Chap9
Sáng hôm sau
-"KHÔNG ĐI HỌC À CON KIA"
Nó đang ngủ thì nghe tiếng hét phía dưới nhà, lờ mờ ngồi dậy thì cơn đau ở mong truyền đến, đau quá nên nên bất lực nằm xuống lại, vơ tay lấy điện thoại
-"Alo.."
-"Giờ còn ngủ hả????". Nghe giọng ngái ngủ của đầu dây bên kia tên Trí như muốn nổi đoá
-"Mày đi đi, hôm nay tao nghỉ"
-"Why..". Như nhớ ra chuyện thằng Trí không nổi giận nửa, liền nói tiếp
-"Hôm qua bọn tao đến thì bọn kia bị nhóm nào đó dẫn đi, là ai giúp vậy"
-"Cô Băng,..bả đánh sưng cái mông tao rồi, giờ đi không nỗi". Nó uể oải than vản
-"Đánh luôn à? mà thôi nghỉ đi, tao xin phép giùm cho, về nhớ kể tao nghe". Nghe nó nói thế trong lòng có chút ngạc nhiên, từ lúc nào mà cô ta lại rảnh rỗi nhúng tay vào những chuyện như thế này
_____
Ở trường ...
-"Ê tao nghe nói có giáo viên mới đẹp trai lắm mày ạ".
-"Ừ hồi nảy tao mới thấy nè, hơn trai hàn nữa,..híhí".
Bọn con gái trong lớp cứ bàn tán về chuyện có giáo viên mới khiến cho ai củng tò mò, riêng con Hương thì chẳng có gì là ngạc nhiên, tiến đến chỗ mấy bà tám đó
-"Tụi bây trên núi à, con trai nhà họ Diệp mà củng không biết"
-"Hả có phải là Diệp Thiên Văn không"
Nhỏ không trả lời mà gật đầu, khiến bọn con gái la toán lên
-"Một người như thế sao có thể vào đây, có phải trường ta quá may mắn"
-"Haha...nếu ghép anh ta với cô Băng có phải là trai tài gái sắc không"
-"Đúng Đúng"
Câu chuyện cứ tiếp diễn như thế, còn đâu đó ở dảy hành lang của trường, có một chàng trai đang chạy theo một cô gái, khuôn mặt xuất thần khiến bao con gái trong trường điên đảo
-"Chào... tôi là giáo viên mới, hân hạnh làm quen"
Cô đang bước trên hành lang, chuẩn bị đến lớp dạy thì nghe phía sau có tiếng gọi, củng không buồn nhìn lại chỉ ừ một tiếng rồi bỏ đi
-"Này". Tên đó bị bơ liền nắm vai cô xoay lại, cô không nghĩ là hắn ta dám làm như thế nên củng khá bất ngờ
-"Buông ra". Cô trừng mắt
-"Nhớ tôi không, tôi là Thiên Văn". Thấy cô có vẻ bực, hắn liền buông tay
-"Không, giờ tôi phải lên lớp". Dứt câu cô quay người bỏ đi để lại hắn ngơ ngác, trên môi nở nụ cười, không ngờ trên đời này lại có người từ chối hắn thẳng thừng như vậy, từ ngày gặp mặt, hắn đã ngầm điều tra về cô và biết cô đang là tổng giám đốc của công ty FPT củng là một trong số tập đoàn nổi tiếng nhất nhì trong nước, nhưng lạ ở đây tại sao cô ấy lại làm giáo viên, hắn không nghĩ nhiều mà vào trường này để có thể tiếp cận được cô, nhầm mục đích tìm cách chiếm hữu, quay trở lại khi thấy cô đi xa lật đật hắn chạy theo phía sau, mọi người xung quanh thấy thế cứ ngỡ họ có tình ý gì đó liền thay nhau truyền miệng, đúng là gan thật, để cô mà biết được đứa nào tung tin bậy bạ thì xác định nhé ___
Đến ngày nó đi học lại củng là ngày chuẩn bị đi cắm trại, nó nghỉ tận hai ngày để ở nhà lấy hơi dưỡng sức cho cái mông của mình, sau những lần thoa thuốc vết thương củng trở nên lành lặn lại
-"Chuẩn bị xong hết chưa". Thằng Trí ngồi trên sofa lên tiếng hỏi khi thấy nó từ trên lầu đi xuống
-"Xong rồi, cơ mà mông còn ê quá mày ạ". Vừa đi nó vừa xoa cái mông
-"Cho đáng, lúc đầu tao khuyên mà không nghe, cứ nằn nặc đồi đánh bài, gặp tao là cô tao cho 200 roi chứ ở đó mà than"
-"Câm mồm, bạn bè đang đau khổ mà không an ủi gì hết". Nó khinh thường liếc nhìn cái tên suốt ngày cứ thích cằn nhằn như ông cụ non này
-"Thôi mệt quá, giờ đi lên trường, tao chở". Nói xong thằng Trí bước ra ngoài, nó nhìn đồng hồ thì củng khoảng 3 giờ sáng, ngáp ngắn ngáp dài theo sau _______
-"Đến rồi à..". Vừa vào cổng trường nhỏ Hương hớn hở chạy đến
-"Ừa, mà ăn uống gì chưa". Thằng Trí vừa gặp liền hỏi thăm
-"Rùi".
