Ngày hôm sau tôi đến trường như bình thường, vẫn đúng giờ đứng trước cửa phòng giáo viên, hôm nay cô đến khá sớm chưa đầy 1 phút đứng đợi thì cô đã đứng trước mặt tôi, liếc nhìn tôi một cái xong tiến thẳng vào phòng, tôi bước nặng nề theo sau, trong lòng thì lo sợ bã sẽ nhắc lại cái chuyện hôm bửa nhưng suy nghĩ lại chắc là cô không phải dạng người đó, tôi bắt đầu chăm chú nhìn cô, rồi lia tới những ngón tay thon dài mềm mài đang sắp xếp mấy đóng tài liệu, rồi chuyển lên khuôn mặt cô, không biết nay ăn trúng thứ gì mà tôi bạo đến vậy, kiểu như nếu không nhìn kỉ thì tôi sẽ phải hối hận vậy.
-"Nếu còn nhìn tôi với khuôn mặt như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy". Chất giọng đềm đạm vang lên khiến tôi bừng tỉnh, tôi biết lúc này mặt của mình đã trở thành quả cà chua mất rồi.
-"Em xin lỗi,..à mà..cô cần em làm gì không". Tôi đánh trống lãng sang chuyện khác
-"Tôi cần em thông báo cho lớp biết là nhà trường sẽ tổ chức buổi cấm trại vào 2 tuần tới". Cô không cảm xúc nói với tôi
-"Vâng...".Tôi tiếp tục hỏi "Vậy còn việc gì cần em làm nửa không".
-" Hiện giờ thì chưa". Cô không nhìn tôi trả lời
-"Vậy em xin phép". Nói xong tôi bước ra ngoài, trong lòng đã xác định Cô Đã Ghét Mình _____
Giờ tự học, tôi đang ngơ ngác nhìn đóng bài tập hoá, thì thằng Trí quay sang khều tôi nói
-"Ê..tao nghĩ mày nên xin cô cho nghĩ vụ trợ lí đi,..sáng giờ bọn ban cán bộ cứ giao hết nhiệm vụ cho mày làm, cứ kiểu này thời gian đâu mà học với nghỉ ngơi"
-"Ê Trí"
-"Sao?"
-"Tao nghĩ là tao thích cô rồi"
-"Khoan..khoan...đợi tao ngoái lỗ tai rồi nói lại xem"
-"Tao nói là tao th.."
-"Mày Nghĩ Sao Vậy..bố mày nghe rất rõ đấy, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, mày điên rồi".
-"Bé mồm lại đi". Tôi chán nản nằm dài ra bàn trong lòng cứ suy nghĩ về những điều mình vừa nói, đúng là khó qua ải mỹ nhân, tôi quyết định sẽ chôn vùi cái tình cảm thoáng qua này sâu trong lòng, nếu không sẽ tẩu quả nhập ma mất
-"Tao đùa đấy, sao tao lại đi thích bà cô đó được chứ". Tôi cười ha hả
-"Đùa gì mất dại thế con, làm bố hết hồn, nếu mà dính dô bã là không yên thân với mấy thằng trẻ trâu ngoài kia đâu"
-"Mày nói đúng,..còn cái vụ trợ lí nếu tao mà xin nghỉ là phải dọn vệ sinh 1 tháng đấy, nên thôi kệ".
-"Tuỳ mày vậy" _______
Giờ ra chơi tôi ngồi ở cantin uống nước, thằng Trí thì đi vệ sinh, ở đây là nơi tất cả học sinh ăn sáng nên không thể tránh được người không muốn gặp, tên Ngọc Anh đó đang ngồi chung với đám bạn của nó, không nên để nó chú ý nếu không thì chỉ rước phiền vào thân, né cỡ nào thì củng bị nó bắt gặp, nó nhìn tôi cười đểu, chị mày không care, cứ cười đi con cười riết cho méo mỏ. Tôi lấy điện thoại ra bấm thì thấy tin nhắn mail gửi đến "Là cô" tôi củng lơ luôn, nếu cô hỏi thì nói hết pin là được.
5p trôi qua~~~
-"Thằng này đi nặng luôn hay sao mà lâu vậy không biết". Tôi mệt mỏi chán nản gục đầu xuống bàn thì bổng cảm giác có ai vừa ngồi xuống ghế đối diện, tôi nghĩ ngay tới thằng Trí
-"Không ngủ luôn trong đó đi, ra làm mẹ gì". Định đứng dậy để đi lên lớp, mới vừa ngước mặt lên thì theo như phản xạ tôi ngồi lại ghế có thể gọi là té
-"Dám lờ tin nhắn của tôi, em củng gan quá nhỉ"
-"Sao..sao cô xuống đây"
-"Đói thì xuống, có trợ lí củng như không". Vừa nói cô vừa bỉu môi, wtf men có thấy gì không cô mới làm hành động đáng yêu trước mặt mình kìa "trời má, trời má tim tôi" không phải tôi làm quá vấn đề gì nhưng mà cô dễ thương quá bà con ạ và đương nhiên cái tên Anh kia củng thấy vì nó ngồi bên phải cách một bàn chỗ tôi ngồi thế là hiểu vấn đề là mình đã gây thêm thù với nó.
