Tôi kéo chị đi băng băng ra ngoài, tay chị cũng nắm chặt tôi. Chị nhìn tôi cười rất tươi làm tôi cũng hạnh phúc lắm, vì được làm gì đó cho chị. Tôi lấy xe chở chị về, nhưng chị không chịu bảo với tôi: - Em chở tôi đi chơi đi. Giờ này khuya rồi mà còn đi đâu nữa, tôi sợ chị mặc đồ mỏng manh sẽ bị lạnh. Liền từ chối: - Hôm khác đi, trễ rồi. Chị giận không muốn lên xe còn nói: - Vậy với gái em đi liền à. Tôi thì em không chịu. Vệy mà nói yêu tôi. Đồ giả dối. - Không phải, em sợ chị lạnh mà. Nhìn mặt chị rõ là đang vui nhưng vẫn cố nghiêm giọng với tôi: - Tôi muốn đi chơi, em không đi thì thôi, tôi đi một mình. - Được rồi, em đi. Người ta leo ngay lên xe, choàng tay ôm tôi thật chặt. Cảm giác thật lạ, rất ấm áp và phấn khích. Tôi chạy xe khắp mọi khu vui chơi trong thành phố nhưng người ta cũng đóng cửa hết rồi, cũng gần nữa đêm ai kia muốn đi chơi thì biết làm sao. khung cảnh về đêm thật yên bình và dễ chịu, với ánh đèn, ánh sao trên trời đầy lãng mạn, lung linh, không khí lạnh nhưng làm người ta dễ chịu hơn ban ngày nhiều. Những hàng cậy hoa sữa tỏa ra mùi hương đặc trưng không lẫn vào đâu được, hòa vào cảnh đêm thơ mộng nên thơ, không biết có phải vì chị mà tâm trạng tôi lúc này rất thoải mái, bên chị là hạnh phúc của tôi. một lúc sau tôi không biết đi đâu. Thì chị nói nhỏ vào tai: - Em ghé vào đây đi. Tôi muốn ngắm cảnh ở đây. Tôi nghe theo chị ngừng lại trước một hàng cây hoa sữa, có vài chiếc ghế đá đặt sẵn. Chị kéo tôi đi vào ngồi. Tôi chỉ biết làm thôi. Đoạn đường này cũng khá yên tĩnh ít xe qua lại, thêm mùi hoa nữa cũng dễ chịu lắm. Nhưng hôm nào tôi sẽ bù đắp cho chị 1 chuyến đi chơi xứng đáng chứ không ngồi ngoài đường như này. Chị nhìn khắp nơi, nét mặt tươi cười vui vẻ trông chị rất đẹp. Làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Đập rất nhanh vì chị. Bất ngờ chị hỏi: - Tại sao lúc ở buổi tiệc em nói như vậy với mọi người? - Em muốn bảo vệ chị, không cho tên xấu đó ức hiếp chị. Chị nhìn tôi hỏi tiếp: - Em nghĩ tôi sợ hắn sao. - Không phải, nhưng không nói thế hắn sẽ làm phiền chị. Tôi thật thà trả lời chị nhưng người ta thì không hề vui: - Vậy là em chỉ nói để hắn ta từ bỏ hy vọng thôi sao. Em không có... Chị nói rồi ngừng lại im lặng, tôi mới hỏi: - Có chuyện gì nữa sao Chị lắc đầu, không còn cười nỡa mà vẻ mặt rất nghiêm. Vậy là ngồi đó im lặng luôn, tôi thấy chị chỉ nhìn mỗi 1 chỗ. Tôi lo lắng hỏi: - Chị sao vậy? Ai kia không trả lời, tôi mới chọc tý: - Lê Anh Thy vui vẻ hồi nãy đâu rồi. Em nhớ chị ấy quá. Người ta cũng không cười mà giọng lạnh băng với tôi: - Thôi mình về đi. Tôi hơi mệt. Chị thay đổi tâm trạng như chong chóng á. Nếu trước đây tôi không quan tâm nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi yêu người ta mất rồi sao bỏ mà về được. Tôi hỏi: - Chị giận em chuyện gì à. