Chap6
......
-"Từ Hạo từ nay chúng ta sẽ ở chỗ này ". Một người mẹ đang dắt tay đứa con đứng trước một ngôi nhà, bà mĩm cười tỏ vẻ hài lòng, thế nhưng đứa bé có chút không vui quay sang hỏi
-"Sao mình lại chuyển nhà nữa vậy mẹ". Nghe vậy bà mẹ mỉm cười từ tốn trả lời cho đứa con mình hiểu
-"Do ba con phải chuyển chỗ làm nên chúng ta phải đi theo".
-"Ò...vậy con đi tham quan nơi này nhé"
-"Con không được khoẻ, đừng chơi lâu quá".
-"Vâng". Dứt lời cô nhóc chạy lon ton ra sân vườn, mải mê cho đến chiều
////
-"Này nhóc". Nghe tiếng gọi, cô bé ngước lên thì phát hiện một chị gái đang đứng trước mặt mình, cô bé ngơ ngác
-"Nhóc chơi một mình từ trưa đến giờ à, có muốn chơi cùng chị không". Cô gái từ từ ngồi xuống bên cạnh
-"Đương nhiên ạ,...mà chị đẹp thật đó". Cô gái nghe xong liền cười khúc khích
-"Nhỏ mà khéo nịnh nhỉ"
-"Thế nhóc có muốn đi với chị không"
-"Đi đâu cơ". Đứa bé khó hiểu
-"Đi thật xa nơi này......"
-"Cùng chị...."
-"Nhưng........
*Reng Reng*
Tiếng báo thức khiến tôi bừng tỉnh dậy và phát hiện ra những thứ mình gặp là một giấc mơ, thật thật ảo ảo rất khó tả, chỉ tiếc rằng không thể thấy rõ khuôn mặt của chị gái đó, mà sao cảm giác cảnh vật có chút gì đó khá thân thuộc, trên đường đi học tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ hôm qua, liệu cô gái đó có thật ngoài đời mà hồi nhỏ mình từng gặp không hay chỉ là giấc mơ bình thường thoáng qua.
-"Ôi mẹ hết hồn". Đang mãi mê suy nghĩ thì thằng Trí chạy kế bên đập vai, khiến cho tôi muốn truỵ tim
-"Mày mới làm tao hết hồn á, nghĩ gì mới khều cái mà la làng vậy".
-"Không có gì, mà kêu tao chi vậy".
-"Ừ... tao định hỏi là mày muốn nghỉ làm tại quán bar không".
-"Hả..mày nói gì cơ". Tôi khó hiểu trước câu hỏi của thằng Trí
-"Tao nghĩ nếu mà mày bị phát hiện chưa đủ tuổi làm việc, thì sẽ phiền lắm".
-"À..không sao đâu, nếu không làm tiền đâu mà xài".
-"Nếu vậy thì phải cẩn thận, có nhiều người bị rồi đó".
-"Biết rồi, ông cụ non". Cuộc nói chuyện chấm dứt khi hai đứa tôi tới trường _____
Sáng sớm ngôi trường vẫn vắng vẻ như mọi lần, chỉ thấy được vài người qua lại, tôi thì đứng trước cửa phòng giáo viên, mọi thứ cứ lập đi lập lại như một quy trình, thế nhưng hôm nay thì không, nó khác hẳn thường ngày
5 phút
10 phút
Rồi 30 phút vẫn không thấy bóng dáng ấy xuất hiện, tôi đợi đến khi vào tiết thì mới rời khỏi, chắc là bận việc công ty nên mới không đến trường được nhưng sau không báo cho mình biết một tiếng, để khỏi phải đứng ở đây nảy giờ, sao ác thế nhỉ. _____
Bốn ngày sau vẫn chưa thấy cô đến trường nên tôi gửi đại một tin nhắn hỏi thăm thì chỉ nhận lại là sự im lặng, thấy vậy tôi không nhắn nửa vì sợ sẽ làm phiền cô làm việc. Rồi khoảng một tuần sau vẫn không thấy cô, tôi quyết định đi hỏi thằng Trí xem coi nó có biết thông tin gì không
-"Ê Trí dạo này sao cô không đến trường nửa vậy mày biết hông"
-"Mày tưởng tao thánh chắc, cái gì củng biết, bả không đến càng khoẻ đề toán bả cho toàn căng não, tao mong bả nghỉ luôn càng tốt"
