Chap8
Sau khi được cô giúp đỡ, mẹ tôi được phẫu thuật ngay sau đó, qua việc này tính ham chơi của tôi bớt dần đi, nhìn lại những ngày qua không biết trong lòng cô có xem tôi như một học sinh bình thường khác nửa hay không, tôi không thể đoán được trong đầu cô nghĩ gì, lúc nóng lúc lạnh, đôi khi lại gần gũi nhưng có lúc xem tôi như người xa lạ, cô ấy khiến tôi mong chờ rồi lại hụt hẫng, cứ như thế tôi tự chìm trong ảo tưởng do mình tạo ra rằng cô sẽ dành một chút gì đó cho tôi, nhưng thôi sao củng được con người đôi lúc củng phải có nhiều ảo tưởng thì mới bớt nhạt nhẻo cho đời chứ...
-"NÀY...bị gì thế"
-"H..hả....". Trong lúc đợi thằng Trí gọi món thì nhỏ bạn kế bên gọi, hiện tại chúng tôi đang ăn ở cantin, hôm nay có thêm một người nửa tham gia vào nhóm bọn tôi tên là Hương, nhỏ có hai đồng đếu cực kì dễ thương luôn, nhưng tính tình có hơi tiểu thư một chút, không biết vì sao tôi thấy nhỏ với thằng Trí hợp đôi ghê, hễ cứ nói chuyện là bọn nó liền gây với nhau như đôi vợ chồng son vậy, mà thật sự tôi mong hai người sẽ đến với nhau, trông thằng Trí có vẻ cô đơn mà tôi không thể quan tâm và thấu hiểu nó với tư cách như một người bạn được,...tôi nghĩ vậy
Quay lại hiện tại
-"Sao trông bà cứ như trên mây vậy, mơ tưởng tới ai à". Nhỏ chọc tôi
-"Có đâu, mà kêu tui chi vậy". Tôi cười nói
-"Ừa thì chuyện cắm trại á, hôm qua tui chuẩn bị sẵn sàng hết rùi, ai ngờ nhà trường thông báo dời sang tuần sau, coi tức hông". Nhỏ trề môi kể lể
-"Ừ tự nhiên lại dời, khó hiểu thiệt". Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng vui như được mùa, sau chuyện của mẹ, tôi cứ tưởng sẽ không được đi ai ngờ nghe tin như vậy, đúng là may mắn, không biết đây có phải là trùng hợp không?
-"Bà bà tui tui nghe mắc ĩaa..". Đang buông chuyện thì thằng Trí đem khay thức ăn tới
-"Bớt bớt cái mỏ lại, mở miệng ra là biết mày có duyên đến tẹo nào rồi".
-"Đúng đấy ông là con trai mà nói ra nghe mất lịch sự quá". Nhỏ đồng tình
-"Nói chuyện với mấy má cần gì tới lịch sự". Nó nhăn cái mặt lại tỏ ra ý bất cần
-"Ừ..cứ vậy bảo sao không ế mới lạ". Nhỏ nhìn thằng Trí châm chọc.
-"Ờ rồi sao...ế thì sao...mà đẹp troai như tao chỉ cần lên tiếng là có cả khối gái theo rồi, tại anh mày kén thôi". Nó tự tin, nghe vậy nhỏ Hương làm động tác buồng nôn để tạt nước lạnh vào mặt nó
-"Dẹp cái thái độ đó cho bố ngay". Thằng Trí tức giận
-"Không riêng con Hương đâu, tao nghe còn mắc ói đây này". Tôi chọt thêm câu
-"Riết rồi bạn với bè, biết diss nhau là giỏi thôi". Nó lắc đầu, cấm cúi ăn, khiến cho bọn tôi bậc cười ______
Trong lớp học
-"Ê Trí, chút nửa kiểm tra toán mày chỉ tao trắc nghiệm nha, còn tự luận tao tự làm". Tôi quay sang khẩn trương dặn dò thằng Trí vì một chút nửa là kiểm tra toán, ngay tiết chủ nhiệm đại nhân
-"Biết rồi, mà củng phải cẩn thận với bà cô này đấy, gác căng bỏ mịa ra"
-"Ừa..". Ai chả biết điều đó
Khi tiếng trống vang lên báo hiệu vào học, thì một lúc sau từ ngoài cửa, bước vào một đại mỹ nhân không ai khác ngoài chủ nhiệm của chúng ta, hôm nay cô phối cho mình chiếc áo sơ mi đen cổ nơ cùng với chiếc váy ôm, mái tóc đen xoả dài bồng bềnh theo mỗi bước đi mang theo cả hương thơm quyến rũ, khiến cho ai củng phải bị cuốn hút khi nhìn thấy, trong đó có cả tôi, mà mỗi tội sắc mặt lúc nào củng lạnh. Sau khi mọi người đứng dậy chào, cô lấy ra sắp giấy kiểm tra đưa cho trợ lí là tôi, phát cho mọi người và không quên chèn thêm một câu đe doạ
-"Nếu để tôi phát hiện em nào gian lận thì đừng trách sao tôi ác nhé". Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi người phải toát mồ hôi hột, nói thật lúc đầu tôi chả sợ gì đâu nhưng sau khi lãnh trọn 50 roi ngày ấy nên bây giờ trong người có chút dè chừng.
