Chap4
Sáng hôm sau
-"Hạo..dậy uống thuốc nào". Đang say giấc tôi được mẹ gọi bằng chất giọng dịu dàng thay bằng cái báo thức thần thánh.
-"Sao mẹ ở đây,..."- Tôi ngồi dậy nhận lấy thuốc từ mẹ rồi hỏi
-"Mày sốt từ tối qua đến giờ rồi đấy, mà làm gì bầm dập hết người vậy". Nghe mẹ hỏi tôi mới để ý hình như vết thương đã bớt đau,... ra là mẹ xoa thuốc giùm rồi. Không muốn mẹ lo lắng nên tôi tìm đại cái lí do là đang chạy xe không cẩn thận cán ngang cục đá to rồi trượt bánh té xuống hố đá nên mới gây nhìu thương tích
-"Mà mẹ giờ là mấy giờ vậy"-
-"Yên tâm đi mới 5h50 thôi, hôm nay mày nghỉ một buổi ở nhà cho khoẻ"
-"Không sao đâu mẹ, hôm nay lớp có kiểm tra nên con phải đi"
-"Vậy à". Thấy bà có hơi lo lắng nên tôi bảo sẽ xin về sớm nghỉ ngơi để bà yên tâm hơn
Loay hoay chuẩn bị một hồi thì tôi củng đã có mặt tại trường đúng 6h10
-"Trễ 10p,..". Tôi thở dài bước từng bước nặng nề lên từng bậc thang, trong đầu cứ suy nghĩ về việc hôm qua mà lòng có chút buồn và hụt hẫng, tính ra cô ta là giáo viên vậy mà vẫn để yên cho bọn họ đánh mình, bất công thật. Hình như trong tôi có chút gọi là mất cảm tình với cô chủ nhiệm , lạnh lùng ngạo mạn, khinh thường mọi người thì làm gì đáng cho mình chú ý chứ.
-*Cốc..cốc*-
-Vào đi-
-Xin lỗi em đến trễ-
Tôi vẫn thế vẫn gục đầu khi nói chuyện với cô và rồi bắt đầu nghe thấy tiếng giày cao gót từ từ tiếng tới cho đến khi đôi chân thon thả trắng trẻo đứng trước mặt tôi
-"Vào thẳng vấn đề,...chuyện hôm qua, tôi mong là em sẽ không rêu rao khắp nơi.."
-"Cô yên tâm, em đâu phải dạng người nhiều chuyện"
-"Đừng có cắt lời khi tôi đang nói"
Trong lòng tôi lúc này thật sự rất khó chịu, tôi không gục xuống nữa mà đang ngẫng mặt nói chuyện với cô, tôi không quan tâm cô nói gì nữa mà lấy trong cặp 1 tờ danh sách nhảm nhí đặt lên bàn
-"Đây là danh sách em làm xong rồi, nếu cô muốn nói về chuyện hôm qua thì em xin kíu ạ, chào cô em đi về lớp"
-"Khoan đã"
-"Sao ạ". Tôi quay lại khi nghe cô gọi thì thấy cô đi lại bàn mở tủ lấy gì đó
-"Đây là tiền thuốc".
