Em Là Của Tôi
|
|
Nhìn chị ngủ trên giường của tôi. Mặc đồ của tôi. Thật sự là có gì đó rất lạ. Một cảm giác muốn được che chở cho chị, chăm sóc chị và nhiều hơn nữa. Tôi không thể như thế, suy nghĩ lung tung được. Lúc thay đồ cho chị nhìn thấy thân thể đó lạnh buốt lòng tôi đau lắm. Tôi có thể hiểu được cảm giác với chị rất mãnh liệt. Là yêu chăng. Tôi đắp chân cho chị, tắt đèn và đi ra ngoài. Đêm nay ngủ sofa rồi. Khoảnh nữa đêm đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tôi cảm thấy cái gì đó rất nóng đang đè lên người tôi. Nóng như lửa làm tôi rất khó chịu. Cố mở mắt ra thì tôi như tỉnh ngủ lun khi thấy chị nằm lên người tôi. Cả người cứ co gúm lại vì lạnh. Tôi ngồi dậy, sờ tay lên trán chị. Trời ạ, rất nóng, nữa đêm mà chị bị sốt cao thế này. Tôi biết làm sao. Luống cuống lay người chị: - Chị ơi, đừng làm em sợ. Chị tỉnh lại đi. Chị nằm đó không trả lời tôi. Cả người run lên. Tôi lúc này không còn bình tĩnh nổi. Cứ rối lên. Thật sự tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này. Mỗi lúc tôi bị bệnh có mẹ chăm sóc, chứ nào giờ tôi chưa có rơi vô cảnh này. Tôi nghe mẹ nói sốt cao mà để lâu rất nguy hiểm. Lòng như lửa đốt. Tôi cố trấn tĩnh lại, ẫm chị lên đi vào giừơng nằm. Tôi nhớ mẹ nói sốt thì phải phải lau người bằng nước ấm vậy là làm theo ngay, nấu nước xong mang vào phòng. Chị vẫn nằm đó. Hơi thở yếu ớt hơn. Tôi phải làm một việc mà tôi không phải cố ý, là hết cách rồi. Cởi đồ chị ra. Lấy khăn thắm nước ấm lau người cho chị. Người chị nóng mà trong lòng tôi còn nóng hơn. Tay chân luống cuống lên nhưng cũng cố gắng làm tốt nhất, nhanh nhất để chị không bị cảm lạnh. Da thịt chạm vào nhau làm người ta phải rùng mình. Nếu là nam nhân chắc tôi sẽ phát điên lên vì thân hình quyến rũ này mất. Cũng may tôi là nữ. Chị nằm đó, được tôi chăm sóc nên hình như cũng ổn hơn. Còn tôi là coi như hết ngủ đêm nay rồi. Phải thức trông chừng chị. Làm xong rồi mặc lại đồ cho chị riết mà tôi thành thạo thao tác luôn không làm chị khó chịu. Nhìn lên đồng hồ, 12h rưỡi. Không biết chị mò ra ngủ với tôi hồi nào nữa. Nếu tôi không thức dậy là chị sẽ thế nào đây. Tôi không dám nghĩ đến đó. Giờ phải cho chị uống thuốc nữa mới yên tâm mà giờ này kiếm đâu ra tiệm thuốc nào còn mở cửa nữa. Không có mẹ ở nhà là cái gì cũng thiếu. Thuốc cũng không có sẵn ở nhà. Tôi lại phải tự nghĩ cách rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết làm sao. Hay giờ đưa chị đi bệnh viện. Ở đây lỡ có gì thì làm sao. Nữa đêm cũng phải đi. Sức khỏe của chị mới quan trọng. Tôi đi vào giừơng bế chị lên vừa bước đi đến cửa. Ai đó cười phá lên: - Hihi...haha...thật ngốc mà. Có cái gì không đúng thì phải. Tôi nhìn chị thì suýt nữa té ngã rồi. Chị đang nhìn tôi cười hả hê. Tôi thì vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra. Cứ ẵm chị mà ngây ngốc ra. Chị trêu: - Em là đứa ngốc. Nhưng đáng yêu quá. Thật tiếc vì tôi không thể quay phim lại. Bây giờ tôi mới hiểu ra được phần