Hihi có truyện đọc rồi mừng quá
|
|
moi ng it 1 cau di. cai nhau cung cha co loi ich gi, yen lang cho truyen co phai tot hon hk. t/g viet truyen dang nhieu it va co dang hay hk cung la quyen loi rieng cua ho. t/g viet va dang het truyen thi minh vui, con hk viet nua thi minh buon chut theo thoi gian roi cung quen truyen do la truyen nao thoi. co gi ma phai cai nhau cho tat ca hk vui chu.
SORRY neu co dung cham toi ai nha.
|
Chị từ lúc nào cũng có thể làm tôi buồn được. Quan tâm chị mà với chị là đều ngốc nghếch. Tôi mặc kệ, tự tôi tình nguyện. Để đồ ăn lại cho chị tôi bỏ đi làm thì bị chị nói thêm : - Tôi không cần em đến. Đừng có làm tôi phải nói lại lần nữa. Tôi chịu thua với chị. Thật vô tình mà: - Em sẽ không đến nếu chị không có ỡ đây. Nói rồi tôi bỏ đi lun. Lòng tôi cực kì khó chịu. Trước giờ chưa ai từ chối, tránh né tôi đến thế mà lại là chị nữa. Tôi biết chị rất buồn và chán ghét tôi không chừng. Buồn bã đến công ty. Họ bàn tán xôn xao hết lên: - Nè nghe nói GĐ nằm viện rồi. Có ai biết lý do không. - Tôi nghe nói bị đau bụng rồi ngắt xỉu. Không chừng là... - GĐ với con trai chủ tịch Cao Tuấn đang quen nhau mà...biết đâu được là bệnh hay là hỉ. - GĐ có thai á. - Nhỏ tiếng thôi. Nghe họ nói tôi nóng cả lỗ tai. Ở đâu ra mà họ nói lung tung về chị như thế. Tôi ở bên chị mà còn không biết thì họ đã tường tận sao. Tay bắt giác nắm chặt lại. Sự phẫn nộ trong lòng khi nghe họ nói về chị như thế. Tôi mất bình tĩnh. Một bàn tay ai đó nắm lấy tôi kéo đi. Nhìn lại là chị Băng. Chúng tôi lên phòng riêng của chị. Nhìn tôi tức giận chị Băng nói: - Em mặc kệ họ. Đợi Thy khỏe lại sẽ xử lí bọn họ. Còn nây giờ nghe chị nha. Tôi cũng dịu bớt tức giận khi ở bên cạnh chị. Trả lời: - Em không thích cái kiểu bịa chuyện về người khác như vậy. - Chị hiểu mà. Chị lại gần rót nước đưa tôi uống. Rồi nhẹ nhàng xoa tóc tôi. Khoảng cách rất gần với chị làm tôi bối rối. Cầm nước mà uống một hơi. Chị cười bảo - Nhìn em ngại ngùng dễ thương quá. Thật tiếc khi chị vẫn đến sau người ta. Tôi ngơ ngác hỏi chị: - Em không hiểu ý của chị. - Không có gì. Mà Anh Thy còn giận em không? Tôi buồn chết được vì chuyện đó đây. Giờ chị hỏi đành nói ra cho nhẹ lòng bớt. - Không phải là giận mà là ghét và tránh mặt em. Chị Băng lắc đầu. Trầm ngâm bảo: - Chị biết mà. Con người đó là như vậy đó. Giận day mà khó dỗ lắm. Cũng không có mềm lòng. Nhưng vẫn có cách. - Là sao chị. Hai người thân thiết lâu rồi còn em thì chịu. Em nên làm sao. Chị nói khẽ vào tai tôi: - Hãy mạnh mẽ hơn. Thời gian sẽ làm băng tan đi mà. Chị cũng sẽ giúp em. Giờ về phòng em đi. Tôi cũng không hiểu hết được ý của chị. Lúc này người ta là không cần tôi thì biết làm sao đây. Tạm