Chap10
Cái giá lạnh của buổi sáng sớm khiến cho nó rùng mình mà thức giấc, nó nhíu mày quan sát xung quanh, mơ màng nhìn cảnh tượng phía trước, đám bạn đang ôm nhau ngủ, còn lon bia thì rãi rác khắp nơi, nhìn rất hỗn loạn, chắc là do đêm qua say quá mà ngủ quên bên ngoài đây mà, để nhà trường biết được thì thể nào củng bị quở trách cho xem.
"Cái bọn này thiệt tình...". Nó thở dài, xong rồi có ý định ngồi dậy thì phát hiện có vật gì đó đang đè lên vai, nhanh chóng quay sang xem là thứ gì thì ngay khoảnh khắc đó trái tim nhỏ bé của nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực
"S..sao lại.. lại là c..cô Băng". Nó lắp bắp xong rồi nhìn xuống cánh tay của mình đang được cô ôm, lúc này người nó như bức tượng không tài nào nhúc nhích nỗi
"Phải làm sao đây, nếu chút nửa cô thức dậy thì khó xử lắm".
"Phải làm gì đây..rốt cuộc phải làm gì đây..". Nó lo lắng cố gắng suy nghĩ cách thì bất giác ánh mắt nó bị thu hút bởi gương mặt cô, càng nhìn càng bị mê hoặc, cảm xúc có lẽ đang chi phối lí trí, không biết can đảm từ đâu nó nhẹ nhàng đưa đôi môi run rẩy của mình từ từ tiến đến khuôn mặt cô
*ịch ịch*
*ịch ịch*
1 giây 2 giây rồi 3 giây
Rốt cuộc môi nó củng đã dừng lại tại chóm mũi cô
'Hôn rồi,...mình hôn cô ấy rồi'. Nó không thể tin rằng sẽ có lúc mình có thể chạm vào cô thế này, định tham lam thêm một chút nửa thì bất ngờ cô cử động khiến nó giật mình ngồi ngay ngắn lại giả vờ ngủ tiếp, trong lòng không khỏi khấn ông trời mong cô đừng phát hiện
Còn cô sau khi tỉnh giấc, cảm giác thân thể mõi nhừ, đầu thì đau như búa bổ, xoa thái dương vài cái thì cảm giác có gì đó sai sai, nhìn xuống thì thấy mình đang ôm cánh tay của ai đó, giật mình quay sang thì càng thêm bất ngờ khi thấy Từ Hạo, cô nhẹ nhàng đứng lên, trầm ngâm một lúc thì cô lấy tay sờ trán của nó rồi chuyển nhẹ qua má khiến cho nó khó hiểu, tim củng theo đó mà đập nhanh hơn
'Người lạnh hết cả rồi'. Cô nghĩ trong lòng xong bèn lay người nó. Sau một màng giả ngủ nó từ từ hé mắt...
"Là cô hã, em tưởng cô vào khách sạn ngủ rồi chứ". Nó nói với giọng ngáy ngủ
"Em mau gọi mấy bạn thức dậy, rồi nhanh chóng về khách sạn"
Nghe cô nói thế nó gật đầu xong liền đi đến hướng đám bạn đang còn mê mang ngủ.
"Ê Trí..dậy nhanh lên". Vừa kêu nó vừa đá vào chân thằng Trí. Chắc là do đau quá nên cậu mặt mài nhăn nhó mở mắt, nhìn nó với ánh mắt căm phẫn. Sau một lúc thì cả bọn cùng về đến Khách sạn, ai nấy đều về phòng ngủ tiếp, riêng nó củng không ngoại lệ dù sao củng ngủ bên ngoài suốt đêm, vừa lạnh vừa mỏi người không mệt mới lạ, nhưng khi nghĩ đến chuyện lúc nảy thì nó hạnh phúc đến nỗi không tài nào ngủ tiếp được..
Còn cô sau khi bước về phòng, liền nhanh chóng ngã lên giường, nằm một hồi thì nhớ đến chuyện lúc nảy, thật may là mình thức sớm hơn nếu không chẳng biết phải đối mặt với đứa học sinh đó như thế nào nữa, cô thở dài xong rồi chợt nhớ ra hình như lúc đó có cảm giác thứ gì mềm mềm chạm vào mũi mình thì phải.....
______
"Hắc Xì..."
"Rồi xong..."
