[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới
|
|
CHƯƠNG 13: Hội Quán Siêu Việt
Sau khi đến nơi, các nàng tìm một khách sạn bình dân trong đường nhỏ để thuê phòng...
"Sax, nơi tồi tàn này có phải khách sạn không vậy trời..." Hiểu Du trố mắt trước toà nhà cũ nát trước mặt, toà nhà xập xệ, xuống cấp thấy rõ, chỗ nào cũng tróc sơn, có chỗ bị thủng lỗ, ngay cả biển hiệu khách sạn cũng không có, không khí toà nhà này khá u ám, thiết kế thì quái dị
"Tôi thấy nó cũng khá tốt đó chứ, nếu chúng ta có làm chuyện gì đó ở Hiên Viên Đế Quốc cũng không lo phát hiện a, vào thử xem sao!" Hiểu Du muốn bóp chết người trước mặt...
Các nàng đi mở cánh cửa gỗ cũ kỹ có phần mục nát ra, bước vào trong
"Xin chào! Có ai ở đây không? Chúng tôi muốn thuê phòng" Cận Dĩ Tường lên tiếng hỏi
"Sao tối thế nhỉ? Tôi còn nghe có mùi gì thum thủm quanh đây a!!!" Hiểu Du bịt mũi lại, nàng sắp không chịu nỗi cái mùi này rồi
"Ta đang ngủ mà đứa nào la lối om sòm thế!??" Một giọng nữ già nua không biết từ đâu xuất hiện, sau đó điện được mở lên, bà ta nhìn thấy một đôi "nam" nữ trước mặt
"Các người tới đây để đòi nợ hả! Ta không có tiền để trả đâu! Mời về cho" Bà ta bắt đầu lấy cây phủi bụi mà chà lau
"Không phải a, chúng tôi muốn thuê phòng"
"Không phải người của tổ chức đến đòi nợ sao? Bình thường bọn côn đồ đó cũng hay cử một nam một nữ đến nơi đây a! Các người là tình nhân?" Bà lão hỏi
"Là chị em!" Hiểu Du lên tiếng phản bác
"Vậy mà ta cứ tưởng! Đúng là già lẩm cẩm rồi! Dị năng giả hả?"
"Ân" Vì cảm thấy bà lão này cũng không có gì xấu nên các nàng cũng nói thật
"Còn một phòng trên lầu 4 nằm ở cuối hành lang phía trái, giường đôi, nó hơi cũ nhưng vẫn ở được"
"Ân, miễn còn phòng là được"
Bà lão giao chìa khoá phòng cho Cận Dĩ Tường
"Lúc trước có một cặp tình nhân trẻ ở phòng đó, sau một ngày ở chung họ cãi vả rồi đâm nhau tới chết, phòng đó về sau không còn ai thuê, các người là hai người đầu tiên sau mười năm a! Thật hoài niệm!" Bà lão nhìn Cận Dĩ Tường và Hiểu Du rồi nói những chuyện ly kì
Cận Dĩ Tường: "......"
Hiểu Du: "......"
-----------------------------------------
'Chít chít chít'
"Chuột, gián, sâu bọ có đủ cả" Hiểu Du than vãn
"Phòng cuối dãy hành lang phía trái là 410, kia rồi!"
'Cạch'
"Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi!!!" Căn phòng không tính là đẹp nhưng vẫn sạch sẽ, có điều chuyện về cặp tình nhân kia làm Hiểu Du có chút...
"Trời cũng tối rồi, tôi cũng đánh một giấc, mai chúng ta lại tiếp tục!" Hai người nào đó lăn đùng trên chiếc giường không tính là mềm mại ngủ một giấc ngon lành
-----------------------------------------
Sáng hôm sau
Cận Dĩ Tường cùng Hiểu Du bước xuống đại sảnh khách sạn, lên mạng tìm kiếm thông tin về các địa điểm săn tiền thưởng của Hiên Viên Đế Quốc
"Bà ơi! Bà có biết địa điểm săn tiền thưởng nào ở đây không!" Cận Dĩ Tường hỏi bà lão
"Ta cũng không rành lắm nhưng ta biết có một hội quán dị năng giả a, người chồng quá cố của ta từng là thành viên hội quán đó, nó nằm ở trung tâm Kinh Nam, các người đi đến nơi đó rồi hỏi đường
"Cảm tạ"
-----------------------------------------
Các nàng dựa theo GPS trên điện thoại đến trung tâm thành phố, xe cộ tấp nập, nhà cao tầng san sát nhau, các nàng hỏi một số người đi đường để đến hội quán kia
Đi qua ngã tư, rẽ qua vài con đường lớn, Cận Dĩ Tường liền thấy một toà nhà kiến trúc hiện đại, xây dựng kiên cố, cánh cổng lớn nạm vàng, có một nam nhân đang gác cổng, thân hình lực lưỡng, mà toà nhà đề chữ - Hội Quán Siêu Việt. Cận Dĩ Tường liền tiến đến chỗ nam nhân nọ
"Xin hỏi, hội quán này có nhận dị năng giả làm việc săn tiền thưởng không?"