nào. Hình như mình vừa bị người ta lừa một vố rồi. Tôi buông chị ra. Nói lớn/ - Tôi là đồ chơi của chị à. Đem tôi ra làm trò cười chị vui lắm à. Chị cũng không vừa: - Vậy giờ em định trả thù tôi à. Lại đây đi. Tôi đang bệnh đánh không lại em đâu. - Chị thật quá đáng. Lại lừa tôi. Chị có biết tôi lo lắm không hả. Tôi giận đến mức muốn điên lên mà chị còn như thế. Khiêu khích tôi: - Tôi thích đó. Lâm Kỳ An là người yếu đuối, đáng thương, dễ bị bắt nạt nhất trên đời. - Chị vừa nói gì, chị nói lại lần nữa xem. Chị cười tiến đến gần tôi rồi thì thầm: - Đồ ngốc. Đã vậy còn bị lãng tai. Em thật vô dụng, yếu đủ thứ. Tôi không nhịn nữa kéo chị lại đè lên giừơng. Máu nóng lên não, tôi muốn ăn chị cho sạch hết mới vừa. Dám nói tôi tệ như thế. - Chị giỏi lắm. Để tôi coi chị còn dám nói nữa không. Tôi hôn lên môi chị. Người ta cũng đáp trả lại rất mãnh liệt. Đây là lần đầu tôi chủ động hôn chị. Không vì rượu hay gì cả mà là cảm xúc mãnh liệt từ trái tim. Và cả những lời nói khích của chỉ làm tôi không kiềm chế được nữa. Một lúc sau tôi mới buông chị ra. Không thể đi quá giới hạn được. Chị đang bệnh. Tôi nhắc bản thân mình. Người ta thấy thế cũng hơi bực đánh tôi vài phát. Tôi hỏi: - Sao chị lại lừa em như thế. Chị giận: - Là em ngốc thôi. Em ngủ ngoài đó thì da thịt sẽ lạnh thôi nên sờ vào nghĩ tôi bị sốt. Sao lại trách tôi. - Vậy sao chị không nói. Lại còn run nữa. Làm tôi... Chị không thèm nhìn tôi nữa, quay mặt đi: - Tôi muốn biết em quan tâm tôi nhiều hay ít thôi. Con gái là vẩy mà. Tôi hiểu: - Vậy lúc cởi....chị đã tỉnh sao. - Ukm Một giọng nói nhẹ nhàng mà làm tôi muốn rớt mất trái tim. Ngại quá đi. Là tôi đã làm như thế khi người ta đang thức sao. Đứng đó mà tôi cứ nhớ lại cảnh lúc nãy. Bỗng chị quay lại, nói với tôi: - Em là duy nhất và được phép. Tôi không giận em đâu. Tôi hiểu em quan tâm tôi rất nhiều. Tôi không thể nói lời nào nữa để chị nói lun. - Em có biết cảm giác tôi chờ em trong khi em đi với người khác. Vui vẻ, tôi hận em lắm. Muốn tránh xa em. Nhưng không được rồi. lúc nhìn thấy... Chị ngừng một lúc rồi nói: - Em ướt đẫm mà chạy đến bên bên tôi, lo lắng cho tôi. Chăm sóc tôi hết lòng. Cứ ngây ngô, đáng yêu quá, giận em không được rồi. Chị cười rồi đến hôn nhẹ lên trán tôi: - Tôi yêu em. Còn tôi nghe chị nói mà cứ nghĩ đi đâu. Chị đang tỏ tình với tôi à. Ban nãy tôi còn hôn chị rồi làm những gì vậy nè. Mọi chuyện xảy ra vượt quá tưởng tượng của tôi. Là chị quá thông minh nên hiểu hết mọi việc của tôi hay do tôi đã yêu chị rồi. Tôi cần yên tĩnh. Nói với chị: - Khuya rồi. Chị ngủ đi. Em sẽ ra ngoài. Chị hình như hiểu ý tứ của tôi. Gật đầu nói: - Ukm. Mang cái chăn này ra ngoài đi. Ngủ ở đó lạnh thì đắp vào. - Không sao đâu. Chị ngủ ngon. Tôi chạy ra ngoài ngay vì sợ phải nói thêm gì nữa. Còn chị ngủ 1 mình nhưng không có sốt thì sẽ ổn thôi(chắc ổn). Giờ sức khỏe mới quan trọng những cái khác cứ lo sau. Có tôi là coi như xác định rõ sẽ trằng trọc cả đêm nay rồi.
