Tg kb zalo với mình dc k ạ . 01637886608 ạ
|
s m thấy tình tiết truyện cứ nhanh nhanh s ấy, nv chính vẫn chưa xác định tc mk mà s lại nói nv nhỉ...hay là do mk hơi gắt nhỉ!
|
Tg: @nhockho, @pagiana : Cảm ơn 2 bạn, hôm nay chìu ý 2 bạn luôn. @ 01637886609 : Ok. Mình sẽ lên zl gửi yêu cầu cho bạn. @linhlinn : Cảm ơn ý kiến của bạn. Chap này mình sẽ giải thích lun. Sao chưa gì mà nói yêu rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. <3 ______________________________ Chị là người vừa lạnh lùng vừa xa cách nhưng vẫn luôn có gì đó rất ấm áp. Đôi lúc có hơi vô lý, đáng ghét nhưng vẫn làm tôi cứ nhớ tới. Bất cứ chuyện gì dù tôi không hiểu nhưng chị luôn làm vì tôi. Muốn tốt cho tôi. Tôi hình như rất lạnh lùng với chị rồi. Cũng không biết cảm xúc với chị có phải là yêu hay sao nhưng tôi sẽ trân trọng chị hơn. Nói nhỏ với chị: - Chị đừng uống nữa nha. Chị buông tôi ra lấy chai rượu định uống tiếp. Rồi nói: - Không cần em lo. - Thôi mà em năn nỉ đó. Chị liếc tôi lạnh người, nói: - Em vừa đi với Tiểu Băng à. Là cô ta kêu em đến đây. Ôi trời sao gì chị cũng biết được. Tôi giả nhốc lun: - Sao chị nói thế. - Cái mùi hương của cô ta nồng nặc trên người em kìa. Tôi cúi đầu ngửi ngửi áo của mình. Đúng là có mùi hương thật. Vậy ra nãy giờ ôm tôi mà chị cũng điều tra được sao. Tôi phục chị lun rồi. Là giám đốc có khác, gì cũng nhìn ra được. Tôi gãi đầu, giải thích: - Em đưa chị ấy đi ăn thôi. Chị nhìn tôi rồi như hiểu ra điều gì đó. Cầm rượu uống nữa. Tôi không còn cách nào ẫm chị lên luôn. Chị bị giật mình đánh rồi mắng tôi: - Buông tôi ra. Làm gì vậy. - Đem chị đi tắm. Mùi rượu nồng nặc quá. - Tôi không cần em lo. Bỏ tôi ra. Chị vừa đánh vừa la lên làm tôi mệt lắm. Khó lắm mới bê nổi vào nhà tắm. Bỏ chị xuống, mở cho nước chảy vào bồn. Chị đứng nhìn tôi rồi nói như ra lệnh: - Cút ra cho tôi để tôi tự làm. Thấy chị khó khăn kéo cái áo ra tôi vừa bước lại. " Chát". Tôi la: - Em chỉ muốn giúp thôi. Sao đánh em. Chị xô tôi ra. Nói: - Tôi nói rồi. Đi ra ngoài. Tôi cũng kệ lun. Bỏ ra ngoài. Mặt đau rát lên. Chị thật hung dữ mà. Cởi giúp áo thôi mà. Chị có cần phải nóng giận như thế. Ngồi chờ chị bên ngoài cả tiếng đồng hồ. Làm tôi xém tý ngủ quên luôn rồi. Không biết chị có ổn không nữa. Nghĩ lại sao lúc nãy mình lại có thể nói câu đó, nói yêu chị một cách dễ dàng như thế. Thật ra trong lòng tôi cũng cảm nhận được tình cảm của chị. Nhưng còn bản thân tôi. Nó chưa thể gọi là yêu chị được. Lúc đó thấy chị như thế vì tôi, rồi tâm trạng cũng thấy có lỗi thấy thương chị mà thốt ra như thế. Không thể là tình yêu thật sự. Tôi vò đầu, tức giận bản thân mình. Tiếng cửa mở, chị bước ra với cái quần không thể ngắn hơn được nữa khoe ra đôi chân dài, trắng nõn làm tôi nhìn muốn rơi cả mắt. Chị lại mặc áo thun ngắn tay nữa, trông cute quá đi. Khác hẳn lúc nãy, nhưng chị lạnh lùng hơn với tôi. Nói một giọng xa cách: - Đừng nhìn người khác như thế. Bị sắc đẹp đó, khuôn mặt ấy mê hoặc rồi. Mấy giây sau mới bình tĩnh lại được. Trả lời chị: - Em xin lỗi. Chị xuống ăn cơm đi. Em nghe bà Ba nói chị chưa ăn