Tg: @01637886609 : Anh Thy là từ ghét sang yêu. Chị Băng yêu thành mến. Rất vui vì bạn đã quan tâm đến truyện m. Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ nhiều lắm. __________________________________ Cả hai chúng tôi giờ như được thân thiết hơn. Chị Băng có lẽ đã bật đèn xanh cho tôi. Cơ hội này với tôi là rất quan trọng để có được chị. Nghĩ đến là tôi vui lắm. Chị cùng tôi ăn sáng do chính tay chị nấu. Được chị kể nhiều chuyện của chị. Tôi nghe đến mức quên cả h giấc. Nhìn lên đồng hồ. Trời ạ, 7 h rồi. Lại trễ nữa. Đang cuống lên. Chị cười nhìn tôi nói: - Nhìn em như thế dễ thương quá đi. Cái gì mà phải lo. Chị xin nghỉ giúp em rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngồi phịt xuống ghế. Nhìn chị nói như khóc: - Chị cứ chọc em. Người ta mà bắt được em đi trễ là em... - Ăn hành hay bị đánh. Chị nói làm tôi giật mình. Không hiểu hỏi chị: - Là sao chị? Chị nhìn tôi mà lắc đầu: - Sau này em sẽ hiểu. Anh Thy có tính chiếm hữu kinh khủng lắm. - Thôi chị về đây. Nghỉ ngơi đi. Chị về tôi vẫn chưa thể hiểu được ý của chị. Nhưng hôm nay coi như thoát được chị ta. Vui quá rồi. Mà ở nhà chắc ngủ đi là sướng nhất. Tôi sẽ ngủ từ sáng tới chiều lun. Và có một số điện thoại lạ gọi đến tôi mặc kệ lun. -------- Trong giấc mơ: Hai mỹ nhân đứng tranh luận dữ dội với nhau: - Đồ ăn cướp. - Tôi cướp gì của cô chứ. Bị ảo giác à. - Là em ấy. một người chỉ tay vào chỗ tôi đang đứng. Tôi không hiểu gì thì bị họ lôi vô. Người ta đanh đá. - Em ấy là của tôi. Còn cô là hồ ly tinh.( sao nghe quen quá). Chị nọ cũng ko vừa. - Hết ăn cướp tới hồ ly tinh. Mở miệng ra là mắng người. Chắc cô hiền lắm. Hai người họ nhìn nhau người như có ngọn lửa đang bốc lên. Rồi quay lại nhìn tôi hỏi. - Em chọn ai. Nói đi. - Em phải có trách nhiệm với tôi. - Yêu ai là do em. Đừng có nghĩ nhiều. - Tôi sẽ giết em nếu chọn cô ta. Tôi đứng đơ ra với họ. Không biết trả lời sao thì. ---------- Rầm,..rầm,...rầm Tôi tỉnh giấc mới biết ngoài trời đang mưa rất lớn. Gió rít mạnh những tán cây bên ngoài cộng với tiếng sấm chớp rạo nên một khung cảnh tối mịt, lạnh lẽo. Tôi đóng cửa sổ phòng lại. Bụng bắt đầu kêu phải đi nấu mì ăn đỡ rồi vệ sinh. Làm xong thì định ngủ tiếp(sợ lun). Nhưng lòng cứ có cảm giác lo lắng bắt an. Không thể nào mà ngủ được. Có chuyện gì xảy ra sao. Và đúng 5 phút sau. Điện thoại reo lên là chị Băng gọi. Tôi nghe máy liền: - Alo, em đây chị. Có gì sao Giọng chị run run làm tôi lo: - Em đến đây giúp chị với. Xe chị đang chạy bị bể bánh rồi mà trời mưa lớn nữa chị...chị... Tôi gần như hoảng theo chị. Hỏi chị đang ở đâu thì liền mặc áo mưa phi con xe chạy bất chấp trời mưa gió lớn gì để đến với chị. Lái xe đường chỉ nói chỗ này khá vắng vẻ, lại nhiều cây cối. Khung cảnh càng tối thêm. Tôi lo lắng đến tột độ. Nhìn ngó khắp nơi không thấy chị. Trời mưa không gọi điện thoại được. Tôi gần như sẽ phát điên lên nếu mà tiếp tục không nhìn thấy chị như thế này. Chạy xe mà như muốn quăng luôn cái xe. Mưa