-"Quan tâm ghê hén". Nó ngồi phía sao châm dô, hai đứa kia tuyệt nhiên không nói câu nào, nên khiến nó mất hứng chọc mà im luôn
Sau một hồi nghe hướng dẫn của nhà trường, nó đang đứng xếp hàng theo lớp, nhìn xung quanh thì chẳng thấy cô đâu, trong lòng có chút buồn, dù biết cô không có hứng với mấy việc này nhưng nó vẫn mang một chút hi vọng nào đó,...
Chuyến xe khởi hành vào lúc 4 giờ sáng, mọi người trong xe hăng say cười nói vui vẻ, háo hức kể về địa điểm tham quan, nhưng riêng nó thì đang rất mệt mỏi trong người chỉ muốn nôn, lúc đầu thằng Trí dặn dò trước khi lên xe thì liền phải uống thuốc chống ói, nhưng lại quên mất, giờ thì phiền hai đứa nó lo lắng
-"Nhìn mày, tao củng muốn mệt theo". Thằng Trí đem túi nilon cho nó, tránh việc nôn ra ngoài
-"Giờ ráng đi, tới trạm dừng chân mua thuốc uống". Nhỏ vỗ lưng nó nói
-"Tao muốn xuống xe, oẹ..". Nó than vãn, khiến hai đứa kia bật cười, lắc đầu
-"Thôi dựa vai tui ngủ đi, cho mượn đó..". Nhỏ cười
-"Cảm ớ..ớn~~~".
-"Chút nửa mà không uống thuốc để coi tao xử mày ra sao". Thằng Trí kí đầu nó một cái rồi tiến về chổ mình _____
Sau hành trình gian nan đến khu du lịch nó củng đã thoát khỏi cảnh địa ngục, mà chắc củng mỗi mình nó nghĩ vậy
-"Vừa đúng 9 giờ luôn". Thằng Trí vừa xuống xe liền xem đồng hồ, quay sang thì thấy nó đang ngồi gốc cây nôn mửa, lắc đầu đi tới dìu nó ngồi xuống ghế đá, nhỏ Hương thì đưa chai nước suối cho nó súc miệng
-"Tao thề đây là lần cuối tao đi xe". Nó đờ đẩn, chắc do mệt quá mà vậy
-"Còn chuyến về nửa, không lẽ mày định đi bộ". Thằng Trí nghe nó nói thế, liền cười chọc
-"Nếu đi bộ được, tao củng muốn"
-"Thôi bỏ qua đi, chúng ta đi theo lớp kìa". Nhỏ Hương lên tiếng, chắc là giờ mọi người đang tiến về khách sạn được đặt trước, nơi đó được xây ở phía trên núi
Sau nửa tiếng thì củng đến, nó mệt đến nỗi thở không ra hơi, mấy đứa học sinh khi vừa đến liền đem điện thoại, máy ảnh, chụp hình selfie cái kiểu, nó cảm thán trước sức chịu đựng của chúng bạn, thở dài đi theo hai đứa kia vào trong tìm phòng, do trường nổi tiếng với giàu có, vì thế mà thuê khách sạn khá lớn, đầy đủ tiện nghi, nên củng thấy thoải mái được vài phần, nam nữ thì phân riêng theo dãy, một phòng bốn người, nó và nhỏ Hương và hai người khác nửa chung một phòng, vừa thấy chiếc giường nó lao đến như một vị thần, nhỏ thấy thế liền lên tiếng
-"Đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi".
