|
Tg: Cảm ơn mọi người đã đọc, comment và ủng hộ cho truyện. <3 Mấy bạn bình luận bằng fb Tram cool, Nguyen Kany. Cảm ơn các bạn. <3 <3 all __________________________ Nghe những lời chị nói lòng tôi đau lắm. Nó như một con dao đâm vào tim tôi. Sự quan tâm của tôi, giờ đối với chị là không cần đến sao. Đau lắm. Tôi chạy xe về mà tâm trạng cứ buồn bã. Bây giờ chỉ có rượu mới giúp cho tôi ổn hơn thôi. Nghĩ là làm, tôi lái xe đến cái quán bar cũ. Gọi thật nhiều rượu. Nơi đây vẫn đông đúc, ồn ào với tiếng nhạc sập sình bên tai, những người khác đang nhảy múa, vui vẻ chỉ có tôi biết uống và uống thôi. Thấy tôi ngồi một mình có mấy cô vũ công cũng đến rót rượu, ôm ấp, hôn hít. Tôi biết họ chắc nghĩ tôi công tử nhà giàu lại ưu nhìn nên định làm quen. Nhưng giờ tâm trạng tôi thế này nên cũng mặc kệ họ. Nhưng có cô nàng rất đặc biệt chỉ đến ngồi nhìn tôi thôi. Chi đến khi những người kia bỏ đi nàng mới lên tiếng: - Anh đừng uống nữa. Không tốt đâu. Lại một cô nữa nhầm lẫn tôi là nam nhân. Từ ngày tôi tự cắt tóc mình rồi ăn mặc toàn áo sơmi, quần tây đi làm. Cả bản thân tôi còn không nhìn ra mình là nữ huống chi là người ngoài. Thấy cô nàng cũng thú vị, tôi nói chuyện với nàng: - Bán được nhiều rượu thì ông chủ quán mới vui mà thưởng cho mấy em chứ. Cô nàng lắc đầu, nhỏ giọng: - Em với họ khác nhau. Anh đừng nghĩ ai cũng vậy. Em lo cho sức khỏe của anh nên mới khuyên thôi. - Tôi không có ý đó.Thực xin lỗi. Lời tôi nói hình như làm nàng giận. Nhưng vẫn không bỏ đi. Cứ ngồi nhìn tôi mà không nói gì. Tôi ngại quá nên lúc sao phải gợi chuyện với người ta: - Em ơi. Em tên gì vậy? - Linh Lan. - Em bao nhiêu tuổi, nhìn cũng đẹp lắm. - 20 rồi. Cảm ơn anh. - Này sao em nói trống không vậy. Giận rồi hả. - Không rãnh. Nhìn nét mặt của nàng sao mà nó dễ thương quá. Tôi phải chọc tí cho nàng cười, không lại ghét tôi nữa: - Da tắng, mặt trái xoan, mắt bồ câu, à còn mái tóc xõa vai nữa,... Còn bao nhiêu điểm đáng yêu nữa mà tôi chưa biết. Nếu lỡ làm ai đó buồn, tôi ngàn lần xin lỗi . Cô nàng suýt phá lên cười còn cố che miệng lại. Nói với tôi: - Ai mà rãnh đi buồn vì người dưng. Anh nói khéo quá là sao này có phiền phức với nữ nhân đó nha. - Phiền gì đây. Tôi nói thật mà. - Sau này sẽ biết. Hai chúng tôi nhìn nhau không biết nói gì cho cuộc trò chuyện này nữa, nó đi hơi xa rồi. Tôi cũng phải về, mai còn phải đi làm. Thôi tạm biệt nàng. - Bye em, tôi về đây. Nàng nhìn tôi rồi thẹn thùng đến lạ: - Hẹn gặp lại anh, bad boy. Tôi không nghĩ nhiều cứ ráng chạy xe về đến nhà là lên giừơng nằm ngủ luôn khỏi tắm rửa gì lun vì mệt quá. Độ cồn của rượu làm tôi ngủ đến nỗi không hay biết mình đã ngủ được bao lâu. Đến khi tỉnh dậy. 7h sáng tinh mơ, ánh nắng đã lên rồi. Trễ giờ nữa rồi. Gần đây hình như tôi thường xuyên đi trễ chắc sẽ bị chị xử lí đẹp cho coi. Tôi phải đi vệ sinh, thay đồ mà không kịp ăn sáng lun. Chạy đến công ty, mệt cả mồ hôi. Nhưng nó không là gì cho đến khi vào phòng. Cánh cửa vừa mở ra. Trước mặt tôi, lại là hắn đang ngồi sát bên chị, cái tay còn đang sờ mó