-"Mày cứ vậy quài". Tôi lắc đầu cười trừ, vậy là chẳng moi được thông tin gì. ______
8:00 giờ tối tại bar
Tiếng nhạc xập xình bao trùm cả quán, khiến cho không khí càng sôi nổi, mọi người thì điên cuồng nhảy, nhưng sự ồn ào trong đây nó khiến cho tôi có chút khó chịu, lại thêm hôm nay một nhân viên xin nghỉ nữa giờ, nên tôi phải chạy bàn nhiều hơn, sau khoảng một lúc thì đã đủ người tôi củng được nghỉ ngơi thêm một chút, mồ hôi thi nhau chảy củng đã thấm ướt áo, tôi đang lấy tay lau thì bất ngờ có một chiếc khăn đưa đến trước mặt
-"Hôm nay trong mệt thế"
-"Là chị à". Hoá ra là bà chị già
-"Sao sắc mặt buồn vậy có chuyện gì không vui sao". Vừa nói chị ta ngồi xuống đối diện
-"Không sao, tại mệt quá thôi". Tôi nhìn chị cười nhẹ, xong chợt nhớ ra mối quan hệ giữa chị ta và cô, liền lên tiếng hỏi
-"Chị của chị làm gì mà không đến trường vậy, bộ bận việc gì hã"
-"Chị của chị hả...à ờm...ủa mà sao quan tâm chi dợ". Nói xong chị ta cười mờ ám
-"Tào lao quá, tại bả chủ nhiệm nên hỏi thử, chị không thích thì khỏi trả lời củng được"
-"Thôi nào, sao lại căng vậy" ....
-"Thật ra thì, ba bắt chị ta phải đính hôn ấy mà"
-"Hở...". Tim tôi bổng chóc thót lên
-"Mà không sao chị ấy không muốn thì ai làm gì được, bởi vậy ba mẹ đang cố gắng tạo cơ hội cho anh chàng kia có không gian với chị, để hai người nảy sinh tình cảm".
Nghe xong tôi thở phào, nhưng rồi nghĩ lại chắc gì cô không có tình cảm với người đó, mặt tôi lại xụ xuống, cuộc sống lại lần nửa sắp thay đổi, rõ ràng ngay từ đầu tôi luôn nghĩ là không được thích cô mà sao đi lòng vòng mãi củng hướng về cô, "rốt cuộc phải làm sao cho ổn đây"
-"Từ Hạo...Từ Hạo... bị gì thế". Đang mãi suy nghĩ thì tôi giật mình khi bị bà chị lay người
-"Không sao, em đi làm tiếp đây, cảm ơn, chị chơi đi nhé". Nói xong tôi chạy một mạch để lại bà chị chả hiểu chuyện gì
-"Tự nhiên cảm ơn mình là sao???" ______
Hôm nay do sức khoẻ không được tốt nên tầm khoảng 10:00 giờ tôi xin phép về sớm, thay vì về nhà tôi lại tiến thẳng vào công viên, giờ này vẫn còn khá nhiều người đa số là những cặp tình nhân, nhìn mà chướng con mắt, tôi tìm riêng cho mình một băng đá trống ngồi hóng mát, đeo tai nghe, nhắm mắt tận hưởng những giai điệu của bài hát, nghe tầm khoảng hai ba bài thì cứ cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tim tôi cứ thế đập thình thịch "Có khi nào là ma không" nghĩ đến việc mở mắt ra sẽ phải gặp cái gì đó đáng sợ, khiến cho tôi toát mồ hôi hột, lấy hết dũng khí tôi quay sang xem là gì thì đập vào mặt tôi là một khuôn mặt quen thuộc
-"Sao...sao.."
-"Sao trăng gì"
-"Sao cô lại ở đây". Tôi ngạc nhiên
-"Nhà tôi gần đây"
-"...". Nghe cô nói xong tôi mới để ý bộ đồ cô đang mặt không kiu kì như thường ngày tôi thấy trong trường, thay vào đó cô phối cho mình chiến quần jean ngắn cùng với áo thun trắng rộng, mang đôi giày bata trắng, tóc cột cao, người khác nhìn vào không nghĩ cô đã là giáo viên mà sẽ nhầm là nữ sinh trung học ngay, đúng là người đẹp mặc gì củng đẹp.