|
Mong kỳ an và anh thy yêu nhau r k biết s chắc mắc cười lắm hihi
|
Cái cặp này làm cười chết mất ;;D
|
Tác giả ơi hôm nay bạn có viết truyện k
|
Cả đêm tôi thật sự đã không ngủ được chút nào. Cứ ngồi rồi lại nằm xuống. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tôi càng ngày càng cảm thấy tình cảm với chị đang lớn hơn. Nhưng tôi cũng sợ sẽ có tổn thương, sẽ gặp nhiều việc rấc rối hơn. Liệu có nên hay không nếu tôi yêu chị. Một người quá khác biệt với tôi về nhiều thứ. Thức 1 đêm thôi mà khi vệ sinh nhìn mặt mình trên gương tôi phải phì cười. Như con gấu trúc có hai đốm tròn đen mun trên mắt vậy. Vì ai kia chứ đây. Tôi phải vào phòng mình thay đồ nữa. Vừa bước vào thấy chị đang nằm ngủ ngon lành thật không công bằng mà. Chị có thể ngủ còn tôi thì chẳng thể như vậy được. Sau khi đã sửa soạn xong tôi lại phải chạy xe đi mua đồ ăn sáng cho ai kia và tôi. Mua đỡ hủ tiếu không biết chị thích ăn không nữa. Mà không thích thì chịu. Tôi biết làm sao được. Về nhà, vào gọi chị, tôi còn không kịp để ý đã bước vào: - Chị ơi. Thức dậy, rửa mặt. Ăn sáng nè. Hơ. Tôi đã vào không đúng lúc rồi. Người ta đã thức, đã làm sắp xong rồi chỉ có mỗi cái chưa mặc đồ vào thôi. Người trần như giộng đang đứng tìm quần áo của tôi. Chị thấy tôi cũng không hề ngại ngùng chỉ lấy cái khăn quấn đỡ che đi vùng nhạy cảm kia . Bảo: - Đồ của em để lung tung quá. Tôi không tìm được đồ mặc vừa. Em giúp tôi chọn đi. Tôi đứng đó. Hai tai nóng dần lên. Trái tim đập như muốn nhảy múa trong ngực. Hôm tối chắc tôi nhìn chưa đủ nên giờ được nhìn thêm sao. Trời ơi, đừng trêu tôi. Cái thân hình của chị có bùa yêu, có lực hấp dẫn cuốn hút bản năng người ta phải thèm muốn. Chị thấy tôi như thế bắt đầu chọc: - Nhìn bao nhiêu lần rồi. Em thích tôi thế này lắm sao mà nhìn mãi thế. Trong lòng tôi là có đp nhưng tôi không nói như vậy được/ - Chị nói linh tinh rồi. Tôi không phải cố ý nhìn. - Mặt em đỏ như trái ớt kìa. Đừng giả vờ nữa. - Tôi không hứng thú. Tôi phải cố nhìn lảng khác chỗ khác vào kiếm đồ cho chị. Và lời nói đó làm Người ta càng hậm hực hơn: - Là em đã thấy nhiều nên chán rồi phải không. Tôi sợ chị: - Vớ vẩn. Tôi giúp chị mà. Nếu là người khác cũng vậy à. Chị giận tiếp đầu mắng tôi. Con gái bệnh rồi thật là khó chịu: - Em đâu có thích nhìn tôi. Đổi lại là Hà Tiểu Băng chắc em sẽ hạnh phúc lắm khi thấy thân thể cô ta. - Đi chung không chắc sẽ có cơ hội rồi. Tôi tìm được đồ thì lấy đặt lên giừơng toan bỏ đi không dám trả lời chị. Lúc nào chị cũng nghĩ đi đâu xa xôi. Càng nói càng quá lên. Ở với chị ta lúc nào cũng có chuyện. Thì bỗng dưng người ta khóc lun. Không biết thật hay giả nữa. - hic..hic..hic.. - Huhu... Mới sáng sớm mà chị đã như thế. Một giám đốc cao ngạo, lạnh lùng đâu mất tiêu rồi. Giờ cứ như con mèo í. Yếu đuối, mè nheo, giận hờn tôi. Quay lại tôi nói với