____
"Không giống cô chút nào, chủ nhiệm mà em biết không thể nào buông thả như thế, cô đang gặp chuyện gì đúng không...". Mắt nó từ lúc nào đã hằn đỏ, tay củng theo đó mà siết chặt cô hơn
"Mặc kệ tôi, em quan tâm làm gì". Dù còn vùng vẫy nhưng không còn kịch liệt như lúc nảy, không hiểu sao lúc này trong lòng cô có chút gì đó ấm áp lạ thường
"Em không muốn cô bị thương"
"...."
"Em nghĩ tôi là ai mà có thể buông thả với lão già biến thái đó chứ". Cô có phần nhẹ giọng hơn như kiểu đang trấn an tinh thần nó, tay thì vỗ nhẹ lưng "Được rồi...em buông ra đi"
"..."
"Này..có nghe tôi nói không vậy". Cô bắt đầu bực bội khi thấy đứa nhóc này đang được nước lấn tới, người thân cô còn ít khi cho đụng vào mà bây giờ lại bị đứa nhóc này ôm như thế
"E..em cứ tưởng cô đi liều mạng với lão ta". Nó phát giác được mình có hơi quá, liền nhanh chóng buông cô ra, trong lòng có chút tiếc nuối
"Yên tâm, xung quanh toàn là người của tôi, lão ta sẽ chẳng làm gì được"
Vừa mới nảy còn nói giọng dịu dàng, giờ thì trở về với dáng vẻ lạnh nhạt, khiến nó khá là hụt hẫng
"Nhưng cô củng bị lão ta chuốc say đấy thôi". Nó lí nhí trong họng
"Chỉ là đánh lạc hướng thôi, đối với ông ta thì chỉ còn có cách này"
"À....Ra vậy.."
Cô sau khi chỉnh quần áo ngay ngắn thì liền liếc sang tên nhóc hỗn hào này, nó thấy cô như thế liền đỏ mặt cuối đầu, người không khỏi sợ sệt
"Em củng gan to đấy"
"Haha, cô quá lời, gan em nhỏ xíu xìu xiu à"
Nhìn nó như thế cô củng đành lắc đầu bỏ đi, còn nó thì thở phào nhẹ nhõm. Mùi hương từ cô vẫn còn vương tại đây khiến nó nhớ lại cảm giác lúc nảy, trong lòng không khỏi vui sướng, chẳng có gì diễn tả nỗi cảm xúc lúc này của nó
"Đôi khi làm một việc điên rồ coi bộ củng tốt nhỉ"
Khi nó vừa bước ra ngoài, thì từ trong phòng vệ sinh một thân ảnh quyến rũ nóng bỏng bước ra, khuôn mặt sắc sảo khiến cho người khác nhìn vào không khỏi hồn siêu phách lạc, trên môi nở nụ cười tà mị khi chứng kiến sự việc lúc nảy
"Hà Ngọc Băng một cô gái lạnh lùng ngạo mạn như cô, lại bị một nhóc ranh làm siêu lòng, củng thú vị đấy"
_____
Sáng hôm sau nó tung tăng bước vào sân trường, thằng Trí nhìn nó không khỏi thắc mắc
"Sáng chưa uống thuốc hả"
"Có mày chưa đấy, mới sáng đừng khiến tao chửi nghe con"
"Haizzz, gặp chuyện vui mà không kể cho bạn bè". Thằng Trí tỏ ra chán nản nhìn như ông cụ non
"Thôi dẹp giùm tao, hôm nay thời tiết đẹp thế này thì đương nhiên phải vui chứ"
"Xạo mày, bài đặt trời đẹp này nọ, nhìn cái bản mặt phởn của mày củng đủ biết là có chuyện gì với cô Băng rồi". Thằng Trí trề mỏ nhìn nó
"Thôi bỏ qua đi, tao đi lên phòng giáo viên đây"
"Ời bày đặt mắc cở"
"Đừng chọc tao điên nha"
"Mắc cở nói đại đi bà ơi"
"..."
