[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới
|
|
CHƯƠNG 20: Chân Tướng Năm Xưa
"Ánh trăng rắc giọt tình rơi khắp cả mặt hồ
Lửa trại của hai người chiếu sáng hết thảy đêm đen
Bao nhiêu năm về sau như áng mây phiêu du
Bước chân đổi đường kia khiến ta khó lòng nắm tay nhau..."
------------------------------------------
Bất Diệt Hỏa trải dài suốt bậc thang rực sáng lối đi, hoa văn Tà Long cũng in khắp hai bên vách tường đá. Cận Dĩ Tường và Hiểu Du đi được một đoạn bỗng cô nắm tay nàng lại
"Cẩn thận có cơ quan!"
Cận Dĩ Tường nhìn xuống cái nút nhỏ hơi nhô lên khỏi mặt đất rồi cô quan sát xung quanh, cô lấy tay phủi đi một số bụi trên mặt đất, những chữ viết kỳ lạ ẩn dưới lớp bụi mờ hiện ra
"Hiểu Du, cô đọc được những chữ viết này không?" Cận Dĩ Tường nghĩ đây là một chữ viết cổ nào đó ở Bình Nguyên Đại Lục
"Được a, chữ viết này một nghìn năm trước nàng cũng dạy cho tôi một ít!" Hiểu Du cúi người chăm chú xem chữ viết
"Đi mười bước về hướng tây, lùi ba bước rẽ phải, tiếp tục tiến ba bước về hướng tây bắc, rẽ trái"
Các nàng suy nghĩ một hồi liền làm theo chữ viết kia, đi tới nơi các nàng thấy một chiếc cột và chiếc nhẫn đính một viên ngọc sáng màu đỏ, được đặt trên pho tượng Song Long
"Gì đây?" Cận Dĩ Tường tiến lại gần nơi đặt chiếc nhẫn kia, cầm nó lên tay
"Là ngọc Ngự Hoả, các dị năng giả hỏa hệ luôn muốn có được nó vì có nó trong tay sẽ dễ dàng điều khiển bất cứ ngọn lửa nào mình muốn kể cả ngọn lửa của kẻ thù" Hiểu Du nói
"Lợi hại như vậy..."
Nhẫn ngọc Ngự Hoả trong tay Cận Dĩ Tường bỗng nhiên rực sáng, nó chíu một đường thẳng vào bức tượng sau lưng các nàng. Cận Dĩ Tường đi đến bức tường, chùm sáng chợt tắt, chiếc nhẫn trong tay cô bỗng bay lên trên không, nó lại chiếu một chùm tia sáng nhưng lại là hoa văn Tà Long
'Ầm' 'Ầm'
Bức tường từ từ mở ra, đập vào mắt các nàng là một chiếc hộp bằng gỗ được bao vây bởi kết giới kỳ lạ.
"Này, Cái hộp đó đựng linh cốt và một phần hồn phách của ta đấy! Nhưng mà cái kết giới đó hơi bị khó nhằn a bởi vì nó được tạo bởi dị năng giả về kết giới thuật giỏi nhất từ nghìn năm trước, chưa ai phá vỡ được nó bao giờ!" Giọng nói của Long Tuyệt Ca vang vảng bên tai Cận Dĩ Tường
"Vậy người có biết cách nào phá vỡ kết giới kia không?"
"Cũng có nhưng ngươi sẽ bị thương a!"