lung tung. Tôi nóng cả mắt. Chị cũng mặc kệ để hắn ta tự do, thỏa thích mà hành động. Không thèm nhìn tôi. Hắn thấy tôi càng cố ý chọc tức tôi, nói lớn: - Em thấy không, hết đánh người đến đi trễ, hắn ta nên được cho thôi việc. Tôi muốn điên lên. Rõ ràng là hắn kiếm chuyện với tôi mà. Lấy lý do 2 công ty đang hợp tác để đến đây thả thính với chị. Hắn có tốt đẹp gì đâu. Nhìn vẻ mặt của hắn tôi ghét quá đi, chị lúc này mới lên tiếng: - Mặc kệ đi anh. - Ok theo ý em. Nhìn họ tôi khó chịu lắm. Lại bàn làm việc không thèm nhìn nữa. Hai người cứ nói gì đó, làm gì đó cũng không liên quan đến tôi. Phải nữa tiếng sau hắn mới chịu đi về, còn cố gắng hẹn hò với chị: - Anh Thy, trưa nay anh muốn mời em đi ăn được chứ? Tôi đã nghĩ chị sẽ không đồng ý vậy mà: - Được cảm ơn anh. Tôi rất vui. - Không gì không gì, anh vui lắm. Hai người này thật là lãng mạn quá nhỉ. Tôi đã không nhìn nhưng còn cố trêu tức tôi mà. Chị đang giận tôi nên thôi. Không biết làm sao nữa. Lo làm việc của mình thôi. Nhưng sao tôi cảm thấy chị có hơi lạ. Cứ lau mồ hôi hoài, sắc mặt cũng bình thường mà. Thời gian cứ trôi qua. Hai chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Cho đến trưa. Thì chị ta đã đi ngay ra ngoài. Chắc là đang đi ăn với người ta nên mới vội vàng như thế. Chị ta tránh né tôi đến mức đó sau. Tôi cũng không muốn quan tâm đi rũ chị Băng đi ăn cùng cho vui. Nhưng vui có được đâu. Trong lòng tôi cứ mãi nghĩ đến chị ta. Thái độ lạ lùng đó là tôi không quen hay là có chuyện gì. Thấy tôi cứ đơ ra chị Băng hỏi: - Em sao vậy. - Không có gì đâu chị. - Nhóc này. Đừng giấu nữa. Người ta đã gọi điện thoại cho chị hôm qua đấy. - Là sao. Ai gọi cho chị. Chị không nói gì mà cười rồi khuyên nhủ tôi: - Em là ngốc thật hay giả ngốc đây. Sai một li đi một dặm đó. Em muốn người ta điên lên à. - Em không hiểu gì hết. Em cũng không muốn nghĩ nữa. Tôi bực mà phát giận. Chị Băng cũng lắc đầu: - Anh Thy, nó yêu em. Là thật lòng. Chị cũng không muốn nói nhưng tại em quá vô tâm. Tôi giật mình nhìn chị nói: - Chị à, em,... - Từ từ em sẽ hiểu... Chị cũng có tình cảm với... Điện thoại chị chợt reo lên. Làm chị không nói tiếp được phải bỏ đi nghe máy. Một lúc sao chị quay lại. Sắc mặt rất tệ, nói giọng đầy lo lắng với tôi: - Anh Thy nhập viện rồi. Lần này đến lượt tôi suýt thì đứng tim. Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại chị: - Giám đốc sao chị. - Bạn ấy bị ngất xỉu phải đi cấp cứu rồi. Mình vào đó mới biết được rõ tình hình. Tôi không thể nào mà bình tĩnh được. Rốt cuộc đã có chuyện gì. Không phải chị đi ăn với hắn sao. Làm sao mà vào viện. Thật là muốn điên được. Bất giác trái tim tôi nhói lên từng cơn.
|
Hihi thấy tác giả mừng quá tối đăng 1 chap nữa đi tg
|
Giận tg rồi...ko viết truyện liên tiếp khiến đọc giả quên nội dung phải đọc lại chap gần nhất=> mất cảm xúc...BỎ TRUYỆN lun ko đọc nữa vì cảm thấy tg ko tôn trọng đọc giả, ko pít quí trọng khi đọc giả ủng hộ và đang theo dõi tác phẩm của mình
|
Bạn hong đọc vậy mình đọc thay bạn nha :33. Truyện hay lắm tg ❤️
|