CHƯƠNG 22: Gặp Lại
Học viện Atlantis có bốn dãy nhà chính, một dãy để dạy học, hai dãy còn lại dành cho lão sư và học viên ở lại, một dãy khác thì tổ chức tiệc tùng...,ba bể bơi lớn, nhiều sàn đấu được thiết kế khác nhau và nhiều thứ hay ho khác...nhưng hiện tại vì số lượng học viên quá đông nên thiếu phòng...
"WTF??? Thiếu phòng...!!!" Cận Dĩ Tường thổ tào, tại sao lại là mình a...(Tg: Thương... Cận Dĩ Tường: Phắn!!!)
Nghe người hướng dẫn nói vậy, đồng loạt các nữ học viên ánh mắt như lửa điện nhìn chằm chằm vào cô, nháo nhào
"Mình không ngại giường chật đâu, cậu có thể ở chung với mình a" Nữ sinh A
"Cô nói gì thế!!! Cậu ấy phải ở phòng tôi mới đúng!!!" Nữ sinh B
"Các cô đều sai hết rồi!!! Phòng tôi điện nước rất đầy đủ nên cậu ấy phải ở phòng tôi a" Nữ sinh C
Một đám nữ sinh cãi nhau chí choé, Cận Dĩ Tường trên mặt hiện ba đường hắc tuyến. Từ đằng xa một nam sinh cao lớn sắc mặt hùng hổ đi đến, phía sau là ba bốn nam sinh đi theo hắn. Nam sinh kia đi đến trước mặt Cận Dĩ Tường
"Mày có phải Cận Dĩ Tường?" Hắn ta chỉ vào mặt cô, giận dữ hỏi
"Phải thì thế nào không phải thì thế nào?" Cận Dĩ Tường khẽ nở nụ cười thản nhiên như trêu tức hắn
"Mày dám làm trọng thương em trai tao!!! Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!!!" Hắn ta la hét om sòm làm dẫn đến sự chú ý với các học viên xung quanh, họ đi lại xem kịch vui
"Em trai nào???" Cận Dĩ Tường khuôn mặt ngây thơ hỏi
"Người mà bị mày làm rơi xuống sàn ngày hôm nay đó, tên nhóc!"
"Khoan...Anh có thể cho tôi biết về người đó chi tiết hơn được không???" Cận Dĩ Tường tiếp tục hỏi
"Nghe cho kỹ đây tên nhóc, em trai tao là Lâm Trình Quốc còn tao là Lâm Trình Hoàng, một tên nhóc nghèo hèn, vắt mũi chưa sạch như mày mà cũng dám động đến người của Lâm gia!"
Lâm Trình Hoàng biết Cận Dĩ Tường là nữ nhưng hắn vẫn rất hung tợn, hắn nắm lấy cổ áo cô kéo lại. Cận Dĩ Tường vẫn nở một nụ cười trên môi nhưng nó chưa hề đọng lại độ ấm, đám đông xung quanh tiếp tục bàn tán nghị luận
"Đây là nơi để các người làm loạn sao?" Một giọng nữ lạnh như băng vang lên
Cận Dĩ Tường nghe được âm thanh quen thuộc kia, theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại, cô liền sững sờ như người mất hồn. Nữ nhân kia tóc đen dài xoã tung, một số sợi lất phất rơi trước áo tây trang của nàng, hàng mày liễu chau lại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, khí tràng lạnh lẽo liên tục tỏa ra nhưng đôi mắt lại hiển lộ ra một chút ôn nhu khi nhìn Cận Dĩ Tường, nàng chính là Cận Minh Nguyệt.
