Yaaaa hahha nay Thy Anh nhẹ nhàng thế k biết
|
Chị nhìn tôi rất lâu rồi cười lạnh lùng. Làm tôi thấy có gì đó rất khó chịu. Chị hỏi tôi: - Em là của tất cả mấy cô khác nữa mới đúng. Bất ngờ chị đứng lên định bỏ đi. Làm tôi với theo mất thế. Té nhào xuống giừơng, dây chuyền hay băng gạc bung ra lộn xộn hết lên. Khỏi phải nói tôi đau tới thế nào. Nước mắt cứ chảy ra ròng ròng. Chị thấy vậy, mặt còn xanh hơn tôi. Chạy lại ôm lấy tôi, không còn lạnh lùng nữa mà là khóc lun, hỏi tôi: - Em có sao không? Tôi đi gọi bác sĩ. Tôi nén cơn đau mà cười với chị, thều thào: - Không sao. Em chịu được. Chị đừng bỏ em. Bỗng chị giơ tay lên trước mặt tôi, tay chị đầy máu, tôi còn sợ chị bị thương liền túm lấy lật qua lại để xem. Thì chị nói mà run giọng: - Máu của em. Tôi và chị nhìn xuống. Cả cái áo tôi đang mặc một màu máu đỏ thẫm. Tôi thiếu chút nữa ngất lun. Chị lập tức ẫm tôi nhẹ nhàng đặt lên giừơng, rồi chạy đi đâu đó. Chẵc là gọi bác sĩ còn tôi cứ mệt với sợ nằm đó. Họ vào thăm khám, thay dây truyền xong xuôi cô y tá cằn nhằn: - Chị trông em mình như vậy đó à. Người yêu cậu ấy chăm tốt thế cơ mà. Không như chị đây. Ông bác sĩ nói cũng như trách: - Đã khuya rồi, nếu mệt có thể đổi người khác cũng được. Chị bị họ nói mà chỉ biết đứng nghe, im lặng nhìn tôi. Biết chị không vui, tôi cũng tự trách mình nhiều lắm. Mà mệt quá không biết nói gì. Cố đưa tay lại phía chị " vẫy..vẫy". Chị thấy thế lại gần tôi hỏi: - Đau lắm ko? Tôi lắc đầu. - Tôi thật sự không làm gì được cho em. Tôi xin lỗi. Tôi cũng lắc đầu tiếp. Nắm lấy tay chị xiết lại đặt lên ngực mình. - Em có chán ghét tôi không? - Không. - Tại sao? Tôi nhìn chị nói dứt khoát: - Chị là... Vừa nói tôi vừa chỉ vào trái tim của mình. Chị thông minh như vậy nhất định sẽ hiểu mà. Người ta cũng cảm động hay sao ấy mà cúi người xuống hôn lên mặt tôi. Ôi hạnh phúc quá trời. Nếu tôi không phải đang bị thương là bệnh nhân tôi đã hét lên hay ôm chầm lấy chị mà hôn lại rồi. Rồi chị hỏi nhỏ tôi 1 đều mà hình như cô gái nào cũng muốn hỏi người yêu mình: - Em có đồng ý dùng thời gian còn lại của đời này chứng minh lời em nói vs tôi. Là yêu tôi mãi mãi. Tôi gật đầu ngay vs chị. Sẵn cơ hội hôn lên tay thơm tho, mềm mịn của ai kia 1 cái cho lãnh mạn. Chị không cười, nhìn tôi trìu mến dịu dàng. - Ngủ đi, muộn rồi. Tôi lắc đầu. Chỉ tay sang bên cạnh nói nhỏ: - Ngủ vs em. Một mình em sợ. Chị bật cười rồi nói trêu tôi: - Tôi sẽ ngủ ở ghế. Có ngủ chung em cũng chẳng làm ăn gì được đâu. Nghỉ đi. Còn nhiều chuyện tôi muốn tính sổ vs em lắm. Chờ đi. Thật xấu hổ, bình thường đã lép vế trước chị rồi. Bây h còn bị mất mặt hơn nữa. Chị chê tôi ko làm ăn gì được kìa trời. Tôi mà hết bệnh tôi sẽ cho chị nằm liệt giừơng vì những đêm