"Đi theo tôi" Nam nhân mở chiếc cổng lớn rồi dẫn các nàng đi vào con đường trải thảm, xung quanh là nền cỏ nhân tạo xanh ngát
"Cẩn thận đấy, xung quanh toàn là cơ quan được thiết kế dành cho kẻ nào xấu số đó" Không cần nói cô cũng cũng biết a, từ lúc mới bước vào cô liền quan sát xung quanh nha, kiếp trước là bộ đội đặc chủng được huấn luyện khắc khe nên việc nhận biết các cơ quan là điều khá dễ
"Hội trưởng Dương, tôi dẫn người mới vào, các nàng muốn làm việc để săn tiền thưởng" mọi người trong hội quán đang tập luyện nghe tiếng nam nhân kia liền ngoái đầu nhìn lại
Bên trong hội quán rất rộng, được xây dựng dành cho các dị năng giả, có nhiều sàn đầu khác nhau, bên trái treo một bảng gồm hàng loạt nhiệm vụ hái ra tiền, bên phải góc trong cùng là một tủ đựng vô số huân chương do Hiên Viên Đế Quốc trao tặng, mọi người trong hội thấy hai người xôn xao trở lên, hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm các nàng
"Luật lệ của hội quán là khi có người muốn gia nhập, phải đấu với một thành viên trong hội để kiểm tra thực lực, hai người nếu muốn gia nhập thì phải chấp nhận luật lệ kia, thế nào?" Một người đàn ông trung niên cao to đi lại gần, giọng nói âm trầm
"Hai chúng tôi đồng ý"
"Tôi là Dương Thế Việt, hội trưởng của hội quán này, các cô tên gì? Dương Thế Việt chú ý tới người tóc nâu kia, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt ngây ngô có chút tuấn mỹ, trong lòng hắn liền có chủ ý
"Tôi là Cận Dĩ Tường, dị năng giả lôi hệ"
"Tôi là Hiểu Du, dị năng giả kim hệ"
"Lam Giai, An Phong hai trò ra đấu với hai nàng đi" một thiếu niên tầm cỡ 14, 15 tuổi và một thiếu nữ tầm cỡ 13, 14 tuổi từ trên một sàn đấu nào đó nhảy xuống, bốn người mặt chạm mặt, âm thầm đánh giá lẫn nhau
"Nếu hai người mà đấu hoà hoặc thắng thì sẽ được gia nhập vào hội quán , còn nếu thua thì sẽ bị tống cổ ra khỏi đây, không bao giờ được quay trở lại!" Dương Thế Việt giọng nói rất có uy lực, hùng hồn vô cùng làm không khí trong hội quán nóng lên
"A...Trận đấu của hỏa bạo nhị công chúa cùng mềm mại đại hoàng tử, tôi hóng a" Người trong hội A
"Tôi bỏ phiếu cho nhị công chúa và đại hoàng tử nha" Người trong hội B
"Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng tôi bỏ phiếu cho thiếu niên tóc nâu kia nha, hảo soái a" Người trong hội C
"Tôi cũng thế" Người trong hội D
"Lam Giai và Dĩ Tường, mộc hệ và lôi hệ, An Phong và Hiểu Du, thổ hệ và kim hệ, mời các dị năng giả tiến vào sàn đấu"
-----------------------------------------
Sàn đấu 1
"Trận đấu giữa Cận Dĩ Tường và Viên Tảo Lam Giai xin được phép bắt đầu, mỗi dị năng giả chỉ được dùng một hệ khi chiến đấu" Một tràng tiếng hò hét, tiếng vỗ tay rầm vang trong hội quán
Viên Tảo Lam Giai dùng mộc hệ của mình thi triển chúng thành những cộc gỗ phóng về phía Cận Dĩ Tường, nàng đặt hai tay xuống sàn đấu, những cây gai to lớn đâm chồi nảy lộc đâm về phía Cận Dĩ Tường không cho cô cơ hội phản công, cô liên tục nhảy lên không trung né đòn của nàng 'Lão hồ ly chết tiệt, hắn ta biết rõ lôi hệ không thể làm gì mộc hệ được nên mới cử một dị năng giả mộc hệ xích cấp lục đẳng để đấu với mình! Không thể tận dụng dị năng được nên đành phải sử dụng trí và quyền cước thôi a' Cận Dĩ Tường rút từ trong túi quần sau ra một con dao găm cực sắc bén, vừa chạy vừa né tránh liên tục.
Viên Tảo Lam Giai nào để cô được như ý, tay nàng hoá thành một cây leo to lớn, chằng chịt gai vồ lấy cô, cô vận nội công nhảy lên không trung thoát đi nhưng một nhánh của nó đã quấn lấy chân cô, gai đâm vào chân làm cô có chút đau. Tay Viên Tảo Lam Giai khẽ giật giật, dây leo giật lùi lại kéo lê cô trên mặt sàn đấu
"Nhị công chúa cố lên, đừng để bị thua a!!!" Dưới sàn đấu mọi người la hét cổ vũ liên tục, không khí thật sôi động. Dương Thế Việt nở một nụ cười giải hoạt 'Để xem nhóc làm thế nào!?'
Cận Dĩ Tường canh ngay lúc đoạn dây leo kéo gần đến Viên Tảo Lam Giai, cánh tay cô chống xuống sàn, dùng lực bật dậy cứa vào dây leo làm nó đứt ra. Cận Dĩ Tường tung một cước vào người Viên Tảo Lam Giai làm nàng lùi về sau mấy bước 'Tên này cũng khá đấy', nhân lúc nàng chưa thi triển mộc hệ, cô liền chạy tới vật lấy nàng xuống sàn, hai người đang trong tư thế 'ngươi trên ta dưới' Viên Tảo Lam Giai tính tình hỏa bạo, không chút lưu tình mà thi triển mộc hệ thành một con dao nhỏ hướng Cận Dĩ Tường phóng, bàn tay cô vì đỡ con dao mà không cẩn thận bị nó đâm xuyên qua, máu từ lòng bàn tay chảy xuống, thấm ướt áo trắng Viên Tảo Lam Giai làm cô có chút hối hận vì tính nóng nảy của mình, điều tiếp theo làm nàng bất ngờ là có một vật lành lạnh đang kề ngay cổ nàng 'Tên nhóc này nhân lúc mình mềm lòng mà hạ chiêu sát thủ a'
"Chị thua!" Cận Dĩ Tường kề dao găm ngay cổ Viên Tảo Lam Giai, một tràn tiếng vỗ tay vang lên, có người thở dài tiếc nuối, có người hân hoan, vui mừng
Mà bên sàn đấu kia khác với Cận Dĩ Tường là Viên Tảo An Phong bị kim hệ của Hiểu Du đánh cho te tua, hắn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, trước khi ngất đi Viên Tảo An Phong đã có một dòng suy nghĩ trong đầu 'Phụ vương, vương mẫu, lão thiên a nữ nhân này thật đáng sợ!!!'
