[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới
|
|
CHƯƠNG 16: Một Ngày Nhàn Rỗi
"Rồi em đi mất, để anh đợi chờ
Viên bi thơ ấu lăn tròn trong mơ
Mười năm gặp lại, tình như tình xưa
Duyên như duyên mới lòng như giao thừa..."
----------------------------------------
Sáng hôm sau, đám người Cận Dĩ Tường dựa theo phương hướng đông tây nam bắc, men theo sa mạc quay trở lại thôn Sương Phong, người bán báo nhìn Cận Dĩ Tường đầy kinh ngạc. Họ lập tức thuê xe đi về tỉnh Sương Phong để lên máy báy riêng trở về Hội Quán Siêu Việt
----------------------------------------
Hội Quán Siêu Việt
Đám người Cận Dĩ Tường liền vào phòng làm việc riêng của Dương Thế Việt giao cho hắn 100 quả năng lượng
"Các trò làm tốt lắm! Có bị thương tích ở đâu không?" Dương Thế Việt sắc mặt ôn hòa nói
"Thưa thầy! Bọn em đều rất tốt"
"Ân, các trò về nghỉ ngơi đi, Dĩ Tường lưu lại, thầy có vài điều muốn nói với em!" Dương Thế Việt cho mọi người đi về hết, Viên Tảo Lam Giai thoáng nhìn qua Cận Dĩ Tường rồi xoay người rời đi
"Dĩ Tường, em vào Sa Mạc Mê Trận có thấy điều gì kỳ lạ không?" Dương Thế Việt giọng điệu bỗng chốc trầm lại
"Dạ không! Sa Mạc Mê Trận thời tiết chỉ hơi khắc nghiệt thôi ạ còn lại thì mọi thứ vẫn thuận lợi!"
"Ân, thế thì tốt, 10000 kim cương sẽ được chuyển vào thẻ của em, em muốn chia cho ai thì thầy sẽ để cho em giải quyết, thầy nói tới đây thôi, em về dưỡng sức đi"
"Vâng!"
Chuyện gặp Nhộng biến dị và cây năng lượng hoàn toàn biến mất trên Sa Mạc Mê Trận, không một ai trong đám người Cận Dĩ Tường hé răng nửa lời, mọi người đều cho nó vào quên lãng, thời gian lại cứ thế mà đi qua...
----------------------------------------
Hai Năm Sau
Trong vòng hai năm Cận Dĩ Tường, Hiểu Du đã làm qua vô số nhiệm vụ khó có, dễ có, cao cấp có, ăn cũng không ít khổ, có đôi khi làm chung với Lam Giai, An Phong, Từ Hạo chính vì thế mà họ dần trở nên thân thiết hơn. Cận Dĩ Tường bây giờ tựa như là tiểu tỷ phú, tiền bạc không đếm xuể, đôi khi cô muốn ghé qua học viện Atlantis để thăm mẹ và hai dì nhưng lại nghĩ tới lời hứa kia rồi lại thôi, Cận Dĩ Tường cũng không nói cho Hiểu Du về chuyện nữ nhân hồng y kia.
Kinh Nam - Một ngày trời mây quang đãng, Viên Tảo Lam Giai hẹn Cận Dĩ Tường đi chơi
"A Tường, em đợi chị có lâu không?" Viên Tảo Lam Giai được chú tài xế riêng chở tới điểm hẹn, nàng đi đến chỗ Cận Dĩ Tường đang đứng
"Không lâu a, em cũng vừa mới tới! Hôm nay chị xinh lắm!" Cận Dĩ Tường nhìn Viên Tảo Lam Giai, nàng vận một chiếc váy trắng, hoa văn đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc của nàng, bên ngoài nàng khoác thêm một chiếc áo khoác cardigan mỏng, nàng mang một đôi giày búp bê, tóc đen được xoã dài xuống thắt lưng, ngũ quan chưa phát triển hoàn chỉnh nhưng đã là một tiểu mỹ nữ
"Em hôm nay cũng rất soái...!" Viên Tảo Lam Giai có chút ngượng ngùng, âm thầm quan sát người kia, tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, cô đeo một chiếc kính mắt màu bạc, cô vận một chiếc áo phông xám dài tay, bên ngoài là áo khoác bomber đen, quần jeans sáng màu, giày thể thao, khuôn mặt có chút ngây ngô pha lẫn tuấn mỹ, làm nàng cứ nhìn không rời mắt
"Ta đi thôi!" Cận Dĩ Tường nắm tay Viên Tảo Lam Giai, kéo nàng đi dạo phố
Buổi sáng ở Kinh Nam rất nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, nhà cao tầng san sát nhau, từ xa có thể nhìn thấy cung điện giác vàng to lớn của hoàng gia Viên Tảo, các nàng dắt tay nhau dạo chơi trong biển người mênh mông, đi tới đài phun nước lớn ở trung tâm Kinh Nam, ngồi trên bệ ghế đá, một người đàn ông trung niên tay cầm máy chụp ảnh tiến tới chỗ các nàng
"Các em có muốn chụp ảnh kỷ niệm không?"
Viên Tảo Lam Giai vui vẻ đồng ý, Cận Dĩ Tường cũng đành chìu theo nàng. Hai người sóng vai nhau đứng trước đài phun nước sư tử đá, người chụp hình chuẩn bị chụp, bỗng Viên Tảo Lam Giai xoay người hôn má Cận Dĩ Tường, làm cô trợn mắt, một trận hết hồn và thế là bức ảnh kỷ niệm được ra đời
"Tấm hình của hai em đây, rất đẹp a!" Người chụp ảnh vui vẻ xuất ra hai tấm hình, một tấm là hai người đang đứng cười vui vẻ còn tấm còn lại là một người hôn má người kia còn người kia thì trợn mắt, vẻ mặt vô thố trông rất buồn cười, Cận Dĩ Tường đưa tiền cho người chụp ảnh
"Ân, Em rất thích! Cảm ơn anh!" Viên Tảo Lam Giai yêu thích không buông tay nhìn hai tấm hình, Cận Dĩ Tường cũng vui vẻ a
"A Tường em giữ tấm này, chị giữ tấm này!" Viên Tảo Lam Giai tất nhiên là giữ tấm ảnh đáng yêu của người nào đó a, cô một trận ai oán...
"Chị đói bụng chưa, chúng ta đi ăn nha!"
"Ân, Đi thôi!" Lần này Viên Tảo Lam Giai chủ động kéo tay Cận Dĩ Tường bước đi
Vì từ nhỏ sinh ra trong hoàng gia nên Viên Tảo Lam Giai rất kén ăn nhưng nàng biết có một quán ở Kinh Nam do chú của mình mở ra, liền dẫn Cận Dĩ Tường tới đó
Tới nhà hàng, nhân viên nhà hàng nhà hàng vui vẻ đón khách, Viên Tảo Lam Giai gọi bốn món thanh đạm hợp khẩu vị. Thức ăn vừa ra, người nào đó ăn như lang như hổ, tấm tắc khen ngon, nàng cảm thấy một trận đáng yêu lấy khăn giấy ra lau khoé môi của cô
"Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn!"
"Hắc hắc!" Cận Dĩ Tường gãi đầu xấu hổ, đúng lúc này một người đàn ông cao lớn, ăn mặc bảnh bao, khuôn mặt tuấn tú đi đến bàn các nàng
"Tiểu Lam, lần đầu tiên ta thấy con đi chơi với người lạ a! Đây là con rể tương lai của hoàng gia Viên Tảo sao?" Hắn cười mị hí mắt hỏi cháu mình, Cận Dĩ Tường một trận thổ tào
"A...Chú...Không phải , đây là một người bạn của con" Viên Tảo Lam Giai đỏ mặt, trong lòng như nước sôi lửa bỏng
"Chào con! Ta là chú của Tiểu Lam, Viên Tảo Lâm, hân hạnh được làm quen!" Viên Tảo Lâm đưa tay ra, Cận Dĩ Tường cũng nắm lấy
"Con là Cận Dĩ Tường, đồng đội của chị Tiểu Giai trong hội quán!" Cận Dĩ Tường thấy hắn vẻ mặt nghiền ngẫm liền nói
"A...thì ra là thế, làm ta cứ tưởng! Thôi hai đứa cứ ăn đi nhé! Ta đi ra ngoài có chút việc" Viên Tảo Lâm cười mị hí mắt, nói hai ba câu liền xoay người ra khỏi nhà hàng
"A Tường em đừng để ý, chú ấy là vậy đó cứ hay lo chuyện bao đồng" Viên Tảo Lam Giai mặt đỏ ửng, vội vàng giải thích (Tg: Trúng tim đen rồi mà!!! - Viên Tảo Lam Giai: Cút ngay lập tức!!!)
"Ân, Không sao, hồi bữa em thấy một quán coffee cổ ở cuối phố, chúng ta tới đó đi..."
"Ân" Thấy cô vẻ mặt không có chuyện gì, nàng cũng không nói nữa
Hai người các nàng lại xuất phát đi tới quán coffee cổ kia nhưng không ngờ các nàng lại bắt gặp hai bóng hình quen thuộc đang đứng gần quán... Từ Hạo và Viên Tảo Lâm, đang ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn mặn nồng, các nàng vội vàng nấp vào con hẻm nhỏ gần đó
"Bảo bối! Chờ anh có lâu không?~" Là tiếng của Viên Tảo Lâm
"Ân, lâu chết đi được, anh làm gì giờ này mới tới a!" Từ Hạo giận dỗi bĩu môi, đánh vào người hắn mấy cái
"Anh có chút việc trong nhà hàng ấy mà, hắc, mình đi thôi!" Viên Tảo Lâm thân hình cao lớn, ôm thiếu niên trước mắt vào lòng, Từ Hạo thấp hơn hắn nửa cái đầu, hai người ngồi vào xe riêng của Viên Tảo Lâm rời đi
Viên Tảo Lam Giai, Cận Dĩ Tường mặt đơ ra như phỗng, suốt buổi ngồi trong quán coffee Viên Tảo Lam Giai như người mất hồn cứ suy nghĩ về hình ảnh lúc nãy, Cận Dĩ Tường thì mặt nổi ba đường hắc tuyến, cả hai người đều có chung một suy nghĩ 'Không thể tin được'.....
---------------------------------------
Ăn chơi đã đời một ngày trời, các nàng sóng vai nhau đi về, sắc trời ngã về chiều, ánh mặt trời len lói những tia nắng cuối cùng lên thành phố, đi ngang qua bờ sông, Viên Tảo Lam Giai đột nhiên dừng lại, nàng đi trước nên Cận Dĩ Tường không thể thấy rõ sắc mặt của nàng
"A Tường... Một ngày nào đó em sẽ rời đi Kinh Nam sao?" Giọng nàng có chút buồn
"Ân, em vốn không thuộc về nơi này a!"
"Tiểu Giai! Xoay người lại, em cho chị xem cái này!" Viên Tảo Lam Giai nghe vậy liền xoay người lại, đôi mắt có chút hồng
Cận Dĩ Tường lấy ra một viên kẹo nuốt vào bụng, tóc cô bắt đầu chuyển lại màu đỏ ban đầu, tháo kính ra đôi mắt liền trở lại màu vàng tinh anh
"Em...em...!" Viên Tảo Lam Giai một trận kinh hãi
"Đây vốn là màu tóc thật và màu mắt thật của em! Em không muốn gây sự chú ý nên mới làm thế a!" Cận Dĩ Tường nháy mắt với nàng một cái, nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng, tay lấy đi một cánh hoa đào vương trên tóc nàng
"Nhưng chị cũng là một người quan trọng với em nên em không muốn giấu chị điều gì a!" Cô xoa nhẹ đầu nàng, bỗng lúc này pháo hoa nổ rầm trời, sáng rực đôi mắt ai.