"Haizzz chắc là do đêm qua ngủ bên ngoài nên giờ cảm lạnh mịa rùi". Nó hít mũi xong thở dài
"Bọn tao không bệnh riêng mày bệnh chắc do ăn ở". Thằng Trí nhìn nó chăm chọc
"Hừ..không nói với mày nữa...Hắc Xì..."
Vậy đó người ta đi chơi thì vui vẻ còn nó thì đem bệnh về nhà đúng là xui xẻo, đang oán than thì nó bất ngờ nghe tiếng ai gọi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn
"Là cô hã..có chuyện gì sao cô"
"Ừmm..Em bệnh thế này củng là do tôi, chuyến về tôi chở"
"Em bị bệnh sao lại tại cô??". Nó ngạc nhiên nhìn cô khó hiểu
"Nếu có áo khoác chắc em sẽ không bị cảm, tôi chỉ trả ơn thôi không có ý gì đâu".
"D..dạ". Giờ nó mới để ý áo khoác mình vẫn còn ở chỗ cô
____
Kết thúc buổi cắm trại vui vẻ, mọi người lại trở về thường ngày, ngồi trong lớp ngáp ngắn ngáp dài, còn nó thì củng đã đi làm lại bình thường tại quán bar với mục đích trả tiền cho cô
"Uống nước không". Đang suy nghĩ vu vơ thì thằng Trí tiến tới ngồi cạnh khi kết thúc trận bóng rỗ, giờ này lớp đang tiết thể dục nhưng thầy có việc bận đột xuất nên cho mọi người tự học
"Có việc gì buồn à, sao mặt mày bí xị thế"
"....."
"...."
"Tao.."
"Tao thích cô Băng rồi mày ạ"
"..."
"Hả??? mày đang đùa???"
"Là thật đấy"
"Ừ..vậy mày có mệt không"
"Mệt lắm, nhưng lại không dứt được"
"Vậy bờ vai teo đây, tựa vào đê"
"Nhây với bố à thằng kia". Thuận chân nó đạp thằng Trí ngã ngữa
"Giỡn thui.. cơ mà tao củng đoán được lâu rồi"
"Haizzz...thôi bỏ đi"
"Cô Băng không chỉ riêng mày thích mà còn hàng tá người theo đuổi cô ấy, mày củng nên chuẩn bị tâm lí đi"
"Tao củng biết chứ,..."
"Tao mới nói thôi thì liền xuất hiện ngay trước mặt". Vừa nói thằng Trí vừa chỉ về hướng hành lang trường, thấy thế nó củng liền nhìn theo, thì đập vào mắt nó bây giờ là cảnh tên Thiên Văn và cô đang đi cùng nhau
"Mà trong trường này ai củng nghĩ là hai người họ đang quen nhau, trai tài gái sắc quá mà". Đang buồn mà còn gặp thằng này châm lửa thêm mới ghê, thằng bạn của năm là đây, nó híp mắt nhìn tên Trí
"Nhìn giề, tao nói theo sự thật chứ bộ"
___
*Reng reng*
Nó đang ngủ trưa thì bất ngờ điện thoại reo, mệt mỏi bắt máy
"Alo"
"Hạo hã, tao Phong nè hôm nay mày làm giùm tao được không, mẹ tao nhập viện rồi". Nghe đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp khiến nó củng hoang mang theo
"Chổ cũ à"
"Ừa ừa, vậy nha, tao sẽ hậu tạ sao, pye"
*Tít tít*
"Haizzz, cứ tưởng hôm nay được ngủ, ai dè củng phải đi làm, xin nghỉ bửa nay ở quán bar củng như không". Nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, nó mệt mỏi lếch xác vào wc đi tắm rửa chuẩn bị tới nhà hàng của thằng bạn đang nhờ
30 phút sau nó củng đã có mặt trước nhà hàng XXX, nơi đây thường có những khách hàng thượng lưu lui tới, làm ở đây chắc nhiều tiền lắm, nó tạch lưỡi xong bước vào trong, thông báo sự việc với quản lí ông ta lập tức bảo nó nhanh chóng vào thay đồ vì sắp có những khách hàng nổi tiếng đến đây mở tiệc
'WTF, hôm nào không trúng, trúng ngay hôm nay có tiệc, việc lại nhiều hơn, sao số nhọ quá vậy trời'
Sau một hồi chạy đi chạy lại sắp xếp thì củng gần xong xui, củng may có chị xinh đẹp ở đây làm giúp nếu không củng chả có thời gian để thở. Gần đến giờ, khách hàng củng xuất hiện nhiều hơn, ai ai củng ăn mặc sang trọng nhìn choáng cả mắt, nhất là mấy chị gái đều mặc váy bó sát đưa ra toàn đường công quyến rũ, coi như đây là thù lao làm việc sắp mặt đi