-"Chút đi, mọi người tắm trước tui tắm sau". Nó mệt mỏi trả lời, thấy vậy nhỏ củng không phiền nó nửa ________
Sau khi ăn uống đầy đủ thì khoảng 1 giờ trưa tất cả mọi người chuẩn bị hành trình tham quan ngọn núi
-"MỌI NGƯỜI NHỚ THEO HƯỚNG DẪN CỦA GVCN, KHÔNG ĐƯỢC ĐI LUNG TUNG TRÁNH LẠC ĐƯỜNG". Thầy hiệu trưởng cầm loa phát thanh dặn dò
-"Chúng ta có chủ nhiệm đi đâu,..mà theo". Nó thắc mắc
-"Nói gì vậy, chủ nhiệm ngồi kia kìa". Nhỏ Hương chỉ hướng đến hàng ghế đá, thấy thế nó liền nhìn theo thì trố mắt ngạc nhiên, cứ tưởng là cô không đến, thì ra là đi xe riêng hèn gì không thấy là phải, bỗng nhiên trong người không còn mệt mỗi nửa. Đang ngắm nhìn cô thì đâu ra có một tên nào đó trong rất quen mặt, tiến đến đưa nước cho cô, rồi còn ngồi gần nửa, lòng nó chợt chùn xuống, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn, chỉ sợ tiếp tục lại thấy cảnh không nên thấy rồi tự đau lòng.
-"Đi chơi mà mặt mài buồn hiu vậy, tươi tắn lên coi". Thằng Trí nhéo má nó
-"Đau, cái thằng này". Do trong người đang mệt, nên giọng khá gắt gỏng
-"Đi nhanh lên, mọi người bỏ bây giờ". Nhỏ Phương liền hối thúc nếu không chỉ sợ hai cái con người này sẽ đánh nhau mất
-"Biết rồi" ____
Còn về phần cô thì đang rất bực bội khi cái tên Thiên Văn gì đó cứ đeo theo mãi, lúc đầu thấy hắn củng lạnh lùng lắm mà, giờ nhìn lại chắc là cô đã nhầm. Đáng lí ra cô định ở lại khách sạn ngủ một giấc vì hôm qua đã thức trắng nguyên đêm để hoàn thành công việc nên giờ trong người có chút mệt mỏi củng may đã tranh thủ đánh một giấc khi đi đến đây nếu không chắc chẳng còn sức, vì do nể tình ông hiệu trưởng là bạn của ba mình nên cô phải đồng ý dám sát cái bọn tiểu quỷ phiền phức trong lớp, nghĩ lại chỉ biết thở dài
Nó đang đi phía tay trái, cô đi phía tay phải, từ đầu đến cuối nó đều chú ý đến cô, muốn lại làm hoà với cô nhưng lại không dám, chắc cô chán ghét nó lắm, chuyện đánh bài củng là bất đắc dỉ củng vì muốn lo cho mẹ nên mới làm liều, nó sợ giải thích cô sẽ không tin mắc công còn nghĩ nó lấy cớ của mẹ mình ra để che đậy cho việc ăn chơi cờ bạc lại càng rắc rối thêm. (Nhóc lại nghĩ xấu cô nửa rồi, không thử sao biết cô không tin, suy bụng ta ra bụng người)
Nó không chú ý đến chủ nhiệm xinh đẹp nửa mà đang lia mắt nhìn người đang đi phía sau cô nảy giờ, nhìn vào thừa biết là tên Thiên Văn, lúc đầu thấy hắn nó củng khá ngạc nhiên hỏi ra thì biết hắn ta là giáo viên mới, không phải là người yêu của chị Phương sao, giờ nhìn vào con nít củng biết là hắn ta đang tiếp cận để tán tỉnh cô, trong lòng nó lúc này đối với tên đó đang rất là mất thiện cảm.
Mà để ý nảy giờ cô củng khoẻ thật đi lâu như thế mà chẳng thấy cô nhăn nhó gì, trái với nó bây giờ đang dần kiệt sức đến nơi
-"Trí đưa nước cho tao với"
-"Mệt rồi à, ráng xíu nửa sắp tới rồi". Thấy nó đứng thở liền đưa nước với khăn lạnh
-"Nếu không có vụ say xe chắc tao không thành ra vậy đâu"
-"Ai biểu ngu"
-"Nhét giày vào mồm mày giờ tin không"
-"Ơ ngon, nhào vô liền cưng"
Nó và thằng Trí đùa giởn rược đuổi nhau, chắc là do mới uống nước nên tinh thần nó có vẻ tốt, mọi người xung quanh thấy thế liền cám thán sức lực của hai đứa, cô củng có lia mắt nhìn nó nhưng rồi củng quay chỗ khác, chắc là còn giận ______
Đoàn người tham quan rất nhiều nơi trên núi, củng chụp rất nhiều ảnh, phong cảnh đẹp khỏi phải chê, từ trên cao nhìn ra phía xa có thể thấy biển, nơi đây non xanh nước biếc, mát mẻ, còn nghe tiếng chim hót, thật sự động lòng người, mọi thứ nơi đây khiến cho ai củng đều cảm thấy rất yên bình và nhẹ nhàng, đặc biệt là dòng suối, tiếng nước róc rách càng khiến tâm trạng dễ chịu, còn về phần nó từ đầu đến cuối luôn dảo bước phía sau cô, củng chẳng còn thấy tên Thiên Văn nửa, hắn bị cô mắng cho một trận mà mất tích, đối với nó thật quá tốt, cô được nhiều người bao quanh, chắc lại giở trò nịnh nọt rồi, nó ngồi ở gốc cây nhìn khuôn mặt chịu đựng của cô mà phì cười, trong đám đông như thế mà cô vẫn không bị lu mờ, chắc có lẽ là cô quá hoàn hảo, củng vì quá sáng chói mà em củng trở nên mờ nhạt trước mắt cô, nó tự nghĩ tự đau lòng, xung quanh cô chắc củng nhiều kẻ ngốc như em tự đa tình ____
Sau thời gian vui chơi mọi người củng quay về khách sạn, tối nay là tổ chức nướng thịt ca hát, nghe thôi thì củng thấy vui rồi, khoảng 7 giờ tối mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống ra ngoài, công việc này đa số trong lớp nó chỉ có mấy đứa làm còn bao nhiêu thì ngồi chơi, đứa cầm điện thoại đứa thì hẹn hò yêu đương, bực lắm nhưng thôi sẵn làm thì tiện thể làm luôn hết, đang dọn ra thì có một cái khiến nó khá bất ngờ
-"Ê Trí Trí, lại đây". Nó khẽ giọng
-"Gì vậy".
-"Thằng nào gan mà dám mua bia vậy"
-"Tụi trong lớp chứ ai"
-"Gắt thế". Nó tạch lưỡi nhìn đóng bia
Chật vật một hồi thì củng xong xuôi, thịt thì củng đang nướng lên, mồ hôi nhễ nhại dù mới tắm xong, mong có một cơn gió thương tình ngang qua, nó chóng nạnh quan sát xem mọi người như thế nào thì bất chợt thấy cô đang ngồi trên hòn đá, tay chống cầm nhìn mình, liền có chút bối rối, nhìn cô lúc này thực sự rất dễ thương, túng quá nên nó chỉ biết cắm đầu ngồi nướng thịt không dám nhìn đi đâu, trong đầu cứ luôn có một câu lập đi lập lại cô vì sao lại nhìn mình
-"Ê xong chưa, làm gì mồ hôi nhễ nhại vậy".