"Trận đấu kết thúc, sàn thứ nhất người thắng là Cận Dĩ Tường, sàn thứ hai người thắng là Hiểu Du!"
"Chúc mừng em" Viên Tảo Lam Giai tuy tính tình có chút nóng nảy nhưng nàng vẫn biết phân biệt đúng sai, khẽ đưa cánh tay trắng nõn của mình ra, Cận Dĩ Tường liền hiểu ý cũng vươn tay nắm lấy 'Đây có được coi là làm quen hay không???'
"Chị cũng lợi hại lắm!" Cận Dĩ Tường nhìn Viên Tảo Lam Giai, khẽ nở nụ cười, dáng người nàng nhỏ nhỏ xinh xinh, môi hồng răng trắng, mái tóc đen mượt mà xoã tung sau lưng, áo trắng của nàng có dính chút sắc đỏ, là máu của cô a, 'Dự sẽ là một mỹ nữ tương lai nữa đây', Viên Tảo Lam Giai hơi đỏ mặt khi cô cười với nàng
"Tay em lúc nãy bị thương rồi, để chị đi lấy hộp y tế băng lại dùm cho"
"Ân, làm phiền chị rồi"
-----------------------------------------
"Ha ha ha, cười chết tôi rồi, Dĩ Tường a sao hôm nay lại chật vật thế này!" Hiểu Du thấy Cận Dĩ Tường tóc tai rối xù, gương mặt lấm lem, bàn tay trái quấn băng gạt, hiển nhiên là bị thương
"Còn cười!!! Tôi đánh chết cô!!! Đứng lại đó!!!" (Tg: Các người có thể nào không cãi nhau trong một ngày không? - Cận Dĩ Tường, Hiểu Du: Câm miệng!!!)
'Bốp bốp bốp' Dương Thế Việt vỗ tay từ trên cầu thang bước xuống, hắn nở nụ cười hoà ái làm các nàng nổi da gà
"Chúng mừng hai người đã giành được thắng lợi, kể từ bây giờ hai người sẽ là thành viên của Hội Quán Siêu Việt" Dương Thế Việt lấy hai cái thẻ dành cho thành viên trong hội trao cho các nàng
"Thẻ này là dành cho hai người, khi làm xong nhiệm vụ, tiền sẽ được chuyển vào thẻ"
"Cảm tạ Hội trưởng Dương"
"Đừng khách sáo, bây giờ hai người giống như em út trong hội, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với bạn bè trong hội" Mọi người cũng bắt đầu vỗ tay chúc mừng vì trong hội đã có thêm thành viên mới, thiếu nữ nào đó cũng khẽ nở nụ cười...
P/S: Nguyên ngày bận việc nên giờ mới có thời gian rảnh hixx :(((
|
CHƯƠNG 14: Sa Mạc Mê Trận (1)
"Duyên cho ta gặp gỡ
Nợ bắt phải chia ly"
-----------------------------------------
Cận Dĩ Tường thông qua người trong hội biết Viên Tảo Lam Giai, Viên Tảo An Phong là nhị công chúa và đại hoàng tử của Hiên Viên Đế Quốc, Quốc Vương Viên Tảo Quân muốn bọn họ cứng rắn mạnh mẽ hơn nên gửi gắm họ cho Dương Thế Việt, mọi người trong hội sống vui vẻ hoà đồng với nhau không vì họ là công chúa, hoàng tử mà nịnh bợ.
Cận Dĩ Tường xem bảng nhiệm vụ, khuôn mặt ngây ngô nhíu lại, đôi mắt đang tìm kiếm bỗng dừng lại ở một dòng chữ 'Tìm kiếm quả năng lượng, thưởng 10000 kim cương, mức độ: khó, địa điểm Sa Mạc Mê Trận'
"Dĩ Tường, cô đã tìm được rồi à" Hiểu Du thấy Cận Dĩ Tường cứ trầm ngâm ở một dòng chữ
"Ân, tôi đi nói với hội trưởng Dương" Cô cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ đưa cho Dương Thế Việt
"Nhiệm vụ này khó đấy, các em cần thêm hai ba người nữa đi cùng mới có thể tìm được a, bởi vì Sa Mạc Mê Trận không chỉ rộng lớn mà còn nguy hiểm, nó nguy hiểm như thế nào thì tôi sẽ đề cập sau" Dương Thế Việt nhìn tờ nhiệm vụ, trầm ngâm nói
"A Tài, cậu gọi Lam Giai, An Phong cùng Từ Hạo đến đây tôi có chuyện muốn nói" Dương Thế Việt nói với nam nhân cao to đứng sau lưng hắn
Một lát sau ba người đi đến, Viên Tảo Lam Giai ánh mắt đảo qua Cận Dĩ Tường một chút rồi lại dời đi.
"Thầy có chuyện muốn nói với các em, Dĩ Tường, Hiểu Du mới chọn được một nhiệm vụ, nhưng hai em ấy vẫn còn là người mới và tính chất nhiệm vụ này khó nên thầy hy vọng ba người các em đi chung với hai em ấy, giúp đỡ lẫn nhau"
"Vâng, bọn em đã biết" Viên Tảo Lam Giai len lén nhìn Cận Dĩ Tường, đồng dạng cô cũng dời tầm mắt về phía nàng, Viên Tảo Lam Giai vội quay đầu sang chỗ khác, Cận Dĩ Tường một trận khó hiểu.