- "Đừng nhìn nửa, tôi biết tôi đẹp rồi"
-"...."
-"À..mà lúc nảy em tưởng cô là ma nhém nửa là bỏ chạy rồi". Tôi lấy lại bình tĩnh để bắt chuyện với cô
-"Có ma nào đẹp như vầy không". Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn tôi, khiến cho tôi đơ vài giây
-"Chừng nào cô đến trường lại".
-"Không biết, có hứng thì quay lại"
-"Vậy ạ". Chứ không phải cô đang vui vẻ với anh chàng thiếu gia kia sao
-"Mà sao cô ra ngoài một mình vậy, không đi với ai à".
-"Tôi thích một mình"
-"À..". Thích một mình sao còn bắt chuyện với mình, kì vậy
-"Tuần sau cấm trại, cô có đến không".
-"Không biết"
-"Thế à".
-.....-
Ngay giây phút này mọi thứ trở nên thật yên tỉnh, không gian bao trùm sự im lặng, với tình cảnh hiện giờ tôi nên khoá miệng lại là cách tốt nhất, càng nói càng ngại, chuyện đến đâu hay đến đó, cứ thế tôi và cô chẳng nói với nhau thêm một câu nào, nhìn đồng hồ thì phát giát ra bây giờ đã 11:00 giờ khuya rồi sao cô còn chưa về, bả không đi mình củng chẳng dám ngồi dậy, nghĩ vậy thôi chứ thật ra tôi mong khoảng khắc này dừng lại cũng được, suy nghĩ có hơi ích kỉ một chút, nhưng được ngồi gần cô thế này thì còn gì bằng
-"Này"
-"Dạ?"
-"Sao không nói nửa"
-"Ơ..em tưởng cô đang muốn yên lặng"
-"..."
-"Cô sắp đính hôn à"
-"Sao em biết, em tôi nói à"
-"Vâng"
-"Cô có thích người đó không".
-"Có một chút".
"...". Nghe câu trả lời lòng có chút nhói lên, lúc này chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng và thổ lộ hết tất cả, nhưng lí trí bảo tôi không nên làm thế nếu không đến tư cách nói chuyện củng chẳng còn
Cô biết không từ ngay lần đầu gặp nhau, trái tim nó đã không còn riêng mình em nửa rồi, là do em tự gạt cảm xúc của mình đi, tự lừa dối bản thân mình, rồi tự hứa sẽ gạt bỏ cô ra tâm trí, nhưng rất tiếc cho đến hôm nay ngay thời khắc này em vẫn không làm được, mọi thứ diễn biến không như em mong đợi, cô củng đã chọn cho mình một con đường đến với một người cô cho là hạnh phúc nhưng không phải là em,....
.....
-"Chắc là em phải về rồi, em đi trước nhé, tạm biệt cô".
-"Khoan đã"
-"Cô có chuyện gì sao"
-"Tôi chưa đi, em dám đi trước tôi à"
-"Vậy cô đi trước đi, em đi sau". Cạn lời với thánh nhân này luôn
-"Nhưng tôi chưa muốn về"
-"Chứ giờ cô muốn sao". Tôi khó hiểu..
-"Chừng nào tôi về em mới được đi".
-"Sao kì vậy, em buồn ngủ rồi". Tôi tìm lí do
-"Em đang cãi lời tôi đấy à". Tiếng cô trầm xuống khiến tôi cỏ chút e dè
-"Thì em chỉ nói vậy thôi, chứ có về đâu, em sao củng được, chịu chưa".
