Like susuna! Tác giả và các bạn kia đọc và nhìn nhận lại đi tại sao tui lại nói tác giả vô trách nhiệm...vì viết truyện chưa xong đã đăng...ko ai bắt bạn phải viết truyện cả, tôi chỉ mún tác giả nên xác định rõ mục tiêu bạn viết truyện để làm gì? Vậy thôi
|
Tg: @susuna : Cảm ơn ý kiến của bạn. Mình sẽ cố gắng viết truyện cho tốt hơn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm đã quan tâm đến truyện. _______________________________
Ngồi bên cạnh chị, tôi thấy chị ngủ thật lâu. Nhìn vẻ mặt ấy ngày đầu cứ ko ưa nổi. Lần đầu gặp chị, tôi ko hề có thiện cảm. Cứ hay kiếm chuyện, ức hiếp, ra lệnh với tôi, còn nhiều lần làm tôi nổi giận. Nhưng chị đã xuất hiện như vậy. Trong lòng tôi với chị là con số 0, ko thích, ko muốn thấy mặt và ko có cái gì tốt cả. Vậy mà, chị vẫn cứ đáng ghét nhưng lại đi vào lòng tôi. Một cảm giác rất lạ. Chị có làm gì cũng khiến tôi bắt đầu để tâm đến, suy nghĩ về chị. Làm chị buồn lòng tôi cũng ko vui. Và giờ đây thấy chị nằm đó, sắc mặt ko có sức sống, trái tim tôi nhói đau. Cầm tay chị, tôi nắm thật lâu không muốn buông, sợ làm tay chị lạnh. Ngồi ngắm chị, tôi thấy chị dù bệnh cũng rất đẹp. Ngồi nói chuyện 1 mình với chị: - Lần đầu gặp đã cho em ác cảm là chị. Cứ ức hiếp em. - Làm rất nhiều chuyện khiến em tức giận, là chị. - Nhưng lần đầu của chị cũng là em lấy đi. Nên em cũng đáng bị vậy phải ko? - Mau tỉnh lại đi để em bù đắp lại cho chị. Những việc chị đã làm cho em, nó ghi vào đây. Tôi lấy tay chị đặt lên ngực mình. Không một từ gì có thể nói lên được cảm xúc của tôi lúc này. Tôi không dám nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến chị phải nằm viện. Tôi sợ mình sẽ đau hơn chị nữa. Sẽ không chăm sóc chị được. Phải cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn để cho chị dựa vào khi mệt mỏi. Quen chị tôi trưởng thành hơn thì phải. Thật tình ngồi nghĩ lung tung đến nỗi tôi ngủ quên cũng không hay. Chỉ thấy sao ngủ ngon quá trời. Cho đến lúc. Vai tôi bị lay mạnh. Mở mắt ra. Trời ạ, sao tôi nằm trên giừơng thế này, cái phòng này có 1 cái giừơng, mà sao tôi lại nằm đây. Chị đâu mất rồi. Tôi nhìn xung quanh thấy vài người y tá đang nhìn tôi. Hỏi: - Anh ơi, vợ anh chuyển qua phòng khác rồi. Lầu 4, phòng 069. Tôi vẫn ngơ ngác hỏi lại: - Nhưng sao không ai kêu tôi vậy. Chị ấy sao rồi. Cô y tá nhìn tôi cười bảo: - Nãy chị ấy đã tỉnh, nên đã chuyển phòng khác. Thấy anh ngủ ngon quá đã nhờ tôi dìu anh nằm đó đỡ. Anh sướng nha. Vợ tốt quá. Tôi cười với họ mà trong lòng không còn từ nào tả nỗi. Thật là tệ. Chăm bệnh mà lại ngủ quên. Mà sao ai cũng nhằm tôi với chị là vợ chồng vậy. Ngại quá đi. Tôi đứng dậy, vuốt lại tóc nhưng thật ra muốn lấy tay che mặt lại cho đỡ quê với họ. Đi thật nhanh lên lầu tìm phòng của chị. 069, tôi vừa đi vừa kiếm rất lâu mới thấy. Tôi lúc này đứng trước cửa mà chân tay nó run. Tôi không biết sao. Chắc tại vận động nhiều quá nên mỏi. Đẩy cửa bước vào. Chị ngồi đấy nhìn tôi. Ánh mắt xa lạ. Tôi đi lại gần giừơng của chị định ngồi xuống chị nói ngay: - Em về đi. Không cần lo cho tôi. Một lát nữa sẽ có người đến. Tôi cũng ngồi xuống thì chị đứng lên bỏ đi lại cửa. Tôi hỏi - Chị đi đâu. - Tôi đi ra ngoài cho em ở lại. Tôi đâu có để chị đi được. Chạy lại nắm tay chị nói: - Thôi mà, em xin lỗi. Chị đừng đi. Người ta vô tình hất tay tôi ra. Cười với tôi: - Tôi không cần em xin lỗi. Chỉ cần em tránh xa tôi ra thôi. - Em không làm được. Chị không nhìn tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi đành phải ôm chị kéo lại giừơng. Sức của chị bây giờ yếu lắm không lại tôi. Chị ngồi xuống là " chát", trừng mắt nói: - Đi về cho tôi. Mặt chị tái đi. Tôi hoảng: - Thôi được rồi. Chị đừng có tức giận. Em sẽ ra ngoài có gì chị cứ gọi em. Chị quay mặt đi không thèm nhìn tôi. Lòng tôi đau còn hơn chị. Ra ngoài ngồi một lúc. Chị vẫn không gọi gì. Tôi biết chị giận tôi lắm. Cho đến khi bà Ba đến. Kêu tôi: - An An, sao lại ngồi ngoài đây. - Dạ. Cô chủ hơi giận cháu thôi. Bà lại gần tôi nói nhỏ: - Cháu về đi. Có bà ở đây rồi. Tối hãy đến. Ban đêm người ta sẽ cần cháu lắm. Giận tý thôi. - Dạ cháu hiểu rồi. Nhưng cháu muốn ở lại 1 lúc nữa. Có bà chắc ổn mà. - Vậy thì theo bà Nhưng đến khi bà vào trong tôi cũng đi theo coi sao. Vừa mới bước vô: - Dì Ba, con muốn thay đồ. Dì giúp con. Ai kia không có việc thì về đi Là chị ấy muốn thay đồ rồi đuổi tôi đi. Có ai mà dám vào trong tình huống này không. Tôi đành đi về nhà. Tối đến khi đã ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, tôi đã thay đồ là chạy vô bệnh viện tiếp đứng ở ngoài chờ chị ngủ mới lẻn vô. Bà Ba chọc tôi. - Có tâm ất sẽ thành. Bà về đây, mai bà sẽ đến sớm. - Dạ bà về cẩn thận. Tôi tiễn bà xong là tranh thủ ngồi ngắm chị ngủ. Khuôn mặt đẹp quá, tôi định nựng một tý nhưng sợ chị thức nên thôi. Ngồi đỡ trên ghế ngủ lun. Sáng thức dậy, cổ đơ ra, mỏi nhừ tưởng người ta ít nhất cũng thương mà bớt giận ai ngờ: - Tôi không muốn thấy em. Đi về giùm. Tôi băn nỉ: - Thôi mà. Cho em ở lại tý nữa thôi. - Để làm gì. Tôi không cần. Tôi ôm chị thì bị xô ra: - Dẫn chị đi vệ sinh, thay đồ. Chị bắt đầu nổi nóng, đánh tôi vài cái: - Ai mượn em lo. Tôi tự đi được. Và kết quả là đi được vài bước chị đã muốn ngã. Tôi phải chạy lại đỡ. Chị cũng chịu thua trước độ mặt dày của tôi. Mặc kệ luôn. Vào nhà vệ sinh. Ai cũng nhìn tôi ái ngại. Họ tưởng tôi là nam lại chui vô đây "nhà vệ sinh nữ". Vài người xì xầm: - Ôi, nam hả. Thương vợ quá. Không có ngại gì hết. - Biến thái thì có. - Phải về kêu lão chồng mình học tập mới được. Mặt tôi nóng ran lên. Chị thì cứ giả vờ ngó lơ mà mặt đỏ ửng lên. Nói với tôi: - Trông em như này, muốn nổi tiếng à. Tôi tự lo được. Ra ngoài đi. Tôi phải nghe theo chị. Khi người ta đi vô ngày một đông để nhìn tôi thôi. Họ có biết tôi là nữ đâu. Haizz, khổ thật. Tôi nghĩ giờ ai mà chụp hình đăng lên mạng. Tôi sẽ được lăng xê khắp nơi đây. Ở ngoài đợi chị. Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn ai. Họ thì cứ nhìn ngó vào tôi. Chờ lúc sau chị ra. Bị chị cảnh cáo: - Tránh xa tôi ra 1 chút đi. Tại ai vì ai mà tôi bị như vậy. Buồn quá à. Về phòng chị cũng không nói lời nào. Chỉ tay ra ngoài ý đuổi tôi đi. Phải đến công ty nữa. Giờ tôi không dám ở lại nữa đâu. Nhưng chưa được, còn một việc nữa rất quan trọng.Chạy ra đến cổng bệnh viện rồi mua cháo cho chị. Loại ngon và bổ nhất. Xong chạy lên. Phi nhanh vào phòng. Chị nhìn tôi bất ngờ lại vào nữa. Hỏi ngay: - Sao chưa về đi. Tôi vừa thở hì hục, trả lời đứt quãng vì chạy mệt quá đi: - Mua cháo cho chị ăn. Chị ăn đi. Em về ngay. Chị không thèm cảm động mà nói với tôi: - Tý cũng có người mang đến cho tôi mà. Đúng là ngốc nghếch.
|
Mỗi người 1 ý kiến. Mình k có máy tính nên nghĩ đến đâu viết đến đấy. Viết đt lưu vào đâu. Mỗi tg có cách viết khác nhau. Em đâu cần phải xl ng khác .
|
@01637886609 : Em hiểu ý của chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. <3
|
Các bạn nghĩ mình chưa từng sáng tác ư? Thậm chi là trên điện thoai nha. Các bạn nào đang sáng tác tren điện thoai nen su dung app One Note của Microsoft tha hồ mà soạn thảo và bảo lưu tác phẩm nha.
|