|
|
Tg: @01637886609: Cảm ơn bạn. Zalo thì mình có bạn ạ. @pagiana : Cảm ơn bạn. Mình sẽ cố gắng ra chap mới khi có thể. Một lần nữa mình rất cảm ơn mọi người đã đọc, bình luận và ủng hộ truyện. <3 _______________________________ Rời khỏi đó. Chị Băng đưa tôi đến một bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ đã giúp tôi xử lí vết bỏng còn đưa thuốc để tôi về bôi. Chị Băng sợ tôi mệt nên chở tôi về nhà nghỉ ngơi lun. Trước khi chia tay, chị còn dặn: - Nghỉ ngơi đi. Chị sẽ đến thăm em sau. - Dạ em biết rồi, chị về cẩn thận. Chị hôn lên má tôi một cái rồi mới đi làm tôi bất ngờ rồi ngượng ngùng đi vào. Vì bị mất xe nên chị cứ phải đi bằng taxi làm tôi xót lắm. Nguyện một ngày nào đó sẽ đèo chị đi khắp nơi để chị khỏi vất vả đón xe. Vừa vào nhà. Điện thoại tôi nó reo inh ỏi. Mở ra 30 cuộc gọi nhỡ của cùng 1 số. Tôi không hay lun. Không biết ai nữa nên không gọi lại. Cứ đi vô phòng đóng cửa lại và ngủ(ngủ là hp). Không rõ đã ngủ bao lâu. Chỉ đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trời ạ. 6 h tối, cũng mau mà ngủ khoảng 5 tiếng thôi. Ngửi ngửi cái mùi thuốc trên người thật khó chịu. Cởi hết những thứ vướng bận trên người tôi đi tắm thôi, cái tay dù rất cẩn thận nhưng vẫn bị ướt nó làm vết bỏng đau nhói. Thật muốn khóc, sao gần đây tôi toàn bị thương hoài vậy. Xui xẻo quá a. Khoác đỡ cái áo thun, quần đùi, định xuống nấu gì ăn vì cái bụng nó kêu lên rồi. Thì có người ở ngoài bấm chuông. Tôi liền đi ra mở cửa. Là chị Băng. Tay còn cầm bịch đồ ăn, nước uống. Thấy tôi chị cười thật tười. Nói: - Này nhóc, chị đem đồ ăn đến mình cùng ăn nha. Giờ này chắc em chưa ăn gì hả. - Em cảm ơn chị. Em định đi ăn đây. - Ngoan, vào ăn thôi. Chị ôm cổ tôi kéo vào trong. Chị vừa ăn vừa hỏi thăm tôi đủ thứ hết rồi kể chuyện tiếu lâm chị mới đọc trên mạng cho tôi vui mà đỡ đau. Có ai mà tâm lý, thấu hiểu được như chị. Tôi và chị vừa ăn vừa nói. Không gian xung quanh tôi yên tĩnh, buồn bã của buổi đêm nhưng sao tôi thấy nó như sống động hơn khi có chị. Tính...toong...tính..toong. Ai đó đang bấm chuông. Tôi không biết ai mà giờ này lại đến. Không lẽ ba mẹ về. Thấy cảnh này mẹ tôi sẽ nói tôi dẫn người yêu về hú hí thì chết. Cha mẹ tôi dù biết tôi là gái thích gái nhưng vẫn rất ủng hộ, chỉ cần tôi hạnh phúc thôi. Tôi yêu ba mẹ nhất trên đời. Suy nghĩ của tôi biến mất hoàn toàn. Không phải ba mẹ. Là Chị ấy đang đứng trước mặt. Sao chị lại biết nhà tôi. Chắc lại tùy ý điều tra nữa rồi. Mà chị đến đây làm gì.Tôi nói: - Chào chị. - Ukm. Thật lạnh lùng mà. Không thèm nhìn mặt tôi lun. Chiếc xe hơi sang trọng của chị nằm ngay trước cổng nhà làm tôi phát bực. Như thế này làm sao tôi đóng cửa được. Chị đi vô nhà. Tôi đoán được sắp có chuyện nữa rồi. Nhà tôi có an toàn không đây. Nếu 2 người đó gặp nhau. Tôi hỏi chị ta: - Chị đến đây có gì không? - Tôi đến dẫn em đi ăn. Tôi định nói " sao không rủ anh Tuấn gì đó" nhưng thôi. Tôi từ chối. - Tôi ăn rồi. Xin lỗi không đi được. Hình như lúc đó chị ta thấy chị Băng rồi. Chị liếc tôi một cái rồi nghiêm giọng: - Tôi làm phiền em rồi thì phải. Hai người hạnh phúc quá nhỉ. Tôi đứng đó im lun. Nói gì giờ. Chị đang