Đúng là chị Thy nhà ta mà.cả cách quan tâm người yêu cũng chẳng giống ai hết
|
Tg: @pagiana : cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ truyện nhiều lắm. <3 Mình rất vui vì truyện được mọi người đọc và quan tâm. <3 ____________________________ Tôi sẽ không thể chọn được. Định bỏ đi thì chị túm lấy khuyu áo. Tôi lấy tay che lại thì bị chị gạt ra. Tay nó đau lắm không thể cản chị được. Phải lên tiếng: - Chị đừng làm vậy. Chị thoáng dừng lại đặt tay lên má tôi rồi nói: - Vậy cho tôi biết tại sao em yếu thế này, cả cái mùi thuốc nồng nặc đó nữa. Xem ra tôi không nói là không được với chị rôôi. Tìm đại 1 lý do nói với chị: - Không sao đâu. Tôi bị té thôi. - Té thế nào. - Sao chị cứ thích tra khảo như vậy. - Tôi quan tâm em, cho tôi xem đi. Tôi cố né tránh ánh mắt đó. Đứng dậy bỏ đi. Chị thì quyết không buông ra. Rồi ôm chặt lấy tôi nói và khóc: - Em đừng lạnh lùng với tôi như thế. Đây là lần đầu thấy chị khóc. Cảm nhận được nhịp tim ai đó đập thật nhanh. Lồng ngực ấm áp đến lạ. Tôi vô ý choàng tay ôm lại chị. Nói: - Tôi không sao thật mà. Chị đừng khóc. Hic..hic.. Chị càng khóc càng to hơn làm tôi rối bời không biết làm sao nữa. - Nè, chị là giám đốc của công ty lớn mà khóc như trẻ con vậy. Tôi không cố ý làm chị buồn, nín đi. Chị vừa khóc vừa ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt đó đẹp đến khó cưỡng lại được. Tôi đơ vài giây. Sao lại đẹp đến thế. Tôi không hay một đều, từ nãy giờ chị đang gỡ khuyu áo tôi ra cho đến cái nút cuối cùng thì lột hẳn nó ra. Chị ta thật thông minh mà dùng nước mắt để dụ dỗ tôi mà. Bao nhiêu da thịt phô bài trước mặt chị. Tôi ngượng đến muốn độn thổ luôn. Chị nhìn thấy mấy vết bầm của tôi mắt càng đỏ hơn. Tôi lấy tay che lại, hét lên: - Chị làm gì vậy hả. Chị không nói gì nhẹ nhàng đặt tay lên những chỗ bầm xấu xí đó và hôn lên nó. Tôi ngẩn người, đẩy chị xa ra: - Chị làm trò gì thế. Chị không khóc nữa mà nói: - Làm em hết đau. - What? - Tình yêu sẽ làm người ta hết đau đớn mà. - Chị...chị Cạn lời lun. Tôi lượm lại cái áo mặc vào thật nhanh. Chị tra hỏi tiếp: - Em té như nào mà nặng như thế. Lại nói dối tôi rồi. Tôi xấu hổ chết được. Lần nào nói dối cũng bị chị phát hiện hết. Có người bước vào. Chị ta mặt lạnh trở lại nó càng lạnh hơn khi đó là chị Băng. Chị vào là đi đến bên tôi ngay, hỏi thăm: - Có nghe lời chị dặn không? - Dạ có ạ - Chị lo cho em lắm. Rồi chị nắm tay tôi. Người kia gắt lên: - Hai người có cần phòng khách sạn luôn không. Chị ta toàn nghĩ đến những chuyện xa xôi đâu không à. Tôi không dám nói gì lại bàn ngồi làm việc. Còn chị Băng thì cười. Chọc: - Giám đốc đừng căng thẳng. Chưa tới mức đó đâu. Bạn bè với nhau có gì nói nhẹ nhàng thôi - Hà Tiểu Băng. Nếu không có việc gì thì mời đi. Hai người đó đúng là không ai thua ai mà. - Khoảng 1h nữa có đại diện công ty A muốn qua thảo luận hợp tác với chúng ta. - Tôi hiểu rồi. Mời đi. Chị Băng nói với tôi rồi đi ra cửa: - An An em đẹp lắm. Tôi nhìn theo chị đến khi cánh cửa khép lại là cả sắp tài liệu bay vào người tôi. Chị gắt: - Làm việc đi, nhìn cái gì. Đẹp lắm sao. Cho đến khi vào họp cả tiếng đồng hồ mới xong mà cứ hễ tôi mà có nói chuyện với ai là chị ta lại kêu lên chỉ để rót nước cho chị uống. Ai cũng nói với tôi chắc tôi đắc tội với chị rồi nhưng họ làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi. Đến khi cuộc họp kết thúc thành công. Ai cũng vui vẻ nhưng không phải vì công ty