-----------------------------------------
Dương Thế Việt cho biết Sa Mạc Mê Trận nằm ở phía tây Hiên Viên Đế Quốc, nơi đây là mồ chôn của không biết bao nhiêu sinh mệnh, Sa Mạc Mê Trận có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, lần này đội của Cận Dĩ Tường đi bằng máy bay riêng của hội quán để tới tỉnh Sương Phong
"Này, các em có biết chuyện đã xảy ra ở Sa Mạc Mê Trận cách đây 5 năm không?" Từ Hạo lên tiếng phá tan không khí trầm mặc trong máy bay
"Chuyện gì vậy Hạo ca?" Viên Tảo An Phong tò mò hỏi, Cận Dĩ Tường đang ngắm nhìn khung cảnh núi non bạt ngàn, mây trắng uốn lượn qua ô cửa, Viên Tảo Lam Giai ngồi bên cạnh cô đọc sách, Hiểu Du thì đang đánh một giấc ngon lành, nghe Từ Hạo nói vậy, Cận Dĩ Tường khẽ quay đầu lại, Viên Tảo Lam Giai tay đang dò chữ đột nhiên dừng lại, nàng cũng ngẩng đầu lên
"Vào 5 năm trước có một đội dị năng giả cũng giống như chúng ta bây giờ vào Sa Mạc Mê Trận làm nhiệm vụ, bọn họ làm việc rất tốt, rất thuận lợi a..." Từ Hạo đang nói bỗng ngừng lại, đôi mắt hắn nhắm lại như suy nghĩ chuyện gì đó
"Hạo ca, anh kể tiếp đi!" Viên Tảo An Phong hai mắt phấn khích
"Sau đó hai ngày, có một người đàn ông trong thôn Sương Phong đi qua phần bìa sa mạc phát hiện ra năm cái xác chết, hôi thối vô cùng, cơ thể đều nát bấy, chỗ nào trên cơ thể cũng có giòi đục lỗ chui ra, người đàn ông kia mặt mày cũng tái mét đi hắn ta hoảng hốt như bị quỷ nhập chạy về trong thôn năm ngày không ra khỏi cửa, vợ hắn hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ bịt miệng mà chạy vào nhà tắm ôm bồn cầu nôn mửa, có một ngày hắn chịu đựng hết nổi liền nói cho vợ hắn..."
"Sau đó?"
"Vợ hắn báo cho cảnh sát của tỉnh, liền đem năm cái xác đi khám nghiệm...kết quả khiến mọi người bàng hoàng, năm cái xác đó là của đội dị năng giả kia a, chuyện đó làm rúng động Hiên Viên Đế Quốc một thời gian khá dài a" Từ Hạo khẽ thở dài nói
"Sao lại như vậy a, không phải bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở ra rồi mà?"
"Anh cũng không biết, có người nói bọn họ bị ma thú tấn công, có người thì lại nói bị lạc trong mê cung sa mạc đói mà chết, số còn lại thì cho rằng họ đã gặp phải cái gì đó khi chuẩn bị đi ra khỏi Sa Mạc Mê Trận, chuyện này đến bây giờ cũng chưa có lời giải đáp nào chính xác" Từ Hạo thở dài ngao ngán, Viên Tảo Lam Giai tay vo lại thành cú, đấm vào bụng Từ Hạo một cái, làm Từ Hạo đau đến nhăn mặt nhưng hắn không dám nói lời nào, ai cũng biết nhị công chúa tính tình hỏa bạo a
"Hạo ca, anh lúc nào cũng chỉ biết kể mấy câu chuyện kinh dị thôi!" Nàng trừng mắt Từ Hạo làm hắn run lên
"Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật nha, tôi thấy mọi người trầm lặng quá nên tôi kể chuyện cho mọi người vui chút thôi"
"Anh thấy trong đây có ai vui không?" Từ Hạo không nói nữa, nhị công chúa hảo đáng sợ a...
Cận Dĩ Tường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng thấy đầu vai có chút nặng, cô mở mắt ra nhìn, thấy Viên Tảo Lam Giai tựa đầu lên vai cô, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể nàng thoáng bay qua mũi Cận Dĩ Tường làm cô có chút thoải mái, cô cũng không đánh thức, xê dịch đầu vai một chút để nàng dễ ngủ hơn.
Trước khi đi, Dương Thế Việt cũng đã cảnh báo trước là không nên đi vào sa mạc xa quá, cũng không nên tìm hiểu về chuyện lúc trước của sa mạc, Cận Dĩ Tường khép đôi mắt lại.
-----------------------------------------
Sau khi đáp máy bay xuống tỉnh, họ thuê một chiếc xe đi đến thôn Sương Phong trực thuộc tỉnh Sương Phong
Thôn Sương Phong do ở gần với sa mạc nên lúc nào cũng phải chịu cảnh gió cát thổi vào liên miên, có khi bão cát ập đến vùi lấp một nửa thôn trong cát, khắc nghiệt vô cùng. Cận Dĩ Tường đi đến một sạp tạp hoá, cô mua một tấm bản đồ về Sa Mạc Mê Trận, người bán báo thấy nàng mua tấm bản đồ liền nói
"Nhóc định đi vào trong đó?"
"Chú hỏi có chuyện gì không?"
"Sa Mạc Mê Trận có rất nhiều thứ đáng sợ lắm đấy! Tôi khuyên nhóc hãy suy nghĩ kỹ trước khi đi vào! Tôi không muốn nhìn thấy một xác người nào nữa khi đi ngang qua sa mạc đâu!" Khuôn mặt người bán báo bỗng tái xanh, mày chau lại
"Cảm ơn đã cho tôi biết!" Cận Dĩ Tường đưa tiền rồi xoay người quay trở lại với đội, người bán báo nhìn theo cho đến lúc cô đi khuất
"Haizzz, lại là một nạn nhân xấu số!"
