Chủ Nhiệm Đại Nhân
|
|
_Thể loại Bách hợp _Nhân vật xoay quanh cô học sinh cá biệt là Từ Hạo và cô chủ nhiệm đại nhân lạnh lùng Ngọc Băng...... Chap1: Lần Đầu Gặp Chủ Nhiệm Đại Nhân
Tôi là Từ Hạo, 16 tuổi, năm nay thi đậu vào trường cấp 3 có tiếng nhất nhì ở thành phố, ngầu vậy thôi chứ thật ra tôi củng chẳng học giỏi gì mấy, vừa đủ điểm vào không hơn không kém, củng may là nhờ đứa bạn thân là Minh Trí kèm học suốt 6 tháng qua và với ý chí quyết tâm thi đổ để cho gia đình ở nhà nở mày nở mặt, thế đấy. Gia đình củng chẳng giàu có gì, tôi còn phải đi làm thêm kiếm tiền để đóng học phí cho mình và cho cả thằng em trai, học sau tôi 3 lớp. Và sẵn giới thiệu về bề ngoài của tôi, mặt mũi không đến nổi xấu củng có thể nói là dễ thương, cao 1m67, tính tình thì lúc nắng lúc mưa, tôi chẳng can đảm mấy, ngoài trừ người thân ra ai doạ thì mặt mài tái mét liền, trái tim mỏng manh dễ vỡ lắm...Bỏ qua vấn đề riêng tư này đã, hiện tại tôi đang gặp 1 chút khó khăn, do ngủ quên nên giờ không biết làm cách nào để vào cổng trường, cái tật mê game không bỏ, tôi tự trách bản thân,...giờ chỉ còn cách là leo tường thôi, nghĩ là làm tôi bắt đầu chuẩn bị thế, đầu tiên là ném balo qua bên kia trước, cùng lúc đó có bóng người đi ngang qua, do lực ném khá là mạnh nên người đó hứng trọn luôn cái balo, tôi ở bên đây chưa biết chuyện cứ vậy mà leo qua, không biết mình sắp gặp đại quạ
-"Nhiêu đây mà làm khó được mình à" Tôi nhảy xuống phủi tay tự mãn, đưa mắt tìm balo thì bất ngờ bắt gặp một cô gái đang đứng trước mặt mình vẻ mặt khá là lạnh, nhưng lại rất đẹp, đẹp một cách kỳ lạ, tóc búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần thân hình thon thả phối với chiếc áo sơ mi trắng và váy ôm khiến cho cơ thể càng thêm quyến rũ, làn da thì thôi rồi quá hoàn hảo, phải nói đây là tuyệt đại mỹ nhân, nhưng mà đụng phải người đẹp này đúng là xui cho mình
-"Học sinh lớp nào, vi phạm nội quy lên viết kiểm điểm"- Người đó nghiêm giọng
-A..à..dạ lớp 10A3 ạ- Tôi giật mình
-"10A3...đi theo tôi lên lớp" Nói xong người đó đi một mạch
-"Xui thiệt tự nhiên gặp ngay giáo viên, nhìn cái mặt bả là biết dữ rùi" *nói nhỏ* ______
Lên đến lớp
-Đứng ngoài đây, chừng nào mọi người về thì vào gặp tôi-
-Ơ,...- Tôi chưa kịp ú ớ thì cô ấy đã đi thẳng vào lớp, *mà mình có làm gì bả đâu, chỉ cần viết bản kiểm điểm là đủ rồi*....đứng đợi cả buổi, tôi để ý trong lớp chẳng có đứa nào dám hó hé, kỉu này là xui cho lớp mình rồi gặp ngay cô chủ nhiệm ác ma, mình càng xui hơn nửa, đầu năm đã gây ấn tượng không tốt với bả, đường dài về sau liệu có yên ổn không đây,......Sau một hồi suy nghĩ mong lung cuối cùng mọi người củng bắt đầu ra về
-Ơ Từ Hạo, sao giờ mới vào thế- Người hỏi tôi không ai khác là tên Minh Trí đáng ghét
-Mày còn hỏi, sao không rủ tao đi học hả-
-Ừh thì là do mẹ mày nói là 'mặc kệ nó' kiu tao đi trước, tao nghĩ là mẹ mày sẽ kiu mày ai dè đâu, bả chơi mày thiệt- Nó giải thích tường tận
-*Bà mẹ tôi ơi* T_T
-Thôi mày về trước ik, tao gặp chủ nhiệm cái- Tôi phất tay đuổi nó đi
-Mà mày cẩn thận nha, bả ghê lắm đó- Nó thì thầm
-Biết rồi- _______
Tôi chậm rãi tiến về phía cô chủ nhiệm, đến cả bước củng không dám bước mạnh, không hiểu sao khi đứng trước bà cô này lại hồi hộp như vậy... -"Cô..." Tôi gọi nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì, cô ấy vẫn chăm chú viết cái gì đó, kỉu như bơ ấy,...thấy vậy tôi gọi lần nữa "Cô..gì đó ơi", lần này thì cô mới bắt đầu quay qua nhìn tôi, cái không khí ảm đạm này thật sự rất khó chịu, nói gì thì nói lẹ đi chứ ...