giận nữa rồi. Chị càng nói càng mất bình tĩnh hơn: - Tôi gọi em không nghe máy, trước mặt nhiều người em bỏ tôi theo cô ta. Rồi bây h là đến nhà ăn chung...nếu tôi không đến chắc 2 người ngủ chung, lâm trận - Đủ rồi đó. Chị Băng lên tiếng: - Bạn lúc nào cũng như thế. Chúng tôi chỉ ăn cơm thôi mà. Không được sao. Chị ta nhăn mặt lại, nói to: - " Chúng tôi " sao. Cô thì tôi không quan tâm. Còn em ấy là của tôi. - Bao nhiêu tuổi rồi còn ghen vớ vẩn. Chị ta nhào tới chỗ chị Băng ngồi, thét lớn: - Tôi không có ghen. Tôi không cần thứ phải bội và hồ ly tinh như hai người. Chị Băng giận đến đỏ mặt. Nói với tôi: - Thôi bye em. Chị về đây. Tôi gật đầu chào chị. Còn người kia đứng đó. Không nói gì mà bỏ đi. Mới bước được vài bước thì ngã xuống nằm ngay dưới chân tôi. Tôi xanh cả mặt. Sao lắm chuyện thế này. Lay nhẹ người chị cũng không phản ứng. Cũng không có bị sốt. Tôi lo lắm. Đành cắn răng chịu đau. Ẵm chị vào phòng nằm rồi đi nấu cháo. Tôi đoán chắc chị giống tôi lúc trước vì tức giận lại đang đói mới ngất đi. Lay hoay cả nữa tiếng tôi mới nấu xong. Múc cháo vào tô, sợ chị không thích ăn cháo trắng tôi đã bỏ thêm một ít thịt chà bông có sẵn ở nhà vào. Thơm phức, chắc chị sẽ ăn được. Bê vào phòng. Chị đã tỉnh lại. Nhưng vẫn cứ nằm dài đắp chăn kín mít không nhìn tôi. Tôi dịu giọng: - Em nấu cháo cho chị đây. Mau ăn đi. Tại chị mệt nên mới ngất đó. Vẫn im lặng. Tôi tiếp: - Ăn đi mà, cháo ngon lắm đó. - Em vất vả nấu cho chị mà. Người ta chắc cũng cảm động rồi. Bỏ mềm ra nhìn tôi. Nhưng quyết không ăn. Lắc đầu hoài. - Chị thật là.. Như thế người ta mới chịu nói chuyện. - Tôi thế nào Tôi cười cười lắc đầu. Đưa cháo cho chị. Chị hỏi: - Tôi và cô ta. Em chọn ai. Tôi không biết nói sao. Im lặng thì chị không ăn mà nói chị Băng chắc tô cháo này bay xuống dưới đất mất. Tôi biết chị muốn gì mà: - Chị ăn đi, chọn chị được chưa. - Em nói thật à. Chị lúc này không còn sự hung dữ, lạnh lùng nữa. Hiền dịu mà thân thuộc lắm. Chị nhìn tôi mà nói: - Đừng hiểu lầm tôi và Cao Tuấn. Tôi chỉ cần và có em thôi. Tôi đã dần hiểu chuyện đó, tình cảm của chị với tôi. Nhưng tôi lo, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nữa. Làm chị và tôi thêm khó xử. Đẩy chị ra. - Chị ăn đi. Lần này thì ăn rồi. Thoáng chút là ăn xong. Chị bây giờ ngoan hiền quá nhỉ. Tôi chọc: - Giám đốc hôm nay yếu đuối quá rồi. Chị nhéo tôi một cái rõ đau: - Vì ai hả. Tôi lo lắng cho em lắm mà đầu bò như em có hiểu đâu. Lại chọc tức tôi. Chị bỗng tiến lại gần mặt tôi. Tim tôi đập thình thịch tưởng được chị hôn không. Ai ngờ. " Chát". Tôi la lên: - Sao chị đánh em. - Trừng phạt em đó. Nhẹ tay lắm rồi. Em đau hả. Sợ chị lun. Đáng ghét mà đáng yêu nữa chứ. Bỗng có người gọi cho chị. Chị bỏ tôi ở đó ra ngoài nghe điện thoại. Tôi cũng dọn dẹp đồ. Một lúc sau ai kia lại kiếm chuyện với tôi. - Em ngủ chưa. - Chị hỏi chi vậy. - Tôi sẽ ở đây ngủ với em luôn. - Chị.. Chị vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tôi: - Im lặng và đồng ý. Lại ra lệnh cho tôi. Chịu thôi, người ta có quyền mà. Đêm đó ngủ chung nhà nhưng riêng phòng nên cũng ổn. Chúng tôi không có làm gì vượt quá giới hạn. Sáng