-----------------------------------------
Sa Mạc Mê Trận
'Vù vù vù'
Gió cát không ngừng thổi vào, ánh nắng chói chang từ mặt trời chíu xuống chói lọi, năm người bao bịt kín mít từ trên xuống dưới, họ đang cưỡi trên lưng lạc đà
"Khát nước quá a! Tiểu Lam, em có mang theo nước không" Viên Tảo Lam Giai đưa cho Viên Tảo An Phong một bình nước, hắn liền nốc lấy nốc để
"Này, An Phong, đừng uống nước quá nhiều còn phải tiết kiệm nước, vào sa mạc là khó tìm được nguồn nước lắm!" Cận Dĩ Tường thấy hắn uống vậy thì nhắc nhở, khuôn mặt hắn ửng đỏ, vội đóng nắp chai
Nguồn nước, thức ăn là nguồn sống khi đi vào sa mạc, thiếu nó là bạn coi như xong đời! Vào kiếp trước, cấp trên đã từng nói với cô điều này, cô nhớ đến tận bây giờ vì cô đã từng suýt chết khi tập luyện sinh tồn ở sa mạc
"Sao vẫn chưa thấy bóng dáng của cây năng lượng a, chúng ta đi nãy giờ cũng hơn 3 tiếng rồi"
"Tôi nghe thấy có tiếng gì đó!" Từ Hạo lắng tai nghe, tiếng vù vù xạc xạc phát ra ngày càng gần, mặt trời bỗng bị mây che lấp
"Bão cát! bão cát đang đến! mọi người chạy mau" Cận Dĩ Tường la to, phía trước họ cơn lốc cát đang di chuyển, gió cát tung bay, bụi mù mịt, họ thúc giục lạc đà
"Không phải chứ, chúng ta xui xẻo như vậy, lần đầu vào sa mạc đã gặp bão cát a! Phụ vương, vương mẫu, lão thiên a con muốn về nhà" Viên Tảo An Phong khóc lóc than vãn
Lạc đà hoảng loạn, chạy không biết phương hướng cứ thế đâm đầu vào nơi mịt mù, Viên Tảo Lam Giai thi triển mộc hệ tạo thành chiếc khiên bảo hộ cực lớn, bao trùm lấy đám người Cận Dĩ Tường, ngăn không cho bão cát ập vào.
"Cảm ơn chị" Cận Dĩ Tường cười nói
"Không có gì...đây là điều mà chị n...A" Đang nói cát bỗng lún xuống, một nửa thân của Viên Tảo Lam Giai bị lún xuống, Cận Dĩ Tường dùng sức nắm lấy tay nàng lại. Viên Tảo An Phong khuôn mặt chảy đầy mồ hôi hột, mặt không còn chút máu, Từ Hạo cũng chạy lại nắm tay Viên Tảo Lam Giai kéo lên, Hiểu Du nhìn đất cát dưới chân mình không ngừng nảy lên, có cái gì đó như hút lấy chân nàng xuống 'Cát lún' Chưa kịp nói ra câu, cát lún xuống ngày một nhiều, cuối cùng tạo thành một cái lỗ hổng, Đám người Cận Dĩ Tường cũng theo đó mà rơi xuống
"AAAAAAAAAAAA"
-----------------------------------------
"Ai da, cái đầu của tôi" Hiểu Du tỉnh dậy đầu tiên, nàng liền phát hiện xung quanh tối om, nàng thò tay vào trong balo lấy ra một cái đèn pin rọi xung quanh, bên cạnh nàng là Cận Dĩ Tường đang ôm Viên Tảo Lam Giai vào lòng vẫn chưa tỉnh, nhưng nàng không thấy hai người còn lại đâu
"Dĩ Tường, tỉnh, tỉnh" Hiểu Du lay lay người Cận Dĩ Tường, Viên Tảo Lam Giai từ trong lòng cô nghe tiếng gọi cũng theo đó mà tỉnh dậy. Qua ánh đèn pin, Cận Dĩ Tường thấy nơi đây là một cái động bằng đá, ở dưới đất cát bao phủ, cô nhìn phía trước lối đi thấy lờ mờ bóng cây...
"An Phong cùng Từ Hạo đâu rồi Hiểu Du?" Cận Dĩ Tường chợt nhớ ra còn hai người nữa
"Tôi cũng không biết a, lúc tỉnh dậy đã không thấy hai người kia, có thể lúc rơi xuống chúng ta đã rơi ở hai vị trí khác nhau!" Hiểu Du vẻ mặt trầm ngâm, Viên Tảo Lam Giai cũng lấy một cái đèn pin, nàng đi về phía trước, càng đi tiếng xào xạc phát ra càng rõ, hai bên vách tường đá in toàn chữ màu đỏ, trên đó ghi rằng 'Cứu chúng tôi', đi được vài bước, Viên Tảo Lam Giai không khỏi kinh ngạc về cảnh tượng trước mắt
"A Tường, Hiểu Du, lại đây mà xem" Cận Dĩ Tường cùng Hiểu Du đang kiểm tra một số thiết bị đồ đạc, bỗng nghe thấy tiếng của Viên Tảo Lam Giai phát ra từ phía lối đi, các nàng cũng chạy lại xem. Cô cũng không khỏi sững sờ khi thấy nó, cây chứa quả năng lượng giăng chằng chịt trong một hang động khác, thân cây xanh ngắc, tán lá sum suê, nguyên khí năng lượng xung quanh dồi dào
"Tại sao cây năng lượng lại có ở đây a, kỳ quái!"
"Để tôi đi đến đó xem sao!"
"A Tường, cẩn thận, chị cảm thấy trong này có chút không bình thường"
Cận Dĩ Tường đi tới chỗ cây năng lượng, vì nó ở rất gần với mặt đất nên cô có thể đưa tay lên hái được, cô hái 100 quả, giữ riêng cho mình 20 quả đề phòng trường hợp bất trắc, bỏ vào trong túi đựng linh quả
'Rầm' 'Rầm' 'Rầm'
Tiếng bước chân từ đâu vang lại, Cận Dĩ Tường cảm thấy được gì đó, nhẹ nhàng chạy tới chỗ Hiểu Du, Viên Tảo Lam Giai
"A Tường, chị nghe thấy tiếng bước chân, có khi nào là An Phong ca và Hạo ca không?"