Cận Dĩ Tường suy nghĩ một lúc lại nhìn sang Hiểu Du, cô liền ra quyết định. Cô thi triển dị năng tạo thành một lớp bảo vệ vây quanh mình, tay khẽ chạm vào kết giới, đau đớn truyền đến khiến cô phải đổ mồ hôi lạnh
"Dĩ Tường! Cô làm cái gì thế hả?" Hiểu Du thấy thế liền la lên
Cận Dĩ Tường giống như không nghe lời nàng nói vẫn cứ tiếp tục xuyên người đi vào kết giới kia, mắt mũi miệng trên người cô chỗ nào cũng chảy ra máu tươi, bàn tay cố chạm vào chiếc hộp bằng gỗ kia
"Kết...giới...chó...má...này!" Cận Dĩ Tường đau đến nghiến răng nghiến lợi, cô vẫn cố chịu đựng vì Long Tuyệt Ca nói rằng dùng dị năng công phá sẽ không có tác động gì đến nó nên chỉ có cách dùng chính thân thể đi xuyên qua, da thịt chảy máu ngày một nhiều, một ít chảy xuống mặt đất
"Dĩ Tường! Tôi kêu cô dừng lại a! Cô bị lãng tai sao!" Hiểu Du tức giận trách móc
Đúng lúc này, chiếc nhẫn ngọc Ngự Hoả xuất hiện, nó như cứu nguy cho Cận Dĩ Tường, quang mang màu đỏ tỏa sáng chói loá cả hang động, cô như bị mê hoặc bởi quang mang của nó, bàn tay cô cũng lấy được chiếc hộp và mở nó ra, một cổ quang mang uy áp hiện lên có thứ gì đó như từ người cô bức phá ra ngoài hoà nhập với cổ uy áp kia...Cận Dĩ Tường đột nhiên ngã rầm xuống đất, cả ma vực như bị hai luồng quang mang phong kín làm Hiểu Du không thấy được điều gì đang diễn ra
"Tiểu Du..." Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ phát ra từ trong quang mang. Hiểu Du khẽ nhíu mày, dáng người bước ra khỏi luồng sáng dần tắt kia làm nàng tim đập như nổi trống
"Là người...người...!" Hiểu Du lắp bắp nghẹn ngào nhìn nữ nhân hồng y dung nhan mỹ lệ tuyệt luân kia, nước mắt chực trào. Long Tuyệt Ca đi đến ôm lấy người khóc đến không biết thiên địa kia
"Xin lỗi...vì đã để ngươi một người lâu như vậy! Bây giờ ta đã ở đây rồi, sẽ không lại bỏ ngươi nữa, đừng khóc có được không..." Nghe được thanh âm mềm mại kia Hiểu Du khóc lợi hại hơn, Long Tuyệt Ca phát hiện nàng gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng phủ một tầng phong sương, nàng lau đi nước mắt cho nàng, yêu thương vuốt ve. Cúi đầu xuống khẽ hôn lên đôi môi người kia, ôn nhu mà nhiệt liệt tựa như nghìn năm đã qua các nàng cũng chưa bao giờ chia lìa nhau
"Tuyệt Ca...lúc đó ta tìm không được người, tìm không được người a...ta có bao nhiêu tuyệt vọng bao nhiêu uất ức, ta đi khắp thiên hạ tìm người...ta nghĩ rằng người đã chết...ô...ô" Hiểu Du lại bắt đầu nghẹn ngào nói
"Tiểu Du... tình thế lúc đó của ta thật bất đắc dĩ a, mọi chuyện từ từ ta sẽ giải thích sau có được hay không?"
"Ân" Hiểu Du dịu ngoan đáp lại lời người kia rồi nàng chợt nhớ đến Cận Dĩ Tường, nàng nhẹ đẩy Long Tuyệt Ca ra rồi nhìn xung quanh thì thấy Cận Dĩ Tường đang bị đoàn khí đen tím vây quanh, thân thể tựa như không có linh hồn từ từ đứng dậy.
Cận Dĩ Tường khẽ mở đôi mắt ra, không phải màu vàng trong trẻo tinh anh như thường ngày mà là màu đỏ như máu sát khí lan tràn, vảy rồng màu đen tím bắt đầu nổi khắp người, răng nanh hiện ra, cô điên cuồng gầm rú như mất đi lý trí, thân thể bắt đầu biến lớn mười cái đuôi cũng theo đó mọc ra...