Sau khi phát đề xong, tôi đi về chỗ chuẩn bị làm bài, theo như kế hoạch tôi cấm cúi làm tự luận trước còn trắc nhiệm thì để thằng Trí lo, còn cô thì ngồi ở bàn giáo viên, mắt dán vào điện thoại, nhưng đặc biệt hay ở chổ là ai làm gì cô đều biết hết, nên chẳng đứa nào dám lén phén cả, chắc có mỗi mình tôi thôi
-"Ê Trí xong chưa chỉ tao coi". Tôi nói nhỏ
-"Từ từ còn hai câu nửa rồi tao chỉ mày". Nghe thế tôi ngồi đợi, khoảng 5 phút sau nó quay sang nhìn bài tôi, xem từng câu rồi giải, xong đọc đáp án
-"1A, 2D, 3D,... "
-"Từ từ.."
-"Mày cẩn thẩn, tao thấy bả nhìn xuống rồi đó"
-"Biết rồi, tao đang cố đây". Tôi hồi hộp đẩy tờ giấy gần ra giửa bàn cho thằng Trí xem
-"Ê, ê,..cô xuống kìa, mày tự làm đi". Thằng Trí hoảng hồn khi thấy cô đi tới, chắc là bọn tôi có hơi lộ liễu nên cô sinh ra nghi ngờ mà đi xuống kiểm tra, tôi ngồi đợi cô đi chỗ khác rồi tiếp tục hỏi bài, tiếng giày cao gót đi ngang qua nhưng sao không nghe thấy tiếng 'lộp cộp' nửa "Không phải là đang đứng đằng sau mình đấy chứ", tò mò tôi quay ra phía sau xem thử thì giật mình khi thấy cô đang khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Tôi vuốt mặt, lau mồ hôi suy nghĩ trong lòng
-"Chết mịa, chắc bị phát hiện rồi". Thế là cô cứ đứng đó khiến cho tôi chẳng hỏi thêm được câu nào, khoảng mấy câu sau tôi đành khoanh đại cho có lệ mà mặc kệ chúng đúng hay sai, tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn, thấy biểu hiện của tôi như vậy cô nhíu mài không hài lòng
Sau khi tiết kiểm tra trôi qua, cô chuẩn bị bước ra ngoài thì đứng lại bồi thêm một câu cho lớp
-" Dưới 5 chép phạt 200 lần". Mọi người nghe xong choáng váng mặt mài, thầm than trời trách đất, riêng tôi thì xác định ăn hành mịa rùi, trắc nghiệm làm được có mấy câu còn nhiêu toàn khoanh đại, tôi thở dài
-"Bà này ác thiệt, tự nhiên me tao khiến tao làm méo được".
-"Do mày lộn xộn quá nên mới vậy đấy". Thằng Trí lắc đầu nói
-"Phải không đấy hay do mỏ ông lớn quá". Nhỏ phía trên quay xuống chọt dô
-"Ê ê, chế chưa kiếm chuyện cưng nha". Thế là tôi lại phải nghe bọn nó chí ché với nhau, từ khi quen biết con Hương là tôi bị hai đứa nó hành xác cái lỗ tai đến phát khổ. Không chuyện gì làm, tôi ngồi suy nghĩ vu vơ chủ yếu là về cô
-"Công nhận cô thơm thiệt". Tôi nhớ lại mùi hương trong lúc cô lướt ngang qua, mà ngồi cười tít mắt ___
Còn ở phần cô, sau khi ra khỏi lớp thì tiến thẳng về phòng làm việc đợi tiết sau dạy tiếp, ngồi nghỉ ngơi một lúc thì chợt nhớ ra lúc nảy thấy đứa học sinh lười biếng đó nằm dài ra ngủ không biết có làm bài được hay không, liền đem ra xem thử, sau khoảng thời gian xem qua bài kiểm tra của nhóc ta thì ánh mắt của cô có vài phần lạnh đi
-"Có mỗi tự luận là làm được, còn trắc nhiệm chỉ đúng có mỗi 5 câu". Cô lắc đầu chán nản về cái đứa học sinh lười biếng không chịu thay đổi này, không để ý đến chuyện này nửa cô lấy USB gắn vào máy tính rồi ngồi làm việc ______
Quay lại với tôi sau khi kết thúc buổi học sáng, về nhà chuẩn bị ra bệnh viện thăm mẹ
Tại bệnh viện
-"Mẹ thấy khoẻ chưa". Vừa bước vào tôi liền hỏi thăm, thấy bà nhăn mặt khi cử động thì biết vết thương đang hành, khiến lòng tôi xót
-"Không sao đâu con"
-"Mẹ ăn cháo đi, con đi lấy thuốc".