nóng bỏng với tôi để chị bớt xem thường tôi lại(damdang). Tôi ngủ rất ngon. Thật sự ko biết vì có chị ở cạnh nên vậy hay sao nữa. Nhìn chị ngủ trên ghế dài, nằm co lại. Tôi thương lắm, nhẹ nhàng gỡ dây truyền trên người ra, chúng làm tôi rất khó chịu, như bị buộc dây trên người vậy, bước xuống đi từng bước lại lấy mềm đắp cho chị. Nhìn chị ngủ dễ thương gì đâu. Hàng mi cong vút, làn da tắng tinh khôi, cái mũi cao cao như gái Tây á. Nhất là đôi môi đỏ mọng thật muốn cắn một cái. Rồi cửa phòng bất ngờ mở ra làm tôi giật cả mình. Là Yến Xuân và cô y tá, cô ta la lên: - Này sao anh lại bước xuống rồi, còn gỡ dây ra nữa. Yến Xuân thì chạy lại nắm tay tôi, dìu lại giừơng. Tôi bực mình gắt: - Nói nhỏ thôi, người ta đang ngủ chị ko thấy sao. Cô ta nghe vậy cũng im. Lại gắn vào giúp tôi mà mặt nhăn nhó tôi. Yến Xuân thấy vậy mới nói: - Anh sao rồi. Qua nay em bận việc ở tiệm ko đến được. Em xin lỗi. Tôi dịu giọng nói lại với cô ấy: - Đỡ rồi em. Chưa chết được. Hôm đó em đã cứu anh sao. Thật sự rất cảm ơn em. Cô ấy đỏ mặt cười thẹn nói: - Hôm đó em trên đường về thấy anh nằm trên vũng máu. Em sợ lắm. Sợ anh có chuyện. Sợ mất đi người... Nói đến đó cô ấy im lặng nhìn tôi. Cô y tá kia làm xong chuẩn bị ra ngoài còn nói chung vô: - Người yêu hiếm có khó tìm. Cô thật hạnh phúc. Tôi vẫn ế đây nè. Rồi nháy mắt với Yến Xuân. Đợi cô ta ra ngoài tôi mới nói, sợ cái cô y tá nhiều chuyện này thật rồi. - Anh cảm ơn em. Nhưng mà anh... Lúc này cô ấy lại nhìn về chỗ chị đang ngủ. Làm tôi cũng chột dạ, không nói tiếp được. Yến Xuân hỏi: - Đây là chị anh à hay là người... - Người yêu của em ấy được ko. Chị thức lúc nào vậy. Đã nghe hết cuộc nõi chuyện hay sao. Câu nói của chị làm Yến Xuân bị đơ ra. Cô ấy nhìn chị rồi quay qua tôi như muốn xác nhận. Tôi cũng k muốn làm hiểu lầm gì nửa. Trả lời lun: - Chị ấy tên Anh Thy. Là người yêu k phải chị anh. Mặt Yến Cuân đỏ lên. Không biết cô ấy đang nghĩ gì. Tôi thoáng thấy cô ấy đang có gì đó giấu tôi. Ánh mắt buồn bã. Nói: - Vậy là em đỡ lo rồi. Có chị chăm sóc cho anh. Thôi em đem cháu đến rồi, hai người ăn đi. Em về đây. Tôi định nói vài lời an ủi vs ngưới ta thì chị đã nói, lạnh lùng và đánh sợ: - Tôi sẽ chăm sóc em ấy cả đời đừng lo. Sẽ vui vẽ, hp.Trừ khi nó phản bội tôi thôi. Mời em về cẩn thận. Chị nói vậy như đang kêu người ta về ngay vậy. Tôi thấy hơi quá đáng. Tội nghiệp người ta vs chị là xa xỉ à. Chị cứ thích chiếm hữu đến thế à ngay trước mặt người khác cũng ko e dè. Lê Anh Thy có khác. Yến Xuân nhiôn tôi. Rồi cuối đầu chào chị bước ra cửa. Chị nhìn tôi. Rồi đi lại gần véo nhẹ mặt tôi. Nói ngọt ngào mà tôi sợ: - Em là của tôi. Nên đừng có thêm một cô nào nữa. Nếu ko đừng trách tôi xử em lun nhé. Baby. Chị thật