Chap7 Có một chút tiến triển
Ánh nắng len lõi qua khe cửa sổ lớp khiến cho tôi đang buồn ngủ thì càng muốn chìm vào giấc ngủ hơn, lại còn thêm chất giọng êm ả ngọt ngào của bà cô Ngữ Văn, có thể đưa con người ta chìm vào những cơn mê tỉnh mịch điển hình như tôi, gục trên bàn suy nghĩ vài chuyện thì chợt nhớ đến sắp tới khoảng hai ba ngày nửa là cắm trại, mới đầu tôi cứ tưởng là sẽ tổ chức ở trường nhưng nhà trường có chỉ thị mới là đi du lịch ở tại một vùng núi nào đó mà tôi củng chả nhớ tên vì tôi củng chẳng muốn bận tâm vào mấy thứ đó nữa, dù sao chủ nhiệm đại nhân củng chẳng muốn đến trường dạy, chức trợ lí này có lẽ sẽ không còn thì sao tôi phải quan tâm nhiều làm gì, đôi khi nên quên đi một thứ gì đó có lẽ sẽ khiến cuộc sống trở nên bình yên hơn,..Tôi muốn thanh xuân của mình giống như những người khác, không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi được.
-"Ai..Ai VỪA MỚI LÀM VIỆC NÀY". Trong giờ học bổng chốc phát ra một tiếng quát lớn từ ông thầy dạy Lí khiến cho mọi người giật mình nhưng củng tỏ ra khoái chí, chuyện là ông ta đang cho bài tập hách não trên bảng thì dưới đây có một học sinh lén lúc lấy sợi dây thun bắn giấy vào mông ổng, người làm việc này không ai khác chính là Tôi, vì muốn trả thù cho việc ổng thẳng tay cho tôi con 0 vào sổ điểm với lí do quên mang theo vở và còn muốn giúp cho lớp hã dạ đôi chút với ông thầy hắc ám này, trật một chút thì ổng củng làm quá vấn đề lên, có khi còn đem ba mẹ học sinh ra nói cho bỏ ghét nửa, thấy tôi chơi ổng một vố cả lớp đều thầm cười trong lòng do đó mà bọn nó bao che tôi dù cho ông thầy có hâm doạ kiểu gì đi chăng nửa củng chẳng cại miệng được đứa nào.
-"Hay lắm, tôi sẽ nói chủ nhiệm các người biết chuyện này, coi các người xử lí thế nào". Nói xong ông ta xách cặp bỏ ra khỏi lớp, còn không quên liếc xéo chúng tôi, khi ông ta vừa ra ngoài cửa cách vài bước thì ở đây mọi người cười ầm lên, tỏ ra khoái chí, nhưng có một số đứa thì khá e dè về việc cô chủ nhiệm
-"Chủ nhiệm có đến lớp đâu mà sợ, bả vắng cả tuần rồi, có khi cả tháng không đến luôn củng không chừng". Một trong số đứa lên tiếng
-"Ừ..củng đúng, với lại bả chẳng bận tâm chuyện của lớp đâu".
-"Ừ..vậy chúng ta cứ thế mà thoả sức tung hoành rồi". Mọi người đồng tình với nhau rồi cười nói vui vẻ ____
Kết thúc buổi học tôi chuẩn bị dọn sách vở ra khỏi lớp thì chợt nhớ ra một việc, tôi quay sang thằng Trí
-"Ê,..kiểm tra toán sắp tới mày kèm cho tao nha"
-"Cái con này, kiểm tra lần nào tao chẳng kèm mày, mà có khi nào mày quan tâm đâu"
-"Ủa dậy hả, không ngờ tao lại như vậy". Tôi tỏ ra thương tiếc cho những ngày tháng u mê, thấy vậy thằng Trí lấy cuốn sách đập vào mặt tôi cái bốp nghe thấy tiếng rõ to, rồi chạy mất hút
-"Mã cha nhà mày". Thế là tôi và nó rược đuổi nhau cho tới tận nhà xe mới chịu dừng _______
Ở tại một nơi khác
-"Mọi vấn đề tôi đã giải quyết hết rồi, mọi người cứ yên tâm làm việc và nhớ đừng để tình trạng này xảy ra nửa, cuộc họp kết thúc mọi người giải tán được rồi". Sau khi dứt lời mọi người cúi chào cô gái trước mặt rồi bước ra ngoài,.. khi không còn ai thì cô thở dài ngã lưng ra sau ghế, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, cho thấy mấy ngày qua cô thức trắng cả đêm để cố gắng hoàn thành công việc ở công ty dù thế củng chẳng thể che đi những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt ấy, thật ra mấy ngày nay cô không đến trường dạy là do công ty gặp trục trặc khiến cho cô đầu tắp mặt tối cả ngày, giờ thì có thể yên tâm rồi.
