Tôi trở về nhà cũng đã gần hết một buổi sáng, không còn kịp đi làm nữa rồi. Chỉ đi tắm thay đồ rồi tính. Đang trần như nhộng chưa kịp mặc lại đồ thì điện thoại reo inh ỏi. Tôi khoác đỡ cái khăn đi nghe máy. - Alo. Em nghe đây - Sao hôm nay chị không thấy em đến công ty. - À, tại có chút chuyện riêng thôi. - Đi chơi hôm nay với chị được không? Nghe giọng chị hơi lạ, hình như chị đang buồn. Tôi đồng ý ngay: - Dạ được. Vậy em đến đón chị. - ok. Chị chờ nhóc. Cúp máy. Tôi chạy đi tìm đồ mặc vào. Tưởng tượng ra cái cảnh mà gọi video call. Thấy tôi thế này chị sẽ nghĩ thế nào. Phải nói nhìn tôi cũng ổn lắm, cao và da trắng nữa. Tóc ngắn cũng ngầu lắm chứ. Phải ăn diện cho đẹp tý để chở chị đi chơi. Chuyện của chị ta(Anh Thy) cũng làm tôi buồn nên tranh thủ xả street lun. Mất hết 30 mới chỉnh chu xong diện mạo. Tôi như một tom thứ thiệt. Phi con xe đến công ty, tôi nhắn tin chờ chị ra. Những người xung quanh nhìn tôi chầm chầm, nói xì xào, bàn tán gì đó. Tôi không nghe nhưng chắc chắn họ đang nói về tôi. Một lúc sau chị Băng ra. Mỉm cười nhìn tôi rồi lên xe ngồi. Chúng tôi lập tức rời đi. Tôi cứ chở chị đi mà không biết nên đến đâu, hỏi ý của chị: - Chị muốn đến đâu. Em chìu. Chị tay ôm chặt eo tôi, nói nhỏ vào tai tôi: - Đến nơi mà em thích nhất đi. - Cũng được ạ. Biết chị buồn nhưng cố vui trước mặt tôi. Không biết có chuyện gì. Phải làm chị hết buồn. Chìu theo ý chị, tôi chạy xe thật xa, ra khỏi nội thành. Đi đến một nơi mà có thể làm người ta cảm thấy thư thả, vui vẻ hơn. Đó chính là biển. Nơi có những con sóng, bãi cát với nắng vàng. Hòa mình vào thiên nhiên tuyệt đẹp. Chị thấy biển tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Chúng tôi dừng xe lại. Đi dạo quanh bờ biển. Chị rũ bỏ phong thái điềm tĩnh hằng ngày mà chạy nhảy thỏa thích trước mặt tôi. Vứt hết giày dép, túi đồ, cứ vẫy nước biển vào tôi. Trông chị như thế dễ thương quá. Tôi cũng đùa giỡn với chị rất vui vẻ. Nhìn thấy chị cười là đều tôi mong muốn. Đến lúc quá mệt chúng tôi nằm lên cát luôn. Lúc này chị mới nói: - Cảm ơn em. Chị rất vui. - Không có gì, chị vui em cũng sẽ vui. Bất ngờ chị hỏi tôi: - Trong lòng em có một người nào làm em muốn ở bên, che chở chưa. Người em yêu Tôi bất giác nhớ đến chị ta( Anh Thy), nhưng không rõ có phải yêu không. - Em không biết. Chắc chưa ạ. Chị cười rồi bất giác, xích lại gần hôn lên mặt tôi một cái. Làm tôi đơ ra luôn. Chị nói: - Như vậy có gọi là chị yêu em không. - Em...em... - Em ngốc nghếch quá đi. Khó tránh sao người ta giận em hoài. Tôi hỏi lại vì không hiểu gì hết: - Em không hiểu ý của chị. Mà nếu chị giận em thì em xin lỗi. Chị cười phá lên. Nhéo má tôi: - Ôi, chị chịu thua. EQ(chỉ số cảm xúc) thấp quá. Nói rồi chị đứng dậy mang lại đồ rồi kéo tôi đi. Cùng chị đi ăn hải sản, rồi cùng ghé công viên, đi mua sắm vài món linh tinh còn ghé khu vui chơi. Vui đến nỗi không còn chú ý đến thời gian. Tôi với chị cứ chơi hết mình. Trò chơi nào, món ăn hay đồ gì lạ đều thử hết. Và cho đến khi trễ đến gần nữa đêm mới về lại thành phố. Cảnh đêm với ánh đèn lung linh nhiều màu thật yên bình, nên thơ. Những dãy nhà cao tầng như làm nền cho ánh đèn thêm rực rỡ. Dòng người qua lại gấp nập thật náo nhiệt. Chị thích thú cứ ôm tôi thật chặt. Vài người chạy ngang cứ nhìn tôi với chị. Chắc họ nghĩ chúng tôi là tình nhân không chừng. Vẫn tưởng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thành phố về đêm với chị Băng. Không ngờ bỗng dưng trời đổ cơn mưa càng lúc càng lớn. Tôi phải tăng tốc chạy nhanh tấp vào mái hiên nhà để tránh. Chị trêu tôi: - Nhìn tóc em ướt hết rồi này mà sao vẫn đẹp trai quá. Tôi ngại quá nên im luôn. Biết