Sau khi thấy mẹ ăn và uống thuốc xong trong lòng tôi thấy yên tâm hơn, đang ngồi phân mấy loại thuốc thì mẹ lên tiếng hỏi
-"Tiền đâu ra mà phẩu thuật vậy con". Nghe mẹ hỏi tôi có hơi ấp úng nhưng củng nói ra
-"Con đi mượn"
-"Ai lại cho mượn số tiền lớn như vậy"
-"Cô giáo của con, mẹ cứ yên tâm cô tốt lắm, chừng nào có mình trả củng được". Nhắc đến đây tôi lại thở dài, mẹ tôi nghe vậy củng không hỏi nửa, khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi chứa chất bao nhiêu khổ cực, tôi biết để chăm sóc hai đứa tôi bà phải chịu bao nhiêu sự dày vò thân xác lẫn tinh thần mà không nói ra, nhà nội nhà ngoại thì hất hủi không quan tâm, lại còn gặp tôi không biết suy nghĩ suốt ngày chỉ biết ăn chơi, qua bao nhiêu chuyện tôi dự định sau khi thanh toán món nợ đó xong thì sẽ xin nghỉ việc tại quán bar vì chỗ đấy có quá nhiều cám dỗ, tôi sẽ kiếm việc trong quán nước nào đó làm như thế có lẽ sẽ ổn hơn
-"Ê..mày ở lại chăm sóc mẹ đi, tao đi làm đây". Sau khi nhìn đồng hồ tôi quay sang thằng em dặn dò, xong gấp rút chạy ra khỏi bệnh viện vì sắp đến giờ làm ca chiều, tôi mới xin làm thêm tại quán caffe, ban ngày thì mặc đồ con gấu đi phát tờ rơi, ban đêm thì bưng bê cho khách, củng may ở trường chỉ cho học trái buổi có hai ngày thôi, hầu như suốt ngày tôi chỉ long ngong ngoài đường, làm việc gấp rút như vầy chủ yếu là kiếm tiền trả nợ cho cô, chứ để lâu thì ngại lắm ____
2:00 giờ trưa
-"Trời ạ, cái bộ đồ này nóng nực quá". Tôi đi lòng vòng quanh công viên để phát tờ rơi, mệt quá nên tìm một chỗ mát để ngồi thở
TingTing
Nghe điện thoại reo tôi gỡ mủ con gấu xuống đặt kế bên, xem số thì thấy tên thằng Trí
-"Điện chi vậy mày"
-"Đi chơi hông, có con Hương nè"
-"Tao mắc làm rùi, hai bây đi đi"
-"Làm gì nửa ba, mày cần tiền nửa hả". Nghe đến đây tôi mới nhớ ra là chưa nói chuyện của mẹ tôi cho nó biết, đã vậy thì tôi củng nên dấu đi luôn, mắc công sau khi nghe lại khiến nó lo lắng thêm
-"Ừ, dự trữ sau này có chuyện thì lấy ra xài". Tôi cười
-"Mê tiền hết thuốc chữa". Nó cao giọng mĩa mai
-"Kệ tao, thôi à, cúp đây". Kết thúc cuộc trò chuyện tôi tắt máy xong ngồi nghỉ ngơi thêm một lát thì chuẩn bị làm việc tiếp
Sau khi phát gần hết tôi vòng trở về quán để phát luôn mấy tờ còn lại, bổng nhiên bị ai đó chạm nhẹ vào vai, phản xạ tôi quay lại nhìn, thì bất ngờ khi thấy cô Băng đang đứng trước mặt mình, tôi đứng đơ tại chỗ
-"Bạn gấu cho mình nhờ cái này, lại đằng kia chụp chung với bạn mình tắm ảnh nhé". Nghe xong tôi càng đơ hơn nửa
-'Ủa cô bị gì vậy, cách nói chuyện là lạ sao ấy'
Thấy tôi không trả lời, cô khều nhẹ vai tôi, còn nở một nụ cười tỏ nắng, khiến trái tim như muốn bay ra ngoài
-"A..xin lỗi.. mà em là Hạo nè". Vừa nói tôi vừa gỡ mũ xuống, rồi hỏi thêm
-"Cô sao thế, nhìn cô lạ quá". Thấy hành động của tôi cô khá bất ngờ, nhưng củng trả lời lại mà nghe xong khiến tôi khá choáng váng chẳng hiểu bả đang nói gì
-"Em là ai, hình như chúng ta chưa gặp nhau mà"
-"Hở?? cô đùa??". Tôi chớp mắt nhìn cô
-"Thật đấy, chị mới từ nước ngoài về, sao quen em được".
Tôi hoang mang liền nhìn kỹ người trước mặt, tóc khá ngắn so với trước, cách ăn mặc trong tinh nghịch hơn, đặc biệt khuôn mặt không lạnh như lúc trước mình từng thấy, tôi suy nghĩ trong đầu không lẽ người giống người, không thể trùng hợp như vậy được, hay bả bị đa nhân cách, rõ ràng trước mặt mình là cô chủ nhiệm mà, định hỏi thêm thì có người cắt ngang
-"Có chuyện gì vậy". Một chàng trai lịch lãm đi tới
-"Không biết nửa, hình như em này lầm người hay sao ý"
-"Mặc kệ đi, đi thôi"
-"Nhưng..chụp hình..để chụp một tắm rồi đi có được không.". Chị có khuôn mặt giống cô đang nài nỉ và còn làm khuôn mặt cún con, khiến cho tôi phì cười, không biết có phải là cô hay không nhưng tôi không thể tin nổi
-"Mất thời gian, đi thôi". Chàng trai lạnh lùng bước đi
-"Hứ không chụp thì thôi, keo kiệt". Thấy thế cô ấy củng bước đi theo, để mình tôi ở lại khó hiểu