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã: - Không giận em, chỉ vì lúc nãy tôi quá mơ tưởng tự làm mình buồn thôi. - Chuyện gì? Chị đứng lên đẩy tôi ra: - Em nói yêu tôi vì khiến hắn ta từ bỏ tôi, vậy giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Em cũng không cần lo nữa. Tôi hiểu mà, thương hại..là thương hại. Tôi phát bực vì chị không tin tưởng lời nói của tôi mà nghĩ như vậy. Nên hét lớn luôn với chị: - Em Lâm Kỳ An thật lòng yêu chị. Muốn..muốn.. Chị đột ngột hỏi: - Muốn gì nữa hả nhóc. Có tiếng cười khúc khích của người ta. Hình như chị đang cười tôi, lại bị troll nữa sao. Chị giả vờ trêu tôi nói thật à. Lỡ rồi nói luôn: - Em yêu chị, muốn lấy chị được không? Lần này nghe xong câu đó của tôi. Chị không cười nữa mà ôm chật lấy tôi, nói: - Tôi tin em. Tôi cũng ôm lấy chị. Nói nhõ: - Đừng có bắt nạt em nữa, cũng đừng giận em. Vì chị là người em yêu cả đời này. Chị buông tôi ra, véo tai: - Yêu mà em quen hết cô này đến cô khác. Bỏ mặc tôi, tránh né tôi. - Thôi mà, em yêu chị, em không có ai khác. Chị buông tay ra xoa xoa mặt tôi: - Cái miệng này nói khéo quá nhỉ. Có nhiều người thích lắm đây. Tôi hôn lên mặt chị một cái chứng minh: - Nhưng người em yêu và hôn chỉ là chị thôi. Chung tôi ở đó. Chị ngồi dựa vào người tôi, chị như chú mèo nhỏ vậy rất đáng yêu. đến khi đêm khuya lắm chị mới chịu về Tôi đưa chị đến tận nhà chị rồi chạy về nhà. Mẹ ba tôi đã ngủ mất rồi. Có mỗi tôi giờ này về. Thật là không có giống đứa con ngoan chút nào. Vào nhà cũng phải đi đứng nhỏ nhẹ như trộm sợ làm bố mẹ thức giấc. Tôi vào phòng thì mệt lả cả người, cơn buồn ngủ ập đến. Leo lên giường là ngủ luôn. Đến sáng thức dậy không nổi luôn. Cũng may có chuông báo thức mẹ đặt cho tôi không là trể nữa rồi. Bò dậy vệ sinh, thay đồ. Ra ngoài không thấy cha mẹ đâu. Chỉ có bữa ăn sáng đặt sẵn ỡ bàn cho tôi. Còn có lá thư của mom yêu dấu: " An An, ăn mau chóng lớn, để sớm mà lấy vợ chăm sóc cho con nha, mẹ yêu con" Tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi mà mẹ còn nói tôi ngư con ít ấy. Phải " ăn mau chóng lớn" mới được sao.Mẹ thích trêu tôi mà, giống y như chị ta cậy. Họ mà về chung 1 nhà tôi bị khủng bố là chắc rồi. Cảm thán ngồi vào bàn ăn rồi đi làm. Hôm nay tôi đến sớm nên nghe được 1 tin đồn ầm lên bởi mấy chị nhân viên, chị Chi lớn tiếng nhất: - Nè, GĐ chúng ta có người yêu rồi đó, nghe đâu sẽ lấy nhau nữa, không biết là ai nhưng nghe nói là làm bẽ mặt buổi cầu hôn của anh Cao với GĐ đó Mấy người kia nhiều chuyện không kén thêm vô: - Vậy à, hấp dẫn thế. - Chắc là đại thiếu gia nên GĐ mới yêu. - Lại là kiều nữ với đại gia thôi. Có gì đâu mà lạ. - Tôi cá là đã "ăn cơm trước kẻng", nên bị dính rồi mới muốn cưới đó thôi. Chị Chi ra hiệu bảo họ im lặng thấy chị đã đến. Đang đi