Tôi trở lại làm việc nhưng vẫn không khỏi lo lắng ánh mắt đó cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy. Từ bao giờ chị đã trở nên đáng sợ như vậy. Chắc cũng vì yêu tôi sao. Sự thật luôn không phải như phin ảnh ngôn tình, tôi không thấy giống như mình đang được chị yêu mà giống bị khủng bố hơn. Chị lúc thì dịu dàng, cuồng nhiệt, lúc lại lạnh lùng, xa cách, còn hung dữ và kiểm soát nửa. Sau này chắc tôi sẽ khổ lắm đây. Tôi chẳng muốn lấy vợ luôn có được không. Chị ấy nghĩ thế nào. Chúng tôi làm việc chung một phòng muốn yên bình không có chuyện gì xảy ra cũng hơi khó và cho đến khi hết giờ làm. Đang chuẩn bị đồ để về thì chị ta cũng lại bàn của tôi. Nói với tôi: - Về nhà, em ăn cơm rồi đến chở tôi đi tiệc, rõ chưa? Tôi mệt lắm rồi. Chuyện hồi trưa tôi vẫn còn sợ lắm. Ăn tiệc thôi mà đủ chuyện rồi. Tôi không muốn đi nên từ chối. - Em mệt lắm. Chị rủ người khác đi. Chị nói xéo tôi: - Em gái nuôi thì đi còn tôi thì không được. Em giỏi lắm. - Chị làm ơn đi, so sánh vớ vẩn. Chị vs em ấy khác nhau. Người ta mặt lạnh hơn. - Em thích nó. Tôi hiểu mà. Đồ phản bội. Tôi không có như vậy mà chị thì toàn nghĩ như thế. Nói rồi bỏ đi luôn còn cố tình đóng cửa rất lớn tiếng làm tôi giật cả mình. Chạy theo chị ngay, sợ chị lại giận. Tôi nắm tay chị kéo lại. Nói dứt khoát: - Em đi với chị. Đừng giận mà. Rồi chị gật đầu đẩy tôi ra đi luôn. HìNH như giận thật rồi. Chị hay giận hờn quá trời. Tôi chạy xe về nhà. Chỉ thấy đồ ăn đã được mẹ tôi nấu sẵn cho tôi. Lại không thấy ba mẹ đâu. Công ty bận nhiều việc nên ít khi nhà tôi có mặt đầy đủ các thành viên. Cô đơn lắm. Đi tắm rồi ăn cơm một mình tôi lại phải chuẩn bị đi rước chị. Ngồi ngắm mình trong gương, tóc tôi đã dài một chút rồi, theo phong cách tom thì phải cắt lại mới đẹp nên tôi quyết định đi cắt tóc rồi mới đến nhà chị. Tôi ghé một tiệm hớt tóc gần nhà. Cũng trễ rồi nên khá vắng. Tôi vừa ghé vào, mấy người ở đó cứ nhìn tôi trông thật ngại a. Có vài cô rất xinh họ làm tôi tim ôi muốn loạn nhịp. Khuôn mặt xinh đẹp lại thêm body rất chuẩn, mặc đồ trang điểm đơn giản nhưng rất thu hút lại nói chuyện rất ngọt ngào: - Dạ chào anh, anh muốn hớt tóc kiểu nào ạ. Ở đây đang khuyến mãi hớt tóc sẽ được gọi đầu luôn. Người đẹp hớt tóc cho tôi còn gì bằng có thể thoải mái ngắm họ rồi(mê gái). - Hợp mặt là được em. Cô gái ấy cười e thẹn rồi gật đầu với tôi. Ngồi vào ghế nhìn mình trong gương cũng đạp trai ra phết ấy chứ, được bàn tay ai đó đụng chạm lên người, thật thích, thoáng chút là cắt xong. Tôi mới