Một năm kia, ở Viên Tảo Lam Giai trong lòng, một mảnh hoa đào bắt đầu đâm chồi nở rộ, làm nàng nhớ đến mãi về sau...
|
CHƯƠNG 17: Chạm Trán Băng Mãnh Sư Vương
"Dĩ Tường, cô tính khi nào rời đi?" Hiểu Du đang nằm trên giường, nhìn người đang lục đục chuẩn bị đồ đạc
"Sáng ngày mai a!"
"Địa điểm là ở đâu?" Hiểu Du hỏi
"Mịch Xà Đế Quốc, cô cũng thu xếp hành lý đi a!"
----------------------------------------
"Dĩ Tường a, em có trở về nhìn bọn anh không?" Từ Hạo, An Phong hỏi, thời gian hai năm bọn họ cũng không còn xa lạ gì với nhau nữa nên giờ Cận Dĩ Tường rời đi bọn họ cũng rất buồn
"AAAA...Dĩ Tường em đi rồi làm sao bọn chị chịu nỗi đây, hu hu" Một đám mỹ nữ trong hội xôn xao
"Dĩ Tường, thịnh lộ bình an, nếu rãnh rỗi thì ghé qua hội quán a! Hội quán cũng như nhà của em vậy!" Dương Thế Việt ôn nhu nói, hắn cũng buồn vì mất đi một người tài giỏi
"Ân, mọi người ở lại vui vẻ, em đi" Vẫy tay tạm biệt rồi cùng Hiểu Du rời đi.
"Em không nói lời nào với chị sao?" Viên Tảo Lam Giai bất thình lình xuất hiện, mắt nàng đỏ hoe, tóc đen mềm mại phiêu diêu trong gió
Cận Dĩ Tường nhẹ nhàng đi tới ôm nàng vào lòng, Viên Tảo Lam Giai khóc lớn, đánh vào lưng nàng liên tục
"Ô Ô Ô...Em cái đồ đáng chết này, đánh chết em, chị đánh chết em!"
"Ngoan! Không khóc, em không muốn làm chị buồn nên mới làm thế, em sẽ trở về tìm chị! Hắc" Đưa tay lau những giọt nước mắt của nàng
"Ai cho em lau!" Viên Tảo Lam Giai giận dỗi, phồng má quay mặt sang hướng khác
"Ân, em không lau nữa, tiểu ngạo kiều!"
"Em nói cái gì!!!.." Viên Tảo Lam Giai tính tình ngạo kiều bắt đầu nổi lên
"Hắc hắc, em đi đây! Chị ở lại vui vẻ" Cận Dĩ Tường khẽ hôn lên trán nàng, làm nàng mặt đỏ đến mang tai
"A Tường! Nhớ giữ gìn sức khoẻ..." Nước mắt lại bắt đầu rơi
"Ân, tạm biệt" Cận Dĩ Tường và Hiểu Du lại tiếp tục cuộc hành trình, trên suốt đường đi Hiểu Du luôn trêu chọc nàng vận hoa đào, một cuộc tranh cãi ầm ĩ lại xảy ra....
----------------------------------------
Thời tiết ở Mịch Xà Đế Quốc thật sự rất lạnh, tuyết phủ quanh năm, các nàng đang ở sông băng Châu Đông, sông băng lớn nhất Mịch Xà Đế Quốc...
Sông băng Châu Đông
"Hiểu Du, tôi thấy cô lạ lắm nha, bình thường miệng mồm ác độc lắm mà sao hôm nay im lặng quá vậy?" Cận Dĩ Tường phá tan bầu không khí im lặng
"Nào có a, chỉ là nhớ tới mấy chuyện cũ thôi, lúc đó tôi cũng từng đi qua đây!" Hiểu Du cảm khái thời gian
"Bờ mặt con sông đều đóng băng, chúng ta cẩn thận đi qua là được" Cận Dĩ Tường thở ra một ngụm khí lạnh, cô đi đến mặt sông sờ xuống
Cả hai bước nhẹ lên sông băng, tuyết rơi không ngừng, đi đến giữa bờ Cận Dĩ Tường bỗng dừng lại, có tiếng động phát ra bên dưới mặt băng, bóng đen dưới mặt băng di chuyển không ngừng, các nàng linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó, mặt băng dần nứt rạng ra
'Ầm'
Một con ma thú to lớn bất thình lình nhảy lên mặt sông, mặt sông nứt ra một nửa, băng tản ra, nó gầm gừ giận giữ, khí lạnh phả ra từ mũi nó, một con Băng Mãnh Sư Vương, thân hình trắng muốt, đầu nó khá giống sư tử nhưng có hai chiếc sừng nhọn trên đầu, đôi mắt xanh như đại dương ẩn ẩn sát khí, hai cái đuôi dài đung đưa qua lại, nó tỏa ra uy áp của linh thú cửu đẳng lâm le con mồi trước mặt
"Không hổ là Mịch Xà Đế Quốc, ma thú hoành hành khắp nơi a, cũng tốt thôi, nếu ngươi muốn đánh ta liền chiều!" Cận Dĩ Tường trêu chọc làm Băng Mãnh Sư Vương giận dữ vô cùng, Hiểu Du ở một bên xem kịch vui
Băng Mãnh Sư Vương dùng băng hệ tạo ra trận mưa băng phóng thẳng vào người Cận Dĩ Tường, Hỏa Ngục từ lòng bàn tay bao phủ lấy mưa băng, chúng hoàn toàn bị thiêu rụi, nó cũng cảm thấy được sức mạnh từ ngọn lửa đen kia, nó nhanh chóng dùng cái đuôi to quất lấy Cận Dĩ Tường, lần này cô không dùng dị năng nữa mà đứng im, Băng Mãnh Sư Vương đắc chí nhìn nhân loại ngu xuẩn chuẩn bị đi vào chỗ chết kia.