-Ngày đầu thì đi trễ, còn dám leo tường và còn...- Nói tới đây thì cô ấy khựng lại xong chuyển qua câu khác (lí do là bả bị ăn cái balo vào người, nói ra chỉ có mất mặt, nên thôi) " Bây giờ tôi cho em 2 sự lựa chọn, 1 là dọn nhà vệ sinh một tháng, 2 làm công việc trợ lí cho lớp đặc biệt là phụ giúp cho tôi
-Ơ thế, vậy em chọn thứ 2 ạ- Không cần suy nghĩ tôi đưa ra quyết định ngay và luôn, nhàn hạ thế ngu gì chọn cách một.
-Vậy được,.. là do em chọn, sao này không được kêu la gì đâu đấy- nói xong cô ta cười, ẩn sau nụ cười đó cảm giác như thời gian sau này của tôi sẽ khá là vất vả, tôi thấy đôi lúc mình chọn cái ngu có khi lại an toàn hơn, nhưng thôi củng lỡ rồi đành theo số phận vậy...mà sao cô chủ nhiệm của chúng ta lại có nụ cười mê người thế nhỉ....Tôi cứ mãi suy nghĩ nên củng không để ý mấy câu sau cô ấy nói gì, thôi kệ vậy.
-Thôi tới đây vậy, mai 6h có mặt trước phòng tôi- (mỗi giáo viên chủ nhiệm điều có phòng riêng) Nói xong cô đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra.
-Ơ sớm vậy cô,... giờ đó trong trường không biết có ma nào tới không nữa- Tôi hoang mang khi nghe phải có mặt đúng 6h.
-Trợ lí thì phải vậy, cấm cải, thế nhé- Cứ vậy cô chủ nhiệm đại nhân đi thẳng không thèm để ý những câu than vản của tôi.
_Coi như mình xui vậy_ ____________
7h Tại Quán Bar
-Này cho tao y như cũ-
-ok- Và đây là chỗ làm của tôi, người mới gọi rượu là thằng Trí, nó là khách quen ở đây nên ai củng biết nó cả, nhìn tri thức vậy thôi chứ nó củng thuộc dạng nhà giàu ăn chơi ghê lắm, tôi là bạn thân nó nên củng quen mấy anh chị lớn, nó bảo tôi ráng làm thân sau này có ai ức hiếp thì khỏi sợ, tôi thấy vậy củng đúng, từ đó bắt đầu biết hút thuốc uống ruợu các kiểu,... -"Mà này, bà cô chủ nhiệm bắt mày mai 6h đi sớm hả, hay để t đi sớm rủ mày ik chung" Nó chợt nhớ ra rồi hỏi tôi
-"Thui khỏi ik, tao đi sớm củng chẳng phải ngồi ở lớp,..."- Tôi thở dài trả lời
-"Haizzzz..tao củng không ngờ là bả chủ nhiệm, nghe ba tao nói bả là tổng giám đốc công ty lớn nào đó mà tao méo nhớ"
-"Ghê thế á, vậy còn đi làm giáo viên chi nhỉ" Tôi thắc mắc "Mà kệ đi wan tâm làm gì cho mệt". Thế là câu chuyện về cô chủ nhiệm đại nhân chấm dứt do tôi bị mắng vì lo nhiều chuyện mà không phụ bưng bê cho khách... _______
|
Chap2 Phiền phức bắt đầu
Sáng hôm sau _₫%--₫₫&&%++-₫#%..._*Báo thức được cài bởi tiếng của mẹ* -ưmm...m- Nghe tiếng chửi inh ỏi tôi bắt đầu ngồi dậy, nhìn đồng hồ khoảng 5h30,..cơ thể hiện giờ chưa thích nghi với việc dậy sớm, thế là tôi cứ đà mà ngã xuống chiếc giường thân yêu, ngủ típ.
_Ting..ting.._ *Tiếng tin nhắn* Tôi với tay lấy chiếc điện thoại xem thì thấy thằng Trí nhắn
-Mày không đi học àk???-
-Đương nhiê... - Đang định nhắn rồi gửi thì chợt nhớ ra vụ bà cô, xem đồng hồ thì "Bỏ mịa 6h15" tôi nhanh chóng vscn thay đồ phi thẳng đến trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể *Tôi chạy xe đạp* Đến trường thì củng đã 6h30, thôi trễ củng đã trễ rồi bắt mình đi sớm gì chứ giờ này đả là quá sớm đối với mình rồi, cứ thế tôi ung dung đi tìm phòng của cô chủ nhiệm, đến nơi định gõ cửa thì chợt trong lòng có chút sợ, dù gì bả củng nổi tiếng là đáng sợ nhất trường mà, nhưng mình thấy bả lạnh lùng chắc củng chẳng thèm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ *Dô hay không dô không dô hay dô nói một lời thôi* Hít thật sâu tập trung vào cánh tay
-"Sau giờ mới đến".
