Tg viết truyện hay lắm. Mh ủng hộ tới cùng. Nhớ đừng pỏ truyện nha tg. Cưng tg dso un hehe
|
|
|
Mình rất thích truyện của bạn
|
Tg: @lananh1905, @chuotsbm, @0938024284 : Cảm ơn nhiều lắm a. <3 ___________________________ Chị hôm nay không có uống rượu mà mặt cứ đỏ ửng lên. Tôi cũng hơi lo. Làm việc mà cứ nhìn chị làm người ta bực lên, gắt: - Làm việc của em đi. Đừng có nhìn người khác như vậy. Tôi lo cho chị mà. Tôi giải thích: - Tại em thấy mặt chị đỏ quã. Tưởng chị bị bệnh. Em lo mà. - Tôi khỏe và không có bệnh. Nghĩ linh tinh là giỏi. Tôi tò mò đi lại sờ trán chị coi có sao không thì bị người ta đẩy ra. Chị ko có sốt. CòN tôi bị mắng: - Ở đây tôi là cấp trên, không được làm quá đáng nghe chưa. - Em xin lỗi chị. Người ta cáo rồi tôi cũng mặc kệ luôn. Lo cho mà chị cứ như vậy hay là chị không muốn về nhà gặp cha mẹ tôi nên khó chịu. Con dâu tương lai mà như vậy ai dám lấy chị về làm dâu đây. Dữ quá trời. Tôi làm việc tranh thủ xong sớm để còn về nhà đón cha mẹ nữa. Ông bà sẽ có bất ngờ lớn với tôi đây. Dọn dẹp đồ đạc lại rồi đến bàn của chị. Người ta cũng đã soạn đồ xong. Tôi định nói chưa kịp hỏi chị đã nói: - Đi thôi. Em chở tôi về nhà nhé. - Dạ được. Tôi nắm tay chị kéo đi. Vô tư không để ý đến đoạn đường đi xung quanh mọi người đang xì xầm về chúng tôi. - Ôi giời ơi, xứng đôi quá. Gato thật là gato mà. - Giám đốc đẹp vậy, anh ta thật hạnh phúc. - Chân dài, xinh đẹp rồi sao. Chán thì bỏ thôi. - Hoa đẹp cũng sẽ tàn à. Chị cũng nghe những lời nói đó. Tôi thì không quan tâm mấy. Nhưng chị thì không. Choàng tay lên cổ tôi, hôn lên má tôi một cái rất lâu mới buông như muốn ăn tôi luôn vậy. Xong chị nói lớn với họ. - Lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người nhiều chuyện. Im lặng không được thì nộp đơn nghỉ việc đi. Họ nghe xong chạy tán loạn vì sợ chị thấy. Đi bên chị oai thật. GĐ có khác rất quyền lực. Tôi nói nhỏ với chị: - Chị có cần dọa người ta như vậy? Chị nhìn tôi nói lạnh lùng: - Tôi không có dọa. Họ nói xấu tôi với em. Không thể bỏ qua. - Chị thật là dữ. - Vậy nên em đừng có chọc điên tôi. Đi thôi. Chúng tôi về nhà bằng xe của tôi. Chiếc xe máy tầm thường thôi nhưng chở mỹ nhân sexy ngồi sau nên đến đoạn đường nào người ta trai lẫn gái nhìn chị châm châm. Người ta cũng không ngại ngùng gì mà ôm eo tôi rất chặc. Người khác ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ mà nhìn tôi vs chị. Vẻ mặt họ thật sự rất gato. Tôi cũng vui lắm lần đầu chở chị trên xe của mình. Người đẹp đi chung còn gì bằng(mê gái). Về nhà tôi lo vào trong nhà dọn dẹp cho ổn lại. Vì thời gian qua tôi có phần bỏ bê nhà cửa quá. Hôm qua có bà Ba đến đã dọn 1 phần rồi nhưng cần phải dọn lại nữa.Chị cũng vào làm tiếp tôi. Nhưng thấy chị có vẻ lúng túng, đụng vô đâu là hỏng cái đó, quét nhà mà cứ nhắm mắt bị mũi quơ tứ tung, tôi nói: - Chị để em làm cho. Chị ngồi chơi đi. - Không tôi muốn giúp em. Chị là tiểu thư mà mấy cái chuyện này có bao giờ làm. Đã có người làm lo hết rồi. Giờ lại vì tôi mà làm. Nhìn chị tôi buông hết đống đồ trên tay chạy lại chị. - Em hiểu mà. Thôi dọn vậy được rồi. - Ukm. Chị ngồi đó, mắt long lanh nhìn tôi làm tim tôi đập loạn xạ lên hết. Một lúc sau mọi chuyện đã ổn rồi thì cha mẹ về. Tiếng xe vang lên ngoài cổng. Tôi chạy ra mở cửa. - Mama, baba đã về con nhớ 2 người lắm. - Trời ơi, thằng này là ai vậy bà? - Tôi nhớ mình có mỗi đứa con gái mà. Cậu là ai vậy? - Là con đây mà. An An đây. Sao ba mẹ quên mất con rồi. Họ nhìn tôi cười phá lên. Mẹ tôi đi đến xoa đầu tôi: - Trêu con thôi. Con của mẹ để tóc ngắn đẹp trai quá. - Chừng nào lấy vợ hả. Tôi ngại ngùng ôm mẹ vào lòng. Ba tôi ganh tỵ kéo tay tôi ra. Bảo: - Đừng lợi dụng ôm ấp vợ ba. Vào nhà đi. - Ông này, ông đi bia ôm