gì hết. - Tôi ăn hay không, có bao giờ em quan tâm đến. Lòng tôi nhói lên vì câu nói đó của chị. Trước h, thật sự tôi quá lạnh lùng với chị. Nói nhỏ hơn - Em... Thôi chị đi ăn nha. Em ăn chung với. Chỉ cười rồi khuôn mặt như buồn hơn, nói: - Em ăn với người ta rồi. Giờ ăn nữa không sợ đau bụng à. - Em...em - Được rồi. Không cần nói gì nữa. Chị bỏ đi ra ngoài, tôi cũng đi ra theo. Vừa bước xuống, bà Ba đã đi đến, vui mừng nói: - Đồ ăn tôi đã hăm nóng lại rồi. Hai người ăn đi. Tôi lắc đầu, còn chị trả lời: - Dì Ba không cần lo, em ấy ăn rồi. Sắc mặt của chị lúc này sao nó cứ như còn tệ hơn lúc nãy. Tôi và bà Ba đều thấy rõ. Bà Ba lo lắng kéo tôi ra ngoài để chị ngồi đó ăn một mình. Bà hỏi tôi: - Sao cô chủ lại có vẻ không vui vậy. An An có chuyện gì. Tôi biết được phần nào lý do nhưng không thể nói ra được. Trấn an bà Ba: - Dạ không có gì đâu. Bà Ba đừng lo. Tý nữa con sẽ nói chuyện với chị ấy. Bà nhìn tôi rồi. Nói bằng một giọng ôn nhu, làm tôi càng thấy có lỗi - Con lo cho cô chủ tốt nhé. Bà tin con. Tôi không hề tốt cũng không xững đáng với lòng tin của bà. Thời gian qua tôi là người làm chị buồn rất nhiều lần. Làm sao lo cho chị tốt đây. Lời nói ban nãy càng cho thấy sự sai lầm, tội lỗi của tôi. Phải giải thích làm sao với chị mọi chuyện. Ăn xong chị đi ra ghế ngồi. Tôi ngồi chờ chị để nói lời xin lỗi cho bớt day dứt cái cảm giác trong lòng. Lần đầu ngồi trước mặt chị mà tôi lo sợ như lúc này. Nói mà tay chân cứ run lên: - Em xin lỗi. Chị hỏi: - Vì cái gì. Nuốt khan, tôi nhỏ giọng: - Ban nãy em đã nói thế với chị. - Nói yêu tôi à. Tôi gật đầu cúi gầm mặt. Chị như đã biết đều đó. Nói với tôi: - Không sao. Nhưng tôi muốn hỏi em một chuyện. - Chị hỏi đi. - Là Tiểu Băng kêu em đến đây à. Chăm sóc tôi. Tôi lúng túng đến ngây ngốc nói cũng không muốn được. - Là...tại em buồn...có nhiều chuyện lắm. Chị Băng có nói như thế. Nhưng tại em lo cho chị nữa. Chị cười. Nhưng nước mắt như đang chảy ra. Tôi càng đau lòng hơn. Chị nói: - Tôi hiểu rồi. Ra là vậy..thương hại sao Lần này là tôi không biết nói sao nữa. Chỉ trách mình quá tệ hại. Chị tiếp: - Tôi lúc đó cũng đoán được phần nào. Em nói ra chỉ để an ủi tôi. Thật nực cười. Tôi chạy đến bên chị, nắm tay chị nhưng chị đẩy tôi ra, tôi nói: - Em không hề thương hại chị hay vì chị Băng nói mà em đến. Nhưng với chị thì em... Chị nhìn tôi. Nét mặt buồn bã hỏi: - Trong lòng em, tôi là gì... - Em xem chị là.... Chị đứng lên bỏ đi. Nói lại với tôi: - Không cần nói nữa, em về đi. Tôi rất buồn. Tôi không cố ý. Tôi sai thật rồi. Giờ chị muốn tôi về thì đành chịu thôi. Tôi ngậm ngùi bước ra cửa. Một lần nữa giọng nói đó vang lên, lạnh như băng: - Sau này không được phép đến gần tôi. Không cần em quan tâm đến chuyện của tôi. Tránh xa tôi ra. Rõ chưa.
|
Hóng mãi mà tg viết có tí xíu àh. Ức chế quá đi thôi
|
cái này thì được nha, ban đầ đọc tryện bạn, mk nghĩ là chắc bạn viết tryện tình tiết nhanh, nhân vật cao siê, dàn harem, rồi các thứ các thứ, như mấy bạn trẻ, nhỏ tổi thường viết. H đọc thấy tryện khá hay. thank bạn viết tryện cho con dân đọc
|