-Ơ d..dạ...-Tôi giật mình, gì chứ nảy giờ bả đứng sau lưng mình hả, tôi nhanh chân bước qua một bên cho cô mở cửa vào, đợi khi cô an vị trên chiếc ghế, tôi mới lên tiếng
-"Thật ra là do Tai nạn xe ạ" .Nghe tôi nói cô đưa ánh mắt dò xét
-"Tôi thấy có vẻ em rất lành lặn nhỉ"
-"À hk phải, người ta bị tai nạn em đứng lại xem" Tôi cười ngố
-"Dỡn mặt với tôi à" Nghe xong cô nhíu mài, rồi khom xuống mở tủ lấy cái gì đó, rồi ném lên bàn một tờ giấy
-"Nhiệm vụ của em là ghi tên các bạn trong lớp, ngày tháng sinh, sdt đầy đủ rồi nhập lên máy tính gửi qua cho tôi, chút nửa tôi đưa mail-
-"Gì vậy cô, bộ nhà trường không gửi danh sách hay sao???"- Tôi khó chịu hỏi lại, có rảnh mới làm mấy chuyện xàm xí này
-"Có gửi nhưng tôi vẫn thích em làm đấy"- Nói xong còn trao cho tôi nụ cười ma mị, đúng là thích làm khó người khác nhỉ. Tôi củng chẳng biết nói gì thôi thì cứ làm theo vậy chứ day dưa một hồi bả cho thêm việc là bỏ mẹ. Để ý hôm nay cô mặc tông đen nhỉ, cách ăn mặc giống đồ ở công ty, nếu mà bả giàu vậy mà còn làm giáo viên kể củng lạ, chắc yêu nghề ______
-Êk xíu nửa ra chơi đi ăn với tao- Trong giờ học thằng Trí quay qua hỏi
-okay, nhớ chờ tao- lúc đầu là định từ chối vì cái dụ bà cô kêu làm nhưng nghĩ lại bả củng đâu cần gấp nên thôi.
-Ừ mà chiều học thể dục xong đi cùng tao tới anh Quang không- Nó hỏi típ
-Ừ lâu lâu rủ ổng uống bia này nọ- Nghe thằng Trí rủ tôi hưng phấn hẳng ra, anh Quang tốt với tôi lắm, công việc ở quán củng do anh giới thiệu, đáng lí ra tuổi của tôi không thể nhận việc, dù sao quán bar đó củng khá lớn và có tiếng, nhưng củng may có ảnh nói giúp.
-Em bàn cuối, đứng dậy- Tiếng quát từ phía trên truyền xuống khiến cả lớp giật mình trong đó có cả tôi, thôi rồi quên để ý tiết này là tiết của cô chủ nhiệm, thấy cô nhìn, tôi đành đứng lên
-Ra ngoài-
-Ơ,..có vậy mà củng ra ngoài hã cô- Nghe tôi cãi lại thằng Trí nói nhỏ *mày điên àk, nghe lời cô đi* Tôi bực lắm, dù gì tôi củng đâu phiền gì đến lớp đâu chứ, thế là tôi vẫn đứng đó, mọi người xung quanh hồi hộp xem diễn biến tiếp theo là cô sẽ làm gì tôi, dù có hơi sợ nhưng là cô làm khó người quá
-"Em củng gan nhỉ- Nói xong câu đó, chủ nhiệm của chúng ta đi thẳng ra khỏi lớp, không thèm dạy nữa, cả lớp ngạc nhiên nhìn theo, xong quay qua nhìn tôi có ý bảo tôi sắp gặp chuyện rồi, tôi nghĩ không lẽ cô sẽ đánh mình, chắc hông có đâu nhỉ. (Bả đi là do làm biến dạy, bực bội vụ công việc ở công ty, sẵn chuyện này nên bả lấy cớ bỏ đi, nữ vương của chúng ta là vậy đấy, muốn dạy hay không là quyền của bả) ______
4h30 tôi chuẩn bị về đi làm sau khi ăn chơi ở nhà anh Quang xong, thằng Trí định về cùng thì tôi bảo nó cứ ở lại chơi típ, dù gì củng còn sớm,... Đi một quảng đường thì đâu ra một nhóm học sinh chặn xe, tôi thấy không ổn định quay đầu chạy lại nhà anh Quang thì chúng đã giữ xe tôi rồi. Tôi bình tĩnh , bắt đầu hỏi
-Bọn mày là ai sao chặn xe tao-
-Mày không cần biết- Một trong số chúng trả lời, dứt câu bọn nó nhào dô đánh tới tắp, tôi thì chỉ biết co người, đánh đấm đã xong một thằng ngồi xuống trước mặt tôi à không hình như là nữ có vẻ ngoài là nam thì phải
-Mày làm phiền cô Băng lần nữa xem, sẽ không dễ dàng như ngày hôm nay đâu- xong rồi bọn nó bỏ đi. Tôi từ từ bò dậy thân người ê ẩm đau nhức, máu me đầy mặt
-ui da..sao bọn nó cứ canh mặt mà đạp không vậy, nếu không che kịp chắc giờ chết rồi quá- Tôi củng khá quen về điều này vì lúc trước tôi củng bị bạo lực học đường thế này, từ khi thằng Trí xuất hiện thì mọi chuyện dần êm xui, định chuẩn bị xách xe chạy về thì nhớ ra lời tên đó nói
-Cô Băng??? Là ai ta, không lẽ...hiểu rồi...sao dính đến bả là tàng gặp phiền phức không nhỉ. _______ _______ Tại chỗ làm...
