@pagiana : <3 _______________________________________ Tôi cúp máy rồi auay trở lại bàn tiệc. mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, làm tôi thấy sự thấy không thoải mái. Thấy vậy em( Linh lan) liền giới thiệu: - Dạ giới thiệu với anh, đây là ba của em cúng với một vài người cô, nghe em nói về anh, họ nuốn gặp mặt anh. Tôi không hiểu sao họ muốn gặp mình, nhưng dù sao cũng đã đến tôi cũng nên lịch sự, cư xử cho phải phép. Tôi đứng lên, rồi nói: - dạ cháu chào các Bác, cháu là bạn của em ấy. Người đàn ông ngồi chiếc ghế lớn nhất giữa bàn nhìn tôi cười nói: - ta có nghe em nó nói về cháu rồi, rất vui được gặp cháu. Vài người kia nhìn tôi với ánh mắt rất cha9m chú, họ cũng nói: - Chàu đẹp trai quá, khó trách sao nó thích. - haizz, tuổi trẻ tài cao đây rồi. - Cháu có ý trung nhân chưa? Tôi chưa biết trả lời sao, thì người đàn ông đó nòi tiếp: - Gia đình cháu làm gì? - Dạ, ba mẹ cháu kinh doanh, có một công ty nhỏ thôi ạ. ông ta tặc lưỡi, rồi mỉm cười nói tiếp: - ở cái thành phố lớn này, bác chưa thấy công ty nào nhỏ cả, cháu có khiêm tốn quá không. Kỳ thực thì công ty của ba mẹ tôi cũng không phải nhỏ nhưng từ lúc bé tôi đã được dạy, thương trường như chiến trường phải cực kỳ cẩn thận, không được phô trương. - dạ, công ty ba mẹ cháu thật sự nhỏ thôi bác ạ. Em thấy vậy liền nói giúp tôi: - Ba à, đừng hỏi anh ấy nữa, trưa rồi mình dùng bữa thôi. Con đói rồi. Ông ta nghe thấy cũng không hỏi tôi nữa. mà nói với mọi người: - Thôi cho thức ăn lên được rồi. Cháu dùng tự nhiên nhé. Tôi khẽ gật đầu nhưng trong lòng rất không thoải mái khi cứ bị người ta nhìn tôi, vài tiếng xì xầm cứ vang lên. Em thấy tôi vậy cũng cố nói chuyện tiếu lâm này nọ cho tôi cười. mà thật sự trong tình huống này ai cười nổi. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, tôi chào họ để ra về nhưng ba của em lại lên tiếng trước: - Hôm nào mời cháu đến nhà bác chơi được không? Em nghe vậy cười rất vi vẻ, nhìn tôi đầy hy vọng, người lớn đã lên tiếng sao tôi dám từ chối, đành đồng ý vậy: - dạ được, cảm ơn lời mòi của bác, có thời gian cháu sẽ đến. - Cháu về cẩn thận, nhớ lời đã hẹn với ta đó. Ông ta cười hài lòng còn mấy người cô kia cũng thêm vô: - ta có con gái cũng đã lớn, mong rằng sẻ được làm bạn với cháu. - Cháu đẹp trai lắm, rất có tương lai. - Hy vọng sẽ được ăn cưới sớm. Họ nói gì tôi không uqan tâm lắm, giờ chỉ muốn di về ngay. ở nhà tôi có một người sắp điên lên mà giết tôi mất. Em tiễn tôi ra về, rồi đột hôn lên má tôi một cái mới chạy vào trong. Tôi vội quá nên quên không lau vết son đó luôn. Về đến công ty, mọi người vẫn làm việc bình thường, không gian im lặng với tiếng máy tính hoạt động và tiếng nói chuyện rất khẽ làm tôi thấy sợ. Đi vội vào phòng GĐ, chị ta đi đâu không thấy. tôi muốn rớt tim ra ngoài, khi có người bước vào, là chị Băng: - Em thật là, sao lại nói dối, chuyện này chị không giúp được em