Từ từ có truyện đọc thôi chắc tác giả k có thời gian đăng truyện còn suy nghĩ ý tưởng nữa thông cảm nhé bạn mình chờ quá chừng nè
|
Tg: @nhockho : mình thật sự rất buồn nếu đã làm bạn ko vui. Mình có việc cá nhân, xong là viết mà. Bạn đừng giận nữa nha. Cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến truyện. Sự ủng hộ của mọi người là đều mình rất trân trọng. <3 Hôm nay ra 2 chap luôn. Sau này mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn ________________________________ Tôi và chị Băng chạy nhanh vào bệnh viện. Lòng tôi như lửa đốt vậy. Lo lắng đến nỗi không có suy nghĩ được gì nữa. Đi mà đụng trúng hết người này đến người kia. Chạy đến lối này ngõ kia trong bệnh viện mà không biết làm gì cả. Tôi bị vài người đó chửi: - Đi đứng kiểu gì thế. - Đàn ông, con trai gì mà nhìn mặt xanh lè lo lắm sao. Bộ vợ sắp sinh à. Phòng hộ sản lầu 3 đó. - Tôi đáng tuổi mẹ cậu đó. Định dê xồm à. Đi mà cũng đụng chạm nữa. Hứ Tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến họ. Cứ chạy thôi. Chị Băng đi phía sau tôi lúc này kéo tôi lại: - Em đó. Lầu 3 phòng hộ sinh lên không. - Chị cứ trêu em. Rốt cuộc chị ấy ở đâu. - Chị ấy nằm lầu 1, phòng cấp cứu, em cứ chạy lung tung lên hết. Lo cho người ta lắm à. Tôi ngại ngùng cúi đầu. Từ lúc xuống xe tôi chỉ biết có chạy đi tìm trong khi không hỏi chị nằm phòng nào nữa. Ngốc quá đi. Lần này bình tĩnh lại đi theo chị. Một lúc là tới. Vậy mà lúc nãy tôi chạy khắp nơi mà không thấy. Càng xấu hổ hơn. Vừa đến nơi. Hắn đang ngồi bên ngoài phòng. Vẻ mặt rất khó coi. Vừa thấy tôi và chị Băng đến. Mặc kệ có 2 người hắn vẫn lao vào đấm tôi một phát. Chảy cả máu mũi. Tôi té ngã nằm dài ra. Chị Băng hét lên vội kéo tay hắn ra: - Anh Tuấn. Bình tĩnh đi có chuyện gì vậy. Hấn gằn giọng như muốn đấm tôi tiếp: - Là tại mày. Thằng khốn này. Mày đã làm gì cô ấy mà ngay cả lúc ngất vẫn cứ gọi tên mày. Lâm Kỳ An. Chị Băng cũng lo nhưng phải cố giữ hắn mà dịu giọng: - Anh Tuấn kể lại cho em biết tại sao Thy bị ngất. Hắn nói mà cả người cứ run lên như tức giận lắm: - Chúng tôi đang ăn thì đột nhiên em ấy ôm bụng kêu đau. Mặt trắng bệch. Anh chưa kịp hỏi gì đã ngất rồi. Anh lo lắm. - Anh bình tĩnh đi. Không sao đâu. Sẽ ổn mà. Hắn ngồi bệt xuống. Tay nắm thành đấm. Đánh vài cái lên tường. Chị Băng đến đỡ tôi ngồi dậy. Lấy khăn lau máu giúp tôi. Ai cũng không nói nên lời trong lòng lo lắng không biết phải làm sao. Một lúc sao cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ và y tá ra ngoài. Chị Băng và hắn chạy đến hỏi ngay: - Cô ấy sao rồi bác sĩ. Ông bác sĩ nhìn họ rồi tôi. Nói từ tốn: - Cô ấy bị đau dạ dày. Do không ăn uống điều độ lại uống nhiều rượu nên tình trạng rất yếu. Phải nằm viện theo dõi. - Cảm ơn bác sĩ. Nghe xong sắc mặt ai cũng tệ thêm. Không ngờ chị bị bệnh nặng như thế. Tôi làm việc với chị cũng không để ý đến. Vẫn nghĩ sức khỏe chị tốt lắm. Ông bác sĩ kia bỏ đi thì chị y tá lúc này mới hỏi: - Ai là Lâm Kỳ An. Vợ anh giờ đang cần anh vào trong chăm sóc đó. Hai người kia hướng mắt nhìn tôi. Hắn gằn giọng với cô y tá: - Cô ấy chưa có chồng. Tôi là bạn trai cô ấy. Cô y tá mặt ngơ ra. Lí nhí nói: - Tôi xin lỗi. Mà anh An vào trong đi. Chị ấy cứ gọi tên anh không à. Hắn điên tiết: - Tôi Cao Tuấn. Cô nghe rõ chưa. Chị Băng tiến đến gần giải thích: - Xin lỗi cô, anh ấy đã mất bình tĩnh nên mới lớn tiếng. Cô ta nghe vậy cũng gật đầu rồi bỏ đi. Tôi đứng đó, lòng đau như cắt không nói được lời nào. Phải đến khi chị Băng gọi mới giật mình: - An An em vào trong với Thy đi. Chị đưa anh Tuấn về. Tôi gật đầu đồng ý nhưng hắn ta không chịu: - Anh không về. Anh muốn ở lại. Sao em cứ bênh cho tên đó. Nó là đứa không ra gì mà. Mặc cho hắn nói tôi cũng đi vào luôn bỏ họ lại. Tôi tin chị Băng sẽ có cách lôi hắn về. Không phiền đến chị. Vào trong thấy chị nằm trên giừơng. Mặt trắng đến nhợt nhạt. Tay đầy dây kim truyền. Lòng tôi như vỡ vụn. Chị ốm yếu thế này sao. Lại là tôi không tốt đã làm chị buồn. Đã phụ lại tình cảm của chị. Đến những lúc thế này tôi mới hiểu chị quan trọng thế nào. Nhìn chị nằm im không nhúc nhích tôi khó chịu đến đau cả tim. Thà là chị mạnh khỏe có đánh tôi cũng không đau thế này. Tôi nắm lấy bàn taỵchi, khẽ nói: - Em xin lỗi. Em hư quá rồi. Hãy mau khỏe lại mà đánh em nè. Đừng bỏ em, đừng giận em. Em cần chị. Lê Anh Thy.
|
|
|
Tất cả đọc giả hảy bỏ truyện này đi đừng theo dõi nữa, tui đã nói tác giả là 1 ngưới vô trách nhiệm và ko tôn trọng đọc giả mà. Cuối cùng cũng sẽ bỏ truyện như các tác giả khác thôi
|