-Có..có chuyện gì với mày vậy- thằng Trí hốt hoảng khi thấy mặt của tôi
-À, không sao tao bị té ấy mà- Chắc chắn mình mà nói ra thế nào nó củng làm lớn chuyện cho xem, nên tôi đành nói dối
-Lừa bố mày dễ quá,..mau nói thằng nào đánh- Nó nhíu mày nhìn tôi
-Chuyện này tao lo được, mày yên tâm đi-
-Chuyện mày lo được chắc chắn không nặng vầy đâu- Thấy nó cương quyết quá nên tôi đành nói ra.
-Vậy mày nhớ mặt nó không-
Tôi lắc đầu có nhớ củng không nói "Thôi tao đi làm tiếp đây, mày đi lại chỗ bạn chơi đi" Nó gật đầu, trong mặt của nó có vẻ khá là tức giận, tôi cười lắc đầu có được đứa bạn như vậy thì còn gì bằng.
-Êk, Hạo ra bưng rượu ở bàn đó giùm chị- Chị nhân viên nhờ tôi
-Dạ- Tôi từ từ tiến thẳng tới bàn của những vị khách kia, đặt chay whisky xuống "Rượu đây ạk" vừa ngước lên đập vào mặt tôi là tên hồi chiều, nó củng nhận ra, nhìn tôi nhếch môi, nhìn lại nó củng bảnh đấy chứ, nhưng cưng không bằng thằng Trí nhà mị đâu nhé, nhìn qua đối diện thì thấy một người khá là quen, do quán bar chóp nhoáng nên khó nhìn rõ mặt, cuối cùng củng biết là ai rồi
-"Không nghĩ là em làm ở đây đấy"-
-"Cô nhầm ai rồi, em đâu biết cô..haha".
-"Oh thế cơ đấy" Xong rồi cô củng chẳng để ý tôi nửa, quay sang nâng rượu uống. Nhìn sang tên kia thì thắy nó nhìn cô với một ánh mắt khá là tình củm, thôi kệ đi quan tâm làm gì. Tôi bước đi chỗ khác
-"Từ Hạo"
-"Dạ". Theo phản xạ tôi quay lại
-"Ơ..có nghe lầm không, chị được mày dạ cơ híhí" Và đây là bà chị tôi quen lần đầu khi đi chơi chung với thằng Trí
-"Là bà àk,..ai biết tui tưởng chị kia kêu phục vụ"
-"Mà mày quen 2 người đằng đó àk" Bả quay qua nhìn 2 nguoi đó xong nhìn tôi hỏi
-"Mà chi vậy"
-"Thật ra cái cô gái ngồi đó là chị chị đó"
-"WTF" Tôi ngạc nhiên, không phải trùng hợp vậy chứ
-"Qua ngồi chung hông, chị giới thiệu làm quen"-
-"Khỏi đê, tui đi làm". Mặt tôi xì ra đúng là 2 chị em, đều mang rắc rối đến cho mình, lúc trước gặp bả là ở buổi tiệc sinh nhật của một anh tay lớn, thằng Trí rủ tôi theo chơi cho biết, lúc đó có thằng theo đuổi bả không buông, xui khiến sao tôi đứng gần bả, thế là bả lôi tôi vào nói là ghệ mới gì đó, thằng kia trong lúc say mặt kệ tôi là nữ hay nam liền nhào đến đánh tôi tới tấp, từ đó tôi và mụ thân nhau...rõ khỗ
-"Sao xị ra thế". Vừa nói bả vừa đưa 2 tay nhéo má tôi.
-"Ui đau.." Tôi nhăn mặt vì trúng vết thương
-"Sao thế" Bả giật mình buông tay hỏi tôi
-"À không sao bị té ụp mặt ấy mà"
-"Vậy à" . Về nhà tôi băng vet thương và xoa thuốc nên bả khó nhận ra là bị đánh, chỉ có anh Trí mình là hay thôi.
