:)))) Anh Thy chap này ngại ngùng dễ thương quá
|
Ngóng chap tiếp theo. Tg ui cho mình xin nick zalo Jk ạ
|
Hôm nay k biết tg có viết truyện không nữa hóng truyện thích Anh thy hihi
|
|
Tg: @lananh1905 : Nick zl của mình tên là erliu nha bạn. Cảm ơn mọi người nhiều a.<3 ______________________________ Tôi đang phải cố ngồi ăn mặt thì phải ra vẻ vui tươi, thích thú với chị để người ta thích mà trong lòng kêu gào lên. Mấy cái món ăn siêu cấp vô địch, chè xào, chua cay vị,... Làm người tôi muốn tê liệt theo. Chị nhìn tôi hỏi: - Em có thích tôi nấu ăn cho em không? Tôi hiểu tẫm lòng của chị làm sao mà nói không thích được. Dù chị nấu ăn có ko tốt tôi củng phải thích: - Em thích lắm. Chị lại hỏi tiếp: - Có hợp khẩu vị em không? - Rất.. hợp a Chị đi lại gần đột nhiên ngồi lên người tôi, hai tay xoa vào mặt tôi. Làm tôi không thể ăn được phải bỏ bát đũa xuống choàng tay ôm lấy chị sợ chị bị ngã vì chân tôi nhỏ mà người chị thì ngồi lên tôi. Chỉ nói: - Nó tệ thế sao em lại khen. Tôi không muốn em tiếp tục ăn nó nữa. Tôi ngỡ ngàng vì câu nói của chị. Không lẽ chị đã biết hết rồi. Tôi đáp: - Chị nói gì vậy. Nó rất ngon mà. Chị nhìn tôi mặt nghiêm túc: -Nhóc đừng nói dối nữa. Tôi không biết nấu ăn. Tôi cũng đã nói vs bác. Nhưng bác vẫn muốn tôi nấu cho em ăn. - Tại sao vậy? - Vì muốn xem coi em có vì tôi mà ăn nó không dù nó rất tệ. Có quan tâm đến cảm xúc của tôi hay không? Hai người này mới gặp nhau có vài tiếng đã thông đồng với nhau lừa tôi rồi. Tôi hiểu cuộc sống sau này sẽ thế nào đây. Tôi bực: - Mẹ vs chị lừa tôi à. - Chị xin lỗi. Tôi giả vờ giận chị nói: - Chị thật quá đáng. Chị có thương yêu gì tôi.Mặc kệ chị. Tôi đẩy chị ra đứng lên bỏ đi thì bắt ngờ chị nói lớn: - Chị yêu em. Ôi được mỹ nhân tỏ tình làm tôi hạnh phúc quá luôn. Tim đập rất nhanh, một cảm giác sung sướng đến vỡ òa khi nghe chị nói như vậy. Thì ra từ lâu rồi tôi cũng đã động tâm vì chị mà không hay biết sao. Tôi quay người lại định chạy đến ôm chị thì chợt đt reo inh ỏi. Tôi mở máy nhìn lên màn hình đt ba chữ "em gái nuôi", hiện lên. Phải đi nhanh ra ngoài hên nhà nói chuyện. Bỏ lại chị ngơ ngác đứng nhìn rồi buồn bã chờ tôi vào. " alo, Em Linh Lan hả. " Anh quên em rồi à. Sao hôm qua em gọi anh lại tắt máy, hic hic, em buồn lắm. " Anh xin lỗi có chút việc riêng. Em đừng giận nhé. " Không em giận anh rồi. Đêm đó anh không thèm gọi lại luôn làm em chờ cả đêm. " Anh...anh. ............. Tôi thấy mình cũng có lỗi, phải năn nỉ lắm cô nàng mới chịu bỏ qua nhưng có điều kiện " Trưa mai anh đi ăn với em nhé. Bạn em mới mở nhà hàng lời em đến đó. Đi một mình em buồn lắm. " Nhưng anh làm việc không có nhiều thời gian. " Một buổi trưa thôi mà.Không được thì thôi. Em củng ko