-"Tốt, đi mua bia cho tôi". Nghe xong tôi hoang mang bước đi
//////
Tôi mua tầm khoảng mười lon bia và sẵn tiện mua thêm mồi, xong xuôi tôi chạy về chỗ cũ tìm cô, nhưng khi đến nơi thì không thấy cô đâu, đi kiếm nhưng không thấy lòng tôi lúc này lại chùn xuống, không lẽ mình chỉ là trò đùa của cô thôi sao, tôi tức giận ném những lon bia xuống đất
-"Mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn ngủ thôi, bà cô chết tiệt". Thả mình xuống băng ghế đá, thuận tay nhặt một lon khuôi ra uống, cảm nhận được vị đắng truyền đến cổ họng khiến tôi có chút khó chịu, nhưng không hiểu sao chỉ một lát tôi xử nhanh luôn hai lon một lượt, cảm giác nóng ran cả người
-"Tôi mới đi có một lát, mà em bầy huầy vậy rồi hã". Nghe giọng nói quen thuộc tôi ngước lên thì phát hiện ra cô đang đứng trước mặt, cô vẫn ở đây không đi đâu cả, cô thật sự đang đứng trước mắt mình, không thể tin được tôi vui đến thế nào đâu
-"Là cô à, lại đây lại đây, uống chung với em". Không biết lấy can đảm từ đâu, mà tôi nắm tay kéo cô ngồi cạnh, sau đó lấy một lon bia khuôi sẵn đưa cho cô, trong cơn say tôi vẫn cảm nhận được hương thơm quen thuộc đó sọc vào mũi mình, chắc chắn là mơ, giấc mơ đó thật dễ chịu _______
Sáng hôm sau, cảm nhận được tia nắng, tôi tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ
-"Vậy đúng là mơ rồi, làm sau trùng hợp gặp cô được". Tôi tự cười nói bản thân, xong bước xuống chuẩn bị vscn, vì hôm nay chủ nhật nên tôi không cần đi học mà chỉ để cày game, nhưng khi vừa bước xuống giường tôi cảm thấy có gì đó là lạ, thì mới ngỡ ra đây không phải phòng mình, tôi đang hoang mang thì nghe tiếng động, phát giác quay sang nhìn thì thấy một cô gái đang ngồi phía cuối giường quay lưng về phía tôi, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi rộng, có thể nói là đồ ngủ, tóc búi cao, có vẻ là đang trang điểm, khi chẳng biết nên làm như thế nào thì cô gái đó lên tiếng
-"Dậy rồi à".
'Sao giọng nghe quen thế, chẳng lẽ...'
-"Chuẩn bị ra ăn sáng đi...". Khi cô gái đó đứng dậy quay sang nói với tôi, thì lúc này cả người tôi phải nói là đơ toàn tập, 'chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao có thể là cô, hôm qua xảy ra chuyện gì, không phải là mơ sao'
-"Nhanh lên...còn ngồi đó".
-"Vâng". Tôi hoảng hồn bay vào nhà vệ sinh, trong lúc lướt ngang qua cái tủ nhỏ để đèn, thì tôi thấy một tấm ảnh có ba người con gái chụp chung trong đó có cô và bà chị già, người còn lại thì tôi không rõ nhưng trong khá quen, chắc từng gặp ngoài đường, không nghĩ nhiều tôi cố gắng vệ sinh thật nhanh, để cô khỏi phải chờ lâu. _____
Hiện bây giờ tôi đang ngồi đối diện cô, tôi thì đang rất lo lắng một là chẳng biết hôm qua đã xảy ra việc gì, hai là sợ mẹ tôi đang trông ở nhà nhưng cô thì lại ung dung ngồi ăn như chẳng có việc gì, nên tôi quyết định lên tiếng
-"Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy cô". Nghe tôi hỏi cô hơi khựng lại nhưng rồi tiếp tục ăn tiếp, thấy không trả lời nên tôi im luôn, nhìn cô ăn trông dễ thương thiệt, ước gì cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy
////
Khi cô đặt đôi đũa xuống củng chính là lúc cô giải quyết xong bửa sáng của mình
-"Em nghĩ hôm qua xảy ra chuyện gì"
-"Dạ?...em không biết". Tôi giật mình khi cô lên tiếng, xong nhanh miệng trả lời
-"Không biết, em làm gì tôi em không nhớ sao". Cô trưng ra khuôn măt khó hiểu nhìn tôi
-"Em..e...em có làm... gì c..cô..hả". Tôi lắp bắp hỏi lại
-"Em không nhớ? Sáng thức dậy người đầu tiên em thấy là tôi, vậy em nghĩ sẽ có chuyện gì?" Cô lạnh lùng đáp
-"...". Lúc này miệng cứng luôn rồi, tôi hoảng sợ nhìn cô, trái tim em mong manh lắm đừng hù em mà cô
-"Đùa đấy". Bả phán một câu tôi như muốn té ngửa, đùa gì mà ác thế, nhưng củng may mọi chuyện chưa đi quá xa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
-"May thật, gặp có chuyện gì chắc em gánh không nỗi, tụi fan của cô nó mà biết được em đi bán muối là cái chắc".