được. Sao tôi ôm con tôi lại không được. Ba mẹ tôi hay trêu nhau lắm. Nhưng yêu thương nhau cực, ghen tuông cũng dữ lắm. Dù tôi là con mà đôi lần cũng bị ba ghen với mẹ. - Thôi mà, em yêu vào nhà đi. Và ba xách cả núi đồ đi trước, mẹ với tôi thì ôm nhau đi vào. Ai kia cái mặt vừa thấy ba mẹ tôi đã đỏ bừng y như lúc trưa. Giờ tôi mỡi biết lý do sao chị đỏ mặt(ngại ngùng á). Chị cúi đầu chào mẹ tôi rất lễ phép. Mẹ cười với ba tôi rồi nói nhỏ vào tay tôi: - Con dâu này được đó. Nhìn cũng hiền. - Không có đêu mẹ, hung dữ lắm. Chị lập tức nhìn tôi cười mà sắc mặt méo mó đi, nói nhỏ xíu: - Cháu là Thy, giám đốc..à không là bạn của An ạ. Rất vui được gặp hai bác. Mẹ tôi lên tiếng khen: - Bác chào cháu. Nhìn cháu đẹp lắm. Ba tôi cũng định nói gì đó chắc là khen chị nhưng nhìn mẹ tôi rồi lại thôi. Cười rồi đem đồ đạc vào trong. Mẹ tôi nhìn chị có vẻ rất thích suốt cả buổi đi về mà cứ ngồi xuống nói chuyện riêng với chị. Cười rất vui vẻ. Chị ngày thường dữ lắm mà gặp mẹ tôi là hiền dịu quá mức cho phép. Mẹ tôi thì khỏi phải nói cứ muốn nói chuyện với chị. Còn tôi với ba thì nói chuyện riêng với nhau: - Sao rồi. Hai đứa có gì chưa? - Có gì đâu ba. Chị ấy...là bạn thôi Ba nhìn tôi cười nói: - Ba thì sao cũng được. Con hạnh phúc là được. Thời hiện đại rồi, con cứ thoải mái. - Con hiểu mà. Ba nói nghiêm vs tôi: - Khi nào cưới, con phải đối xử tốt vs vợ như ba đối vs mẹ biết chưa. Người đó là bạn đời là tình yêu cả đời của con đấy, phải trân trọng. - Dạ vâng. Baba Rồi ba với tôi đi ra ngoài chỗ mẹ. Hai người ta lo nói chuyện mà không để ý đến hai ba con tôi lun. Ba nói: - E hèm. Bà ơi, thịt bò để lâu không ngon đâu. Bà nói mua về nấu cho con ăn mà. Tôi cũng đói rồi. Lúc này chị mới thèm nhìn tôi, mẹ thì đứng lên còn nắm tay chị đầy thân thiết nữa chứ. Mẹ nói: - Được rồi, Thy à con đi vào bếp với mẹ. Mình vừa nấu ăn vừa tâm sự tiếp. Hai người chờ tý đi. - Được rồi, anh chờ bà xã. - Dẻo miệng. Chị cười rồi nhìn tôi với ánh mắt rất lạ như cầu cứu vậy mà tôi không hiểu. Cứ ngồi ghế xem TV với ba chờ đồ ăn. Một lúc lâu sau mẹ tôi gọi ba và tôi vào bếp ăn tối. Vì đợi bữa cơm này mà tôi đói meo luôn. Chạy vào trước, mẹ tôi kéo tôi lại nói vào tai: - Vợ con ko biết nấu ăn à. - Con ko biết. Sao vậy mẹ. Tôi cũng đoán được phần nào khi thấy vẻ mặt của mẹ. - Đồ của vợ con nấu con phải ăn. Mẹ với ba sẽ ăn nhà hàng nhé. Nói rồi mẹ cũng nói gì đó với ba tôi rồi họ thống nhất: - Ba mẹ có một cuộc hẹn với người quen. Sẽ đến đó ăn luôn. Hai con cứ ăn đi. Chị gật đầu đồng ý. Tôi cũng không còn cách nào khác. Nhìn mẹ với ba vội vàng bỏ đi ra ngoài. LòNG buồn làm sao. Ngồi xuống bàn ăn với đủ món từ thịt bò xào, kho, rán,...hấp dẫn làm sao. Tôi nhìn chúng, khen chị: - Chị nấu đây sao. Trông ngon quá. Người ta được khen cười tươi như hoa: - Lần đầu tôi nấu đó. - Chị giỏi quá. - Ăn đi. Tôi gắp thử món kho nhìn ngon lắm nhưng ôi mẹ ơi, mặn như muối. Ráng ko nhăn mặt sợ chị buồn. Tới món xào thì nó ngọt như chè ấy. Đúng là món xào độc nhất vô nhị. Đến món rán thì là cực hình thật sự vị chua cay vì ướp thịt quá tay đây mà. Nó đốt cả lưỡi tôi rồi. Giờ tôi hiểu tại sao mẹ tôi nói thế với tôi. Mẹ tôi còn sợ nữa. Huống chi tôi, tại sợ chị buồn nên ko nói ra thôi. Chị nhìn tôi hỏi: - Sao rồi. Có ổn không. - Cũng được. Hơi ngon. Chị nhìn tôi rồi cười gắp thêm cho tôi. - Vậy ăn nhiều vào. Tôi ko ăn được thịt bò bác nấu cháu ăn rồi, nên em ăn hết nhé. - Dạ. Mồ hôi tôi chảy ra như tắm, nước mắt nước mũi trực trào chảy ra. Tôi phải cố kiềm nén lắm. Vì chị thôi đó. Nấu ăn ngon đến nổi da gà luôn. Tôi ăn xong chắc tiêu luôn cái lưỡi. Có ai hiểu cho. Người ta ngồi cười hạnh phúc nhìn tôi âu yếm, nói: - sau này tôi có thời gian sẽ thường xuyên nấu cho em ăn.
|