làm tầm nhìn của tôi bị mờ đi, cộng với tiếng sấm nổ. Tôi mất hết phương hướng. Lý trí không còn hoạt động tốt được nữa. Cứ chạy xe như thế đến ngã rẻ. Đập vào mắt tôi là một căn nhà nhỏ gần đường nằm trơ trọi giữa cơn mưa. Và tiếng thét của ai đó. Tôi bỏ luôn chiếc xe trên đường chạy thẳng vào trong đó. Căn nhà cũ kĩ có người bên trong. Giọng nam lên tiếng: - Hôm nay lời to, được cả xe và người đẹp. - Anh hưởng thụ xong cho em út này hưởng chút ít với. - Ok mày. Nó bị mình đánh ngất rồi không thoát được đâu. Ở đây mưa gió nó là của mình rồi. - Nhỏ này đẹp mà sexy nữa em chịu hết nổi rồi đại ca ơi. Hai giọng cười điểu vang lên làm tôi sôi máu. Biết họ làm điều xấu rồi. Dù không biết cô gái đó là ai cũng phải giúp người ta mới được. Mà cách nào bây giờ. Tôi là con gái nếu xông vô thì không chừng cũng tiêu lun mà ở đây không có ai hết. Một ý tưởng xuất hiện. Chạy vội đến chiếc xe của mình mở cốp xe ra. Lụt tung hết đồ đạc trong đó tìm cái ví nhỏ có đựng cái lưỡi lam mà ngày thường tôi hay đem theo để gọt móng tay. Vừa lấy ra nhìn mình trong kính xe mà tự hớt tóc của mình. Cắt ngắn nhất có thể. Mặc áo mưa chắc chúng không thấy chỗ đó đâu( ngực á). Tóc ngắn có thể dài lại nhưng người ta đang gặp nguy hiểm không giúp không được. Tôi tìm một cái cây dài chạy đến tông cửa la lớn. - Thằng khốn nào. Dám động vào người yêu của tao. Hai tên kia giật bắn mình vì sự xuất hiện của tôi. Chúng quay lại nhìn tôi, cười rồi nói lớn. - Tao còn nghĩ mày sợ quá trốn rồi đó. - Đại ca, mà nãy rõ ràng không thấy nó mà. - Im đi, sao tao biết. Họ đứng đó che cô gái lại nên tôi không thấy nữa. Cũng không nghĩ nhiều lừa được chúng là được rồi. Nghiêm giọng: - Tụi mày cút đi. Không tao đánh cho bại liệt hết. Hù vậy thôi chứ chúng có sợ tôi đâu. Nhìn tôi cao lại ốm ai mà sợ được. Chúng cười hả hê. Lôi cô gái ra lấy tay sờ soạng. Ngay trước mặt tôi là chị Băng. Máu tôi như sôi lên. Thật là quá lắm rồi. Tôi cầm cây chạy tới. Vì tôi yếu hơn nên hai tên đó đã tránh kịp và nắm lấy cái cây bẻ đôi dễ dàng. Tên to con, mặt rỗ, mắt hí hét lên: - Xử thằng này cho nó biết lễ độ. Hai thằng nhào tới tôi. Tiêu thật rồi. Nó đánh vài cú vào người tôi đã đau đến thấu xương làm sao đánh lại đây. Chạy vòng vòng để né đòn thôi. Thằng đó điên lên nói với tên đàn em lùn 1 mét mốt của hắn. - Mày xử nó đi. Tao xử con nhỏ này. Thà tôi để hai tên đó đánh còn hơn là để chị bị một tổn thương nào. Lòng tôi nhói lên đau đớn. Hắn đang tiến về phía chị mỗi lúc một gần. Tôi lao đến hết sức xô hắn ra. Ôm chầm lấy chị. Không buông tay đâu. Hai tên đó tức tối vì bị tôi phá nên tìm đủ mọi cách để lôi tôi ra khỏi chị. Nhưng không được. Tôi ôm chị chật quá mà. Tên kia lên tiếng: - Đại ca nó lì quá. Làm sao giờ. - Có chiếc xe cũng được rồi. Nhưng trước khi đi cho thằng này một trận mới hả lòng. Tôi không biết trên lưng mình chịu bao nhiêu cú đá của chúng. Hai tay bị đập đau đến mất cảm giác. Và tiếng kêu phát ra bốp, một dòng máu chảy xuống.