-"Mà hình như sắp đến ngày cắm trại rồi, có nên đi không ta". Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến cái đứa học sinh ngố tàu đó, đêm đó củng nhờ nhóc ta giúp giải toả vài phần căng thẳng thế uống kiểu nào mà nhóc ta say đến nỗi lại nhận nhầm cô là tên Trí bạn thân của nó luôn mới ghê.
-"Khuôn mặt của nhóc ta chẳng có lúc nào mà có sức sống cả, sao thế nhỉ?".
*Nhạc chuông điện thoại reo"/////
-"Có chuyện gì". Cô bắt máy, giọng nói lạnh đến nổi khiến đầu dây bên kia phải lắp bắp
-"Em này.. a..anh..muốn rủ em đi ăn, em đi cùng nha" (Tên mà ba cô có ý định cho đính hôn)
-"Không được, tôi bận rồi, cúp máy đây". Cô lạnh lùng trả lời, không đợi người kia kịp ú ớ gì cô liền tắt máy ________
Ngày hôm sau
-"Hớớơzzzz...giờ khỏi phải thức sớm nửa, thiệt là sướng quá đi". Tôi vươn vai, nằm dài ra bàn
-"Hôm nay có hai tiết toán nè, mày ráng học đi". Thằng Trí quay sang nói
-"Thôi chút tao chắc phải cúp hai tiết rồi, dù sao bà cô này dạy củng chả hiểu với đâu phải chủ nhiệm đâu mà lo"
-"Thế mày bảo cố gắng thế à". Thằng Trí nhíu mài
-"Có mày là tao yên tâm rồi..bff à". Tôi đặt tay lên vai nó ra vẻ tự hào
-"Tuỳ mày, tao củng hết cách" ______ //////
-"Anh qua phía kia đi, em ganh đây cho". Tôi vừa cằm điện thoại vừa dụi điếu thuốc xuống đất quay sang nói. Chúng tôi tụ họp trốn phía sau trường để chơi game, nơi đây ít có ai biết tới nên có thể nói là khu bí mật của bọn tôi. Sau khoảng vài trận thì mọi người chuyển sang uống bia rồi buông chuyện
-"Ê Hạo nay hình như mày có tiết chủ nhiệm, mày dám trốn luôn hả". Chợt anh Hùng kế bên lên tiếng
-"Chủ nhiệm lớp em có đến trường nửa đâu, nên em mới dám trốn đấy chứ".
-"Ủa gì, tao mới thấy bả hồi sáng mà"
-"Hả cái gì ở đâu". Tôi giật mình
-"Thì hồi ra chơi lúc tụi mình xuống cantin, tao thấy bả đứng ở lầu hai nhìn xuống á"
-"Có nghĩa là chủ nhiệm thấy em rồi, giờ sao anh". Tôi hoang mang, lo sợ cô phát hiện
-"Chắc bả không để ý đâu, lo gì". Nghe vậy tôi củng bình tĩnh trở lại nhưng trong vẫn còn bất an ___
Còn về phần cô khi vừa mới đến trường thì liền nghe các giáo viên bộ môn luôn miệng phàn nàn về lớp, đặc biệt họ nhấn mạnh đứa vi phạm nhiều nhất là nhóc Từ Hạo, lúc sáng còn thấy đi long nhong giờ đến tiết lại không thấy đâu, lúc này cô thật sự rất tức giận, không phạt thì càng làm tới, để coi em tính sao với tôi. Trong lớp học
-"Hôm nay nếu các em không nói Từ Hạo đang trốn ở đâu, thì nhất định bài kiểm tra lần tới đừng hòng tôi nương tay". Cô đứng trên bục từ tốn nói, cả lớp hoang mang không biết nên làm thế nào..