"Tại sao phong ấn lại nhanh như vậy bị gỡ đi a...không được phải mau mang Thập nhi ra ngoài" Long Tuyệt Ca đi đến gần cô, thi triển dị năng hoá thành xiềng xích buộc khắp người cô
"Grừ...grừ..." Cận Dĩ Tường vung mười cái đuôi phá vỡ mọi thứ xung quanh, cô điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích kia. Long Tuyệt Ca tạo một ấn chú, nàng phi lên không trung dán vào trán Cận Dĩ Tường, cô liền trở lại lúc ban đầu vì mất quá nhiều sức lực nên đã ngất đi trong vòng tay Long Tuyệt Ca
"Đôi khi nhìn Thập nhi ta lại nhớ đến Hiểu nhi a..." Long Tuyệt Ca ôm Cận Dĩ Tường vào lòng rồi cùng Hiểu Du ra ngoài trước khi ma vực trở thành một đống đổ nát
------------------------------------------
"A...." Cận Dĩ Tường tỉnh dậy, cô khẽ xoa huyệt thái dương đau như búa bổ, hoàn toàn không nhớ gì về ký ức lúc lấy được hộp gỗ
"Tỉnh" Một âm thanh mềm mại vang lên
Cận Dĩ Tường theo hướng âm thanh nhìn lại thì thấy Hiểu Du và Long Tuyệt Ca đang nhìn mình chằm chằm, cô một trận khó hiểu
"Không nhớ gì sao?"
"Ân!"
"Ngọc Ngự Hoả đã hòa thành một thể với ngươi và thôi miên thúc đẩy quá trình trao đổi nguyên khí năng lượng trong cơ thể ngươi nên phong ấn vốn bị suy yếu kia liền bị vỡ ra!" Long Tuyệt Ca nhìn vẻ mặt từ bình tĩnh đến kinh hãi của người trước mặt một trận buồn cười
"Sau đó thì sao?"
"Ngươi gần như hoá Tà Long cũng may là ta đã kiềm hãm kịp thời nếu không thì thật phiền phức a!"
"Vậy tôi phải làm sao bây giờ a..."
"Ta sẽ dạy ngươi cách khống chế nó và một phần là tự chính ngươi điều khiển" Long Tuyệt Ca lấy củi bỏ vào đống lửa, các nàng đang ngồi bên một bờ hồ tuyệt đẹp giữa núi Côn Luân, bông tuyết nhẹ nhàng rơi không ngừng, mặt hồ phẳng lặng dưới ánh hoàng hôn hơi gợn lên một ít
"Vậy còn chuyện của người thì sao...Tuyệt Ca...!" Hiểu Du ánh mắt chờ mong nhìn ái nhân bên cạnh nàng
"Vậy ta sẽ bắt đầu từ Đường gia trước a" Long Tuyệt Ca nhắm đôi mắt lại, thanh âm mềm mại đều đều lại vang lên giữa trời tuyết tung bay
------------------------------------------
"Này...ta nói ngươi đó...lại đây" Đường Lục Hà gọi một trong những tôi tớ của Long Tuyệt Ca đến trong một con ngõ nhỏ, dường như tên kia cũng nhận ra hắn là ai
"Đường lão gia có chuyện gì muốn nói!"
"Ngươi có muốn sống trong vinh hoa phú quý, ngày ngày được mỹ nhân vây quanh hay không?" Đường Lục Hà nở một nụ cười tà, hắn lấy từ trong ngoại bào ra hai bịch vàng
"Ta...tất nhiên...muốn..." Tên kia nhìn đống vàng bằng một ánh mắt nóng rực
"Vậy rất đơn giản, ngươi chỉ cần cho ta biết bí mật lớn nhất của Long gia ngươi sẽ nhận được không chỉ là chừng này"
"Nhưng...."
"Ta sẽ đảm bảo tính mạng cho ngươi!" Đường Lục Hà cười gian ác, hắn sắp đoạt được các bảo vật cao quý của Long gia...