Cận Dĩ Tường khẽ nhếch môi cười, khi chiếc đuôi vừa quất tới cô liền biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện ở đây, Băng Mãnh Sư Vương hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả
"Này! Tìm ta hả! Đùa giỡn từ nãy giờ có vui không?" Cận Dĩ Tường bất thình lình xuất hiện, ngay trước mặt nó, một chưởng đánh bay Băng Mãnh Sư Vương làm nó không kịp trở tay, thân thể to lớn của nó lăn dài trên mặt tuyết, bộ lông trắng muốt có vết máu chảy ra. Cận Dĩ Tường thong thả bước tới trước mặt nó, tung đòn kết liễu nhưng Băng Mãnh Sư Vương là một con ma thú ranh mãnh, kiêu ngạo, nó chờ cô đi tới gần, giả vờ bất tỉnh hoàn toàn. Khi xác định được mục tiêu, hai cái sừng của nó tập hợp nguyên khí năng lượng, bắn một chùm băng nhọn vào người cô, cô cũng vui vẻ mà vui đùa với nó, điều làm Băng Mãnh Sư Vương kinh hãi là nhân loại kia cư nhiên nuốt luôn băng của nó vào bụng, tỏ vẻ ăn uống ngon lành
"Ngươi!...Sao có thể.." Băng Mãnh Sư Vương thở phì phò từng ngụm, nó gầm gừ
"Ngươi muốn biết hả? À...bởi vì ta cũng có băng hệ a, băng hệ của ngươi vị trông gớm chết được" Cận Dĩ Tường cười lạnh, bùng nổ up áp của dị năng giả tử cấp thất đẳng, khí đen tím bao trùm xung quanh cơ thể cô, sát khí từ trong đôi mắt vàng lan tràn
"Cái gì!!! Một đứa nhóc như ngươi sao có thể đạt được cấp bậc như thế!!!" Băng Mãnh Sư Vương kinh hãi không ngớt nhìn nhân loại bị đoàn hắc khí vây quanh kia đang đi gần tới mình, uy áp không ngừng tản ra khiến bốn chân nó bủn rủn không di chuyển được
"Ta cũng muốn hảo hảo chơi với ngươi một chút!" Hỏa Ngục lại một lần nữa bùng lên, Cận Dĩ Tường cúi người xuống áp bàn tay rực lửa gần mặt Băng Mãnh Sư Vương, ngọn lửa đen cực nóng làm nó rú lên đau đớn dù cô chưa dùng hết công lực của nó, vì quá nóng nên da của nó bắt đầu sưng lên, máu đen chảy ra. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay còn lại cô thi triển hắc lôi áp vào bụng Băng Mãnh Sư Vương, toàn thân nó co giật dữ dội, đôi mắt xanh như đại dương trợn lên, đại não nó trống rỗng, miệng phun ra ngụm máu
"Ta còn muốn cho ngươi nếm thử chiêu này a" Thu hồi Hỏa Ngục, bàn tay cô hoá thành những rễ cây nhọn, rễ cây đâm vào bụng Băng Mãnh Sư Vương tàn phá bên trong, nó vặn vẹo thân hình, rú một tiếng dài
"Sao hôm nay cô ra tay độc ác vậy a! Thương thú vật chút xíu đi chứ!!!" Hiểu Du bước đến nhìn Băng Mãnh Sư Vương bị người nào đó hành không ra trạng thái gì, nào có phong thái kiêu ngạo hằng ngày của nó nữa
"Tôi cũng đâu muốn hại ai đâu! Là tự nó tìm chết thôi!" Mấy năm gần đây Hiểu Du cũng dần nhận ra một mặt cực đáng sợ của Cận Dĩ Tường - Hành hạ kẻ địch cho đến lúc chết mới thôi...
"A A A A... Đau quá...tha mạng a...tôi chịu hết nổi rồi, cứ như vậy thì tôi sẽ chết mất...xin ngài...A A A A...Tôi sẽ làm tất cả những gì mà ngài muốn!" Băng Mãnh Sư Vương chịu đựng hết nổi, nó bỏ đi tôn nghiêm thì thào cầu xin tha mạng
"Thôi được! Hôm nay tâm trạng ta cũng không tồi nên tha mạng cho ngươi vậy" Cận Dĩ Tường khẽ cười, cắn một đầu ngón tay cho máu chảy ra, vẽ lên trán Băng Mãnh Sư Vương ấn chú phong ấn, lập tức nó liền thẩm thấu vào người nó, các vết thương dần khép lại, đôi mắt mơ màng của nó lại trợn lên, hai cái đuôi vùng vẫy thống khoái, nó cảm thấy lục phủ ngũ tạng có cái gì đó lâng lâng khó tả, mặt sông băng rung chuyển - Băng Mãnh Sư Vương tấn cấp đế thú nhất đẳng
"Sức mạnh của ngài thật tuyệt vời! Tôi tâm phục khẩu phục!" Băng Mãnh Sư Vương cúi đầu trước người nọ
Hai người các nàng cưỡi trên lưng Băng Mãnh Sư Vương, lao vùn vụt đến Phong Tây - Thủ đô Mịch Xà Đế Quốc
Băng Mãnh Sư Vương đặt các nàng xuống ở một nơi kín đáo
"Khi có việc ta sẽ triệu hồi ngươi!" Cận Dĩ Tường thu nó vào nhẫn chứa ma thú, tìm kiếm một khách sạn bình dân nào đó ở gần khu vực này, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nên các nàng cũng chẳng còn tâm trạng để tham quan Phong Tây
Khi Cận Dĩ Tường, Hiểu Du vào phòng liền lăn xuống chiếc giường mềm mại và đánh một giấc ngon lành
----------------------------------------
"Ma vực của Rồng, linh cốt của ta ở đó ngươi hãy mau tìm ra nó, hậu duệ của ta!"