-"Hả??". Đang lật mấy miếng thị thì một đứa trong lớp tiến tới đập vai, khiến nó giật mình
-"Do lửa nóng nên vậy". Vừa nói vừa lau mặt
-"Ừ,..mà lớp mình còn được 10 người à, bọn kia đứa thì qua lớp khác, đứa thì đi tìm chỗ hẹn hò, chẳng có tình đồng đội gì cả"
-"Có nhiêu chơi bấy nhiêu, nếu được đem bia ra uống". Con bạn nói tiếp
-"Được hông má, cô ở đó sao uống". Nó lo ngại nhìn cô, lại bắt gặp ánh mắt đó nửa khiến cho nó giật mình quay nhanh sang chỗ khác
-"Rủ cô uống luôn, bia chứ đâu phải rượu gì đâu"
-"Ủa bia rượu củng cở cở mà". Nó gãy đầu suy nghĩ ______
Suốt buổi nó cứ ngồi nướng thịt, tay thì vẫn hoạt động nhưng tâm trí thì cứ lơ đảng đi đâu, sau một hồi thì buổi tiệc củng sắp bắt đầu, mọi người thì đã đủ nhưng riêng một người thì nó vẫn chưa thấy, nhìn lại chỗ lúc nãy thì vẫn thấy cô ngồi đấy, mắt dán vào điện thoại, không biết cái gì thôi thúc mà bước chân của nó bất giác đi đến. Cô nghe thấy tiếng thì liền ngước lên, bắt gặp khuôn mặt nó
-"C..cô...cô qua...". Nghe nó ấp úng cả buổi liền có chút mất kiên nhẫn
-"Đợi em nói xong chắc tới sáng"
-"E..em..bọn em mời cô qua đó chơi"
-"Không cần đâu tôi phải vào nghỉ sớm"
-"D..dạ...giờ mọi người chỉ còn lại một ít lại còn không có cô"
-"Em đang trách tôi???". Cô nhếch môi nhìn nó
-"Đâu có, đâu có, em đâu có nói thế". Nó lúng túng không biết nói thế nào chẳng qua là chỉ muốn làm hoà thôi, mà thấy cô cứ nghiêm nghị như thế khiến nó cứ líu lưỡi "N..nếu cô không thích đám đông, c..chút nửa e..em nướng riên..g thịt cho cô, củng coi như là.. chuộc lỗi" Ở câu sau có phần nhỏ dần, nghe thế cô nhướng mài
-"Em mà củng hối lỗi sao"
-"Đương nhiên, nếu cô muốn em sẽ ngồi ở đây nướng thịt cho cô, làm người hầu cho cô, cô kêu gì em làm nấy". Nó khẳng định
-"Được thôi..". Nghe thế nó vui ra mặt định bụng chạy đến gọi thằng Trí phụ nhấc lò nướng thịt đến chổ cô thì đâu ra phía sau có tiếng gọi
-"Hạo đại ca"
-"???"
-"Là tao nè, Tuấn nè". Nó nhìn kĩ thì từ từ nhận ra là thằng bạn hồi lớp 9, thấy nó bước tới mắt liền nhìn sang cô xong quay qua nó với ánh mắt ngưỡng mộ
-"Thật không ngờ, đại ca toàn có vợ là mỹ nhân, chỉ tao bí quyết đi". Nghe dứt câu tai nó như ù đi, bây giờ chỉ muốn nhét cục thang vào mồm thằng này cho bỏ ghét thôi. Còn về cô sau khi nghe người đó nói thì liền ngạc nhiên, mình lúc nào mà thành vợ của nhóc này vậy
-"Mày điên à, trên núi mới xuống hả, cô Băng mà mày không biết". Nó gằng nhỏ từng chữ, nghe xong tên Tuấn giật mình liền nói nhỏ lại
-"Tao đâu biết mặt bả, chỉ nghe đồn thôi với lại mày coi nhìn bả tao cứ nghĩ là học sinh cấp 3 không đó"
-"Hazzz thôi mày đi lẹ giùm tao, coi chừng bả xử mày đấy"
-"Ừ ừ, vậy đi nhe, bye bye"
-"Phù...". Cuối cùng tên đó củng đi, nó lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô xem có phản ứng gì không thì chỉ thấy cô ấy đang suy tư gì đó mà chẳng biết cô nghĩ gì
-"À..cô đợi em chút, em đi lấy lò". Nó nhanh chóng chạy đi, mặc dù có hơi sợ nhưng nghe thằng đó nói thế khiến nó khá vui trong lòng, nếu ai củng nghĩ như thế thì tốt quá
Sau một lúc chuẩn bị thì nó củng đã nướng thịt mặc kệ bọn bạn đang vui vẻ đằng kia, chỉ cần gần cô thế này thì đã sung sướng lắm rồi
-"Này cô". Nó vừa gắp thịt vào dĩa vừa quay sang nói
-"Chuyện gì"
-"Uống bia không"
-"......"