Đám học viên bu xung quanh nhìn Cận Minh Nguyệt bỗng cảm thấy rét run, họ né ra hai bên nhường đường cho nàng
"Ara...Không biết bạo lực học đường nên phạt thế nào ta?" Một giọng nữ kiều mị khác vang lên, nàng không ngừng hướng Cận Dĩ Tường phao mỵ nhãn, nàng là Cận Yên Tuyết
"Hình như là cho thôi học, vĩnh viễn không được quay lại học viện a!" Lại là một giọng nữ phong tình vạn chủng khác, đôi mắt hoa đào chưa hề dời khỏi người Cận Dĩ Tường nửa bước, nàng là Cận Mạn Lệ
"Tao sẽ không bỏ qua cho mày dễ dàng vậy đâu, hừ!" Lâm Trình Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn và đám đàn em thấy tình thế hiện tại không thuận lợi liền bỏ đi
"Các em còn không mau giải tán!" Nghe Cận Minh Nguyệt nói, đám học viên không nói hai lời liền bỏ chạy đi nơi khác, bọn họ mà ở lại thêm chút nữa là xác định bị Cận lão sư đem đi lăng trì a
Cận Dĩ Tường nhìn người đang đi đến gần mình, tâm bỗng chốc trở nên nhộn nhạo, cô nở một nụ cười vui sướng.
"Còn cười!?" Cận Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang cười ngây ngô kia, lòng trở nên dịu dàng hẳn 'Bảo bối của nàng thật cao nhưng nàng gầy đi nhiều quá, da cũng đen hơn một ít' hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, bởi vì đây là học viện và có nhiều tai mắt nên nàng không thể biểu hiện nhiều ở ngoài
"A..." Cận Dĩ Tường khẽ sửng sốt trưng ra bộ mặt ngốc lăng làm Cận Minh Nguyệt và hai nữ hồ ly một trận buồn cười
"Tiểu Tường ôm dì một cái, dì rất nhớ con a!" Cận Yên Tuyết chủ động nhào đến ôm cô, nàng mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn cô một cái đầu, Cận Dĩ Tường chưa kịp tải dữ liệu thì bị Cận Yên Tuyết ôm chặt, đầu nàng khẽ cọ vào lồng ngực cô tựa như một chú mèo đang làm nũng.
"Tiểu Tường không để ý đến dì...Ô...Ô...Ô" Cận Mạn Lệ đứng một bên bất mãn lên tiếng, nàng cũng đi đến kéo Cận Dĩ Tường ra khỏi Cận Yên Tuyết, câu cổ Cận Dĩ Tường xuống, nhẹ hôn lên má cô rồi khẽ cười quyến rũ
"Đây là hình phạt vì cái tội không để ý đến nhân gia~" Khuôn mặt tuấn mỹ của Cận Dĩ Tường lập tức in một dấu môi đỏ
"Nhị tỷ! Thật không công bằng!!!" Cận Yên Tuyết phồng má, thầm mắng Cận Mạn Lệ không có tiền đồ (Tg: Cô có tiền đồ sao??? - Cận Yên Tuyết: Không phận sự miễn nói!!!)
"Các em có thôi đi không? Lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa, giữ hình tượng của một trưởng bối đi để người khác nhìn thấy thật không tốt!" Khí tràng của Cận nữ vương lại một lần nữa bùng phát, ánh mắt thoáng hiện hàn quang nhìn hai cô em gái của mình, không khí có mùi dấm chua đâu đây...
"Tiểu Tường không có phòng phải không? Vậy thì đến ở chung phòng với dì đi, dì sẽ không bạc đãi con đâu!!!" Cận Yên Tuyết bộ dáng năn nỉ trưng ánh mắt cún con nhìn Cận Dĩ Tường
"Em nói gì đó, phòng em rất bừa bộn làm sao Tiểu Tường có thể ở được a, chẳng bằng Tiểu Tường đến ở với dì đi, phòng của dì rất gọn gàng, thoáng mát không như Yên Tuyết a" Cận Mạn Lệ khẽ lay lay cánh tay của Cận Dĩ Tường, bộ ngực khẽ tựa vào tay cô làm Cận Dĩ Tường thật bất đắc dĩ
"Chị không chấp nhận! Dĩ Tường là con chị nên phải ở chung phòng với chị, với lại phòng chị rất rộng nên có thể ở hai người được, chuyện đến đây thôi các em đi làm việc đi!" Cận Minh Nguyệt đi đến trước mặt Cận Dĩ Tường, khẽ trừng mắt
"Còn không mau đi theo ta!"
"Ân, ân con đã biết"
Người nào đó gật đầu lia lịa rồi vội vã đi theo Cận Minh Nguyệt để lại hai người kia khóc không ra nước mắt, các nàng ngửa mặt lên trời thở một hơi dài thườn thượt, các nàng nào dám cãi lại đại tỷ a 'Công lý ở nơi đâu???'