vô. Tôi cũng chạy lên luôn. Sợ bị chị tra hỏi lắm. Mà cũng may họ ko biết người đó là tôi chứ ko chắc tôi nổi tiếng cả cái công ty này rồi. Tôi vào phòng vừa ngồi xuống được một lúc thì chị vào. Tay còn xách theo một túi gì đó thơm thơm. Tôi cũng không dám nhìn chị lâu. Tôi chỉ thấy sắc mặt chỉ không tốt, mắt hơi thâm đi. Không lẽ chị thức cả đêm không ngủ. Chị bước lại bàn tôi nói nhẹ: - Hôm nay không đi ăn nữa nhé. Ở lại đây cho tôi. Không được cãi. Chị có ý gì. Làm từ sáng đến chiều ko cho tôi ăn chắc muốn tôi đói chêt hay sao. Định mở miệng năn nỉ chị đã tiếp: - Em mà năn nỉ, tôi sẽ đem em ra thịt lun nhé. Tôi sợ cái vẻ mặt nghiêm mà lạnh lùng của chị lúc này. Đành gặt đầu đồng ý. Chúng tôi không nói chuyện riêng nữa mà tập trung làm việc thôi. Cả buổi sáng cấm đầu vào máy tính, tôi cũng không quan tâm đến chị. Đến h nghĩ trưa, tôi đói meo khi nghe đâu mùi hương của đồ ăn nực nồng đâu đây. Nhìn lại thấy chị đang giở đồ ăn từ trong giỏ ra bày lên bàn. Chị nói: - Lại ăn với tôi đi. Món thịt bò em thích đây. Tôi đứng lên đi lại chị. Toàn là thịt bò với đủ món từ chiên xào kho, cơm thì nóng hổi được chị đặt trong cái nồi nhỏ. Tôi rất bất ngờ hỏi: - Chị mua à. Nhìn ngon thế Chị liếc nhẹ tôi nói: - Tôi nấu đó. - Trời ạ. Là chị sao. - Ăn đi không chêt đâu. Tôi nhờ dì Ba dạy tôi đó. Không ngon như mẹ em nấu nhưng ăn được. Nghe chị nói tôi không còn bất ngờ nữa mà muốn khóc luôn vì quá cảm động. Những lời chị nói đủ khiến tôi vui rồi nhưng nhìn tay chị có bất thương mới. Dù đã được băng lại rồi nhưng tôi cũng hiểu tại sao mà. - Chị nấu ăn bị thương à. Tối em không thấy sao h lại có. - Em ăn đi, tôi không sao. Nếu 1 người không biết làm một điều gì đó nhưng vì bạn mà cố gắng mà làm nó cho bạn. Chỉ vì một đều nhỏ nhoi vẫn đủ để người ta hạnh phúc đến mức nào. Tôi thật sự cảm ơn chị. Dù thế nào chị là người tuyệt vời nhất trong mắt tôi rồi. Ngồi xuống bên chị. ôm lấy chị, tôi nói nhỏ: - Cảm ơn chị. Em rất vui vì có chị. Chị cười rồi lấy đồ ăn cho tôi. Những món này dù là từ ai nấu cũng không bao h nhon bằng chị. Người đã dùng cả tấm lòng nấu ăn cho tôi. Tôi ăn mà nước mắt muốn rơi ra. Nghĩ lại mình thật tệ trước h luôn không thật tốt với chị. Sau này sẻ ko vậy nữa đâu. Chị ngồi ăn cùng tôi, chúng tôi như một gia đình vậy khng còn là GĐ vs nhân viên nữa. Đang ăn thì có người vào, chị Băng thấy la lên ghẹo tôi: - Định rủ em đi ăn mà thôi vậy. Ngôn tình tưô truyện tranh h đến công ty rồi. Ăn với vợ đi. Chị đang vui thấy chị Băng là đổi sắc mặt bực bội gắt: - Cô nói linh tinh cái gì vậy? Từ nay ko cho cô rủ rê em ấy nữa. - Tôi thích thì sao. Ghen nữa à. Chị Băng trêu có vậy mà xém nữa chị ta đã ném cả cái bình hoa vào người ta rồi tôi phải cản lại mới yên. Chị Băng trước khi đi còn trêu: - Hung dữ như vậy. An