chị: - Đừng nghĩ lung tung nữa. Nín đi. Em xin lỗi được chưa. Chị bỏ lại giừơng. Nằm xuống không thèm mặc lại đồ lun. Cứ khóc thút thít làm tôi muốn khóc theo. Tôi chạy theo dịu giọng: - Em sai. Em ngốc. Em hứa không làm chị buồn nữa. Mặc đồ vào đi, rồi ăn sáng em đưa chị về. Chị lúc này mới chỉ tay vào đống đồ rồi chỉ vào người chị. Ra dấu gì đây. Tôi không dám đoán, giả ngốc: - Ơ, đồ không vừa với chị. Người ta lắc đầu: - À, để em ra ngoài cho chị mặc vào. Chị càng làm mặt buồn, nước mắt lưng tròng với tôi. Rồi lấy chăn đắp lên người mà nằm khóc tiếp. Ôi trời cái nữ nhân nhõng nhẽo nhất tôi từng gặp. Trước đây tôi có nhõng nhẽo cũng không bằng một phần của chị. Rõ ràng là đang muốn tôi mặc giúp đây mà. Chị có thể làm được mà sao phải kêu tôi làm những việc nhạy cảm này. Bị tôi nhìn thấy riết rồi chị quen luôn rồi sao. Không thấy ngại hay đỏ mặt như tôi. Đành chìu chị thôi. Đỡ chị dậy. Tôi lại tiếp tục làm một việc mà mình không muốn vì chị. Ngoại trừ đồ nhỏ chị tự mặc còn lại tôi phải làm giúp. Rõ ràng là chị cố ý. Không ai như chị. Mặc đồ ngay trước mặt tôi, phô hết body đó ra mà còn một vẻ mặt rất bình thường. Còn tôi thì khỏi nói. Run lắm mà phải nghe không chỉ lại dỗi. Sau khi mặc có bộ đồ mà hơn nửa tiếng mới xong. Tôi vả mồ hôi vì mệt. Còn chị lại cười vui vẻ. Hồi nãy vừa khóc vừa giận. Chị thay đổi như chong chóng lun: - Hihi. Ngoan quá đi. Sau này còn nhiều đều thú vị hơn đang chờ em đó. Mà tay run quá lần sau phải cố kìm nén lại nha nhóc. Tôi muốn điên lên. Chị biết nên đã chạy ra trước: - Lê Anh Thy. Chị lại lừa tôi rồi. Ra bàn ngồi ăn chị thì cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Còn tôi bị chị lừa hai vố nên cay lắm. Nếu chị không bị bệnh tôi sẽ cho biết mặt. Tôi không sễ bị ăn hiếp đâu. Ăn xong chị muốn tôi chở về nhà. Không ở bệnh viện nữa với lý do làm tôi suýt phun máu mũi: - Ở đó không thấy em làm tôi nhớ em nhiều hơn. Chị lấy cả điện thoại tôi gọi cho bà Ba. Muốn tôi ghé nhà chị không được cãi. Coi tôi như đồ của chị vậy. Đến ngôi nhà đó. Tôi thật không muốn vào nhưng không thể được. Vừa đến cổng 1 chiếc hơi sang trọng đã đậu sẵn. Bà Ba ra đón chúng tôi. Thấy chị bình an. Nhưng giọng nói của bà lại không hề vui mà lo lắng đều gì đó. Lại nói với chị: - Cô chủ. Mẹ của cậu Cao và cậu ấy đến đây chờ cô sáng giờ đó. Cô mau vào đi. Sắc mặt của chị chợt khó chịu. Chị lôi tay tôi đi vào luôn. Lần này chắc tôi tiêu rồi. Bà Ba theo sau tôi nói nhỏ: - An An, cố lên. Tôi không hiểu gì hết. Vừa bước vào trong đã thấy hắn ta và một người đàn bà chắc cỡ ngoài 50, ăn mặc sành điệu. Khuôn mặt có vẻ dữ dằn nhưng cố cười nói niềm nở với chị: - Chào cháu. Lâu rồi không gặp. Nghe tin cháu về nhà nên ta đến thăm. Cả Tuấn nữa rất lo cho cháu. Chị vẫn nắm tay tôi lôi ngồi chung. Hắn ta thấy thế con mắt như có lửa nhìn chúng