-"Chuyện hôm nay không được nói ai biết đấy"
-"Cho tiền củng không dám". _____
Trên đường về tôi cứ băn khoăn, đêm hôm qua trong căn phòng đó liệu có phải mình ngủ một mình hay là.. nghĩ đến đây mặt mài tôi nóng rang lên
-"Làm sao có chuyện đó được..mình làm gì có tư cách..haha".
-"Mà sao cô đưa mình về được nhỉ,..à chắc là kêu người tới..haizzz"
-"Lúc nảy hồi hộp quá mà quên chưa kịp quan sát rõ nhà cô, tiếc thật"
-"Không tưởng tượng được là buổi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên gặp là cô luôn đấy, mình có phải trường hợp đặc biệt hông ta".
Suốt trên con đường về tôi cứ nghĩ về cô rồi tự cười, mọi người xung quanh chữi tôi tâm thần tôi củng mặc không và củng chẳng thèm quan tâm _____
-"Mẹ ơi con về rồi". Vừa đến nhà tôi la làng lên, chạy nhanh vào trong
-"Mày đi đâu mà giờ mới về vậy hã". Tình hình có vẻ hơi căng, nên tôi đem lí do mà từ lúc trên đường đã tính sẵn để đối phó với cơn thịnh nộ của bà
-"Hôm qua có người bao nguyên quán để tổ chức tiệc, đến khuya mới làm việc xong, tối quá con hông dám về, nên xin ngủ nhờ nhà bạn, mà điện thoại lại hết bin tắt nguồn con củng quên sạc luôn, mẹ tha cho con lần này ngé". Tôi tuông một tràng giải thích, nghe xong mẹ tôi có vẻ hơi hạ quả, nhưng củng mắng tôi vài câu, nhưng đối với tôi là nhẹ nhõm rồi, nghĩ lại nói dối như vậy bất hiếu thật, lần này kiểm tra phải điểm cao về khoe cho mẹ vui mới được....
////
Đang ngồi coi phim, bổng nhớ ra một chuyện liền quay sang chổ mẹ
-"Mẹ mẹ..hồi nhỏ mình có chuyển đến căn nhà nào mà chỗ đó có khu vườn toàn cây xanh không, có hông mẹ". Nghe tôi hỏi bà liền nhíu mày suy nghĩ, rồi trả lời
-"À có, mình sống nơi đó khoảng một năm liền chuyển đi"
-"Vậy chổ đó lúc trước có chị gái nào khoảng tầm 16 17 tuổi hông mẹ". Tôi tò mò
-"Sao mày biết vậy". Bà giật mình
-"Chả là con nằm mơ thấy cảnh lúc nhỏ của mình, nên con hỏi thử". Nghe xong mẹ tôi có chút sợ, khiến tôi củng hoang mang theo
-"Nói cho mày biết, cái cô gái mà mày thấy đã chết rồi, nên quên vụ này đi". Nghe xong tôi xanh mặt, liền lắp bắp hỏi
-"Sao cô ấy chết vậy mẹ".
-"Do tự tử, thôi mệt quá nhớ lại là ớn lạnh rồi, đừng hỏi nữa".
-'Má hôm qua, hình như trong giấc mơ bả có kêu mình đi theo bả thì phải'. Nghĩ đến đây tôi cảm giác ớn lạnh, chắc phải xin bùa mới được..tôi đem mọi chuyện kể cho thằng Trí nghe thì nó củng hoang mang theo tôi, thế là hai đứa quyết định lên chùa xin bùa, phải đề phòng cho chắc, trong đời tôi sợ nhất là ma, dù ma tốt hay ma xấu gì tôi củng ớn hết, cảnh giác là an toàn trên hết...
_____
|