An em nên cẩn thận. Tôi chỉ biết cười trừ. Và ngồi ăn cho lẹ không dám nhìn chị nữa. Ai kia ko đang điên lên cũng sẽ ko có mà vui vẻ nữa được đâu. Ăn xong tôi lại làm việc tiếp. Chị cũng không nói gì nữa. Ngồi làm việc mà mặt căng lắm luôn làm tôi hơi sợ. Lo làm nhanh còn về. Tôi canh từng tiếng đồng hồ trôi qua. Lâu ơi là lâu như cả thế kỉ ấy. Khoảng khắc hết h làm được về nhà, mừng vui như tết. Tôi thu dọn đồ về ngay, còn chị vẫn chưa về ngồi đó. Tôi hỏi: - Chị về chưa? Chị nói: - Em về đi, tôi còn có việc. - Chị nhớ về sớm đó. Trễ quá thì gọi em đến rước chị. Ánh mắt ai kia nhìn tôi cười: - Tôi biết rồi. Về nhà cẩn thận. Tôi không ngờ được có chuyện kinh khủng đã xảy ra với tôi ngay sau đó. Trên đường về, đến đoạn vắng tôi bị 1 cô gái đang ngồi bên đường gọi lại. - Anh ơi, giúp em với em bị cướp rồi. Nhìn người ta nước mắt hoàn dụa. Bị cướp nữa mà Khóc lóc bên đường tôi thương lắm. Tấp xe vào bước xuống bên cạnh hỏi thăm: - Em có bị thương ở đâu không. Báo cảnh sát chưa. Anh giúp gì được cho em. Hãy nói đi. Cô ta bỗng dưng đứng dậy ôm chầm lấy tôi, nói một giọng khác lạ: - Giúp tôi giữ con dao này. Tôi mơ hồ không hiểu cô ta nói gì. Định đẩy ra thì bị cô ta ôm chật lại. Một lúc sau mới buông ra, tôi vừa định thần lại là " vù...", tay cô ta cầm lấy cái gì đó đâm mạnh vào bụng tôi. Đau nhói, cô ta cười: - Đồ ngu ngốc. Tôi run run nhìn xuống bụng mình một con sao Thái đang cấm sâu vào đó. Máu chảy ra không ngừng, ướt cả áo tôi. Tôi đau lên từng cơn, ruột gan như vỡ ra vậy. Tôi mất hết thăng bằng ngã phịt xuống đường. Tay vẫn ôm lấy bụng nhìn cô ta. Đau không nói nên lời. Có người ta thì lấy xe tôi chạy đi mất. Bỏ lại tôi nằm đó. Tôi rất sợ mình sẽ chết như vậy. Tôi còn nhiều chuyện chưa làm lắm. Tôi không muốn chết nhưng sự thật là tôi đang đững ở bờ vực của cái chết rồi. Tôi không còn tỉnh táo được nữa. Mất dần ý thức, người mềm nhũng ra, máu vẫn ko ngừng chảy ra trên tay tôi đỏ thẵm. Mùi máu nồng nặc xông lên. Đau mà chỉ biết nằm đó bắt lực không nhúc nhích được nữa. Tôi nhắm dần mắt, bất tĩnh đi, hình ảnh cuối cùng tôi còn nghĩ tới được là chị thôi. Là người tôi yêu.
|
Tg : Cảm ơn các bạn đã đọc và quan tâm đến truyện nhiều a. . _____________________________ Tôi nghĩ mình đã chết rồi chứ. Nhưng từ trong tim tôi từng nhịp đập như đang trở lại. Có gì đó trên người tôi đã hồi sinh tôi lại. Mũi tôi có cái máy gì đó rất nhiều sinh khí. Tôi cố hít thở khó nhọc mở mắt khẽ ra, một tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi bên tai làm tôi tỉnh dậy được 1 chút. Bên cạnh người tôi là một cô gái đang nắm chặt tay tôi, nói lí nhí: - Xin anh đừng chết mà..em không thể thiếu.. Tôi chỉ nghe đến đó là lại mất dần ý thức. Tôi đã đi quá sức chịu đựng của mình rồi. Tôi muốn ngủ thôi. Tỉnh lại là mơ chăng. ----- (Trong giấc mơ) Tôi thấy mình đang đi trên một sa mạc rộng lớn, trống trải. Nơi đây đầy cát vàng khô cằn, nóng bức. Nó làm tôi rất mệt và mất sức khi đang cố chạy đi tìm lối thoát. Nhìn những bước chân mình in trên cát tôi đi khắp nơi đầy dấu chân nhưng kết quả vẫn là sự thất vọng. Tôi đi 1 cách vô định đầy tuyệt vọng không biết phải làm sao. Tôi sợ hãi tôi kiệt sức ngồi phịch xuống nền cát nóng. Đang sắp chịu hết nổi khi cơ thể như muốn bóc cháy vì nóng thì tôi thấy 1 bóng người đang từ xa đi đến bên tôi. Mắt tôi cứ mờ đi không thấy rõ người ta hình như rất quen thuộc, gần gũi với tôi. Họ đến bên tôi nắm lấy tay tôi kéo đi. Đôi bàn tay ấy thật mềm mại và ấm áp. Tôi cũng đi theo.. --------------------- Tôi mở dần đôi mắt nặng trĩu lên. Những ánh sáng đầu tiên làm tôi bị chóa mắt phải nheo mấy cái mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tôi đang ở một căn phòng trắng xóa. Với máy móc y tế rất hiện đại. Trên người tôi đủ loại dây truyền, kim chích,... Tôi không thể nào vui hơn khi biết mình còn sống. Tôi hạnh phúc hơn là cảm thấy đau đớn sợ hãi sau mọi chuyện. Nhưng mà sao không thấy ai cả. Tôi lo lắng cố ngồi dậy thì ôi trời ơi. Nó đau kinh khủng, một cơn đau nhói từ dưới bụng ập đến. Tôi bắt đầu khó thở. Dù có máy thở nhưng nó không giúp tôi khá hơn. Tôi cố gắng đưa tay lên khó khăn xoa lấy ngực mình thì nó như bị gãy ra vậy. Rất yếu và run. Tôi khó thở đến nổi cái máy gì đó ở gần giừơng tôi kêu inh tai. Bên ngoài mới có người chạy vào. Tôi chỉ thấy họ mặc áo blouse trắng, chắc là bác sĩ vs y tá. Họ tiêm gì đó vào người tôi. Tôi thoáng thấy 1 người cũng chạy vào nhưng bị cản lại. Người đó là ai vậy? Tôi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi giờ thật vô dụng mà. Chỉ mỗi chuyện cử động thôi cũng làm khó tôi được. Lần thứ hai tôi tỉnh lại thì tiếng gì đó bên tai hic...hic... Một cô gái đang khóc lóc rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi muốn gọi lại lắm mà không mở miệng ra được. Tôi phát hiện thêm một chuyện kinh khủng. Hiện h mình chẳng thể nói chuyện được. Âm thanh như bị chặn lại ở cổ vậy. Thật là khổ mà. Tôi tỉnh táo hơn sau khi ngủ. Cơ thể dù như bị liệt nhưng tôi vẫn còn cử động được 1 chút. Hơi mất sức nhưng chỉ cần còn sống là tốt rồi. Đang cảm thán nghĩ vu vơ thì người phụ nữ của đời tôi vào. Nhìn tôi khóc ko ngừng nói: - Đứa con hư hỏng này. Mày làm ba mẹ mày đau tim mất. Tôi chỉ cố cười trêu mẹ nhưng mẹ tôi cũng cố không khóc nữa sờ tay tôi. Trấn an: - Mẹ bỏ qua cho mày lần này sau này cấm mày ngủ nhiều như thế nữa. Tỉnh là tốt rồi. Qua mày dậy rồi bị sốc tim, tao nhìn muốn đi theo mày rồi. Tôi nhìn mẹ muốn khóc theo mẹ vậy. Thật muốn nói câu " con yêu mẹ sẽ ko bao h bỏ mẹ yêu của con" nhưng chỉ nghĩ được trong lòng thôi. Sức khỏe tôi