dang luc hay... them di nang.
|
Truyện đang hay mà hết rồi làm mata hứng quá
|
Tg: @nhockho : Khi có thời gian mình sẽ viết phần mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện.<3 Rất rất vui vì được các bạn đọc và ủng hộ cho truyện. Cảm ơn mn. <3 __________________________ - Hai người đang làm gì đó. Mấy người bảo vệ từ xa đi tới. Chợt nhìn thấy chúng tôi. Hắn liền trả lời: - Tôi là đối tác công ty của các người vậy mà tên này đã đánh tôi. Các người tính thế nào. Họ bối rối không biết làm sao, có 1 tên lên tiếng: - Chuyện này thì để chúng tôi báo cáo lại đã. Hắn không muốn như vậy. Làm to chuyện: - Tôi chỉ cần các người rời khỏi đây. Tôi tự có cách. - Nhưng mà.. - Biến đi. Trước khi tao nổi điên. Đúng là đồ ngang tàn, không coi ai ra gì mà. Họ không dám nói gì nữa mà đi xa ra để mặc chúng tôi. Hắn được dịp thị uy. Dùng chân đạp thật mạnh vào bụng tôi. Tôi cũng không chịu thua hết đau là nhào vào cố bẻ tay hắn. Chỉ tiếc là hắn mạnh hơn tôi nên đánh trên đánh dưới tôi là người chịu thiệt nhiều nhất. Thương tích cũng nặng hơn hắn. Ngồi thở không ra hơi, thì bọn người bảo vệ ban nãy nhào vô lôi tôi ra. Còn lại đỡ hắn lên. Phân biệt đối xử quá trời mà. Có giọng nói cất lên: - Đánh đủ chưa. Là chị. Thì ra bọn người này đã gọi chị đến. Lại mất mặt nữa rồi. Hắn thấy chị giả vờ đau đớn. Kêu lên: - Anh Thy, em thấy chưa tên khốn này đã đánh anh thế này. Nó là côn đồ,không ra gì. Em hãy xử phân giùm. Đồ xảo trá. Rõ ràng là hắn đánh tôi trước mà. Giờ lại đổ tội tôi đánh hắn. Vậy những vết tích trên người tôi là của ai đây. Chị nhìn tôi, hỏi: - Em biết lỗi chưa? Tôi căm phẫn. Cãi lại: - Tôi không làm gì sai cả. Hắn đánh tôi trước mà. Không lẽ tôi phải đứng im cho người ta đánh mới đúng. Hắn nghe nói thế càng đổ dầu vào lửa: - Im đi, mày nghĩ mày là ai mà lên giọng. Em nên đuổi việc cái loại này càng sớm càng tốt đó. Chị không thèm trả lời hắn lại chất vấn tôi: - Em không được phép đánh nhau tại công ty. Bây giờ xin lỗi anh Tuấn đi. Nghe chị nói tim tôi như thắt lại. Tôi rất thất vọng. Vẫn nghĩ chị sẽ công bằng xử lý vậy mà cuối cùng vẫn là mạnh thắng yếu thua. Tôi không còn gì để nói, thất vọng: - Được rồi. Tôi xin lỗi. Nói rồi tôi bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và nó như là nhát dao vô hình đâm vào tôi. Đau lắm. Tôi chạy đến nhà vệ sinh, rửa sạch những vết bẩn. Đứng nhìn mình bên gương. Một nỗi hận dâng trào. Tôi nghĩ rốt cuộc thì chị cũng chỉ là thương hại tôi thôi. Khoảng cách giữa chúng tôi như xa hơn rồi. Bước ra ngoài tôi đi về phòng cũng không thấy chị ta. Tôi mặc kệ bước lại chỗ bàn quen thuộc của mình. Vừa ngồi xuống thì chị ta đã vào. Mặt lạnh nói với tôi: - Tôi ghét những người bạo lực. Từ nay về sau em mà tái phạm tôi sẽ xử nặng hơn. Tôi cười cho mình ngu ngơ. Sao lại mơ mộng quá. Trả lời cho có: - Tùy ý chị. - Sao em cứ thích làm theo ý mình. Em có nghĩ đến hậu quả không. - Cuộc sống của tôi không cần chị lo hay thương hại. - Em định chọc tức tôi à. Chị vỗ bàn một cái rất to. Chắc tay đau lắm. Sắc mặt càng đỏ hơn. Quay đi không nhìn tôi nữa. Cả ngày hôm đó thật tồi tệ. Tôi chẳng thấy vui nổi. Đi với chị Băng mà những lời của chị ta cứ hiện lên trong đầu. Điên thật á. Còn chị ta làm việc cũng không khá hơn tôi. Cứ nhăn nhó, ném đồ lung tung hết lên. Ra về vì buồn bực tôi rủ chị Băng đi chơi, karaoke rồi ăn uống cho thỏa thích. Mà có cười có vui thế nào mà lòng tôi vẫn cứ nặng trĩu. Chị Băng cũng để ý biết nên hỏi: - Em có chuyện buồn sao? - Không có gì đâu chị. - Nói chị nghe đi. Sẽ làm em dễ chịu