|
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác hụt hẩng, đau nhói ở tim khi nghe hai từ " không cần" từ chị. Thật lòng tôi đã yêu chị, có thể tôi thường làm chị hiểu lầm nhưng tuyệt đối tôi chẳng có ai khác. Nhìn bóng hình chị cứ dần khuất xa tôi, chỉ muốn nắm lại nhưng tôi lại chẳng thể với kịp. Chị giận thật rồi, tim tôi cũng đau theo. Đang ngồi thẫn thờ ra thì Xuân cũng quay lại với túi cháo thơ, nức trên tay cho tôi. nàng nhẹ nhàng tiến đến bên tôi và nói: - Anh ăn đi, kẻo nguội. Chị ấy giận chút hết thôi. Cái cô nàng này cũng tinh quá chứ, biết cả chuyện của tôi dù tôi chưa nói gì. Tôi nhận lấy cháo, bắt đầu ăn và đánh trống lãng: - Cảm ơn em, cháo em mua ngon nhất rồi. - thôi đi, chọc em hoài. Em biết chuyện của anh rồi. Tôi xém nữa giật mình mà làm rơi cả cháo trên tay: - Em nói gì vậy? Nhẹ nhàng nàng vuốt má tôi rồi nói: - Chuyện tình cảm của anh và chị ấy. Em thích anh nhưng em sẽ không làm người thứ ba phá hoại hai người đâu. Tôi hiểu ý của nàng nhưng vẫn cố ý hỏi lại: - Em là bạn tốt của anh, phá hoại gì ở đây. Nói linh tinh. nàng cười tươi với tôi vẫn giọng trong trẻo, nhẹ nhàng ấy: - Khi anh bất tỉnh chị ấy lo lắng đến nổi không còn bình tĩnh, rồi nhìn anh rất âu yếm, nói sẽ xử đẹp bọn đánh anh. và cả khóc vì anh, em thấy hết rồi. Tôi nghe vậy mà lặng người đi, không nói được gì, tôi biết chị lo lắng cho tôi mà,tôi biết chị cần tôi mà(hạnh phúc), bị đánh cũng không sao, đáng lắm chứ. Yến xuân tiếp lời: - Em ngưởng mộ tình yêu hai người. Anh nên biết trân trọng nhé. - Cảm ơn em. Sau cuộc trò chuyện đó, chúng tôi nói thêm vài chuyện phiếm khác nữa cho đến khi tôi ăn xong thì Yến Xuân mới về. Lúc này mẫu thân mới nhắn tin cho tôi."mẹ bận việc rồi không đến thăm con được, tự mà nhờ vợ chăm sóc đi, không thì tự lo, bye con yêu". Thật là có người mẹ nào như vậy không, con mình nằm viện mà mẹ có thể không đến thăm luôn, lại nhờ hết vào người khác. Tôi nhớ bà lắm mà bà vẫn dững dưng. tôi nhớ có lần mẹ còn tuyên bố, tôi không phải con ruột của bà mà do bà lượm ngoài đường về. Đau thật mà.\ Quăng điện thoại vào 1 góc. Tôi suy nghĩ những lời mẹ nói, giờ là lúc nên làm gì đó rồi. tôi bệnh nhưng vẫn chưa liệt vì người ta làm chút chuyện để giảng hòa có gì là không tốt. hehe, tôi cười thầm 1 mình. Đêm nay tôi phải trốn viện rồi, không thể ở đây chờ chăm sóc.
|
Truyện hay ấy tg . Ló dép hóng
|
truyện hay lắm. sao ko viết tiếp nữa mà lại ngưng rồi?
|
nghĩ đăng luôn rồi. tác giả bỏ mẹ nó truyện rồi. buồn
|