"Em cảm thấy không đúng, nguyên khí phát ra không giống An Phong và Từ Hạo, trước hết chúng ta nấp vào chỗ nào đó kín đáo để xem tiếng bước chân kia là của ai, rồi sẽ lộ mặt sau"
Ba người liền ẩn mình vào góc kín đáo nhất trong hang động, chừa một kẽ hở để nhìn bên ngoài. Tiếng bước chân kia ngày càng gần, cuối cùng tiếng động kết thúc, dừng lại chỗ cây năng lượng. Ba người theo kẽ hở nhìn ra phía bên ngoài, Viên Tảo Lam Giai kinh hãi khi nhìn cảnh tượng trước mắt...
|
|
|
CHƯƠNG 15: Sa Mạc Mê Trận (2)
'Phì' 'phì' 'phì'
Ba người cảm thấy một trận ác hàn khi thấy con ma thú trước mặt. Nó trông như một con nhộng, lông lá lỉa chỉa, tám cái chân loe ngoe, cái miệng răng lởm chởm không ngừng có chất nhơm nhớp tràn ra, xấu xí, kinh tởm, tám cái chân đi trên mặt cát tạo thành một đường dài, nó đi đến chỗ cây năng lượng, dùng tám cái chân đẩy mấy bụi hoa ở dưới, đào bới lên, đầu lâu, xương người cứ thế mà hiển lộ. Nó vặn vẹo thân mình, cái bụng như có gì đó trào ra, một lúc sau, một cái đầu lâu rơi xuống hố, nó phát ra tiếng phì phì không ngừng lấp lại cái hố, nó lê thân mình béo mập rời khỏi hang động
"Nhộng biến dị, linh thú nhị đẳng, nhiều năm về trước nó sống ở sâm lâm, núi đồi, sau đó chị nghe phụ vương nói nó đã bị tuyệt chủng, nhưng không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến một con Nhộng biến dị còn sống" Viên Tảo Lam Giai nghĩ tới hình dáng của nó liền cảm thấy buồn nôn
"Nó có sở thích hành hạ con mồi cho ra bã rồi nuốt vào trong bụng, cuối cùng nhả xương của họ ra rồi chôn dưới đất cứ như thể đó là bộ sưu tập của nó vậy"
"Chắc nó cũng đã đem hết những cây năng lượng trên sa mạc xuống đây a" Hiểu Du nghiền ngẫm
"Tôi nghĩ ta nên bí mật đi theo nó, xem nó đã làm tội ác tày trời gì dưới này, sẵn tiện tìm kiếm An Phong và Từ Hạo"
----------------------------------------
Ba người đi theo dấu vết Nhộng biến dị, đi qua dãy hành lang đá, tới một hang động khác, nơi chứa những con mồi nó sắp chuẩn bị ăn thịt, con Nhộng biến dị đang nằm rúc thành một đoàn, hai con mắt nó nhắm lại, hiển nhiên là đang ngủ. Các con mồi thì bị nó phun tơ một số ở dưới đất, một số bị dính trên cao
Cận Dĩ Tường mắt đảo qua một vòng, liền thấy hai cái đầu nhô ra khỏi đoàn tơ - An Phong và Từ Hạo, dính trong vách tường gần con Nhộng biến dị
"Nếu con Nhộng có tỉnh dậy, hai người nhớ yểm hộ cho em nhé!" Cận Dĩ Tường nói nhỏ với hai người, sau đó từng bước, từng bước cẩn thận mà đến bên hai đoàn "bánh chưng" kia, rút ra dao găm cắt đứt tơ, cô đỡ hai người kia, khẽ lay họ dậy
"A...tôi nhớ là mình bị cát lún rồi sau đó xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?" Viên Tảo An Phong vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Cận Dĩ Tường đã vội bịt miệng hắn lại, chỉ vào con Nhộng ý bảo hắn hãy yên lặng
Từ Hạo, Viên Tảo An Phong giờ mới để ý đến con linh thú Nhộng biến dị đang nằm rúc ở kia, Cận Dĩ Tường kể một loạt chuyện xảy ra trước đó cho bọn họ nghe
"Trước hết chúng ta đừng nên 'bứt dây động rừng' tận lực tránh đi thương vong, cái hang động này chắc nằm rất sâu dưới Sa Mạc Mê Trận em không biết ngoài con Nhộng kia ra còn loài sinh vật gớm ghiếc nào khác hay không" Cận Dĩ Tường hướng bọn họ nói
"Có lẽ nào chuyện 5 năm trước kia là con Nhộng gây ra không a, với thực lực của chúng ta bây giờ không chắc là đã tiêu diệt được nó đâu!" Từ Hạo nói
"Em nghĩ ở dưới này có lối thoát hiểm, chúng ta đi về con đường nhỏ chỗ kia xem thử có còn thông đạo nào khác không?" Cận Dĩ Tường chỉ vào con đường nhỏ, phía bên kia của hang động
"Ân" Cả đội đồng thanh
Vì con đường khá nhỏ nên từng người một đi qua không thể đi cùng lúc, họ lần theo lối mòn dãy đường đến một nơi khác
"Ở dưới này rộng thật a, đi hoài mà không thấy hết"
"Có tiếng gió đồng nghĩa với việc có lối ra" Cận Dĩ Tường thả lỏng người, lắng nghe âm thanh trong hang động, cô nghe thấy có tiếng gió phát ra rất gần
Cận Dĩ Tường phát hiện ra một cái bậc thang ở phía góc trái của hang, mọi người cũng theo đó bước xuống, Hiểu Du lấy đèn pin ra rọi xung quanh, điều khiến họ kinh hãi chính là một nghìn con ấu trùng Nhộng biến dị đang lúc nhúc trong vỏ trứng còn chưa phá vỏ chui ra.