-"Mình nên tìm cô thử không ta". Tôi suy nghĩ
Suốt ngày hôm nay tôi cứ nghĩ đến việc đó, nếu lỡ như là cô thì chàng trai kia là ai, không lẽ là người yêu, chắc chắn sẽ không trùng hợp đâu sao trên đời lại có người giống nhau như đúc được chứ
-"Cô bị đa nhân cách thật sau ta". Để cô nghe được chắc bị phanh thây mất cho cái tội nói xấu cô _________
Sáng hôm sau, tôi đặc biệt đi sớm nhất để có thể nhanh chóng được gặp cô dù biết đúng giờ cô mới đến và còn để giải toả mớ thắc mắc trong lòng, tôi hối thúc thằng Trí đi sớm khiến cho nó khó chịu mà lèm bèm suốt buổi
6:00 sáng
-"Trời, sao chưa tới vậy ta". Tôi đi qua đi lại trên hành lang, mắt cứ nhìn xuống sân xem có xe cô vào chưa, khoảng 5 phút thì cô củng đã đến, chiếc xe hơi đắc tiền quen thuộc đang chạy vào cổng, khiến lòng tôi hồi hộp xen lẫn bồn chồn, nhớ lại khuôn mặt đó ngày hôm qua lại khiến tôi mắc cười
-"Chào cô". Thấy cô bước đến tôi lễ phép chào, cô gật đầu xong mở cửa bước vào, suốt buổi tôi cứ nhìn cô mãi rồi suy nghĩ vu vơ
-"Có muốn ăn roi không, việc không lo làm, đầu óc suốt ngày cứ để ở trên mây". Cô khó chịu nhìn tôi, nghe đến roi tôi giật mình, liền nhớ đến cảnh lúc trước mà ớn lạnh, tôi liền giải thích
-"Không phải, em có chuyện rất khó hiểu,...mà lại có liên quan đến cô". Nghe tôi nói thế cô nhướng mài ý bảo tôi nói tiếp
-"Hôm qua cô có đi với anh chàng đẹp trai nào không"
-"Em giỡn mặt à". Cô gằng giọng khiến tôi giật mình, liền lật đật giải thích
-"Thật ra thì em trông thấy có người rất giống cô"
-"Giống tôi??"
-"Vâng,.. nhưng cô ấy nhìn hiền với dễ thương lắm". Tôi nhớ lại khuôn mặt ấy liền cảm thán
-"Ý bảo tôi hung dữ?"
-"A..không phải, không phải, em sao dám". Nhận thấy mình nói ngu liền ríu rít xin lỗi
-"Kì lạ thật, sao trên đời lại có người giống nhau như vậy,...". Nói đến đây tôi nhìn sang cô, "Trừ khi...". Ánh mắt nghi ngờ
-"Trừ khi thế nào".
-"Hừmm...trừ khi cô bị đa nhân cách".
-"Nói lại xem". Cô ngạc nhiên nhìn tôi, suy nghĩ trong đầu không ngờ đứa nhóc này lại dám hỗn như vậy
-"A không, em nói nhằm, hehe". Tôi hoảng hồn khi thấy mặt cô lạnh đi vài phần
-"Mà sao cô không ngạc nhiên gì hết vậy". Tôi thắc mắt khi gặp phải mấy chuyện này thường thì phải tỏ ra bất ngờ cho phù hợp tình huống chứ
-"Lo làm nhanh công việc đi, nhiều chuyện". Cô không để ý đến tôi nữa mà chỉ cắm mắt vào máy tính làm việc, thấy vậy tôi củng không hỏi nửa, nhưng nhất định tôi phải điều tra cho rõ nếu không sẽ tò mò chết mất
-Cuối cùng củng về rồi à, thời gian sau chắc phải gặp một chút khó khăn đây- Ngoài mặt thì cô tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng có một chút suy nghĩ _________
Khoảng mấy ngày sau
6:00 giờ chiều
-" ĐỨNG LẠI...MÀY CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU, CON NHÃI RANH.."
-"Má hôm nay đúng số nhọ..". Tôi chạy hết sức bình sinh để cố gắng thoát khỏi mấy tên phía sau, chuyện là lúc nảy tôi đang đi đến chỗ làm thì bất ngờ gặp lại cái bọn lúc trước mà tôi đánh bài chung, nguyên nhân ra tình cảnh lúc này là do tôi chơi bài gian lận mà thắng hết tiền bọn chúng rồi bỏ trốn, khiến cho chúng nó thù tôi đến giờ
-"Ê..nó chạy hướng này nè, đuổi theo".
-"Sao mà dai như đỉa vậy trời, xui thay chiếc xe bị hư đem đi sửa nửa chứ". Tôi hoảng sợ chạy hết sức có thể vì nếu như để bọn nó bắt được, không mất tay thì củng mất chân
-"Không..ổn..rồi". Tôi chống gối thở gấp, bổng đâu có một chiếc xe hơi chạy đến mở cửa, ý bảo tôi vào, tôi hoang mang nửa muốn vào nửa không, quay qua thì thấy bọn chúng sắp đuổi tới, tôi hoảng quá nên vào luôn
-"Làm gì mà bị người ta rược thế em". Đang ngồi thở dốc, thì nghe tiếng ngọt liệm bên tai, tôi liền quay qua xem thử là chị dễ thương nào
-"C..cô,..sao là cô vậy". Tôi lắp bắp hỏi, thấy thế chị ta cười
-"Bé gấu lúc trước nè,..". Tôi nhìn cô, sau một hồi quan sát tôi liền phán
-"Biết ngay mà, cô bị đa nhân...".