không cho phép. Tôi lại mệt nữa. Mồ hôi bắt đầu chảy ra. Cơn đau đang đến khi tôi cố nắm lấy tay mẹ thật chặt, gượng người dậy. Mẹ khẽ hôn lên tóc tôi rồi nói: - đừng cử động. Mệt thì ngủ đi. Mai nói tiếp. Mẹ yêu con. An An. Tôi nhìn mẹ rồi mỉm cười nhắm mắt ngủ tiếp. Cuộc đời bây h chắc chỉ có ngủ với ngủ rồi. Nên thấy sướng hay đau khổ đây. Lần thứ ba tôi tỉnh lại thì thấy xung quanh rất đông y tá bác sĩ và ba mẹ tôi nữa. Họ nói với tôi vết thương tôi đã ổn nhưng có thể để lại hậu quả sau này. Không biết trước được. Chỉ có thể theo dõi thôi. Mẹ tôi nhìn tôi, không nói nên lời. Ba tôi nét mặt trầm ngâm bước đến gần: - An An đừng lo, rồi sẽ qua thôi. Con của ba mạnh mẽ lắm mà. Mẹ tôi cũng nói mà giọng rất dịu dàng: - Mà cô gái tên Yến Xuân đã cứu con đấy. 3 ngày con hôn mê đều đến chăm con. Khi ổn định lại rồi nhớ cảm ơn người ta. Mà hình như cô ta thích con đó. Ba tôi nghe mẹ tôi nói thế mới bật cười làm ko khí bớt căng thẳng: - Cái thằng này được. Có năng khiếu quá. - Năng khiếu gì. Lăng nhăng như ông vậy? Ba nhìn vẻ mặt lạnh của mẹ lo lắng: - Thôi mà bà. Con mới tỉnh. Mình nên vui vẻ lên đúng ko. - cha nào con nấy chỉ biết làm khổ thân già này thôi. Tôi mắc cười lắm mà cũng phải nhịn. Mà Yến Cuân là cô gái ở tiệm tôi cắt tóc hôm trước mà. H lại cứu tôi, nhất định phải trả ơn nàng. Mẹ lại giừơng ngồi với tôi bỏ ba tôi đứng đó. Làm bộ giận hờn. Nói với tôi: - Con mau khỏe lại đi. Mẹ già rồi chỉ còn biết trông cậy vào con thôi. - Ơ còn tôi chi bà. Tôi sẽ làm chỗ dựa cho bà. Mẹ tôi liếc nhẹ ba. Ông buồn bã đi ra ngoài. Lúc này mẹ hỏi tôi: - Con có biết con làm vợ con đau khổ thế nào ko? Từ lúc biết con như vậy ngày nào nó cũng đến đây nhưng lại thấy.. Mẹ im lặng thở dài rồi nói tiếp: - Có 1 cô đã cứu con. chăm sóc ở bên cạnh con. Hết lòng với con. Nó ko nói nhưng mẹ biết. Anh Thy đang cảm thấy thế nào. Tự trách, đau khổ và thất vọng. Tôi nghe mẹ nói đến chị tim nhoi nhói lên. Tôi nhớ chị lắm nhưng tại sao chị lại phải như vậy. - Mẹ và Anh Thy đến thăm con. Nó vội đến quên mang giầy. Đến nơi thấy con đang ngủ với người ta. Tay trong tay như vk ck vậy. Tôi không biết chị buồn như thế nào nhưng chắc tại tôi đã quá tệ hại lun làm chị đau. - Con à. Trong tình yêu không có sự ít kỉ, lăng nhăng không rõ ràng. Mẹ tin con hiểu. Cả ngày hôm đó ở với mẹ tôi cố gắng bớt ngủ lại. Có đau cũng ránh chờ coi chị có đến không. Tôi sợ mình ngủ chị đến tôi lại k hay với lại tôi có nhiều chuyện muốn nói với chị và cả Yến Xuân nữa. Chờ đợi là xứng đáng khi đến chiều mẹ tôi ra ngoài mua đồ rồi vào vs tôi nói: - Này Anh Thy của con đến rồi kìa. Mẹ đi đây. Con tự nghĩ cách làm nó vào chăm cho con nhé. Mẹ nói xong liền đi ra ngoài ngay. Bỏ tôi nằm đó. Cố vắt óc suy nghĩ làm sao kêu chị vô được. Tôi cố lắm nói thì cũng nhỏ xíu