"Phong ấn của ngươi sắp đến kỳ hạn, chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi!"
"Và ngươi nên nhớ một điều, huyết mạch của ngươi rất cao quý!"
"Tên ta là Long Tuyệt Ca..."
Thanh âm nữ nhân mềm mại quanh quẩn trong đầu Cận Dĩ Tường, hai mắt cô nhắm nghiền. Phong Tây một đêm này tuyết rơi lớn, không khí ngoài trời lẫn trong phòng đều rất lạnh nhưng người Cận Dĩ Tường ướt đẫm mồ hôi....
|
|
them nua di nang oi hay qa
|
CHƯƠNG 18: Chuyện Xưa Như Gió Thoảng
"Đừng vội xa em ơi khi tình yêu luôn còn
Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời"
----------------------------------------
"AAAAAAAA" Cận Dĩ Tường bật người tỉnh dậy, nhìn qua nhìn lại xung quanh, tựa như tiếng nói của nữ nhân tên Long Tuyệt Ca kia vẫn còn ở đâu đây
Cận Dĩ Tường đứng dậy, đi tới mở cửa sổ ra, một trận khí lạnh ùa vào làm người cô thanh tỉnh không ít, suy nghĩ về điều nữ nhân kia nói 'Nếu như nữ nhân kia nói là thật thì Tiểu Du trong lời nàng ta nói có phải là Hiểu Du?', Cận Dĩ Tường nhìn về giường phía bên kia, Hiểu Du vẫn còn đang ngủ, trong lòng cô liền có chủ ý....
----------------------------------------
Phong Tây là một thành thị còn giữ nét cổ kính, rất nhiều địa phương lịch sử từ trước kia đến nay vẫn còn được giữ nguyên vẹn.
Các nàng đang ngồi ở một quán coffee, một đám người xung quanh trò chuyện xầm xì
"Này, cô biết chuyện gì chưa?" Người trong quán A
"Chuyện gì?" Người trong quán B
"Băng Mãnh Sư Vương ở sông băng Châu Đông đã mất tích, hôm nay một đoàn luyện thú sư đến đó để thu phục nó nhưng họ đến đó thì không thấy khí tức của nó đâu nữa, mặt sông băng cũng bị nứt ra một nửa a!" Người trong quán A
Hiểu Du nghe vậy liền cười khúc khích, ghé sát vào tai Cận Dĩ Tường
"Họ mà biết người thu phục Băng Mãnh Sư Vương đang ngồi sát họ chắc họ sẽ khóc ngất mất ha ha"
"Vậy các người có biết chuyện gì chưa?" Người trong quán C
"Chuyện gì nữa?"
"Ma vực của Rồng, dạo gần đây người dân ở xung quanh phát hiện ở vùng cấm địa ấy thời tiết thay đổi thất thường lắm, bọn ma thú cấp thấp chẳng hiểu vì sao mấy ngày nay cứ tụ tập ở đó a, dị năng giả cũng chẳng ai dám đến đó tự mình nộp mạng!"
Nghe nói đến Ma vực của Rồng đôi mắt Cận Dĩ Tường khẽ xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Các nàng tính tiền rồi rời đi tham quan Phong Tây
----------------------------------------
Đi trên đường, những toà nhà có nét cổ điển của thời xưa san sát lấy nhau, Phong Tây còn có cả xe ngựa dành cho những du khách thích không khí ngày xưa, trời lại bắt đầu đổ tuyết. Hiểu Du vừa đi vừa ngâm nga một khúc ca, nàng đưa tay hứng bông tuyết, tuyết rơi trên tay nàng tan ra, đôi mắt nàng ảm đạm
"Hiểu Du, tôi muốn kể cho cô chuyện này!"
"Hửm!" Hiểu Du khẽ quay đầu, dáng người mong manh trong gió đông, một nửa khuôn mặt bị tóc che khuất nên Cận Dĩ Tường không thể nhìn rõ sắc mặt của nàng
"Về Long Tuyệt Ca!"
Hiểu Du bàng hoàng, tựa như đây là một cái tên mà đã lâu nàng chưa nhắc tới nữa, nghe Cận Dĩ Tường kể xong, Hiểu Du đi về phía trước, từng hạt tuyết đậu nơi tóc đen của nàng
"Thật sự đã lâu quá rồi, lâu đến nỗi khuôn mặt, giọng nói của nàng tôi cũng sắp quên lãng đi..." Hiểu Du ngữ điệu thong thả, trầm thấp như chuyện đã qua không phải là của nàng. Cận Dĩ Tường tiếp tục lắng nghe câu chuyện của nàng
"Năm đó thế ngoại đào nguyên, lần đầu tiên tôi và nàng gặp nhau trên cầu An Dương hiện là sông băng Châu Đông ngày nay, hoa đào tháng hai nở rộ, ngập tràn sắc xuân, nàng trong bộ hồng y, mỹ lệ tuyệt luân, anh khí bất phàm mà tôi chỉ là một tiểu thư phế vật của Đường gia..." Ánh mắt Hiểu Du rơi vào miền xa xăm
----------------------------------------
"Ngươi tên là gì?" Nữ tử một thân hồng y, nàng khẽ nở nụ cười, hơi thở như hoa nhìn nữ tử bạch y trước mắt
"Đường Hiểu Du!" Đường Hiểu Du đầu óc trống rỗng đáp, lại bị đám người của Đường gia khẽ khinh bỉ, nàng cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, một vị tiểu thiếp của Đường gia đi đến trước mắt nữ tử hồng y kia
"Long tiểu thư! Xin đừng bận tâm đến nàng a! Tiểu nữ Hiểu Du chỉ làm bẩn mắt người thôi a" Vị tiểu thiếp kia cười, đôi mắt liếc xéo về phía Đường Hiểu Du