Hai ngày sau đó, Đường Lục Hà liền mời Quan độc sư - người có thủ đoạn ti tiện nhất của Mịch Xà Đế Quốc thuở ấy. Lúc Long gia đang trong trạng thái không đề phòng hắn hạ thủ độc ác, Long Niệm Hiểu và Lang Tịnh Thuỷ bị chính tôi tớ của mẫu thân hại chết. Long Tuyệt Ca bị trúng độc nặng nên cơ thể suy nhược rất nhiều, Quan Dục dùng một số tà thuật đặc biệt để tách phần linh hồn của Long Tuyệt Ca ra chiếm làm của riêng, bởi vì một linh hồn của Long tộc thuần chủng sau khi luyện thành có nguyên khí năng lượng cực lớn. Nhưng hắn không ngờ rằng Long Tuyệt Ca đã xuất một nửa hồn phách của mình vào thân thể Long Thập che dấu khí tức, nàng thấy Hiểu Du nhưng lại không thể làm gì được, xong tên Quan Dục kia cũng không được như ý nguyện vì chiếc hộp đã bị thất lạc và rơi vào tay của một dị năng giả về kết giới thuật giỏi, hắn tìm tòi nghiên cứu về Huyết Quỷ Long rồi xây dựng nên ma vực kia...cứ thế mà nghìn năm đi qua
------------------------------------------
"Tuyệt Ca...ta hiểu được..."
"Nghìn năm này khổ cực ngươi...Tiểu Du của ta!" Hiểu Du vùi đầu vào lòng ái nhân, người kia cũng xoa lấy đầu của nàng tựa như một đôi hồ điệp dù cho có bất cứ chuyện gì cũng không thể tách hai người các nàng xa rời
Cận Dĩ Tường nhìn một màn này trong lòng cũng không khỏi vui lây, cô khẽ nở nụ cười nhìn mặt hồ êm ả kia, lòng lại bắt đầu tư niệm.
'Con rất nhớ người...Minh Nguyệt...'
P/S:Dạo này mình bận việc nên không thể đăng truyện thường xuyên như trước được nên mong các bạn thông cảm
|
hehe hk sao rang lam xong chuyen roi dang truyen thuong xuyen lai la,dc.
|
|
|
CHƯƠNG 21: Học Viện Atlantis
Cận Dĩ Tường được Long Tuyệt Ca hướng dẫn rất nhiều kỹ năng chế ngự sức mạnh Tà Long và chiêu pháp của Long hệ, nàng còn tặng cô pháp bảo của Long gia là một chiếc dây chuyền đầu rồng có khả năng bảo vệ cơ thể trong những lúc nguy hiểm nhất và cũng là cách để liên lạc với Long Tuyệt Ca nếu cần sự giúp đỡ
"Thập nhi! Hãy nhớ là khắc chế tâm tình của mình, luôn giữ bình tĩnh nếu không sức mạnh Tà Long kia sẽ mất kiểm soát!"
"Ân...cảm ơn người đã dạy bảo...Con sẽ không quên!"
"Ân...Ta và Tiểu Du sẽ đi nghỉ ngơi dài hạn a, cũng đến lúc ngươi nên trở về rồi!" Long Tuyệt Ca và Hiểu Du nói với cô lời tạm biệt rồi đi hưởng tuần phu thê ân ái
Cận Dĩ Tường trên mặt nổi ba đường hắc tuyến 'Có cần đi nhanh vậy không trời!!!'
"Thời gian trôi qua thật nhanh a, mới đó mà ba năm lại qua nữa rồi...cuối cùng con cũng giữ đúng lời hứa rồi...Minh Nguyệt" Cận Dĩ Tường vươn vai đón một luồng gió xuân mới đến
------------------------------------------
Cận Dĩ Tường cưỡi Hắc Báo Phá Lôi đi những con đường tắt vắng người nhanh chóng về Đông Đô
'Tíng tong' 'Tíng tong'
'Cạch'
"A..." Tiểu Hoa sững sờ nhìn người trước mặt, khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ bất phàm, vóc người rất cao nàng chỉ đứng đến đầu vai người kia a...sau một lúc định thần nàng mới nhận ra người trước mặt kia là ai
Cận Dĩ Tường khẽ cười, để lộ hàm răng trắng nõn làm Tiểu Hoa đỏ mặt ngượng ngùng
"Dĩ Tường...lâu quá rồi không gặp em, vào nhà thôi chắc ngài bá tước và phu nhân bất ngờ lắm" Tiểu Hoa dẫn cô vào dinh thự Cận gia, nó cũng không khác gì nhiều năm trước chỉ có trồng thêm rất nhiều loại hoa nhưng thiếu bóng dáng người mà cô tư niệm...