-"Thôi xong rồi chắc phải hi sinh Hạo quá, tao mà bị điểm kém mẹ tao đánh tao chết". Một trong số đứa lo sợ nói
-"Hạo ơi, một người vì mọi người, mày thông cảm cho bọn tao". Đứa kế bên chấp tay dáy lại. Còn phía thằng Trí thì điện tên Hạo từ nảy giờ mà không được
-"Thôi tuỳ theo số phận mày vậy, chúc may mắn". Thằng Trí lắc đầu bỏ cuộc ______
-"Thui em đi ngủ cái, mấy anh chị chơi i". Nói xong tôi đi lại góc cây nằm, do hơi men trong người nên chưa đầy hai phút thì tôi đã say giấc. Không hiểu lí do gì mà một lúc sau tất cả mọi người ở đây bỏ đi mất, còn tôi đang ngủ thì chả biết trời trăn gì, thế nhưng cảm giác có ai đó đang lay nhẹ, khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu
-"Cho em ngủ, đừng phá". Mặc lời nói của tôi, người đó vẫn tiếp tục lay người
-"Chậc, sao lì quá vậy". Tôi bực bội liền nắm tay người đó lôi xuống chủ ý là chọc léc cho nó chừa vì cứ nghĩ là một trong số bạn của tôi với do còn chóng mặt nên không kịp nhận dạng là ai thì đã leo lên người đó ngồi. Sau khi nhìn rõ được khuôn mặt của người đó thì tôi mới phát giác ra, người này trong rất rất rất là quen luôn, tôi cố dụi mắt nhiều lần cầu trời chỉ là ảo giác
-"......"
-"......"
-"Em còn định ngồi lên tôi bao lâu nửa". Cô lạnh giọng
-"E..em xi...xin lỗi". Tôi hoảng hốt thụt lùi ra xa
-"Sao cô lại ở đây".
-"Còn nói, trong lúc tôi vắng em gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối rồi hả". Cô gằng giọng khiến cho tôi lo sợ
-"Em..m"
-"Đi lên phòng". _____
-"Nằm xuống đó, đầu tiên mông 50 cái, còn tay thì 20". Vừa nói cô vừa đi lấy roi trong tủ ra
-"Ơ, cô đánh thật hả"
-"Nhanh lên nằm xuống"
-"Cô cứ đùa, lớn thế này ai lại bị phạt roi chứ". Tôi cười huề nhưng mặt có phần hơi tái
-"Củng được vậy tôi nhờ mẹ em phạt giúp". Dứt lời cô tiến lại lấy điện thoại
-"Ơ khoan..khoan..cô bình tĩnh..có gì nói chứ đừng cho mẹ em biết". Tôi xanh mặt chạy nắm lấy tay cô, xong thấy mình vô ý quá liền rút tay lại
-"Vậy giờ nằm xuống hay muốn tôi điện..."
-"Được rồi...được rồi...nằm xuống là được chứ gì". Tôi uể oải tiến lại phía sofa
-Chót chót-
-"Sao mạnh quá vậy, cô nhẹ tay chút không được à". Tôi hét lên
-"Hay lắm dám hỗn với giáo viên thế à". Cô không nhanh không chậm đánh thật mạnh vào mông tôi, khoảng tầm 30 cái tôi gần như kiệt sức, đau thấu trời thấu đất, nước mắt vì thế mà củng trào ra luôn, không ngờ là bả đánh thật, đúng là không thể tin được, chưa bao giờ nhục nhã như thế này, bị người mình thích đánh có ai mà không ngượng được cơ chứ, nhưng củng phải ngậm ngùi mà chịu đựng, rồi sau những phút trôi qua cho đến khi lần roi cuối cùng dừng lại, tôi như ngừng thở
-"Nếu còn tái phạm lần sau là 100 roi, liệu mà học cho ra hồn, còn 20 roi còn lại tôi cho em đấy". Xong xui cô ném cây roi lên bàn, đi lại ghế ngồi
-"...." Tôi không nói gì từ từ đứng dậy đi cà nhắc ra ngoài, không thèm chào cô một tiếng, phải nói bây giờ tôi ghét cô lắm, thấy thế cô nhíu mày
-"Em thái độ với tôi thế à"
-"Đúng đấy". Tự nhiên máu điên đâu ra mà tôi quát lại cô
-"Lúc trước còn ngoan hiền, không gặp mấy ngày em biến thành con người như thế này ".