"Hửm! Ta không cho là như vậy!" Nữ tử hồng y nhẹ nhàng bước đến bên nữ tử bạch y đang cúi gầm mặt kia, nhẹ nhàng nói
"Ngươi ngẩng mặt lên đi!" Đường Hiểu Du lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nàng thẹn thùng nhìn ngắm khuôn mặt của nữ tử bất phàm trước mặt, tim đập như nổi trống, đây là lần đầu tiên nàng được thấy một nữ tử mỹ lệ đến như vậy
"Ta là Long Tuyệt Ca - trưởng nữ của Long gia" Long Tuyệt Ca nở nụ cười như hoa đào tháng hai mang theo tâm ai đi mất trong thế ngoại đào nguyên năm ấy
----------------------------------------
Trời bắt đầu nổi cơn mưa, sấm chớp đùng đùng, mưa tí tách rơi trên mặt đất, một nử tử nhỏ bé ngồi co ro dưới một góc nhỏ, bạch y của nàng cũng bị ướt đẫm, có vài chỗ bị rách, ẩn vết máu, một tán dù che xuống người bạch y nử tử, hồng y nữ tử ánh mắt kinh ngạc nhìn người kia
"Sao ngươi lại ở đây?" Ánh mắt Long Tuyệt Ca quan tâm hỏi
"Ta...ta bị phụ thân đuổi ra khỏi Đường gia vì ta là phế vật, không có thiên phú trong người lại từ hôn với trưởng tử của Tiệp gia...Ta không còn nơi nào để đi nên ngồi ở đây tạm trú cơn mưa" Đường Hiểu Du ngập ngừng nói, nàng sợ, mẫu thân luôn yêu thương nàng hết mực vì bệnh nặng mà tạ thế, từ đó phụ thân luôn coi nàng là nghiệp chướng ở Đường gia, kết nạp một đống tiểu thiếp về nhục mạ nàng, kể cả nhi tử nhi nữ của họ hay nha hoàn cũng vậy, nàng không dám phản kháng cũng không thưa dạ với ai bởi vì nàng không có ai thân thuộc với nàng cả, chỉ biết một mình chịu đựng qua từng ngày
Long Tuyệt Ca cởi bỏ áo choàng lông cừu khoác lên người Đường Hiểu Du, ánh mắt Đường Hiểu Du hiện lên một chút ấm áp nhìn Long Tuyệt Ca đưa bàn tay trắng nõn của mình ra, nàng khẽ nắm lấy
"Nếu như ngươi không còn chỗ nào để dung thân vậy thì tới chỗ của ta đi!" Long Tuyệt Ca che tán ô cho nàng sợ nàng bị ướt mà không để ý tới bả vai của mình cũng bị ướt đẫm bởi mưa...
Tháng qua tháng, năm qua năm, Đường Hiểu Du làm nha hoàn thân cận nhất của Long Tuyệt Ca, nàng dạy cho nàng viết chữ, dạy cho nàng võ công, dạy cho nàng về cách thi triển một số dị năng, dạy cho nàng về điều thiện điều ác trong thiên hạ, có thể nói nàng là một người hiểu ý sâu kín nhất của Long Tuyệt Ca...tình cảm cũng vì thế mà dần chớm nở với cả hai. Cho đến một ngày, nàng phát hiện ra Long Tuyệt Ca không phải là người...Đó là lúc nàng đi ra hậu viện của Long gia hái một ít lá thuốc thì vô tình phát hiện một con rồng to lớn..toàn thân nó đều là màu đỏ, nó thở từng hơi khó nhọc, trên người vết thương loang lổ. Đường Hiểu Du kinh hãi thét lên một tiếng
"Tiểu Du...Là ta Tuyệt Ca...đây!" Khẽ mở đôi mắt tím ra, bởi vì hiện tại đang bị thương nên không thể nói gì nhiều được
"Là người...Tuyệt Ca...Sao có thể!" Đường Hiểu Du lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng tiến lại gần con rồng đang bị thương kia
"Ta sẽ giải thích sau, hiện tại Tiểu Du xử lý vết thương giúp ta được không?" Đường Hiểu Du giã thuốc, xử lý các vết thương kia, con rồng nhìn nàng bằng một ánh mắt ôn nhu
"Ta vốn không phải người mà trên dưới Long gia cũng vậy, ta là Huyết Qủy Long một trong những huyết mạch tà thần thú cao quý nhất, những tôi tớ của Long gia đều là ma thú hóa người, chúng ta vì không để loài người tìm kiếm hành tung nên mới giả dạng như vậy...thật xin lỗi vì đã lừa dối ngươi"
"Ân, ta có thể hiểu được, người đừng bận tâm ta!" Đường Hiểu Du ngây ngốc cười
----------------------------------------
Long Tuyệt Ca loạng choạng đi về Long gia, Đường Hiểu Du đỡ người đang say khướt kia, nhẹ nhàng trách móc
"Sao hôm nay người lại uống nhiều như vậy!"
"Ta nghìn chén không say a...Tiểu Du...đêm nay ngươi hảo mỹ!" Dưới ánh trăng mờ dung nhan thanh tú của Đường Hiểu Du thập phần đẹp đẽ, tóc đen tung bay trong gió, vài sợi phất ở trước ngực, nàng luôn là như vậy một thân bạch y thanh lệ tinh khiết tựa như đóa mân côi
Long Tuyệt Ca ôm nàng vào lòng, hai bàn tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy người kia không phản kháng gì, cúi đầu hôn xuống đôi môi nàng ôn nhu mút nhẹ, đầu lưỡi ướt át cậy mở hàm răng đang đóng chặt kia mà tìm lấy một đầu lưỡi khác. Đường Hiểu Du thở dốc, sắc mặt ửng đỏ
"Ưm...Tuyệt Ca...Người đừng như vậy...Chúng ta đi vào phòng của người có được không?"