-"Tốt nhất là im lặng ngồi đó, cái miệng luôn hại cái thân đấy". Tôi định nói ra luôn hai chữ cuối thì bị giọng nói lạnh người quen thuộc cắt ngang, phản xạ tôi nhìn chỗ ghế lái thì thấy nguyên cây đen, khí thế áp người, khiến tôi toát mồ hôi
-"Chị đừng hù em ấy, sợ đến phát run rồi". Chị có khuôn mặt giống cô lên tiếng, còn vỗ vai trấn an tôi
-" Chị là...". Tôi tò mò hỏi
-"Chị là em gái của Băng, chị tên Phương". Nói đến đây chị ấy như nhớ ra điều gì đó, "Thảo nào, lúc đó em cứ khư khư bảo chị là cô nào đó, ra là chị Băng".
-" Đúng là chị em sinh đôi, giống nhau như đúc luôn". Tôi trầm trồ, xong nhớ đến tính cách liền bồi thêm một câu mà không nghĩ đến cô đang ngồi phía trước
-"Chỉ mỗi tính cách chẳng giống tẹo nào". Dứt lời bổng cảm thấy không khí trong xe có vài phần lạnh hơn lúc đầu, nghĩ đến đây thì thấy mình hơi hố nên im re luôn, thấy tình hình căng thẳng chị Phương lên tiếng
-"Mà sao em bị người ta đuổi bắt thế". Bị hỏi bất ngờ nên tôi không biết biện ra lí do gì để nói, nên đành nói đại
-"À..bọn chúng thua tiền em nên sinh ghét mà rược đánh đấy ạ,.."
-"Em cờ bạc hả??."
-"Hông có, chơi game thôi ạ". Dù biết chị ta không phải cô, nhưng khi thấy khuôn mặt dò xét đó khiến tôi có chút sợ,.. còn người kia nảy giờ thì không nói tiếng nào
-"Giờ em đi đâu"
-"Dạ em đến quán bar abc làm việc ạ"
-"Ôh nhỏ tuổi mà cho làm luôn hả, mà giờ chị củng đến đó chơi luôn nè"
-"Dạ..". Không ngờ bả nói nhiều thật, tính cách khiến người khác dễ chịu, thêm giọng nói ngọt ngào chắc chắn đã làm không ít bao cánh đàn ông phải gục ngã, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn thích cô chủ nhiệm hơn
Đến nơi tôi bước xuống xe trước chào xin phép hai người con gái xinh đẹp trước mặt, rồi đi vào trong
(Đến đây mình sẽ thay đổi một chút, nhân vật Từ Hạo sẽ bỏ xưng hô là tôi mà sẽ gọi là nó)
Sau khi nó bước vào quán thì có hơi bất ngờ, hôm nay ít khách đến lạ thường, những người ở đây ăn mặc rất sang trọng, nhã nhặn, nhạc thì toàn những bài nhẹ nhàng, nó khó hiểu lại hỏi anh nhân viên
-"Ê anh, hôm nay quán sao vậy". Nghe nó hỏi, anh nhìn xung quanh xong trả lời nó
-"Anh củng không rõ lắm, quản lí bảo phải chuẩn bị như vậy, mà những người ở đây toàn giới thượng lưu không đó". Nó gật gù
-"Vậy mình củng không phải chạy bàn nhiều rùi..hehe"
-"Củng đúng". Anh nhân viên cười
Nó bước vào trong thay bộ đồ nhân viên, áo sơ mi trắng, trên cổ thắc chiếc nơ, cùng với quần tây đen trong rất lịch sự, nó săn tay áo bước ra ngoài thì nhìn thấy cô và chị Phương đang ngồi chung cùng với bà chị già Thu Hà (Lúc đầu mình quên giới thiệu nhân vật bà chị già, xin lỗi mn nhiều híhí^^), nó củng không quan tâm mà đi làm việc của mình, quan sát mọi người ở đây tầm khoảng 20 tuổi trở lên trong rất trẻ mà không ngờ toàn dân làm việc lớn, nó trầm trồ khen ngợi, ngồi một chút thì có người gọi rượu, hôm nay làm việc rất nhàn hạ, tâm trạng của nó củng khá hơn
-"Ê Hạo, cho chị chai rượu". Bà chị già ở bàn kia gọi lớn tên nó, vì hôm nay quán khá yên tỉnh nên giọng của bả rất lớn, khiến nó giật mình
-"Dạ..". Lúc này mà chửi bả thì có hơi mất lịch sự, nên nó phải tỏ ra ngoan ngoãn, đem rượu đến đặt lên bàn, nó định bỏ đi thì bị bà chị già kêu lại
-"Ê sao mấy ngày nay không thấy đến nhà ông Quang chơi vậy"
-"Em mắc làm việc, bận quá nên không đến được"
-"Nhiều đứa nhớ lắm nha, tụi bạn chị không thấy em nó nhắc quài à". Chị nói có ý chọc
-"Xạo quá bà ơi"
-"Thiệt mà tèn, hứa với người ta đi chơi mà không tới điểm hẹn hé, chảnh quá đi"
-"Em có hứa với chị đó đâu, công việc lo chưa xong rảnh đâu đi chơi"
-"Củng đúng, ừ mà ngồi chơi chung đi". Chị ta ra đề nghị
-"Mắc làm việc rùi". Nó từ chối
-"Quán có nhiêu đây, làm gì nửa". Nghe vậy nó có chút suy nghĩ, nó từ chối ở lại nhiều phần là sợ cái cô giáo lạnh lùng đang ngồi đó kia kìa, không hiểu sao lúc trước còn thấy cô dễ gần nhưng sao mấy hôm nay tính tình trầm lặng hẳn đi đôi lúc còn nổi nóng vô cớ với nó nửa, nó lén nhìn cô xem cô có phản ứng gì không, hai người còn lại thấy nó như thế củng đủ hiểu chắc chắn là do bà chị mình đang khiến cho đứa nhóc này lo sợ nảy giờ
-"Ngồi đi..". Đang phân vân thì nó nghe tiếng trầm lặng vang lên, giật mình nhìn qua thì thấy cô đang nhìn mình
-"Vâng..". Chưa kịp ngồi thì có người đi tới
-"A..Thiên Văn sau anh đến trễ thế, bọn em đợi anh nảy giờ".