------------------------------------------
Suốt một quãng đường đi, vô số ánh mắt nữ sinh nhìn chằm chằm vào hai người, họ xầm xì to nhỏ với nhau, Cận Minh Nguyệt bình dấm chua lan tràn, hừ lạnh đi nhanh không nói một lời nào với Cận Dĩ Tường 'Tôi đã làm gì nên tội???'
Phòng của Cận Minh Nguyệt là một không gian xa hoa ấm áp, tông trắng là màu chủ đạo, sàn lót gỗ, một chiếc giường kingsize, bên trái là tủ đựng đồ khá lớn, phòng tắm được làm bằng kính thủy tinh mờ ảo, trên tường có treo một chiếc TV cỡ lớn, bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp.
"Con tắm rửa cho khỏe đi, đồ đạc để ta xếp vào trong tủ, còn về chuyện phòng ở thì ta sẽ nói riêng với hiệu trưởng cho con ở lại đây"
Cận Minh Nguyệt bắt đầu lấy balo của cô, trút hết đống quần áo ra, nàng ngồi xếp ngăn nắp vào tủ. Cận Dĩ Tường cũng biết nàng có tâm sự, cô đi đến ôm nàng vào trong lòng, đặt đầu nàng nơi ngực của mình, nơi ấy trái tim đang đập rộn ràng
"Người không có chuyện gì muốn hỏi con sao?"
"Chuyện gì? Chuyện con đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy nữ nhân khác sao?" Cận Minh Nguyệt nói, giọng điệu mang chút châm chọc
"Mẹ...người là đang ghen đó sao?" Cận Dĩ Tường khẽ mỉm cười
"Ta già rồi, ta không còn ở độ tuổi thanh xuân như lúc trước nữa, ở ngoài kia còn có nhiều nữ nhân trẻ đẹp hơn ta rất nhiều...đến lúc đó con sẽ không cần ta nữa có phải không...!" Cận Minh Nguyệt nghĩ đến những ánh mắt của đám nữ sinh, lão sư trong học viện cứ liên tục nhìn Cận Dĩ Tường, hốc mắt nàng liền hiện lên một tầng trong suốt
"Người đừng khóc a...trong tâm trí của con người vẫn luôn mang vẻ đẹp của độ tuổi thanh xuân, là bất tử, con không muốn người tự nghĩ mình già đi rồi lặng lẽ khóc, bây giờ con đã lớn, đã đủ cường đại, con đang ở bên cạnh người vì vậy người đừng thương tâm nữa có được hay không?" Cận Dĩ Tường đưa tay gạt đi những giọt lệ đang rơi khỏi khoé mắt nàng
"Con là người xấu...con đi thật lâu, để ta một mình thật nhiều năm, Ô...Ô...Ô!" Nàng đánh yêu vào ngực cô, Cận Dĩ Tường biết nàng cũng rất buồn, rất nhớ cô nhưng nàng không giỏi thể hiện ở ngoài
"Ân, con là người xấu và người xấu này sẽ làm cho người vui vẻ có được không!"