rồi. Tôi chạy lại, cầu cứu chị: - Chị ơi, đừng dọa em. - Em có biết, bạn ấy giận thế nào không. Đã ném vỡ mấy món đồ rồi Tôi chảy mồ hôi hột, đứng không muốn vững. Chị băng nói tiếp: - Nhóc này, em nên tránh mặt đi, bạn ấy đi công việc tý về, ở đây nguy hiểm lắm. bạn ấy rất tức giận vì em đó. - Em về giờ này sao được. chị ơi giúp em đi. Chị Băng nắm tay tôi kéo đi, vừa ra khỏi phòng thì tôi cũng đi theo chưa biết làm gì nữa. Nhưng chợt chị phát hiện trên mặt tôi có gì đó chị nói: - Trên mặt em có vết son kìa, lau nhanh lên. Tôi hoảng hốt không biết bên nào, cứ lấy tay lau đại, chị băng thấy vậy cũng lấy khăn ra lau giúp tôi nhưng chuyện kinh khủng đã đến. Chị ta hét lớn: - hai người đang làm gì vậy? Tôi với chị Băng quay lại nhìn thì tấy chị với vẻ mặt đầy tức giận, tôi giải thích ngay: - Không có gì, chị Băng lau mặt giúp em thôi. Chị băng cũng lên tiếng: - bạn bình tĩnh lại đi, không có chuyện gì giữa chúng tôi hết. Chị tiến lại gần và " chát", tôi lãnh trọn cái tát của chị, va2 những lời lẻ đầy vô tình: - Đồ phản bội, khốn kiếp. - Đi ăn với nó chưa đủ à, h đến cô ta nữa, tôi điên mới yêu em. - Tôi hận các người, cút đi. Cả tôi và chị Băng đều hiểu chị đang mất bình tĩnh nên cũng không dám nói gì thêm. Chị băng thì lắc đầu, nháy mắt cho tôi tự xử lý lấy hậu quả do tôi gây ra, rồi chị bỏ đi. Chị ấy cứ đứng đó, căm phẫn nhìn tôi. Tôi sợ lắm, nhưng cũng cố nắmtay chị kéo vào phòng sợ người khác thấy lại đồn ầm lên. Chị bấu nhéo tay tôi muốn rách cả da. Vào trong thì xô tôi một phát ngã dúi xuống sàn nhà. chị không bình tĩnh được nữa cứ ném đồ lung tung, mất hết hình tượng một GĐ kêu ngạo, lạnh lùng, quyền lực, giờ cứ như con thú dữ, muốn đập phá hết mọi thứ. Sức mạnh tình yêu quá lớn, giờ tôi mới hiểu. Tôi đứng lên ôm lấy người chị, mặc cho chị đánh tôi, mắng tôi thế nào. - Cút đi cho tôi. Đồ khốn nạn. - Em xin lỗi, em sai rồi, nhưng em không đi đâu hết. - Em làm tôi đau, tôi không muốn thấy em nữa. Chị đánh đau lắm chứ nhưng trái tim tôi còn đau hơn. Tôi thấy mình rất có lỗi. Tôi cố ôm chị rồi nói : - Lê anh Thy, em yêu chị, em sẽ không bao giờ phản bội chị. Người ta nghe tôi nói yêu hình như có tác dụng ngừng ném đồ mà đứng yên lại. hỏi tôi: - Em lai nói an ủi tôi à, không cần. Chị đi lại bàn ngồi phịt xuống nước mắt bắt đầu chảy xuồng, tôi biết chị đang đau buồn lắm. tôi không thể để người đó khóc thêm nữa. Chạy đến quỳ gối trước mặt chị nói: - em chấp nhận để chị đánh nhưng đừng có khóc em đau lắm. Người ta nghe tôi nói thì đánh tôi vài phát rõ đau, mới lau nước mắt. Tôi biết chị đã dịu bớt cơn giận rồi. Tranh thủ cơ hội, chồm hôn má người ta một cái " chốc"... mặt ai đó đơ ra, đỏ lên thêm rất đáng yêu. còn tôi thì đỏ hết cả người vì chị, không phải vì hạnh phúc hay say rượu mà bị đánh 1 trận bởi chị, người tôi yêu mất rồi. Sau này chừa rồi. Tôi nói nhỏ vào tai người ta: - Lê Anh Thy, Em thật sự yêu chị.