|
Cảm ơn tg đã tl câu hỏi của mình. Hi . Mình cũng cảm nhận được là nv tôi sẽ yêu Anh Thy. Hi
|
Rốt cuộc thì cũng ko hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa cứ làm sao ấy.lúc thì suy nghĩ về chị lúc thì bảo vệ chị Băng
|
Tôi ngã xuống nằm cạnh chị trên nền nhà lạnh lẽo. Máu cứ rỉ xuống làm tôi choáng váng ngủ thiếp đi. Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu cho tới khi nghe giọng chị Băng: - Này nhóc! Tỉnh lại đi đừng làm chị sợ. Chị lay nhẹ người tôi làm tôi tỉnh táo hơn. Mở mắt ra nhìn chị. Sự dịu dàng của chị luôn cho tôi sự ấm áp. Tôi khẽ nói: - Em chưa chết được đâu. Chị lo lắng sờ lên đầu tôi. Nói giọng run run: - Em bị chảy máu rồi. Mà tóc của em nữa, sao nó ngắn thế. Tôi thản nhiên trả lời: - Em cắt đó. - Tại sao vậy. Có phải vì chị. Lúc nãy em đã... - Không sao đâu. Chị ổn là được rồi. Mà chị thấy em thế nào với kiểu tóc này. Chị nhìn tôi đỏ mặt. Nói nhỏ: - Rất đẹp. Bên ngoài trời đã tạnh mưa. Nhưng không khí lạnh lẽo của nó làm tôi khó chịu. Cả người tôi mềm nhũng ra, bướcđi là nó đau râm rang. Chị dìu tôi đi ra ngoài. Thấy tôi có vẻ mệt chị đề nghị: - Chị đưa em đi bệnh viện nha. Tôi lắc đầu từ chối rồi nói: - Em còn chịu được. Em muốn về nhà. - Nhóc như thế sao ở nhà được. - Vậy chị đến chăm sóc em đi. - Không muốn. Tuy nói vậy nhưng tôi biết chị sẽ đồng ý. Và chúng tôi về nhà trên chiếc xe cùi bắp của tôi. Chị chở tôi ngồi phía sau ôm chị thật thích. Về nhà tôi phải đi tắm rửa, thay đồ rồi cứ ngồi cho chị thoa thuốc, đôi bàn tay mềm mại của chị chạm vào người. Một cảm giác rất khó tả trong tôi. Không thể tin được có một ngày tôi sẽ có chị ở bên, lo lắng. Rồi còn được chị đi chợ nấu rất nhiều món ngon cho tôi và chị ăn. Tôi đã nghĩ mình đang mơ. Chị thật tuyệt vời a. Nhìn một người làm mọi việc cho mình như thế. Dù có chịu đau một tý vẫn hạnh phúc lắm. Mọi chuyện cứ bình thường, chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau cho đến lúc chị đi tắm. - Chị mặc đồ của em nhé. Mình cao như nhau nên chắc cũng vừa. Đưa đồ cho chị. Tôi quên mất một chuyện còn đồ trong nữa. Bên trong cũng cần được bảo vệ riêng mà. Ơ, tôi đỏ hết cả mặt, chị cũng vậy. Lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. Tôi đi lụt mấy bộ áo bra của mẹ không mặc cho chị. Vì của tôi nhỏ quá sợ chị mặc không được. Còn quần thì lấy mấy cái mới nhất chưa mặc. Xong xuôi tôi mới đi đến nhà tắm đứng ở ngoài nói