tôi. Chị trả lời: - Cháu chào bác. Cảm ơn bác đã đến thăm cháu. Người phụ nữ đó nhìn tôi khó chịu như muốn đuổi tôi đi. Cười nói: - Chúng ta lâu ngày không gặp nên nói chuyện riêng với nhau sẽ hay hơn. Chị mặt lạnh. - Có gì ác nói cháu nghe. Bà ta không hài lòng mấy nhìn tôi. Hắn ta lên tiếng/ - Mẹ à. Anh Thy giờ là giám đốc rồi đó ạ. Bà ta lại cười: - Cháu giỏi quá. Có sự nghiệp vững chắc rồi. Còn thằng Tuấn của bác thì cứ muốn an cư rồi mới lập nghiệp. Nên cứ lông bông làm bác lo quá. Phải chi có con dâu như cháu. - Mẹ này. Hai người đó sau không đi đóng phim luôn đi. Rõ ràng là muốn đến để ngõ lời với chị đây mà. Thăm bệnh gí chứ. Giả vờ thôi. Tôi nhìn chị. Vẫn thái độ bình yhãn lạnh lùng mà xa cách. Nói với họ: - Cháu chỉ cố gắng làm việc thôi. Còn những việc khác cháu chưa nghĩ tới. Chị từ chối bã làm tôi vui quá chừng. Mặt hai kia đanh lại: - Anh Thy, cháu và Tuấn quen đã lâu. Hai gia đình chúng ta cũng môn đăng hộ đối. Hãy cho Tuấn cơ hội. Nó rất thích cháu. Chị nghe xong. Nắm chặt tay tôi đáp: - Xin lỗi bác. Cháu không thích anh Tuấn. Cháu chỉ coi anh như bạn bè thôi. Bà ta và hắn thất vọng đến bí xị. Bà cô đó liếc tôi đá xoáy: - Cậu này là ai vậy. Anh Thy cũng có quen với cậu sao. Hắn ta vội thêm vào: - Một nhân viên, không có gì hơn. Làm việc thì không được gì. Anh Thy chắc tội nghiệp hắn nên cho làm thư kí đó mẹ. - Mẹ hiểu rồi. Đời này loại người gì cũng có. Nhưng đều là hám tiền hám lợi. Anh Thy con nên cẩn thận Bà ta và hắn đúng là mẹ con. Nói chuyện ra toàn khinh thường người ta. Nếu không phải bã lớn tuổi hơn. Tôi đấm cho bã vài phát rồi cả hắn nữa. Chị đỏ mặt lên. Nhìn họ sắc lạnh nói rõ ràng: - Em ấy là nhân viên nhưng làm việc rất tốt và là người tôi đã yêu. Anh Tuấn nên tôn trọng một chút. Hai người đó tắt hẳn nụ cười. Còn tôi ngây người vì lời tuyên bố của chị. Bà ta hỏi lại: - Cháu nói gì. Sao lại yêu một người tầm thường như thế. Anh Thy cháu làm cô quá thất vọng. Hắn ta ngồi đó nhìn chị như hy vọng nghe lầm. Nhưng không: - Cháu yêu em ấy là thật lòng. Cả đời này sẽ chỉ như thế. Xin thứ lỗi đã phụ lại tâm ý của cô. Bà ta đứng lên. Liếc chúng tôi, nói chanh chua: - Nếu không phải thằng Tuấn muốn ta đến thì ta cũng không biết. Một tiểu thư giàu có lại yêu nhân viên hèn mọn. Hắn can mẹ lại sợ bà ta chửi chị: - Mẹ à. Đừng giận. Là tên đó bỏ bùa em rồi. Chị nói lớn với mọi người: - Tiễn khách. Chị lúc này thật sự rất tức giận. Chị vốn đâu có quan tâm đến họ. Nhưng lời họ nói về tôi lại làm chị nổi điên. Họ đi ra về nhưng hắn nán lại nói với tôi: - Thằnh khốn, mày được lắm. Hãy chờ đó. Chiếc xe chạy vụt đi. Chị kêu bà Ba: - Dì đem mấy món quà của họ đem ném đi. Cháu không muốn thấy. Rồi quay lại nói với tôi: - Sau này có bất cứ chuyện gì hãy yên tâm tôi sẽ bảo vệ em. Nhóc à. Rồi kề vai hôn tôi một cái. Mới cho tôi về nhà.
|