-"Cái mặt sưng sưng nhìn cưng ghê, cho hun cái coi nèk"-
-"Bớt nhây giùm con"-
_Chụt_
-"Ya,.. CÁI BÀ KIA"- Chưa kịp chửi bả xách mông chạy rồi. Mà hôm nay có nhiều xảy ra quá nhỉ, nghĩ đến cô tôi nhìn lại bàn đó thì bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn tôi, bổng nhiên lồng ngực có gì đó là lạ,... (Chuyện là khi thấy cô em mình gần tới thì đứng lại nói chuyện với nhỏ học sinh nên thấy lạ vậy là chủ nhiệm chúng ta nhìn nó từ đầu đến cuối).
|
|
Chap 3
Hôm nay tôi quyết định sẽ có mặt tại trường đúng 6h, vì điều gì ư đương nhiên là chả muốn dính dáng đến một thứ rắc rối nào, bây giờ nếu bà cô bảo tôi làm gì chắc chắn sẽ không cần nói đến lần thứ 2, tôi chẳng muốn như ngày hôm qua , dù có quen đàn anh đàn chị gì đi nữa tôi củng không muốn nhờ vì như vậy sẽ càng gặp phiền phức hơn, bọn chúng sẽ canh me mình nhiều hơn, rồi bị tẩy chay này nọ, nghĩ đến đây củng đã thấy mệt rồi. Loanh quanh khoảng 15p thì tôi củng đã tới trường, trời hôm nay khá âm u nhưng sao mình lại thích khí hậu kiểu này giống như nó hiểu được tâm trạng của tôi vậy, có một chút gì đó sâu lắng khiến trong lòng nhẹ nhàng bình yên hẳn ra... Tận hưởng đủ, tôi bắt đầu đi lên phòng cô chủ nhiệm, thấy cửa vẫn còn khoá nên tôi ngồi chờ, 5p...10p rồi 15p trôi qua, -"Sao lâu vậy ta, làm ăn kỉu này là chết con người ta rồi..,...,....,uầy...buồn ngủ quá.." _Cạch_ Tiếng mở cửa làm tôi giật mình, giờ mới đến cơ đấy với lại chả thèm liếc mình một cái, mà hôm nay vẻ mặt của cô khá là bực nhỉ, trang điểm nhợt hơn hôm qua, chắc không có tâm trạng hay đang gặp chuyện gì đó chưa giải quyết được, kiểu vậy..mà thôi đi, tốt nhất là nên tránh xa bả ra lỡ bả nỗi giận thì bọn kia lại đánh mình nữa.. -"Sao còn không vào, nhanh lên phụ tôi cái này"
-"D..dạ"- Kêu vào rồi, tránh đường nào, chịu thôi. Tôi vừa vào thì thấy cô cởi áo khoác xong ném đại lên ghế sofa thì đúng lúc tôi đi ngay chỗ đó thế là hưởng nguyên cái áo, có khá là bực nhưng mà cái áo thơm thiệt *sao mình giống mấy tên biến thái quá vậy nhỉ*. Cô đi đến bên bàn lấy một xấp tài liệu đưa tôi ký (giả chữ ký), rồi ghi mấy thứ gì đó tôi củng chẳng bận tâm, thấy điệu bộ cô gắp gáp nên tôi củng không dám chậm trễ liền nhận ngay đến bên bàn làm công việc của mình, còn cô thì lấy một USB ra gắn vào máy tính bấm liên hồi, chắc đó là công việc ở công ty, tôi ngồi cùng bàn nên nhìn rất rõ khuôn mặt cô, ba má sinh khéo ghê, tạo ra một vẻ đẹp không tì vết này... ................. 6h49 Tôi củng ghi sắp xong nhìn qua cô thì có vẻ thoải mái hơn lúc trước, không khí bớt căng thẳng khiến cho mình nhẹ người
-"Này đi mua giùm tôi chay nước suối, phần còn lại để tôi làm" Bổng cô quay qua nói làm tôi giật mình
-"ơ..a..d..ạ" Tôi lật đật đứng dậy chạy thật nhanh đi mua, ủa mà khoan sao mình lại chạy nhỉ, việc gì phải gấp chứ, sao giống như chỉ trễ một giây thì cô ta sẽ ăn thịt mình vậy, tôi uể oải đi xuống căn tin, khoảng 2p tôi quay lại phòng, mở cửa nhè nhẹ không dám kinh động tới chủ nhiệm đại nhân định bước vào thì câu đầu tiên tôi nghe được
-Em thích cô-
-imlặng-
-Cô đồng ý làm người yêu em nhé-
Và câu trả lời là "Không"
-imlặng-
-Không sao em sẽ theo đuổi cô dù cho bất cứ giá nào-
_Tiếng bước chân dần tới cửa, liền gặp ngay tên hồi chiều hôm qua, đìu mé cao hơn mình nửa cái đầu, mà trong tên này củng khá là lạnh lùng, ngạo mạn, khi lướt qua tôi củng không quên để lại ánh mắt đe doạ.