Cận Dĩ Tường áp sát vào mặt nàng, hôn lên đôi môi nàng nhẹ nhàng mút lấy, cô cậy mở hàm răng của nàng tìm kiếm đầu lưỡi kia, tham luyến quấn quýt, cô dời môi hôn lên tất cả vị trí trên khuôn mặt nàng không bỏ sót chỗ nào, đôi môi lại kéo một đường dài xuống cằm rồi tới cổ, bàn tay không an phận đặt lên bầu ngực nàng, nhẹ xoa lấy, Cận Minh Nguyệt kiều mỵ rên một tiếng, sau đó nàng cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, nàng đỏ mặt đẩy nhẹ Cận Dĩ Tường ra
"Tường đi tắm đi, rồi ngủ một giấc cho đỡ mệt!" Cận Minh Nguyệt thúc giục cô đi tắm
"Tuân lệnh, hắc hắc" Cận Dĩ Tường giơ tay chào kiểu quân đội rồi lấy một chiếc boxer trắng vào phòng tắm để lại Cận Minh Nguyệt sắc mặt vẫn còn ửng hồng vì dư âm chuyện lúc nãy
Cận Dĩ Tường tắm xong đi ra ngoài, cô chỉ mặc duy độc chiếc boxer trắng cạp nhỏ, tóc vẫn còn ướt sũng, từng giọt chảy xuống cơ bụng tuyệt đẹp, ngực cô khá lép nhưng nhìn kỹ thì nó hơi nhô lên trông rất đáng yêu, những đường gân lộ lên ở phần bụng dưới, hình xăm Tà Long trải dài một nửa thân thể, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tà mị tuấn mỹ với nụ cười trên môi
"Tường mặc quần áo vào mau lên, lỡ cảm lạnh thì sao!" Cận Minh Nguyệt đỏ mặt, tuy là lúc trước nàng đã vô số lần thấy được cơ thể của cô nhưng hiện tại nhìn thấy cơ thể đã phát dục đầy đủ cộng với thứ độn to lên khỏi chiếc boxer trắng kia thì nàng lại ngượng ngùng không chịu được
"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, không ai thấy đâu a!" Cận Dĩ Tường cười hì hì đi đến nắm tay nàng
"Ngồi xuống đi, để ta sấy tóc cho"
Tiếng máy sấy vù vù thổi, bàn tay thon dài của Cận Minh Nguyệt luồn vào tóc đỏ mềm mại của cô khẽ gãi gãi, Cận Dĩ Tường khẽ xoay người ôm lấy Cận Minh Nguyệt, đầu tựa vào ngực nàng cọ cọ như khi còn nhỏ, nàng cũng không phản kháng mà chỉ ôn nhu cười
"Lớn rồi mà còn thích làm nũng"
Vì tóc Cận Dĩ Tường rất ngắn nên sấy rất nhanh khô, nàng cũng thay một bộ váy ngủ, vóc dáng thướt tha, da thịt trắng nõn liền hiện ra, hai người nằm xuống chiếc giường mềm mại, trùm chăn lại, Cận Dĩ Tường ôm Cận Minh Nguyệt vào lòng, tay nàng khẽ chạm vào da thịt trơn lán, săn chắc rồi trườn xuống vuốt ve mấy khối cơ bụng của cô, một trận tê dại truyền đến làm vật to nóng bên dưới hơi cương lên khỏi chiếc boxer, đùi nàng lúc đó cũng vô tình ma sát với vật to nóng kia, Cận Dĩ Tường hô hấp gấp gáp nhưng dường như Cận Minh Nguyệt chưa nhận ra
"Mấy năm nay Tường có gặp nguy hiểm hay bị thương không?" Đầu ngón tay nàng khẽ vân vê, di chuyển trên khuôn mặt người kia như khắc họa chân dung tuấn mỹ ngây ngô của cô, mùi hương thơm ngát của nàng phảng phất qua mũi làm Cận Dĩ Tường một trận thoải mái
"Cũng có lúc bị thương, cũng có lúc chán nản a, nhưng nghĩ đến người là con sẽ nổ lực bước tiếp, chỉ có như vậy mới có thể đứng bên cạnh người để bảo vệ cho người được!" Cận Dĩ Tường khẽ thủ thỉ, Cận Minh Nguyệt nghe vậy trong lòng ngọt ngào, nàng cũng đã vô số lần mường tượng ra khung cảnh hai người gặp lại nhau, mấy năm qua nàng luôn bất an khi nghĩ về cô, sợ cô không chăm lo tốt cho bản thân, gặp chuyện nguy hiểm, khi coi trận đấu loại kia, nàng thấy được cô không có vấn đề gì nàng cũng an tâm được phần nào, hai người cười nói ôn chuyện rất lâu...
"Ngủ đi! Mai là ngày đầu đi học của Tường đó và tối mai là tiệc chiêu đãi tân sinh viên của học viện a!"
"Cấm Tường không được trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy nữ nhân kia!!!" Cận Minh Nguyệt nhéo má cô, trừng mắt cảnh cáo
"Ân, ân, con đã biết, chúng ta ngủ thôi!" Người nào đó gật đầu lia lịa, ôm nàng vào lòng, hai người chìm vào giấc ngủ êm đẹp, một đêm vô mộng...
|