đi theo một cô khác cũng xinh không kém nhưng nhìn có vẻ sắc sảo hơn. Ăn mặc khiêu gợi hơn. Vào phòng gội tóc miễn phí. Tiệm cắt tóc này thật làm tôi ấn tượng, toàn gái đẹp. Đang gội tóc giúp tôi thì bắt ngờ cô ấy hỏi: - Anh có người yêu chưa ạ. - Anh xấu thế này, ai thèm yêu em ơi. - Không có đâu. Trong mắt em anh rất đẹp trai. Tôi cũng trêu cô ấy: - Cảm ơn em. Em tên gì? - Dạ em tên Yến Xuân. - Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Nàng cười rất tươi với tôi. Rồi lại làm khô tóc giúp tôi. 1 cô gái thú vị. Trả tiền rồi về tôi được nàng ra tận cửa tiễn, ánh mắt buồn bã nhìn theo. Thật là thương, cô ấy làm việc đến giờ này đã xong chưa. Nếu không có hẹn với chị ta tôi sẽ rũ cô ấy đi chơi rồi. Tôi không muốn nhìn thấy con gái buồn. Chạy xe đến nhà chị tôi thấy chị đang đứng ở gần cổng đợi tôi. Không biết có lâu chưa má ánh mắt hầm hực. Nói với tôi: - Em không thích thì đừng đến. - Không phải. Em xin lỗi làm chị chờ. Nhìn chị mặc cái váy đắc tiền, sang trọng bó sát cơ thể nhưng chỉ dài tới đùi thật là sexy. Cái áo hở hơi nhiều ở trên phô cả trước mặt tôi cái đồi núi bốc lửa đang lấp ló sau lớp vải đó. Mái tóc dài xõa vãi như một cô nàng công chúa ấy. Trang điểm nhẹ nhàng mà chị thật sự rất đẹp. Tôi đơ vài giây nhìn chị. Lúc nào cũng vệy nhìn chị thật là làm người ta như bị mê hoặc í. Chị gắt tôi: - Đi thôi, trễ rồi. Tôi không biết mình làm người ta đợi mà. Nên lại bị giận là bình thường. Theo chỉ dẫn của chị tôi chở chị đến một nhà hàng rất lớn. Nằm ngay trung tâm thành phố. Ai cũng đi xe hơi, đồ hiệu không hiểu sao chị lại muốn tôi chở trên chiếc xe máy như này. Vừa bước xuống xe, có một đám người chạy đến với chị. Nói chuyện ngọt xớt.Nắm tay dẫn chị vào làm tôi phát bực. Chị bỏ mặc tôi mà đi với đám người đó. Họ nhìn chị bằng con mắt damdang bộ chị không nhận ra hay sao mà còn đi theo để chúng nắm tay sờ eo( ghen rồi) nữa chứ. Những người đó ăn mặc sang trọng nhưng trong lòng họ chẳng có như vậy đâu. Tôi dắt xe đi đỗ rồi mới vào. Đập vào mắt tôi là khung cảnh xa hoa, lộng lẫy của nhà hàng 5 sao. Ai cũng rất lộng lẫy, sành điệu, đồ hiệu trên người, chỉ có tôi như lạc lõng với áo sơmi quần Jean tầm thường. Nhưng tôi không quan tâm họ chỉ lo hướng mắt tìm chị thì thấy người ta đang tay trong tay với một gã đàn ông lạ. Còn dựa vào người hắn nữa chứ. Thấy tôi cũng chẳng thèm nhìn. Lòng tôi bây giờ nó sôi lên sùng sục rồi. Điên mất, khi thấy chị ở bên người ta. Đêm nay chắc chị sẽ chọc tôi tức chêt để trả thù mà. Chị thật là giỏi.