"Hảo!" Long Tuyệt Ca khẽ cười, nàng không say rượu nhưng hiện tại thì nàng cảm giác ánh mắt mình có chút mông lung rồi, có lẽ là say người trước mắt đi
Vào phòng, Long Tuyệt Ca khẽ đặt nàng trên giường, nhẹ nhàng giải khai y phục của nàng, Đường Hiểu Du thẹn thùng nhưng lại chờ mong, Long Tuyệt Ca hôn lên từng tấc cơ thể nàng ôn nhu mà nâng niu tựa như nó là báu vật của bản thân. Long Tuyệt Ca một đường hôn đi xuống đến khi đến vùng cấm địa kia thì người dưới thân khép chân lại, nàng tách mở hai chân người kia ra vùi mặt vào hoa viên đã ướt át bừa bãi, đầu lưỡi như con rắn len lỏi từng ngóc ngách nơi hoa viên tuyệt đẹp, hút trọn lấy dòng nước ấm áp xuất ra từ kẽ hở. Đường Hiểu Du ý loạn tình mê khẽ đẩy đầu Long Tuyệt Ca ra nhưng phát hiện chân tay bủn rủn, từng trận khoái cảm lan tràn
"Ân...A....Tuyệt Ca...nơi đó bẩn"
"Tiểu Du...không bẩn...đừng sợ...đó là thứ nước ngọt nhất mà ta chưa từng nếm qua trên thế gian này" Long Tuyệt Ca mê đắm nhìn nàng, thân hình mảnh khảnh lại trườn lên hôn lấy đôi môi người dưới thân
"Tiểu Du...cho ta được không?"
Đường Hiểu Du không đáp mà chỉ câu lấy cổ nàng, quay đầu sang một bên, Long Tuyệt Ca hiểu ý liền mừng như điên, tay nàng theo lối mòn, từ tốn mà thận nhập đến khi phá vỡ bức màng mỏng manh kia. Đường Hiểu Du kiều suyễn rên rỉ.
Hai cổ thân thể trắng nõn quấn quýt lấy nhau không rời, một đêm hoan lạc, tình nồng ý mật gắn kết hai nữ tử bên nhau...Các nàng đều muốn sở hữu lấy nhau, cùng nhau lần lượt nghênh đón cao triều...
----------------------------------------
Long Tuyệt Ca cần một đứa con để duy trì huyết mạch nhưng nàng không cần nam tử cùng nàng. Huyết Quỷ Long tộc có một bí quyết sinh tử mà không cần âm dương kết hợp đó là tập hợp các nguyên khí năng lượng trong thiên nhiên, khi nó đủ lớn sẽ tự hình thành ra một quả trứng, sau một trăm ngày ấu long sẽ tự phá vỏ chui ra ngoài. Long Tuyệt Ca và Đường Hiểu Du cùng nhau nuôi nấng ấu long, sống cuộc sống nhàn tản hạnh phúc...Long Tuyệt Ca đặt tên cho nó là Long Niệm Hiểu
Long Niệm Hiểu khi lớn lên liền muốn tự do vươn cánh ra thiên hạ. Sau một thời gian chu du đây đó, nàng liền đem lòng yêu một nữ tử của Thập Vĩ Thứ Lang tộc - một trong những huyết mạch tà thần thú cao quý, nàng là Lang Tịnh Thuỷ, một mối tình giữa hai nữ tử lại ra đời. Ngày Long Niệm Hiểu và thê tử trở về, trong bụng Lang Tịnh Thuỷ liền có mang hài tử của hai người. Long Tuyệt Ca và Đường Hiểu Du liền vui vẻ đón tiếp, sau một năm dưỡng thai, một sinh mệnh mới lại được sinh ra, ấu long kia không hoàn toàn là Huyết Quỷ Long mà nó còn mang vẻ đẹp của Thập Vĩ Thứ Lang, trở thành loại huyết mạch thuần chủng cao quý nhất. Các nàng gọi hài tử là Long Thập
Nhưng cuộc sống sum họp không được bao lâu, sóng ngầm lại ập đến khiến cuộc đời Đường Hiểu Du chìm nổi. Khi nàng ra ngoài, trở về liền chứng kiến cảnh cửa nát nhà tan, máu tanh bao trùm khắp nơi, nàng không nhìn thấy ái nhân cùng Long Niệm Hiểu, Lang Tịnh Thuỷ đâu cả, đi ra hậu viện liền thấy hai thân xác ôm nhau không chia lìa kia, nước mắt trào ra, nàng vội tiến lại xem mạch đập, Long Niệm Hiểu và Lang Tịnh Thuỷ tạ thế...đau thương len lói trong trái tim, nàng điên cuồng mà tìm kiếm bóng dáng ái nhân cùng tiểu ấu long. Đường Hiểu Du nghe có tiếng bước chân đến liền ẩn thân vào một góc khuất gần đó
"Mọi người đều chết hết rồi, hai con ma thú kia nếu không phải Đường lão gia mời Quan độc sư dùng một ít thủ đoạn cao tay, phồng chừng người hôm nay thiệt mạng cũng là chúng ta đi!"
"Ân, Không ngờ Long gia như thế mà lại có bí mật kinh tởm chết đi được, xong việc rồi chúng ta rời đi thôi"
Đường Hiểu Du như không tin vào những gì mình nghe thấy đầu óc nàng ong ong đau vô cùng, nàng liền giết chết hai tên kia, tứ chi băm thành vạn đoạn, nàng tiến vào các phòng ở hậu viện, lục tung mọi thứ nhưng vẫn không tìm thấy xác Long Tuyệt Ca
"Ngao...ngao...ngao" Thanh âm của tiểu ấu long vì đói bụng kêu lên, Đường Hiểu Du cúi xuống tìm kiếm thanh âm, liền phát hiện tiểu ấu long được đặt ở một góc bí mật không ai tìm thấy, nhẹ nhàng lật ra tấm chăn lót liền phát hiện ra hình xăm ấn ký tà long, nàng biết là Long Tuyệt Ca đã in dấu lên người tiểu ấu long trong trạng thái con người, tiểu ấu long mở đôi mắt vàng ra nhìn nàng. Đường Hiểu Du ôm tiểu ấu long vào lòng, bi thương khóc lớn
"Tuyệt Ca...người nỡ lòng nào bỏ ta lại một mình trên thiên hạ rộng lớn này sao?"