Đó giờ khi có tiền là mắt tôi sẽ sáng rỡ ngay nhưng sau hôm nay nhìn xắp tiền này thì chỉ muốc xé nó ngay và luôn, cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp, nhất là đối với cô
-"Không cần đâu, mà sau này có việc thì cô hãy gọi em lên, sáng nào củng đi sớm mà chả làm gì thì mất thời gian lắm"
-"Ai nói là không". Hình như cô đang giận thì phải lực nén dồn vào câu nói, xong đặt một chòng giấy trước mặt tôi "Trong vòng hôm nay phải xong" *Hôm qua coi như là tôi sai đi, tôi đã hạ giọng như vậy rồi mà còn dám coi thường tôi sao, tôi phải hành cho em kiệt sức mới thôi*(suy nghĩ của chủ nhiệm) ______
Tôi đang ở tiết cuối và đang ngồi xữ lí cái đóng giấy ở phòng chủ nhiệm đại nhân
"Trời ạ nội ký duyệt sấp đơn này là đủ mệt rồi, mà còn phải chấm mấy bài kiểm tra của mấy lớp khác nửa, thời gian này đáng lí ra là mình được ở nhà ăn cơm mẹ nấu rồi ". Tôi uể oải nằm dài lên bàn than vản thì nghe có tiếng mở cửa, cứ tưởng là cô nhưng không phải mà lài tên hôm bửa, tôi có hỏi qua thằng Trí về tên này, nó học lớp 12 tên Ngọc Anh nhà giàu.. củng có thể nói là đại ca của trường, giáo viên nể sợ, ai mà dạy lớp nó thì chỉ có khỗ, người thì lên cơn đau tim, người thì xin nghỉ việc, nhưng mà từ khi....có cô xuất hiện thì mọi chuyện dần thay đổi...
-" Cô Băng đâu"
-"Hông biết nửa". Hỏi xong cậu ta đặt hộp sửa lên bàn cô rồi bỏ đi (Từ giờ gọi là cậu)
-"Chậc.." Tôi tặc lưỡi, bà này mà uống sửa chắc mắc cười lắm, sửa hợp mới ghê, mà sao cô đi lâu vậy ta, "không nghĩ nửa làm cho nhanh để còn về ăn cơm", thế là tôi cấm đầu làm tiếp .... ....
Gần 11 giờ tôi củng hoàn thành xong, cô thì vẫn chưa về phòng, chắc là về nhà luôn rồi, không nghĩ nhiều nửa tôi xách cặp ra khỏi phòng, hôm nay không về sớm thể nào mẹ củng mắng cho xem, nhưng nghĩ sắp được ăn là mọi mệt mỏi đều biến mất hết
-" Mùa thu là tuyệt nhất " (chả liên quan gì)
-"NÀY.."
Đang định lên xe về thì bị một người nào đó gọi ngược lại, quay xung quanh thì chẳng thấy ai
-"Trên đây..". Nghe thấy vậy tôi liền ngước lên
-"Tôi chưa cho phép mà em dám về à..". (Vì trên cao nên giọng khá lớn)
-"Ai biết em tưởng cô về rồi". Ra là chủ nhiệm đại nhân
-"Đi gọi bảo vệ giùm, tôi có việc.."
-"Ôi trời ạ, phiền chết được". Câu này chỉ dám nói nhỏ thôi, bả nghe được thì khổ, định sẵn đạp tới cổng kêu chú bảo vệ rồi phóng về luôn
-"MÀ THÔI...em lên đây đi, khỏi kêu bảo vệ".
-"CÔ ƠI,..11h RỒI ĐÓ EM ĐÓI LẮM RỒI.."
-"Tôi củng đói vậy, đâu phải mình em- ____ ____
-"Cái gì đây.."
-"Nhờ em nhé"
Tôi đang đứng trước 1 cái thùng giấy khá là to và nặng, đây không phải là máy tính sao
-"Em mang vào phòng giùm tôi,.."