|
trước mặt tôi bao nhiêu gã đàn ông từ già đến trẻ nhìn thấy chị với cái body sexy đó, họ cứ bám theo chị, nói những lời làm tôi muốn nôn. Tôi thừa biết họ thèm muốn cái gì ở chị mà. - Em thật sự rất đẹp, anh rất vinh hạnh được gặp em. - Nhìn em tim anh xao xuyến quá. - Anh Thy là mỹ nữ số 1 trong mắt anh. - Chiếc váy của em quá hoàn hảo với em, rất nóng bỏng. Chị nghe vậy cũng chỉ cười thôi nhưng tôi cảm nhận được chị không hề thích nghe những lời như thế. Nó thật giả tạo làm sao, dù chị đẹp thật cũng không cần thiết phô trương bằng những lời khen đó. tôi chen qua đám người đó nắm lấy tay chị kéo đi. Mặc kệ con mắt họ nhìn tôi đầy lửa hận. Đến 1 bàn trống tôi kéo ghế cho chị ngồi, chị nhìn tôi rồi hỏi: - Sao lại kéo tôi đến đây? Họ khen tôi mà đâu có nói xấu em. Tôi nhìn chị, ngồi xuống bên cạnh rồi nói: - Tôi không thích được chưa? - Tại sao? Em đi tán gái được còn tôi có người theo đuổi em lại không thích. Tôi hiểu chị còn giận chuyện cũ nhưng thật khó mà giải thích rõ ràng với chị. Tôi mê gái là thiệt nhưng sẽ từ bỏ nó vì người tôi yêu, và người đó chính là chị. - Em xin lỗi, em sai rồi. Chị không thèm nhìn tôi quay mặt đi. Không gian trong nhà hàng mỗi lúc một đông người hơn, họ ai nấy cũng trông rất giàu sang, sành điệu, chắc toàn những người thành đạt, có ảnh hưỡng trong giới làm ăn. tôi để ý thấy họ nói chuyện với nhau rất là dè dặt, toan tính để có lợi cho mình. Chẳng có ai như chị và tôi, chỉ ngồi uống rượu riêng một góc. vài người gặp chị muốn đến nói chuyện nhưng chị cũng nói nhiều với họ. mục đích của chị chắc đến đây để uống rượu miễn phí thôi. Chúng tôi không nói gì với nhau, ngồi kế bên nhau mà sau xa cách quá. tôi định kiếm chuyện để nói với chị thì nhân vật đó xuất hiện. Tay cầm bó hoa lớn đến bên chị cuối người một cách trịnh trọng nói: - Anh tặng em, tình yêu của anh. tên Cao Tuấn này chắc cũng mặt dày lắm, đã biết chị không thích còn cố tình nói thêm câu đó nữa(tình yêu của anh). tôi nghe mà thấy chói tai. Mặt chị vẫn lạnh lùng không hề nhìn hắn,hắn hậm hực nhìn qua tôi, rồi để bó hoa lên bàn. Nói: - Lại là mày, mày có tư cách gì đến đây? Tôi mắc nóng vì cái thái độ ngang tàn của hắn. nhưng Tôi chưa kịp trả lời, chị đã lên tiếng: - Là tôi kêu em ấy đến. Cảm ơn vì bó hoa. - Từ lúc nào mà em xem trọng cái thứ vô dụng này. Chị không trả lời, tôi mới nói: - Anh giỏi gì hơn tôi, mà khinh người như vậy, tôi cứ đến đó anh làm gì được. Hắn nhìn tôi cười gian rồi nói: - Mày cứ chờ đi, thằng khốn. Em ấy rồi sẽ là của tao thôi. Khi hắn bỏ đi tôi mới nhìn chị, chị không còn cầm ly rượu uống nữa mà nắm lấy tay tôi, nói bằng một giọng rất chân thành: - Đừng để ý lời hắn nói, tôi chỉ có em. Nhìn lại chị âu yếm tôi mỉm cười gật đầu. ở đây mà không có ai là tôi sẽ tranh cơ hội này hôn mỹ nhân 1 cái rồi(ham hố). Cũng nhờ hắn mà chị đã nói chuyện lại vời tôi không im lặng nữa. Tất cả mọi người ai cũng đã ngồi vào bàn hết, tiếng nói chuyện vẫn râm rang, người ta mang những món ăn đặc sắc