"Niệm Hiểu, Tịnh Thuỷ cũng đã bỏ ta mà đi rồi...nếu người còn sống xin hãy xuất hiện đi...ta xin người...Tuyệt Ca!"
Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng gió đêm rít gào, tâm như trở tàn. Hiểu Du vận dụng dị năng bí mật mà Long Tuyệt Ca đã chỉ dạy nàng đến một thế giới khác, nó có tên gọi là Trái Đất, con người nơi này cũng thật kỳ lạ, nàng tìm kiếm một nơi an toàn đặt tiểu ấu long ở đó cho tiểu ấu long ăn một ít lương thực
"Ngao...ngao...ngao" tiểu ấu long quơ quơ cánh tay mập mạp như kêu nàng ở lại
"Hy vọng ngươi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở thế giới này, vĩnh biệt Tiểu Thập!" Đường Hiểu Du kìm nén đáy lòng bi thương đi vào vòng xoáy không gian biệt tăm, lưu lại tiểu ấu long một mình
Đường Hiểu Du quay về, hận thù thấm đẫm tim gan, nàng không còn gì để mất nên nàng cũng không sợ bất kỳ điều gì trên thế gian này nữa, tâm nàng kể từ lúc ấy đã rét lạnh. Nàng phát hiện Long gia có gian tế, sau khi biết được mọi việc, Đường Hiểu Du mang theo sát ý tiến vào Đường gia mà tàn sát tất cả, kể cả phụ thân của nàng, nàng cười lớn thanh âm khiến người khác lạnh sống lưng, bạch y nhiễm đỏ, tóc đen tán loạn, mỹ lệ mà đau thương. Mọi người đều gọi nàng là người điên, nghiệt chủng đâu ai biết được rằng chính Đường gia biến nàng thành như vậy
Nàng lang thang khắp tứ hải bát hoang tìm kiếm tin tức về Long Tuyệt Ca, hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, cuối cùng vì kiệt quệ sức lực nàng cô quạnh chết đi trong một ngày đông lạnh giá. Đường Hiểu Du cảm thấy hối tiếc vì ngày ấy chưa kịp nói lời yêu với ái nhân...
----------------------------------------
"Hôm nay cũng lạnh như ngày đông năm ấy vậy, lạnh đến nổi khiến người ta phải thương tâm" Giọng Hiểu Du chậm rãi, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay nàng rồi lại tan ra
"Tôi là Long Thập!? Vậy sau chuyện sau đó thì sao?" Cận Dĩ Tường nghe chuyện xưa kia, một mảnh buồn rầu
"Sau đó tôi trở thành cô hồn dã quỷ, rong ruổi ở Minh Giới bảy bảy bốn chín ngày, hy vọng tìm thấy nàng ở đây, một mực cứng đầu không chịu đầu thai chuyển kiếp, ngày ngày đều ở bên bờ vong xuyên nhìn ngắm bỉ ngạn hoa. Minh Giới Thần ngỏ ý muốn mời tôi làm tử thần phụ tá hắn, có lẽ là thương tiếc số phận của tôi đi. Từ đó tôi bỏ họ Đường chỉ gọi Hiểu Du, tôi cũng không vận bạch y kể từ ngày đó nữa. Nghìn năm đi qua, vật đổi sao dời, tôi vượt qua muôn vàng thách thức trở thành tử thần cấp cao, vào một ngày tình cờ tôi tìm thấy khí tức của Long Thập cũng chính là cô!" Hiểu Du nhẹ nhàng nói, không còn dáng vẻ độc mồm độc miệng thường thấy, người nàng phủ một tầng bi thương
"Vậy tại sao cô lại cho tôi xuyên lại Bình Nguyên Đại Lục?"
"Vì Minh Giới Thần dự báo rằng hậu duệ cuối cùng của Huyết Quỷ Long sẽ đưa Bình Nguyên Đại Lục lên một tầm cao mới, vì thế cô ở đây!" Hiểu Du nhìn người trước mặt
"Trong lúc chuyển kiếp cho cô, tôi đã hoà trộn một nửa dòng máu Cận Minh Nguyệt vào thân thể cô, đó là lý do khuôn mặt cô cũng khá giống người mẹ hiện tại của cô a, tôi dùng một số bí thuật làm Cận Minh Nguyệt không cần nam nhân mà vẫn có thai nhưng mà nó cũng sẽ không ảnh hưởng huyết mạch cao quý của cô đâu!"
Không ngờ Hiểu Du lại có một quá khứ đau thương như vậy, Cận Dĩ Tường cũng sửng sốt không ngớt về thân phận của mình...
"Hiểu Du, tôi còn có chuyện chưa nói với cô!"
"Thật ra thì...." Cận Dĩ Tường kể cho nàng nghe về lời xin lỗi của Long Tuyệt Ca và chuyện linh cốt của nàng
Ánh mắt Hiểu Du ướt át hiện một tầng sương mỏng, nàng đưa tay che mặt khóc thút thít, lần đầu tiên nàng khóc kể từ ngày ấy, thì ra sau nghìn năm nàng chưa bao giờ quên đi đoạn ái tình kinh thế kia, chỉ là giấu nó vào tầng sâu nhất trong tâm khảm mà thôi, Cận Dĩ Tường ôm nàng vào lòng an ủi
"Dĩ Tường, chúng ta đi thôi!...đi đến Ma vực của Rồng tìm linh cốt của nàng!" Hiểu Du nghẹn ngào, nàng lại nhớ đến nụ cười mỹ lệ năm đó của người kia rồi
"Ân!" Cận Dĩ Tường nói
|