-"Không phải là cô có nguyên cái laptop rồi sao, mà phải bắt em khiên cái này dô vậy". Tôi bực bội
-"Tôi muốn trong phòng có 2 cái, em làm đi, bác bảo vệ già rồi nên mới nhờ em"
-"Ôi trời..". Thế là tôi phải vác cái của nợ này vào phòng, loại máy tính để bàn mới ghê, giàu thế sau hông mua luôn cái máy xách tay luôn đi
*Phải hành em chết mới thôi* Thế là chủ nhiệm đại nhân của chúng ta ung dung đi phía trước mặt kệ nhỏ học sinh đang vất vả đằng sau ______
-"Xong rồi, vậy em đi trước nhé". Đặt cái thùng xuống, tôi uể oải xin về
-"Ơ..ở lại lắp mấy cái này cho tôi chứ"
-"Sao cơ..cô đùa à". Tôi tròn mắt ngạc nhiên, ráp mấy cái này xong chắc tới chiều mới về quá
-"Đây là công việc của trợ lí, lúc trước có nói rồi nếu em chọn cách 2 thì không được than vãn gì hết, là do em thôi"
Vậy là tôi phải ngậm ngùi ở lại, mà sao mình không nói là không biết làm nhỉ
-"Đừng có bảo là không biết làm, lúc ở phòng tin tôi thấy em phụ sửa máy giùm người ta rồi"
Lần này là ngậm ngùi thật rồi, lúc đó tại bà cô kia nài nỉ quá nên mình mới giúp thôi, vậy mà giờ vì nó mà mình khổ thế này ______
Khoảng nửa tiếng sau
-"Cô ơi,..em đói lắm rồi"
-"Vậy thì xuống cantin mua gì đó lên ăn rồi làm típ"
-"Cô ăn gì em mua"
-"Hửm..?"
-"Không phải cô củng đói sao?"
-"Tôi không thích ăn đồ ở cantin"
-" Vậy thì cô uống sửa không?"
-"Tôi ghét sửa" _______
Một tiếng trôi qua đến giờ trong bụng tôi củng chẳng có gì, chủ nhiệm không ăn làm sao mà mình ăn được, làm vậy thì kì lắm, nhưng mà để ý,.. giờ mình nói chuyện với cô củng khá là nhiều, mấy đứa fan mà biết được chắc tụi nó phanh thây mình mất, đối với bọn nó mình là người may mắn, nhưng đối với mình thì...... Nghĩ đến đây tôi quay qua nhìn cô... bắt chợt ...hình như tim tôi lỗi một nhịp thì phải, cô ngủ quên sao, công việc đang làm liền dừng lại mà tập trung vào khuôn mặt của cô lúc này, lúc ngủ nhìn cô dễ thương hơn nhiều, không lạnh nữa củng chẳng thấy đáng ghét nữa, nhìn cô lúc này bình yên đến lạ thường.
-"Thôi ráng làm nhanh cho cô còn về nghỉ ngơi nhỉ.."
(Bả ở lại đợi để chừng nào làm xong, kiếm thêm việc cho Từ Hạo làm típ mà ai ngờ ngủ quên, do công việc ở công ty khiến cho cô thiếu ngủ mấy đêm) .....
Đâu đó ở phía ngoài có 1 người tay nắm chặt chỉ muốn xong vào đánh cho Từ Hạo một trận cho hã dạ "mày nghĩ mày là ai chứ", không ai khác là Ngọc anh, cậu ta đã chứng kiến cuộc đối thoại của Từ Hạo Và chủ nhiệm từ đầu đến cuối, trong lòng vừa tức vừa đau. Đối với cậu không ai được lại gần và nói chuyện với cô, chỉ cậu mới được làm điều đó, cô chỉ thuộc về mỗi mình cậu thôi,..vì cô..là mói tình thật sự của cậu, những cô gái khác không ai có thể khiến cậu hạnh phúc giống như khi ở bên cô cả... ________
Sau khi xong việc cô giao, không dám đánh thức cô nên tôi có để lại tờ giấy rồi ra về,..Chiều tới thằng Trí rũ đi học (Tiết thể dục)
-"Hôm nay mày sao thế". Giờ giải lao tôi và thằng Trí ra ngồi nghỉ, thấy nó hình như có tâm sự
-"Tao lại bị lừa nữa rồi"
-"Nữa sao.."
-"Ừa.." Chuyện tình cảm của thằng Trí long đong lắm, chắc vì nó giàu nên khó kiếm được người thật lòng
-"Thôi ráng đi anh bạn, FA như tao phải sướng hơn không". Tôi chọc cười giúp nó đở hơn
-"xì..FA mà sướng nỗi gì"
-"Sao mày không để nó tự nhiên đi, cần gì phải gượng ép kím tìm, lm vậy chỉ mệt mỏi thêm hơn thôi"
-"mày nói củng đúng dù dì củng mới 16t". Nó nói xong tự nhiên nhìn tôi chầm chầm, xong rồi nhíu mày
-"Giờ mới để ý, mặt mủi làm gì bị vậy???"