-"Hiền để làm gì, để cho người ta ăn hiếp à"
-"Tôi thất vọng về em lắm". Cô nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tự nhiên thấy lòng chọt dạ, bình tĩnh lại mới thấy mình hơi quá
-"Xin lỗi". Tôi lí nhí
-"Ra ngoài đi"
-"Em..."
-"Tôi bảo ra ngoài".
-"Có vậy củng giận". Tôi lí nhí trong họng, nghe thế cô liếc nhìn tôi ______
-"Con về rồi". Tôi mệt mỏi bước vào nhà
-"Mẹ ơi". Không thấy đáp trả tôi đi thẳng xuống bếp tìm nhưng vẫn không thấy, thường nếu có đi đâu thì mẹ phải nói trước một tiếng, đến cả thằng em củng chẳng thấy tâm hơi đâu, tôi lấy làm lạ, ngồi đợi một hồi thì chuông điện thoại reo
-"Alo"
-"Chị hả, mẹ nhập viện rồi, chị tới đi"
-"Em nói gì, có nặng không, ở đâu chị đến liền". Sau khi nghe thằng em nói địa điểm, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện ngay, mặc cho vết thương ở mông đau đến cỡ nào, tôi củng mặc kệ, vì trong lòng tôi thật sự rất sợ, tôi không thể sống nếu thiếu đi một người thân trong gia đình. ____
-"Chị, mẹ trong này nè". Nghe thế tôi định chạy vào thì thằng em ngăn lại
-"Giờ chưa vào được, mẹ đang ngủ, nếu tỉnh dậy sẽ rất đau"
-"Mẹ làm sao mà nhập viện vậy". Tôi lo lắng hỏi
-"Mẹ bị đau ruộc thừa, bác sĩ bảo phải phẩu thuật, thời hạn đóng viện phí gia hạn có 3 ngày thui".Vừa nói nó vừa khóc
-"Em yên tâm chị sẽ đem tiền đúng thời hạn, mẹ sẽ không sao đâu". Tôi vỗ vai nó an ủi, nhưng thật sự lúc này tôi chẳng biết kiếm tiền ở đâu nửa, ở bệnh viện này chi phí khá cao tầm khoảng 7 đến 12 triệu cho việc phẩu thuật, củng may mình có tiết kiệm tầm 2 triệu, trong tài khoản game được một triệu, trong lòng thì phân vân có nên mượn thằng Trí hay không, nếu không đủ chắc phải nhờ nó, chợt nhớ ra tôi có quen một người có thể tìm một công việc lấy lương nhanh, liền móc điện thoại ra điện
-"Anh Hùng hả, em Hạo nè, có chuyện này em cần anh giúp". ______
Tại một quán nước
-"Em muốn tìm việc kiếm tiền nhanh hả".
-"Dạ, liệu anh có thể giúp em không, gia đình em gặp một số chuyện, cần tiền gấp". Tôi lo lắng nhìn người đối diện
-"Thật ra thì có mà sợ em không đủ sức"
-"Việc gì anh nói thử xem"
-"Thật ra có một khu, một số đại gia đang cờ bạc, ban đêm em chỉ cần đi lòng vòng canh cho đến sáng là được, vì cảnh sát canh me ghê lắm"
-"Được mà, em làm được". Tôi hào hứng
-"Với tuổi học sinh như em, việc này sẽ khiến em kiệt sức đấy, em chắc chứ"
-"Không sao, miễn lương cao, em chấp nhận hết".