"Coi bản mặt kìa, mắc cỡ bỏ đi kìa"
"Đờ mờ cái thằng nhây". Nó quay lại đạp vào mông tên Trí khiến cậu té lăn lộn " Do mày ép tao nhé"
"Con chết bẩm nhà mày"
Thế là nó lại tung tăng bước trên sân trường bỏ mặt tên Trí đang ôm mông đi về lớp
Nhìn cánh cửa trước mặt, tim nó không khỏi đập rộn ràng "Giờ này chắc là cô đang ở trong đấy rồi" Đi qua đi lại một lúc nó mới lấy hết can đảm gõ cửa
Cốc cốc
"Vào đi". Vừa nghe thanh âm trong trẻo đấy trên môi liền nở nụ cười, nó nhanh chóng bước vào
"Em mau chóng lấy đóng sổ sách này ký giùm tôi, giờ tôi đang bận việc ở công ty không ký được". Vừa nói cô vừa chỉ vào chòng sách trước mặt, nó nghe thế liền lật đật chạy đến ôm chòng sách đi đến ghế sofa
Sau khi làm xong công việc, nó tiếc nuối đi về lớp, chuẩn bị cho phần trả bài lí của ông thầy nghiệp, lúc nào ổng củng thích tạo nghiệp với lớp nên bị gắn biệt danh này luôn
Vừa vào lớp ai nấy đều chăm chú dò bài, chẳng thấy đứa nào nói chuyện nguyên do là chẳng ai muốn điểm không từ môn lý, nó củng lật đật đi về chỗ ngồi lấy vở ra học bài
"Ê Trí hay xíu nửa mày xung phong đi"
"Thôi bài hôm nay khá khó, nguy hiểm lắm"
"Thế à, lỡ gọi trúng tao thì chỉ có tiêu"
"Mày lo cầu trời đi"
"Haizzz"
Reng Reng~~
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết khiến cho cả lớp chán nản, nhưng củng tích cực học bài nhanh hơn, riêng nó củng không ngoại lệ, nhưng rồi diễn biến không như cả lớp nghĩ, thay vì là một ông lão gầy với cặp kính dày cui khó tính bước vào thì lần này hoàn toàn khác đập vào mắt chúng nó bây giờ là một cô gái với thân hình quyến rũ phối với chiếc áo dài tím càng thêm sự nóng bỏng, tóc được uống phần đuôi thả bồng bềnh, khuôn mặt đẹp sắc sảo không kém gì cô chủ nhiệm, khiến cả lớp phải há hóc mồm ngạc nhiên, còn nó thì củng phải đơ vài giây
"Chào cả lớp, cô là giáo viên mới được phân công vào lớp này, tên là Nguyễn Gia Vy"
1 giây
2 giây
3 giây
"Húuuu...rốt cuộc củng thoát khỏi ông thầy đó rồi bây ơi"
"Đúng là ông trời không phụ lòng người"
"Lại còn được giáo viên trẻ đẹp dạy mới hay chứ"
Cả lớp nháo nhào lên, nó củng vui ra mặt từ nay trở đi không còn phải đối mặt với ông thầy thích tạo nghiệp đó nữa rồi
"Các em trật tự, bây giờ lật sách ra học bài". Nguyễn Gia Vy thấy lớp như thế củng buồn cười, đặc biệt củng chú ý đến Từ Hạo, trong mắt hiện lên rõ sự tò mò 'Không biết nhóc này như thế nào mà có thể làm siêu lòng Hà Ngọc Băng được nhỉ'
Còn Từ Hạo thì vô tư cười giỡn với thằng Trí và nhỏ, củng chẳng để ý có người đang nhìn mình chằm chằm ____
Giờ ra về mình nó uể oải bước đi trên hành lang còn tên Trí và nhỏ thì đang ở văn phòng đoàn ghi chép, do hai đứa nó làm việc trong đoàn nên mỗi lần kiểm tra đồng phục đều được an huệ
Đang mắt nhắm mắt mở vì ngồi suốt mấy tiết trong lớp khiến nó mệt mỏi mà không chú ý có người phía trước, cứ thế mà đâm đầu vào. Bị va chạm bất ngờ khiến nó giật mình tỉnh mộng, đối phương củng không ngoại lệ mà giật mình theo
"Xin lỗi xin lỗi..."
"..."
Thấy đối phương không trả lời nó mới ngước mặt lên thì nhận ra là giáo viên sáng nay, mà tên là gì nhỉ..
"Là em lớp 10a3 à"
"Vâng"
"em tên là gì". Cô vừa hỏi vừa bước nhẹ lên phía trước, có ý mời cùng đi chung
"Dạ là Từ Hạo...". Nó ngại ngùng trả lời, rồi củng bước theo
"Chắc em củng đã biết tên cô rồi nhỉ"
"À..". Nó gãy đầu
"Quên rồi hã". Gia Vy nhìn nó cười khổ
"Em xin lỗi, tại lúc đó bất ngờ quá nên hông để ý". Nó cười huề
"Không sao, cô là Nguyễn Gia Vy lần này phải nhớ kỉ đấy". Gia Vy nhìn nó cười
"Vâng"
"Cô mới vào nghề nên không hiểu tâm lí học sinh, chắc là lớp không thích cô"
"Sao có thể, chúng nó thích cô lắm đấy chứ". Nó nhìn Gia Vy khẳng định..
"Sao em biết được"
"Ui giời, lớp em nó mê gái lắm ạ" Nó tạch lưỡi nhìn về phía trước
Nghe nó nói thế Gia Vy bật cười thành tiếng, nó thấy vậy củng cười theo
"Tới nhà xe rùi, tạm biệt cô". Sau khi chào tạm biệt nó phóng xe đi, còn về phần Gia Vy thì phút chốc từ khuôn mặt thân thiện dần trở nên lạnh lùng, miệng không khỏi nở nụ cười tà mị nhìn theo dáng người của Từ Hạo
"Dùng đứa nhóc này đối phó với cô ta, có khi củng tốt"
Từ phía xa Ngọc Băng đã chứng kiến hai người họ trò chuyện, điều khiến cô chú ý là cô gái đi cùng Từ Hạo là ai, dù không nghe được cô ta nói gì lúc đó nhưng cô biết chắc chắn người này củng chẳng phải thuộc dạng ngoan hiền gì
=>Mình sẽ up thêm một phần nữa vào ngày mai, xin lỗi và cảm ơn các bạn
|
Giới thiệu nhân vật Nguyễn Gia Vy là ai đi bạn với có mối quan hệ gì với cô mà phải dùng Từ Hạo để đối phó với cô
|