8:00 tối
Nó đang ngáp ngắn ngáp dài thì nghe tiếng người kêu phục liền nhanh chóng chạy tới
"Quý khách cần gì ạ"
"Lấy cho ta chai rượu quý nhất chỗ này, để ta còn tiếp với Cô Hạ xinh đẹp đây, haha"
"Vâng". Nghe ông ta nói thế nó củng tò mò xem thử người họ Hạ này là ai, khi vừa quay qua thì nó giật mình khi thấy chủ nhiệm mình đang ở đây, suy nghĩ lại thì củng không quá bất ngờ cho lắm vì nơi đây là nhà hàng nổi tiếng cô đến củng là chuyện đương nhiên, nhưng sao cô không nhìn nó dù chỉ một cái vậy, không nghĩ nhiều nó nhanh chóng chạy đi lấy rượu, sau khi quay lại thì đập vào mắt nó là cô đang bị ông già dê đó nắm tay nhưng cô củng liền nhanh rút lại, máu nóng trong người nó nỗi lên hận không thể đem ông ta ra cho cá mập xé xác, nó chỉ biết đau lòng đứng nhìn mà không thể bảo vệ được cô
"Rượu của quý khách". Nó khinh thường nhìn ông già dê trước mặt, mắt ông ta nhìn cô như muốn lòi cả tròng ra, già mà không nên nết, không biết ông ta có thế lực như thế nào mà phải khiến cô e dè như thế
Nó ngồi phía xa nhìn cô típ rượu ông ta mà trong lòng không khỏi khó chịu
"Cha già chết tiệt"
"Xe tông ông đi"
"Dám nhìn chủ nhiệm như thế"
"Ta khinh" ____
"Vậy hợp đồng đã thoả thuận xong, cảm ơn ngài đã ủng hộ công ty chúng tôi". Cô nhìn lão ta cố gắng nở ra nụ cười thật tươi
"Haha..không cần cảm ơn, do giám đốc công ty này quá đổi xinh đẹp thôi"
"Ngài quá khen"
"Nào uống thêm ly nữa nào"
"Mời..". Cô vừa uống cạn ly thì đầu có chút choáng vì rượu khá là mạnh đối với cô, nhưng không uống thì lại hơi khó xử, thật tình nếu không phải vì cái hợp đồng này cô đã cho lão ta một cú vào mặt rồi, từ đầu đến cuối lão biến thái này cứ nhìn chằm chằm vào người cô, thật khó chịu. ____
9:00
"Hừ..ông này dai thật đến giờ còn không chịu buông tha cho cô". Nó lo lắng cứ đà này cô sẽ gục mất. Thấy cô đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh dáng đi có chút loạng choạng khiến cho nó đau xót, căm phẫn nhìn về hướng lão biến thái đó thì thấy ông ta cười với vẻ mặt nham hiểm, trong lòng liền có chút bất an, nhanh chóng nó đi theo phía sau cô
"Không lẽ cô không nhận ra ý độ khác của ông ta hay sao, còn uống nhiều thế này thì quá là nguy hiểm, sao cô chủ quan như thế" Nó xoa cầm suy nghĩ
Vừa bước vào liền thấy cô đang nôn, khiến nó hoảng sợ chạy đến
"Cô có sao không.."
Nghe thấy ai gọi cô quay sang với khuôn mặt mệt mỏi, hai má còn đỏ ửng vì rượu "Là em sao.."
"Cô phải đề phòng, ông ta bên ngoài nhất định có ý đồ xấu với cô".
"Liên quan đến em sao"
Khi nghe câu nói này từ cô trái tim nó như bị ai đó bóp nghẹn
"Nếu cô còn ra ngoài đó nhất định cô sẽ phải hối hận". Nó bực tức
"Đây là công việc của tôi, em không cần quan tâm". Nói xong cô quay bước ra ngoài
"Cô làm sao vậy, vì cái công việc mà cô đang bỏ mặt nguy hiểm của mình sao". Nó nóng giận không kịp suy nghĩ mà nắm lấy tay cô giật mạnh về phía nó, rồi ôm chặt cô vào lòng
"Buông ra, em dám...". Cô bất ngờ trước hành động của nó, cố gắng vùng vẫy
Còn tiếp mình sẽ up phần còn lại vào ngày hôm sau
|