"Kinh quá! Cuộc đời tôi ghét nhất là lũ ma thú có dòng họ với sâu bọ" Từ Hạo chán ghét nói
"Chúng ta cứ đi ở giữa, đừng đụng tới nó làm gì!" Hiểu Du thật ra cũng rất ghét sâu bọ, dù bây giờ làm tử thần cũng không hết ghét...
"Ngõ cụt! Sao lại thế được" Viên Tảo An Phong thấy không còn đường đi tiếp liền tuyệt vọng
'Tiếng gió phát ra ngay phía trên, chắc chắn phải có cơ quan nào đó để mở ra' Cận Dĩ Tường hết rọi đèn pin xuống đất, lại rọi đèn pin lên vách tường, cô đi tới sờ sờ lên vách tường, bàn tay lướt qua một đường rồi dừng lại trước một kẻ hở không lớn không nhỏ, cô vói bàn tay vào trong liền đụng tới một sợi dây, đúng lúc này có tiếng rầm rầm phát ra bên trên cầu thang
'Phì' 'phì' 'phì'
Con Nhộng biến dị tỉnh dậy không thấy hai miếng mồi ngon mà nó chuẩn bị làm thịt, liền tức tối rú lên, nó ngửi thấy mùi lạ, liền theo mùi hương đến hang động bên kia, nó dừng lại trước bậc thang
'Ầm' 'Ầm'
Cận Dĩ Tường giật sợi dây, ngay lập tức mặt đá phía trên mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu xuống, tỏa sáng trong hang động
"A Tường! Con Nhộng đang tìm chúng ta, mau đi thôi" Viên Tảo Lam Giai thúc giục cô, Viên Tảo An Phong áp tay xuống đất thi triển thổ hệ, ngay lập tức mặt đất ở dưới chân họ từ từ nhô lên cao.
Con Nhộng biến dị đi xuống cầu thang, nó nghe tiếng ầm ầm cuối hang phát sáng liền dùng tám cái chân lông lá của mình chạy như bay xuống dưới
"Bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch, dám phá hoại chuyện tốt của ta! Đáng chết!" Giọng nữ ru rú từ trong miệng nó phát ra, nó quay một vòng, từ trong cơ thể bắn ra gai nhọn phóng tới chỗ đám người Cận Dĩ Tường, vì nó bắn ra bất ngờ nên mọi người chỉ biết bé tránh, gai nhọn sắp đụng trúng người Viên Tảo Lam Giai, Cận Dĩ Tường nhảy qua đỡ cho nàng một chiêu, gai nhọn đâm trúng vai trái của cô, cô đau đớn hít một ngụm khí lạnh 'Gai nhọn có độc'
"A Tường! Em...em...sao lại làm vậy!" Viên Tảo Lam Giai lắp bắp, lần dầu tiên có người vì nàng mà đỡ đòn mà không chần chừ hay có suy nghĩ gì, đôi mắt nàng hơi ửng đỏ
"Này! Em đột nhiên phát hiện ra mình bỏ quên một thứ khá quan trọng, chị và mọi người lên trước nhé, em sẽ lên sau" Cận Dĩ Tường cười lộ ra hàm răng trắng tinh, đôi mắt nheo lại khẽ nói nhỏ vào tai nàng, không cho Viên Tảo Lam Giai cơ hội để nói, dứt lời cô nhảy xuống khỏi phần mặt đất đang nhô lên cao
"Cận Dĩ Tường! Em bị điên à! Nhanh quay trở lại mau!" Viên Tảo Lam Giai thật sự tức giận vừa là lo lắng cho cô, mọi người cũng liền la lớn, chỉ có Hiểu Du là im lặng không nói, bởi vì nàng biết, cô xuống dưới đó là để làm gì
Mặt đất nhô lên cao, đưa họ lên trên sa mạc...mặt đất cũng rút xuống, miệng hố khép lại
"Khôngggg...A Tường...!!!"
----------------------------------------
Ở dưới hang động, một người một thú đang giao đấu với nhau, vì trúng độc ở vai nên trán Cận Dĩ Tường mồ hôi hột chảy ra không ngừng
"Ha ha, trúng độc của ta thì chưa qua hết ngày hôm nay cơ thể ngươi đã tự động nát bấy" Nhộng biến dị cười lớn
"Ta sẽ giải quyết ngươi cùng những đứa con của ngươi nhẹ nhàng tình cảm thôi" Cận Dĩ Tường cười khẽ, bùng phát ra uy áp của dị năng giả tôn cấp, Hoả Ngục từ lòng bàn tay cô xuất hiện, ngọn lửa đen bao phủ một cánh tay của cô
"Tên nhóc! Không ngờ ngươi lại áp chế cấp bậc!" Nhộng biến dị ru rú gào thét
"Ngọn lửa của ta, hãy thiêu đốt những sinh vật ghê tởm kia bằng sức mạnh của ngươi!" Hỏa Ngục ồ ạt phóng xuất, Nhộng biến dị chưa kiệp định hình chuyện gì đang xảy ra thì ngọn lửa đã bao phủ lấy nó, nó thét lên đau đớn tiêu thất trên cõi đời, chưa dừng lại ở đó, Hỏa Ngục lan tràn hết mọi ngóc ngách trên hang động, thiêu rụi những gì còn sót lại.
