Không có chị ơi. Em nhớ chị lắm lun. Tại em sợ chị còn giận nên em không dám nhắn tin cho chị. Em vẫn kb zalo với chị.
|
Tác giả ơi hôm nay bạn có viết truyện không
|
|
Tg : Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ cho truyện nhiều lắm. <3 __________________________ Tôi nhìn chị như vậy rồi ngó lại mình. Trời ạ, tôi chưa mặc lại áo, chỉ mặc độc cái quần còn lại lộ thiên ra hết. Cái ngực lép và thân hình mảnh khảnh hiện ra trước mặt chị. Tôi xấu hổ quá chừng, lấy tay che lại chạy đi bị chị chặn lại, hỏi: - Em chưa trả lời tôi. Em gái nuôi đó là ai hả?. - Tôi phải đi thay đồ. Chị tránh ra. Chị ta cười khinh tôi: - Tôi đã thấy hết đêm qua rồi, còn ngại gì nữa. - Chị...chị... Người ta nhéo tay tôi, bảo: - Em nói cho tôi biết hay chờ tôi xử đẹp em. Tôi vừa đau vừa quê. Cố tình tiôm lý so tránh né: - Chỉ là đứa em họ thôi. Được chưa. Buông tôi ra. Chị vẫn nhiôn tôi chưa tin lắm. Hỏi vặn: - Làm gì mà nữa đêm gọi tận 30 lần. Em kiểu gì vậy. Tôi bực lên nói lại: - Thì chị tắt máy người ta không gọi được nên gọi hoài chứ sao. Bỏ tay ra khỏi người tôi. - Tạm tin em. Nhưng nếu em với nó mà đi quá giới hạn. Tôi sẽ cho 2 người chết chung 1 ngày. - Chị thật hung dữ. Nó rồi tôi ba chân lấy đồ chạy đi tắm ngay. Không dám ở lại nữa. Chị ta lúc tối cuồng nhiệt quá làm giờ người tôi đầy vết thâm tím, trầy xước do chị cào. Còn tay mỏi nhừ ra. 3 hiệp đâu có ít. Tôi cũng tự tin mình không có yếu sinh lý. Tắm xong tôi mới mặc lại đồ. Đi ra ngoài đã thấy chị ta ngồi chờ tôi mà không đi làm. Thấy tôi thì ra lệnh: - Hôm nay đi làm với tôi. Nghỉ ở nhà là quen gái. Tôi không chấp nhận được. - Chị nói lung tung gì thế. Tôi không có như vậy. Chị lại gần tôi sờ tay lên tóc tôi, rồi bắt ngờ khen tôi mà làm tôi rùng mình: - Em gái siêu thị, ngon xinh khó trách được. hai người còn đi với nhau. Có đúng không? Sao chị ta biết nhỉ. Bà Ba chắc sẽ không nói nếu không tối chị ta về đã biết rồi. Sao giờ nói thế. Tôi giả ngu nói dối: - Không có. Tôi không biết chị đang nói gì. - Lại nói dối. Em xem tôi quá dễ dãi với em à. Chưa có biết sợ tôi sao. Tôi biết sợ chị chứ nhưng tôi cũng có sĩ diện của mình. Chưa chính thức lấy chị mà đã cưỡi lên đầu tôi. Sau này tôi còn khổ thế nào đây. Nên phải mạnh mẽ với chị ta. Mà nếu chị ta hiền một chút cũng đở cho tôi. Cười bảo chị: - Chị như thế. Thật dữ quá. Tôi chỉ thích mấy em hiền lành, dịu dàng thôi. Chị hỏi ngay: - Tôi yêu em. Sao em không hiểu mà nghĩ tôi như thế. Em thích con nhỏ đó à. Tôi chỉ định chọc chị ta tý thôi mà người ta buồn ra mặt. Nãy nói cứng với tôi lắm mà. Chị vì 1 câu nói của tôi mà như vậy. Tôi đứng đó không dám nói nữa. Thật ra tôi cũng yêu chị mà chỉ là cần thêm thời gian nữa. Mọi thứ rõ ràng tôi sẽ nói. lần đầu của chị tôi cũng lấy rồi sẽ chịu trách nhiệm, không có yêu ai khác nữa. Người ta không biết nghĩ gì. Mà buông tôi ra. Bỏ đi luôn, làm tôi không hiểu gì hết, chạy theo chị. Tôi thấy chị hình như đang khóc, tay cứ quệt lên má. Lòng tôi đau lắm mà