-"Kỉ vậy mà mày củng thấy". Tôi cười nhẹ xong kể đầu đuôi cho nó nghe nhưng trừ chuyện có cô trong đó
-"Sao mày xui quá vậy, toàn bị ăn hành"
-"Haizzzz...ai mà biết được". Mà củng có thể tương lai tôi sẽ ăn vài trận hành nữa nếu như cứ dính dáng đến cô, nghỉ đến đó thôi củng thấy mệt người. _____
|
Chap5
-Ứớc gì được đi xem phim kinh dị với người yêu thì tốt quá-
_Bốp_
-"Ui yazz... Đau"
-"Người yêu thì chả có mà tối ngày mơ với mọng"
Vâng người bị đánh vào đầu không ai khác là tôi, hôm nay chủ nhật định bụng sẽ ngủ nướng cho hết buổi sáng, còn phần chiều thì chơi game cho đã thì khoảng 8h sáng thằng Trí đã xách đầu tôi vào thư viện ôn bài, tức lắm nhưng mà nếu kiểm tra lần này tôi lại bị điểm kém nửa thì chỉ có loại yếu đang chờ thôi
-"Mà lớn lên mày vào côg ty cha mày làm hả". Làm xong bài tập nên tôi quay qua nói chuyện phiếm, nó suy nghĩ một chút rồi trả lời
-"Ước mơ của tao là làm nhiếp ảnh, nhưng ba tao lại không cho".
-"Phải vậy rồi, nếu mày làm nghề đó thì ai quản công ty".
-"Tao là kiểu người muốn tự do muốn đi đây đi đó, còn mày thì sao".
-"ừmm,..tao củng chẳng biết,...lớn lên làm một công việc nào đó ổn định... rảnh thì ngồi chơi game uống ly cafe..haha". Nói xong tôi bật cười vì câu chuyện xàm của mình
-"Nhàn hạ ghê nhỉ". Nó thở dài, lâu lắm rồi mới thấy thằng Trí có biểu hiện này, một chút gì đó nặng nề đang vác lên vai nó.
-"Ủa mà cho hỏi cái, đi học thêm mà mày đem để cái gì trong balo mà nhiều ghê thế". Nghe vậy tôi mở balo cho nó coi
-"Wtf..bia, mồi, thuốc lá, máy tính,...". Nó trố mắt nhìn
-"Ừ thì..đem hờ..háhá.."
-"Chán mày thật..". Nó thở dài ngao ngán rồi đứng dậy lại quầy sách kiếm gì đó, còn tôi thì lấy điện thoại ra lướt fb, chợt nhớ ra không biết là chủ nhiệm đại nhân có chơi fb không, lật đật tôi vào tìm kím tên
5 phút trôi qua
-"Hớiiii...thôi bỏ đi, chắc bả không chơi đâu, kím quài không thấy,..". Tôi ngao ngán nằm dài lên bàn chẳng biết nên làm gì, giờ phải đợi thằng kia tìm sách chắc củng khoảng tầm nửa tiếng mới ra khỏi chỗ này được. Cuối cùng tôi quyết định đứng dậy tìm cho mình một cuốn sách để giết thời gian.
-"Chậc.. Chỗ này nhiều sách thật, nhìn vào thôi củng thấy chóng mặt rồi. Loay hoay một lúc tôi củng tìm được một cuốn thích hợp, định đưa tay lấy thì có một cánh tay khác chen vào
-"Ơ..cuốn này tôi thấy trước mà". Tôi khó chịu nhìn cô gái trước mặt
-"Ai nhanh tay hơn thì là của người đó"Cô ta ngang ngược trả lời
-"Mắc cười chị quá..rõ ràng là tôi chạm vào cuốn sách rồi". Đáng lẽ là tôi củng không quan tâm tới cuốn sách cho lắm, nhưng tính khí này của cô ta thực sự rất khó chịu
-"Tôi thích vậy đấy..."
