Từ bạn thân trở thành đối thủ chỉ vì một người.đúng là hài kkk
|
Hôm nay đúng là tôi đã thoát được cái cảnh bị chị ta áp bức. Thật thoải mái. Dù làm việc chung một phòng nhưng việc của ai tự làm. Công việc của tôi cũng không nhiều. Còn chị ta thì mãi chăm chú vào cái máy tính, chẳng hề ngó ngàng gì đến tôi. Làm việc xong tôi chỉ chờ mỗi đến giờ trưa để được gặp chị Băng thôi. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng nhớ đến chị. Hình bóng ấy cứ làm tôi xao động, mong muốn được bên cạnh chị. Tôi cứ ngẵn ngơ nghĩ rồi cười thầm trong lòng, nhưng liệu có được không. Chị ấy có cảm xúc với tôi không? Tôi nghĩ rất nhiều nhưng thôi. Nghe trái tim vậy. Theo đuổi chị ấy thôi. Phải tranh thủ không thì bị người khác cướp mất. Lên mạng search" cách tán đỗ crush". Học hỏi được ít kinh nghiệm, với tình yêu chân thành nhất mong chị ấy sẽ hiểu. Tiếng của ai kia ra lệnh: - Mua cho tôi 1 ly cà phê. Tôi tưởng chị ta xem tôi vô hình luôn rồi chứ. - Dạ vâng chị chờ chút. Tôi mở cửa ra ngoài tìm mua cho chị ta. Tôi phải chạy ra tận bên ngoài công ty mới mua được. Nắng của buổi trưa nó nóng làm tôi muốn phát hỏa theo. Đang đem lên thì gặp chị Băng đi xuống. Giọng chị giận: - Em đi đâu vậy. Chị chờ em mà không thấy. Tôi liền giải thích: - Dạ em xin lỗi tại em đi mua đồ cho giám đốc. Chị lại hỏi: - Đồ gì mà phải ra tận bên ngoài giờ này. Thời tiết đang nóng em đi như thế dễ bị bệnh đó. Nói rồi chị còn lấy một chiếc khăn trong túi của mình ra lau mồ hôi giúp tôi. Phải nói lúc đó tôi vừa ngại vừa hạnh phúc. Trước đây chị không có quan tâm tôi như thế. - Dạ không sao đâu. Chị đừng lo. Chị nói giọng nghiêm trọng hơn. - Em chủ quan như thế, bị bệnh thì ai lo. Tôi đùa: - Thì có chị chứ ai. Chị cười nói vui vẻ trở lại. - Khéo miệng quá nhỉ, đừng có mơ, chị đây chỉ chăm sóc cho người yêu chị thôi. Tôi nghe chị nói vậy cũng thoáng buồn. Không nghĩ tới ẩn ý bên trong nó. - Thôi em đem lên cho giám đốc. Chị đi ăn trước đi. - Chị sẽ chờ em. Chị nói quả quyết không cho tôi nói lời nào từ chối được. Tôi chạy lên phòng đem cho người kia nhưng trong lúc gấp ráp tôi đã làm đỗ một ít ra ngoài. Phiền phức rồi đây. Mở cửa ra bước vào trong thấy chị ta đang đứng bên cửa sổ không nhìn tôi. Tôi luống cuống lên tiếng: - Dạ cà phê của chị đây. Chị ta nghe tôi nói thì quay lại nhìn tôi. Khoảng khắc đó làm tôi nhớ mãi trước đây lần nào dù có ra sao xảy ra chuyện gì chị ta vẫn lun lắng nghe tôi. Chắc không sao. Tôi đi đến để ly cà phê lên bàn toan bước đi thì có giọng nói: - Em định đi ăn trưa à. Tôi gật đầu. Chị tiếp. - Đi với Tiểu Băng sao. Tôi cũng không ngờ tôi đi ăn với ai mà chị cũng biết. - Chị có đi chung được không. Chị ta lạnh lùng. - Tôi bận rồi. Nói xong cũng ngồi lại bàn làm việc. Lo chị Băng chờ lâu nên tôi cũng bỏ đi ngay nhưng tôi đã để ý thấy mắt ai kia đã đỏ ửng lên. Bị bụi vô mắt sao( khóc đó). Tôi chạy xuống đi với chị Băng. Vì trời nóng nên chúng tôi hết đi ăn cơm đến ăn