-"Ok, vậy chiều nay em làm được rồi". Thế là tôi bắt tay vào việc, còn ở bar tôi xin nghỉ trong vòng ba ngày, đợi mọi chuyện xong xuôi thì sẽ đi làm lại. Tranh thủ tôi chạy về nhà ngủ một giấc để tối nay có sức làm việc _____
6:00 giờ chiều
Tôi được đưa tới một quán khá là sang trọng, bề ngoài là một nơi bình thường như bao quán ăn khác nhưng bên trong chủ yếu là để bọn đại gia cờ bạc, hút chích, dù biết khá nguy hiểm nhưng củng đành mặc kệ, kiếm tiền đâu phải dễ, vào đây tôi ăn mặc trong như một tay ăn chơi, cho giống mấy đứa đang làm việc như tôi, để khỏi phải khác loài, khi bắt đầu vào việc mỗi đứa chúng tôi được phân ra nhiều nơi, tôi thì ngồi trước cửa quán, không khí về đêm thật sự rất lạnh, không biết có thức nổi hay không đây, tôi thở dài ngao ngán,...Sau một đêm mệt mỏi thì trời củng sáng, tôi chuẩn bị sẵn đồng phục và sách vở, khoảng 5:30 tôi chui vào wc của quán thay đồ, rồi phóng nhanh đến trường, vào lớp tranh thủ đánh một giấc, không quên gửi tin nhắn cho thằng Trí. Vào tiết thì cứ ngáp ngắn ngáp dài chẳng thể tập trung học được môn gì, đến tiết chủ nhiệm tôi cố gắng mở mắt nhưng củng không thể che đi được sự mệt mỏi, mặc kệ cô có quan tâm đến hay không, tôi nằm dài trên bàn ngủ. Trưa về thì đem cơm đến cho thằng em, chăm sóc tươm tấc cho mẹ xong thì trở về nhà ngủ tiếp, đến tối thì bắt đầu tiếp tục công việc
Khoảng 9:45 tôi đang ngồi trước quán uống nước, thì có một nhóm bước vào, dẫn đầu là một cô gái ăn mặc trong rất sang trọng và quyến rũ, tôi nhìn lướt qua thì thấy cô gái đó nhìn mình, tôi lấy làm lạ làm gì nhìn mình ghê vậy
-"Có khi nào đánh mình không". Trong lòng bất chợt lo sợ, công nhận trí tưởng bay xa thật
-"Chà..trời hôm nay lạnh vãi nồi". Tôi đứng dậy đi qua đi lại cho cơ thể ấm lên, chán quá nên lấy điện thoại ra làm vài trận
12:15 tôi đang ngồi lướt facebook thì có ai đó khều, giật mình quay lại thì gặp cô gái hồi nảy, thêm mấy người đi theo
-"Chị..chị cần gì ạ". Tôi lo lắng
-"Em canh đây à, bỏ việc đi theo chị sẽ nhiều tiền hơn đấy". Nghe xong tôi đơ ra vài giây xong liền hỏi lại
-"Làm việc gì ạ"
-"Thấy cưng củng ra dáng, đêm nay phục vụ cho chị, muốn bao nhiêu chị cho". Chị ta và mấy người phía sau nhìn tôi cười
-"Ban đêm mình phục vụ việc gì ạ". Tôi khó hiểu hỏi lại, khiến cho chị ta hơi ngẩn ra, xong liền cười nói
-"Việc này vui lắm với sướng nửa". Dứt lời mọi người phá lên cười, tôi thì chưa hiểu ý liền trả lời
-"Dạ..chắc thôi,..em hứa với anh em làm ở đây rùi, giờ nghỉ kì lắm"
-"Mày làm thay". Nghe tôi nói thế thì cô ấy quay ra sau nói với một tên lính của mình
-"Mọi việc giải quyết hết rồi, đi nhé, vui lắm mà lại có tiền nửa, nào..". Nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì cô ta lôi tôi vào trong xe, mấy người phía sau vẩy tay chào
-"Hầu hạ đại tỷ bọn tao cho tốt đấy". Nghe xong tôi càng khó hiểu, quét nhà, rửa chén, hay xoa bóp, nói thật là tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng miễn có tiền là được rồi ____
Tại Khu Chung Cư xxx_
Xe chạy vào gara, dừng lại, chị ta bước xuống mở cửa cho tôi, xong bước vào thang máy đi đến tầng cao nhất, cả hai im lặng đi vào căn hộ, tôi thì đang thắc mắc sẽ làm việc gì cho chị ta
-"Tên gì". Đang lơ ngơ thì chị ta hỏi
-"Dạ Từ Hạo ạ"
-"Em thích con gái?"