"Sa Mạc Mê Trận sẽ là mồ chôn vĩnh hằng của ngươi!" Cô xoay người, bay lên không trung, tay áp vào vách tường, Hỏa Ngục lại một lần nữa bùng lên, phá tan vách tường, cô cũng theo đó mà đi ra ngoài
'Bùm'
"Cửa động bị cái gì đó phá tan a!" Từ Hạo thấy khói bụi mịt mù nơi cửa động, mọi người thấy thế cũng liền theo hướng đó nhìn lại, thấy một bóng người từ trong đám bụi mù bước ra, người đó nở một nụ cười
"A Tường!" Viên Tảo Lam Giai vội chạy đến
"Em về rồi đâ...y...!"Cận Dĩ Tường mất sức quá nhiều cộng thêm việc bị trúng độc nên đã ngất xỉu, Viên Tảo Lam Giai vội ôm cô vào lòng, sờ lên trán cô thấy nóng lửa đốt
"A Tường! Em ấy bị sốt rồi, có ai có nước không?" Hiểu Du đưa một bình nước còn dư lại cho Viên Tảo Lam Giai, nàng đặt đầu cô hơi thẳng dậy, đút miệng chai cho cô uống nước
"Chúng ta nên tìm một chỗ nào đó để trú ẩn trên sa mạc" Hiểu Du vừa quan sát vừa nói
----------------------------------------
Ban đêm ở Sa Mạc Mê Trận rất lạnh, may mắn là họ đã tìm được một cái hầm hiếm hoi trên sa mạc, liền vào trú ẩn, trong hầm còn có giếng nước nên không lo việc thiếu nước, còn đồ ăn thì lúc lang thang ở sa mạc liền thấy mấy con ma thú nên họ đã bắt lại
Khi mọi người đã ăn uống xong xuôi, họ bắt đầu hàn huyên một lúc rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Hiểu Du và Viên Tảo Lam Giai thay phiên nhau canh giữ Cận Dĩ Tường, cô vẫn còn hôn mê, giờ là phiên của Viên Tảo Lam Giai
"Nóng! Nóng quá!" Cận Dĩ Tường khuôn mặt ngây ngô chảy đầy mồ hôi hột, cô vặn vẹo thân mình, vết thương nơi vai lại bắt đầu tràn ra một ít máu đen, thấm ướt chiếc áo trắng dài tay của cô
Viên Tảo Lam Giai đưa cô tới gần chiếc giếng, bắt đầu cởi quần áo của cô ra, nàng liền thấy kinh hãi không ngớt khi nhìn thấy hình xăm tà long trải dài một nửa cơ thể của cô, ở phía dưới, cơ thể Cận Dĩ Tường chỉ còn lại một chiếc boxer, nàng thấy nó hơi độn lên một xíu, nàng đỏ mặt khẽ lắc đầu lấy nước sát trùng miệng vết thương, điều kỳ diệu là miệng vết thương trào ra hết máu đen bắt đầu tái tạo lại tế bào cơ thể trở nên lành lặn như trước.
Cận Dĩ Tường đang trôi nổi trong một không gian màu trắng
"Này cô bé, ngươi có biết đây là đâu không?" Cận Dĩ Tường nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn lại, liền quay đầu lại, một nữ nhân dung mạo tuyệt luân hiện ra trước mắt cô, tóc đỏ như máu, đôi mắt tím sâu thẳm, làn da nàng trắng nõn, có nét bí ẩn pha lẫn anh khí, nàng vận một thân hồng y như là từ cổ đại bước ra
"Cô là ai?"
"Ta là tổ tiên nghìn năm trước của ngươi, đây là tầng sâu nhất trong tiềm thức của ngươi, phong ấn của ngươi sắp tới kỳ hạn, mau tìm ra linh cốt của ta!"
Không gian màu trắng bỗng đảo lộn, có thứ gì đó như hút cô rời khỏi nơi đây
"Hả! Tổ tiên? Phong ấn? Linh cốt? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?" Cận Dĩ Tường nghi hoặc
"Ngươi sẽ sớm biết! Nếu có gặp Tiểu Du cho ta gửi nàng một lời xin lỗi" Nữ nhân hồng y biến mất, Cận Dĩ Tường cũng bị hút ra
"Này! Xin lỗi gì? Khoan, đừng đi!..." Viên Tảo Lam Giai thấy cô không ngừng quơ tay quơ chân, nghĩ rằng cô gặp ác mộng liền đánh thức cô dậy
"A Tường! Tỉnh, tỉnh"
Cận Dĩ Tường mở mắt ra, bật dậy nhìn sang xung quanh 'Thì ra chỉ là mơ' 'Mơ cái đầu ngươi!' giọng nói mềm mại từ đâu vang lại làm đầu cô ong ong
Cận Dĩ Tường giật mình hoảng hốt rồi thấy Viên Tảo Lam Giai cô liền thu liễm lại, bỗng nhiên một trận gió lùa, Cận Dĩ Tường cảm thấy có gì đó sai sai, bèn nhìn xuống dưới thì thấy cô đã bị người nào đó lột sạch từ lúc nào mà người kia thì đang mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn cô
"A Tường! Chị chỉ muốn kiểm tra vết thương của em nên mới...Còn hình xăm trên người em là gì?..." Nàng ngượng ngùng nhìn người đang cấp tốc mặc quần áo kia
"Tiểu Giai! Hy vọng chị giữ kín chuyện này giúp em, về chuyện hình xăm thì em cũng không rõ a!" Cận Dĩ Tường giải thích
"Ân, chị biết rồi" Viên Tảo Lam Giai nhu thuận gật đầu, vì thức cả đêm canh giữ cô nên giờ nàng rất buồn ngủ.
"A Tường! Em lại đây nằm ngủ với chị đi, trời lạnh quá, nếu ngủ một mình chị sẽ chết cóng mất!" Nghe được lời thỉnh cầu của Viên Tảo Lam Giai cô cũng đành chấp nhận, nàng vui vẻ cười cong môi
Viên Tảo Lam Giai vùi đầu vào lòng Cận Dĩ Tường tìm kiếm hơi ấm, ngủ một giấc ngon lành, còn cô thì cứ suy nghĩ về những lời nói của nữ nhân kia suốt một đêm
Ngoài trời âm lãnh, gió cát tung bay, không trăng cũng không sao....
|