kem, uống nước. Trò chuyện vui vẻ đến nổi quên h giấc. Đến h làm về công ty mọi người đã vào hết. Nhưng đâu đó vài tiếng bàn tán làm tôi nghe được. - Có người ưu ái thật là tuyệt vời. Hết thăng chức rồi đến h giấc cũng không phải tuân thủ. - Nhỏ tiếng thôi. Nhưng công nhận em nói quá chuẩn. - Lo làm việc đi mấy anh chị. - Mình lo làm việc người ta lo đi chơi. Đúng là đời. Mạnh được yếu thua. Chị Băng hình như cũng nghe thấy. Quay lại nói to với tôi cũng đủ cho họ nghe. - Chắc chị phải đề nghị cho thôi việc vài người. Tôi biết họ đang nhắm vào tôi chứ không phải chị. Nhưng vì bảo vệ tôi chị mới nói vậy. Tôi càng thêm buồn hơn. Chia tay chị về phòng. Tôi suy nghĩ rất nhiều quả thật lời người ta nói cũng không sai. Là tôi đã được ưu ái quá nhiều nên quên mất mình cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Nhưng tôi cũng bị làm việc không lương cả tháng ai có biết được. Nếu là họ chắc họ bỏ việc lun ko rồi. Vào trong không thấy chị ta. Tôi cũng không muốn quan tâm đến. Ly cà phê thì người ta đã đem đi. Ném đi không chừng. 6h chiều ra về. Tôi cố nán lại làm việc thêm để bù vào. Căn phòng có mình tôi lạnh lẽo, buồn bã. Điện thoại bỗng có người gọi tôi. Là chị ấy - Em đang làm gì thế. - Dạ em đang làm việc. Chị chọc tôi: - Tính làm cả ở nhà sao. Bớt lại chút lo cho sức khỏe của em đó. Tôi buồn bã trả lời. - Dạ em chưa về. Em đang làm ở công ty. Chị nghe tôi nói cùng đổi giọng khác đi. - Em ngốc vừa phải thôi. Vì những lời nói của họ mà tự làm khổ mình. - Dạ không tại em muốn vậy mà. Chị không nói gì nữa rồi cúp máy. Tôi nghĩ chắc chị nghĩ tôi thật ngốc, sẽ chán ghét tôi không chừng. Quả thật một điều khi tâm trạng mình tệ hại đừng nghĩ gì cả vì lúc đó chỉ nghĩ tới hướng xấu mà thôi. Tôi đang đọc tài liệu thì 30 phút sau chị đã xuất hiện trước mặt tôi. Làm tôi vừa cảm động vừa tự trách mình nghĩ toàn đều ko hay. Chị nhẹ nhàng đến bên tôi và quan tâm tôi như thế đó. Luôn xuất hiện lúc tôi khó khăn. Chị nói: - Em về đi. Chị đến đón nhóc về đây. Tôi cười với chị rồi cũng đồng ý theo chị về vì chị. Tôi không muốn trước mặt chị mình bị mất điểm. Ra xe chị bỗng dưng đổi ý rồi rủ tôi. - Em đi chơi với chị nhé. - Dạ đi đến đâu chị. Chị nói nhỏ vào tai làm tôi rùng mình. - Đi đến quán cơm lo cho cái bao tử của em. Rồi chơi tính sau. Chị nói tôi mới nhớ. Mình chưa ăn gì, tay chân bắt đầu run rẩy rồi. Xấu hổ với chị quá. Chúng tôi đi cùng nhau cho đến tận khuya. Vì buồn nên tôi rủ chị đi bar chơi. Chị cũng đồng ý. Vào đó mình tôi uống rất nhiều rượu. Còn chị ko uống mà ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Đêm nay chị mặc cái váy bó sát cơ thể. Phô ra thân hình nảy nở không kém gì người mẫu làm bao ánh mắt cứ nhìn ngắm chị. Khuôn mặt xinh đẹp của chị nữa là hoàn hảo cho từ mỹ nhân rồi. Ai mà không mê say trước vẻ quyến rũ đó của chị. Dù có đang say hay tỉnh với tôi chị ấy vẫn lun có sức hút. Và lúc này càng khó kiểm soát hơn, rượu vào là có chuyện.