-"Hả,..sao chị biết, em có nói gì đâu". Tôi ngạc nhiên nhìn chị, thấy biểu hiện ngố tàu của tôi chị ta liền bật cười
-"Vào phòng đó đi, có nước ngọt ở đó em khát thì uống nhé, chị đi tắm cái". Trong lòng có ý nghĩ nhất định sẽ không tha cho con mồi đặc biệt như thế này
-"Vâng". Công nhận chị ta đẹp thiệt nhưng tiếc là không bằng cô, nghĩ đến đây thì tôi lại thở dài, không biết nên làm cách nào cho cô hết giận mình, bỏ qua chuyện đó tôi từ từ tiến vào căn phòng, bước vào trong tôi trầm trồ, căn phòng gì mà bự khủng, xong đi tới bàn có để chai nước, khát quá nên tu nguyên chai luôn
-"Chắc là kêu mình xoa bóp đây mà, không ngờ chị ta tốt thật, biết mình cần tiền nên giúp đở". Tôi mỉm cười đi lại phía giường ngồi đợi, sau khoảng 15 phút thì chị bước ra từ phòng tắm, hương thơm sửa tắm toả ra từ người chị khiến tôi có chút ngượng, chị ta khoác chiếc áo sơ mi rộng phủ kín quần, tóc xoả dài ngang lưng
-"Cởi áo giúp chị đi".
'À..xoa bóp thì cần phải cởi áo nhỉ'. Thế là tôi bò đến, cởi từng nút áo của chị, cho đến khi lộ rõ nội y bên trong, đã thế còn mặc loại màu đen mới ghê, lộ rõ làn da mềm mại, trắng ngần, khiến cơ thể càng thêm quyến rũ, lần đầu tiên như thế này khiến mặt mũi tôi đỏ như quả cà chua, thấy thế chị ta bật cười
-"Biết không, khuôn mặt của em dễ làm người ta rung động lắm đấy". Nghe chị khen như vậy càng khiến mặt tôi đỏ hơn nửa
-"Chị nằm xuống đi". Nghe tôi nói thế chị ấy làm theo còn nhìn tôi nở nụ cười khó hiểu, mà khoan sao chị ta lại nằm ngửa, nằm sấp mới xoa bóp được chứ
-"Ủa chị, nằm ngửa như thế này sao xoa bóp"
-"Xoa bóp?". Chị ta nhíu mài nhìn tôi
-"Ờ thì xoa bóp, chứ chị bảo em làm việc gì". Tôi vô tư trả lời
-"Em bị ngốc à, ai bảo em xoa bóp, chuyện khác cơ"
-"Chuyện khác??...mà khoan, có gì đó sai sai". Tôi nhìn chị rồi gom tất cả những chuyện xảy ra nảy giờ rồi suy nghĩ "Nếu không phải xoa bóp, thì chẳng lẽ...". Nghĩ đến đây tôi hoảng hốt nhảy xuống giường
-" Sao thế.."
-"Đừng nói với em là chuyện đó đó nha"
-"Em nghĩ sao". Chị ta nở nụ cười mê hoặc
-"Không được đâu, em không biết gì hết". Tôi hoang mang
-"10 triệu, chỉ cần là tiền muốn bao nhiêu củng được"
-"Thật hả..". Tôi ngạc nhiên khi nghe đến số tiền lớn như vậy
-"Thật..".
Tôi đang trong tình trạng rất khó xử, chỉ cần qua đêm nay là sẽ có tiền nhưng bắt mình làm mấy chuyện thế này thì có hơi...gặp mấy thằng đàn ông thì chắc chắn sẽ không chần chừ như tôi đâu.