|
Tôi cứ nghĩ ai kia sẽ cười vui vẻ, hạnh phúc mà hôn lại tôi không chừng( mơ mộng quá). Nhưng sự thật đâu có như mơ. Chị xô tôi ra. Mắng: - Em nói hay quá nhỉ. Vậy sao còn đi ăn với em nào đó. Nói dối tôi. - Sao chị biết. - Tôi đã đọc và xóa tin nhắn đó của cô ta cho em. Giờ tôi mới hiểu sao đt tôi bị mất tin nhắn ra là do chị. Tôi sợ luôn, con gái mà ghen rồi kinh khủng thiệt. Tôi nói rõ ràng với chị, sợ chị hiểu lầm tôi nữa: - Em quen em ấy mới đây thôi. Tại em ấy đi ăn 1 mình buồn nên rủ em thôi.em xin lỗi đã nói dối chị. Chị liếc tôi. Lạnh lùng nói: - Vậy cô ta cần lên giường em cũng đồng ý. - Chị lại nghĩ linh tinh. Tôi sợ chị ở khoản đó luôn. Nhưng tôi không biết câu nói đó của mình đã đổ dầu vào lửa, chị giận: - Đúng, tôi như vậy đó. Đi với cô ta luôn đi. Tôi không muốn thấy em. Chưa hòa giải mà sao tôi dám đi đâu được. Chị đuổi tôi cũng đứng ì ra đó. Chị bực bội quay ghế đi. Không nhìn tôi. Thời gian cứ thế trôi qua. 5 rồi 10 phút đến cả nữa tiếng. Không gian im lặng đến đáng sợ. Tôi từ lần trốn nhà chị về bị nhiều gai nhọn đâm vào chân một vài chỗ dù đã lành nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đứng lâu các cơ bắp ở chân rất đau. Chuyện này tôi dần cảm nhận được. Nếu cứ tiếp tục tôi không thể chịu được. Đổ mồ hôi hột mà cố gắng chờ chị. Đến lúc ngã xuống. Chị mới quay người lại nhìn tôi hỏi: - Tôi kêu em đi, đứng đó làm gì rồi ngã. Mới có 30 phút thôi mà. Tôi lau mồ hôi nhìn chị, năn nỉ: - Đừng đuổi em mà. Tha lỗi cho em nhé. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Tôi ngồi khuỵu dưới sàn, trán đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn chị tha thiết. Chị thấy tôi vậy cũng siêu lòng hay sao rồi mà đi đến đỡ tôi đứng lên. Chân tôi run đứng muốn ko vững có chị dìu tôi lại bàn ngồi. Rồi nói nhẹ nhàng hơn với tôi: - Tôi không giận, mà tôi ghen thôi. Chị thẳng thắn thừa nhận với tôi luôn. Nhưng cũng không dể bỏ qua - Em đi đâu cũng quen gái được. Lại hay nói dối làm tôi không tin tưởng được. - Em xin lỗi chị. Chị nhìn tôi rồi tiếp lời: - Có lẽ tôi không nên yêu em. Lần đầu tôi thất vọng về mình như thế. Tôi đã làm chị buồn quá nhiều. Tôi sợ mất chị. - Chị hối hận sao. Chị không nói gì nữa. Bỏ lại bàn mình ngồi. Lấy lại phong thái lạnh lùng xa cách với tôi. Chị không còn tức giận nữa. Tôi mới cố gắng đứng dậy dù chân tê cứng luôn rồi đi lại gần chị. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây rất gần nhưng sao tôi thấy nó xa quá. Lòng nặng nề khi nhìn chị như vậy. Tôi hối hận vì những chuyện đã làm quá. Tôi nói với chị: - Vậy thôi. Em hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền chị. Người ta mới lên tiếng: - Đồ phản bội. Tôi hận em. Tôi cãi: - Chị hối hận vì yêu em mà. Thì em từ bỏ, tránh xa ko phiền chị. Sao h lại hận em. quá đáng. Chị lại đánh tôi mấy phát muốn ngã ngửa luôn: - Tôi nói vậy bao h, chắc đang muốn theo đuổi cô em gái nuôi đây rồi. - Ai mới nói " Có lẽ ko nên yêu em", là chị mà. Chị ta đứng im hết cãi lại. Tôi thắng rồi phải không. Vui quá nhưng Đời này không là mơ. Thắng chị không dễ. Chị đi lại gần tôi cởi áo ra làm tôi đơ luôn. Hết áo ngoài đến bra, phô ngực ra cho tôi xem. Đồi núi căng tròn đỏ mộng. Chị không hề ngại ngùng luôn còn bá đạo nói: - Vì ai đêm đó mạnh tay mà đến giờ nó vẫn còn đau. Nói chịu trách nhiệm với tôi mà. Tôi lấy tay che mắt lại bị chị gở ra cho tôi ngắm, chị thật bá đạo. Tôi cãi: - Tôi sẽ chịu, được chưa? Chị ấn tay tôi lên nó. Tôi cảm nhân nhịp tim rất nhanh đó đang đập từng nhịp rất nhanh. Vì tôi sao. Chị nói: - Em là của tôi. Nhớ kỹ. Trái tim này vì em mà đập. Em giết nó thì tôi sẽ giết em trước. Nói rồi chị buông tôi ra. Mặc áo lại, cười một cách đầy ẩn ý. Tôi chưa hiểu cũng phải hiểu. Chọc chị thì sẽ tiêu đời lun. Yêu vs hận cách nhau một ranh giới quá mỏng manh.
|