Nghe thế nó tò mò nhìn thì thấy cái anh chàng hôm bửa, anh ta trong rất đẹp trai, ngũ quang tinh tế, khí thế áp người không khác gì cô cả, khuôn mặt thì mang một vẻ lạnh lùng. Nó nhìn qua bà chị già ý bảo nên ngồi ở đâu vì lúc này chị Phương đang ngồi cùng bã, còn cô thì ngồi một mình, nếu nó ra ngồi ghế một chỗ kia thì chắc chắn anh chàng này sẽ ngồi kế cô
-"Ngồi kế chị Băng đi".
-"Ơ nhưng..". Nó lén nhìn cô lo lắng
-"Ngồi đi..". Cô không nhìn nó lên tiếng, nghe vậy nó củng khá yên tâm mà ngồi xuống, trong lòng lo sợ cô sẽ chửi mình, nhóc cứ nghĩ xấu cô không à, còn về phần chị già bả đứng dậy nhường chỗ cho anh chàng đó ngồi cùng với chị Phương, qua ngồi ghế một chỗ, lúc này nó đang ngồi kế cô, mùi hương quen thuộc cứ toả ra khiến nó mê mẫn, để ý hình như cô không có gì gọi là quan tâm đến sự hiện diện của anh chàng kia, mà cứ cấm mắt vào màn hình điện thoại làm việc.
Còn về phần Thiên Văn sau khi đến liền nghe tiếng quen thuộc của Phương khiến anh có chút chán nản, anh thật sự ghét những người ồn ào, dù sao củng là quen biết với nhau nên anh mới đến đây cho có lệ, mà từ khi đến nảy giờ cô gái có khuôn mặt giống Phương vẫn một cảm xúc không buồn lia ánh mắt nhìn anh một cái, lúc đầu nghe Phương nói có chị gái song sinh anh củng không quan tâm lắm, nhưng giờ khi nhìn người trước mặt khiến anh có chút hứng thú
Hai chị gái phía bên kia thì nói chuyện rom rả, ba người còn lại thì im lặng, nó thì đang nhìn bà chị Phương nói chuyện lâu lâu quay qua cô thì mắc cười, nói thẳng là nó đang so sách khuôn mặt đấy, đúng là gang thật,..
-"Cười cái gì đấy, muốn ăn roi không". Nó đang cười thì bất ngờ nghe cô đe doạ, sau khi cô lên tiếng thì ba người kia củng chú ý theo
-"Cô cứ đem roi ra hù em quài". Nó lí nhí
-"Tôi không hù, tôi nói là sẽ làm". Cô không nhìn nó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, bị mắng vô cớ nó bực bội mà âm tiếng hơi lớn
-"Em có làm gì đâu..". Nghe thế cô không nhìn vào điện thoại nửa mà lia mắt nhìn nó
-"Dạo này em thái độ với tôi nhiều nhỉ?". Thanh âm nhẹ nhàng, gương mặt không biểu thị gì là đang tức giận, nhưng sao nó nghe xong liền cảm thấy khá ớn lạnh
-"Tại mấy ngày nay cô cứ khó chịu với em, bộ em làm sai việc gì hả"
-"Tự coi lại bản thân, học hành thế nào, để tôi phải như vậy với em". Nghe thế nó suy nghĩ những ngày qua nó đã làm sai gì, ở trong lớp thì ngủ, trả bài thì không thuộc, làm kiểm tra thì điểm kém, lại hỗn với giáo viên bị ghi sổ đầu bài, củng bình thường mà ta, không lẽ cô phiền về vụ đó
-"Thì em vi phạm có vài cái, bình thường mà".
-"Đã sai còn cố cãi". Cô nhíu mài
-"Thì.."
-"Nhiêu đó củng đủ cho em ăn 100 roi đấy, do tôi bận công việc nên chưa xử em đấy". Nghe thế nó xanh mặt, cô đùa à 100 roi chắc nó chết mất
-"Em h..hứa sẽ không tái phạm..c..cô đừng phạt em". Tôi lắp bắp
-"Không phạt thì em càng lấn tới". Cô nói xong đưa tay lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, do nó đang ngồi gần nên nhìn thấy rõ đôi môi đó đang thưởng thức ly rượu kia trong rất quyến rũ, mặc dù nó đang rất sợ nhưng củng không thể mà rời mắt khỏi cô được, bổng dưng tim đập rất nhanh
-"Nếu vậy cô giảm nhẹ lại còn 50 roi thôi, được không". Nó ra điều kiện
-"Nói nửa là tăng thêm roi". Nghe thế tuyệt nhiên không còn nghe nó nói thêm một câu nào nửa, thấy thái độ của nó cô có phần hài lòng trên môi khẽ công, coi như ngoan lên một chút.