phòng lại cách âm khó quá đi.Tôi biết chị sẽ đứng ngoài nhìn vào thôi. Chỉ còn cách chịu đau tý. Thấy dáng ai kia đang đứng bên ngoài tôi ngắm mắt, cắn răng ngồi dậy. Vứt mấy dây truyền ỡ tay ra. Đau đớn gì cũng kệ lun. Ngồi dậy được tôi thở dốc. Mới bước chân xuống giừơng. Bụng tôi như xé toạc ra rồi. Ôm bụng ngồi khóc mà đứng lên. Hậu quả là tôi đổ ầm xuống sàn. Người ta thấy thế chạy vào ngay. Hét tôi: - Em điên à. Cử động là đau lắm biết không. Em chỉ được nằm thôi. Chị lúc này mạnh lắm ẫm tôi 1 phát dễ dàng. Đặt tôi nằm lại giừơng. CòN sờ mó tôi coi có bị gì ở đâu ko. Nhìn chị bây h như thám tử á. - Nằm yên đây tôi đi gọi bác sĩ. Vết thương của em sắp bùng chỉ rồi. Hành động ngu ngốc. Tôi làm thế chịu đau để chị vào mà. Đâu có cho chị đi được. Chị đang nghĩ linh tinh về tôi và Yến Xuân. Tôi rất ko vui. Tôi yêu chị mà chị k tin tôi. Phải trừng phạt. Tôi cố gắng nói nhỏ: - Chị ơi. Em... Chị nghe tôi nói phát hoảng hỏi: - Mặt em xanh thế, đừng nói, tôi đi gọi bác sĩ ngay. - Em nhớ chị. Người ta đứng đơ ra luôn. Đôi mắt long lanh nhìn tôi. Nói: - Em mệt rồi. Nghỉ đi. Tôi la lên: - Em không mệt. Cần. Chị Tôi ho từng cơn lên ko nói thêm được nữa. Người mệt lắm. Chị liền chạy đi gọi bác sĩ. Vẻ mặt bị tôi làm cho rất khó coi. Một lúc sau bác sĩ vào. Ko thấy chị tôi ấm ức lắm luôn. Chị bộ muốn bỏ mặc tôi thiệt sao. Không chịu được. Mặc họ muốn làm gì tôi kệ. Lúc sau ai kia mới vào. Chắc nghĩ tôi ngủ rồi đây mà. Có ai thăm bệnh mà đợi người ta ngủ như chị k. Tôi cũng giả vờ ngủ. Coi người ta làm gì. Nghe bước chân chị đến gần. Tim tôi đập nhanh hơn. Vừa đau vừa hạnh phúc. Chị khẽ nói: - Tôi muốn em là của tôi nhưng tôi chẳng làm gì được cho em. Gây phiền phức cho em. Cả lúc em gặp nguy hiểm tôi vẫn là người không thể làm gì được để bảo vệ em. Vậy thì... Tiếng thúc thích vang lên. Chị khóc: - Có người thiệt tốt với em. Lo lắng chăm sóc cho em thay tôi là được rồi. Tôi cần em hạnh phúc vui vẻ. Mình sẽ không còn như trước tôi chấp nhận xa em. Chị hôn lên mặt tôi. Những giọt nước mắt rơi lên da thịt lạnh giá làm sao. Tôi không thể để mất chị. Tôi khẳng định từ giây phút này có chêt tôi cũng không rời bỏ chị. 1 người yêu mà tôi cả đời phải trân trọng. Yêu tôi đến như vậy chỉ có thể là chị. Làm tôi rung động là chị. Lần đầu tiên của chị tôi cũng đã lấy rồi. Cả đời này mình thuộc về nhau thôi. Tôi mở mắt ra nhìn chị. Trêu: - Nghe rồi. Chị sững người đỏ mặt quay đi. Tôi cũng cố gắng ngồi dậy. Giơ tay ôm chị từ phía sau. Nó có gãy tôi cũng ôm chị. Nói khẽ: - I love you. - Buông tay ra. Tôi mà đánh là gãy luôn tay nha. Tôi phải về. Tôi lỳ lợm hơn. Luồn tay vào áo bra của chị.sờ đồi núi phặp phùng kia. Chị định lấy tay gở ra. Tôi tự làm mình phải đau đớn ôm chặt chị nói ngay: - em đồng ý là của chị. Cả đời này nhé
|