biệt chị về cái phòng làm việc cũ. Nó vẫn rộng và im ắng đến nao lòng. Tôi ngồi bên bàn làm việc mà không có tập trung nổi. Cứ nhìn đâm đâm vào chỗ ngồi của ai kia. Cảm giác thật trống trải. Công việc của tôi không có chị ở đây cũng rất ít. Chỉ là sắp xếp tài liệu. Rồi làm vài việc lặt vặt. Một mình tôi ngồi trong phòng làm từ sáng đến chiều. Như nhốt mình trong đó vậy. Trừ lúc nghỉ trưa được ra ngoài ăn uống với người ta ra còn lại là trong phòng. Ngày thường là về nhà, tắm rửa đi ăn hoặc nấu ăn gì đó. Rồi ngủ thôi. Không thì đi chơi với chị Băng. Vắng ba mẹ là cứ phóng túng một chút. Còn bây giờ vì chị nó phải thay đổi hết. Về nhà ăn đỡ mì gói cho nhanh là vệ sinh thay đồ chạy ngay đến bên chị. Không dám quên mua gì đó cho chị ăn. Lúc này ăn cháo chắc sẽ tốt với chị. Nghĩ là làm. Tôi mua ngay đem đến bệnh viện. Nhưng cuộc đời đâu có chữ trọn vẹn. Vào tới nơi là trời đã tối. Phòng chị nằm ngay trước mặt mà tôi không vào được. Có mấy tên vệ sĩ đang đứng chặn ngay ở cửa, nói với tôi: - Mày cút đi. Không được phép vào phòng này. Tôi không sợ chúng. Trả lời dứt khoát: - Tránh ra. Mấy người là ai mà lên giọng với tôi. Tôi cứ muốn vào đó. Vừa nói tôi vừa đi tới. Hai tên áo đen lập tức tóm lấy tay tôi lôi đi. Tôi cố vùng vẫy thì lập tức một cái gì đó đập vào đầu tôi. Chúng lôi tôi đi một cách dễ dàng. Và tôi không biết gì nữa, đầu đau đến ngất lịm đi. - Cậu ơi tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ. Ai đó đang lay người tôi. Cố mở mắt ra. Nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang nhìn tôi. Khung cảnh xung quanh toàn là cây cối, đất đá ngỗn ngang. Đây là đâu. Tôi ôm đầu đau đớn. Nằm xuống đất. Cố gắng hỏi: - Dạ cô ơi. Đây là đâu vậy? - Đây là một bãi đất hoang, rất vắng người. Sao cháu lại ở đây. Nguy hiểm lắm. Cô đi ném rác thì thấy cháu. Tôi chỉ nhớ bị người ta đánh rồi ngất đi. Không nhớ gì hết. Càng cố nhớ lại đầu càng đau, không kịp trả lời cô thì đầu tôi đau đớn đến nỗi tôi không chịu được nữa lịm đi. Tỉnh dậy lần hai. Tôi đang nằm trên giừơng. Cũng lại là cô đó. Nhưng đầu đỡ đau hơn. Tôi mới nói với cô được: - Cháu cảm ơn cô đã cứu giúp cháu. Đây là đâu. Nhà của cô à. Cô bưng tô cháo lại cho tôi. Nhẹ nhàng nói: - Nhà cô đó. Cháu ăn đi. Đừng có cố gắng nhớ lại nếu thấy đau quá. Vết thương của cháu cần thời gian để hồi phục. Tý cô đưa về giúp. Tôi rưng rưng nước mắt vì tấm lòng tốt của cô. - Cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Cô gặt đầu đưa cho tôi ăn rồi bỏ đi ra ngoài. Ăn xong tôi nhờ cô đưa tôi về bệnh viện. lòng cảm thấy cảm kích và biết ơn cô lắm. Tôi không thể nghĩ là chị có thể đối xử với tôi như thế. Nhưng mấy tên đó không phải là chị kêu đến thì là ai. Là chị không muốn tôi đến. Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Ban ngày phòng chị không thấy bọn chúng nữa. Tôi xô cửa phòng, đi vào. Có bà Ba và chị ta, vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Tôi hỏi: - Có phải chị ghét tôi lắm không. Phải đối phó tôi như thế mới được. Bà Ba nghe tôi nói. Đi đến nói: - An An bình tĩnh lại. Không nên nói chuyện với cô chủ như thế. Cô ấy rất thương con. Chị ta cũng im lặng. Tôi điên hơn, đầu bắt đầu đau: - Chị thật giỏi mà. Tôi sẽ tránh xa chị là được chứ gì. - Đi về ngay cho tôi. Em nói linh tinh cái gì vậy. - Chị làm gì mà còn giả vờ. - Tôi có làm gì sao. Hay là tôi đã sai khi quen một người như em. Lúc này giọng nói đó mới vang lên. Lạnh lùng đến tột cùng. Tôi cười mà nước mắt chảy ra. Bà Ba khuyên: - Hai đứa đừng có nổi giận. An nói cho bà biết. Có chuyện gì rồi. Tôi đứng muốn không vững nữa. Vết thương đó nhắc nhở tôi một đều mình là đồ bỏ với chị ta. Giờ ở lại không chừng liên lụy đến bà Ba. Tôi cố nói với bà: - Cháu xin lỗi. Đã làm phiền. Cháu về đây. Thấy tôi như thế bà cứ giữ lại không cho đi. Cố hỏi: - Cháu phải nói rõ ràng ra. Bà tin cô chủ và con. Hai người đều rất tốt. Tôi nói luôn: - Vậy lúc tối có người đứng trước phòng chị ta đã chặn rồi đánh cháu. Không phải vệ sĩ của chị ta sao. - Không thể nào. Tối bà vẫn ở lại chờ cháu đến mà. Đâu có ai khác Chị ta hỏi tôi: - Kể lại rõ ràng mọi chuyện đi. Không được đi về. Tôi không còn sức lực đâu mà nói chuyện với chị nữa. Định bỏ đi ra ngoài thì chị ta đi đến nắm tay tôi giữ lại. Hỏi: - Tôi muốn em nói. Không được bỏ đi. - Chị đang bệnh nên lo cho bản thân đi. Không cần nghĩ nhiều. Bỗng dưng có chuông điện thoại reo lên. Bà Ba bắt máy mở loa để giúp chị nghe. Một giọng nói rất rõ ràng, thân quen cất lên: - Thưa cô chủ, tên đó làm phiền người nên đã được chúng tôi xử lý rồi. Chúc cô chủ mau khỏe. Sự thật đúng là phũ phàng với tôi. Chị ta đứng đơ ra, buông tay tôi. Cầm lấy điện thoại, hét lên: - Im ngay cho tôi. Chuyện gì đang diễn ra. - Là cô chủ căn dặn chúng tôi mới dám làm mà. - Im đi. Mấy người là ai. Họ không nói gì nữa. Mặt chị đỏ ửng lên. Tôi không biết vì cái gì nữa. Tức giận hay thế nào. Bà Ba lo lắng khuyên tôi: - Cô chủ không có như vậy. Con đừng có hiểu lầm. - Vậy sao. Là con hiểu lầm chị ta. Một đều thật ngu ngốc. Chị ta cúp máy, ném luôn cả điện thoại. Nói với tôi: - Cho tôi thời gian tôi sẽ điều tra chuyện này. - Tùy chị. Tôi xin phép đi về. Tôi không chịu được mọi chuyện này nữa. Nếu không phải chị thì chắc chắn có người đang ở đằng sau phá, thật đáng sợ. Rốt cuộc tôi có nên đến bên chị. Có cần thiết. Có tốt không với chúng tôi.
|
Huhu truyen hay qua. HE nha tg oi
|