Ba người kia nghe chuyện nảy giờ củng hiểu được vài phần
-"Học sinh của chị chắc xem chị là nỗi ám ảnh của tuổi thanh xuân là cái chắc". Bà chị già tạch lưỡi, nghe vậy bà chị Phương chen dô
-"Lâu rồi không gặp mà chị vẫn không thay đổi, lúc nào củng ngầu hết".
Còn nó để ý nảy giờ anh chàng Thiên Văn kia cứ nhìn cô, khiến nó ngứa mắt vô cùng, không biết cô có nhận ra hay không, đương nhiên là biết rồi, nhưng cô vẫn xem anh ta như không khí, hắn không chào mắc gì cô phải lên tiếng cho thêm phiền
Tingting
Nhạc chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ảm đạm, nó xin phép ra ngoài nghe điện thoại
-"Alo, điện tao chi vậy"
-"Nghe tao nói tuyệt đối không được ra khỏi quán bar, mày nhớ đó". Nó hoang mang khi nghe tên Trí nói với giọng gấp rút trong điện thoại
-"Sao..sao vậy". Nó lo sợ
-"Tụi mày lừa hôm bửa đang canh bên ngoài, tao đang nhờ người tới giúp, mày nhớ cẩn thận"
-"Sao nó biết tao làm chỗ này". Nó dò đầu bức tóc, không biết nên làm thế nào
-"Haizz..tao củng không biết, mà đại ca bọn này khá có tiếng, mày bình tĩnh tao sẽ cố gắng giúp mày"
-"Nhờ mày vậy". Thế là nó cúp máy, trong đầu không khỏi lo sợ mà đi qua đi lại "Phải làm sao đây" nó hết nhìn ngoài cửa thì lại nhìn điện thoại, bỗng bên ngoài anh Quang bước vào cùng với đại ca tiến lại phía nó
-"Dạ đại ca, anh Quang". Mới dứt câu nó ăn cái tát vào đầu, đau đến choáng váng mặt mài, anh Quang thấy vậy liền ngăn tên đó lại
-"Mày hay lắm, qua địa bàn người khác đánh bài gian lận, bây giờ thì ngon rồi, bọn nó máu mặt như vậy, mày củng dám đụng vào". Tên đại ca gằng giọng, không dám to tiếng sợ người khác nghe được
-"Dạ em xin lỗi tại em cần tiền gấp, nên.."
-"Cần tiền thì nói một tiếng tao cho mượn.."
-"Em xin lỗi". Nó cúi đầu
Còn phần cô sau khi thấy biểu hiện của nó khi nghe điện thoại là biết nó đã gây ra chuyện gì nữa rồi, cô định mặc kệ thì thấy phía cửa bước vào là tên Quang nên cô có chú ý một chút, đến khi thấy một tên lạ mặt đánh vào mặt nhóc, khiến cô có chút khó chịu
Chị Phương và bà chị già thấy vậy định ra mặt liền bị Thiên Văn ngăn cản, ý bảo để coi thêm chút nửa xem có chuyện gì rồi tính
-"Sao rồi". Tên đại ca quay qua hỏi, sao khi nghe cuộc gọi
-"Chắc phải gây thêm thù rồi, bọn chúng muốn chúng ta giao Từ Hạo ra"
-"Má...điện anh em ra, dù gì củng không thể đưa con nhóc này cho bọn chúng". Nghe vậy nó thấy có lỗi với mọi người lắm vì nó mà phải đẫm máu, bất giác nước mắt nó rơi lúc nào không hay
-"Không sao,..mọi người sẽ giúp em". Anh Quang xoa đầu nó an ủi, chắc là con nhóc lúc này sợ lắm
-"Em xin lỗi..em phiền mọi người". Càng nói nó càng khóc nhiều hơn
-"Không sao, một phần là do bọn chúng muốn gây sự". Đúng lúc anh quay sang thì bắt gặp cô chủ, liền giật mình xong liền đi tới
-"Dạ chào cô chủ".
-"Có chuyện j ". Vừa nói cô nhìn về phía nó
-" Dạ,..củng không sao, cô chủ không cần bận tâm đến mấy việc này đâu"
-"Nói đi, tên nhóc đó là người quen của tôi".