có đối tác lý tưởng mà là nghe được mời đi ăn tiệc chúc mừng. Nói đến ăn là nhất rồi. Chúng tôi được công ty kia mời đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Tôi cũng tranh thủ để được tận hưởng cảm giác thoải mái ăn uống với mọi người. Chị Băng thấy tôi là lôi tôi đến ngồi chung bàn với chị. Mọi thứ trong nhà hàng này rất tuyệt đồ ăn cho đến lối kiến trúc hiện đại lẫn cổ điển làm người ta rất thoải mái a. Chúng tôi đang ăn uống rất vui vẻ thì chị ta xuất hiện đi bên cạnh một người đàn ông rất đẹp trai, cao ráo. Vài người lên tiếng khe khẽ: - Giám đốc của mình đẹp quá. - Chàng trai đi bên cạnh là ai vậy. - Là con trai của chủ tịch Cao tập đoàn A đó. Tôi có nghe đồn anh ta theo đuổi giám đốc lâu rồi. - Hai người đó xứng đôi quá. Trai tài gái sắc đây nè. Tôi thấy họ đi bên cạnh nhau và cả những lời nói của mọi người thì rất khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Quay mặt đi chỗ khác. Họ đi đến bục cao nhất. Hắn ta bước lên phát biểu, nhìn vẻ mặt tự đắc thấy ghét: - Chào mọi người. Tôi là Cao Tuấn, đại diện công ty A. Rất vui vì sự họp tác của 2 bên. Mời mọi người dùng bữa vui vẻ. Hắn nói cho có vài lời rồi lập tức đến ngồi chung bàn với chị. Tôi ước gì giờ mình có rượu ở đây. Tôi sẽ uống cho say mèm để khỏi thấy họ. Người ta chắc giờ đang hạnh phúc lắm vì có người thương bên cạnh rồi. Lòng tôi bắt mãn lắm lun. Chị Băng ngồi kế thấy tôi đơ ra. Hỏi thăm: - Em có sao không? Tôi lắc đầu. Lại tiếp tục cắm đầu ăn cho thật nhanh để về. Tôi đứng lên bước đi do không nhìn kĩ đã đụng trúng một chị nhân viên mang đồ ăn đi ngang té ngã đổ hết tô nước canh lên tay và người tôi. Một cảm giác nóng đến muốn cháy da. Tôi bụm miệng lại không dám thét lên sợ người kia thấy. Chị Băng thì hốt hoảng đỡ tôi dậy. Chị nhân viên lí nhí: - Dạ em xin lỗi. Em sẽ đưa anh đi bệnh viện được không. - Không cần đâu. Cứ để tôi. Chị Băng nói rồi dìu tôi đi. Còn tôi đau quá không biết nói gì. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô nhân viên và mọi người đang bắt đầu nhìn tôi. Nó thật sự là đều tồi tệ. Chúng tôi đang đi thì ai đó lên tiếng: - Buông em ấy ra. Quay lại là chị ta. Chị Băng gắt: - Bạn không thấy em ấy bị bỏng à. Tôi phải đưa em đi bệnh viện. Chị nắm lấy áo tôi. - Để tôi đưa đi. Tên đó đằng sau đi tới. Vẻ mặt bực bội nhìn tôi không hề có thiện ý: - Có chuyện gì xảy ra vậy em. Đây là ai vậy. - Thư ký của tôi. - Sao em lại mướn thư ký nam. Hắn ta nhìn ốm yếu như thế thì làm được gì. Tôi đang đau mà hắn còn nói móc tôi nữa. Thật muốn cho hắn một cú đắm quá. Mà thôi nói chuyện còn không nổi nữa là. Chị Băng nói đỡ cho tôi: - Em chào anh Tuấn. Lâu rồi không gặp. Em ấy là bạn em. Bọn em có việc nên về trước. Hắn nhìn tôi đâm đâm. Rồi cười khẩy nói: - Tiểu Băng đã nói vậy thì thôi. Em về đi. Lo cho cậu ta. Mình vào ăn thôi em. Chị ta vẫn không chịu buông áo tôi ra. Đứng đó nói với tôi: - Em đau lắm hả. Tôi sẽ ở bên cạnh em. Chỉ cần em muốn. Chúng tôi lúc đó mỗi người một vẻ mặt. Tức giận có, lo lắng có,...tôi chịu hết nổi rồi. Chị Băng kéo tôi đi, chị ta mới chịu buông tay. Chị nói nhỏ vào tai tôi: - Hắn ta không đơn giản đâu. Chị thấy hắn không có thiện cảm với em. Nên cẩn thận một chút.
|
Hay quá. Hấp dẫn rồi nè . Yêu tg quá tg chơi Zalo K
|
Truyện hay lắm tác giả đăng thường xuyên đi 2 3 ngày ra 1 chap chờ đợi lâu quá hic..hic
|
Hay quá thích truyện này ghê, nhìn chị Thy nhà ta ghen dth ghê <3
|