-"15 triệu". Đang suy nghĩ thì chị ta lên tiếng
-"......". Nghe đến số tiền lớn như thế, cơ thể tôi bất giác đi đến bên chị ta, ôi mẹ đồng tiền che mù mắt, tôi nhìn chị một hồi lâu, thấy vậy chị ta có vẻ ngại mà xoay mặt chổ khác, đưa ra phần cổ trắng ngần, theo đó tôi đưa môi hôn vào, khiến cho chị khẽ rên ra tiếng, tim tôi như muốn bay ra ngoài vậy, lần đầu làm mấy cái này ai mà chẳng sợ, tay bắt đầu di chuyển vút ve đến phần lưng, khiến cho chị ta hưng phấn mà ôm chặt lấy tôi, hơi thở lí trí bắt đầu mất kiểm soát, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này hình ảnh của cô lại xuất hiện trong tâm trí, khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu, trong lòng bức rức đến lạ thường, người thì nóng rang lên, cảm giác có gì đó là lạ, tôi thụt người ra phía sau, khiến cho chị ngạc nhiên
-"Em sao vậy, sao không tiếp tục". Trong câu nói có vài phần khó chịu
-"Không được, em phải về nhà"
-"Em nghĩ em sẽ về được sao". Chị ta nhếch môi
-"Là sao, em không hiểu"
-"Đến giờ không biết là mình bị bỏ thuốc à". Nghe vậy tôi trực nhớ ra chai nước lúc nảy, còn một chút lí trí tôi lấy điện thoại ra cầu cứu, ai đây nên gọi cho ai đây, thằng Trí giờ này là nó ngủ mẹ rồi, có nhắn củng như không, bổng trong đầu loé lên một hình ảnh, 'Hay là cô, liệu cô có cứu mình không, thôi thì đành thử một phen'
*Tin nhắn gửi đến
-"Cô giúp em với, em gặp chuyện rồi". Vừa ấn gửi thì điện thoại đã bị giật
-"Hay nhỉ, chẳng ai đến giúp đâu, cơ mà lần đầu tiên có người từ chối tôi đấy,...củng may là tôi chuẩn bị sẵn chai nước". Chị ta nhếch môi
-"Chị tha cho em đi..ngoài kia thiếu gì người, sao nhất định phải là em"
-"Vì tôi chán mấy cái loại ra vẻ ta đây rồi, tôi thích cái mặt thỏ của em, nhất là chiếc răng thỏ này". Vừa nói vừa chạm vào môi tôi
-"Cô bị điên rồi"
-"Ôh giờ quay ra hung hăng với chị cơ đấy".
Không xong rồi, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn là gắn gượng không nổi, càng ngày cơ thể càng nóng mà sao cứ nhìn chị ta thì lại liên tưởng đến cô mới chết, hiện tượng ảo giác à
Tíngtong tíngtong
-"Giờ này ai còn đến thế nhỉ". Nghe tiếng chuông chị ta bực bội bước ra ngoài, thấy thế tôi lén chạy theo để có cơ hội mà chuồng
-"Ủa ai sao lạ quá vậy". Chị ta nhìn camera nhíu mày, nhưng rồi củng mở cửa
-"Cô là ai"
-"Tôi đến đưa học trò tôi về". Người bên ngoài lạnh giọng
-"Ở đây chẳng có học trò nào của cô hết". Chị ta khó chịu trước biểu hiện của người đối diện. Lúc này tôi nhìn ra ngoài thì phát hiện cô đang đứng trước cửa, lòng vừa rối vừa vui, cảm động đến muốn khóc
-"Cô, em đây nè chúng ta về thôi". Tôi chạy ra
-"Người quen hả". Chị thấy tôi mừng rở khi gặp người đối diện liền hỏi
-"Vâng, cô tôi đấy".
-"Thảo nào em né tôi như vậy, là do có người đẹp khác rồi"
-"Pye pye hẹn ngày không gặp lại". Thế là tôi cùng cô đi ra khỏi chổ này, nhưng mà sao mặt cô đằng đằng sát khí thế nhỉ. Tới bãi đổ xe
-"Sao cô biết em ở đây mà đến vậy"
-"Chỉ cần biết chổ người gửi, thì tôi có thể biết địa điểm"
-"Mà sao cô biết là em ở tầng đó"
-"Kêu bảo vệ cho xem camera các tầng"
-"Ổng củng rảnh dữ vậy, đồng ý giúp cô"
-"Tiền". Ngắn gọn xúc tính, bái phục bái phục
-"Thế..thế à". Tôi khó chịu lên tiếng, lúc nảy còn nhịn nổi chứ hiện tại bây giờ đang gần cô thế này thì khó mà gắn gượng được
-"Bị gì vậy". Thấy biểu hiện lạ từ tôi, cô hỏi
-"Không xong rồi, nếu cứ thế này em sẽ hại cô mất". Tôi từ từ tiếng lại cô
-"Có chuyện gì xảy ra vậy". Cô nhíu mài thụt lùi ra sau
-"Không được, chuyện quái quỷ gì thế này". Tôi vò đầu bức tóc -"Khó chịu quá đi mất"
-"Mau lên xe". Cô nắm tay tôi lôi lên xe chạy một mạch về nhà, khi đến nơi tôi được cô dìu vào trong, tình thế này còn chết hơn nữa, nếu mà cô biết mình bị bỏ thuốc, thể nào bả củng quăng mình ra ngoài đường cho xem, lúc bước vào phòng cô đở tôi, cái mùi hương từ tóc cô toả ra khiến cho cơ thể tôi càng nóng dữ dội, tôi biết sự ham muốn của mình đang đạt đến đỉnh điểm, tôi quay qua kê vào tai cô, giọng tôi khàn khàn
-"Cô, em bị bỏ thuốc rồi".