-"Trong trường thì cấm không sao, nhưng ở đây có sao". Nó nài nỉ không cần biết cô còn giận hay không, nó vẫn muốn thử xem
-"Em đang dụ dỗ tôi đấy à". Vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa quay sang nhìn nó
-"Cô nói gì thế, em dụ dỗ gì đâu". Tim nó đập mạnh, cô đây là muốn nó chết đây mà, ăn thôi làm gì mà xinh thế kia
-"Trước khi hỏi các em củng đã mua mấy kết rồi nhỉ". Nghe cô nói thế nó cười huề thay câu trả lời, không đợi cô phản ứng nó chạy tới đám kia xin mấy lon, thế quái nào lại bị bọn chúng hỏi cung, bực bội nó quăng một câu rồi bỏ đi "Muốn gì thì hỏi cô Băng"
______
Nó đi đến với vẻ mặt hớn hở, vừa ngồi xuống liền khuôi lon bia rót vào li đá đưa cho cô, nếu khoảng khắc này dừng lại thì tốt biết mấy, chưa đợi cô nhấp môi nó đã một hơi cạn sạch, thấy thế cô nhíu mày
-"Em thèm từ đời nào à"
-"Không phải, chiều giờ khát quá mà chưa kịp uống nước". Nó nhìn cô cười, thấy cô quan tâm khiến trái tim nó càng đập nhanh hơn. Sau khoảng một hồi, hơi men đã ngấm nó bắt đầu tự nhiên hơn trước mặt cô, nói trên trời dưới đất, cô thì vừa uống vừa ăn không thèm bận tâm đến cái đứa lắm chuyện này, bỗng nhiên câu nói tiếp theo khiến cô hơi khựng lại
-"Cô đẹp thật"
-"Tôi biết..". Cô nhếch môi, nhớ lại từ nhỏ đến lớn không biết đã bao nhiêu người theo đuôi, đổ gục vì cô, mỗi lần đi giao tiếp với những thành phần thượng lưu, mấy tên sói già đã không bao lần nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, trên đời này người nói yêu cô đều chỉ vì muốn lên giường với cô chẳng ai tốt lành cả, đã từng trải qua cuộc tình, đã từng nếm mùi cay đắng cô củng chịu đủ rồi, càng nhớ lại càng đau lòng, bất giác cô uống rồi lại uống
-"Này..cô bị sao thế uống ít thôi". Nó giật mình ngăn cản
-"Tránh ra, mặc kệ tôi"
-"Thì...". Nó phân vân, rồi nhìn cô "cô có chuyện buồn à?"
