có thêm động lực. Thì một tiếng la lớn phái sau lưng tôi: - A..a...a. Cả tôi và chị giật cả mình cùng quay lại nhìn, một cô y tá đang cầm chai nước biển và đầy thuốc trên tay. Chị bỏ tôi ra ngay, mặt đỏ dần lên, chỉnh lại áo trên người, ánh mắt rất khó chịu không thèm nhìn tôi lun, tôi thì khỏi nói như rơi xuống hố thật sự vậy. Chị ta nói tiếp bằng giọng cáu gắt: - Trời ơi, hai người, ở đây là bệnh viện không phải khách sạn. Thật là...nhịn vài ngày không được sao.
|