-"Cô.."
_"Từ Hạo, có chuyện gì vậy"_ Đang định chửi thì thằng Trí gọi "ủa..là.."
-"sao vậy?..". Tôi khó hiểu khi thấy thằng Trí ngơ ra khi nhìn thấy cô ta
-"Là chị sao..lâu quá không gặp". Nó bắt đầu nói chuyện với cô ấy, tôi củng không nói gì thêm đứng đó nghe chuyện
-"Là Trí hả..không ngờ gặp em ở đây đấy". Cô ta ngạc nhiên xong chuyển qua khó xử
-"Ừm..chị qua Mỹ sống tốt chứ"
-"Củng bình thường, còn em thì sao.."
-"Em vẫn vậy...."
_____
11h trưa tôi và thằng Trí đang trên đường về, đến bây giờ tôi vẫn đang thắc mắc cô ta là ai nhưng lại không dám hỏi vì thấy vẻ mặt của thằng Trí cỏ vẻ không ổn
-"Chị ấy tên là Lan Hương và củng là mối tình đầu tiên của tao.."
-"Hả..Vậy à..". Đang đi bỗng nó đứng lại
-"Lúc đó tao khờ lắm, lúc nào củng đeo theo chị, đến một ngày tao lấy hết can đảm của mình để bày tỏ thì lại quá trễ, chị ta hẹn hò với người khác trước một ngày, nhưng tao thừa biết là chị ta củng nhận ra tình cảm này rồi, nhưng chị ấy vẫn không chọn tao.."
-"Mày..sao giống tao thế, cuộc tình của tao củng bi đát i như mày vậy, nhưng khác ở chỗ là mày không bị lừa dối". Nó cười nhìn tôi xong liếc tới chiếc balo
-"Mày chuẩn bị đúng rồi đó vào quán làm một chầu đi". Tôi nhếch môi nhìn nó "không sai không về".. _____
Nó dẫn vào một nhà hàng sang trọng, tôi khó hiểu, vào đây thì cần gì những thứ trong balo chứ, xong nó chọn một phòng bảo tôi vào
-" Ê,.. Vô đây uống bia á"Tôi hỏi
-"Ừh, ở đây yên tĩnh thoải mái lắm, tao là khách quen ở đây, mà chỗ này chỉ bán rượu không có bia,nên nhờ mày vậy, haha"
-"À hỉu roài.." .........
Tôi và nó tâm sự vài chuyện, uống vài ly bia, thì tôi lại buồn đi vệ sinh, tìm một hồi mới thấy cái WC nhanh chân vào giải quyết xong xui tôi ra rửa tay thì nghe có tiếng ai gọi mình quay qua xem là ai thì lại nửa, là tên Ngọc Anh
-"Công nhận tao với mày có duyên quá nhỉ". Nó nhếch mép nhìn tôi
-"Nhưng củng chẳng thân thiết gì nhau, gặp nhau sao không bơ nhau cho khoẻ"
-"Mày tưởng tao muốn kím chuyện với mày hả, mày mà còn tỏ ra thân thiết với cô Băng thì sẽ không yên thân đâu"
-"Tao với cô có chuyện gì đâu, với lại tao là nữ mà"
Nó cười lớn "Nực cười, tao đã điều tra về mày rồi, mày từng có mối tình với một cô gái". Tôi ngạc nhiên " Không phải chứ". Xong nó nhìn tôi cười đểu và tiết lộ một sự thật mà tôi không dám tin
-"Mày biết không cái ngày sinh nhật của mày cô ta không đến là đang ở trên giường với tao đấy, vậy mà mày vẫn tin khư khư là cô ta đi thăm bệnh". Nghe đến đây tay chân tôi không nhất lên nỗi nữa vậy là trong khi bên nhau cô ấy vẫn yêu một người khác nửa, cảm giác như lòng tự trọng bị chà đạp, chết tiệt khó chịu thật, giờ chỉ muốn bay lên đấm vào mặt nó thôi