vào: - Chị ơi còn đồ ở trong này. Chị khẽ mở cửa cho tôi đưa vô và cái khoảng khắc đó tôi mãi không quên. Vì sàn nhà tắm trơn quá tôi trượt té vào trong. Chị vô tình không kịp phản ứng với tôi. Và rồi tôi đã thấy hết những vị trí ngại cảm nhất trên người chị. Hai con mắt vô tình mà chiêm ngưỡng nó hết cả. Một từ thôi "ngượng". Đêm đó chị và tôi không ai nói được gì luôn. Chị qua phòng mẹ tôi ngủ bỏ tôi ngủ một mình. Nằm ngủ mà lòng cứ xôn xao, rối bời vì chị. Sáng hôm sau. Tỉnh dậy cả người đau nhức. Bước vào nhà tắm, cởi đồ ra vệ sinh cá nhân. Nhìn thân hình mình những vết thương hôm qua đã thâm tím lên. Rất đau khi đụng đến. Và có một chỗ làm tôi muốn ngất. Trời ạ, là tôi sao. Để tóc ngắn như này sao tôi make up điệu đà được đây. Nhìn tôi đã cao sẵn lại còn cái tóc như này, khuôn mặt cũng không phải là tròn trịa, nó cứ góc cạnh làm sao á. Nhìn không khác gì tom rồi. Phải đổi phong cách mới rồi. Vì chị mà. Chịu thôi. Không make up nên đỡ tốn thời gian. Cứ mặc cái áo sơmi, quần Jean rách đùi. Cũng được rồi. Tôi ra ngoài định kêu chị thì không thấy chị đâu. Chỉ thấy trên bàn 1 tô cháu to, và đủ thứ thuốc. Chị viết cho tôi: ( chị có chuyện nên về trước. Em nhớ ăn rồi tự thoa thuốc nha. Chị xin lỗi không chăm sóc cho em, nữa bù sau. Hà Tiểu Băng thương em) Tôi đọc thư rồi cười một mình. Chị thật ngọt ngào mà. Dù có thế nào tôi nhất định sẽ nghe và làm theo lời chị. Ăn uống và thoa thuốc đầy đủ. Hôm nay đi làm lại nhưng có gì đó làm tôi khó chịu sao ai cũng nhìn tôi, đến công ty càng không ổn. Những ánh mắt như đổ dồn vào tôi bằng thái độ thật lạ. Có vài người chạy tới hỏi tôi: - Em mới vào làm à. - Sao nhìn quen quá. - Cho xin số điện thoại đi em. Đẹp quá. - Quen bà em ấy gọi bằng thím à. - Mê trai vừa thôi. Có chồng rồi. Trời ơi họ tưởng tôi là trai à. Cũng phải thôi tôi ngực lép, tóc ngắn như tom, lại ăn mặc có phần mạnh mẽ, không váy thướt tha như con gái. Tôi chẳng biết nói sao đành mỉm cười với họ. Thấy tôi cười vài cô còn lấy điện thoại ra đòi chụp hình chung. Bó tay với họ. Nhưng tôi không biết được hậu quả của sự mếm mộ đó. Chị ta đang ở phía sau tôi đã thấy và nghe được hết. Đi đến nắm tay tôi lôi đi trước sự bất ngờ của đám người ở đó. Và cả tôi nữa. Chuyện gì xảy ra đây. Chị ta ốm mà sao mạnh quá lôi tôi đi một cách dễ dàng. Tôi cố gỡ tay ra thì bị ánh mắt sắt lạnh của người ta nhìn tôi. Nắm chặt thêm làm cổ tay tôi suýt