nói không lại chị mà. Trời cứ mưa nặng hạt rồi bất đầu nhỏ dần. Bỗng có điện thoại của tôi reo lên. Là số lạ hay gọi cho tôi. Đắng đo một lúc cũng bắt máy: - alo. Cho hỏi ai vậy? - An An, là bà Ba đây. Có chuyện rồi. Cháu hãy mau đến đây. - Dạ. Sao vậy bà. - Cô chủ biến mất rồi. Không tìm thấy. Bà lo lắm. Tôi xuýt đánh rơi cả điện thoại khi nghe bà nói thế. Cố trấn an: - Cháu đến ngay, bà đừng lo. Chị Băng nãy giờ cũng như hiểu được có chuyện xảy ra. Nói với tôi: - Em đi đi. Chị sẽ về bằng taxi sau. - Nhưng..mà - Đừng để sau này phải hối hận. Nhanh lên đi nhóc. Tôi gật đầu đồng ý. Rồi chạy xe thật nhanh đến bệnh viện. Mặc kệ trời vẫn còn mưa. Lòng tôi như lửa đốt. Thầm trách mình cứ mãi lo vui vẻ mà bỏ quên mất chị. Đến nơi. Tôi thấy bà Bà đang nói chuyện với vài bác sĩ, y tá. Thấy tôi bà đi đến , nói: - Bà đã hỏi rồi không có ai thấy cô chủ hết. Lúc sáng khi cháu đi, cô ấy tâm trạng rất tệ. Là lỗi ở bà, không nên nghe lời cô ấy mà đi về. Bà như sắp ngã khụy tôi chạy lại đỡ bà, an ủi: - Mình sẽ đi tìm. Bà đừng quá xúc động. Cháu sẽ tìm ra chị ấy. Bà nắm tay tôi: - Bà chỉ tin vào cháu nữa thôi. Bao nhiêu người đi tìm đều không thấy. Nếu cô ấy có gì, bà...bà. Tôi đỡ bà vào trong phòng nằm nghỉ. Còn mình chạy đi hỏi người ta. Tôi đoán chắc chị đi ra khỏi bệnh viện rồi. Nên đi hỏi mấy người bảo vệ ngoài cổng thì họ nói có 1 cô gái rất giống người tôi tìm đã tự kêu taxi rời đi lúc chiều. Tôi chạy hết tốc độ, tìm kiếm một chút hy vọng là sẽ gặp chiếc taxi nào sẽ chặn lại hỏi. Tuy hơi quá đáng nhưng hết cách rồi. Trời mưa cứ mưa. Tôi vẫn chạy khắp nơi, thậm chí đến cả cái quán bar cũ vẫn không gặp chị. Tôi gần như tuyệt vọng. Mắt không còn thấy đường nữa. Đồ thì ướt sũng. Đành phải về về nhà, thay đồ khác rôôi tìm tiếp chủ không tôi cũng bệnh lun mất thì sao tìm chị đây. Nhưng tôi không ngờ một đều. Chị ta làm tôi điên đảo đi kiếm không thấy lại đang đứng trước cửa nhà tôi. Cã người ướt suing, yếu ớt như sắp ngã xuống. Tôi quăng lun chiếc xe. Chạy lại ôm chị, nói lớn: - Chị bị điên à. Sao lại đi đến đây. Trời đang mưa mà lại đứng trơ ra chịu là sao. Chị có biết người khác đang lo lắng cho chị. Giọng chị yếu ớt trả lời tôi: - Tôi đã điều tra được ai rồi. Đến công ty thì người ta nói em đi với Băng rồi. Tôi mới đến đây chờ em về. - Chị thật ngốc mà. Tôi đã khóc luôn mà không kiềm được nữa. Chị xoa má tôi cười bảo: - Trông em kìa, ướt hết rồi. Nhưng tôi rất... Chị chưa nói xong đã ngất đi. Tôi lập tức ẫm chị, mở khóa cửa, chạy vào trong. Đồ chị ướt hết rồi phải lập tức thay ngay nếu không chị sẽ rất lạnh. Đặt chị nằm lên giừơng. Tôi chạy đi lấy khăn rồi nấu nước ấm trong tích tắc đã làm xong. Đến lúc này là cởi đồ. Dù có ngại ngùng hay không hợp quy tắc cũng đành chịu. Hết cách rồi, thất lễ với chị vậy. Tôi ngồi khụy xuống đất cởi từng cút áo ra rồi đến áo bra, cẩn thận lau lại người cho chị. Nước ấm sẽ làm chị thoải mái hơn. Rồi mặc lại áo cho chị. Tôi phải tất vất vã vì tay nó cứ run lên. Xong ỡ trên đến ở dưới. Lần này là phải mắt nhắm mắt mở mà làm, càng khó khăn hơn. Lấy đồ của tôi cho chị mặc thật ngại á. Nhưng đâu còn cách nào. Chị là quan trọng nhất chứ không phải mấy cái lễ nghĩa khác. Vật lộn với cái quần cả buổi tôi mới làm xong. Nhìn chị nằm ngủ ngon lành, sắc mặt cũng ổn hơn. Tôi nhẹ nhõm được một chút. Vì mãi lo cho chị tôi còn chưa kịp thay đồ. Giờ da thịt lạnh như ướp đá. Phải đi tắm rửa chứ chịu hết nổi luôn rồi. Tôi lấy điện thoại gọi báo cho bà Ba biết để bà an tâm rồi lại giừơng ngồi nhìn chị ngủ, cảm thán 1 mình: - Chị cứ như thế. Trái tim nhỏ bé này làm sao chịu được.
|
|
Chắc sắp hết giận rồi á :333
|
|
|