-"Nước cô đây, em đi về lớp"-
-"Ừm"
Và một buổi sáng hôm nay cô chủ nhiệm vẫn chẳng thèm ngó tôi một cái. ________
Vào giờ ra chơi tôi và thằng Trí xuống căntin thì gặp anh lớp trên
-Êk nhóc chơi vài trận với anh không-
-Chắc hk được anh, tụi em phải học rùi- tôi từ chối
-Vậy à tiếc thật, anh định lập team với em để đấu vs bọn kia, tiền cược là 500k-
-Ơ thế á, vậy em dô- Nghe đến tiền, mắt tôi sáng rở, thay đổi 360°
-Gì vậy mày không định học àk- Thằng Trí ghị tay tôi hỏi
-uk, dù sao tiết này thầy cho ôn nên chắc hk sao-
-Thôi thì về nhà tao ôn lại cho mày- Nó thở dài đi lên lớp
-Mày là nhất- Tôi vẫy tay chào nó _____
Sau khoảng một tiết, 2 trận đầu tiên team của tôi giành được chiến thắng, bên kia có vẻ khá căng, mà nói thật tôi là thánh chơi game đấy, game nào tôi củng cày qua rồi, không gì là không biết, chỉ mỗi tội là học hành chẳng ra gì thôi
_Bụp_ một thanh niên đập điện thoại lên bàn
-"Má nó, sao tụi bây đánh ngu thế, thua rồi"-
-"Chắc mày không đánh ngu đâu" một chị gái trong team bên kia lên tiếng " thua thì thua rồi chung tiền đi". Thế là bọn tôi thắng 500k, 3 đứa chia ra, tôi được 200k vì là người gánh team, khi không có tiền dâng tận miệng khiến tôi vui ra mặt, nhìn đồng hồ "Chà,..2 tiết trôi qua luôn rồi".
-" Này anh, anh từng học cô Băng rồi phải hông,.." Chợt nhớ ra, tôi quay qua hỏi anh lớp trên
-"Ừa..sao, có chuyện gì a"
-"À em chỉ muốn hỏi là bả khó cở nào thôi, mà sao ai củng sợ á"
-"Hừmm...thật ra là củng không căng lắm, bả không phạt nhiều, nhưng đụng chạm tới bả thì bọn fan bên ngoài sẽ không để yên đâu, với lại bả củng biết điều đó nhưng lại không quản" anh tường tận giải thích
-"Thế luôn hả" Tôi ngạc nhiên, thấy vậy anh tiếp tục nói
-"ukm tại học sinh lớp 10 mới vào nên không biết, cứ nghĩ là bả đáng sợ, nhưng em củng không nên đụng gì tới bả, bị đuổi học như chơi đấy, trường này do nhà bả xây mà"
-oh mài gót- gặp nhân vật thứ dữ rồi. _____
5giờ chiều
-"Con về rồi"'
-"Dô ăn cơm đi mày" mẹ tôi từ bếp đi ra
-"Vâng"
-"Hello bà chị già" Thằng em từ trên lầu đi xuống
-"Trời ạk, dẹp cái con búp bê dùm tao cái, con trai mà tối ngày chơi búp bê là sao" Tôi thở dài nhìn nó
-"Chị củng vậy thôi, tối ngày chơi bóng rỗ, chẳng nữ tính tí nào, học theo tui đi"
-"Vậy mà mày nói được cơ đấy"-
-"Nhìn vậy thôi chứ tui có ny rùi đó, ai như bà" Nó nhướng mắt tỏ vẻ
-"Thế trai hay gái"
-"Đương nhiên là con gái rồi" Nó bực mình khi thấy tôi cứ nhây
-"Thôi ăn cơm đi" Thấy vậy nên mẹ lên tiếng, nếu không chắc cơm sình hết.