-"Cái gì". Cô giật mình nhìn tôi, xong thụt lùi ra vài bước, tôi mất đà ngả xuống giường
-"Đi vào đây". Vừa nói cô vừa lôi tôi vào wc "Cởi đồ ra rồi vào đây ngăm đi". Xong xuôi cô bước ra ngoài để mình tôi ở lại _____
Sau khi thấy trong người trở lại bình thường, tôi bước ra ngoài (đồ mặc lại), chợt nhớ ra công việc của mình,
-"Cảm ơn cô về ngày hôm nay, em xin phép về trước"
-"Khuya rồi cứ ở lại đây đi". Cô nằm trên giường nhìn tôi
-"À..em phải về ngay, em sợ mẹ lo". Tôi nói dối
-"Để tôi điện mẹ em nói một tiếng"
-"A..không cần đâu ạ,..". Tôi giật mình, ngăn cô lại
-"Giờ này nguy hiểm lắm, sao cứ nằng nặc đòi về vậy, hay là..." Thấy biểu hiện lạ của tôi, cô nhíu mài
-"Nói dối đúng không,..hôm qua trên lớp thì ngủ suốt buổi, em tụ tập ăn chơi về đêm nửa à".
-"Không có, em...". Tôi ấp úng
-"Nói mau". Cô gằng giọng, hết biết lí do, tôi thở dài giải thích mọi chuyện
-"Thật ra thì mẹ em đang nhập viện, em đang làm việc khuya để kiếm tiền trả chi phí phẩu thuật, chứ có ăn chơi gì đâu"
-"Có thật không". Cô đa nghi nhìn tôi
-"Thật mà, vì thế mới bị chị ta bắt về đấy"
-"Làm ở đâu"
-"Ờmm..ở quán GirlLove..ủa khoan..girllove?.". Tự nhiên đọc kỉ lại cái tên quán tôi mới ngờ ngợ ra, hèn gì mà cái bà chị đó nhắm đến mình, với thêm cách ăn mặc khá nam tính khiến cho người ta hiểu lằm nửa, mà hiểu lầm cái nổi gì, mình đích thực là thích con gái mà
-"Hay thật, ở đó toàn dân đại ca, toàn tệ nạn, em củng dám làm".
-"Em chỉ canh thôi, mới đầu em tưởng cái bà chị kia kêu em xoa bóp hay quét dọn này nọ, ai ngờ". Tôi ủ rủ, thấy thế cô bật cười
-"Ngốc thì củng phải chừa cho người ta ngốc nửa chứ"
-"Mà em củng đâu đẹp đẽ gì, mà chị đó nhất quyết là chọn em, đúng khó xử luôn". Vừa nói tôi vừa nhìn vào bản thân
-"Để ý mới thấy, ăn mặt kiểu này thì củng ra dáng đấy chứ". Cô xoa cầm nhìn tôi, nghe vậy trong lòng tôi vui lắm, không thể kìm được sự vui sướng, được crush khen ai mà chẳng vui, tôi cười ngại
-"Cô cứ đùa"
-"Cứ ở lại đây đi, tôi sẽ cho em mượn tiền, khi nào có thì trả củng được".
-"Vậy kì lắm, em không dám đâu"
-"Bây giờ đóng viện phí liền thì người ta phẩu thật nhanh, cho mẹ em bớt đau"
-"Nhưng...". Tôi ái ngại
-"Em không thương mẹ à"
-"Đương nhiên là thương rồi"
-"Cứ quyết vậy đi". Dù cho cô có lạnh lùng, có khó gần như thế nào, thì mấy việc này cô nhất định phải giúp, dù sao nhóc ta củng là học trò của mình, lúc nghe nhóc cầu cứu cô tức tốc tra hỏi tổng đài để biết địa chỉ, đến khi gặp cô gái đó làm vậy với Từ Hạo khiến cô có chút tức giận, nếu cô không tới kịp thì sẽ xảy ra chuyện mất, cô muốn nhóc ta luôn luôn ngây ngô như thế, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, cô biết là mình đã dành sự quan tâm khá nhiều cho nhóc ta, không biết thứ gì đã thoi thúc cô làm những điều này....
|