buồn lắm. " em đừng vậy. Thôi được rồi. Anh đồng ý. Nàng nghe tôi đồng ý thì cười vui vẻ lắm. Hẹn tôi đi ăn thôi mà, chắc cũng không có gì. Tôi đi vào trong nhìn chị cười cười. Chị đã dọn đồ ăn kinh dị đó đi hết rồi. Đang nấu mì gói cho tôi. Người ta cũng chu đáo lắm chứ. Lạnh lùng nhưng đôi lúc rất ấm áp. Tôi đi lại chờ chị. Một lúc sau là xong. Chị nói mà như điều tra tôi: - Ăn đi. Ai gọi cho em vậy? - Là bạn em thôi. Mồ hôi chảy ra vì mì nóng quá cộng với nỗi lo sợ trong lòng( có tật giật mình ). Chị mà biết tôi nói chuyện với người đó sẽ không vui đâu. - Nói chuyện hơn 30 phút, bạn thân àk. - Dạ. - Thôi, em ăn đi, mì này có gia vị sẵn không có tệ như tôi nấu đâu. Tôi về đây. Tôi cũng không biết chị có phải giận hay không nhưng trời cũng tối rồi sao có thể bắt chị ở lại được. Nhưng cũng phải đưa chị vêtồi mới yên tâm. - Để em đưa chị về. - Không cần đâu. Lo ăn vs đt đi. Tôi đi taxi được. Chị nói rồi đi ra ngoài luôn nhưng kịp lúc mẹ tôi về nên dừng lại. Mẹ vs ba tôi vào. Mẹ hỏi: - Con ở đây ngủ đi. Tối rồi. Ngoài đường lạnh lắm. - Dạ không sao đâu bác. Con quen rồi. Mẹ tôi nắm tay chị kéo vào luôn. Ba tôi cười vì sự bá đạo của mẹ. Mama có khác. Mẹ mắng tôi: - Con để bạn con về như vậy à. Vô tâm quá vậy. Tôi phân trần: - Không phải. Con định đưa chị về nhưng chio không chịu. Mẹ nhăn mặt nhìn tôi: - Con trai gì mà thiếu galăng quá. Coi chừng ế vợ đó con ơi Chị nhìn tôi rồi cũng cười trừ cho qua. Còn mẹ lại tiếp: - Con đi tắm rửa rồi cứ lấy đồ An An mặc,chắc sẽ vừa.Tối nay ngủ phòng An đỡ nhé. Chị định từ chối hay sao định nói đã bị mẹ tôi kéo đi vào phòng tôi. Rõ ràng mẹ là muốn tôi ngủ với chị. Ba tôi nhìn họ rồi cười gian vs tôi: - An An của ba,lớn rồi. Sắp thành gia thất phải thương yêu trân quý vợ con nha chưa. Ba nói xong cũng đi vào phòng riêng bỏ tôi bơ vơ đứng suy nghỉ không hiểu lời ba nói. Đến khi vào phòng. Tôi không thấy mẹ với chị đâu. Không lẽ họ đi tắm chung luôn rồi. Trời ơi, mẹ bỏ con gái mà đi tắm vs người ta thật ko công bằng mà. Tôi nằm đó chờ họ. Rất lâu sau mẹ vd chị mới ra. Nhìn hai người như mẹ con ák, tôi phát ghen tỵ. Mẹ nói lạnh lùng với tôi nữa chứ: - An con đi tắm nhanh lên. Thy đi ngủ nhé. Mẹ về phòng đây. Họ tắm cả buổi bắt tôi chờ rồi h còn như thế vs tôi. Chị thì không thèm nhìn tôi lấy một cái leo lên giường tôi nằm. Tôi đi tắm ra thì chị đã ngủ rồi bằm đấp chăn kín mít như sợ tôi ăn chị khi chị ngủ vậy. Tôi cười sự đáng yêu này rồi cũng lên giừơng ngủ. Mong là nằm mơ gặp chị. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vs cú hét lớn của mẹ bên tai: - Lâm AnAn, thức dậy, ăn sáng, đi làm.Nhanh, ngay lập tức. Tôi sợ cái giọng của mẹ. Nó làm tôi giật mình muốn đứng tim mấy lần. Nhưng thời gian vừa qua không nghe nó tôi nhớ lắm. Cười với mẹ rồi ngồi dậy nhìn sang bên cạnh không thấy chị tôi hỏi: - Chị ấy đâu rồi mẹ. - Người ta đâu có như con. Thpc lâu rồi. Đang ngồi chờ con ăn sáng kìa. Thật là con làm mẹ thất vọng quá. Tôi nghe nói chị đang chờ là chạy đi tắm rửa, thay đồ nhanh nhất có thể liền(sức mạnh tình yêu). Xuống ăn sáng với chị mà hai người kia cứ nói chuyện vs nhau bơ tôi luôn. Mẹ tôi khen chị rất nhiều làm người ta mặt đỏ như say rượu ngược lại vs tôi mẹ chê không còn gì để nói. Chị nghe thế cũng không nói gì chỉ cười thôi. Ăn xong chị dọn dẹp vs mẹ tôi rồi mới về. Tôi lại chở chị nhưng hôm nay người ta không thèm ôm tôi nữa. Suốt đoạn đường đến công ty cứ ngồi im lặng làm tôi thấy buồn theo. Đến nơi rồi chị cứ đi thật nhanh để tránh tôi. Thật kỳ lạ tôi không hiểu gì cả. Không ai dám bàn tán về chúng tôi nữa. Mấy anh chị nhân viên cứ thấy chỉ là trốn đi rồi. Tình hình này là chị đang có chuyện gì đó rồi. Tôi không biết làm sao nữa. Cả buổi ngồi làm việc mà lâu lâu lén nhìn chị. Vẫn bình thường mà có đều ko quan tâm tôi thôi. Đến trưa đt tôi lại reo lên. Là Linh Lan, em gái nuôi. Tôi chạy ra ngoài nghe máy. " em nt địa chỉ cho anh rồi đó. Đến nhanh nha" tôi giật mình không thấy tn nào cả. Thật kỳ lạ. " anh chưa nhận được. Em nói lại đi" " Dạ, là đường x, phố y, nhà hàng z,.." Tôi cúp máy không khỏi thắc mắc sao đt tôi lại mất tn được. Tôi chưa đọc nó luôn. Đt sao tự động xóa được. Nhưng thôi đi đến chỗ hẹn thôi. Lỡ hứa rồi. Mấy chuyện kia tính sao. Đến nơi, tôi gặp một đám người rất đông, nhà hàng thì cực kỳ sang trọng, lớn đến nỗi làm tôi choáng ngợp. Nó chắc được xấp hàng 5 sao rồi. Em thấy tôi liền chạy lại. Hôm nay em mặc váy trắng cúp ngực trông rất đẹp. Em cười tươi như hoa: - Anh ơi, mình đi vào trong có bàn đặc biệt đang chờ anh. Em kéo tôi đi. Đến một phòn lớn có hoa nến và những người lớn tuổi với vẻ ngoài đầy quyền uy, thế lực.Họ nhìn tôi rất kỹ làm tôi ngại lắm mà cố mỉm cười chào. Chưa kịp ngồi xuống thì cái đt nó reo làm tôi ngượng chết được. Thật bất lịch sự vs người lỡn quá. Tôi mở máy đi ra ngoài nghe. "Alo. " Em đang đi đâu vậy? " Dạ..e..em đi ăn trưa vs chị Băng. (Tôi sợ chị giận nên mới nói dối như vậy. Chứ tôi biết chị mà nghe nói tôi đi ăn vs gái lạ là tiêu). " Tiểu Băng àk.. ( Bất ngờ chị cười nhưng tôi thấy lo sợ). " Dạ. Sao vậy chị. " Tiểu Băng cô ta đang ở đây vs tôi. Em lại nói dối. " Em ..em.. " Đi ăn vs em gái nuôi vui vẻ. " Rồi tiếng "tút..tút.." Ngân dài bên kia. Tiêu tôi rồi, chị xử đẹp tôi không chừng. Tôi sợ hãi không biết sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây. Nói dối chi cho khổ thế này. Còn mấy người sang trọng này là ai đây?. Tôi đang làm gì thế này
|