"Con gầy đi nhiều quá Tiểu Tường...năm năm trôi qua rồi a..." Giang An Như hai mắt rưng rưng nhìn Cận Dĩ Tường
"Ân...Tiểu Tường thật cao a...ngày nào ông còn cõng trên vai mà giờ đã đứng gần ngang ông rồi, thần thái đã chững chạc rất nhiều rồi a...!" Cận Vĩ Long nhìn cháu của mình, hắn một trận cảm khái
"Tiểu Nguyệt và hai đứa kia thi thoảng trở về nhưng tụi nó không thấy con thì mang một vẻ mặt u sầu a"
"Người đi cùng với con đâu? Sao ông không thấy nàng?"
"Dạ...Nàng có một số việc nên đi nơi khác rồi ạ!"
Giang An Như và Cận Vĩ Long trò chuyện với cô rất lâu, hỏi rất nhiều điều mà cô đã lịch lãm qua.
Cận Dĩ Tường đi lên lầu, bàn tay thon dài lướt qua từng ngóc ngách mà trước đây cô hay làm cuối cùng dừng lại trước cửa phòng kia, khẽ mở cửa, khung cảnh quen thuộc lại hiện về, cô đi tới trên chiếc bàn gỗ tay cầm một tấm hình được đóng khung.
Một thiếu nữ xinh đẹp như tiên tử giáng trần tay nắm một bàn tay nhỏ bé của cô bé tóc đỏ đáng yêu, Cận Dĩ Tường khẽ cười ngây ngô, tay không ngừng vuốt ve tấm hình đó, mọi thứ trong phòng vẫn vậy...chợt cô lật mặt sau khung hình ra thì thấy một dòng chữ phá lệ đẹp đẽ ngăn nắp
'Nếu con có trở về hãy đến tìm ta...đừng để ta đợi quá lâu...ta rất tịch mịch...Tường của ta!'
Đại não Cận Dĩ Tường bỗng chốc trở nên vui sướng, cô hận không thể ngay lúc này chạy đến ôm nàng vào lòng mà yêu thương
Cận Dĩ Tường ra ngoài mua một chiếc siêu moto màu đen phiên bản giới hạn cực hiếm để tiện cho việc đi lại, cô còn đến một salon tóc cắt ngắn mái tóc có phần hơi dài của mình, Cận Dĩ Tường quyết định ở lại Cận gia hai ngày rồi lên đường đăng ký nhập học vào Học Viện Atlantis.
------------------------------------------
Nhấn vào đây để xem hình
Học Viện Atlantis là học viện hàng đầu Bình Nguyên Đại Lục với những công nghệ tiên tiến bậc nhất và những sàn đấu được thiết kế dành riêng cho những dị năng giả, nó do ba đế quốc hợp tác thành lập, nó cũng là nơi mà các dị năng giả cực mạnh, cậu ... Học Viện Atlantis là học viện hàng đầu Bình Nguyên Đại Lục với những công nghệ tiên tiến bậc nhất và những sàn đấu được thiết kế dành riêng cho những dị năng giả, nó do ba đế quốc hợp tác thành lập, nó cũng là nơi mà các dị năng giả cực mạnh, cậu ấm cô chiêu con nhà thế gia học tập hoặc những người có thành tích tốt thì sẽ được học bổng để vào, học viện được xây dựng biệt lập trên mặt biển đi qua một cây cầu lớn là có thể tới...