hơn. - Em... Tôi phải uống bia vào mới có can đảm kể với chị. Từ đầu đến cuối. Chị thông minh nên hiểu rõ ràng và nắm bắt tâm lý tốt hơn tôi. Nghe tôi kể xong. Chị lắc đầu nói: - Hai người thiệt cố chấp giống nhau. Em đừng giận Anh Thy. - Em đâu dám. Chị ta và em là khác nhau. - Em ngốc quá. Người ta làm vậy là bảo vệ em đó. Nếu trước mặt mọi người hắn bị mất mặt thì em sẽ bị trả thù đó. - Em không sợ. Em cũng không cần chị ta lo lắng giùm. - An An à, nếu có một người sẵn sàng làm mọi đều dù cố ý hay vô ý vì em đó là nhân duyên của em. Hãy trân trọng. Chị Băng cầm ly bia của tôi lại rồi thở dài, nói gì tôi cũng không hiểu nữa: - Chị thua rồi. Thôi em nên đi gặp Anh Thy đi. Người ta đã hết lòng cho em. Mình về thôi. Chúng tôi về mà lòng tôi vẫn không được rõ ràng mọi chuyện. Phải tìm chị ta hỏi mới được chứ không phải muốn gặp đâu nhé. Tôi chạy xe theo đường cũ đến căn nhà đó. Bên ngoài mười mấy tên vệ sĩ thấy tôi thì liền cuối đầu chào. Rồi lôi vô trong y như thể họ đang chờ tôi về nhà mình vậy. Căn nhà to lớn này không phải là của tôi. Nó không dành cho tôi. Tôi phải luôn tự nhắc nhở mình khi vào đây. Nhìn mọi thứ xung quanh vẫn như vậy. Vào bên trong. Bà Ba đang đi tới đi lui vẻ mặt lo lắng thấy tôi bà vui đến không tả được. Nói ngay: - Ta biết con sẽ về đây mà. Mau vào trong xem cô chủ đi. Tôi không hiểu gì hết hỏi lại bà: - Có chuyện gì vậy bà. - Cô chủ về nhà là lao vào phòng không chịu gặp ai hay ăn gì. Con mau vào khuyên đi. - Sao lại là con. Bà nháy mắt với tôi, nói: - Chỉ có con mới trị được bệnh của cô chủ thôi. Mà con để tóc ăn mặc như này rất xứng đôi vừa lứa rồi. Tôi ngây thơ hỏi: - Bệnh gì bà. Làm bà xuýt té xỉu vì độ ngu ngơ của tôi. Dẫn tôi lên lầu. Bà lấy chìa khóa mở chốt cửa nói vào trong: - Cô Thy, có bác sĩ đến khám bệnh cho cô đây. Bà đẩy tôi vào rồi chốt cửa lại. Tôi toát cả mồ hôi. Biết sớm thế này tôi sẽ không đến đây rồi. Đến đây để hỏi đầu đuôi giờ lại thành trị bệnh là sao. Tôi có phải bác sĩ đâu. Thật là sai lầm mà. Đi vài bước chị lên tiếng nạt nộ dọa chết tôi: - Ra ngoài ngay. Tôi không có bệnh không cần bác sĩ. Tôi đứng im ở đó. Thấy chị đã uống rất nhiều rượu, mùi nồng nặc làm tôi khó chịu mà chị ta lại còn uống. Mặc kệ tôi luôn. Làm sao kệ chị được. Tôi cảm thấy một phần lỗi là ở mình, tôi đã quá nóng giận làm chị buồn. Đi đến bên chị. Tôi giành lấy chai rượu. Chị nói lớn hơn. - Tôi nói không nghe à. Đưa rượu đây và ra ngoài. Tôi cứ cố giành lấy chai rượu với chị. Người kia đột ngột quay mặt lại lấy chai rượu khác nẽm vào người tôi. - Ây..da..người gì hung dữ hổ báo quá. Chị thấy tôi nét mặt chuyển từ đỏ sang đen rồi lại đỏ. Trông thật buồn cười. Chắc đang bất ngờ lắm đây. Chị nói: - Đến đây làm gì. Chẳng phải em chán ghét tôi lắm sao. - Ai nói vậy. - Em cút đi. Tôi không muốn thấy em nữa. Tôi giả vờ gật đầu rồi bỏ đi. Chị hét lên: - Lâm Kỳ An, là đồ tồi, ngu ngốc và nhẫn tâm. Tôi vẫn cứ đi ra cửa. Chị lúc này vẫn cứ chửi: - Tôi hận không thể giết chết em. Đem em quâng xuống biển cho cá ăn. Có ai như chị ta. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà cái miệng sao độc địa quá. Say rồi vẫn chửi lưu loát từng câu. Tôi quay lại đi đến bên chị, hỏi 1 câu: - Nhưng cái thứ tồi tệ đó yêu chị. Được không. Nhẹ nhàng hôn lên má người ta một cái. Ai kia ngây người ra rồi đáp lại. Không cần nói gì nữa hành động sẽ biểu thị tất cả phải không.
|
Tg cố gắng đăng truyện mỗi ngày nhé. Nhóc khờ đợi truyện của tg từng phút giây
|
Đọc truyện này thấy tên mytham là đọc liền dù rất bận mong ngày mai có chap sau để đọc
|