-"Em xin lỗi"
-"Tôi gọi món hết rồi việc còn lại là em mang lên phòng tôi"
-"Vâ..ng". Lật đật tôi nhắn tin cho thằng Trí bảo nó tự về lớp, mà công nhận thằng này ị lâu vãi tôi thở dài. Xong xuôi tôi đi theo phía sau cô trên tay cầm khay thức ăn, hiện giờ tôi củng không nghĩ ngợi gì cả thấy cô không để ý chuyện lúc trước thì trong lòng an tâm rồi, tôi và cô đang đi thì đằng trước xuất hiện một cô gái, nhìn cô ta lóng ngóng như đang tìm thứ gì đó rất quan trọng, tôi định chạy lại hỏi thì quên mình đang cầm thức ăn đúng lúc đó tên Ngọc Anh đi tới sẵn tiện tôi đưa cho nó bảo là của cô, tất nhiên là nó đồng ý rồi, coi như xoá bớt hận thù với nó vậy. Nhanh chân tôi chạy đến cô gái đó, không hiểu sao mình lại bao đồng đến vậy, giống như là ai xuôi ai khiến.
-"Đứng lại". Chạy được mấy bước thì bị cô gọi ngược lại
-"Sao thế cô"
-"Còn hỏi, em định đi đâu đó"
-"Dạ thì..em định..lại giúp cái chị đó đó". Vừa nói tôi vừa chỉ hướng cô gái đó
-"Em bị bệnh nhìu chuyện à? đầu tiên là lơ tin nhắn của tôi, giờ còn làm trái lời tôi, em đang xem thường tôi đấy à"
-"Đâu..đâu có". Tôi giờ cảm thấy sợ rồi, ánh mắt lạnh đó như muốn đóng băng tôi luôn vậy
-"Hình như tôi chưa phạt em lần nào nhỉ, em đừng có nghĩ là tôi hiền chứ". Vừa nói vừa tiến lại phía tôi, đôi môi từ từ cong lên, chắc chắn đây là nụ cười đe doạ, lúc này tay chân tôi phản xạ chạy lại tên Ngọc Anh lấy khay thức ăn, phắn thật nhanh đến phòng cô, giờ tôi mới biết có lúc trông cô củng đáng sợ thật, tiếng trống trường vang lên như đang cứu mạng tôi vậy....tôi ba chân bốn cẳng bay về lớp. ____
11h15
-"Tao chán học quá mày ạ". Tôi vừa dẫn xe vừa nói với thằng trí
-"Chán thì chán nhưng củng phải học thôi". Nó cười trả lời
-"Chậc..bạn với chả bè méo an ủi một câu". Tôi trề mỏ, đang chuẩn bị leo lên xe thì lại gặp cô gái hồi sáng, lần này mặt bả còn hớt hải hơn lúc trước, tôi chạy lại hỏi
-"Chị bị sao thế"
-"Hả..à ừm chị làm mất điện thoại nên quay lại kiếm". Chị ta giật mình quay qua nhìn tôi rồi mới trả lời
-"Sao chị hậu đậu thế". Khoảng 5 giây sau tôi mới định hình lại câu nói của mình *Chết mịa lỡ miệng* cùng lúc đó thằng Trí đi tới nghe vậy nó đá mạnh vào chân tôi, tôi lúng túng giải thích lại "à không phải, em xin lỗi...à, ừm, vậy..để em tìm giúp phụ chị".
-" Phiền em quá". Chị ta tỏ ra lo lắng
-"Không sao đâu". Và thế tôi kéo theo thằng Trí tìm điện thoại cho chị ta, khoảng 12h tôi với nó mới về tới nhà, củng vì việc đó mà nó càm ràm với tôi suốt nguyên đoạn đường, rõ khổ. ____
1h tôi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị học cho tiết thể dục củng là môn tôi yêu thích nhất, mấy phần thể thao tôi chơi khá tốt nhất là bóng rỗ, trong lúc đợi thằng Trí tôi gửi mail đến cho cô để xin lỗi việc hồi sáng, tôi soạn nhiều tin nhắn rồi xoá đi xoá lại để làm sao đừng phật lòng bả, lúc thằng Trí tới củng chẳng thấy tin nhắn gửi lại nên tôi mặc kệ luôn. Hôm nay không biết bị gì mà xuôi khủng khiếp, trên đường đến trường thì nhém bị xe tông, đang chơi bóng rỗ thì ăn nguyên trái banh vào mặt chảy máu mũi, chạy bền thì bị té trầy da nên thầy cho về luôn, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chuyện chưa dừng ở đó thì một cuộc gọi đến
-"Hạo hã, chỗ mình nay có thanh tra đến kiểm tra, mày mới 15 tuổi nên đừng có tới"
-"Vâng ạ". Trời má nay méo được tiền bo rồi, tôi quăng điện thoại qua một bên, tự nhiên lúc này hình bóng cô xuất hiện trong đầu tôi, tự hỏi lí do gì mình lại đi thích cô ấy nữa, nếu là vì sắc đẹp thì mình quả là người thật tầm thường, cứ thế tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay...
l l v còn tiếp~~~
|