-"Cô ta còn kể tao nghe đến hôn mày còn chưa dám làm vậy mà cô ta lại lên giường với tao trước mày..haha"
_CÂM CÁI HỌNG CHÓ CỦA MÀY LẠI_
Sao tiếng hét tôi cho nó lãnh một cú đấm vào mặt, máu từ miệng ứa ra, sao đó nó nói tiếp "Mày biết con nhỏ đó giờ ra sao không, nó bây giờ như một con đỹ vậy". Tôi không còn kiềm chế được nữa mà nhào vào đánh nó tới tắp nhưng thắc mắc là tại sao nó không đáp trả
_____TỪ HẠO, MAU DỪNG LẠI_____
*Bốp* -"Tôi không ngờ em lại tàn bạo như vậy". Tôi lãnh cái tát từ cô...chủ nhiệm, hỉu ra rồi ra là kế hoạch của nó khốn thật
-" Mau biến khỏi mắt tôi ". Cô trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn đó chứa sự khinh thường và ghét bỏ
-" Giá mà cô đến sớm hơn chút nửa, có thể em sẽ không nhận được cái ánh mắt này từ cô". Tôi cười buồn bã rồi rời đi, chẳng muốn giải thích, vốn dĩ chuyện này nên chấm dứt từ lâu rồi, khó chịu ở lòng ngực quá, phải làm sao đây... Ngày hôm đó tôi uống say đến nỗi chẳng còn biết gì, tôi nốc ly này đến ly nọ, hết bia rồi chuyển sang rượu cứ thế mà uống.. ____
Cảm nhận ánh nắng chíu vào mặt, tôi từ từ mở mắt, ngồi dậy cảm giác đầu đau buốc khiến cho tôi ngã ngược ra sau, giờ mới biết là mình bị sốt, hôm nay không cần đến trường, không cần phải gặp cô rồi,..chắc giờ cô ghét mình lắm
*Cạch*
-"Tỉnh rồi à"
-"Mẹ"
-"Bây giờ mẹ có chuyện muốn nói với mày". Dứt câu bà ngồi đối diện tôi
-"Dạ"
-"Từ lúc nào mà mày tập cái thối uống rượu vậy, coi như mẹ là một người mẹ thất bại không nuôi đầy đủ cho mày ăn học đi, nhưng tao lại không muốn mày trở thành một đứa hư hỏng, hỉu chứ"
-"Con xin lỗi"
-"Không nói nhìu nữa giờ lo giữ sức khoẻ mà đi học"
-"Vâng".
-"Lo mà học cho nên người sau này không bị người khác khinh thường". Nói xong bà đi ra ngoài, tôi biết là bà có khóc, cảm thấy tội lỗi trong tôi ngày càng tăng dần "Mình bất hiếu thật"
****Tại chỗ chủ nhiệm đại nhân (Ngọc Băng)
-"Hừmm..nay không đến trường nhỉ". Cô ngồi làm việc từ nảy giờ mà vẫn không thấy nhỏ học sinh vào, mặc dù hôm qua Ngọc Anh có giải thích nhưng sao cô vẫn muốn chính miệng Từ Hạo nói, do nóng giận mà lỡ tay đánh nhỏ thì xem ra củng tội,..nghĩ đến Từ Hạo không biết vì sao khi thấy nhỏ chăm chú sửa máy tính lại khiến cho cô thích thú, hài nhất lúc nào củng trưng ra cái mặt ngu ngu, hiếm lắm mới thấy cô chú ý đến một đứa học sinh như vậy, cô củng chẳng biết nhỏ có điểm gì đặc biệt. (Cô thì xem chuyện hôm qua là bình thường nhưng lại khiến Từ Hạo phải khỗ sở)
|