lên, thơm nức mũi tôi chỉ biết cắm đầu ăn. dù ở nhà ăn rồi nhưng với tôi ăn nhiều là tốt, ăn là thích rồi. Chị cũng ăn nhưng rất nhạ nhàng, trang nhã rất ra dáng GĐ, một người con gái tuyệt vời nhất ở nơi đây. Khi đã ăn uống xong rồi thì đột nhiên có người cằm micro phát biểu trước toàn thể mọi người bằng cái giọng quen thuộc, đáng ghét đó. - Xin chào mọi người, tôi là Cao Tuấn, con trai của Cao Ứng Hùng, Tập đoàn C. Hôm nay tôi có chuyện vui muốn thông báo đến toàn thể mọi người. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía hắn cùng với những lời hoan hô, ca tụng, chắc nghe danh tập đoàn Cao đây mà. Hắn chỉ giỏi dựa hơi cha hắn thôi. Hắn tiếp tục: - Tôi muốn cầu hôn GĐ Lê Anh Thy, người con gái tôi yêu hơn tất cả, mong nhận được sự ủng hô, chúc phúc của mọi người. Tôi nóng cả mắt, muốn nổ cả tai khi nghe hai cái chữ cầu hôn từ miệng của hắn. Thật là quá đáng dùng sức ép của số đông để bắt chị phải đồng ý hay sao. Tôi nhìn chí, sắc mặt chị đã thay đổi trông rất khó coi, tôi biết chị đang giận, chỉ là có đông người nên chị mới ngồi im thôi, không chắc sẽ giết hắn không chừng. ánh mắt chị lúc này thật đáng sợ. Mọi người hết nhìn hắn rồi quay lại nhìn chị, thật sự là khó chịu. họ lấy cái quyền gì mà làm như vậy. Cầu hôn một cách giống như giao kèo với nhau bắt chị phải đồng ý vì nể mặt con trai chủ tịch cao vậy. Hắn từ từ tiến lại bàn của chúng tôi, tiếng vỗ tay vang lên, nhạc cũng mở ngay bài " beautiful in while " nữa thật là tên khốn. Cái cảnh này giống như trên phim. Hoàng tử cầu hôn công chúa vậy. Nhưng với tôi chị là công chúa thật còn hắn thì không phải hoàng tử. Tôi căm phẫn nắm chặt tay. Vài người la lên: - Đồng ý đi, đồng ý đi. - hai người xứng đôi quá. tôi ủng hộ hai tay. hắn cười một cách tươi hết cỡ. Quỳ xuống trước mặt chị, lấy chiếc nhẫn trong túi ra, đưa lên cho chị hỏi: - Anh yêu em, anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em, đồng ý làm vợ anh nhé. Chị đứng lên nhìn hắn cười lạnh nói: - Xin lỗi, Tôi không đồng ý. Đám người kia nhao lên, bàn tán um sùm với nhau, làm tôi nhức cả đầu, hắn ngơ ngác hỏi: - Tại sao vậy? Vài kẻ cũng hỏi y câu đó còn nói móc thêm: - Thật là có phúc không biết hưởng. - Cô ta thật chảnh. Tôi nóng cả mặt nhìn chị, tôi quyết phải làm đều này vì chị, vì tình yêu của tôi, tôi nắm tay chị nói với hắn: - Xin lỗi mọi người, và anh Cao, đây là người yêu của tôi và tôi cũng sẽ cưới cô ấy. Họ và hắn nhìn tôi đâm đâm, còn chị mỉm cười với tôi, ánh mắt chị rất hạnh phúc. Là vì chị đang chờ tôi nói câu đó sau. Người ta liền hôn lên má tôi thật ngọt, ôi hạnh phúc quá. Tôi cũng không sợ gì nữa, quàng tay ôm lấy chị, hôn lại lên đôi môi ấy trước toàn thể mọi người. Không ai nói gì nữa, còn hắn thì cũng im luôn mà nhìn. Tôi nói với chị: - Em yêu chị. Tôi kéo tay chị đi về luôn, mọi người ở đó nói gì mặc kệ, không quan tâm nữa, giờ chị là của tôi, sẽ không buông tay đâu. Dù có thế nào đi chăng nữa. Sẽ trân trọng chị cả đời này. Em cần chị. Lê Anh Thy
|