-"Không liên quan". Cô lạnh lùng trả lời, không ngờ khi cô uống say lại đáng sợ như vậy, mà tại sao tim nó lại đau thế nhỉ, đúng vậy nó là cái thá gì, nó cười mà sao chua chát quá, không gian vui vẻ lúc nảy lại phút chốc trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bọn bên kia la hét chơi đùa
-"Biết không, những người nói thích tôi, rồi theo đuôi tôi, quan tâm tôi, họ đều có mục đích, thật kinh tởm, họ chỉ muốn cơ thể này, chơi chán thì bỏ". Nó nghe xong mà trong lòng rối tung lên, không nghĩ là cô lại nói mấy lời đó trước mặt nó, cô say thật rồi
-"C..cô...ổn chứ"
-"Có phải em củng thế không"
-".....". Nó im lặng, lúc này nó củng chẳng biết nói gì, nó củng chỉ là một người bình thường như bao người, đẹp thì dính xấu thì tránh vậy thôi, nó biết cả đời này cô củng chẳng nhìn đến nó, thật tầm thường. Cô không nói nửa mà trầm tư nhìn vào đống lửa trước mặt
-"Cô lạnh không". Nó thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, mà trời càng tối thì gió càng mạnh
-"Có chút..". Nghe thế nó liền cởi chiếc khoác màu xám của mình ra khoác lên người cô, sau khi cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm thoang thoảng cô liền có chút dễ chịu
-"Ở đây ngắm sao thật sự rất đẹp". Nó vừa nói vừa ngước lên trời, nghe thế cô củng nhìn theo
-"Không để ý, giờ nhìn đúng là đẹp"
-"Có những khoảng khắc nên tranh thủ mà hưởng thụ, khoảng khắc càng đẹp hay càng hạnh phúc không hiểu vì sao lại trôi rất nhanh". Nó nói trong vô thức mà không để ý người kế bên đã chuyển mắt sang nhìn nó
-"Đối với em khoảng khắc nào là vui nhất". Bỗng nhiên cô cất tiếng làm cho nó giật mình nhưng rồi củng rất nhanh trả lời
-"Lúc nhỏ"
-"Lúc nhỏ?"
-"Đúng..khoảng khắc lúc nhỏ thật sự rất tự do, được chơi thoả thích, không suy nghĩ, không bận tâm,...".
-"Nếu được như em thì tốt biết mấy". Cô nhỏ giọng
-"Cô nói gì.."
-"Không gì"
-"Cô biết không đây là lần đầu tiên em nói chuyện đàng hoàng với cô đấy". Nó vừa nói vừa nhìn đôi gò má của cô vì hơi men mà đỏ lên khiến nó phì cười
-"Đó không phải là may mắn của em sao". Cô nhếch môi nhìn nó
-"Đúng đúng, em thật sự quá may mắn". Nó suy nghĩ gì đó liền quay qua nói với cô "Em nghe nói hình như ở đây có ma, cô có sợ không"
-"Sợ?"
-"Thế cô không sợ hả"
-"Chưa gặp nên chưa biết"
-"Em thì sợ toẹt ra"
-"Gặp rồi à"
-"Chưa chưa, mong là đừng gặp thì tốt hơn, họ hiện ra điều không có chuyện gì tốt". Nó trề môi, quay sang thì thấy cô lại uống tiếp, định ngăn mà nghĩ lại nên thôi, cô muốn uống ai dám cản, cản rồi thì bị chửi
Nhìn đồng hồ thì đã điểm 10 giờ, bọn bên kia thì chẳng có ý định nghỉ, còn với nó thì càng không muốn nghỉ, mong là cô củng thế nhưng mà nhìn mắt cô lim dim thế kia thì nó không nở
-"Cô buồn ngủ?"
-"....."
-"Em đưa cô vào"
-"Tôi muốn ngồi đây một chút nửa, tôi đang tranh thủ hưởng thụ, nếu không lại trôi mất". Cô nhìn nó cười nhẹ
Nghe câu nói của cô bất giác trong lòng như có một ngọn lửa sưởi ấm, cô là đang thoải mái khi ngồi cùng nó sao, rất nhanh mọi thứ lại chìm vào khoảng im lặng nhưng không ảm đạm như lúc nảy, mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng và chậm rãi
Chầm chậm dạo bước phía sau người
Chầm chậm lén lút nhìn ai đó mĩm cười
Chầm chậm tạo riêng cho mình những kỉ niệm đẹp
Và rồi cứ thế chầm chậm mỉm cười lướt qua người
Nó ngâm nga rồi đọc trong vô thức chỉ tiếc rằng người kế bên đã say mất rồi
Mọi thứ luôn nhanh chóng trôi nhanh, thế nhưng nó muốn mọi thứ khi ở bên cô thật chậm chạp, để nó có tạo ra những kỉ niệm thật đẹp và đậm từng chi tiết, để mỗi khi rảnh mà đem ra mỉm cười
|