À mà quên nói gia đình tôi chỉ có 3 người, mẹ, em trai và tôi. Vào năm tôi học lớp 4, ba tôi làm ở hảng xe và tối ngủ luôn trong xe để giữ hãng, khi bị trúng gió không ai biết nên đã mất, lúc đó thật sự là nỗi ám ảnh trong tôi, nhưng sau một thời gian thì gia đình củng trở lại bình thường... _____
Ăn uống tắm rửa xong tôi chuẩn bị đến chỗ làm, ngày nào củng như ngày nấy khiến cho cuộc sống của tôi ngày càng trở nên nhàm chán, người ta nói tình trạng của tôi là do thiếu thốn tình cảm, không phải là do tôi không muốn yêu ai, mà là quá khứ nó để lại cho tôi dấu ấn quá sâu...Nghĩ đến đây tôi lại thở dài, người tôi từng thương giờ vẫn thương người khác không phải tôi, nhưng dù sao củng vẫn phải cảm ơn người đó, vì đã để lại những kỷ niệm đẹp khó phai như vậy...Nghĩ vu vơ một hồi thì củng tới chỗ làm
-Êk em chuẩn bị đi, hôm nay chỗ mình có người tổ chức tiệc sinh nhật, họ bao nguyên chổ này- Chị quản lí hối thúc
-"Vâng ạ, em đi vô chuẩn bị ngay" Tôi lật đật chạy vào trong, chắc là giàu lắm đây, hôm nay chắc nhiều tiền bo lắm, nghĩ đến tiền tôi phấn khởi lên liền, tiền mà ai chả thích cơ chứ, khách chưa đến đông.. mà hình như hôm nay thằng Trí không đến được nhỉ, củng phải thôi người ta bao hết quán mà. Khoảng 8h30 mọi người bắt đầu có mặt đầy đủ, rốt cuộc thì chủ tiệc củng đã có mặt, ủa mà sao nhìn quen quen
-"Cảm ơn mọi người vì đã đến dự tiệc sinh nhật của mình, hôm nay mọi người cứ thoải mái ăn uống tự nhiên" và kèm theo là một tràng vỗ tay
Ôi đệt lại là nó nữa à, cái tên đánh mình, mà khoan dễ gì mà nó không mời người đó cơ chứ, nhìn theo hướng của tên này đi thì liền thấy một bóng dáng khá là..ờ..ừm quyến rũ, không ai khác ngoài chủ nhiệm đại nhân của chúng ta, thôi thì tránh mặt cho lành, cứ nói là tránh mà bà chị quản lý cứ bắt mình ra bưng bê, tránh méo nào được,...
-"Ôi mệt quá,..cuối cùng được thở một chút rồi". Tôi ngồi trên ghế thở dốc
-"Hù...".
-"Ôi hết hồn" Tôi giật mình quay qua phía sao thì gặp ngay bà chị già, định mắng bả, thì nhìn thấy một người khác ở phía sau nữa
-"Ơ chủ nhiệm..đại nhân- Tôi quen miệng nên kêu lên. Người đó ngạc nhiên khi nghe tôi gọi như vậy
-"Em nói gì thế" Bà chị già khó hiểu
-"À không gì" Tôi cố gắng bình tĩnh lại nhưng chủ nhiệm đại nhân cứ nhìn mình như vậy làm sao mà bình tỉnh nổi, thôi thì lơ mịa vậy, ơ sao hồi hộp và khó thở thế nhỉ,...
••Còn về phía cô thì phát hiện thái độ kì lạ của cô học sinh khi chạm mắt mình, không lẽ là đang ngại, trong lòng có chút hiếu kì không biết cô gái này có thích mình hay không nhỉ (Chị có sức tưởng tượng phong phú đấy, nhưng chị tưởng tượng gần đúng rồi •..•), mà đáng lẽ cô sẽ không nghĩ như vậy nếu như nhóc học sinh đó không đỏ mặt .
Trở lại với tôi thì đang nhìn 3 người kia nói chuyện, chắc mọi người củng biết là ai rồi nhỉ, gì..hắn còn liếc mắt qua nhìn mình, kiểu như bảo tôi biến đi ấy, hừ biến thì biến làm ghê vậy, tôi củng chẳng bận tâm, đi làm tiếp công việc của mình. Bưng rượu cho khách một hồi, cơ thể khá là mệt nên gây ra buồn ngủ, tôi đành vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh........dòng nước mát lạnh thắm vào mặt khiến tôi tỉnh hẳn, nghĩ lại hình như vẻ đẹp của bà cô đó đang khiến mình bị điên đảo, tự đánh vào phía trái tim mình rồi nhủ
-Mày không được phép rung động, trái tim mày chỉ được phép đập cho tao, không được đập vì người khác nghe chưa, đau 1 lần là đủ rồi, mày nhớ chứ- Suy nghĩ đã rồi, tôi đứng nghỉ nghơi thêm một chút rồi ra làm tiếp thì có một người bước vào, tôi củng chả thèm quan tâm, lấy điếu thuốc ra châm
-"Em có tin là mình sẽ bị đình chỉ học 1 tháng không".
Tôi giật mình quay sang hoảng hốt ném điếu thuốc qua một bên khi thấy chủ nhiệm đại nhân kế bên,..