|
Nghe mùi thịt phản phất đâu đây kkk
|
( Sẽ có H ở phần này, cho hấp dẫn tí) ____________________________
Ánh đèn mờ ảo. Tiếng nhạc xập xình cộng với hơi men đang dâng trào làm đầu óc tôi choáng váng, mất kiểm soát. Lúc này tôi chỉ muốn về. Tôi nói lè nhè với chị: - Chị ơi, em mệt quá, mình về nhà. Chị nhìn tôi gật đầu. Dìu tôi đứng dậy. Tôi đi bước đi một cách khó nhọc bên chị. Phải dựa hết vào người của chị. Mùi thơm phảng phất thật quyến rũ của chị và hơi ấm truyền sang tôi làm tôi thoáng rùng mình. Cái dục vọng đang dâng trào trong tôi. Không được. Tôi cố trấn tĩnh mình không được như vậy. Đi xa ra chị một chút. Bao nhiêu ánh mắt của mọi người trong bar nhìn chúng tôi. Tôi không thích. Chắc họ đang nuối tiếc vì không được ngắm nhìn mỹ nhân nữa. Tôi cố bước đi thật nhanh thì vấp phải bậc cửa, té nhào về phía trước đập mặt vào cánh cửa. Chị Băng vội đến đỡ tôi rồi la lên. - Á... Thấy vẻ mặt chị lo lắng hiện rõ. Làm tôi cũng hoảng hốt theo. Chị nói. - Miệng em đang chảy kìa. Tôi say đến mức không biết đau chỉ thấy hơi tê tê thôi. Sờ tay lên miệng thì một dòng máu đỏ đang chảy ra. Chị hỏi tiếp, giọng cuống lên: - Em đau lắm ko? Có cần đi bệnh viện ko? - Không sao đâu chị. Mình về nhà thôi. Nhà em có thuốc Chị giận: - Em lúc nào cũng như thế. Làm chị lo có biết ko. Tôi cười với chị. Không biết nói sao luôn. Hai từ thôi. Hạnh phúc ngập tràng. Chị rất quan tâm tôi. Rồi chúng tôi ra xe về nhà. Bước vào ngồi nhà thân quen. Làm tôi thoải mái hơn rất nhiều. Yên tĩnh, bình yên. Chị liền hỏi tôi nơi để thuốc. Nhìn vẻ mặt sốt sắng của chị trông thật đáng yêu làm sao. Tôi đi lấy cho chị thoa thuốc giúp mình mà cứ cười suốt không nhịn được. Làm chị khó chịu, nhéo tôi vài cái đau điếng luôn. Sau khi tìm được thuốc. Chị đã dìu tôi ngồi lên ghế dài rồi lấy bông lau máu trên miệng giúp tôi. Cảm giác của tôi lúc này không hề đau đớn mà lại thấy rất vui sướng. Nhìn chị ở cự li gần như thế làm tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Như nó sắp nhảy lun ra ngoài.Tôi bắt đầu không thể kiềm chế được nữa rồi. Cả người nóng lên. Tôi nắm lấy tay chị. Nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi biết chị hiểu chuyện gì sẽ xảy ra trong tình trạng này. Tôi choàng hai tay tay ôm lấy chị kéo xát vào người tôi. Nhưng chị không hề phản ứng hay từ chối tôi, còn ôm tôi nữa. Làm tôi càng thêm hưng phấn. Tôi đè chị nằm lên ghế sopha dài. Mặc kệ vết máu vừa khô tôi đặt một nụ hôn lên môi chị. Nó thật mềm và ngon. Chị cũng đáp lại tôi. Hai chiếc lưỡi như tìm thấy nhau cùng hòa nhịp vào khung cảnh nóng bỏng này. Tôi bắt đầu di chuyển hai tay xoa nắn vùng đồi núi cao ấy. Bây giờ nó vẫn còn đang bị vướng bận bởi cái lớp áo bên ngoài, đang rất ngột ngạt cần được giải phóng. Tôi hôn xuống cổ của chị. Còn đôi bàn tay đang xoa xoa tìm cách cởi áo ra. Một lúc sau cái áo dần được lột ra một phần lộ cái áo bra màu đen che đậy cái nơi căng đầy đó cũa chị. Tôi lại hôn xuống thấp hơn nữa...chị nằm yên cho tôi tự do. Tay tôi kéo áo ngoài ra rồi tới cái áo bra đó. Nhưng chợt tôi nhớ lại đêm hôm đó. Với chị ta( Lê Anh Thy), khung cảnh ngày hôm đó như hiện rõ trong đầu tôi. Tôi