'Brừm' 'Brừm'
Cận Dĩ Tường cởi mũ bảo hiểm bước xuống xe lập tức hàng ngàn con mắt cực nóng dán vào người cô, lão sư có những người đăng ký nhập học có nhưng cô vẫn xem như không có gì cả bước đến quầy đăng ký thi tuyển 'Học viện này thật lớn a, to gấp mười lần học viện quân sự của mình ở kiếp trước'...đi đến đâu nữ sinh ngoái đầu lại nhìn đến đó
"Tôi muốn đăng ký thi tuyển" Cận Dĩ Tường nói với nam nhân đang ngồi trong quầy đăng ký
"Đây là hồ sơ, mời điền đầy đủ họ tên, năm sinh vào rồi chụp một tấm hình!" Nam nhân kia đưa một tập giấy cho cô, hắn lại tiếp tục nói
"Xong rồi thì mời tập trung tại khu chờ ở đằng kia, học viện có bảng chỉ dẫn"
Cận Dĩ Tường đi đến khu chờ, tiếng xôn xao lại vang lên, cô ngồi kế bên cạnh một thiếu nữ tóc bạch kim khác
"Cậu cũng cũng thi tuyển hả?" Cận Dĩ Tường hỏi
"A...Không...Tôi được học bổng nên được vào đây...nhưng học viện bắt buộc phải đấu loại..." Thiếu nữ kia bỗng nhiên cảm thấy người tóc đỏ này rất quen thuộc dường như nàng đã từng gặp ở đâu rồi
"Xin mời các tân sinh viên đến màn hình chính để xem bảng đấu của mình" Một giọng nữ máy móc vang lên
"Tôi đi trước nhé, gặp lại sau" Cận Dĩ Tường cười mang balo vào vai rồi đi mất, thiếu nữ kia thấy nụ cười của cô thì khẽ đỏ mặt
"Bảng A đấu với Lâm Trình Quốc a...!" Cận Dĩ Tường nhìn một loạt bảng đấu khẽ nghiền ngẫm, cô nở một nụ cười bí ẩn làm người khác không thể hiểu được, cô khẽ ngâm nga một khúc ca đi đến phòng chuẩn bị, còn ba mươi phút nữa là tới lúc thi đấu
Một thiếu nữ tóc đen bịt một bên mắt đứng gần đó nhìn theo bóng dáng cao gầy của người kia, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia khó hiểu...
------------------------------------------
"Sau đây là trận đấu của hai thí sinh Cận Dĩ Tường và Lâm Trình Quốc thuộc bảng A, mời hai thí sinh bước đến đặt tay lên màn hình cảm ứng lớn phía trước để xác định hệ!"
Cận Dĩ Tường trước khi đến đây đã áp chế cấp của mình xuống còn hạ cấp dị năng giả tam đẳng, năng lực hiện tại của cô là thiên cấp dị năng giả thất đẳng, cô đặt tay lên màn hình...màn hình liền hiện lên lôi hệ còn Lâm Trình Quốc là kim hệ và thổ hệ, hạ cấp tứ đẳng
"Xin mời hai thí sinh bước vào sàn đấu để bắt đầu trận đấu, chỉ có duy nhất một người thắng được ban giám khảo thông qua"
Các học viên của học viện Atlantis ngồi trên khán đài liên tục vỗ tay hò reo cổ vũ cho các thí sinh, ánh mắt các nữ sinh liên tục dán trên người Cận Dĩ Tường, không khí cực nóng. Bên trên là sáu vị giám khảo đang nghiêm túc xem diễn biến trận đấu, họ xì xầm to nhỏ với nhau duy chỉ có một nữ nhân xinh đẹp trầm mặc không nói...