ra, tôi đi vệ sinh thay đồ tự thoa thuốc còn chị ta đi tắm cả tiếng đồng hồ mới xong lấy đồ tôi mặc thoải mái như ở nhà. Bắt tôi đi nấu gì ăn chung vì chị ta không biết nấu ăn. Cũng phải đại tiểu thư mà. Tôi như osin vậy đó. Nấu trứng ốp la ăn với bánh mì mà chị ta cứ khen ngon làm tôi ngại quá cơ. Món đó bình thường mà. Chắc chị không biết nấu ăn nên mới khen ngon. Ăn xong tôi phải dọn dẹp còn chị ra xe chờ tôi đi chung. Tôi từ chối mà chị cứ làm mặt buồn với tôi. Thật sự làm người đẹp buồn là tội lỗi mà. Tôi không dám. Đành đi chung xe của chị lun. Đến công ty tôi phải đi tách chị ra sợ mọi người đồn thổi thì không hay. Chị thì không quan tâm cứ nắm chặt tay tôi không buông như muốn khẳng định với mọi người lun vậy. Họ thừa biết thừa hiểu mà. Đến phòng của chị. Vừa bước vào. - Chào em. Anh chờ em rất lâu rồi đó. Chị không nhìn hắn. Bỏ đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Hắn nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn. Rồi cười tươi. Thật giả tạo: - Anh Thy à, anh đem hồ sơ quan trọng đến đây không lẽ em không muốn xem luôn sao. Hắn tiến đến bàn của chị. Nói giọng ngọt ngào, làm tôi muốn nôn: - Em có biết anh làm tất cả là vì em. Là vì tình yêu với.. - Tôi không cần. Nếu có công việc gì thì anh cứ trình bày. Những chuyện khác khỏi bàn. Chị vẫn lạnh lùng. Còn hắn như không cam tâm, nói giọng thách thức: - Em đừng tưởng anh sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Anh Thy à. Anh rất là.. Không để hắn nói xong, chị lên tiếng: - Để tài liệu đó, và mời anh ra ngoài. Hắn tức đến đỏ mặt: - Em được lắm. Anh về đây. Rồi sẽ sớm thôi. Anh sẽ có em. Hắn bỏ đi nhưng trước khi đi còn nhìn tôi nói: - Tài liệu quan trọng tôi đã để quên dưới xe rồi. Anh có thể xuống lấy không. Chị lên tiếng: - Em đừng đi để tôi gọi người khác. Hắn càng tức thêm: - Là thư kí mà không làm được gì vậy thì thôi việc lun đi. Tôi tức chết được mà. Hắn lun xem thường tôi. Tôi nói như hét: - Ok, tôi đi. Tôi biết hắn không có tốt gì đâu. Nên phải cẩn thận. Nhìn chị, coi như vì chị đi. Tôi mới đi theo hắn. Vừa vào bãi đậu xe. Hắn đã bộc lộ ngay thói ngang tàn với tôi. Không chịu đưa cho tôi cái gì cả. Tôi hỏi - Tài liệu đâu vậy anh. Hắn hỏi ngược lại: - Tài liệu hả. Tao sẽ đưa sau. Còn bây giờ. Hắn cười trước mặt tôi. Rồi đấm một phát vào bụng tôi. Vì bất ngờ nên tôi lãnh đủ luôn. Ngồi ôm bụng mà nhìn hắn: - Có đau không. Đây là lời cảnh cáo. Nếu mày còn có ý định với Anh Thy của tao. Thì đừng có trách. Sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. Tôi tức giận quát lại hắn: - Chị ấy không của riêng ai hết. Yêu ai là quyền của chị ấy. Anh như thế có đến chết chị cũng không yêu đâu. Hắn nắm lấy cổ áo tôi. Gần từng chữ: - Mày nói gì, đừng lên giọng với tao. Một thằng vô dụng, không có gì hết. Tôi nhịn hết nổi, giơ tay tán hắn luôn. Hẵn bị tôi đánh thì ngã dúi ra sau. Tôi rất thỏa thích dù sao tôi cũng không phải là loại người nhịn nhục, chịu đựng. Hắn càng tức giận hơn. Định đánh lại tôi. Thì bỗng có người đến.
|
Cho pít lịch đăng truyện ik tác giả ơi! Truyện hay hóng từng phút giây
|
Hihi mong tác giả viết truyện thường xuyên.
|