buông tay ra, dừng hẳn lại, ngồi hẳn lên sàn nhà, tránh chị. - - - - - - - - - - - - ( Quá khứ) Nhìn chị ta nằm đó. Tay chân vô thức đang cố gắng cởi đồ ra. Kéo tôi vào hôn thắm thiết không buông làm tôi suýt ngộp thở. Kéo chị ra. Tôi không thể chịu được nữa. Cởi hết những thứ vướng bận trên người. Hai chúng tôi ko còn gì che đậy nữa. Cái đồi núi đồ sộ của chị cương cứng lên như sắp nổ tung được tôi xoa bóp ko ngừng. Cái đầu ti sưng đỏ lên như hạt đậu bị tôi cắn vài cái càng thêm đỏ. Chị khẽ kêu lên vài tiếng(ư..ư..). Chị càng thỏa mãn hơ, ôm chật lấy tôi. Làn da mềm mịn, ấm áp cọ sát vào người tôi. Kích thích cao độ tôi. Vừa hôn môi chị rồi xuống cổ, tay tôi di chuyển xuống vùng tư mật bên dưới. Nó đang ra rất nhiều xuân thủy, ướt át và nóng bỏng. Chắc do bị bỏ thuốc nên chị đã ra nhanh như thế. Tôi còn định sẽ dùng vị giác của mình tận hưởng vùng tam giác mật đó, chọc ghẹo nó tý cho chị kích thích đến chết lun. Nhưng bây giờ, nếu còn như vậy chắc chị sẽ không chịu nổi đâu. Đang sắp điên lên rồi. Tôi hôn chị thật sâu vào môi. Tôi cho tay vào. Một ngón đầu tiên. Từ từ, chầm chậm. Hơi thở của chị và tôi như nhanh hơn. Bên trong chị rất hẹp. Chắc chị sẽ rất đau. Tiến sâu thêm một chút tôi cảm thấy tay mình vướng phải một cái gì đó. Tôi biết nó là gì. Thoáng chút lo lắng, nhìn chị. Cả người chị đang run lên chờ đón tôi khai phá nơi tư mật đó. Và tôi không kiềm được nữa. Tiến thẳng vào xuyên thủng nó. Chị la lên rất lớn. - A...a..a.. Tôi không cử động vẫn đặt tay trong đó nó đang có bóp rất mạnh. Xiết lấy tay tôi. Tôi ngừng hôn chị. Nhìm thấy những giọt nước mắt của chị chảy ra. Tôi rất xót. Chị đau lắm. Tôi hiểu nên cố gắng nhẹ nhàng nhất mà ra vào. Tạo kích thích cho chị. Tăng từ 1 ngón lên 2 rồi 3 đến khi chị ra... - - - - - - - - - Nhớ lại chuyện đó làm tôi thấy mình rất tệ hại. Rất có lỗi với người ta( Lê Anh Thy). Tôi đã gây ra chuyện đó rồi giờ suýt chút nữa là lại đến chị Băng rồi. Ham muốn biến mất đổi lại sự dần vật trong lòng. Tôi kéo áo lại giúp chị rồi đi vào phòng ngủ lun. Chị nằm đó nhìn tôi cười( không hiểu). Sáng hôm sau thức dậy. Đầu tôi đau như búa bổ. Vì hôm qua uếng quá nhiều rượu. Đi ra ngoài tìm nước uống. Tôi chợt thấy chị ở bếp đang nấu cháo cho tôi. Làm tôi rất lo. Tôi không biết đối diện với chị thế nào vì chuyện đêm qua. Tôi cúi đầu nói với chị: - Em xin lỗi chị, chuyện hồi tối. Em...em... Chị quay lại nhìn tôi. Rồi nói: - Không sao đâu nhóc. Nghe chị nói này. Tôi vẫn ko dám nhìn chị: - Dạ, em nghe. - Nếu lúc đó em ko dừng lại thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc. Chị cũng ko bao h gặp en nữa. Nhưng thái độ của em làm chị thích. Em biết dừng lại đúng lúc. Chị biết em thích chị đúng ko? Tôi khẽ gật đầu. Chị cười rồi bước đến bên tôi. Nhẹ nhàng nói: - Chị sẽ cho em cơ hội. Tôi không biết nói sao nữa. Nếu tôi nói với chị là lúc đó tôi nhớ đến chị ta( Lê Anh Thy) nên mới dừng lại. Chị sẽ nghĩ thế nào. Tôi thật tệ. Tại sao đến bây giờ tôi mới thấy được mình đã mắc một sai lầm rất lớn. Người kia làm sao tôi có thể quên và cả những việc đêm đó.
|
Tg ơi mình tò mò k biết là nv tôi yêu chị Băng hay Anh Thy đây
|