-"Dù sao củng ngoài trường, cô tha cho em nhé". Tôi cuối đầu không dám ngẩng mặt lên
-" Tính ra công việc tôi đưa cho em đến giờ cả 3 ngày chưa xong nhỉ ???". Cô bới tóc xong quay qua hỏi tôi
-" xong rồi ạ, mà tại em quên đem cho cô". Thật ra là nói dối đấy đến giờ còn chưa ghi được cái tên nào trên tờ giấy cả " Mai nhất định em đem "
-"Không cần, gửi mail là được rồi"
Ôi trời, hôm nay trong cô đẹp thật, tôi cứ nhìn chăm chú đến khi cô quay qua thì tôi quay đi chỗ khác diễn như đúng rồi, nhưng khi quay lại thì cô đã đi mất rồi, cái khuôn mặt lạnh lùng, ngạo mạn và nụ cười đó cứ ám ảnh trong đầu mình mãi thế nhỉ. Mà chắc cô củng chỉ xem mình như bao học sinh bình thường khác, chẳng đáng để cô chú ý, trợ lí thì sao chứ củng chỉ là cái danh thôi, nhưng mà được cô sai vặt vậy là ngon rồi •..•. Mà khoan sao mình lại quan tâm nhiều về chuyện này thế nhỉ... ______
Buổi tiệc tàn vào khoảng 12h, tôi củng được bo khá nhiều, dự định là về nhà cày game, mà thật ra không phải do tôi ghiền đến mức đó đâu, chỉ cần việc gì có tiền tôi đều nhào vô, đương nhiên là game này có thể kiếm tiền nên tôi mới hao tổn nguyên khí để luyện nó, nó là thể loại kiếm hiệp chỉ cần vào phó bản đánh mấy boss mạnh nhận được trang bị hiếm bán cho bọn họ là được tiền thôi, do nhân vật tôi bây giờ khá mạnh và đứng top sever nên dễ dàng kiếm đồ lắm, với lại trong thế giới ảo tôi mới có thể là chính mình và lời nói của tôi rất được kính trọng chứ không như bên ngoài,...
-"Ủa chỗ kia hình như có người thì phải"- Tôi đạp lại gần thì thấy 2 3 chiếc xe moto đậu gần đó còn bên trong hẻm thì nghe thấy tiếng đánh đập, dù có hơi sợ nhưng tính tò mò ngu ngốc của tôi không thể bỏ được, cứ thế tôi đi thêm mấy bước nữa thì thấy 3 người đang đánh 1 người nằm dưới đất còn 2 người thì đứng nhìn. Bổng người bị đánh quát lên: " Đã bảo là tôi không làm tại sao không tin tôi chứ "
.Sao giọng nói này nghe quen quen vậy ta tôi nhè nhẹ núp sau gốc cây nhìn kĩ mặt của người ngồi đó, thì bất ngờ người đó không phải là anh Quang sao, lập tức tôi chạy ra
-"CÁC NGƯỜI MAU DỪNG TAY LẠI". Nghe thấy tiếng bọn họ đều quay qua xem ai to gan như vậy sao lại dám làm phiền họ. Hình như anh Quang đã nhận ra tôi
-"Là..."
-"Anh Quang, anh có sao không..".
-"Anh không sao, em mau chạy đi, đừng lo cho anh..."
-"Anh bị ngốc à, em đang cố giúp anh đấy.."
-"Mau chạy đi"
Không thèm nói với anh ta nữa, tôi bắt đầu phòng thủ chuẩn bị thế để đấu với bọn chúng, và rồi ánh đèn đường mờ ảo cố ý để cho tôi nhận ra một người, tay chân tôi bắt đầu mềm nhủng ra,..trong đầu bây giờ rối tung hết rồi
"Chủ nhiệm ..là cô sao.."
Và thế chưa kịp thấy cô phản ứng thì bọn họ đã nhào dô đánh tôi tới tấp, khốn thật hôm nay lại ăn hành nửa rồi nhưng mà tôi củng không để yên cho chúng làm càng, 2 bên đánh một lúc thì củng đã thắm mệt, 1 chọi 3 thì các bạn củng đã biết kết quả thế nào rồi nhỉ, biết là sẽ thua nhưng tôi củng phải cho mấy tên này bầm dập theo mới hả dạ
-"Đủ rồi, đi thôi.." Lên tiếng rồi sao, chủ nhiệm, sao lúc nào dính đến cô củng bị ăn hành vậy, mà khoan người đi kế bên không phải là tên đánh mình sao, tôi tự cười giễu mình vậy mà ngay lúc đầu mình lại thích cô ta mới ghê, ngu thật. Khi cô đi qua, khẽ dừng lại nhìn tôi
"nhìn cái méo gì" _______
Khi bọn chúng đi hết tôi cố gắng đứng dậy lại đở anh Quang
-"Sao anh bị đánh vậy"
-"Anh làm việc cho cô ta, nào ngờ bị người khác vu oan là giao dịch hàng cấm". Anh mệt mỏi trả lời xong quay kí nhẹ đầu tôi "Đã bão là chạy đi mà không chịu nghe"
-"Sao có thể bỏ anh mà chạy được" Trong con hẻm có 2 kẻ đang cười và trở về với cơ thể bầm dập
1h khuya
*Ting* tin nhắn từ mail
_không được nghĩ học, mai phải có mặt đúng giờ nay trước phòng tôi_
|
|