gãy mất. Vào đến phòng chị ta mới chịu buông tay tôi ra. Nói như tra khảo: - Một Hà Tiểu Băng còn chưa đủ phải không? Muốn vài cô nữa à. Tôi biết chị đang giận dữ có nói cũng càng làm chị tức giận hơn nên im lặng luôn. Chị tiếp: - Cả cái bộ dạng này nữa. Hà Tiểu Băng thích thì em sẽ làm phải không. - Còn tôi là gì trong em. Lời tôi nói em quên rồi à. Lâm Kỳ An. Chị bắt ngờ đi đến xô tôi vào tường vì bất ngờ tôi ngã sóng soài ra đó. Đụng đến cái vết thương làm tôi đau nhức. Định ngồi dậy thì Chị còn ngồi xuống lên người tôi. Nó đau thêm gấp bội phần. Tôi phải gồng lên mà chịu sức nặng của chị. Ai kia nói những lời mà tôi không tưởng tượng ra được: - Ở chung, ăn chung, vậy hai người lên giường chung luôn chưa. Hà Tiểu Băng và em , 2 người vui vẻ nhỉ Trời ơi. Sao gì về tôi chị cũng biết mà còn suy diễn cho nó phong phú thêm nữa chứ. Tôi giải thích ngay: - Chị đừng có nghĩ vớ vẩn như vậy. Chị Băng và tôi chưa có gì cả. Chị ta cười. Nó vẫn đẹp và khó hiểu: - Lâm Kỳ An, em là của tôi. Nếu em phản bội thì tôi sẽ trừng phạt em. Tôi cố đẩy chị ta ra. Thì chị lại càng đè nặng cái thân hình quyến rũ đó lên làm cả người tôi sắp rã xương ra mất. Nhìn khung cảnh lúc này càng làm tôi khó xử. Mồ hôi tôi chảy ra. Tôi thì nằm dài ở dưới. Chị ngồi ngay trên đùi tôi. Vái váy bó đó của chị bị kéo căng như sắp rách ra còn bộ ngực hùng vĩ đó, chị ta mà nằm lên chắc nó đè tôi ngộp thở. Chị ta dùng hết sức đánh vào người tôi và nói: - Tôi ghét ai đó bên cạnh em. Hay em cứ bỏ mặc tôi đi với người khác. Tôi buồn. - Em ngu ngốc không hiểu nên mãi làm tôi mất kiểm soát như bây giờ..tức giận vì em Tôi đau lắm mà chị ta đâu có biết. Nước mắt bắt đầu chảy ra, tôi không muốn như vậy nhưng không kiềm được nữa. Chị thấy tôi thế bắt đầu dịu giọng: - Sao mặt em xanh thế. Em đau ở đâu sao. Sao lại khóc. Chị xin lỗi. Tôi không nói được nên lời thì chị ta như đã hiểu được liền đứng dậy. Chị cứ nhẹ nhàng sờ lên người tôi rồi ôm lấy tôi luôn. Ngửi ngửi rồi nói. - Có mùi thuốc trên người em. Tại sao vậy? Mới nãy còn nổi giận đùng đùng chỉ thoáng chút thôi là thay đổi rồi. Bó tay lun. Tôi không muốn nói ra chuyện đó với chị. Nó cũng không cần thiết. Nếu chị ta biết sẽ phiền phức thêm thôi. Thấy tôi im lặng chị ta nói một câu xanh rờn: - Một là nói cho tôi biết hai là tôi sẽ xé áo em ra xem và tôi sẽ tự tìm hiểu. Em chọn đi
|
Sao tác giả lâu đăng truyện quá mình chờ từng ngày
|