hỏi chị cứ không trả lời. Tôi làm trò chị cũng không thèm nhìn tôi luôn(giận thật sự). Đến công ty chứng tôi đường ai nấy đi. Nghỉ mấy ngày đi làm lại mà tâm trạng tôi cũng không vui nổi vì bị người ta hiểu lầm rồi giận luôn rồi. Vào phòng tôi ngồi làm việc của tôi còn chị thì cứ ngồi làm việc mà lâu lâu lại lau nước mắt. Tôi thật sự sợ đang định bước lại gần hỏi thăm thì tên Cao Tuấn chạy vào: - Em sao lại tránh mặt anh. Anh đã làm gì sai. Anh rất nhớ em. Hắn hình như cũng thấy chị khóc định đi đến lau nước mắt cho chị thì bắt ngờ chị xô hắn ra. Nói: - Hôm nay tôi mệt. Anh về đi. Có công việc gì cứ bàn với Băng. Vậy đi. Hắn ngây người ra vì bị chị tránh né. Ném ánh mắt đỏ nhìn tôi. Nói với chị: - Em vì thằng đó à. Hôm trước còn vì nó mà muốn tuyệt giao vs anh. Giờ anh hiểu rồi. Lê Anh Thy, anh không bao giờ bỏ cuộc.ko Thua thằng đó. Chị ngồi trên ghế xoay đi. Hẵn thì đi đến bàn của tôi. Tay chỉ thẳng vào mặt tôi, quát rồi bỏ đi: - Mày được lắm. Nhớ kỹ những chuyện mày đã làm. Hãy cẩn thận. Tôi không sợ những lời hắn nói chỉ buồn vì mình làm chị buồn quá nhiều. Vì tôi chị cũng làm quá nhiều. Để tên đó làm phiền chị như thế mà tôi chỉ biết đứng nhìn. Tôi hận mình lắm. Tôi chạy đến gần chị. Nắm tay chị, bàn tay nhỏ bé này tôi sẽ trân trọng cả đời nếu có thể. Nói với chị: - Em sai rồi. Em xin lỗi chị. Bắt ngờ vì câu nói của tôi chị xoay người lại nhìn tôi hỏi: - Vì chuyện gì? Lại định chọc tức tôi à. Tôi ngồi xuống, tay nắm chặt chị thật chậm nói: - Em đã nói những lời làm chị buồn. Em đã không tốt với chị. Em rất buồn. Chị cười với tôi: - Nhóx à. Không sao đâu. Đừng buồn nữa. Tôi định ôm chị 1 cái cho tình cảm thì có chuông đt reo. Chị lại bực bội nói: - Em gái nuôi tối ko gọi được nên giờ nhớ em đó. Nghe máy đi. Tôi nhìn màn hình hiện lên chữ "mama" mà giật mình. Từ hôm đi công tác đến h mẹ tôi mới thèm gọi cho con gái. Thật là buồn mẹ quá đi. Tôi tưởng mẹ quên tôi rồi chứ. Nhưng củng vội nghe máy, người kia đứng lên định bỏ ra ngoài nghe tôi gọi tên mẹ mới đứng lại: " - chào con yêu, ba mẹ bận quá không có thời gian gọi cho con, ở chổ này sóng yếu quá cũng không nhắn tin được. Nhớ con quá mẹ đang trên đường về. Chiều về gặp con sau nhé. - Dạ con biết rồi. Con nhớ ba mẹ lắm. - Thôi đi, cô nhớ mà tôi gọi mãi mới nghe máy. - Con bận mà. Mama baba con yêu hai người. - Yêu con" Tôi cúp máy rồi cười vui vẻ vì cuối cùng mẹ cũng về. Tôi không bị bỏ ở nhà bơ vơ nữa rồi. Nhìn chị đứng trơ ra. Tôi hỏi chị: - Chị bị sao vậy? Người ta mặt đỏ ửng lên nhìn tôi nói: - Ba mẹ em mới gọi à. - um. Chiều nay họ về. Em vui lắm. Chị gật đầu rồi bỏ lại bàn ngồi mà sắc mặt vẫn không đổi. Tôi mới hỏi nữa: - Chị có muốn đến nhà em. Ăn cơm với gia đình em không? Chị nhìn tôi trả lời nhập ngừng: - Cũng được. - Ok. Tôi muốn chị gặp ba mẹ tôi để cho biết mặt nhau. Và còn 1 lý do quan trọng nữa. Chị chắc cũng hiểu được ý của tôi mà. Người con gái duy nhất trong đời của Lâm Kỳ An.
|
Không biết ba mẹ bà Thy sao nhỉ
|