là. Sự dịu dàng hôm qua đâu hết rồi. Cứ ức hiếp tôi thôi. Nhìn qua chỗ túi thức ăn của Yến Xuân tôi thật muốn ăn quá. Mấy nay toàn phải truyền và ngủ tôi ko ăn gì được. Gìl được ăn thì lại như này đây. Chị lấy nó nói: - Tôi sẽ mua cái khác cho em. Còn cái này tôi ăn. Rồi chị lấy nó xách đi luôn. Lại ghen hay gì nữa đây. Tôi khổ quá mà. Được một lúc mẹ tôi cũng vào. Mẹ cũng đem theo một giỏ đồ cho tôi. Thật là chỉ có mẹ là nhất thôi. Thấy tôi mẹ cười hỏi: - Sao rồi. Hòa chưa con. Sao thấy con dâu ko vui vậy. Tôi hỏi ngay: - Mẹ gặp cô ấy à. Đừng trêu con. - Mẹ thấy nó ở hành lang. Nói chuyện 1 chút. Con thật sự quá lắm nhé. - Con có làm gì đâu. Mẹ lại ngồi gần giở đồ ra cho tôi. Nói: - Tự con hiểu đi. Ăn rồi mẹ có chuyện cần nói. Tôi gật đầu. Rồi được mẹ dìu xuống giừơng đi vệ sinh tý. Mệt mỏi bao nhiêu như tan biến khi được ăn no. Đồ ăn của mẹ là tuyệt nhất. Dù chỉ là cháo trắng vs thịt. Sau khi ăn xong mẹ tuyên bố vs tôi 1 tin động đất khác nữa. - Đt con mẹ giử mấy nay. Ngày nào cũng có 1 số gọi đến. Em gái nuôi của con đấy. Tôi hồi hộp hỏi ngay: - Rồi sao mẹ. - Mẹ nghe máy. Và nói những gì bạn con muốn biết. Con thế nào. Đang ở đâu.v.v.. Làm tôi giật mình cũng may chưa phải là chuyện gì nghiêm trọng. Thôi kệ, k quan tâm. Thì mẹ nói thêm: - Người ta muốn đến thăm con đấy. Còn nói nhớ thương con vs mẹ. Sao nhà mình nhiều con dâu thế. Con muốn đốt nhà à. Tôi sợ mà nói cứng: - Bạn bè thôi mà mẹ. - Mẹ đã hơn mấy chục cái xuân tồi ko lẽ ko hiểu tâm lý tụi trẻ bọn con. Thôi chuyện của con, để mày lo. Tôi nghe mẹ nói thế cũng bắt đầu phải suy nghĩ. Hôm trước còn lỡ hứa sẽ ghé nhà em ấy( Linh Lan), làm sao thất hứa được. Mà h thì tôi mà để chị biết chuyện đó. Tôi sẽ được chị chăm sóc đặc biệt nữa đây. Mẹ ngồi nói chuyện với tôi một chút nữa rồi mới về. Công ty ko thể thiếu mẹ được nhưng ko bằng ai kia đâu( cha tôi đấy). Trước khi về mẹ nhắc tôi, vô tình chị đi vào nghe lun: - Trưa nay người ta tới( e gái nuôi), con li mà tiếp đón. Cẩn thận Mẹ thấy chị vào nhắn mạnh hai chữ " cẩn thận" ve tôi nữa. Họ cười chào nhau rồi chị lại gần chỗ tôi. Tôi giả vờ đau tý. Nằm ngó lơ, bị chị hỏi ngay tim đen bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: - Ai mà đến đây. Bạn mới của em nữa à. Tôi ko để tâm đâu. Em đừng lo. Chị mà k để tâm chắc là ko bao h có chuyện đó. Ai kia thấy tôi như vậy như nghi ngờ hơn mà ko nói trực tiếp. Bâng quơ cài câu: - Tôi thương em mà. Có chuyện gì tôi cũng sẽ lun để em hạnh phúc...nhưng nhược lại tôi sẽ ko nhẹ tay vs đồ phản bội đâu. Nhất là em. Lâm Kỳ An
|
|
E là ng mới đọc truyện ak. Hay quá tg ui!!! :)))))))
|
Tác giả có việc bận mấy bạn chờ cuối tuần nhé tác giả mới viết chap mới đc các bạn thông cảm cho tg nhé
|