-"Dạ thật ra là, nó qua khu người ta đánh bài gian lận nên bọn nó đang đồi bắt Từ Hạo đi ạ". Và còn kể thêm những người đó đang canh me phía bên ngoài
Nghe đến đây, cô không thể tin được nhóc ta lại hư đến như vậy, dám cờ bạc bên ngoài, hồi nảy còn nói dối là chơi game nửa chứ, lúc đầu cô thấy nó biết lo lắng đi kiếm tiền trị bệnh cho mẹ, nên mới ra tay giúp đỡ, củng mong nó học hành nghiêm túc, bây giờ lại gây ra chuyện với tụi giang hồ, uổng công cô tin tưởng nó như vậy, dù cho trong lòng rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc, ra lệnh cho tất cả mọi người ở đây giải tán, liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó
-"Cho người tới, xử hết bọn bên ngoài quán abc truy ra hang ổ của bọn chúng rồi giải quyết hết". Nói xong cô cúp máy, quay qua nhìn tên nhóc đó, nó thì đang đau khổ không biết nên làm thế nào, trong đầu nó hiện tại bây giờ không nghĩ gì tới cô chủ nhiệm đang ngồi ở đó cả. Cô nhìn tên Quang ra hiệu cho nó đến đây, lật đật tên Quang chạy về phía nó dắt nó lại
-"Em gan quá nhỉ". Nó nghĩ chắc là cô đã biết chuyện của nó rồi, sợ đến nỗi không dám nhìn mặt cô, nó không nghĩ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thấy nó im lặng cô càng tức hơn, không lẽ lấy roi ra phạt nó tại đây cho bỏ ghét, nhưng do có người ở đây nên cô không thể phạt tên nhóc này được, nhắc đến ba người kia khi chứng kiến mọi chuyện và nhìn cô xử lí gọn gàng mà không tốn một chút công sức, khiến cho họ có chút nể phục, đặc biệt là Thiên Văn từ lúc nào mà hắn đã có gì đó hứng thú với cô, bất giác trên môi tạo ra đường cong thích thú. Quay trở lại tình huống
-"Ngước mặt lên, sao dám làm rồi mà không dám đối diện"
-"Em..m". Nó vẫn gục đầu không dám nhìn cô
-"Ngước lên..nhanh". Cô lạnh giọng, nó hoảng quá liền ngước lên, mọi người xung quanh củng căng thẳng theo
-"Mọi người ra ngoài hết đi, tôi có chút chuyện". Nghe vậy chị Hà hiểu ý liền kéo mọi người ra ngoài
-"Còn em nằm xuống đây". Cô chỉ nó nằm xuống ghế, nghe vậy tay chân nó run lẩy bẩy làm theo lời cô, còn cô đi tới bảo nhân viên chuẩn bị giùm một cái cây, xong dặn dò bất cứ chuyện gì củng không cho ai vào
------
-"Haizzz chuyến này nhóc ta chết chắc". Chị Hà thở dài
-"Chị ta định làm gì nhóc ta". Phương thắc mắc, hắn ta thấy vậy củng muốn biết cô gái đó đang làm gì trong kia
-"Chắc chắn là cho ăn roi rồi, nói nào hay em lúc trước gây ra lỗi gì đều bị chị ta cho ăn roi, có khi cả tháng vết thương củng không lành luôn đấy".
-"Chị ấy đáng sợ vậy hả". Chị Phương ngạc nhiên
-"Ừ..chị ấy lạnh lùng lắm, khiến cho chị ta chú ý củng là điều khó khăn nhất, từ khi là có liên quan đến công việc, còn tên nhóc này, chẳng có một cái lí do gì để cho chị ta quan tâm hết, kì lạ thật". Cô khó hỉu
Hắn nghe đến đây thì có chút cười, có một chút muốn chiếm hữu cô gái kiu ngạo đó, càng khó càng khiến hắn phấn khích, cái khí thế áp người thật sự rất quyến rũ, đúng kiểu người hắn thích và trong lòng ngầm quyết định sẽ chinh phục cô gái ấy cho bằng được _____
Cô cầm chiếc roi từ từ tiến lại phía nó
-"Tội này em nghĩ bao nhiêu roi". Nó sợ đến nỗi không nói được tiếng nào, nó biết tội của nó rất nặng, gây phiền phức cho người khác, nó nghĩ bản thân thật tệ hại
-"Không nói thì tôi nói 100 roi". Nghe bản án tim nó như ngừng đập, lãnh trọn nhiêu đây chắc nó khỏi lếch về đến nhà, công việc ngày mai ai làm đây, lỡ như ông chủ khó quá cho nghỉ việc luôn thì sao,...
Chót chót...chót chót
Dù đau thấu tâm cang nó củng không oán trách gì, tội nó đáng lẽ phải nặng hơn như vậy, nó không được quyền xin tha thứ, cứ thế cô đánh nó không một chút nương tay, mồ hôi nhễ nhại toát ra hoà cùng nước mắt, ừ thì nó khóc nhè rồi đó, từ nhỏ đến lớn nó rất biết kiềm chế nước mắt, nó sợ bị người ta khinh thường mình, nhưng trước mặt cô nó không cần phải giữ nữa
Sau khi lãnh đủ hình phạt, do đau quá mà nằm lì đó luôn, còn cô đánh xong thì quăng chiếc roi qua một bên, ngồi xuống nghỉ mệt, đúng là hao sức với cái đứa hư này mà, nhưng mà trong lòng củng hạ quả được vài phần, không làm khó nó nửa
-"9 giờ rồi về đi".
-"Ra ngoài em sợ bị đánh". Giọng nó khàn khàn
-"Tôi xử lí hết rồi". Nghe vậy nó ngạc nhiên, không ngờ cô lại giúp nó, xong nó lấy hết bình sinh đứng dậy, cái mông bây giờ chắc nát bét hết rồi
-"Em cảm ơn". Cô không nói gì đứng dậy bước ra ngoài không thèm để ý đến nó có bị làm sao hay không, đừng nói cô quá vô tâm hãy nói tên nhóc này quá lì lợm, chứng nào tật nấy
Sau khi thấy cô bước ra anh Quang cùng chị Hà chạy vào xem tình hình của nó
-"Em có sau không". Anh Quang lo lắng khi thấy nó đi cà nhắc
-"Em không sao". Thấy nó bị như vậy chị Hà chỉ lắc đầu thở dài, sao khi đở nó ra ngoài, chị Phương liền chạy đến hỏi thăm do nó còn ám ảnh cô, nên theo phản ứng nó giật mình thụt lùi lại, sau đó lấy lại bình tĩnh
-"Xin lỗi em tưởng chị là cô"
_ _
Mọi người ăn tết vui vẽ ^^
|