"Ha ha, hôm nay tao sẽ khiến mày dừng bước ở đây, tao sẽ đánh cho mày ngóc đầu không dậy nổi ha ha" Lâm Trình Quốc đắc chí liên tục cười to, hắn nghĩ phần thắng đã nắm chắc trong tay khi nhìn thấy người yếu hơn mình một bậc
Lâm Trình Quốc dùng kim hệ thu hút những vật bằng sắt xung quanh phóng thẳng vào Cận Dĩ Tường, cô nhướng mày khẽ nở một nụ cười làm người khác sởn gai ốc
"Thật không thú vị chút nào! Vậy nên tao sẽ kết thúc mày sớm thôi ha ha"
Khi đống kim loại kia vừa đến thì Cận Dĩ Tường liền biến mất, mọi người trên khán đài hoảng hốt không biết cô đã đi đâu
"AAAAA"
Mọi người giật mình bởi tiếng la hét của thí sinh Lâm Trình Quốc, Cận Dĩ Tường bất thình lình xuất hiện ở sau lưng hắn, đá một cước làm hắn bị văng ra xa chưa chờ Lâm Trình Quốc phản công, cô đã nắm lấy cổ áo hắn tung hắn lên cao, cô giơ cánh tay nhắm thẳng mục tiêu rồi phóng xuất một đoàn lôi điện cực mạnh vào người Lâm Trình Quốc, hắn bị rớt khỏi sàn đấu, thương tích đầy mình, người hắn còn co giật miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự
Khán đài một mảnh im lặng, hiển nhiên là bị một màn kia kinh hách, mọi người kể cả ban giám khảo đều không tin nổi vào mắt mình, chuyện diễn ra chưa đầy năm phút a...
"3...2...1... Lâm Trình Quốc không đứng lên được, người chiến thắng là Cận Dĩ Tường!" Trọng tài thổi một tiếng còi dài phá tan không khí im lặng trong khán đài
'Bộp' 'Bộp'
Tiếng vỗ tay giòn tan lại một lần nữa vang lên, đám nữ sinh ra sức hú hét còn đám nam sinh thì ghen tị đỏ mắt. Cận Dĩ Tường không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi thong dong rời đi sàn đấu dưới ánh mắt nóng rực của nhiều người
"Aaa...Hảo soái...Muốn rụng trứng...aaa!" Nữ sinh A
"Đó là chồng của tôi a, đừng ai hòng tranh đoạt nha!" Nữ sinh B
"Cô nói gì thế! Ai là chồng cô, đó mới là chồng tôi a!" Nữ sinh C
"Em gì ơi! Em có muốn lái máy bay không????" Nữ sinh D
"Đại công chúa, tôi thấy thí sinh này rất được a!" Một nam nhân trung niên nói với một nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh
"Phải không!?...Thí sinh này tôi phải đích thân khảo nghiệm mới được a...haha" Nữ nhân khẽ cười, mị khí lan toả, đôi mắt đẹp của nàng bỗng sâu một chút, không ai biết nữ nhân này suy nghĩ gì...
Mọi người ở bảng khác cũng kinh ngạc nhìn trên màn hình lớn về trận đấu kia. Thiếu nữ tóc bạch kim khẽ cười, không biết tại sao lòng lại vui còn thiếu nữ bịt một bên mắt kia thì nghĩ người tóc đỏ này thật không tầm thường.
------------------------------------------
Hai tiếng sau thì người chiến thắng ở các bảng đấu loại cũng được công bố:
Bảng A: Cận Dĩ Tường Bảng B: Vũ Dương Bảng C: Kỳ Nhược Linh Bảng D: Hạ Phỉ Lan Bảng E: Khương Á Minh Bảng F: Trình Kha Bảng G: Chu Bình Thiên Bảng H: Thác Bạt Hoà ..........
Trong một căn phòng xa hoa ở học viện, một nữ nhân xinh đẹp tựa tiên tử nhìn người tóc đỏ, mắt vàng, bóng dáng cao gầy trong màn hình TV, nàng khẽ mím môi, đôi mắt đỏ ửng hiển lộ vui sướng vừa là chua xót, nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng...
Hai nữ nhân xinh đẹp khác ở trong phòng hội đồng cao cấp của học viện sau khi xem xong trận đấu kia thì họ cũng nở một nụ cười quyến rũ.....
Còn ở một góc nào đó của học viện, một nữ sinh vóc dáng thon thả khẽ vuốt ve màn hình điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm, tim nàng đập rộn ràng
"A Tường! Cuối cùng chị cũng gặp lại em rồi!"
|